Chương Kết

Lan Hương đang ngồi bên một chồng sổ sách. Từ ngày “tam cô nương”.
làm cửa hàng trưởng đến giờ, các cô không đứng quầy bán nữa, chỉ quản lý sổ sách hóa đơn nhập xuất mọi công việc điều làm trên máy tính nên các cô có nhiều thời gian để học những gì mình thích. Đang kiểm lại một số mặt hàng mới nhập trong ngày thì một giọng nói vang lên mà vì mải làm nên Lan Hương không nhận ra người quen, người khách đó lên tiếng:
– Cô ơi! Tôi muốn mua món quà tặng bạn, cô có thể tìm giúp tôi được không?
Lan Hương không ngẩn đầu lên mà chỉ đáp:
– Mời quý khách vào trong, nhân viên siêu thị sẽ giúp quý khách chọn được món quà như ý.
– Cô không thể giúp tôi được sao?
Lan Hương cười nhẹ tay vẫn không ngừng lướt nhanh trên bàn phím:
– Quý khách thông cảm, hiện giờ tôi rất bận.
Người khách vẫn không chịu đi:
– Vậy tôi sẽ chờ cho đến khi cô xong việc.
Lan Hương lúc này mới ngẩng lên nhìn vị khách mà cô cho là kỳ quặc. Vừa ngẩng lên Lan Hương đã giật mình lúng túng:
– Ơ... thầy... em...
– Thành Nam mỉm cười:
– Em cứ làm tiếp việc của mình đi, tôi đứng đây chờ cũng được.
Sau phút bất ngờ, Lan Hương lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười:
– Ai lại làm thế. Mời thầy vào bên trong em sẽ tìm giúp thầy món quà vừa ý.
Thành Nam lưỡng lự:
– Tôi không làm ảnh hưởng công việc của em chứ?
– Dạ không sao, em cũng sắp xong rồi. Mời thầy vào trong!
Thành Nam cùng Lan Hương sánh bước vào những giang hàng bên trong, Lan Hương lên tiếng hỏi:
– Chẳng hay thầy muốn mua món quà lưu niệm bằng gì? Pha lê, gốm, sứ, trang sức...
Thành Nam ngạc nhiên:
– Siêu thị cũng có bán đồ trang sức sao?
Lan Hương gật đầu nói thêm:
– Dạ có. Tuy không giá trị như những tiệm kim hoàn, mặt hàng ở đây chủ yếu là hạt bẹt, pha lê... được gia công bằng tay, tuy không giá trị nhưng sang trọng và đẹp mắt lại bền đẹp nên được rất nhiều người ưa chuộng.
– Tôi có thể xem qua được không?
– Dạ được chứ! Em mời thầy!
Theo chỉ dẫn của Lan Hương, Thành Nam rẽ trái bước vào ở đây là hai dãy tủ kính bày la liệt những món đồ trang sức bằng pha lê mà dưới ánh đèn trông lung linh lóng lánh rất đẹp mắt. Lan Hương nói:
– Thầy vừa ý món nào cứ chọn, em sẽ gói giúp thầy.
Thành Nam đùa đùa giọng:
– Món nào cũng đẹp. Mà tôi hỏi thật nhé, có bao giờ em mơ ước được sở hữu cả cái giang hàng này không?
Lan Hương thật thà:
– Nói thật, lúc đầu trông thấy, em thích lắm, ngày nào mà không nhìn qua chúng một lần là không chịu nổi, nhưng nhìn riết thành quen giờ thấy cũng bình thường.
– Vậy em thấy màu nào đẹp?
Mỗi người có một sở thích và cảm nhận về màu sắc khác nhau. Riêng em, em thích ba màu trắng, đỏ và đen, màu trắng trong suốt làm ta có cảm giác trong sáng hồn nhiên, màu đỏ nổi bật đầy cá tính, màu đen quý phái sang trọng.
Thành Nam tủm tỉm:
– Tôi “ngửi” thấy mùi quảng cáo trong đó.
Lan Hương thoáng đỏ mặt nhưng rồi cô đáp:
– Đương nhiên rồi. Thứ nhất vì em là nhân viên của siêu thị. thứ hai vì em cũng là dân kinh tế thì chẳng ai bỏ lỡ cơ hội làm ăn cả, thứ ba là thật sự em thích ba màu đó.
Thành Nam nhìn Lan Hương:
– Đôi lúc tôi tự hỏi hình như em thi nhầm ngành thì phải. Em thi vào Luật mới đúng.
Nói rồi, anh nhờ nhân viên gói ba bộ màu trắng, màu đỏ, màu đen vào một cái hộp thật đẹp. Tính tiền xong, anh rời khỏi siêu thị. Lan Hương cũng quay về chỗ làm việc của mình. Tan ca, Lan Hương mở cổng bước ra thì một đứa bé ôm một bó hoa thật đẹp và hộp quà bước đến:
– Chị tên Lan Hương phải không?
Lan Hương gật đầu:
– Lan Hương là tên chị. Có chuyện gì không em?
Đứa bé chìa bó hoa lẫn hộp quà.
– Có người gởi tặng chị này.
Lan Hương nhìn quanh:
– Ai đâu?
– Chú ấy nói có việc gấp phải đi nên gởi cái này chúc mừng sinh nhật chị.
Đứa bé dúi hoa và quà vào tay Lan Hương rồi đi mất. Lan Hương ngơ ngác nhìn quanh.
Không thấy ai, cô đành mang hoa về nhà.
Nhìn Lan Hương mân mê sợi dây bằng pha lê trắng trên cổ, thỉnh thoáng lại tủm tỉm cười một mình, Thục Uyên cười cười nói:
– Có người có đồ mới mà không “rửa” nha.
Lan Hương thoáng giật mình nhưng rồi cô đáp tỉnh:
– Người ta mua lâu rồi còn mới gì nữa.
Hiền Thục trốn mất:
– Một đứa ki bo như mày mà cũng dám bỏ tiền mua những thứ xa xỉ đó sao.
Lan Hương lườm bạn rồi nói:
– Thì lâu lâu cũng phải tự thưởng cho mình chứ.
Thục Uyên xoa cằm:
– Tao thấy dạo này điểm triết của nhỏ Hương cao ngất ngưởng.
Hiền Thục cũng trầm ngâm:
– Kể cũng lạ! Cái tật lười biếng của nó vừa đụng đến quyển tập triết là nó ngáy pho pho rồi mà cũng được điểm cao thì lạ thật.
Lan Hương cảnh giác:
– Ám chỉ gì đó hai nhỏ kia?
Thục Uyên không nói mà nhìn Hiền Thục buông mót câu:
– “Nếu không được là giấc mộng đẹp của em thì tôi xin được làm cơn ác mộng theo em suốt đời như em từng nói, được không em?”.
Lan Hương chưa hết sững sờ thì Hiền Thục nói tiếp:
“Nếu em nhận hoa và quà sinh nhật thì coi như em đồng ý. Còn bằng ngược lại thì tôi sẽ rời khỏi nơi đây và đi đến nơi nào đó thật xa”.
Lan Hương lắp bắp:
– Hóa ra... tụi bây...
Thục Uyên và Hiền Thục quay lại nhìn Lan Hương:
– Nào, mau thành khẩn khai báo đi cô được hưởng sự khoan hồng.
Lan Hương đỏ mặt:
– Thì... thì... tụi bây đúng là quỷ quái.
Nói rồi, cô quay lưng bỏ chạy, nhưng Thục Uyên nhanh hơn níu áo kéo lại:
– A, nhỏ này ngoan cố! Trừng phạt không tha!
Biết không thể thoát, Lan Hương nghênh mặt:
– Giờ tụi bây muốn trừng phạt gì đây, ăn thịt tao chắc?
Thục Uyên hất mặt nhìn Thục:
– Mày nếu “hình phạt” cho nó nghe đi!
Hiền Thục dõng dạc:
– Thứ nhất, một chầu cháo vịt bên Thanh Đa, thứ hai một chầu bò bía, thứ ba một chầu kem dừa, thứ tự.....
Lan Hương la lên:
– Nè, nè! Tụi bây đừng có “đục nước béo cò”, “ngư ông đắc lợi”, “mượn gió bẻ măng” vậy chứ! Tụi bây có lương tâm không?
Hiền Thục lại lạnh lùng lên tiếng:
– Đúng ra hình phạt chỉ bấy nhiêu, nhưng giờ thêm tội “chống đối người thi hành công vụ” nên thêm một chầu gỏi cuốn nữa.
Lan Hương rên lên thống thiết:
– Ôi lương tháng này của con thế là hết!
Mở cửa cểng, thấyVũ Nguyên, Thục Uyên sa sầm nét mặt. Vũ Nguyên chép miệng:
– Chậc! Em không thể tươi hơn một chút, khi gặp anh sao?
Mặt Thục Uyên quạu đeo:
– Tươi cái gì mà tươi! Lần nào thấy mặt anh là biết,chẳng có chuyện gì tốt lành rồi, tươi gì nổi!
– Xem ra, em quá nhạy cảm. Đúng là hôm nay anh đến đón về nhà anh ăn cơm.
Thục Uyên quay phắt lại:
– Cái gì?
Vũ Nguyên xua tay:
– Em đừng có xù lông nhím lên như vậy! Đi hay không là tùy em, nhưng anh được biết hai cô nhóc kia đi chơi với người yêu rồi, sớm lắm thì cũng tám giờ tối mới về đến nhà. Nếu em thích cả ngày ăn mì gói và thui thủi một mình thì cứ việc.
Thục Uyên lầm bầm trong bụng. Hình như trong nhà mình có nội gián thì phải, sao việc gì hắn cũng biết thế nhỉ? Kể ra thì hắn nói cũng đúng, tội gì nằm queo giữ nhà cho tụi nó chứ.
Nghĩ vậy, cô vào trong thay đồ. Khi đã yên vị trong xe, Vũ Nguyên cho xe chạy lòng vòng tìm bãi đậu xe rồi vào chợ.
Thục Uyên ngạc nhiên:
– Vào chợ làm gì?
Vũ Nguyên nắm tay cô kéo đi:
– Muốn nấu đồ ăn thì phải mua vật liệu chứ.
Vào đến nơi, anh nói:
– Em biết nấu món gì thì tự chọn mua món đó đi.
Thục Uyên nói:
– Tôi chỉ biết luộc rau muống và trứng chiên thôi.
Tuy miệng nói thế nhưng cô cũng chọn mua mực ống tươi, tôm đất sống. Vũ Nguyên nhanh tay trả tiền, còn xách luôn mực và tôm.
Vì thế, Thục Uyên chỉ có mỗi một việc trả giá chọn mua, còn trả tiền xách đồ là phần của Vũ Nguyên. Tướng anh cao lớn dềnh dàng nên dù chợ rất đông, Thục Uyên không cần phải chen lấn, cứ đi sát phía sau anh là ổn.
Mua đồ xong, Vũ Nguyên một tay xách đồ, một tay nắm chặt tay Thục Uyên len lỏi vào vòng người để ra khỏi chợ. Cho tất cả đồ đạc vào cốp xe, anh mới ngồi vào tay lái. Thục Uyên nói một câu thật lòng:
– Thì ra anh không tệ như tôi vẫn tưởng.
Vũ Nguyên nhìn Thục Uyên nói:
– Anh có nhiều cái tật lắm, tại em chưa biết đó thôi. Đồng ý làm vợ anh đi rồi em sẽ thấy.
Thục Uyên trừng mắt:
– Anh có bị mê sảng không đó, mau tỉnh lại giùm đi!
Vũ Nguyên lắc đầu. Thật khó mà mơ mộng được với cô bé này.
Về đến nhà, chào hỏi bà Kim với bà Cầm xong, Thục Uyên xoắn tay áo vào bếp. Còn Vũ Nguyên lên phòng thay đồ, lát sau anh trở xuống với áo thun và quần short rất gọn gàng. Nhìn Thục Uyên loay hoay trong bếp, anh hỏi:
– Có cần anh phụ giúp gì không?
Thục Uyên hơi lưỡng lự rồi nói:
– Anh bóc vô hành tỏi giùm em.
Vũ Nguyên búng tay:
– OK. Cứ một củ hành hay tỏi bóc xong thì em phải thưởng cho anh một nụ hôn.
Thục Uyên quay phắt lại định mắng, chợt thấy bà Cầm tủm tỉm cười phía ngoài, cô đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Cầm cái củ tỏi lên đặt xuống thớt, Thục Uyên lật mép dao. “Chát” một cái, củ tỏi bẹp dí, ruột đi đằng ruột, vỏ đi đằng võ. Vũ Nguyên chưa hết bất ngờ thì Thục Uyên lại băm “veo veo”, chỉ trong nháy mắt cái củ tỏi to đùng giờ nát vụn như tương.
Thục Uyên quay lại mỉm cười:
– Xong! Chưa đến mười giây, mà anh đòi tính công với em như vậy là quá đắt.
Vũ Nguyên hiểu anh nên dừng lại ở đây. Nếu không, anh cũng sẽ như... cái củ tỏi kia, dù cô bé có nợ anh mười... tỉ đi chăng nữa.
Thục Uyên loay hoay mãi rồi cũng xong. Phụ Thục Uyên bày thức ăn ra bàn nhìn, những giọt mồ hôi rịn ra trên tránThục Uyên, Vũ Nguyên thấy thương quá, thật khổ cho cô bé, rốt lại cũng tại anh.
Đưa cho Thục Uyên ly nước cam vàng sánh, Vũ Nguyên dịu dàng:
– Em uống một chút cho khỏe.
Đang khát, Thục Uyên không khách sáo bưng ly nước uống một hơi cạn sạch. Vũ Nguyên mỉm cười hài lòng. Vừa lúc đó bà Kim cùng bà Cầm bước vào phòng ăn và hai người đã phải “ồ” lên kinh ngạc:
– Ôi! Thật đẹp mắt và trông hấp dẫn quá!
Bà Kim khen:
– Cháu dâu bà giỏi thật, nấu nướng, thêu thùa, may vá đều biết. Thằng Nguyên có phước lớn rồi.
Hai người vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Nhưng chưa kịp cầm đũa, bà Cầm đã kêu lên.
– Thôi chết! Ta quên mất một chuyện rất quan trọng.
Vũ Nguyên tròn mắt:
– Mẹ quên chuyện gì?
Bà Cầm vỗ vỗ trán:
– Trưa nay, nội với mẹ có cái đám cưới mà mẹ quên béng đi mất.
Vũ Nguyến thở phào:
– Tưởng chuyện gì, không đi cũng được mà mẹ.
Bà Cầm lắc đầu:
– Đám này không thể không đi.
Vũ Nguyên nhìn đồng hồ rồi nói:
– Nếu thế thì mẹ chuẩn bị đi vẫn còn sớm mà.
Bà Cầm lắc đầu:
– Mẹ hơi mệt nên không muốn đến chỗ đông người, hay con với Thục Uyên di thay cho mẹ và nội.
Thục Uyên giật mình:
– Cả cháu cũng phải đi sao?
Bà Cầm gật đầu:
– Có cháu đi với nó, bác sẽ yên tâm hơn. Chứ gặp cái đám em họ, cháu chắt bên đó thế nào cũng ép thằng Nguyên uống cho xỉn cho say, mà như thế thì ngày mai làm sao đi ký hợp đồng với đối tác được.
Thục Uyên cúi mặt nói nhỏ rí:
– Có cháu thì có chứ, một khi ảnh đã uống thì có trời mà cản.
Bà Cầm cười tin tưởng:
– Vậy mà bác tin con sẽ cản được nó.
Thục Uyên vẫn tìm cớ rút lui:
– Nhưng quần áo... bác thấy đó, con đâu thể ăn mặc như vầy mà đi dự đám cưới.
Bà Cầm vui vẻ:
– Việc đó con khỏi lo, theo bác vào đây.
Bà Cầm nắm tay Thục Uyên lôi đi, ngang qua Vũ Nguyên, bà nhìn anh rồi bảo:
– Con mau đi thay đồ đi!
Vũ Nguyên đứng lên:
– Xin tuân lệnh.
Đi một mình thì anh còn hơi ngại, chứ đi chung với “con nhím” nhỏ đó thì anh sẵn sàng.
Kéo Thục Uyên về phòng, đợi Thục Uyên thay bộ đồ đang mặc bằng bộ váy màu kem, bà Cầm khen:
– Dáng người con thanh tao nên mặc gì cũng đẹp và sang trọng. Nhiều lúc bác không nghĩ rằng con là cô nhi.
Thục Uyên quay mặt đi. Thì đúng là cô đâu phải là cô nhi, sống đầy đủ từ nhỏ nên cô phát triển toàn diện về thể chất cũng như tinh thần, thì những khổ cực ngoài đời đâu có phủ lên người cô được.
Từ phòng bà Cầm bước ra, Thục Uyên chạm mặt Vũ Nguyên, cô thoáng ngẩn người.
Vũ Nguyên đẹp quá, hình như chưa bao giờ cô nhìn kỹ anh thì phải. Đôi mắt đen sâu thắm ẩn dưới hàng lông mày rặm, sống mũi thẳng, chiếc cầm vuông cương nghị:
Vũ Nguyên nheo mắt:
– Ngắm gì kỹ thế cô bé? Giờ mới thừa nhận là anh đẹp trai hả?
Thục Uyên bĩu môi:
– Xì! Anh mà đẹp trai gì, đẹp trai như Chí Phèo thì có.
Vũ Nguyên thản nhiên:
– Thế em đã nghe câu này chưa?
Thục Uyên tò mò:
– Là câu gì?
Vũ Nguyên thong thả đọc:
“Cà cuống đến đít còn cay.
Ngàn năm Thị Nở còn say Chí Phèo”.
Đọc xong, Vũ Nguyên nháy mắt:
– Đó, em thấy chưa, xấu như Chí Phèo còn có Thị Nở mê, huống hồ... - Vũ Nguyên đưa tay vuốt tóc, nói tiếp - Trông anh đâu có xấu tệ như Chí Phèo đâu.
Thục Uyên lườm anh một cái dài cả cây số, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Vũ Nguyên nhìn theo tủm tỉm cười. Thì ra con nhím cũng có lúc chịu thua.
Phú Khang không tin nổi vào mắt mình, anh dụi mắt hai ba lần. Cuối cùng, anh khẳng định, đúng là bà chị yêu quý của mình. Nhưng tại sao chị ấy lại có mặt ở đây, lại đi cùng tên đại thiếu gia họ “Hoàng” nữa chứ. Xem cử chỉ hắn tình tứ thân mật thế kia thì đúng là quan hệ không phải ở mức bình thường rồi.
Phú Khang muốn chạy lại hỏi nhưng lại sợ môn “Vịnh Xuân quyền” của bà chị anh, vì xưa nay làm đều gì Thục Uyên đều có lý do rõ ràng. Phú Khang quý cô là vì thế, giờ mà đến hỏi không khéo lại hỏng chuyện. Muốn tìm hiểu việc này thì chỉ có một người có thể giúp anh. Giờ này chắc cô bé đang nhổ tóc sâu cho mẹ anh ở nhà, phải về mau mới được. Nghĩ vậy anh nhanh chân rời khỏi tiệc cưới về nhà, vì có chìa khóa riêng nên anh tự mở cổng vào nhà.
Nhà cửa vắng hoe, chắc là cả nhà đang nghỉ trưa. Định vào phòng khách thì thoáng thấy có người nằm trên xích đu ở góc vườn, đoán là Thục nên Phú Khang đi lần ra. Quả nhiên, trên xích đu, Thục đang nằm ngủ ngon lành. Có lẽ ngồi chờ anh lâu quá nên cô bé ngủ quên. Trong giấc ngủ, trông cô bé hiền lành và dễ yêu chi lạ. Không kìm được lòng, Phú Khang cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Thục giật mình bật dậy như được gắn lò xo.
Phú Khang ôm choàng lấy cô:
– Là anh nè cô bé!
Thục đấm nhẹ vào vai anh, phụng phịu:
– Anh làm người ta hết cả hồn.
Phú Khang âu yếm:
– Anh đền cho em nhé.
Nhìn Phú Khang chờn vờn định hôn, Thục lấy tay che mặt:
– Hổng thèm! Anh đừng có làm ẩu nha!
Phú Khang phì cười nắm tay Thục kéo ngồi xuống, nhìn vào mắt cô, anh hỏi:
– Em và chị Uyên đang giấu anh chuyện gì phải không?
Thục thoáng giật mình, cô tránh ánh mắt anh trả lời:
– Có giấu gì đâu.
Phú Khang nâng mặt cô lên:
– Em không biết nói dối nên còn vụng về lắm. Hôm nay trong bữa tiệc, anh thấy chị Uyên đi cùng tổng giám đốc tập đoàn “Hoàng Vũ”. Hắn là một tên ăn chơi khét tiếng, chị Uyên mà rơi vào tay hắn thì thật khổ cho chị ấy Thục giật mình:
– Không có chuyện đó đâu, họ chỉ đóng kịch thôi mà.
– Đóng kịch? Em nói vậy nghĩa là sao?
– Em...
Phú Khang nghiêm mặt:
– Đến nước này mà em còn muốn giấu anh sao?
Thục thở ra. Cô đành kể lại đầu đuôi cho Phú Khang nghe. Nghe xong, Phú Khang vò đầu:
– Bà chị này thật là... đang ở trước miệng sói mà không biết.
– Sẽ không có chuyện gì đâu, vì rất hiếm khi Uyên đi một mình với hắn. Mà nếu có thì em với nhỏ Hương lúc nào cũng bám theo bảo vệ nó mà.
Phú Khang nhìn Thục, nheo mắt:
– Tụi em theo bảo vệ chị Uyên bằng... miệng hả?
Thục lườm anh rồi nói:
– Không dám đâu! Thục Uyên có “truyền thụ” võ công cho tụi em rồi chứ bộ.
Phú Khang tròn mắt:
– Cái gì? Chị Uyên dạy võ cho em?
Thục gật đầu:
– Vâng. Chẳng những dạy võ mà còn chỉ cho tụi em rất nhiều thứ.
Phú Khang dụ khị:
– Thứ gì nữa, em nói thử xem!
Thục bật từng ngón tay ra đếm:
– Dạy võ, vi tính, ngoại ngữ, ném phi tiêu – Cái gì! Ném phi tiêu?
Thục thản nhiên:
– Bình thường thôi, làm gì mà anh la to thế?
Giữ vai Thục, Phú Khang nói:
– Em bị chị Uyên “đầu độc” mất rồi.
Thục nhăn mặt:
– Anh dùng từ gì nghe ghê quá vậy?
– Còn không phải sao! Em hiền lành thế này mà chị Uyên lại thêm “nanh” vẽ “vuốt” cho em thì không đầu độc là gì.
Thục nhéo mạnh vào bắp tay anh. Phú Khang la lên:
– Ui đa! Sao mạnh tay quá vậy em!
Thục dẩu môi:
– Cho đáng tội, ai bảo anh ví em giống cọp chi.
Phú Khang xoa chỗ đau nói:
– Anh đâu có gan dữ vậy. Nhưng từ nay về sau đừng có theo chị Uyên học võ hay phi tiêu phi tiết gì nữa nhé.
Thục bướng bỉnh:
– Không! Em vẫn phải học để sau này khỏi bị ai ăn hiếp.
Ôm gọn Thục vào lòng, Phú Khang gắt nhỏ:
– Nói bậy đi yêu hổng hết, ai lại đi ăn hiếp em.
– Biết đâu được!
Phú Khang siết chặt hơn:
– Còn ráng cãi! Dạo này em bướng lắm nghe. Trước nay em đâu có như thế.
– Bởi vậy mới bị người ta ăn hiếp.
– Anh ăn hiếp gì em?
Thục đỏ mặt lúng túng:
– Em...
Phú Khang hôn chụt vào môi cô, rồi tủm tĩm:
– Vậy là ăn hiếp em đó hả?
Mặt Thục càng đỏ hơn, cô úp mặt vào ngực Phú Khang. Anh vuốt nhè nhẹ vào mái tóc suôn mềm của Thục, môi anh nở nụ cười hạnh phúc. Cô bé của anh dễ yêu quá.
Thục ngọ nguậy trong tay anh:
– Anh à!
Phú Khang cuối xuống:
– Gì hả em?
– Chuyện của Thục Uyên, anh đừng có can thiệp nha.
– Anh...
Thục nằn nì:
– Sẽ không sao đâu! Thục Uyên rất bản lĩnh chứ không như anh nghĩ đâu.
Hơn nữa, bên cạnh còn có tụi em nữa mà.
Phú Khang đành miễn cưỡng:
– Thôi được rồi, anh chịu thua em.
– Nghĩa là...
Phú Khang ngắt lời:
– Anh sẽ không can thiệp. Bù lại, mọi chuyển biến gì em phải kể hết cho anh nghe.
Thục gật đầu:
– Em hứa!
– Lưỡng lự một chút rồi Thục Uyẽn cũng đẩy cổng bước vào. Mấy hôm trước tiễn bà Kim và bà Cầm đi du lịch, bà Cầm đã nắm tay cô ân cần dặn dò là thỉnh thoảng nên ghé qua thăm nhà cho bà, nhắc Vũ Nguyên ăn uống cho đàng hoàng. Bà còn nói kể từ ngày quen cô, Vũ Nguyên không còn la cà ở quán bar, vũ trường nữa, hễ xong việc công ty là về nhà. Thục Uyên thấy tội cho bà, bà có biết đâu hắn đang sắp sẵn âm mưu giả vờ ngoan ngoãn. Sau khi thừa kế được gia sản rồi, hắn sẽ mặc sức tung hoành ngang dọc.
Trong khi Thục Uyên vừa nghĩ vẩn vơ vừa đi vào sân thì từ phòng khách Vũ Nguyên nhìn ra đã thấy. Đang uống dở ly rượu anh để xuống bàn, cầm chai rượu Rémy Martin mà anh vừa uống dở đem đổ hết vào bồn rửa mặt, xả nước, anh đem cái chai còn một ít rượu đặt lên bàn, cầm ly rượu đang uống dở lên uống một ngụm, anh cố ý để rượu nhểu cả lên áo. Xong anh gục xuống bàn vờ như đang say dữ lắm, để xèm phản ứng của Thục Uyên thế nào.
Nhà cửa vắng hoe, Thục Uyên lầm bầm trong bụng “Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”. Chắc giờ này hắn lại nhảy nhót ở vũ trường rồi. Thật đúng là “sông núi dễ dời, bản tính khó đổi” có lẽ suốt đời này hắn sẽ không khá lên được.
Cửa phòng khách bật mở. Thục Uyên khựng lại khi thấy Vũ Nguyên gục đầu lên bàn, bên cạnh là chai rượu đã gần hết. Thục Uyên kêu thầm:
“Hắn lại làm đệ tử của ma men rồi, thật hết biết”.
Thục Uyên cứ đi qua đi lại không biết phải làm gì trong trường hợp này. Bỏ về ư?
Không ổn lắm vì như mẹ có nói để người say rượu một mình rất nguy hiểm lỡ bị trúng gió là chết. Thà gặp nhau là cãi cọ đấu khẩu với nhau, cô còn cảm thấy dễ chịu. Đằng này... Theo như cô được biết thì chỉ khi nào buồn lắm người ta mới uống rượu một mình. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định gọi hắn dậy thử xem sao. Cô ngồi xuống đặt tay lên vai Vũ Nguyên lay nhẹ:
– Nguyên! Vũ Nguyên? Anh dậy mau đi!
Vũ Nguyên hơi ngẩng đầu lên rồi gục lại xuống bàn. Thục Uyên lay gọi mấy lần nữa, Vũ Nguyên vẫn không phản ứng. Hoảng hồn, cô quên hết e dè cố vực anh dậy để anh tựa vào ghế. Thục Uyên khẽ nhăn mặt vì mùi rượu từ người Vũ Nguyên bay ra nồng nặc. Thục Uyên lật đật chạy xuống bếp pha một ly nước chanh và nhúng một cái khăn ướt mang lên, cô nhẹ nhàng lau khắp mặt mũi cho Vũ Nguyên. Xong, cô dùng muỗng đút từng muỗng nước chanh vào miệng anh.
Vũ Nguyên muốn phá lên cười nhưng không dám. Nếu để Thục Uyên biết từ nãy giờ anh lừa cô thì hậu quả thế nào anh không tưởng tượng nổi.
Vũ Nguyên hé miệng nuốt gần hết ly nước chanh, không kìm được lòng, Vũ Nguyên nhào tới hốt gọn cô bé vào lòng, thủ thỉ:
– Em lo cho anh lắm phải không? Em cũng có tình cảm với anh đúng không?
Quá bất ngờ, Thục Uyên lắp bắp:
– Anh... anh...
Vũ Nguyên cười toe:
– Anh đâu có say, là anh thử em thôi.
Nghĩ lại vẻ luống cuống của mình lúc nãy chắc là hắn hả hê lắm. Lửa giận bốc cao, Thục Uyên dùng hết sức xô bật Vũ Nguyên vào thành ghế. Cô hét nhỏ:
– Anh chết đi! Uổng công tôi lo sợ tưởng anh trúng gió. Hừ...
Cái xô của Thục Uyên quá mạnh lại không đề phòng nên Vũ Nguyên bị va đầu vào thành ghế. Anh chỉ kêu “ui da” một tiếng rồi nằm yên bất động. Thấy thế, Thục Uyên chẳng những không quan tâm mà còn nói:
– Anh hãy thôi cái màn kịch đó đi, tôi không phải là con nít để bị anh lừa hết lần này đến lần khác.
Thấy mình nói vậy mà Vũ Nguyên chẳng có phản ứng gì, nhìn góc cạnh của bộ xa lông bằng gỗ, Thục Uyên nhíu mày. Không lẽ...
Thục Uyên nhích lại gần:
– Này, anh có nghe tôi nói không đấy?
Vũ Nguyên chẳng buồn nhúc nhích. Đến lúc này thì Thục Uyên sợ thật sự.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến toàn thân Thục Uyên lạnh buốt. Cô ngồi thụp xuống đỡ Vũ Nguyên lên trán anh sưng vù một cục to do va vào cạnh ghế.
Thục Uyên bật khóc:
– Anh Nguyên, anh tỉnh lại đi! Em không cố ý. Em không muốn anh thế này đâu, em không muốn, thật sự không muốn mà.
Thục Uyên gục mặt vào ngực Vũ Nguyên khóc ngất. Chợt một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy cô cùng giọng nói dịu dàng:
– Nín đi em, anh đâu có sao!
Thục Uyên ngóc đầu nhìn lên. Vũ Nguyên đang mỉm cười nhìn cô:
– Anh không sao thật chứ?
Vũ Nguyên gật đầu rồi nói:
– Em cũng yêu anh mà tại sao em lại dối lòng mình như thế? Em làm như thế là làm khổ anh mà bản thân em cũng đâu có vui vẻ gì.
Thục Uyên nhíu mày:
– Vậy ra nãy giờ...
Vũ Nguyên ngắt lời:
– Anh biết và nghe hết. Chỉ là anh muốn em phải thừa nhận tình cảm của mình.
Thục Uyên đứng phắt đầy sắc giận:
– Anh giỏi lắm hết lần này đến lần khác anh đều lừa tôi. Anh xem tôi là cái gì hả? Một con ngốc phải không? Đã thế thì anh nghe cho rõ đây. Ba ngày nữa thì tôi sẽ trả anh đủ một tỉ, hợp đồng của chúng ta đến đây là chấm dứt.
Nói xong, Thục Uyên bỏ đi luôn không thèm nhìn lại.
Vũ Nguyên thẫn thờ buông người xuống ghế. Tại sao thế Thục Uyên? Em cũng yêu anh kia mà, sao em không thừa nhận tình cảm của mình?
Hôm nay là ngày Thục Uyên hẹn anh đến lấy lấy tiền. Vũ Nguyên đi mà cõi lòng nặng trĩu. Anh đâu có thiết tha gì số tiền một tỉ kia. Giá như anh đừng có cái quá khứ đầy lầm lạc kia thì anh cô thể đường hoàng theo đuổi cô bé mà không dùng thủ đoạn. Giá như... hàng trăm cái giá như. Anh ước thời gian có thể quay ngược lại để anh sửa chữa những sai lầm...
Mải nghĩ miên man, chân anh đã đừng lại trước cổng. Vũ Nguyên nghe nhói trong lòng một nỗi đau mà không thể diễn tả thành lời, hai chân anh nặng như chì tựa hồ như không nhấc lên nổi. Cửa cổng không khóa, Vũ Nguyên đành đẩy cửa bước vào. Khép cổng lại, bước vào nhà, đập vào mặt anh là Thục Uyên nằm sóng soài dưới nền nhà.
Vũ Nguyên lao đến đỡ cô lên:
– Thục Uyên em làm sao thế này?
Thục Uyên cố mở mắt. Nhìn thấy Vũ Nguyên, cô chụp lấy cổ áo anh, cô thều thào:
– Không... được... nói... cho...
Nói đến đây Thục Uyên buông tay Vũ Nguyên gào lên:
– Uyên ơi!
Vũ Nguyên căng mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu Thục Uyên ở trong đó gần một giờ rồi. Thời gian đối với Vũ Nguyẽn lúc này sao mà dài quá...
Cửa phòng xịch mở, một vị bác sĩ bước ra Vũ Nguyên lao đến:
– Cô ấy sao rồi bác sĩ?
Ông bác sĩ gỡ khẩu trang nhìn anh, mỉm cười:
– Cô ấy ổn rồi. Vết thương ở đầu mất rất nhiều máu lại đang bị sốt cao. Anh lo làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Chúng tôi còn theo dõi chuyển biến như thế nào đã.
Vũ Nguyên đành hối hả chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Thục Uyên. Xong anh gọi điện về báo cho bà Cầm hay. Vũ Nguyên phân vân không biết có nên gọi cho bạn Thục Uyên không. Cuối cùng anh quyết định không gọi.
Bà Cầm đến nơi. Chụp vai Vũ Nguyên, bà lắc mạnh:
– Con Uyên sao rồi?
Vũ Nguyên thả người xuống ghế:
– Hiện giờ tnì không sao, còn phải chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ mẹ ạ.
Bà Cầm đành ngồi xuống ghế mà lòng lo lắng không yên. Hơn hai giờ sau, vị bác sĩ mới quay lại báo rằng vết thương trên đầu tuy mất nhiều máu nhưng không ảnh hưởng đến não bộ, cô bé chỉ cảm sốt thông thường nên không đáng ngại. Chờ cô bé tỉnh lại cho uống thuốc bồi bổ vài ngày là khỏe mạnh như thường. Bà Cầm thỡ phào nhẹ nhõm.
Vũ Nguyên phóng nhanh vào phòng. Bất chấp sự có mặt của mấy cô y tá, anh cúi xuống hôn như mưa bấc trên mặt Thục Uyên, vừa hôn vừa nói:
– Em làm anh sợ đứng cả tim.
Thục Uyên được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn Vũ Nguyên cứ ngồi mãi bên giường, tay cứ nắm chặt tay Thục Uyên, bà Cầm biết cậu con trai hào hoa bay bướm của mình biết suy nghĩ rồi đây. Bà lên tiếng:
– Nguyên à! Con về tắm rửa thay quần áo đi mẹ ở đây trông chừng Thục Uyên cho.
Vũ Nguyên lắc đầu:
– Mẹ cứ mặc con! Con muốn chờ đến khi cô ấy tỉnh dậy.
Biết tính con trai, ba Cầm nói:
– Vậy mẹ về, nhờ chú Tư mang cho con ít thức ăn và quần áo, nhân tiện báo cho các bạn Thục Uyên biết, kẻo tụi nó lại lo khi thấy tối mà Thục Uyên chưa về. Con coi xin bác sĩ cho Thục Uyên về nhà mình, mời bác sĩ đến nhà chăm sóc cho con bé.
Vũ Nguyên nhìn mẹ:
– Con cám ơn mẹ.
Bà Cầm mỉm cười quay bước:
– Cố mà chăm sóc con bé. Vàng mười đó con.
Thục Uyên khẽ nhăn mặt vì một vật gì mềm ấm đang lướt khắp nơi trên mặt mình.
Thục Uyên đang mở bừng mắt ra.
Vũ Nguyên reo vui:
– Ôi! Nếu biết dùng cách này mà em tỉnh lại thì anh làm lâu rồi:
Thục Uyên chỏi tay định ngồi dậy thì bị Vũ Nguyên nhẹ nhàng đỡ nằm xuống.
– Em chưa khỏe, đừng có ngồi dậy.
– Sao tôi lại ở đây, đây là đâu?
Nhẹ nhàng sửa lại cái gối cho Thục Uyên, anh nói:
– Đây là bệnh viện. Em bị sốt lại bị thương ở đầu nữa, nên anh đưa em vào đây.
Thục Uyên nhớ lại chiều hôm trước Hiền Thục với Lan Hương đi học, cô định đến thư viện mượn sách, sực nhớ có hẹn với Vũ Nguyên để trả tiền nên cô ở nhà mà đầu cứ nhức như búa bổ, người cứ nóng hừng hực rất khó chịu.
Không ngần ngại cô vào phòng tắm ngâm nước rất lâu. Khi cảm thấy lạnh, cô mới ra ngoài.
Vừa thay đồ định xuống nhà chờ Vũ Nguyên đến thì trời đất tối sầm, cô ngã xuống và không còn biết gì. Bị thương chắc là cô lăn từ cầu thang xuống may mắn là không bị thương nặng. Giờ nghe đầu đau nhói, bất giác Thục Uyên đưa tay lên sờ.
Vũ Nguyên nhẹ nhàng nắm tay cô:
– Đừng có sờ vào vết thương chứ em!
Vũ Nguyên quay giường cho cao lên một chút, anh nhìn Thục Uyên dịu dàng:
– Em có đói không?
Mặc dù bụng đang réo gọi nhưng Thục Uyên vẫn lắc đầu:
– Em không thấy đói.
Vũ Nguyên mở cà-mên cháo mà chú Tư vừa mang vô, anh nói:
– Không đói cũng phải ăn một chút gì rồi uống thuốc. Anh lấy cháo cho em ăn nhé.
Thục Uyên gật đầu:
– Cũng được.
Vũ Nguyên múc cháo ra chén, cẩn thận đút từng muỗng cho Thục Uyên.
Thục Uyên nhìn anh hỏi nhỏ:
– Anh ăn tối chưa?
Vũ Nguyên cười hiền:
– Em chưa tỉnh lại, anh còn bụng dạ đâu mà ăn.
Thục Uyên giằng lấy chén cháo trên tay anh:
– Giờ em có thể tự lo được, anh đi ăn tối đi.
Vũ Nguyên đút cháo vào miệng cô rồi nói:
– Chờ em ăn xong uống thuốc rồi anh sẽ đi Ăn thì Thục Uyên ăn rất mau, nhưng thuốc thì cô nhất định không uống,vì từ nhỏ đến lớn cô ít khi nào đau ốm nên không đụng tới viên thuốc nào. Mà nếu có ốm đau thì ba mẹ mời bác sĩ tiêm cho vài mũi là xong.
Năn nỉ mãi không xong, Vũ Nguýên ngồi phịch xuống ghế:
– Nếu em không uống thuốc thì anh cũng không đi ăn.
Thế là dù rất sợ mấy viên thuốc, Thục Uyên cũng nhắm mắt uống đại. Đặt ly nước xuống bàn, Vũ Nguyên nhìn sâu vào mắt cô.
– Thục Uyên...
Thục Uyên lảng tránh cái nhìn của anh, cô sợ mình sẽ tan ra trong cái nhìn đầm ấm đó. Chuồi người xuống giường, cô lảng chuyện:
– Anh đi ăn đi. Em muốn ngủ một chút.
Thục Uyên ngủ không biết bao lâu. Chừng giật mình tỉnh dậy, cô lại thấy mình nằm trong một căn phòng khác. Mở mắt nhìn quanh, cô giật mình bật dậy vì bốn bức tường đều treo những tấm hình cô ở đủ mọi tư thế.
Tưởng mình hoa mắt, Thục Uyên dụi mắt mấy lần, kết quả vẫn vậy.
Thục Uyên bỏ chân xuống giường bước lại bàn làm việc, ở đó cũng có một tấm ảnh chụp bán thân của cô được lồng trong khung hình rất đẹp. Thục Uyên cầm lên ngắm nghía thì tiếng Vũ Nguyên vang lên phía sau:
– Công chúa dậy rồi à?
Thục Uyên quay lại chỉ những khung hình hỏi:
– Những thứ này là của anh?
Vũ Nguyên nheo mắt:
– Ở trong phòng anh là của anh, không lẽ là của ai.
– Anh...
Vũ Nguyên nắm tay cô:
– Thôi, mới ngủ dậy đừng xụ mặt như thế xấu lắm. Mau xuống nhà ăn sáng đi, mẹ chờ kìa.
Thục Uyên trợn mắt:
– Mẹ ai?
Vũ Nguyên gãi đầu:
– Thì mẹ anh.
Thục Uyên ngoe nguẩy bỏ đi trước, kèm theo câu nói:
– Anh ăn nói cho cẩn thận nha!
Thục Uyên bước xuống cầu thang đã thấy bà Cầm chờ ở đó. Trông thấy cô, bà mỉm cười:
– Con đỡ chưa?
– Dạ, cảm ơn bác, con khỏe rồi. Con làm phiền bác quá.
Bà Cầm vui vẻ:
– Con đừng khách sáo. Bác định thế này, giờ con chưa khỏi hẳn cứ ở lại đây có người chăm sóc cho con, chứ về bên nhà ăn uống thất thường lại ốm nữa thì khổ.
Thục Uyên kêu lên:
– Thế sao được, con khỏe rồi, con tự lo cho mình được mà.
Đẩy Thục Uyên ngồi xuống ghế, bà cầm nghiêm giọng:
– Bác quyết định rồi không được cãi? Lo ăn sáng đi rồi còn uống thuốc!
Thục Uyên than thầm. Đến nước này thì cô đành nói thật thân phận của mình thôi.
Nghĩ thế nên cô đứng lên lễ phép:
– Thưa bác, thật ra con không...
Reng... reng... Một hồi chuông cổng vang lên cắt ngang lời nói của Thục Uyên. Chị giúp việc chạy ra mở cổng. Thục Uyên nhìn ra. Dẫn đầu là Thành Nam và Hương Lan, tiếp theo là Phú Khang, Hiền Thục và...
Thục Uyên tái mặt, chui tọt xuống gầm bàn. Mọi người lần lượt vào nhà.
Ông Phúc lên tiếng:
– Xin lỗi chị vì đã đường đột tới nhà. Vợ chồng tôi đến đây trước là cảm ơn chị đã giúp đỡ lo lắng cho cháu trong thời gian qua, sau là xin chị cho phép chúng tôi đón cháu về nhà.
Bà Cầm sững sờ:
– Hóa ra hai vị là...
Bà Ngọc đỡ lời:
– Chúng tôi là cha mẹ của cháu Thục Uyên.
Bà Cầm niềm nở:
– A, mời anh chị ngồi.
Chỉ vào bà lão còn rất khỏe mạnh hồng hào kế bên, bà Cầm nói:
– Xin lỗi, bác là...
Ông Phúc nhanh nhẹn đáp:
– Là bà nội của Thục Uyên. Nghe tin cháu bệnh, bà đứng ngồi không yên cứ nằng nặc đòi đi cùng vợ chồng tôi cho bằng được.
Bà Cầm lễ phép:
– Con chào bác. Bác đi đường xa có mệt không?
Bà Bình mỉm cười:
– Cảm ơn cháu, bác đi máy bay cũng không mệt lắm.
– Con mời bác ngồi. Để con nhờ người pha trà uống.
Vũ Nguyên nhanh nhẹn kê cái ghế bọc nhung lại gần, anh lễ phép:
– Cơn mời nội ngồi.
Bà Bình gật đầu tỏ ý cảm ơn. Bà cảm thấy thiện cảm ngay với chàng trai này ở cái nhìn đầu tiên. Ông Phúc hắng giọng:
– Đông đủ văn võ bá quan đây rồi, “khỉ con” còn chờ gì nữa mà không ra mặt đi.
Thục Uyên lúc bấy giờ mới lập cập dưới gầm bàn chui ra:
– Dạ.... “khỉ con” có mặt.
Trông thấy bố dạng Thục Uyên, cả nhà cười rần. ông Phúc nhéo mũi cô:
– Con đó nha, quậy quá kinh khủng không có chuyện gì là không dám làm.
Thục Uyên xoa xoa lỗ mũi đã đỏ ửng vì bị nhéo:
– Ui da! Cha có đánh “khỉ con” thì cũng phải ngó chủ nhà đã chứ.
Bà Ngọc nghiêm giọng:
– Còn ráng bướng!
Bà Cầm cười vui:
– Anh chị thật may mắn thật có đứa con vừa giỏi giang lại xinh đẹp như thế.
Tôi mơ mãi mà không được.
Bà Ngọc cười không giấu vẻ tự hào qua ánh mắt:
– Coi vậy chứ còn con nít lắm chị ơi. Vợ chồng tôi nhức hết cả đầu vì nó.
Bà Bình ngồi im nãy giờ, giờ mới cất tiếng:
– Kỳ này lôi cổ về nhà gả chồng cho yên chuyện.
Nghe thế, Vũ Nguyên liền quỳ thụp xuống chân bà giọng anh thống thiết:
– Nội ơi! Xin nội thương con, gả cho ai cũng vậy, nội gả em Uyên cho con, con cảm ơn nội nhiều nhiều Bà Bình xoa đầu anh:
– Ừ, ai chứ con thì nội đồng ý.
Vũ Nguyên nhảy cẫng lên reo hò như đứa trẻ:
– Hoan hô nội! Nội vạn tuế! Nội muôn năm!
Bà Bình phì cười:
– Cha mày! Ham lắm, cưới nó về mặc sức mà chiều nghe con.
Vũ Nguyên hớn hở:
– Vì đại cuộc sẵn sàng hy sinh, dầu sôi lửa bỏng cũng không sợ.
Bà Cầm lên tiếng:
– Sẵn có bác và anh chị đây, tôi xin phép hỏi cưới Thục Uyên cho thằng Nguyên nhà này. Đíng ra tôi phải đến nhà nói chuyện đàng hoàng, thật ngại quá.
Ông Phúc vui vẻ:
– Chị đến chỗ chúng tôi hay chúng tôi đến chỗ chị cũng thế cả thôi. Thời buổi bây giờ chủ yếu là chúng nó thương nhau chị ạ.
Ông Phúc nhìn Thục Uyên hỏi:
– Sao, con có đồng ý làm dâu bác không, nói để ba mẹ tổ chức hôn lễ rồi hẳng về.
Thục Uyên đỏ mặt:
– Con......
Lan Hương la lên:
– Ê, “đại soái” đừng ẩu nha! “Đại soái” mà gật đầu là tụi này cũng phải lên xe bông cùng ngày với “đại soái” luôn đó. Mà tụi này không muốn đang học có người léo nhéo “em ơi con khát sữa kìa” đâu.
Thục Uyên hất mặt:
– Tụi bây cứ yên trí lớn! Hết bốn năm Đại học, ta còn đi du học hai năm nữa lận.
Vũ Nguyên rên rỉ:
– Ôi! Em nỡ nào làm thế, chắc là anh chết mất!
Hai anh chàng kia mặt mày như cái bánh đa nhúng nước. Ông Phúc thấy tội nên phán:
– Cũng sắp nghỉ hè rồi. Hễ nghĩ hè là tổ chức lễ đính hôn. Đến mùa xuân là cưới.
– Không nói lôi thôi gì nữa hết?
Cả ba anh chàng, khỏi nói cũng biết họ vui như thế nào, họ ôm chầm lấy ông reo lên:
– Hoan hô bố! Bốthật tuyệt vời! Chúng con cảm ơn bố.
Không biết nói sao, Hiền Thục, Lan Hương bỏ chạy ra vườn, Thục Uyên phóng lên lầu. Không ai bảo ai, ba chàng trai đều phóng theo cô gái của mình.
Những người lớn ngồi lại phòng khách bàn chuyện cưới xin cho bọn trẻ thật rộn rã.
Mở nhẹ cửa phòng thì thấy Thục Uyên đang ngắm nghía những bức chân dung trên tường. Vũ Nguyên bước đến ôm cô từ phía sau:
– Em thấy đẹp không?
Thục Uyên không đáp mà hỏi:
– Ở đâu anh có chúng?
Vũ Nguyên cười:
– Anh làm thám tử theo em mỗi ngày mà.
Thục Uyên đấm nhẹ vào ngực anh, phụng phịu:
– Anh thật dễ ghét.
Vũ Nguyên ôm siết cô vào trong lòng, thì thầm vào tai cô.
– Chắc phải sửa lại bản hợp đồng em nhỉ? Giờ không phải là sáu tháng mà là suốt đời đó bé yêu.
– Thế hợp đồng lần này ai giữ?
Vũ Nguyên tủm tỉm:
– Theo em thì ai giữ?
Thục Uyên dẩu môi:
– Đương nhiên là em giữ rồi.
Vũ Nguyên mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn. Được rồi, anh sẽ cho em giữ cả con người anh luôn, sá gì một mảnh giấy hả thiên thần nhỏ của tôi...

Hết


Xem Tiếp: ----