MÀN HẬU

Cảnh như màn mở đầu. Nàng Sen và Mị Châu hiện ra ở góc sân
khấu ngoài cùng. Ánh sáng tập trung vào đó. Cả hai giữ tư thế
như lúc kết thúc màn mở đầu.
 
MỊ CHÂU (từ từ mở tay che mặt, ngửng đầu lên, giọng như vừa chợt tỉnh): -Chuyện vừa mới xẩy ra. Chao ôi! Sao mà khủng khiếp?
NÀNG SEN: -Không, chuyện đã xẩy ra cách đây hai nghìn năm đằng đằng. Công chúa đắm mình trong tủi hận, sầu tư, không biết non sông ta đã lắm đổi thay, dân tộc ta đã trải nhiều bĩ thái.
MỊ CHÂU: -Ta không siêu thoát được. Thời gian của ta im lìm, chết lặng.
NÀNG SEN: -Thời gian chẳng của riêng ai, cũng như trần gian chẳng của riêng ai. Trần gian không theo kịp bước thời gian là trần gian khổ ải. Quá khứ đừng là tảng đá buộc cổ, cũng đừng là cái phao của hôm nay và mai sau.
MỊ CHÂU: -Em không mang uẩn khúc của ta nên em hằng sống. Còn ta, ta chết đã lâu rồi.
NÀNG SEN: -Chẳng phải thế đâu! Ngay sự lỡ lầm của công chúa, người đời sau của chúng ta cũng không để cho chìm hẳn, vì họ không muốn có thêm những Mị Châu là nạn nhân của chính lòng yêu thương của mình.
MỊ CHÂU (ai oán): -Trời ơi! Ai gỡ mối hận cho ta?
NÀNG SEN: -Chao! Mối hận có thể dài hơn cả kiếp người! Công chúa tự dằn vặt mình cũng phải. Song, cơ đồ ngày trước đắm biển sâu đâu phải chỉ vì một người con gái, chỉ vì trái tim công chúa lầm chỗ để trên đầu! Đâu phải chỉ riêng công chúa xốc nổi và giản đơn cạnh một kẻ thù thâm hiểm và giảo quyệt? Đôi vai công chúa quá mảnh...
MỊ CHÂU: -Em nói gì ta không hiểu.
NÀNG SEN (như đang đuổi theo ý tưởng): -Hẳn rằng lịch sử chẳng muốn chọn công chúa làm vật hiến tế. Sự thăng trầm của trăm họ mang dấu ấn...
MỊ CHÂU (thốt nhiên lùi lại, nói khẽ): -Hãy lặng yên! Phụ vương đang đến. Ta không muốn người phải tránh đi.
Ánh sáng phía Mị Châu và Nàng Sen hơi mờ dần. Mị Châu
định biến đi nhưng Nàng Sen giữ lại.
 
NÀNG SEN: -Công chúa không mong chờ gì khác hơn ư?
  Ở góc sân khấu ngoài cùng đối diện, một vùng ánh sáng mờ soi rõ
  bóng Thục Phán từ từ hiện ra.
 
THỤC PHÁN (kêu lên đau khổ): -Mị Châu! Con ở đâu?
Ánh sáng phía Mị Châu không mờ dần nữa. Mị Châu đứng yên
chờ đợi, căng thẳng. Ánh sáng phía Thục Phán từ từ dịch đến
gần vùng ánh sáng có Mị châu đứng. Nàng Sen nhẹ đẩy Mị Châu
về phía Thục Phán rồi biến đi.
 
THỤC PHÁN (bước dò dẫm, hai cánh tay mở ra đón đợi): -Mị Châu! Con của cha ở đâu?
Hai vùng ánh sáng bừng lên nối liền nhau.
 
MỊ CHÂU (hai tay bưng mặt, nghẹn giọng): -Phụ vương ơi!
THỤC PHÁN (giơ hai tay về phía con): -Con của cha! Cha đã phải trải một chặng dài lịch sử mới có dịp suy ngẫm. Tạ ơn những gì đã giúp cho cha dám nhìn lại con.
MỊ CHÂU (quì xuống trước Thục Phán): -Cha ơi!
MÀN HẠ
trong tiêng nhạc mang âm hưởng trống đồng.
 
H Ế T

Xem Tiếp: ----