Cảnh 4

 Đường nông thôn ngoài thành Cổ Loa. Thục Phán cưỡi ngựa, Mị Châu
ngồi sau. Ngựa chạy được một đoạn lại có một chiếc lông ngỗng rơi
ra. Đằng sau có tiếng giặc đuổi phía xa. Chợt Thục Phán dừng ngựa
đưa tay che ngang mày nhìn phía trước, lo lắng.
 
THỤC PHÁN: -Đằng sau giặc đuổi, đằng trước có quân chặn đường, cha con ta tới số rồi chăng? (Đổi giọng có vẻ an tâm hơn) À, mà hình như là binh của...
 
  Nồi hầu và một số dân binh gái và trai vào.
 
NỒI HẦU: -Thành Cổ Loa bị hạ rồi. Xin đức vua mau mau chạy ra mạn bể góp nhặt dân binh các bộ ngoài đó tìm kế lâu dài. Thần xin án ngữ tại đây làm chậm bước tiến của giặc.
 
Thục Phán đưa Mị Châu chạy đi.
 
NỒI HẦU (bảo các dân binh): -Các người mau chia làm hai đội dàn nấp sau luỹ tre kia để ứng cứu lẫn nhau!
 
  Trọng Thủy cùng vài tên quân phi ngựa tới, thỉnh thoảng cúi nhìn dò
tìm lông ngỗng. Đến chỗ Nồi hầu.
 
TRỌNG THỦY: -Kìa, ông Nồi! Công chúa đi về phía này đã lâu chưa?
NỒI HẦU (kéo dài giọng): -À... ra công tử Trọng Thủy! (Nghiêm giọng) Các người lừa dối một công nương cao quí như thế để thi hành kế độc chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn đuổi theo bức hại đến cùng à?
TRỌNG THỦY (lúng túng): -Không, tôi tìm để cứu vợ tôi.
NỒI HẦU (quát lên): -Ai là vợ ngươi? Muốn sống thì quay lại! Ta không thèm giết kẻ trói gà không chặt.
 
Đặng Giảo, Lữ Phong cùng đồng bọn chạy tới.
 
TRỌNG THỦY (lại gần Đặng Giảo bảo nhỏ): -Các ông nói chuyện với người kia, sao cho y không cản trở ra. (Lẩn nhanh, ra bằng một phía).
 
  Bọn Đặng Giảo, Lữ Phong xông tới Nồi hầu. Cuộc loạn đả lùi dần vào 
hậu trường. Đèn mờ dần.
 
MÀN