Mây trắng


Colette

     ô Ba tôi làm việc ở Sở Ngoại vụ, quen biết nhiều khách nước ngoài. Đầu năm nay cô sửa lại nhà, dành một phòng “xịn” nhất cho Tây mướn. Thấy tôi lông bông, ra trường chưa có việc làm, lại còn xin tiền ba mẹ đi học tiếng Anh, cô nhắc chừng:
- Hải, mày dành chút thì giờ học thêm Pháp văn nữa chứ con! Bây giờ người Pháp qua đây nhiều lắm. Hồi còn học phổ thông, nghe nói mày khá Pháp văn lắm mà. Sao giờ lại bỏ ngang?
- Cô làm như muốn học là được vậy đó - Tôi ngán ngẩm - Nội tiền học Anh văn hàng tháng con phải tốn cả mấy trăm ngàn rồi. Tiếng Anh bây giờ thịnh hơn, phải ưu tiên chớ cô.
- Tao không biết, mày làm sao đó thì làm. Nếu khá, tao cho làm... gác cửa, lo nước nôi cho khách. Tao trả lương cao. Không thì tao mướn người ngoài, ráng chịu à nghe.
- Nhưng đào đâu ra tiền để học?
- Thôi được, tao trả tiền học cho mày, trừ vào lương. Ngày mai đầu tháng rồi, bắt đầu thôi.
Ngày hôm sau, tôi bị “sao quả tạ” chiếu. Thay vì đến nhà cô Ba nhận việc, nhận tiền đi ghi danh sách học Pháp văn, tôi lại bệnh, sốt li bì kéo dài đến cả tuần lễ. Vừa ngóc đầu dậy được, tôi phóng đến nhà cô Ba, lo không biết “nồi cơm” của mình đã có ai giành chưa, cô Ba làm việc với Tây nên làm việc giờ giấc, nguyên tắc lạnh lùng nên tôi dám bị “xù” rồi.
- Vô đây! Vô đây! - Vừa mở cửa thấy mặt tôi, cổ [1] đã la bai bải - Sao mày trốn biệt luôn vậy hả?
- Dạ, con bệnh - Tôi phân trần - Cô không thấy con xủng bủng, ốm như quỷ hay sao?
- Có công việc cho mày rồi, con ơi. Lên lầu mau!
Cốc! Cốc! Cốc!
- Bonjour Madame! [2]
Một thiếu nữ người Âu ló mặt ra chào cô tôi. Cô Ba xoay người, kéo tôi đang khuất sau lưng ra cho khách thấy mặt rồi nói gì đó, tôi loáng thoáng hiểu rằng cô đang giới thiệu.
- Bonjour jeune home! [3]
Cô gái mỉm cười chìa tay ra cho tôi. Cô Ba khều lưng tôi nhắc. “Bonjour lại đi, cái thằng!”. Tôi lập bập làm theo. Cổ lại xổ một tràng tiếng Tây. Hai bên nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Còn tôi ngơ ngơ ngác ngác, thấy hai người cười tôi cũng nhếch mép cho đỡ lẻ loi. Đột nhiên cô Ba quay sang tôi:
- Đây là Colette. Nó qua đây với papa. Ba nó là kiến trúc sư làm việc trong đoàn “Architecte sans frontière”. Ổng đi hoài, nó ở nhà một mình thấy buồn, tội nghiệp quá.
- Nhưng mà... - Tôi hoảng vía - làm sao con nói chuyện với Colette được?
- Mấy năm ròng mầy học phổ thông, vốn tiếng Pháp bỏ đâu? Tự xoay xở lấy.
Cô Ba xuống lầu rồi, tôi nhìn Colette mỉm cười làm thân. Cô ta hỏi tôi chậm rãi về tên, tuổi đang làm việc gì. Tôi trả lời và dạn dĩ hỏi lại. Thì ra, cô ta chỉ mới 16 tuổi thôi. Nhỏ hơn tôi vài tuổi mà trông lớn bộn. Mới vài câu xã giao thấy tôi trả lời trôi chảy, Colette tưởng tôi giỏi lắm hay sao, nên bắt đầu líu lo sáo sậu. Tôi cố vận dụng mọi giác quan để hiểu. Hình như Colette kể chuyện bên Pháp, rồi về thành phố Hồ Chí Minh, rồi gì gì nữa đó. Đột nhiên cô ta thắng lại, hỏi tôi một câu. Nghe cái gì có nager (bơi) và piscine (hồ bơi). Chắc rủ mình đi bơi. Tôi lúng túng nói không mang quần bơi theo. Colette bật cười hả hả rồi nhắc lại câu hỏi thật chậm. Thì ra cô hỏi tôi bơi có giỏi không, có hay đi bơi không. Thầy Hiếu mà biết được thằng Hải học trò giỏi của thầy ăn nói như vầy chắc là thầy kêu trời. Đâu ngờ mới có một năm mà tôi quên tiếng Pháp hết ráo.

 

Từ từ, tôi dạn nói dù phải huơ tay múa chân minh họa Colette mới hiểu. Bữa nay chúng tôi đi mua quần áo ở chợ Sài Gòn. Colette cũng như mọi lần bận quần soóc với áo thun. Tóc cô bé hoe vàng thắt bím sau ót gọn gàng.
Trời trong veo đầy nắng, ôi sao đẹp quá! Tôi không khỏi buột miệng: Colette Culotte! Il fail beau! (Trời đẹp lắm!)
Tưởng cô ta ngó lên trời, ai dè cô lại ngó xuống... cái quần soóc đang mặc rồi phân trần: đối với cô, trời còn nóng lắm nên phải bận quần ngắn ra đường. Thấy tôi ngơ ngác, cô còn nói tiếp: nếu tôi không bằng lòng, cô sẽ lên lầu lấy quần tây dài bận. Ủa, sao kỳ vậy? Ai đá động gì đến quần dài, quần ngắn gì đâu? À... Một ý nghĩ lóe lên làm tôi ngượng chín mặt. Tôi đã gọi nhầm tên cô là Culotte (cái quần cụt). Quê quá, tôi đành nói trái đi: Trời đẹp, Colette bận Culotte xinh lắm! Cô ta “à” lên một tiếng như đã hiểu ra vấn đề. Hú hồn!
Mua đồ xong, tôi dẫn Colette về nhà tôi chơi. Thằng Nghĩa hàng xóm đứng trước cửa thấy tôi đi với người nước ngoài cứ tròn xoe mắt ra mà nhìn. Nghe tôi giải thích “nhiệm vụ cao cả” phải dẫn Colette đi chơi, nó đòi:
- Cho em đi với!
- Mày biết tiếng Pháp đâu mà đòi đi.
- Nhưng mấy hôm nay nghỉ bán cà rem ở nhà buồn quá. Cho em đi với. Em ra dấu tay hay lắm. Em có đi thăm trại trẻ... câm điếc một lần mà.
Tôi đồng ý. Colette vui mừng có thêm một bạn mới! Chúng tôi hẹn chiều đi bơi ở Nhà Văn hóa Lao động.

 

Tôi và Nghĩa đi gởi xe, Colette đứng đợi ở ngoài:
- Chị “đầm” này tên gì, anh Hải?
- Colette.
Nghĩa lẩm bẩm trong miệng. Ủa, lúc nãy, Colette đứng trước cửa sao bây giờ không thấy. Chúng tôi nhìn nhau lo ngại. Chợt thấy Nghĩa đưa tay chỉ:
- Kìa! Kìa anh Hải! Ở quầy bán áo tắm. Đang mua áo.
Nó chạy tới vui mừng gọi:
- Toa-lét! Toa-lét!
Trời thần! May mà Colette đang đôi co (bằng tay) với người bán hàng nên không nghe thấy. Tôi chạy theo, kéo thằng Nghĩa nói nhỏ:
- Ông tướng ơi, cô ta tên Colette, mày lại gọi là Toilette. Mày biết Toilette là cái gì không? Là cái... cầu tiêu!
- Thiệt hôn? - Nó há hốc - Vậy mà...
Hai đứa cười hức hức, ục ục trong miệng, sợ Colette nghi, hỏi lại thì nguy quá.

 

Ra về, tôi gặp nhỏ bạn hồi còn đi học nên đứng lại nói chuyện, dặn Nghĩa ra lấy xe trước. Tới lúc tôi ra thì nó và Colette đang nói chuyện. Kẻ giơ tay loạn xạ trong không khí, người thì bẻ môi cong miệng giậm chân trông tức cười. Tôi đến, cả hai mừng rỡ. Nghĩa nói liền:
- Em nói xe bị xẹp bánh rồi, không chở chỉ được mà chỉ không hiểu, hỏi tùm lum!
Colette nói Nghĩa không chịu chở cô vì cô bận quần soóc, không bận quần dài nên cô đề nghị tôi tiếp tục chở cô. Tôi hỏi gặng Nghĩa:
- Mày nói sao mà Colette không hiểu?
- Em đâu biết nói gì. Em chỉ vô bánh xe nói “Banh-ta-lông”. Xe em đang có “chửa”, đâu dám bơm cứng, làm sao chở được. Chỉ mét gì với anh vậy?
Tôi bật cười ngặt nghẽo trước bốn con mắt ngơ ngác của hai người bạn khác ngôn ngữ. Pantalon tiếng Pháp là quần tây dài, thằng Nghĩa nói “banh-ta-lông” cộng với điệu bộ lắc đầu, chán chường của nó làm Coltette hiểu lầm đến tai hại.
Tất nhiên, lại một màn giải thích toát mồ hôi.
Lúc chỉ còn hai thằng, nghe tôi giảng Nghĩa cười quá xá. Nó hứa:
- Đầu tháng em đi học Pháp văn.
- Đợi mày nói được một câu, Colette về nước mất tiêu. Chắc cô ta thắc mắc sao người mình hay để ý đến cái quần quá xá.

 

Hôm nay, Colette về nước. Mới có hai tháng mà tình bạn ba đứa tôi thắm thiết lắm. Colette khóc nhiều, bắt tay và mi chúng tôi để tạm biệt: hẹn gặp lại hè năm sau sẽ cùng papa qua Việt Nam chơi. Thằng Nghĩa lắp bắp:
- Co... co... lette Au revoir (nó sợ đọc nhầm tên Colette nên vừa gọi vừa suy nghĩ).
- Bon voyage!
Tôi chúc cô bạn thượng lộ bình an và hẹn gặp lại năm sau.
Colette đã vào phòng cách ly. Chúng tôi còn đứng vẫy tay hoài, nhớ đến kỷ niệm những ngày bên nhau. Chợt Nghĩa thì thầm:
- Năm tới thôi! Chị Colette ơi, em sẽ nói chuyện với chị nhiều hơn. Tức quá, em chưa kịp nói được câu gì cho hay với chị, chị Colette ơi...
Chú thích:
[1] Cô ấy.
[2] Chào cô! (tiếng Pháp)
[3] Chào chàng trai.