Hồi 44
Tâm Kinh Nhục Khiêu

    
au khi quyết định sát hại huynh trưởng, Hoàn Huyền hiểu rằng có một người không thể không giết, đó chính là Giang Hải Lưu. Người này có quan hệ thân thiết như anh em với Hoàn Xung, lại biết hiềm khích của huynh đệ Hoàn gia, càng minh bạch con người của Hoàn Huyền. Một ngày chuyện vỡ lở, chuyện này lộ ra có thể khiến cho Hoàn Huyền thân bại danh liệt.
Giang Hải Lưu không phải là hạng bình thường, có nhiều quan hệ rộng rãi, ông ta còn là long đầu đại ca của một bang hội có thực lực, muốn giết ông ta không phải là chuyện dễ, lại muốn người ta không nghi ngờ đến Hoàn Huyền y, căn bản là không làm được, bởi vậy hắn phải giúp lực lượng của Nhiếp Thiên Hoàn. Sau khi hắn và Nhiếp Thiên Hoàn liên hợp với nhau, sẽ biến thành phối hợp tuyệt vời, những việc không có khả năng lại hóa thành có khả năng.
Tại Phương Nam, ai khống chế được Trường Giang, thì có thể trở thành bá chủ.
Hoàn gia luôn luôn hỗ trợ cho Đại Giang Bang, nhằm không chế Trường giang, nhiều việc do người của bang hội ra mặt giải quyết, tránh được xung đột chính diện với triều đình sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Bởi vậy bắt đầu từ Hoàn Ôn, đã thi hành chính sách ra sức giúp Đại Giang bang, mối quan hệ của Đại Giang bang và Hoàn gia được tạo lập như vậy.
Lúc đó khi Hoàn Ôn khống chế Kiến Khang, quyền khuynh thiên hạ, bang hội lại càng phát huy tác dụng lớn.
Đến lúc Hoàn Xung lên nắm quyền lại không hứng thú với ngai vàng, lấy yên ổn làm trọng, Đại Giang bang nhận chỉ thị của ông biến thành một lực lượng dùng để ổn định cục diện, mọi chuyện tuân theo quy củ giang hồ mà làm. Việc này khiến Đại Giang bang lấy được sự tôn trọng của các bang hội lớn nhỏ trên sông nước. Đặc biệt Đại Giang bang được lợi ở Biên Hoang Tập nên thanh thế lên cao chưa từng thấy.
Mặt khác Hoàn Xung ra sức hỗ trợ Đồ Phụng Tam, tạo lập ra Chấn Kinh hội, dưới sự giúp đỡ của Hoàn Xung, toàn diện đánh phá Lưỡng Hồ Bang, đặt Lưỡng Hồ bang vào tình thế không tiến vào đại giang được nửa bước, Đồ Phụng Tam vì thế đã biến thành tử địch với Nhiếp Thiên Hoàn, kết mối cừu hận không thể nào tháo gỡ được.
Bây giờ Đại Giang bang đã bị đánh bại, cần có một bang hội khác trên thủy đạo để thay thế Đại Giang bang, vì vậy Hoàn Huyền liên minh với Nhiếp Thiên hoàn là hết sức hợp lý.
Nhưng giữa Đồ Phụng Tam và Nhiếp Thiên Hoàn thì Hoàn Huyền chỉ có thể chọn được một người.
Với Hoàn Huyền mà nói, đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Y không có bằng hữu, Đồ Phụng Tam là ngoại lệ duy nhất, nhưng vì để hoàn thành bá nghiệp, y đành phải từ bỏ Đồ Phụng Tam. Y cũng biết rằng với đầu óc sáng suốt của Đồ Phụng Tam, một khi y liên minh với Nhiếp Thiên Hoàn đối phó Giang Hải Lưu thì Đồ Phụng Tam sẽ phát giác cái chết của Hoàn Xung có vấn đề. Hậu quả như vậy đã khiến y không những bỏ rơi Đồ Phụng Tam, mà còn muốn dồn bằng hữu tốt nhất của mình vào tử địa, vì Hoàn Xung là người Đồ Phụng Tam tôn kính nhất từ trước đến nay.
Trước khi y phái Đồ Phụng Tam đến Biên Hoang Tập, đã sớm thiết lập quan hệ với Nhiếp Thiên Hoàn, vì vậy việc phái Đồ Phụng Tam đến Biên Hoang tập là một âm mưu mượn tay kẻ khác để giải quyết vấn đề nan giải là giết Đồ Phụng Tam.
Sự tình đã phát triễn ngoài dự liệu nên chút nữa thất bại, nhưng mọi chuyện sẽ sớm hồi phục lại, lần này thì Đồ Phụng Tam nhất định phải chết, Hoang nhân cũng hết. Sau khi Biên Hoang Tập phục hồi lại sẽ có một thế hệ hoang nhân mới xuất hiện, có điều khi đó Biên Hoang Tập sẽ lọt vào tay y.
Gió sông từng đợt thổi đến, áo bào của Hoàn Huyền tung bay.
Dưới sự hộ tống của tám chiến thuyền, soái thuyền của y nhanh chóng tiến về Cống Thủy, thuận dòng tiến về phía hồ Bồ Dương.
Mưu thần Hầu Lượng Sinh đến gần phía sau trầm giọng nói: "Mọi việc đã ổn, gia tộc Đồ Phụng Tam và những người có quan hệ toàn thể có chín trăm năm mươi tư người, tất cả đều xử chém".
Hoàn Huyền nói những lời không xuất phát từ nội tâm " Đó là kết cục tất nhiên cho những ai phản bội Hoàn Huyền ta."
Hầu Lượng Sinh muốn nói mà không nên lời.
Hoàn Huyền không muốn nghĩ đến chuyện Đồ Phụng Tam nữa, chỉ hy vọng vĩnh viễn quên đi người này, lảng sang chuyện khác: "phía Vương Cung có tin gì không"
Hầu Lượng Sinh đáp " Tiểu thư Đạm Chân ngày kia sẽ đến Giang lăng"
Hoàn Huyền cuối cùng cũng tìm ra phương thuốc kì diệu để hóa giải nỗi bực bội trong lòng vì chuyện Đồ Phụng Tam. Thầm nghĩ mỹ nữ này nếu quả là danh bất hư truyền, y sẽ tận tình hưởng thụ, chinh phục cả trái tim và thân xác, chỉ mới nghĩ đến đã thấy hưng phấn rồi.
Ung dung nói: "Khoảng mười ngày nữa bọn ta đưa quân thẳng đến Kiến Khang, xem Tư Mã Đạo Tử đối phó bọn ta ra sao"
Hầu Lượng Sinh đáp: "Đến lúc này, Lưu Lao Chi vẫn ngoan ngoãn vâng lời, mọi việc y theo kế hoạch tiến hành."
Hoàn Huyền huyết khí hứng khởi, mộng tưởng của cha, cuối cùng cũng sẽ hoàn thành trong tay con trai là y. Khi liên quân tiến vào Kiến Khang từ hai hướng thượng du và hạ du, lực lượng phản kháng của Tư Mã Đạo Tử bị đập nát, thì hoàng triều Tư Mã cũng diệt vong, sau đó thiên hạ sẽ là của họ Hoàn y.
Lần này y đến hồ Bồ Dương gặp Nhiếp Thiên Hoàn, mọi người sẽ thương lượng việc phân chia lợi ích sau khi đoạt được Kiến Khang. Y hiểu rõ loại người như Nhiếp Thiên Hoàn, sớm muộn gì cũng phản lại y, song việc đó còn xa. Tướng cướp của một bang hội giặc cỏ thì làm nên chuyện gì chứ?
Thác Bạt Nghi ngồi nhìn đống lửa, bốn phía truyền lại tiếng ngựa hí, trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.
Lần này trở về Thịnh Nhạc, lần đầu tiên hắc có cảm giác cổ quái như người ngoài. Tựa hồ như mình đã thuộc về Biên Hoang Tập, chấp nhận thân phận là một Hoang nhân. Tuy Biên Hoang tập tình thế phức tạp, nhưng mối quan hệ kỳ dị giữa các bang phái khi đối địch khi hợp tác, lại hình thành sức hấp dẫn riêng, làm cho người ta quyến luyến với những biến hóa và phát triển.
Kỷ Thiên Thiên đến với Biên Hoang tập, đã làm thay đổi tất cả, Biên Hoang tập không còn là Biên Hoang tập trước kia, mọi người xác định mục tiêu rõ ràng, sẵn sàng hy sinh vì bảo vệ công nghĩa tự do của Biên Hoang tập.
Kỷ Thiên Thiên bị bắt về Bắc đã khiến Biên Hoang tập đi vào trạng thái đoàn kết chưa từng thấy. Chính là do Kỷ Thiên Thiên mang lại sự đoàn kết này, người người đều đồng tâm đến mục tiêu cao nhất là mong đón ngày chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên trở về Biên Hoang tập.
Ngồi bên cạnh hắn là ba cao thù do Thác Bạt Khuê phái theo để đối phó Lưu Dụ, gồm Công Dương Tín, Hạ Hoành và Mạc Kiền đều là người y không quen biết. Danh nghĩa là họ nghe lệnh của hắn, nhưng cũng là người Thác Bạt Khuê dùng để giám thị hắn, xem hắn có chấp hành mệnh lệnh hay không.
Cả ba người này đều là nhất đẳng cao thủ, trong đó Công Dương Tín dùng búa dài có võ công cao nhất, tính cách lại thâm trầm.
Trên đường đi, để hiểu rõ thực lực của bọn họ, Thác Bạt Nghi đã cùng bọn họ quá chiêu, riêng chỉ có Công Dương Tín khéo léo che giấu thực lực làm cho Thác Bạt Nghi không thể biết rõ hư thực của hắn.
Cùng đi theo là một trăm dũng sĩ tinh nhuệ của Thác Bạt tộc, mỗi người sức có thể địch lại hàng chục dũng sỹ, bề ngoài là do Thác Bạt Nghi chỉ huy, sự thật là họ chỉ nghe mệnh lệnh của Công Dương Tín ba người, muốn truyền lệnh phải thông qua ba người này.
Nếu mà Thác Bạt Nghi chống lại mật lệnh của Thác Bạt Khuê, khả năng là họ sẽ quay lại đối phó Thác Bạt Nghi hắn.
Nếu như trong tình huống đó, chỉ cần ba người bọn Công Dương Tín liên thủ cũng thừa sức giết chết Thác Bạt Nghi hắn.
Hắn thực sự lo lắng cho Lưu Dụ, và cũng tự cảm thấy không thể trung thành tuyệt đối với Thác Bạt Khuê như trước đây. Hắn lần đầu tiên cảm thấy khâm phục Yến Phi, một mình một kiếm, tiêu dao tự tại biết bao. Mặc dù Kỷ Thiên Thiên tạm thời bị Mộ Dung Thùy bắt đi, nhưng vẫn có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Tự mình bây giờ chẳng biết việc thế nào, thu phục Biên Boang tập và giết Lưu Dụ, hai việc cứ lẫn lộn vào nhau.
Ngay lúc đó một chiến sĩ chạy đến báo cáo phát hiện tung tích địch nhân phía nam. Thác Bạt Nghị bừng tỉnh, ra lệnh hành quân về hướng Đông.
Tư Mã Đạo Tử từ hoàng cung trở về, đại tướng quân Tư Mã Thượng Chi ra đón nói: "Vẫn không tìm thấy thị, có lẽ đã rời khỏi Kiến Khang rồi.”
Tư Mã Thượng Chi là em họ của Tư Mã Đạo Tử, kiêu dũng thiện chiến, xét theo võ công trong vương tộc chỉ xếp sau Tư Mã Đạo Tử, cùng với đại tướng quân Vương Du gọi là song hổ tướng của Kiến Khang quân, là đại tướng mà Tư Mã Đạo Tử hết sức tin dùng.
Tư Mã Đạo Tử không kềm được nghĩ đến nhục thể hút hồn của Sở Vô Hạ, quả đúng là báu vật trên giường đối với nam nhân, nhưng do tình thế biến hóa, tiếc rằng duyên phận với nhau chỉ có thế thôi. Cho dù là công hay tư, hắn cũng tuyệt đối không thể gặp lại mỹ nữ này được nữa.
Thốt ra một lời đầy thương cảm: "Đi là tốt rồi! hiện tại chúng ta và Di Lặc giáo chẳng còn quan hệ gì nữa".
Tư Mã Thượng Chi lui lại sau lưng Tư Mã Đạo Tử, tiến vào sảnh đường đề nghị: "Chúng ta có nên chính thức công bố, coi Di Lặc giáo là tà giáo, san phẳng Minh Nhật Tự, bắt Trúc Lôi Âm và giáo chúng ra xử quyết không?"
Tư Mã Đạo Tử trong lòng thầm nghĩ Sở Vô Hạ biết tự bỏ đi, Trúc Lôi Âm chắc cũng chẳng dám ở lại Minh Nhật Tự để người ta đến giết. Mỉm cười nói: "Ngươi quên mất một người! Mọi việc phải tiến hành cùng lúc mới gây tiếng vang lớn."
Tư Mã Nguyên Hiển đợi sẵn ở phía sau sảnh đường bước tới vấn an.
Tư Mã Đạo Tử dừng chân nơi cửa ra vào, nhạt giọng hỏi: "Ngươi không đến bến Tần Hoài mà quậy phá nữa à? Liệu nhịn được bao lâu?"
Tư Mã Nguyên Hiển mặt đỏ bừng, bối rối thưa: "Ngày nào, sự tình chưa thuận lợi, hài nhi không dám một bước đến thanh lâu."
Tư Mã Đạo Tử và Tư Mã Chi kinh dị nhìn nhau, không tưởng rằng Tư Mã Nguyên Hiển có thể vì đại cuộc mà biết phân biệt nặng nhẹ như vậy.
Sau khi bị bọn Yến Phi bắt đi rồi lại thả về, Tư Mã Nguyên Hiển như biến thành người khác, làm chuyện gì, nói điều gì đều suy nghĩ cẩn thận, trong ánh mắt hiện lên sự tự tin rõ ràng.
Tư Mã Nguyên Hiển nói: "Hài nhi có mấy chuyện muốn thảo luận với cha."
Tư Mã Thượng Chi biết ý nói: "Thượng Chi muốn trở về Thạch Đầu thành giải quyết mấy việc".
Tư Mã Thượng Chi đi rồi, Tư Mã Đạo Tử vẫy Tư Mã Nguyên Hiển đi vào trong sảnh đường.
Mộ Dung Chiến đi đến gần Đồ Phụng Tam đang đứng ngây người bên bến thuyền hỏi: "Trông vẻ ngươi như đang trùng trùng tâm sự, ngươi lo lắng về trận chiến này à?"
Đồ Phụng Tam thở dài nói: "Không hiểu sao, sáng này dậy, cảm thấy trong lòng không yên, trong lòng tràn ngập niềm bi quan, cảm giác chẳng muốn làm một việc gì, nhưng lại không thể không cố gắng, trận chiến này bọn ta không được phép thua."
Mộ Dung Chiến nói: "Tình huống này chưa bao giờ thấy phát sinh ở ngươi, phải không?"
Đồ Phụng Tam ánh mắt bối rối, gật đầu đáp: "Chưa bao giờ xảy ra cảm giác này. Từ khi xuất đạo, ta luôn cho rằng mình là người có trái tim sắt đá. Khi Đại Tư Mã sai ta thảo phạt Lưỡng Hồ bang, ta không từ một thủ đoạn nào đối phó với các bang chúng Lưỡng Hồ bang và bất cứ ai muốn giúp chúng. Thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, bang chúng Lưỡng Hồ bang coi ta như ác ma. Vì thế Lưỡng Hồ bang vô phương phát triển thế lực ra khỏi lưỡng hồ, nếu thêm một thời gian nữa, không chừng ta có thể dẹp yên Lưỡng Hồ bang, không ngờ nửa đường đứt gánh.”
Mộ Dung Chiếu nhíu mày nói: "Hoàn Huyền sai người trở lại Biên Hoang tập, phải chăng là... ".
Đồ Phụng Tam cười khổ đáp: "Cuối cùng thì ngươi cũng hiểu, từ khi biết Hoàn Huyền kết minh Nhiếp Thiên Hoàn, ta đã tỉnh ngộ lại. Hoàn Huyền thi hành kế độc ác đến cực điểm, lấy hữu tâm đánh vô tâm, đến khi ta biết mình trúng kế, đã hoàn toàn bị hãm vào tình thế bị động. Ôi! uổng cho ta coi y là bằng hữu, lại đối xử với ta như vậy, sẽ có ngày y phải lĩnh hậu quả về quyết định này của mình.”
Sau lại hỏi: "Yến Phi sao rồi? Hắn thật thần thông quảng đại, nếu không sao lại biết tại sao ta đang lo lắng."
Mộ Dung Chiến nghĩ đến tình cảnh đáng sợ biến sắc, hỏi: "Ta đến chính là muốn cho ngươi biết Yến Phi đột nhiên bỏ đi".
Đồ Phụng Tam thất thanh kêu: "Cái gì?".
Mộ Dung Chiến nói: "Không hiểu chuyện quái quỷ gì, hắn và Cao Ngạn, Lão Trác hai người đang truyện trò bỗng nhiên xách kiếm ra đi, trước khi đi nói rằng chỉ cần hỏi Lưu Dụ sẽ biết hắn đi đâu."
Đồ Phụng Tam nói khẽ: "Chắc gặp phải tình huống cực kỳ hỏa cấp phải giải quyết gấp.”
Mộ Dung Chiến nói: "Ta thấy chắc là có quan hệ đến Tôn Ân, trước mặt Cao Ngạn hắn có nhắc đến Tôn Ân, lại nói rằng Tôn Ân ở ngoài trăm dặm, Cao Ngạn nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi thế nào."
Đồ Phụng Tam ngẩn người ra cười khổ đáp: "Người phi thường tự nhiên có hành động phi thường, đợi Lưu soái về hỏi sẽ biết cụ thể.Tối rồi, thôi đi ngủ, mai còn nhiều việc phải làm đó."
Mộ Dung Chiến nghĩ định nói lại thôi, cũng không cần Mộ Dung Chiến nói ra, Đồ Phụng Tam cũng biết hắn lo lắng cho bạn bè người nhà mình. Chính y cũng đang lo lắng đến chết, nhưng chẳng có cách nào.
Từ khi giành lại được Biên Hoang tập, y phái thủ hạ lén về Kinh Châu, đưa những người có liên quan đến Chấn Kinh hội giải tán vào bí mật. Bây giờ mong muốn nhất là giảm thiểu tối đa số người bị Hoàn Huyền giết hại.
Tình cảm của y với Hoàn Huyền đã biến thành thù hận không thể xóa bỏ.
Y đối với Hoàn Huyền cũng hạ thủ chẳng lưu tình.
Sau khi ngồi xuống trong góc sảnh đường, Tư Mã Nguyên Hiển nói: "Hài nhi xin cha phê chuẩn, cho mang theo chỉ dụ đi đến Quảng Lăng một lần, để biểu lộ thành ý của chúng ta.”
Tư Mã Đạo Tử ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào hắn nói: "Ngươi không sợ Lưu Lao Chi trở mặt động thủ, bắt ngươi làm con tin sao?"
Tư Mã Nguyên Hiển đáp: "Chuyện này nguy hiểm nhưng cũng nên thử, chỉ cần hắn đổi qua phía chúng ta đối phó với Hoàn Huyền, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể hợp tác với Hoàn Huyền nữa. Bởi vì ai cũng biết Hoàn Huyền xưa nay không tha cho bất kỳ ai trái ý hắn, hắn sẽ không bao giờ quên kẻ đắc tội với mình.”
Tư Mã Đạo Tử hân hoan nói: "Thì ra nhi tử cuối cùng đã trưởng thành! biết cách phân tích tình thế, nhưng làm sao ta có thể để con mạo hiểm như thế?"
Tư Mã Nguyên Hiển thất vọng kêu: "Cha".
Tư Mã Đạo Tử mỉm cười nói: "Con cũng học được nhiều chuyện từ bọn Yến Phi nhỉ?"
Tư Mã Nguyên Hiển phấn chấn nói: "Đúng như vậy, ba người bọn họ đảm lược kinh thiên, lại liệu địch như thần, chuyện rõ ràng không làm được, lại dễ dàng làm được."
Tư Mã Đạo Tử cười rồi nói: "xem ra ta phải cảm ơn ba người bọn họ dạy dỗ con, tiếc là..."
Tư Mã Nguyên Hiển nói: " Tiếc gì?"
Tư Mã Đạo Tử buông lời như không: "Đương nhiên tiếc là phải tiêu diệt họ".
Tư Mã Nguyên Hiển giật mình thốt: "Cha".
Tư Mã Đạo Tử mắt sáng rực, trầm giọng thốt: "Có thể tán thưởng địch nhân nhưng không thể mềm lòng với địch nhân, minh bạch chưa?".
Tư Mã Nguyên Hiển gật đầu đáp: "Vâng rõ rồi ạ! Vì sự tồn tại của hoàng triều Tư Mã, con tuyệt đối không mềm lòng với địch nhân".
Tư Mã Đạo Tử trầm ngâm nói: "Về đề nghị vừa rồi, không phải là không làm được, chỉ là chưa thích hợp lúc này. Trước hết ta phải làm cho bọn Vương Cung, Hoàn Huyền, Ân Trọng Kham không có danh chính để xuất binh, trận cước loạn lên, rồi sẽ cho thi hành kế của con. Cũng vì phương nam không phải trong tình trạng chiến tranh, Lưu Lao Chi nếu dám làm khó con, tức là công nhiên phản bội triều đình, Lưu Lao Chi lại sợ Hoàn Huyền tụ thủ bàng quan cách sơn quan hổ đấu."
Tư Mã Nguyên Hiển gật đầu: " Làm thế nào cho bọn chúng không thể có danh chính mà khởi binh?"
Tư Mã Đạo Tử không kềm được cười to: "Hoàn Huyền lần này gọi là xe dây tự trói, nghĩ rằng có thể lấy chuyện thảo phạt Vương Quốc Bảo để khiến ta tiến thoái lưỡng nan, đâu biết rằng ta có thể thực hiện kế ném một viên đá diệt ba chim. Hoàn Huyền à! Ngươi muốn đấu với ta? Đạo hạnh của ngươi chưa đủ đâu."
Tư Mã Nguyên Hiển thắc mắc: "Con vẫn chưa hiểu."
Tư Mã Đạo Tử ung dung: "Đáp án sẽ có khi trời sáng, con về phòng ngủ một giấc đi, khi nào đến lúc đó ta sẽ cho người đánh thức con dậy."
Tư Mã Nguyên Hiển nói giọng giận dỗi: "Cha"
Tư Mã Đạo Tử thở dài, rồi nói: "Được làm vua, thua làm giặc, đó là chân lý không đổi xưa nay. Để có được thắng lợi cuối cùng phải bất chấp thủ đoạn. Con phải vĩnh viễn nhớ lời ta dặn."
Tư mã Nguyên Hiển nghĩ đến một chuyện nào đó hơi thở gấp gáp không nói ra lời, không hỏi nhiều nữa, cáo lui về nội viện.
Tư Mã Đạo Tử ngồi một mình tại đại sảnh, thở dài một cái.
Tuy rằng y dạy con bất chấp thủ đoạn, tự nghĩ mình trong phương diện này vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn.
Nếu mà y tàn nhẫn, sẽ không để Sở Vô Hạ có thể tùy tiện li khai, rõ ràng là y cố tình để cho thị thoát thân. Lúc đó y tự dối mình rằng để lại cho Yến Phi thêm một kình địch, nhưng trong lòng biết rằng mình không đủ tàn nhẫn để giết thị.
Có được thì có mất.
Vì thiên hạ nhà Tư Mã, y cần phải đưa ra lựa chọn.
Hiện tại y trở thành trụ cột duy nhất của hoàng triều Tư Mã, y mà thất bại, hoàng triều Tư Mã cũng đổ theo.