- 14 -

Phong đứng trên sân thượng nhìn xuống đường, anh trở lại thành phố trong tâm trạng một người sống sót sau lần chết đuối. Hai năm trời trốn tránh đã quá đủ, giờ anh muốn trở lại hoà nhập vào cuộc sống cũ chứ không muốn trốn tránh nó nữa. Anh có cảm giác mình đã thành lạc hậu và bị xã hội đào thải.
Trở lại thành phố giành lại những gì đã mất và đối diện với kẻ thù. Những ân oán xưa kia giờ sẽ được tính toán rạch ròi, trốn chạy như trước đây thì thật hèn nhát.
Hôm qua anh đã tìm đến ông Phan, đối với anh ông Phan là người duy nhất cho anh sợi dây nối liền với cuộc sống và ông đã không thẳng tay cắt đứt sợi dây đó. Dĩ nhiên Phong không thể trở lại vị trí như xưa mà anh thay vào bằng vị trí của Hạ An ngày xưa, với anh bắt đầu như thế là quá đủ.
Một tuần sau Phong đến công ty bắt đầu nhận việc. Không hiểu sui khiến như thế nào mà anh lại gặp ngay Tính ở chân cầu thang. Cũng giống như lần chạm trán trước đó bốn năm khi anh mới trở về, anh ta đứng như chôn chân tại chỗ. Phong nhếch một nụ cười và tiến đến trước mặt anh ta:
- Bây giờ mình lại gặp nhau, xin chào.
Qua phút bất ngờ, Tính trấn tĩnh trở lại, nụ cười thách thức của Phong làm anh bị khiêu khích, anh nhếch mặt lên:
- Không ngờ mày cũng trở lại, hỏi thăm một chút nhé, mày trở lại khâu nào vậy?
Giọng Phong đĩnh đạc:
- Một vị trí rất khiêm tốn, không đáng để mày bận lòng đâu, yên tâm.
- Có gì mà không yên tâm chứ, tao có làm gì bậy đâu mà không yên tâm - Anh giơ tay lên chào - Hẹn lúc nào rảnh đi uống cà phê nhé.
Tiếng cười của anh ta vang trên hành lang đầy khiêu khích và láo xược. Phong quắc mắt nhìn theo:
- Thằng khốn, rồi mày sẽ phải trả giá.
Anh tiếp tục đi lên gặp vài người nhìn với ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên, anh biết rồi mình sẽ còn phải đối diện với dư luận một thời gian dài. Mặc kệ, điều anh cần là cuộc sống nơi đây.
Phong đẩy cửa vào phòng làm việc, anh bần thần một hồi. Bất giác anh đưa mắt nhìn về góc phòng và chợt nhớ lại ngày đầu anh đến đây, điều đập vào mắt anh là cô trợ lí đang loay hoay lót ổ cho con chó nằm. Và rồi khuôn mặt hãi hùng của Hạ An trong đêm liên hoan hiện về. Ánh mắt ngây thơ đầy hoảng sợ khi nhìn anh. Những ngày sống nơi xa, ánh mắt đó luôn bám theo ám ảnh anh. Trong suốt hai năm qua Hạ An là người chi phối anh nhiều nhất khiến anh luôn hổ thẹn về những gì mình gây ra. Phong lắc đầu cố xua đi những hình ảnh đó và cố gắng bắt tay vào công việc.
Sau khi ổn định được cuộc sống Phong quyết định đi tìm Hạ An, khi anh đến là lúc cô đang giỡn với chú chó Nhật ngoài sân. Vẫn là hình ảnh ngày xưa, vẫn cũng cách vô tư như ngày nào, nó không giống hình ảnh một Hạ An suy sụp buồn rầu trong trí tưởng tượng của anh.
Phong dựng xe, bần thần nhìn vào sân, bất chợt con chó chạy ra ngoài Hạ An đuổi theo và khi nhận ra người khách là ai cô khựng lại bối rối và hoảng hốt như gặp phải một điều kinh khủng. Cô định bỏ vào nhà thì Phong gọi một cách cương quyết:
- Hạ An.
Anh mở cổng và đi vào sân. Hạ An đứng yên, điệu bộ như nhìn thấy quái vật mà không dám bỏ chạy. Cử chỉ đó làm Phong thấy vô cùng buồn nản. Anh khó khăn mở lời:
- Anh mới về thành phố cách đây nửa tháng.
- Vậy hả?
- Em lúc này khoẻ không?
- Em bình thường, cám ơn anh.
- Hạ An không mới anh vào nhà sao?
- Mời anh vào nhà.
Thấy Phong định bồng con chó, cô vội cúi xuống bồng nó lên. Cô đi ra phía sau lấy nước và nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Phong.
- Anh uống nước.
- Huân có nhà không em?
- Anh ấy mới ra ngoài chắc cũng sắp về.
Trả lời xong câu đó An lặng thinh. Phong cũng im lặng, những gì anh dự định nói giờ như không còn nữa.
Anh cũng không thể thân mật như xưa hay nói chuyện xã giao với cô. Vì vậy anh lúng túng.
Hạ An gồng mình ngồi yên, cô cảm thấy thật khổ sở khi phải gặp Phong vậy mà anh ta lại tự tìm đến cô. Cô không ghét Phong, nhưng cử chỉ thiếu tự tin của anh làm cô khó chịu.... Một cảm giác không giải thích được.
Từ đó đến giờ cô chỉ cảm thấy ghét hoặc thích một người nào đó, chưa bao giờ phải trải qua cảm giác như vầy. Bây giờ vừa ghê sợ lại vừa tội nghiệp một người, cô cảm thấy thật khổ sở.
Phong cố gắng phá tan không khí:
- Sao em không đi làm ở công ty này?
Nói xong câu đó Phong mới nhận ra mình sai lầm. Anh chợt đỏ mặt. Hạ An cũng đỏ mặt tía tai cô thấy ngượng giùm Phong. Anh cắn nhẹ môi:
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên hỏi câu đó, chỉ là một sự quan tâm không có ác ý thôi. Em hiểu không?
- Vâng.
Không khí lại chùng xuống, sự im lặng ngượng ngập với cả hai. Phong nguớc lên nhìn chằm chằm vào mặt Hạ An:
- Anh biết em không thích gặp anh, cả anh cũng không dễ dàng gì để quên chuyện cũ. Lẽ ra anh không nên tìm em, nhưng chẳng lẽ để kết thúc như vầy anh áy náy lắm.
- Em không biết, em không nghĩ tới nữa.
- Vậy em quyết định mối quan hệ của mình ra sao?
- Em không biết, em có nghĩ gì đâu mà quyết định.
- Vậy em có nghĩ là tuyệt đối cắt đứt với anh không?
- Lúc trước anh bảo đã đi xa, vậy mà lại trở về đột ngột như vầy, em thật chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
- Nhưng bây giờ anh đã quay trở về, em có nghĩ sẽ có thể bỏ qua những gì anh gây ra cho em trước đây không?
Hạ An mở to mắt, quả thật cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Phong gật đầu như hiểu ý nghĩ của cô:
- Có thể em đã quên và cũng chẳng bận tâm gì đến anh nữa, nhưng anh thì không. Sau chuyện đó anh có thể quên Mai Trân, nhưng không thể quên em.
Hạ An nhạy cảm nhận ra được ý Phong, cô xua tay rối rít:
- Không không, anh đừng có nghĩ thế, đừng có tự gán cho mình trách nhiệm với em. Em không đòi hỏi chuyện đó đâu.
- Thậm chí nếu anh quá quan tâm thì nó sẽ trở thành gánh nặng của em đúng không?
- Anh đừng nói vậy.
Phong hơi cúi đầu hai tay tỳ trán, dáng vẻ nặng nhọc, buồn chán:
- Anh hiểu ý Hạ An, An không nói ra anh cũng hiểu. Có điều bây giờ anh cảm thấy cô đơn ghê gớm, anh luôn sống trong mặc cảm bị mọi người khinh bỉ. Em là người duy nhất cho anh cảm giác nhẹ nhàng bằng bản chất hồn nhiên của em.
Thấy Hạ An có vẻ không cảm nhận được, anh nói một cách buồn rầu:
- Khi nào ở hoàn cảnh của anh, em sẽ hiểu.
- Vâng.
- Em chỉ nói vậy vì không nỡ thẳng thừng với anh, chứ thật ra em không thể thông cảm được. Em quên anh rồi phải không?
Hạ An buột miệng:
- Em không quên, nhưng mỗi lần nhớ tới, em lập tức nghĩ sang chuyện khác.
- Anh hiểu, anh hiểu. Nhưng Hạ An đừng xa lánh anh được không, anh không mong em quý mến anh như xưa, nhưng thỉnh thoảng anh em mình gặp nhau, ngồi quán với nhau một chút được không?
Hạ An nghĩ tới cảnh hiểu lầm của Mai Trân tự dưng cô đỏ mặt và lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không hứa được, cái đó sợ lắm.
Phong hơi sượng người anh nói một cách ngượng ngập:
- Trong mắt Hạ An, bây giờ anh thấp đi nhiều vậy sao?
- Không phải, không đến nỗi vậy đâu.
Cảm giác Phong sắp lôi lại chuyện cũ, Hạ An sợ hãi ngăn chặn:
- Thôi anh đừng nói gì nữa.
Phong vẫn tiếp tục:
- Em trốn tránh làm gì, sao không để anh nói hết một lần, cứ nhìn thẳng vào sự thật một lần, chứ em có thể tránh né suốt đời được không?
- Nhưng nói ra rồi ích gì đây? Anh gây ra rồi, xin lỗi thì ích gì đây?
Phong nhìn sững cô:
- Em không hề tránh né...
- Đúng vậy, nếu là em, em sẽ không lừa dối ai, nếu lừa dối rồi thì cũng đừng nên hối hận, cũng như bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn rồi.
- Anh không thể chuộc lỗi được sao Hạ An?
- Cái đó gượng gạo lắm anh Phong.
Thấy vẻ mặt thất vọng của anh ta, cô nói như thú nhận:
- Khi chuyện xảy ra, em bị mặc cảm đến nỗi không dám nhìn ai. Em nghĩ em tệ lắm nên mới bị người ta lợi dụng và lường gạt như vậy. Giá như lúc đó anh cứ nói thật anh không yêu em thì đỡ đau hơn và em cũng không nhỏ nhen đến nỗi không giúp đỡ hai người.
Phong nhăn mặt, hai tay ôm đầu, anh sợ như thể mở mắt ra phải đối diện với sự hèn nhát của mình ngày nào. Hạ An vẫn không để ý và nói trong nỗi xúc động:
- Khi đã cư xử như thế chuộc lỗi cũng có nghĩa gì đâu, cách hay nhất là cứ như hai năm nay, đừng qua lại với em nữa. Thật ra trước đây anh là bạn của anh Huân chứ đâu phải bạn của em.
Phong hỏi thật khẽ:
- Em thật sự muốn vứt bỏ quan hệ anh em của mình sao? Nếu anh nói anh không còn coi em là em gái?
Hạ An đứng bật dậy:
- Nếu là vậy thì em cảm thấy bị xúc phạm - Nói xong cô bỏ chạy vào nhà.
Phong quay lại nhìn sững cô. Hạ An làm anh vô cùng bẽ bàng, khi anh gượng đứng dậy thì một giọng nói vang lên:
- Tao không coi mày là kẻ thù, nhưng cũng không thể là bạn như trước. Nhưng tao thấy sau khi đã làm một điều tồi tệ như vậy, mày không nên gặp nó thì hay hơn. Càng không nên nói câu đó với nó.
Phong quay lại nhìn Huân, yên lặng. Thậm chí anh cũng không còn tâm trí để hỏi Huân về lúc nào và đã nghe được những gì.
Huân đứng tựa cạnh bàn, dáng điệu xa lạ:
- Bao nhiêu người đã nguyền rủa mày rồi, tao nói chỉ là thừa, nhân danh là anh của nó, tao yêu cầu mày đừng tìm nó nữa, không cần phải xin lỗi đâu. Hoàn toàn là thừa.
Giọng Phong khàn khàn:
- Người ta ai cũng có lúc sai lầm, lúc này tao đang rất cần những người bạn vị tha, dù nói ra điều này không phải là dễ, tao nghĩ mày hiểu tao hơn ai hết.
Vẻ mặt Huân lạnh băng:
- Nếu mày chơi xấu điều gì khác, tao sẵn sàng quên hết. Nhưng chà đạp tình cảm của người khác thì khó hàn gắn lắm. Tao không ghét mày, nhưng cũng không vực nổi tình cảm dù là bạn bè, huống gì là Hạ An.
Phong cố gắng tạo một nụ cười để tình thế của mình đỡ bẽ bàng hơn, anh nói khẽ:
- Hy vọng là sẽ có lúc mày thay đổi quan niệm, tao về.
- Xin lỗi, không tiễn nghe.
- Không cần đâu - Phong nói như nuốt nỗi nhục vào lòng.
Anh ra về với cảm giác hổ thẹn tận cùng. Anh đã cố gắng vượt mặc cảm, nhưng bây giờ sự cự tuyệt của Hạ An lại đẩy anh trở lại cảm giác đó. Anh hiểu ra rằng thời gian không phải là liều thuốc hay để xóa bỏ quá khứ.
Phong chạy xe ngoài đường một cách không định hướng. Anh vẫn hòa vào dòng người trên đường, nhưng lại có cảm giác mình bị con người đào thải khỏi thế giới của họ. Sợi dây cuối cùng là Hạ An bây giờ cũng đã mong manh. Bất giác anh thấy giận cho tình đời. Anh giận mình trong suốt hai năm đã đủ, bây giờ không còn chịu nổi nữa.
Trưa nay hết giờ làm, có một người bất ngờ xuống tìm anh, đó là Thuận. Những ngày đầu trở về thành phố, anh chỉ biết đi tìm người khác, chỉ có Thuận là người duy nhất chủ động tìm anh. “Hình như hắn không bình thường như người khác”, anh nghĩ thầm một cách cay đắng.
Sau buổi ăn trưa, cả hai vào một quán cà phê. Phong giữ thái độ trầm lặng đề phòng. Anh hiểu Thuận sẽ cũng như Huân, sẽ nhân danh bảo vệ Hạ An mà khuyên anh đừng có tìm cô, dù là mối quan hệ xã giao. Điều đó làm anh không muốn gặp hắn.
Thuận có vẻ không để ý thái độ của Phong. Hắn cư xử với anh giản dị thật tình chứ không có cái vẻ ta đây ban ơn, cũng không ngọt ngào mà ngấm ngầm thù nghịch như Tính. Hắn nói rất nhiều chuyện về công ty và bất ngờ nói một câu khiến Phong bất mãn cùng cực.
- Anh về đây khá lâu rồi, thế anh có gặp chị Trân lần nào chưa?
- Chưa - Phong đáp cộc lốc.
- Trước đây em cũng hay đi chơi với chị ấy, sau này thì ít có dịp gặp, em mới biết chuyện của chị Trân hôm qua, em nghĩ cách hay nhất là nói với anh.
- Chuyện gì? - Phong vẫn lầm lì.
- Chị ấy đang thất vọng, nói chung là chán đời. Nếu có người thân an ủi thì hay hơn.
- Tôi biết cô ấy đang quan hệ với người khác, nghe nói hai người khắng khít lắm, có lý do gì để chán đời chứ.
Thuận cười tư lự:
- Em biết hắn rất rõ, một tên bài bạc, sở khanh, lợi dụng và làm tiền phụ nữ rất giỏi. Nhờ có vẻ hào hoa lịch sự nên phụ nữ dễ bị lầm, trong đó có chị Trân.
- Tôi rất ngạc nhiên khi một người như cậu lại quen biết với loại người đó - Phong châm biếm nhẹ.
Thuận cười cười:
- Trước đây em đã từng ngồi sòng với hắn mà, mấy tay anh chị như hắn em biết rõ như lòng bàn tay.
- Chuyện gì xảy ra mà cậu biết Mai Trân đang buồn?
- Hắn quen với chị Trân thì thôi đi, đằng này lại khều thêm bà góa chồng. Chị Trân và bà ta đụng độ tại sòng bạc, nổ ra một trận tóe lửa. Cuối cùng hắn xù chị Trân, vì bà kia giàu hơn, nuôi hắn phong lưu hơn.
Phong quay mặt đi, cố nén một cái nhăn mặt ghê tởm, rồi anh hỏi lãnh đạm:
- Tại sao cậu nói chuyện này với tôi?
Thuận phà một hơi thuốc, trầm ngâm:
- Em nghĩ người ta sống phải có một chút trách nhiệm, chị Trân tuyệt vọng làm bậy như vậy, một phần là do anh, anh đồng ý với em không?
- Tôi không phủ nhận.
- Đó là lý do tại sao em cho anh biết, đến gặp chị ấy an ủi đi anh Phong ạ. Nếu không còn tình yêu thì cũng còn tình nghĩa.
Phong nhếch môi mỉa mai, nhưng không biết mỉa chính mình hay là Thuận. Một thằng nhóc kém anh đến bốn tuổi lại có thể dạy đời anh sao? Mặc dù anh thừa nhận hắn nói đúng.
Thuận nói xong ý của mình, hắn im lặng nhìn ra đường, lơ đãng nhả khói thuốc. Điệu bộ của hắn bơ bơ, không ác ý cũng không thân mật. Phong không biết mình đang bực hay thích hắn. Anh hỏi lãnh đạm:
- Ngoài chuyện đó ra, cậu còn muốn nói gì nữa không?
- Không.
- Kể cả chuyện Hạ An à?
Thuận chợt cười:
- Hạ An đâu có liên quan gì ở đây.
- Cậu không khuyên tôi nên tránh xa cổ sao?
- Đó là ý muốn của hai người, em chẳng thể có ý kiến gì, có muốn cũng chưa chắc được, em không muốn làm người tào lao.
- Cậu nói thật lòng không?
Thuận lại cười, điệu bộ đầy tự tin:
- Em biết lúc trước Hạ An thích anh, nếu bây giờ cổ vẫn còn thích, thì anh không đến cổ cũng sẽ đi tìm và ngược lại, cho nên em không xen vào chuyện của hai người, tùy cổ.
Phong không trả lời. Anh liếc qua nhìn Thuận, lòng dâng lên một cảm giác chua chát. Khi người ta tự tin, người ta có thể đường hoàng trong từng cử chỉ. Còn anh thì lúc nào cũng bối rối, lúng túng. Có vậy mới biết giá trị của cuộc sống bình thường.
Đối với anh, sau một cơn sai lầm, sự tự tin đã rũ áo ra đi, còn lại là sự mặc cảm bao trùm. Anh bỗng thèm được đường hoàng như Thuận, nhưng không sao vươn lên cho được.

*

Cảm giác khó chịu đó đeo đuổi anh suốt mấy ngày. Mặc dù biết mình không thể tránh né, anh vẫn chưa muốn đến Mai Trân. Cảm giác háo hức mỗi khi gặp cô không còn nữa, chỉ còn một nỗi ngao ngán mệt mỏi.
Nghe nói Mai Trân đã về sống với ba mẹ, cô tiểu thư đài các trước kia, bây giờ đã trở thành một phụ nữ phóng túng, coi trời bằng vung. Phong không tin mình có thể an ủi được cô, cũng không tin Mai Trân còn một chút tình yêu với mình, gặp cũng ương ương dở dở, không gặp cũng không xong. Phong cứ do dự lẩn quẩn như thế, cho đến lúc giật mình nhìn lại tính cách dứt khoát của mình ngày xưa, anh mới xấu hổ quyết định không do dự nữa.
Anh chọn sáng chủ nhật đến gặp cô. Lúc đó khoảng chín giờ. Người giúp việc bảo cô còn ngủ. Phong ngồi xuống salon, quyết định chờ cô thức, nếu bây giờ anh về, chắc chắn anh sẽ khó khơi lại nhiệt tình để trở lại. Tốt hơn hết là cố gắng.
Khá lâu Mai Trân mới xuống tiếp anh. Có lẽ đã được báo trước nên cô không có vẻ ngạc nhiên lắm. Cô vẫn không có gì thay đổi. Khuôn mặt vẫn được trang điểm kỹ và ăn mặc vẫn chải chuốt như xưa. Cô không có chút gì là người thất tình buồn đời, như trong tưởng tượng của anh.
Cô ngồi xuống đối diện với Phong, nhìn anh với một chút ngang ngược táo bạo:
- Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?
- Anh đến thăm em.
Mai Trân rùn vai, có vẻ bất cần:
- Chà, thể hiện nhiệt tình có hơi muộn đấy, trở về đây mấy tháng rồi mới đến thăm. Nhưng dù sao em cũng cảm động đấy và thắc mắc vô cùng.
- Thắc mắc gì?
- Bộ anh không còn thấy ghê sợ em sao? Lúc trước em làm cho anh có cảm giác nhơ nhuốc lắm mà.
Phong cố mỉm cười:
- Lâu rồi không gặp nhau, em có vẻ cay đắng với anh quá.
- So với những gì anh gây ra cho em, nói như vậy có thấm vào đâu, anh đáng bị chửi hơn nhiều.
- Không ngờ em ghét anh đến vậy.
Mai Trân dựa người ra ghế, khoanh tay trước ngực, từ cử chỉ đến giọng nói của cô đều như có vẻ hỏi cung:
- Anh tới đây chi vậy, nói thật đi.
- Đến thăm em. Nếu em không thích thì anh về.
- Khoan, ngồi đó, chưa bắt đầu chuyện thì anh định về à?
Phong nói với vẻ chậm rãi, chán ngán:
- Khi đến đây, anh chỉ có thiện ý muốn thăm em, nhưng em không thích thì anh cũng không biết làm sao.
- Em không hiểu nổi tại sao anh lại trở lại công ty đó, làm việc cùng một tòa nhà với lão Tính bộ anh không thấy ớn sao?
- Em biết về anh rõ vậy sao?
- Biết chứ, mọi hành tung của anh em đều biết, có điều em không muốn đi tìm anh và thử xem anh sẽ đối xử với em thế nào.
- Anh không có gì để gọi là đối xử, em không phải là mẫu người chịu để người khác ngược đãi mình.
Mai Trân chợt cười lớn:
- Ha ha, đánh giá em cao vậy sao, hay là một hình thức mỉa mai, cứ nói thẳng ra đi, là em đã bị một thằng Sở Khanh lừa gạt rồi đá đít, úp mở làm gì.
- Anh không có ý định chế giễu hoặc đùa cợt trước sự đau khổ của em.
- Có hay không em cũng cóc cần, em đã bị hai phen nhục nhã rồi, đã bị mọi người đàm tiếu rồi, có thêm anh cũng không sao. Mà em cũng đâu phải loại hèn nhát như anh, em vươn lên mà sống, bỏ đi dư luận, không phải rụt cổ trốn chui, trốn nhủi như anh.
Phong cười khẽ:
- Em cứ miệt thị nếu em muốn, anh cũng quen nghe vậy rồi.
Mắt Mai Trân long lên, đầy căm giận:
- Không phải miệt thị, mà em muốn ăn tươi nuốt sống anh nữa kìa. Nếu bằm anh ra trăm mảnh được thì em đã làm rồi.
Phong giơ tay chận lại:
- Đừng quá khích như vậy Trân, trong chuyện này, hai đứa đều đau khổ như nhau, chứ đâu chỉ riêng em. Em không thấy anh thân bại danh liệt thế nào sao?
- Đó là tại anh ngu, anh nhu nhược, lúc đó tôi đã nói với anh thế nào chứ, thiếu nước quỳ xuống lạy mà thôi. Tôi năn nỉ anh chịu đám cưới, ba tôi sẽ lập công ty riêng cho anh. Nếu anh không vô trách nhiệm, thì tôi đã không đến nông nỗi này.
- Anh biết anh có lỗi với em, anh thành thật xin lỗi.
- Im đi, miệng nói xin lỗi mà đầu óc thì khinh rẻ, bộ anh tưởng tôi không biết sao.
- Nếu khinh em, thì anh cũng đã khinh chính anh rồi.
Mai Trân mím môi, thù hằn:
- Đừng có ngụy biện. Anh có hiểu anh đã ác thế nào không? Làm cho tôi dở sống dở chết rồi hèn nhát bỏ đi. Nếu không có anh thì gia đình tôi đâu có tan nát. Ba mẹ tôi đâu có mất tài sản, anh có nhận ra không?
Phong gục đầu chán nản, anh đã quá mệt mỏi với những lời buộc tội và chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Mai Trân thì không như thế. Cô vẫn còn hừng hực cơn giận, như nó mới xảy ra chỉ hôm qua. Cô nói một cách đanh thép:
- Những ngày đó tôi tuyệt vọng chỉ biết bám víu vào anh, thế mà anh cũng tránh né tôi như tránh con hủi, tại anh mà tôi lao theo cái tên khốn kiếp ấy, để bị gạt gẫm lợi dụng - Cô dừng lại để lấy hơi, rồi nghiến răng - Đàn ông các người toàn là đồ khốn nạn cả. Mỗi người khốn nạn một kiểu. Mà đê tiện nhất là anh, vừa hèn nhát vừa vô trách nhiệm, tôi thù các người lắm.
Phong ngỡ ngàng nhìn Mai Trân. Bây giờ anh mới phát hiện đằng sau sự hung hãn của cô là một vẻ đau khổ thầm kín. Khuôn mặt được thoa phấn kỹ lưỡng vẫn không che nổi những nét nhăn li ti. Nhất là đôi mắt sâu thêm, thâm quầng đi. Anh chợt hiểu Mai Trân đã đau khổ dữ dội và thấy nao nao.
Anh nói dịu dàng:
- Đừng nhìn phiến diện như vậy em, không phải ai cũng muốn đối xử xấu với em đâu.
- Không muốn, nhưng đã làm, nhất là anh. Tôi không thù lão Tính bằng anh, vì tôi chẳng hề coi trọng lão. Nhưng với anh tôi đã đặt hết tình yêu vào đó, thế mà anh coi như rác, anh khốn nạn hơn cả hai người kia nữa - Cô chỉ thẳng vào mặt Phong - Trong chuyện này, người thiệt thòi nhất là tôi, còn anh thì là một tên đốn mạt, đúng anh là một tên đê tiện.
Phong bất mãn nhìn Mai Trân. Nói như thế là quá ích kỷ. Cô quá kiêu kỳ nên cứ tưởng mình là bất khả xâm phạm. Cô muốn bắt mọi người khác phải theo ý mình mà chẳng cần biết cảm xúc của người ta. Tự nhiên anh muốn phản kháng:
- Nếu em mắng như thế thì em có nhìn lại mình không? Em đã gây cho Hạ An điều gì. Mình có lỗi thì gánh chịu hậu quả đã đành, nhưng cô ta thì vô tội. Hai năm qua cô ta cũng đau khổ không kém em đâu.
Mai Trân nhìn Phong bằng cặp mắt nheo lại thâm hiểm:
- Anh mọc ra thứ lương tâm đó lúc nào vậy. Thì ra bây giờ anh mê nó. Lúc trước mê tôi thì mượn nó làm con cờ, bây giờ mê nó rồi thì đá tôi. Tôi nghĩ không sai chút nào, anh đúng là khốn nạn.
- Đủ rồi Trân, đừng miệt thị nhau nữa.
Mai Trân quát lên:
- Nhưng anh chỉ xứng đáng như vậy thôi.
Phong hậm hực:
- Bây giờ em đổ lỗi vào anh, em cho rằng vì anh em mới vướn vào một tên Sở Khanh. Sao em không tự nhìn lại mình, em có bản lĩnh không, không được người này thì ngã vào người khác. Điều đó còn có thể thông cảm. Đàng này em thất bại vì chính sự mù quáng của em, nếu sáng suốt thì em đã không bị lợi dụng đâu.
Mai Trân lắc đầu như điên:
- Im đi, câm họng ngay.
- Được, anh sẽ không nói nữa. Có lẽ anh đã sai lầm khi còn thiện ý đến đây. Chào em.
- Anh không được về, tôi chưa nói hết không được về ngang như vậy.
Nhưng Phong đã ra đến cửa. Trong phòng khách, tiếng hét của Mai Trân còn vọng ra đuổi theo anh. Bất giác Phong đứng lại, điên tiết đá mạnh vào chậu hoa trên lối đi. Nếu khóc được như con gái, có lẽ anh sẽ khóc thét lên cho vơi bớt những uẩn khúc trong lòng.
Phong về nhà được một lát thì Mai Trân đến. Lúc đó anh đang ngồi một mình ngoài thềm. Thấy cô, anh quay ngoắt người đi như không muốn nhìn đến mặt. Mai Trân có vẻ đã bình tỉnh lại. Điệu bộ không có chút sinh sự, cô hiền hơn, dịu hơn:
- Lúc nãy nói chuyện chưa xong, sao anh bỏ về vậy?
- Anh không đủ kiên nhẫn ngồi nghe em mắng nhiếc, anh chán lắm rồi, em về đi.
Mai Trân ngồi xuống bên cạnh Phong:
- Bây giờ hãy nói chuyện từ tốn với nhau, nóng nảy làm gì, không giải quyết được gì đâu anh.
Nét mặt Phong vẫn nặng như chì:
- Còn cái gì nữa mà nói, anh chán lắm rồi. Lẽ ra anh không nên trở về đây. Cứ nghĩ trở về và chuộc lỗi với Hạ An và sẽ cắt đứt chuyện cũ, sẽ bắt đầu lại sự nghiệp. Nhưng quá khứ không bao giờ buông tha anh, anh chịu hết nổi rồi - Phong quăng mạnh tàn thuốc, nói như quát - Anh chán lắm rồi, làm ơn buông tha anh đi.
- Nói như vậy sao lúc nãy anh đến tìm em?
- Có lẽ anh còn sót lại một chút trách nhiệm của quân tử Tàu. Nhưng bây giờ đã hết rồi, gặp nhau chỉ để lôi chuyện quá khứ ra mắng nhiếc, anh chán lắm rồi, thôi hết đi.
Giọng Mai Trân mềm lại, như xuống nước:
- Em sẽ không nhắc chuyện cũ nữa, cũng không trách móc anh nữa, mình hòa nghe anh?
- Rồi sau đó sẽ là gì?
- Coi như mình bắt đầu lại, lúc này em cần anh ghê gớm đừng bỏ em nghe anh.
Phong hỏi thẳng thừng:
- Em cần anh? Nhưng nếu tên sở khanh đó quay lại, lúc đó em còn cần anh không?
- Không bao giờ, em hiểu con người của hắn rồi, em đâu có ngu nữa.
- Nhưng tình cảm của anh đã không còn, không cách nào khơi lại được đâu, em đừng hy vọng nữa.
- Tại sao không? Anh đã có can đảm về đây, tại sao anh không có can đảm đạp bỏ dư luận?
- Anh có thể đạp bỏ dư luận, có thể làm mọi thứ, trừ chuyện quay lại với em.
- Tại sao? Tại sao chứ? - Mai Trân hỏi như hét.
Cái giọng chói tai của cô như kích thích cái đầu đang căng thẳng của Phong. Anh lại nổi nóng lên, gằn giọng.
- Tại sao thì cô biết mà, tình cảm đã chết rồi, không cách gì vực nó dậy được đâu, cô đừng có ảo tưởng nữa.
Mai Trân hậm hực nhìn Phong, nước mắt bắt đầu lưng tròng:
- Tôi nghĩ không sai, đúng là anh quay qua con bé đó rồi, anh chuyển tình cảm từ hối hận sang yêu mê mệt. Tôi không phải loại người hời hợt mà không hiểu. Anh có biết anh ngu lắm không?
Phong ngoắt đầu nhìn chỗ khác như không thèm nghe. Mai Trân nói nhanh như bị kích động:
- Anh tưởng nó thơ ngây lắm, nhưng không biết nó đã cũng đá anh sau khi anh bị tai tiếng. Bây giờ nó đang cặp với lão Tính anh có biết chuyện đó không?
- Cô có thể dựng bao nhiêu chuyện để nói, tôi không quan tâm. Nhưng đừng vu khống cho người ta, tôi không muốn nghe đâu - Anh đứng dậy - Tôi mệt lắm, cô về đi.
Và anh đi vào nhà. Một thái độ bất lịch sự cùng cực. Chứng tỏ anh khinh ghét bất cần Mai Trân. Điều đó làm cô uất giận tột cùng. Cô nghiến răng:
- Rồi anh sẽ hối hận vì những cư xử hôm nay.
Cô ra về mang theo một sự căm giận cao ngút. Khổ sở... Hơn tháng nay cô bị dày vò vì sự căm ghét tên sở khanh. Bây giờ nó chẳng thấm vào đâu so với những gì Phong gây ra cho cô.