Chương 8

Thành Nam la to khi Vũ Nguyên vừa dứt lời:
– Mày nói cái gì, nói lại tao nghe!
Vũ Nguyên nhăn mặt:
– Mày nghe rõ cả mà, bảo tao nói lại làm gì?
Thành Nam lau mồ hôi trán:
– Tao khuyên mày nên nghĩ cho kỹ. Nếu hai “lão thái thái” nhà này mà biết được sự thật thì mày chỉ có nước ra đường mà ở:
– Tao nghĩ kỹ lắm rồi, là bạn bè tao nói cho mày nghe để mày khỏi bất ngờ.
– Nhưng mấy lần trước mày cũng dẫn các nàng về ra mắt, rốt cuộc có được gì đâu.
– Lần này thì tao tin chắc sẽ thành công.
Thành Nam nhìn bạn lom lom:
– Dựa vào đâu mà mày khẳng định thế?
Vũ Nguyên búng tàn thuốc ra xa nói:
– Nhưng lần trước là mấy em tao cặp cho vui đem về để mong qua ải. Nhưng lần này thì khác, nàng tao đem về lần này bảo đảm hội tụ đủ tiêu chuẩn mà hai “lão thái thái” đã đề ra.
– Vậy mày nói xem nàng của mày đang làm việc ở đâu bao nhiêu tuổi, mà mày dám chắc như thế.
Vũ Nguyên mơ màng:
– Phải gọi là cô bé thì đúng hơn, vì cô ấy là sinh viên năm thứ nhất Đại học Kinh tế.
Thành Nam càng quan tâm hơn:
– Tao cũng dạy ở đó. Mày thử nói xem, cô bé đó tên gì liệu tao có biết hay không?
Vũ Nguyên cười cười:
– Mày sợ tao cua nhằm cô bé của mày hả?
Thành Nam nghiêm mặt:
– Tao không đùa! Mày nói đi, vì sinh viên năm nhất đều do tao dạy.
Vũ Nguyên miễn cưỡng:
– Thôi được, cô bé tên là Tôn Nũ Thục Uyên.
Thành Nam giật mình suýt nữa thì lọt luôn xuống ghế:
– Cái gì? Mày thật hay đùa vậy?
– Mày trông mặt bộ giống đang nói đùa lắm à. Bộ cô bé là người mày đang để ý hả.
– Không! Nhưng tao biết cô bé đó. Cô bé ấy học rất giỏi đấy, đậu vào loại thủ khoa số điểm tuyệt đối. Thông minh, nhanh nhẹn rất có cá tính. Nhưng làm sao mà mày quen được cô bé hay thế?
Lỡ nói rồi nên Vũ Nguyên đành nói thật. Nghe xong, Thành Nam trợn tròn mắt nhìn Vũ Nguyên như nhìn quái vật. Rồi anh la lên:
– Mày có lương tâm không hả thằng kia, chuyện như vậy mà mày cũng đám làm.
Vũ Nguyên không nhìn Thành Nam, đáp:
– Tao yêu cô bé đó. Đây cũng là dịp tao gần gũi và chinh phục trái tim cô bé.
– Yêu? Thật nực cười, mày “yêu” bao nhiêu lần rồi có lần nào mà mày nghiêm túc nghĩ đến hôn nhân chưa, hay mày chỉ yêu cho vui?
– Nhưng lần này thì khác.
Thành Nam nóng nảy ngắt ngang:
– Tao không cần biết khác cái gì, nếu mày làm cô bé đó tổn thương thì tình bạn giữa tao và mày mười mấy năm coi như chấm dứt.
Nói xong, Thành Nam đùng đùng rời khỏi quán.
Chuông reo hết tiết học bọn Uyên, Thục chưa kịp ra khỏi lớp thì trên loa của trường vang lên tiếng thầy chủ nhiệm khoa nghe rõ mồn một:
– Mời em Tôn Nữ Thục Uyên lớp KT1, mã số A001 xuống văn phòng có người cần gặp.
Thục Uyên nhăn tít đôi lông mày. Ai mà đòi gặp cô lúc này nhỉ? Tuy vậy, cô cũng đứng lên rời chỗ ngồi. Lan Hương và Hiền Thục nhìn Thục Uyên đầy lo lắng:
– Có cần tụi tao đi cùng mày không?
Thục Uyên cười nhẹ:
– Không cần đâu, nếu hết giờ tao không quay lại, tụi bây đem cặp về giùm tao nha.
Hiền Thục băn khoăn:
– Nhưng có chuyện gì vậy?
– Giờ tao đi mới biết được chứ. Nhưng tụi bây yên tâm đi, không việc gì đâu mà, đừng lo.
Thục Uyên đi nhanh xuống văn phòng. Cô tự hỏi có chuyện gì thế nhỉ, hay nội bệnh. Vô lý, tối qua mình còn trò chuyện với nội qua điện thoại đây mà.
Nếu có chuyện gì thì ba mẹ có thể gọi di động cho mình mà. Mãi nghĩ miên man mà cô đến văn phòng lúc nào không hay. Đột nhiên, Thục Uyên thấy hồi hộp khi đứng trước cửa. Thu hết can đảm, cô đấy cửa bước vào.
Thầy chủ nhiệm khoa vui vẻ:
– Đến rồi hả em! Có anh trai của em cần gặp có chuyện gấp kìa.
Đôi mắt Thục Uyên mỡ hết cỡ:
“Anh trai”, cô định lên tiếng đính chính thì người được gọi là “anh trai” quay lại. Thục Uyên càng kinh ngạc hơn. Trong khi Thục Uyên chưa kịp phản ứng thì “anh trai” quay qua thầy chủ nhiệm nói hết sức lễ phép:
– Dạ thưa thầy, hôm nay nhà em có chút chuyện, thầy có thể cho phép “em gái” em nghỉ một buổi được không thầy?
Thầy chủ nhiệm khoa vui vẻ:
– Được chứ! Em cần về lớp lấy sách vở không Uyên?
– Dạ không.Hết giờ bạn em sẽ mang về giùm em.
– Vậy thì hai anh em đi đi, kẻo trễ.
Thục Uyên đành chào thầy rồi bước ra nhìnVũ Nguyên. Thục Uyên rít lên nho nhỏ:
– Ông định giở trò gì đây hả?
Vũ Nguyên tưng tửng:
– Đòi nợ chứ làm gì.
Thục Uyên hăm he:
– Bộ hết giờ ông đòi nợ rồi hay sao lại nhè ngay lúc tôi đang học mà đòi, lại còn dám mạo nhận là anh trai tôi nữa.
Vũ Nguyên thản nhiên:
– Thì hôm nọ tôi chẳng nói ba ngày tôi quay lại còn gì.
Thục Uyên gằn giọng:
– Tại sao ông không đến nhà mà lại đến trường hả?
– Dạ thưa quý cô, tôi có đến nhà, nhưng cửa đóng then cài nào có thấy ai.
– Ông không thể chờ đến lúc khác được sao?
Vũ Nguyên thản nhiên:
– Đó là cô dạy tôi đấy chứ! Thời giờ là vàng bạc, vì thế ta không nên bỏ phí.
Thục Uyên tức nghẹn giọng. Cô rủa thầm giá mà có động đất, sóng thần cuốn trôi cái gã đáng ghét này đi thì tốt biết mấy. Thục Uyên cùng hắn bước vào một quán cà phê khá lịch sự bên kia đường. Vừa ngồi xuống ghế, cô hỏi:
– Rốt cuộc thì ông muốn tôi bồi thường bao nhiêu đây? Nói mau, tôi không có thời gian!
Trái với vẻ nóng nảy của Thục Uyên, Vũ Nguyên vẫn từ tốn hỏi:
– Cô uống gì để tôi gọi.
Thục Uyên liếc mắt:
– Cám ơn hảo ý của ông, cho tôi xin ly nước lọc là được rồi. Và làm ơn đi thẳng vào vấn đề đi!
Đợi người phục vụ mang nước tới, Vũ Nguyên bưng tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ rồi mới nói:
– Sau khi thống kê thiệt hại mà cô gây ra cho công ty tôi là một tỷ đồng.
Thục Uyên giật mình:
– Cái gì? Bao nhiêu?
Vũ Nguyên đáp chắc nịch:
– Một tỉ đồng.
Sau phút bất ngờ, Thục Uyên cười nhạt:
– Một cú điện thoại gọi nhầm thiệt hại một tỉ, chuyện thật nực cười.
– Xin thưa với quý cô là công ty chúng tôi làm ăn với qui mô lớn, có chi nhánh Bắc vào Nam, một lần ký hợp đồng có giá trị vài tỉ là chuyện bình thường. Hôm đó chỉ vì cú điện thoại hồ đồ của cô mà khách hàng lầm tưởng công ty tôi làm ăn chả ra gì nên hủy hợp đồng. Giờ cô phải bồi thường là hợp lý quá rồi còn gì.
Thục Uyên hỏi tiếp:
– Vậy chừng nào ông lấy tiền?
– Ba ngày nữa! Được không?
Thục Uyên nhảy nhổm:
– Cái gì! Ba ngày? Ông đùa chắc?
– Trông mặt tôi giống người đang đùa lắm à?
Thục Uyên la lớn:
– Không đùa mà ông bảo tôi phải trả cho ông một tỉ trong ba ngày. Sao lúc nãy ông không nói:
“này cô Thục Uyên, tôi muốn cô cướp của về trả cho tôi”.
Xin thưa với ông là muốn cướp được một tỉ cũng phải mất cả tuần để lên kế hoạch, thưa ông.
Vũ Nguyên nén cười, lấy giọng nghiêm nghị nói:
– Mỗi lần ký kết hợp đồng, đối tác đều thanh toán sòng phẳng cho tôi. Còn với cô, vì không phải khách hàng nên tôi cho cô ba ngày để chuẩn bị rồi còn gì.
Cô không có khả năng chi trả thì làm việc cho tôi để trừ nợ.
– Việc gì? - Thục Uyên hỏi giọng không mấy thân thiện.
– Làm người yêu của tôi! - Vũ Nguyên đáp gọn.
Thục Uyên trợn tròn đôi mắt phượng:
– Trong tử điển việc làm có nghề này nữa sao?
– Không! Là tôi mới bổ sung vào đấy.
Thục Uyên gằn giọng:
– Việe gì thì tôi còn nghĩ lại chứ việc này thì đừng hòng tôi chấp nhận.
Vũ Nguyên nhún vai:
– Tùy cô thôi, tôi đâu có ép. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi nhé. Ba hôm nữa tôi sẽ quay lại. Mong rằng cô đừng bỏ trốn vì nợ nhé.
Thục Uyên khoanh tay hất mặt đầy thách thức:
– Điều này thì ông yên tâm. Quân tử dám nói dám chịu.
– Thế thì tốt.
Không đợi Vũ Nguyên nói hết, Thục Uyên xô ghế dằn tờ giấy bạc một trăm ngàn xuống ly và đứng lên đi một mạch không thèm ngoái lại.
Lan Hương gọi đến lần thứ ba, Thục Uyên mới giật mình hỏi lại:
– Mày vừa hỏi gì?
Lan Hương nhìn bạn lom lom:
– Hai hôm nay mày sao vậy Uyên?
Thục Uyên giật mình:
– Tao có làm sao đâu.
Lan Hương nhìn thẳng vào mắt Thục Uyên:
– Mày có còn xem tụi tao là bạn không?
Thục Uyên quay đi:
– Sao lại hỏi tao câu đó. Lúc nào tao cũng coi tụi mày là bạn mà.
Lan Hương hừ mũi:
– Vậy mà tao lại nghĩ khác đấy. Nếu mày coi tụi tao là bạn thì mày đâu có giấu tụi tao. Mày có biết hai ngày nay mày lạ lắm không, học hành không tập trung lại còn đi sớm về khuya. Tóm lại là mày gặp phải chuyện gì vậy hả?
Thục Uyên thở dài:
– Có nói tụi bây cũng chẳng giúp được gì.
– Mày chưa nói sao biết tụi tao không giúp được?
Nhìn ánh mắt của hai nhỏ bạn đang nhìn mình chăm chú biết không thể né tránh được cô đành nói hết tất cả. Nghe xong cả ba đứa ngồi lặng một hồi lầu.
Lan Hương lên tiếng:
– Rồi bây giờ mày tính sao.
Thục Uyên thở ra:
– Đằng nào cũng chết. Tao sẽ chọn cái chết oanh liệt nhất.
– Nghĩa là mày...
Thục Uyên gật đầu.
– Mày đừng có điên, tự nhiên húc đầu vào đá. Mày có biết lai lịch hắn thế nào đâu lỡ chẳng may...
Thục Uyên ngắt lời:
– Tụi bây đừng lo! Xưa nay làm bất kỳ điều gì tao điều cân nhắc kỹ lưỡng.
Hiền Thục và Lan Hương đành im lặng.
Lát sau Hiền Thục lên tiếng:
– Khi nào cần tụi tao giúp đỡ, mày cứ nói bất kỳ lúc nào, chứ đừng im lặng như thế nữa nhé, mày có hứa không?
Thục Uyên gật đầu:
– Được tao hứa.
Sau một đêm trằn trọc vì không ngủ, sáng ra Thục Uyên phải dùng nước đá rửa mặt để xua bớt vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Thục Uyên lần đến chỗ hẹn.
Đến nơi thì Vũ Nguyên đã ngồi phì phèo thuốc lá ở đó rồi, kéo cho mình cái ghế, Thục Uyên nói:
– Hình như tôi đến muộn thì phải?
Vũ Nguyên xua tay:
– Không? Cô rất đúng giờ. Tại tôi đến sớm thôi.
Thục Uyên đi thẳng vào vấn đề không cần rào đón:
– Với một sinh viên nghèo kiết xác như tôi thì chuyện kiếm ra một tỉ bạc trong ba ngày là không thể, mà có cướp cũng chẳng cướp nổi. Vì thế, tôi chấp nhận đề nghị của ông, đó là làm người yêu của ông.
Vũ Nguyên mừng thầm nhưng vẫn nói:
– Xem ra cô cũng biết tính toán đấy.
Thục Uyên cười mũi.
– Ông đừng quên tương lai tôi cũng là một người làm kinh tế. Giờ tôi muốn biết hợp đồng này sẽ kéo dài trong bao lâu?
Vũ Nguyên giật mình:
– Bao lâu ư?
Thục Uyên nhún vai:
– Tất nhiên, có mở đầu thì phải có kết thúc chứ!
Vũ Nguyên sữa lại thế ngồi:
– Tôi cần cô đóng giả làm người yêu của tôi cho đến lúc tôi được thừa kế công ty.
Thục Uyên khoanh tay trước ngực nói:
– Chung chung quá, tôi cấn ông ấn định thời gian cho rõ ràng.
Vũ Nguyên nhăn mặt:
– Tôi làm sao biết được lúc nào tôi được thừa kế công ty mà nói với cô?
Thục Uyên móc lò:
– Vậy lúc ông ký hợp đồng đối tác làm ăn, ông cũng không biết được lúc nào thì chấm dứt hợp đồng.
Vũ Nguyên đớ lưỡi. Đúng như Thành Nam đã cảnh báo anh, cô bé rất thông minh bản lãnh chứ không dễ bắt nạt như ngày đầu anh lầm tưởng. Vũ Nguyên thở ra nói:
– Thôi được, sáu tháng sau thì hợp đồng chấm dứt.
Thục Uyên hỏi lại:
– Nghĩa là sáu tháng bất kể là ông có được thừa kế hay không thì hợp đồng giữa ông và tôi chấm dứt.
Vũ Nguyên đành gật đầu. Thục Uyên nói tiếp:
– Vậy thì hợp đồng đâu?
Vũ Nguyên ngơ ngác:
– Hợp đồng gì?
Thục Uyên tròn mắt:
– Ông mới ở cõi trên xuống hả? Thì hợp đồng tôi làm người yêu của ông chứ hợp đồng gì?
Vũ Nguyên kêu thầm. Không biết ai là người cõi trên đây. Con gái gì mà chẳng chút e lệ nói đến chuyện làm người yêu mà cứ tĩnh như không. Anh hỏi lại:
– Chuyện này mà cũng cần hợp đồng nữa sao?
Thục Uyên thản nhiên:
– Là ông mù thật hay giả mù sa mưa đấy? Nếu không có giấy trắng mực đen, sau này ông lật lọng thì tôi biết kêu ai.
Vũ Nguyên bối rối:
– Nhưng tôi không mang giấy bút theo.
Thục Uyên mở giỏ chìa ra một xấp giấy A4:
– Tôi có giấy bút đây, ông soạn luôn đi.
Vũ Nguyên tròn mắt:
– Cô không thể để hôm khác sao?
– Tôi đã nói với ông rồi, tôi không rảnh như ông.
Vũ Nguyên đành phải cầm bút lên, anh xoa cằm:
– Tên của bản hợp đồng là gì nhỉ?
Thục Uyên đáp:
– Tùy ông.
Nghĩ mãi cuối cùng anh viết to mấy chữ “HỢP ĐỒNG YÊU NHAU” vì mỗi cái tên này là có vẻ hợp lý nhất. Anh nói tiếp:
– Điều đầu tiên là cách xưng hô, cô phải gọi tôi bằng “anh” và xưng là “em”.
Thục Uyên giãy nảy:
– Sao lại phải thế, tôi thấy gọi thế này vẫn ổn chứ có sao đâu.
Vũ Nguyên gạt đi:
– Ổn sao được mà ổn! Cô có thấy cặp tình nhân nào gọi “ông” và xưng “tôi”.
chưa?
Thục Uyên đành ngậm tăm. Thế là điều thứ nhất được thông qua. Vũ Nguyên nói tiếp:
– Điều thứ hai là phải có nghĩa vụ và bổn phận mà một người yêu cần phải làm.
Thục Uyên ngắt lời:
– Ông làm ơn nói cụ thể hơn chứ như vầy chung chung quá.
– À, cụ thể là trước mắt gia đình bạn bè tôi thì chúng ta phái tỏ ra thân mật một tí.
Thục Uyên nhăn tít đôi lông mày:
– Là sao?
– Là những lúc như thế cô hãy để tôi cầm tay cô, ôm cộ.... Thục Uyên hét lên:
– Nè nè, ông đừng có lợi dụng nha!
– Tôi lợi dụng cái gì?
Thục Uyên hầm hè:
– Còn không phải sao, cái gì mà cầm tay, ôm... ông định “mượn gió bẽ măng” hả?
– Cô có quá lời không đó? Đây là những điều hết sức bình thường của những người yêu nhau mà. Cầm tay, ôm nhau, thậm chí là hôn nhau nữa.
Thục Uyên đỏ mặt nạt nhỏ:
– Hôn cái đầu ông á!
Vũ Nguyên mim cười thú vị. A, hóa ra cô bé cũng biết mắc cỡ. Lúc cô bé đỏ mặt trông càng xinh.
Thục Uyên đành bấm bụng cho qua. Tôi kệ miễn mình đừng đến gần hắn là được. Thế là vừa tranh cãi vừa soạn, cuối cùng rồi cũng xong. Vũ Nguyên xoa trán. Đây là bản hợp đồng kỳ dị nhất từ trước đến nay. Bỏ bút xuống bàn, anh hỏi:
– Giờ thì ai giữ nó?
Thục Uyên chộp lấy:
– Đương nhiên là tôi giữ rồi.
Vũ Nguyên nhướng mắt:
– Sao lại là cô?
– Chứ không lẽ là ông. Ông thử đi hỏi khắp nơi xem có ai trả nợ mà không lấy giấy biên nhận hoặc hóa đơn không?
– Nè nè, cô vừa vi phạm hợp đồng đấy nhé?
Thục Uyên giật mình:
– Tôi vi phạm cái gì?
– Cách xưng hô rõ ràng trong hợp đồng có ghi rõ hợp đồng có hiệu lực từ lúc được ký xong, vậy mà, vừa ký xong cô vẫn gọi bằng “ông” và xưng “tôi” là sao?
Bất ngờ Thục Uyên hơi khựng lại, nhưng rồi cô nhanh chóng phản đòn:
– Dễ thường chỉ mình tôi vi phạm chắc, ông cũng vi phạm đó thôi. Tôi nhớ không nhầm thì trong hợp đồng có ghi rõ chỉ thay đổi cách xưng hô khi có mặt người thứ ba mà thôi.
Vũ Nguyên giật mình. Chà, hợp đồng do mình soạn sao mình không nhớ nhỉ! Anh nói tiếp:
– Cô chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ đưa cô về ra mắt gia đình.
Thục Uyên tròn xoe đôi mắt Phượng:
– Cái gì, ngày mai ư?
Vũ Nguyên thản nhiên:
– Đúng ra là hôm nay, nhưng tôi đã dời đến ngày mai để cô có thời gian chuẩn bị tinh thần.
Thục Uyên mai mỉa:
– Cám ơn lòng tốt của ông, nhưng chỉ là buổi gặp mặt thông thường thôi mà, có phải ra trận đánh giặc đầu mà chuẩn bị.
Vũ Nguyên nhún vai:
– Dù sao tôi cũng đã quyết định rồi.
Thục Uyên cũng đứng lên:
– Tùy ông thôi, nhưng tôi cũng xin nhắc cho ông nhớ, trong hợp đồng có ghi rõ tôi được quyền từ chối nếu tôi bận.
Vũ Nguyên kêu lên:
– Nè, cô có thêm vào không đấy, làm gì có điều khoản chết tiệt nào lại có lợi mười mươi cho cô vậy?
Thục Uyên nhún vai:
– Tôi đâu có tiểu nhân, đến vậy. Suốt buổi soạn thảo, người cầm bút là ông kia mà. Giấy trắng mực đen còn rõ ràng đây, ông nhìn cho kỹ.
Vũ Nguyên đành ngậm tăm. Cuộc chiến mới bắt đầu thì anh đã bị đối thủ dẫn trước rồi.
Vũ Nguyên nhăn mặt nhìn Thục Uyên nói:
– Bộ cô khôngcó bộ đồ nào tử tế hơn sao?
Thục Uyên nhìn lại, cái quần Jeans bạc phếch, cái áo sơ mi đã cũ, nhưng sạch sẽ thơm tho và thắng thớm, hắn còn chê cái nỗi gì.
Cô hỏi lại:
– Như vầy mà còn không tử tế sao?
Vũ Nguyên nhăn mặt:
– Chứ còn gì nữa! Người yêu của một tổng giám đốc mà ăn mặc vậy sao?
Thục Uyên nổi cáu:
– Mặc như vầy thì sao, không bẩn thỉu, không rách nát là được rồi. Nếu giàu có để ăn ngon, mặc đẹp thì tôi đâu đên nỗi phải dính vào cái bản hợp đồng quỷ quái này.
Thấy Thục Uyên nổi cáu, Vũ Nguyên đành xuống nước nhỏ nhẹ:
– Xin lỗi, tôi không cố ý chê bai gì cô. Chắc tại tôi quen nhìn người ta mặc đẹp rồi, giờ thấy cô ăn mặc đơn giản vậy nên... chậc, xin lỗi nghen.
Thục Uyên lườm anh:
– Ông hãy tập cho quen dần đi, đây là bộ đồ tử tế nhất mà tôi có đấy.
Vũ Nguyên nắm tay Thục Uyên lôi đi:
– Bình thường cô ăn mặc thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng hôm nay cô không thể ăn mặc như thế này ra mắt gia đình tôi được.
Thục Uyên la lên:
– Buông ra ông làm gì mà lôi lôi kéo kéo vậy?
Vũ Nguyên trừng mắt:
– Cô đừng lải nhải nữa được không! Cô vào đây, tôi sẽ chọn cho cô một bộ đồ thật tử tế.
Không vùng ra được, Thục Uyên vô cùng tức tối. Chợt mắt cô sáng lên.
Được lắm, tôi sẽ cho anh biết tay.
Vào đến nơi, Vũ Nguyên ngọt ngào:
– Shop này nhiều đó đẹp lắm, “em” thích bộ nào cứ việc chọn đi.
Thục Uyên cười ranh mãnh:
– Có thật là “em” thích bộ nào thì chọn bộ đó phải không?
Vũ Nguyên gật đầu:
– Tất nhiên rồi, em yêu.
– Vậy thì...
Thục Uyên chỉ một hơi năm sáu bộ váy ngắn váy dài, đầm dạ hội, đủ cả chỉ một thoáng mà đồ chất thành đống nhưng Thục Uyên vẫn chưa dừng lại.Vũ Nguyên nhìn qua cũng biết là Thục Uyên đang cố tình trêu ngươi anh đây.
Nhưng Vũ Nguyên cũng đâu phải tay mơ. Đợi đấy cô bé! Nghĩ rồi anh lại gần choàng tay lên vai Thục Uyên làm cô khẽ rùng mình, giọng Vũ Nguyên ngọt xớt:
– Bé yêu à! Anh nghĩ là em nên mặc thử chỗ đồ kia trước khi lựa tiếp.
Thục Uyên rởn cả da gà khi nghe cái giọng ngọt ngào của hắn. May có mấy cô nhân viên đứng đó, nếu không chắc là cô ù té chạy mất. Khẽ nhích người ra, cô cũng ngọt ngào đáp lại:
– Không cần đâu anh, em biết rõ size em mặc mà.
Vũ Nguyên không chịu thua:
– Vậy thì phải thử em ạ. Đôi khi người ta lầm thì sao?
Thục Uyên đành phải nghe theo. Được thử thì thử chứ cô sợ gì. Thế là Thục Uyên thử hết bộ này đến bộ khác. Vũ Nguyên ngồi ngắm và nhận xét, bộ thì anh chê màu tối, bộ thì màu giống bà già, bộ thì rộng quá,bộ thì chật, để cho Thục Uyên thử hết đống đồ, anh mới cầm bộ váy màu hồng đưa cho Thục Uyên và nói:
– Chỉ có bộ này là hợp với em nhất. Ta lấy bộ này thôi em nhé!
Thục Uyên trợn mắt:
– Cái gì?
– Vũ Nguyên vẫn tỉnh như không:
– Đừng giận anh nhé em yêu. Nhũng bộ đó em mặc không vừa, mà nó cũng chẵng hợp với em.
Thục Uyên tức sôi gan. Hắn đúng là một con cáo già, bắt mình thử tới thử lui lượn qua lượn lại cho hắn ngắm tha hồ, giờ hắn chỉ mua một bộ. Thục Uyên đành bỏ ra ngoài trước. Vũ Nguyên thanh toán tiền rồi ung dung xách túi,đồ ra sau. Thục Uyên hầm hè:
– Ông định giở trò gì mà bắt tôi thử hơn chục bộ rồi chỉ được lấy một bộ.
Vũ Nguyên nhún vai:
– Cô đừng có lợi dụng vai trò là người yêu của tôi mà vơ vét mọi thứ cho riêng mình chứ.
Hết chịu nổi, Thục Uyên giật lấy túi đồ trên tay Vũ Nguyên. Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Vũ Nguyên, Thục Uyên giằng mạnh... “roẹt” bộ váy mấy trăm ngàn trong nháy mắt đã thành vải vụn. Ném cho Vũ.Nguyên cái nhìn rực lửa, cô gằn từng tiếng:
– Đừng tưởng tôi ham mấy thử này là ông lầm to rồi đấy. Trước khi mua, tôi đã hỏi rõ ràng “tôi thích bộ nào thì lấy bộ ấy” và ông cũng gật đầu, dúng không.
Nói thật với ông mấy cái thứ rác rưởi này đối với tôi không là gì cả. Tôi có sở thích của riêng tôi, tôi muốn ăn mặc thế nào là chuyện của tôi, ông không có quyền can thiệp. Trong hợp đồng có ghi rõ là tôn trọng không xâm phạm vào đời tư của đôi bên. Ăn mặc thuộc phạm trù cá nhân nên ông không có quyền can thiệp.
Vũ Nguyên im lặng trước cơn thịnh nộ của Thục Uyên. Anh tính già hóa ra lại non. Cô bé chẳng những không thèm mặc mà còn vung tay xé nát không thương tiếc. Con gái ít khi giận thật dễ sợ....
Vũ Nguyên mở cửa xe leo lên:
– Thôi được, muốn mặc thế nào là tùy cô tôi không can thiệp. Giờ thì đi thôi!
Thụv Uyên mở cửa leo lên đóng sầm cửa lại Vũ Nguyên cho xe chạy một quãng không nghe động tĩnh gì, anh liếc liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Thục Uyên vẫn thản nhiên ngắm những hàng cây bên đường không tỏ vẻ gì lo lắng hay sợ hãi gì cả. Vũ Nguyên giật mình. Thôi chết, mình quên hỏi về gia đình của cô bé, lỡ bà nội hỏi thì thế nào cũng gặp cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược cho mà coi. Mà như thế thì hậu quả thật khó lường.
Vũ Nguyên đành đằng hắng giọng, lên tiếng:
– Có một điều quan trọng tôi quên hỏi cô.
Thục Uyẽn khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước hỏi:
– Điều gì?
– Đó là ba mẹ cô tên gì, ở đâu? Làm nghề gì? Nhà có mấy thành viên?
– Tôi có cần phải nói rõ điều này không nhỉ?
– Cần chứ sao không, lỡ người nhà tôi có hỏi thì tôi còn biết đường mà trả lời chứ.
Thục Uyên nhìn Vũ Nguyên rồi nói:
– Nếu ai hỏi ông cứ trả lời tôi là một cô nhi.
Bà Kim hết đi qua đi lại, chốc chốc lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Thấy con dâu vẫn điềm nhiên ngồi đọc báo, bà giục:
– Thằng Nguyên sắp đưa bạn gái về rồi con không chuẩn bị gì sao?
Bà Cầm đặt tờ báo xuống bàn, nói:
– Nó đưa bạn gái về cả chục lần mà lần nào ra hồn đâu. Lần này chắc không ngoại lệ.
– Thì ít ra con cũng chuẩn bị một chút chứ con.
Bà Cầm thở ra:
– Nói thật, má còn kiên nhẫn chứ con thì hết cả rồi. Nó làm gì mặc xác nó đi, khôn thì nó nhờ dại thì nó chịu, con mệt mỏi lắm rồi. Lần này mà nó còn đem cái thứ không ra gì về là con tống cổ nó ra đường cho nó biết khôn. Hừ, con với chả cái!
Có tiếng kên xe ngoài cổng. Chị Hoa lật đật chạy ra mở cồng. Bà Kim nhìn con dâu nói:
– Tụi nó về rồi kìa!
Hai cánh cổng mở rộng, chiếc xe từ từ chạy vào rồi dừng lại. Cửa xe bật mở, bước xuống trước là Vũ Nguyên. Bà Kim nhìn chăm chăm vào xe chờ nhân vật thứ hai xuất hiện. Thục Uyên vừa bước xuống xe, bà Kim bèn tháo cặp kính lão xuống lau vội vào vạt áo rồi đeo lên. Bà Cầm dụi mắt mấy lượt để biết chắc là mình không nhầm rồi mới kêu lên:
– Thục Uyên! Là cháu sao?
Thục Uyên nỡ nụ cười gượng gạo:
– Cháu chào bà. Cháu chào bác. Thật là... bất ngờ quá...
Bà Kim sửa lại gọng kính để nhìn rõ hơn:
– Hóa ra, cháu là bạn gái thằng Vũ Nguyên nhà bà ư?
Bà Nguyệt Cầm bàng hoàng:
– Sao có thể như vậy được chứ? Thục Uyên sao con lại yêu một đứa như thằng Vũ Nguyên chứ?
Thục Uyên lầm bầm trong họng:
“Có chất mười tám xe vàng mình cũng không thèm để mắt đến hắn chứ đừng nói là yêu”.
Vũ Nguyên sửng sốt. Thì ra bà nộì và mẹ anh đã quen biết với Thục Uyên.
Anh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng thôi kệ, lỡ leo lên lưng cọp rồi, giờ bước xuống thế nào cũng bị cọp “xơi”. Thôi thì liều mình cưỡi đại còn sống được lúc nào hay lúc ấy. Nghĩ vậy, anh bước ôm vai bà Kim, giọng hoan hỉ:
– Nội thấy cháu dâu tương lai của nội có được không?
Bà Nguyệt Cầm vẫn chưa hết bàng hoàng:
– Sao lại có sự trùng hợp vậy chứ? Cháu quen thằng Vũ Nguyên nhà bác lúc nào?
Thục Uyên bối rối:
– Cháu...
Vũ Nguyên xen vào:
– Mẹ để lát nữa hỏi được không, con đói quá! Mà con dâu tượng lai của mẹ cũng chưa có gì vào bụng đâu đấy.
Bà Kim nghe nói vậy rầy cháu:
– Cháu có tệ cũng tệ vừa vừa thôi chớ, đến giờ này mà còn để con bé bụng đói tới đây.
Vũ Nguyên gãi đầu:
– Biết làm sao được, con lỡ hứa với bà và mẹ rồi nên tan học là con đón cô ấy đến đây ngay.
Bà Nguyệt Cầm đồng tình:
– Nội con nói phải đó có vội gì thì cũng phải để con, bé ăn uống đã chứ, đợi đến giờ này thì đói chịu sao nổi.
Bà nắm tay Thục Uyên kéo vào phòng ăn.
– Đi cháu! Bác có nhờ chị Hòa chuẩn bị vài món, cháu xuống ăn cho nóng.
Bà Kim tủm tỉm cười. Thật đúng là con dâu bà, nó nói không chuẩn bị nhưng thực ra đã nhờ người làm thức ăn, chắc hai gia đình ăn cũng đủ đầy. Thục Uyên ôm một bên cánh tay bà Kim và cùng bà đi vào phòng ăn, mắt không quên liếc nhìn Vũ Nguyên. Anh chàng đang rạng rỡ như hắng mùa xuân.
Cô không thể ngờ chủ tương lai của tập đoàn “HoàngVũ” là Vũ Nguyên và càng không thể ngờ anh lại là con của bà Nguyệt Cầm.
Thảo nào mà mỗi lần cô hỏi đến người phụ giúp bà quán xuyến công việc thì bà chỉ thở dài. Cái tên trời gầm này chẳng những ăn chơi đàng điếm mà còn bày mưu phá sản nữa.
Thật quá quắt, cô không thể nào chấp nhận được. Lát nữa thôi, sau khi rời khỏi nhà này, cô sẽ hủy hợp đồng. Sau đó có ra sao thì ra, cùng lắm thì bị bà nội bắt về gả chồng thôi.
Chứ cô không thể tiếp tay cho anh ta hủy hoại bao mồ hôi nước mắt một đời bà Cầm gầy dựng được.
Ăn xong, bà Kim và bà Cầm kéo Thục Uyên vào phòng đọc sách:
– Có thể con cho rằng hai bà già này bất lịch sự thiếu tế nhị. Nhưng cho bác hỏi thật con nghe, mà con cũng nên trả lời thật cho bác.
Thục Uyên lễ phép:
– Dạ, xin bà và bác cứ hỏi ạ.
– Con yêu thằngyũ Nguyên nhà này thật ư?
Thục Uyên lúng túng. Câu hỏi thẳng thừng và đột ngột quá. Biết trả lời sao bây giờ. Cô vừa nghĩ sẽ dập tắt âm mưu phá sản của Vũ Nguyên, nhưng thái độ khẩn trương của hai người phụ nữ này làm cô tò mò..... Thục Uyên ngập ngừng hỏi lại:
– Dạ.... bà và bác thấy có gì không ổn ạ.
Bà Nguyệt Cầm nhích lại gần Thục Uyên hơn, nắm lấy tay cô, bà nhỏ nhẹ:
– Con có biết là ta quý con đến mức nào không? Ngay ngày đầu gặp con là ta đã từng ước giá như ta cũng có một đứa con gái như con thì tốt biết mấy. Không ngờ đều mong ước của bác bấy lâu đã thành sự thật, bác vui lắm. Nhưng bác lại thấy lo cho con lắm. Con biết không, tại sao con lại có thể yêu thằng Nguyên chứ? Nó là đứa trăng hoa bay bướm, trước con không biết nó đã có bao nhiêu bạn gái rồi. Cho nên quen và yêu nó chỉ khổ cho con thôi.
Đến nước này thì Thục Uyên cười chẳng được mà khóc cũng không xong.
Thật ra, cô có yêu hắn đâu là hắn ép cô đấy chứ. Nếu không vì lời đe dọa của bà nội với mẹ ngày nào thì cô dễ gì chịu để hắn khuất phục như thế này. Giờ cô như cá chui vào lưới, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, thật đúng là nan giải:
Cân nhắc một lúc, Thục Uyên nhỏ nhẹ:
– Thưa bà, thưa bác, khi quen với anh ấy cháu cũng được anh ấy cho biết những mối quan hệ của ảnh trước đây. Anh ấy có hứa sẽ không lặp lại quãng thời gian ăn chơi lêu lổng đó nữa.
Bà Nguyệt Cầm thở dài:
– Sông núi dễ dời, bản tính khó đổi. Không khéo đến già nó cũng không sửa được thì khổ cho cháu.
– Không đâu bác ạ. Con tin với tình cảm chân thành của mình, con có thể cảm hóa được anh ấy. Với lại con còn tới ba năm học nữa, thời gian ấy đủ để con kiểm chứng lời hứa của anh ấy. Nếu anh ấy không giữ lời thì coi như con không có phước phần được làm cháu dâu của bà, con dâu của bác, chỉ xin được làm con nuôi của bác để thỉnh thoảng cháu ghé thăm bác như vậy là quá đủ rồi.
Những lời nói của Thục Uyên làm hai người phụ nữ rơi nước mắt. Cô bé này chân thành và đáng yêu quá, chi mong thằng con trời gầm của bà hồi tâm chuyển ý, bà không muốn cô bé phải tổn thương chút nào. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài, bà Cầm quệt nước mắt hỏi to:
– Ai đó?
– Là con đây. - Giọng Vũ Nguyên – Con vào được không nội và mẹ bắt cóc cô bé của con lâu quá.
Thục Uyên rủa thầm:
“Quỷ tha ma bắt ông đi, đồ cơ hội, đồ tiểu nhân. Giờ lợi thế đã được về tôi rồi, ông chờ đấy rồi xem. Ông dám chọc giận tôi thì sẽ không có kết quả tốt đâu”.
Vũ Nguyên mở nhẹ cửa bước vào phòng. Anh tự nhiên bước đến ôm gọn Thục Uyên từ phía sau, gác cằm qua vai cô và hỏi:
– Bé yêu! Nãy giờ mẹ hỏi gì vậy, có phải mẹ điều tra anh không?
Bà Nguyệt Cầm gắt:
– Tôi biết rõ anh quá mà, cần gì điều tra cho mệt.
Vũ Nguyên cười khề khà:
– Mẹ muốn điểu tra gì thì để lúc khác được không? Con phải đưa cô bé về chuẩn bị bài chứ. Hẳn mẹ không muốn nhìn con dâu cưng của mẹ phải “nhè” vì điểm kém đúng không.
Bà Nguyệt Cầm giật mình:
– Thôi chết, bác vô ý quá! - Bà quay sang hỏi Vũ Nguyên - Con mau đưa con bé về đi, muộn lắm rồi.
Nắm tay Thục Uyên, bà ần cần:
– Từ nay, nếu không bận gì thì ghé đây chơi với bác nhé!
Thục Uyên đứng lên:
– Dạ, con không dám hứa, vì như bác đã biết ngoài giờ học, con còn phải đi làm nữa.
Bà Cầm đề nghị:
– Hay là cháu đừng đi làm nữa, cứ tập trung học cho tốt, mọi chi phí ta sẽ lo cho cháu.
Thục Uyên lắc đầu:
– Bác không cần phải thế, con không muốn người ta nghĩ rằng con đang lợi dụng gia đình bác đâu.
Bà Cầm biết có nói nữa cũng bằng thừa, đành để cô bé ra về. Vừa ra khỏi cổng, Thục Uyên rít giọng:
– Nè, anh định giở trò gì vậy hả? Tôi chỉ đồng ý đóng giả làm người yêu của anh, chứ có đồng ý đóng giả vợ anh đâu mà một tiếng “con dâu”, hai tiếng “cháu dâú' vậy hả?
Vũ Nguyên nhăn nhó:
– Cô có cần phải lồng lộng lên vậy không! _ – Chuyện nhỏ như con thỏ mà cô la lớn chi vậy?
Thục Uyên trợn mắt:
– Chuyện tày trời như vậy anh còn chê nhỏ, vậy chứ chuyện gì anh mới cho là lớn đây?
Vũ Nguyên nhìn Thục Uyên:
– Chuyện cô làm sao mà quen biết với nội và mẹ tôi mới là chuyện lớn.
Thục Uyên hất mặt:
– Chuyện này thuộc phạm trù cá nhân nên tôi không cô trách nhiệm phải báo cáo với anh.
Vũ Nguyên nhún vai:
– Được thôi! Nhưng cô nên nhớ bản hợp đồng giữa tôi và cô không được để cho người thứ ba được biết.
Thục Uyên kêu lên:
– Sao anh không chịu nói sớm hơn?
– Cô nói vậy nghĩa là sao?
Là bản hợp đồng này ngoài anh và tôi ra đã có người biết cả rồi.
Vũ Nguyên nhầy nhểm:
– Cái gì! Chuyện như vậy mà cô cũng đem nói được, đúng là “bà Tám”.
Thục Uyên quắc mắc:
– Đủ rồi nha! Tôi cấm anh không được nói tôi “Tám” này “Tám” nọ. Rõ ràng trong bảng hợp đồng đâu có qui định là phải giữ bí mật đâu.
Vũ Nguyên nuốt nước bọt:
– Vậy hiện giờ có bao nhiêu người biết rồi?
Thục Uyên thản nhiên:
– Có ba người. Còn sau này thì tôi không dám chắc.
Vũ Nguyên thở ra:
– Không muốn thì chuyện cũng đã rồi, chỉ mong cô nhớ cho là đừng bao giờ để chuyện này lọt đến tai nội và mẹ tôi.
– Tôi đâu có ngốc, làm vậy chẳng khác nào tôi tự đào hố chôn mình.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà trọ của Thục Uyên cũng là nhà cũ của Vũ Nguyên. Vừa dừng xe lại, anh hỏi:
– Này, nếu sau này có người yêu thật người yêu hôn cô, cô có kể cho bạn mình nghe không.
Ném mạnh mấy quả táo mà lúc nãy bà Cầm bỏ lên xe cho cô vào Vũ Nguyên, giọng Thục Uyên rin rít:
– Quỷ bắt anh đi, đồ ba trợn? ' Vũ Nguyên cười vang thích thú khi cho xe chạy vút đi để lại làn khói mỏng.