Chương I (3)

     ia đình Mụ Năm có nghề chạy xe ô-tô đò trên các đường Hà Nội - Hải Phòng - Hưng Yên - Sơn Tây v.v... Do đó mụ có cái ngoại hiệu là Năm ô-tô. Nghề này giúp hoàn cảnh và phương tiện cho thằng con trai duy nhất của mụ là Phúc chó có cơ hội phát triển bản chất hung hăng, tàn ác, thích đánh đập người của y. Mụ Năm lại chiều con. Chồng mụ ra đi làm thủy thủ dưới một tầu biển rồi đi mất luôn không về nữa. Lão đã chết ở một hải cảng xa xôi nào đó hoặc là lão chán ngấy vợ con nên không muốn trở về.
Mụ Năm đã ngoài bốn chục tuổi mới mất chồng, hai nữa lão chồng chơi bời của mụ cũng là một thằng đàn ông hèn, ăn hại vợ nên mụ chán không còn thiết đàn ông nữa. Mụ Năm là một người đàn bà đặc biệt. Mụ gian hiểm hơn cả đàn ông. Mụ thấy đa số đàn ông đều ngu si và hèn nhát. Từ khi vào Nam, mụ bỏ nghề chạy xe đò để xoay ra làm nghề chứa bạc, buôn lậu và đánh cướp. Mụ là đầu đảng và đảng Năm ô-tô của mụ là nổi tiếng trong giới “ăn chĩa” tức là ăn cướp.
Nói cho đúng ra, việc mụ Năm ô-tô trở thành đầu đảng một tổ chức cướp bóc cũng nguyên do vì thằng con của mụ, vì Phúc chó. Mụ Năm là người duy nhất tin rằng Phúc chó không phải là thằng khùng. Thoạt đầu mụ cho con đi theo học nghề nhà, tức là đứng bến, đi theo xe đò nhà. Tại bến xe, Phúc chó được gần những tay anh chị về già, học chơi dao, học đánh người, học trộm cắp, học thói quen ân ái với bọn gái giang hò dễ dãi. Sau đó, Phúc chó được một ông chú cho đứng “ghếch bè” tức là đứng gác sòng bạc. Tại đây Phúc chó có dịp thấy những số tiền lớn, có dịp gần những tên đại bịp hoặc anh chị bự...
Y có dịp dùng đến dao nhọn và y giết người đầu tiên. Y phải trốn đi biệt một thời gian. Hai năm sau y mới trở về, y khoe những thành tích giết người của y. Mụ Năm thấy vậy mới nảy ra ý muốn tổ chức cho thằng con một bọn du đãng để con mụ đứng đầu. Mụ đích thân huấn luyện cho con trở thành đầu đãng. Mỗi lần Phúc chó làm ăn một mẻ nào, Mụ Năm thảo luận với y từng chi tiết, chỉ cho y phải làm những gì, phải làm sao để chắc chắn thành công.
Mụ Năm quy tụ được một bọn toàn những tên có thành tích đáng sợ: Quần đen, Phiến đá, Khích ve và nhân vật đặc biệt nhất là ông bác sĩ.
Ông này là một bác sĩ thực sự nhưng vì ông sa đọa nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, đánh bạc mê gái... Ông chơi toàn những trò tốn tiền như vậy nên ông cần tiền, vì cần tiền, ông làm bậy; chữa thương cho cướp trúng đạn, phá thai, bán thuốc độc, buôn ma túy v.v.. Những trò làm tiền phi pháp đó làm cho ông bác sĩ bị y sĩ đoàn xóa tên cấm hành nghề. Ông được mụ Năm trọng dụng và trở thành bác sĩ riêng cho Mụ.
Ông được bọn đàn em gọi tắt là ông Đốc. Năm nay ông Đốc mới ngoài năm mươi tuổi, nhưng vì chơi bời trác táng quá độ, lại thêm vừa nghiện rượu mạnh, vừa nghiện thuốc phiện, ông suy nhược quá mức. Hết năng lực làm việc kiếm ăn lại không có con cháu, ông Đốc nhận phục vụ cho mụ Năm đổi lấy rượu và á phiện hằng ngày với lòng tri ơn của kẻ biết mình phải nhờ người mới sống.
Mụ Năm ô-tô tổ chức bọn du đãng thành đảng. Mụ đặt con mụ làm đảng trưởng. Nhưng thực ra chính mụ mới là người thực sự chỉ huy. Không có mụ, Phúc chó chẳng làm gì nổi.
Hôm nay, cả bọn Năm ô-tô kéo tới căn nhà gỗ ọp ẹp giữa rừng này - cả bọn kéo tới, chỉ còn thiếu có một mình mụ Năm ô-tô, điều này không lạ lùng gì, vì mụ Năm không bao giờ đi ra khỏi nhà - năm tên đàn ông đó làm cho Sơn gù kinh sợ. Cố trấn tĩnh để cho chân tay khôi run, Sơn gù cố ý dùng hai bàn tay nắm ve áo veston của gã để chứng tỏ rằng gã không có ý định rút súng.
Nhưng gã cũng đứng chết một chỗ, mắt nhìn hết người nọ đến người kia.
- Chào... chào các bạn...
Quần đen cười khẩy:
- Chắc mày không ngờ gặp lại bọn tao hôm nay hả?
Seu Gù lắp bắp:
- Không ngờ... Phải... Không ngờ...
Gã đi tới đứng bên cạnh Bái chuột. Bái cúi gầm mặt xuống đất, y sợ đến nỗi không dám cả nhìn lên bọn sát nhân vừa tới.
Quần đen gọi giật giọng:
- Con bé áo trắng chúng mày đưa đi hồi đêm qua đâu rồi?
Sơn gù cố gắng làm một hành động trên sức gã. Đó là việc thâu hết can đảm và gian ngoan để đánh lừa bọn côn đồ này, nếu không thoát, chắc là sáng nay gã phải chết. Gã dư biết bọn này tàn ác khủng khiếp. Chúng cướp được cô gái con nhà tỷ phú họ Tạ kia, chúng sẽ thủ tiêu cả bọn gã.
Chúng có thể tha mạng cho Tiến già, cho Bái chuột, nhưng gã thì chúng phải khử. Vì quá sợ, Sơn gù lại đâm ra bình tĩnh, gã cố lấy giọng đùa cợt:
- Chỉ vì nhan sắc của con bé đó mà mày vất vả đuổi theo tao tới tận nhà Hóa cụt này sao? Mày mê nó sao đêm qua mày không nói với tao, tao đã “pát xê” nó cho mày rồi...
Đôi mắt sắc dưới đôi lông mày rậm của Quần đen nheo lại:
- Con bé đâu rồi?
- Đêm qua nó say quá, cứ lè nhà lè nhè. Tao tống nó xuống Định Quán rồi... Muốn tìm nó mày về bar Ly Ly ở Đà Lạt...
- Mầy nói láo! Mầy bịp tao. Mầy cho tao ngu ngốc hay sao? Mầy cho tao ngu đến nỗi không thể phân biệt được con gái nhà lành với gái giang hồ?
Sơn gù lạnh người. Mồ hôi gã toát ra từ tất cả những lỗ chân lông. Gã cảm thấy tất cả những con mắt của bọn côn đồ Năm ô-tô chiếu vào mặt gã, trừ có mắt Phúc chó. Gã liếc nhìn Phúc chó. Đúng, Phúc chó không nhìn gã. Y cúi mặt nhìn xuống những ngón tay y như nhìn một vật gì rất lạ.
Phiến đá lên tiếng:
- Mầy có bao giờ nghe nói đến con gái nhà tỷ phú Tạ Phong không?
Dạ dầy trống rỗng của Sơn gù như thắt lại làm gã muốn ói mửa:
- Tạ Phong hả? - Gã lắp bắp.... Tỷ phú Tạ Phong? Có chứ... Thằng cha đó bây giờ giầu nhất nước. Ai mà chẳng biết tiếng lão...
Khích ve không ưa những lời nói bóng gió, nói xa, nói gần. Y choang ngay một câu:
- Con bé mày bắt đêm qua là con gái nhà Tạ Phong, nó đâu rồi?
Sơn gù cười gượng:
- Hì... Hì... Con bé đó mà là con nhà tỷ phú Tạ Phong sao? Khôi hài... Nó là chiêu đãi trong bar Ly Ly... Tao nói dối chúng mày làm quái gi? Chúng mày chỉ cần chi cho mụ Ly Ly hai sín là chúng mày có quyền mang nó đi trọn một đêm. Nhưng có mang nó đi thì nhớ cho nó uống rượu ít thôi. Cho nó uống thả cửa như bọn tao đêm qua là hư rơ. Nó say mềm không còn có biết gì cả... Mất tiền toi...
Quần đen phá lên cười:
- Mẹ kiếp.. thằng Sơn gù không ngờ thế mà lại bịa chuyện khéo ra gì.. Mày đáng lẽ phải làm thầy tuồng viết tuồng cải lương mới phải chứ? Mầy tưởng tượng hay đấy...
Rất chậm và rất lạnh, Phúc chó ngửng đầu lên, y hỏi trống không:
- Lão Cụt đâu?
Không dám nhìn thẳng vào người hỏi, Sơn gù vội đáp:
- Lão say... Nằm ngủ trên lầu...
- Có tao tới, lão có bổn phận phải ra tiếp tao.
Phúc chó đột ngột và lạnh lùng ra lệnh trống không:
- Kêu lão Cụt xuống đây!
Chưa ai trong căn phòng nghèo nàn, tồi tàn kịp cử động. Hóa cụt đã từ gác lửng bước xuống. Lão dừng ở trên những bực thang gỗ ọp ẹp.
Tất cả mọi người trong phòng đều ngước mắt lên nhìn lão.
Hóa cụt không gia nhập bọn nào hết. Lão cũng là bạn với tất cả mọi bọn, lão không muốn gây thù, chuốc oán. Nhưng hôm nay muốn sống, “lão cũng còn đủ trí khôn” để hiểu rằng lão phải đứng vào phe mạnh.
Sơn gù nhìn lão với vẻ cầu khẩn, nhưng Hóa cụt không nhìn Sơn gù, lão nhìn Phúc chó:
- Cậu Phúc đó à?
Phúc chó vẫn lạnh lùng:
- Phúc đây. Có việc đến đây thăm anh già, luôn thì mang cho anh mấy chai “Black anh White” ngoài xe...
- Cám ơn cậu. Tôi uống rượu đế quen rồi, uống uýt-ki phí đi.
Phúc chó cười khẩy:
- Chê chăng?
Hóa cụt vội nói chữa:
- Cậu cho là quý rồi. Đời nào tôi lại chê.
- Vậy thì tốt.
Hai bàn tay xương xẩu của Phúc chó luôn luôn bò lên, tụt xuống như hai con vật trên đùi hắn. Hai bàn tay đó như có một đời sống riêng của chúng. Phúc chó có thể lười biếng, có thể nằm dài một chỗ nhưng hai bàn tay hắn lúc nào cũng phải hoạt động, cũng phải thoăn thoắt lên xuống. Hắn có hai bàn tay sát nhân rất đáng sợ.
Im lặng.. Phúc chó chợt nói:
- Hóa cụt.. Tao mới có con dao mới...
Cùng với miệng nói, bàn tay Phúc chó làm một cử động đột ngột và thật nhanh: lưỡi dao dài và sáng loáng hiện ra trên tay hắn như hắn vừa làm trò ảo thuật. Không ai trông thấy hắn rút dao, người ta chỉ thấy con dao dài, nhọn đã nằm gọn trong bàn tay giơ ra của hắn.
Hóa cụt bắt đầu run run:
- Dao của cậu đẹp quả...
Con dao cán bằng sừng đen, lưỡi dài tới mười lăm phân tây, thuộc loại dao gập lại bỏ túi được và có nút bấm cho bật lưỡi ra:
- Anh già coi này... dao của tao mới tinh... chưa khai trương... Hôm nay tao cần cho nó uống tí huyết... Dao mở hàng càng dính máu tươi của nhiều thằng càng tốt. Mày có thấy nó sáng không?
Một tia nắng vàng xuyên qua khe vách vào nhà. Phúc chó đưa lưỡi dao qua lại tia nắng. Ánh nắng phản chiếu hắt vàng lên mái nhà. Phúc chó lựa cho ánh nắng đó chiếu vào bộ mặt đầy mồ hôi bóng nhẫy của Sơn gù.
Sơn gù lóe mắt nhưng phải đứng yên chịu trận.
Ngồi bên cạnh Phúc chó, bác sĩ Đốc tỏ vẻ lo âu. Ông thấy rằng triệu chứng lên cơn điên giết chết người của Phúc chó đã xuất hiện. Phúc chó sắp nổi cơn. Khi hắn đã lên cơn, không ai có thể ngăn được sự tàn sát, trừ mụ Năm ô-tô.
Đốc lựa lời can:
- Phúc... Thôi mà... Có ai làm gì đâu...
Phúc chó quát lên:
- Hóa cụt... lại đây...
Hóa cụt run lên nhưng vẫn đứng nguyên chỗ:
- Cậu cần bảo gì tôi?
- Tao bảo mày đến đây... Mày để tao phải đến đó thì đời mày tàn...
Đốc lại can:
- Hóa cụt là bồ của mình...
Phúc chó chỉ mũi dao nhọn hoắt vào mặt Sơn gù:
- Còn thằng này? Thằng này có phải là bồ của mình không?
Sơn gù cảm thấy hai đầu gối gã mềm nhũn làm gã như sắp gục xuống đó.
Đến lượt Quần đen lên tiếng:
- Đừng làm cho Hóa cụt sợ. Hóa cụt đứng về phe mình mà. Để tao hỏi Hóa cụt đôi câu, xong ngay, có gì đâu mà la hét...
Trong bọn, ông Đốc có thể can Phúc chó và Quần đen có thể dùng sức mạnh ngăn Phúc chó dùng dao đâm chém bừa bãi hoặc giết người khi chưa cần giết. Quần đen biết sức mạnh của y nhưng đồng thời, y cũng biết là y đang làm một việc tối ư nguy hiểm. Chưa biết ngày nào đó, Phúc chó sẽ dùng dao xỉa vào bụng chính y chỉ vì y ngăn không cho hắn xã dao vào bụng người khác, ngày đó y sẽ chết không kịp ngáp.
Làn môi mỏng quẹt của Phúc chó mím lại thành một cái nhăn nhó khủng khiếp, nhưng lưỡi dao nhọn hoắt trong tay hắn cũng biến đi. Phúc chó đưa dao ra và cất dao đi thật nhanh. Nhìn con dao xuất hiện và biến mất trên tay hắn, người ta có cảm giác như hắn biểu diễn ảo thuật. Cất dao đi, hắn móc ra cây tăm tre ngồi điềm nhiên xỉa răng.
Quần đen hướng về phía Hóa cụt:
- Anh Cụt... Anh dư biết bọn tôi không muốn làm rối gì anh. Bọn tôi chỉ muốn gặp con bồ áo trắng của thằng Sơn gù. Anh có thấy nó đem con bé đó tới đây không? Nếu có, con bé đó giờ đầu rồi?
Hóa cụt mắt lạc thần và chân tay run run, cả miệng lão cũng run run. Từ lúc mở mắt dậy tới giờ lão đã uống nhiều rượu nhưng bây giờ cơn sợ hãi làm cho lão rã hết rượu. Lão cảm thấy thèm tợp mấy hớp rượu lớn. Miệng, cổ họng, và dạ dày lão khô như ngói, như đất. Lão thè lưỡi liếm mép rồi đáp:
- Không biết có phải bồ của nó không... nhưng có con bé áo trắng ở đây.
Không một ai cử động. Sơn gù thốt ra một tiếng ặc trong cổ họng như người bị bóp cổ sau khi Hóa cụt nói câu thú nhận đó. Mặt Bái chuột đã xanh rờn, bây giờ đã trở thành xám goét.
Quần đen đáp:
- Nó đâu? Cho bọn này gặp nó...
Hóa cụt lập cập đi trở lên thang lầu. Lão đẩy cánh cửa ọp ẹp, làm hiệu bằng tay rồi lùi qua một bên. Bạch Lan hiện ra trên đầu thang. Tất cả bọn đàn ông dưới nhà đều ngước mắt lên nhìn nàng. Tất cả những đôi mắt đều nặng những thèm muốn và dục vọng. Nhìn thấy những đôi mắt ấy, Bạch Lan rùng mình và toan lùi lại.
Quần đen, Phiến đá và Khích ve cũng rút súng ra một lượt.
Phúc chó há hốc miệng và đăm đăm nhìn Bạch Lan, hắn ra lệnh:
- Lấy súng của chúng, mau...
Quần đen tiếp lời:
- Ông Đốc lấy dùm “súng” của ba thằng nó... Chúng tôi bảo vệ ông. Thằng nào dại dột là vỡ óc ngay lập tức.
Đốc chậm chạp tới thò tay vào bụng Bái chuột tước khẩu súng trong đó trứớc, Bái chuột ngây mặt như tượng gỗ. Sau đó tới lượt Sơn gù bị mất súng. Khi Đốc vừa quay lại đối mặt với Tiến già, người côn đồ già nhất bọn này rút súng ra thật nhanh. Bọn Quần đen chỉ chờ đợi Sơn gù hay Bái chuột có phản ứng, chúng không ngờ kẻ bạo gan rút súng ra chống cự lại là lão Tiến già mà bọn chúng đều coi thường. Tuy vậy, vì chúng có sẵn súng trên tay nên chúng vẫn bắn nhanh hơn. Tiến già bị ngay một viên đạn vào đầu, lão ngã vật vào góc nhà và khẩu súng trong tay lão nổ một phát lên mái nhà.
Hơi gió của viên đạn bay đi chạm vào má Đốc. Ông này gừ lên một tiếng và lùi lại... Như sợ cả hai tên côn đồ vừa bị mình tước súng cũng sẽ bắn ngay lúc đó, Đốc vội vã lùi xa chúng.
Sơn gù và Bái chuột nín thở trong một lúc...
Phúc chó đứng dậy. Hắn nhìn xác Tiến già nằm co quắp đó với vẻ mặt tham lam, thèm thuồng của kẻ nhịn đói lâu ngày nhìn món ăn ngon.
Trên cầu thang, Hóa cụt ra hiệu cho Bạch Lan trở vào gác lửng.
Người thiếu nữ kinh hoàng gần như muốn ngất đi, nàng khóc không ra tiếng, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào làm cho ngực nàng dồn dập lên xuống.
Phúc chó lại ra lệnh:
- Mang xác thằng già ra ngoài kia..
Khích ve và Đốc lôi xác Tiến già ra ngoài, họ trở vào ngay sau đó. Quần đen đến gần Sơn gù. Gã gõ nhẹ đầu súng vào ngực Sơn gù:
- Đời chúng mày tàn rồi... Khôn thì khai ra ngay... Con đó là ai? Chúng mày bắt ở đâu? Bắt nó làm gì?
Bái chuột run từ đầu đến chân, gã lắp bắp:
- Không... không... biết...
Quần đen đặt mũi súng vào thái dương Bái chuột và kéo nhẹ một vệt xuống tới má gã. Bái chuột rùng mình, hai đầu gối gã muốn khuỵu xuống:
- Mày không biết thì chúng tao biết... Con đó là con gái lão Tạ Phong. Chúng mày bắt cóc nó đêm qua ở Đà Lạt. Còn chuỗi kim cương bạc triệu của nó đâu? Mày có biết chuỗi hạt xoàn của nó đâu không? Hả?
Sơn gù và Bái chuột chỉ run mà không trả lời được.
- Chúng mày cũng không biết nốt phải không? Chúng tao lại biết... Chuỗi hạt nằm trong túi thằng Sơn gù...
Gã đứng sau lưng Sơn gù, gã dí súng vào ót Sơn gù và thò tay vào soát túi áo veste của Sơn gù. Quả nhiên, gã móc ra chuỗi kim cương nằm trong đó.
Gã giơ cao chuỗi kim cương lên. Tất cả đều nhìn ngây những hạt kim cương lóng lánh. Một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở hổn hển vang lên trong không khí. Cả Sơn gù và Bái chuột cũng giương mắt nhìn chuỗi kim cương tuyệt đẹp y như đây là lần đầu chúng nhìn thấy nó.
Sau cùng, Quần đen đẩy mạnh mũi súng vào vai Sơn gù:
- Đời mày đến hôm nay là ngày cuối cùng...
Giọng gã gần như là chân thành và ái ngại thực tình:
- Tội cho mầy... Thật tội cho mày... Sống yên ở Sài gòn đớp hít không muốn, muốn làm chuyện lớn để rồi chết mất xác ở rừng cây này...
Quần đen đi trở lại đưa chuỗi kim cương cho Phúc chó.
Phúc chó đưa chuỗi hạt vào ánh nắng xuyên qua tấm vách ván. Hắn như người ngồi đồng lúc đồng nhập.
- Đẹp... Đẹp... Đây mới thật là kim cương...
Ông Đốc cũng nhìn ngây chuỗi hạt lóng lánh:
- Chuỗi kim cương này trị giá nhiều triệu bạc đó... Chỉ cần có một chuỗi này, mình cũng có thể sống no đủ suốt đời...
Phúc chó ngửng nhìn lên cửa gác lửng. Hắn vẫn ra lệnh trổng không:
- Đưa cô Bạch Lan xuống đây... Tao muốn nói chyện với cô.
Phúc chó là người thứ nhất trong bọn gọi Bạch Lan là cô. Bắt đầu từ giây phút đó, cả bọn Năm ô-tô đều gọi Bạch Lan là cô vì xử sự với nàng có vẻ kính trọng hơn.
Quần đen đưa mắt nhìn Đốc để hỏi ý kiến. Đốc nhẹ nhẹ lắc đầu. Ông không rõ Phúc chó muốn nói gì vớ cô gái nhưng vì gã là một thằng khùng hay lên cơn bất tử nên ông quyết định chẳng nên cho gã lộn xộn với Bạch Lan.
Quần đen hỏi:
- Mình thanh toán cho xong hai thằng khốn này để còn về chứ? Chẳng nên ở lại đây lâu vô ích... Má dặn bọn mình phải về ngay...
Một tay Phúc chó vẫn giơ chuỗi kim cương lên cao ngang mặt, nhưng mắt hắn vẫn nhìn lên lầu, hắn nhắc lại:
- Lên đưa nàng xuống đây...
- Còn hai thằng kia...?
- Lát nửa tính đến chúng nó...
Quần đen nhún vai. Gã chưa biết Phúc chó muốn nói gì, muốn hành hạ gì nàng, nhưng gã cũng đành phải chiều hắn. Gã leo thang lên lầu. Hóa cụt đứng tựa lưng vào cánh cửa. Bạch Lan cũng dán lưng vào vách, toàn thân nàng run như tầu lá. Khi thấy Quần đen bước vào, nàng thảng thốt rú lên một tiếng vì nháo nhác nhìn quanh như muốn tìm một lối để chạy trốn.
Quần đen bỗng thấy thương hại nàng. Dù nàng đang kinh hoàng, nàng vẫn là người thiếu nữ đẹp nhất mà gã được gặp trong đời.
Gã dịu giọng:
- Cô không nên sợ tôi... Cô nên sợ thằng bạn tôi là thằng Phúc ở kia thì hơn... Này cô, nghe tôi dặn đây... Phúc nó muốn nói gì với cô... Cô phải theo tôi xuống gặp nó... Phúc nó không những chỉ ác ôn mà thôi, nó còn điên khùng nữa... Nhưng cô đừng làm gì trái ý nó, nó cũng chẳng làm gì đau đớn cho cô đâu. Còn có chúng tôi ngăn nó, nhưng điều cần là cô không được làm trái ý nó. Cũng đừng để lộ cho nó thấy là cô ghê sợ nó... Nó đáng sợ như rắn rết vậy. Cô theo tôi...
Lơi nói của Quần đen chỉ càng làm cho Bạch Lan thêm kinh hãi. Sự kinh hoàng như làm cho đôi mắt nàng mờ đi. Nàng run rẩy:
- Đừng... Đừng bắt tôi phải xuống đó. Tôi sợ... Cho tôi ở đây. Tôi không chạy trốn đâu.
Quần đưa tay ra nắm nhẹ cánh tay Bạch Lan:
- Cô nên nghe tôi, tôi sẽ ở sát bên cô. Thằng đó có gì hại cô, tôi sẽ ngăn nó. Cô phải tin tôi.
Gã đặt nàng xuống.
Phúc chó ngây nhìn nàng tới gần. Mắt gã sáng rực:
- Đẹp quá... Đẹp như tiên vậy... Người đẹp, mặt đẹp, mắt đẹp, tóc cũng đẹp nữa... Cái gì cũng đẹp...
Gã nói thì thầm như kẻ nói một mình trong mơ, như người nhìn thấy một nàng tiên. Người ngạc nhiên và lo âu, khó hiểu nhất là ông Đốc. Đây là lần đầu tiên ông thấy Phúc chó - gã con trai của mụ Năm ô-tô đầu đảng - xử sự, nói năng kỳ dị như thế trước một người con gái. Ông đi sống trong bọn mụ Năm khá nhiều năm, chưa bao giờ ông thấy Phúc chó rung động trước đàn bà, con gái. Từ ngày nào tới giờ, ông chỉ thấy hắn ghê tởm đàn bà và gọi tất cả những người đàn bà hắn gặp là đĩ điếm, chỉ trừ một một mình mụ Năm, mẹ hắn là không bị hắn liệt vào loại đĩ điếm mà thôi.
Quần đen đưa Bạch Lan tới trước mặt Phúc chó. Gã buông tay nàng ra nhưng vẫn đứng ngay bên cạnh nàng để coi chừng hành động của Phúc chó. Tuy là côn đồ, tuy tàn nhẫn, tuy giết người, cướp của không gớm tay, Quần đen cũng đôi khi biết giữ lời hứa, nhất là với đàn bà đẹp. Nếu Phúc chó làm dữ với người con gái này hôm nay gã nhất quyết can thiệp. Gã vững tâm vì gã biết rằng hôm nay, nếu gã làm trái ý Phúc chó, cả bọn và cả mụ Năm sẽ phải về phe gã, vì việc cần nhất là phải mang người  thiếu nữ này về được sào huyệt của bọn chúng ở Sàigòn, phải giữ cho người thiếu nữ này được toàn vẹn cho đến ngày lấy xong tiền chuộc.
Những lời giới thiệu và dặn dò của Quần đen với Bạch Lan về Phúc chó chỉ càng làm cho nàng thêm kinh tởm hắn. Nàng không thể giấu diếm được sự kinh tởm khi đứng gần hắn. Trong khi đó, Phúc chó nghiêng đầu mỉm cười với nàng, hàm răng nhọn vàng khè của hắn lộ ra dưới vành môi mỏng dính:
- Xin chào cô Bạch Lan.
Cả bọn đều thấy rõ ý muốn tỏ ra duyên dáng lịch sự, hào hoa với người thiếu nữ đẹp đó của Phúc chó. Cả bọn cùng có cái cảm giác đang coi một màn tuồng cải lương do một anh kép nhà quê đóng vai công tử ăn chơi lịch sự, và phong nhã có thừa.
- Tôi xin tự giới thiệu... Tôi tên là Phúc... Rô be Phúc... cô gọi tôi là Rô be hay là Phúc thôi cũng được...
Gã khoát tay một vòng:
- Tôi chỉ huy cả bọn này... Tôi là đại ca của chúng...
Cái khoát tay của Phúc chó làm cho chuỗi kim cương chiếu ánh nắng chiếu ra ngàn vạn ánh sáng ngũ sắc loang loáng khắp căn nhà hẹp, tia ngũ sắc chiếu lướt lướt qua khuôn mặt Bạch Lan, Phúc chó trầm trồ:
- Chà... Đẹp tuyệt...
Hắn đưa chuỗi hạt trở lại trước mặt Bạch Lan:
- Có phải chuỗi kim cương này của cô không?
Bạch Lan gật đầu.
Nàng thấy gã thanh niên này có vẻ gì làm nàng kinh tởm, làm cho nàng chỉ muốn la rú lên và bỏ chạy.
Phúc chó chỉ tay kia vào mặt Sơn gù đứng ngây như tượng gỗ:
- Phải thằng này nó lấy của cô không?
Bạch Lan lại gật đầu.
- Kim cương cũng đẹp như cô vậy... Kim cương đẹp còn kém cô.
Hắn đưa lại chuỗi hạt cho Bạch Lan. Nhưng nàng rùng mình và lùi lại.
- Đừng sợ hãi tôi... Tôi không làm gì cô đâu. Tôi thích cô lắm.. Cô đẹp lắm... Bọn nó cướp chuỗi hạt của cô, này... tôi trả lại cho cô... cô đeo chuỗi hạt cho tôi coi... Chỉ có người đẹp như cô mới xứng đáng mang chuỗi kim cương này.
Khích ve sốt ruột nói ngay:
- Ê.. cho lại nó là thế nào? Cho bất tử vậy? Nó là của chung cả bọn..
Phúc chó nheo mắt nhìn Khích ve:
- Tao cứ cho... mày làm chi tao? Nè, mày có giỏi thì lại đây lấy..
Hắn chìa chuỗi hạt về phía Khích ve, nhưng Khích ve không dám cử động. Gã hối hận đã buột miệng phản đối câu đó trong lúc bọn Quần đen, Phiến đá và ông Đốc là những kẻ có phần chia trong chuỗi kim cương đó như gã yên lặng không ai nói gì.
Phúc chó nhìn Khích ve cười nhạt rồi quay lại Bạch Lan:
- Cô thấy không? Bọn chúng nó không bằng lòng cho tôi trả lại cho cô nhưng chúng nó sợ tôi, không thẳng nào dám tới lấy lại... Chúng nó hèn lắm... Thằng nào cũng sợ tôi hết... cô đừng sợ thằng nào cả. Khi tôi đã mến cô thì không thằng nào đám đụng tới cô... Cô cầm lấy cô mang nó lên cổ đi. Tôi muốn được ngắm chuỗi kim cương này trên ngực cô...
Như bị thôi miên, Bạch Lan từ từ làm theo lời Phúc chó. Mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn vào đôi mắt đục vàng lờ đờ của hắn, tay nàng đưa lên đỡ lấy chuỗi hạt...
Nhưng khi bàn tay nàng chạm phải ngón tay tên sát nhân, nàng như bừng tỉnh... Nàng rú lên một tiếng kinh hoàng... Chuỗi kim cương vừa thoát khỏi tay Phúc chó rớt ngay xuống mặt đất... Bạch Lan quay mình chạy trở lại thang lầu, nàng nháo nhào chạy lên thang, chạy trở lại căn gác lửng:
- Tôi sợ... Tôi xin các ông... Đừng để nó lại gần tôi...
Phúc chó giật mình. Hắn cũng như người choàng tỉnh cơn mê mộng. Lưỡi dao nhọn, sắc và sáng loáng lại vụt hiện trên bàn tay hắn. Chỉ nháy mắt, hắn trở thành con quỷ khát máu. Hắn gào lớn:
- Chúng mày còn đợi gì nữa..? Mang hai thằng này ra... mang ra... Mau! Trói chúng nó vào gốc cây cho tao...
Khích ve và Phiến đá thúc mũi súng cạnh sườn Sơn gù và Bái chuột đẩy hai tên khỏi nhà, ông Đốc mở cóp xe lấy dây trói.
Phúc chó trợn mắt nhìn Quần đen:
- Mày lên coi cô bé... Tao ra chọc tiết hai thằng đó...
Dù đang cơn điên khát máu, Phúc chó cũng vẫn gọi Bạch Lan là cô như thường. Hắn cúi xuống nhặt chuỗi kim cương, bỏ vào túi và bước ra ngoài nắng. Toàn thân hắn run lên vì khích động. Cả người hắn đang cần giết người.
Hắn rảo bước đi theo năm người vào rừng cây bên căn nhà gỗ. Hắn nghe rõ tiếng khặc khặc phát ra từ cổ họng Sơn gù. Tên cướp muốn làm anh hai đó lại là tên hèn nhát nhất bọn. Gã như người sợ chết lắm nhưng lại muốn được chết ngay đi cho bớt sợ. Miệng gã méo sệch đi và từ đó rớt rãi chảy ra cùng với những tiếng khặc khặc.
Bái chuột đi phăng phăng vào rừng. Gã chỉ nhìn thẳng trước mặt.
Phúc chó quát lên:
- Đứng lại đó.
Cả bọn đừng lại.
Phúc chó nhìn quanh lựa hai thần cây:
- Trói hai thằng vào đó.
Sơn gù ôm ngay lấy gốc cây, không làm một cử chỉ gì để chống cự. Khích ve và Phiến đá chĩa súng cho Đốc đi sau lưng Sơn gù trói hai tay gã vào gốc cây. Xong, ông đi sang gốc cây bên cạnh để trói Bái chuột, nhưng Bái dằng tay lại.
Đốc cầm sợi dây đứng đó. Khích ve gài súng vào thắt lưng và tới gần với mục đích bẻ cánh tay Bái lại cho Đốc trói. Nhưng vừa lúc y đến gần, Bái phóng chân đá mạnh trúng bụng dưới của y, Khích ve hự lên một tiếng và ôm bụng té xuống. Đốc vội vàng lùi lại. Bái chuột nấp ngay vào sau thân cây tránh họng súng của Phiến đá.
Phúc chó run lên. Hắn như gập đôi người lại để gào lớn:
- Đừng bẩn nó. Tao muốn nó sống...
Khích ve ôm bụng quằn quại trên mặt cỏ còn ướt sương đêm. Y cố há hốc miệng ra thở mà không được. Cú đá trúng phốc đó làm cho nội thể y ngừng hoạt động, miệng y cứ há ra nhưng không khí không vào được tới phổi. Nhưng chẳng ai chú ý tới Khích ve. Đốc lùi ra thật xa. Ông đứng vịn tay vào gốc cây, nhất định không nhìn cuộc người giết người cũng như không dự vào cuộc nữa, ông cảm thấy muốn ói mửa.
Phiến đá chầm chậm bước tới nơi Bái đứng nấp sau gốc cây. Phúc chó đứng im, lưỡi dao sáng quắc lấp lánh trên tay.
Bái nhìn lại sau lưng. Làm cách nào thoát chết đây? Gã biết van lạy vô ích. Bọn Phúc chó nhất định không để gã sống, dù gã có lạy sống cho đến tết. Không một giây đồng hồ nào Bái nghĩ đến chuyện hối hận đã bày ra môt vụ cướp chuỗi kim cương của cô con gái nhà họ Tạ và để rồi chưa được tiêu tiền, cũng chưa cầm chuỗi kim cương được nóng tay, đã bị chết thê thảm cả bọn như thế này, vì sự việc theo nhau tới quá dồn đập, trí óc gã chỉ còn lo lắng có mỗi một việc: làm sao cho thoát chết?
Bái biết rằng gã chỉ còn có một lối thoát: đó là chạy trốn.
Nhưng sau lưng gã, những bụi cây quá rậm rạp quá nhiều gai góc. Lao đầu vào đó gã khó chạy được nhanh, chỉ cần gã vấp ngã là rồi đời. Muốn có hy vọng thoát, gã phải chạy ra đường, nhưng Phúc chó đứng chấn ngã ra đường mất rồi. Gã có gan lì đứng nấp mãi ở đây cũng không được, Phiến đá đang đi tới...
Bái nhảy ngang. Phiến đá đã tới sát bên, giơ súng lên đập mạnh xuống ngang vai Bái. Bái chùn người xuống tránh được. Cơn sợ hãi và cái chết gần kề làm cho Bái trở thành can đảm và liều mạng, y húc đầu vào bụng kẻ thù. Phiến loạng choạng vung cả hai tay lên trong không khí. Bái xông tới đánh một đấm trúng mặt địch thủ, cùi chỏ của Bái còn theo nắm tay lướt tới đánh đòn thứ hai vào mặt Phiến đá.
Tên côn đồ ngã ngửa ra, khẩu súng trong tay gã văng vào bụi.
Bái nhảy vội ra xa...
Phúc chó vẫn đứng im đó, người hắn hơi khom khom nhô ra đằng trước, miệng gã nửa nhếch lên, nửa trễ xuống, nước miếng ứa ra một bên mép hắn. Con dao nằm ẻo lả giữa những ngón tay mềm của hắn như muốn rớt xuống cỏ...
Bái đã co cẳng chạy, nhưng đột nhiên gã thay đổi ý định. Gã dừng chân và nhìn lại, Khích ve vẫn còn ôm bụng lăn lộn, Phiến đá nằm ngất dang cả hai chân hai tay. Lão già lang băm Đốc không đáng kể, chỉ còn có Phúc chó. Nếu gã hạ nốt được Phúc chó, gã có thể mở trói cho Sơn gù và lật ngược được tình hình. Bọn gã sẽ là bọn chiến thắng. Bọn gã sẽ cướp lại được cả chuỗi hạt xoàn lẫn cô gái trong toa. Ở trong đó còn có Quần đen, nhưng bọn gã những hai người, bọn gã lại bắt sống được Phúc chó với hai tên côn đồ này. Quần đen dù có gan cũng không dám chống cự. Tại sao gã lại không thể làm được việc đó? Có thể được lắm chứ! Gã đã một mình đánh ngã được hai tên kia mà?
Bái chuột nghĩ vậy và gã không chạy nữa, gã đi trở lại...
Phúc chó vẫn đứng im chờ đợi. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng trở thành vàng khè.
Bỗng, Bái thấy Phúc chó mỉm cười. Những nét ngu ngốc trên mặt Phúc chó chợt phai nhòa đi, thay thế vào đấy là những nét mặt ghê rợn của một tên sát nhân khát máu. Đột nhiên, Bái chuột hiểu rằng gã chỉ còn được sống nhiều lắm là vài ba phút nữa.
Chưa bao giờ Bái sợ hãi đến thế. Gã đứng khựng lại đó, mặt ngây ra, chân tay cứng nhắc không còn cử động được nữa. Gã như bị con rắn độc bắt gặp.
Lưỡi dao đột ngột xé gió bay tới cắm phập trúng cổ họng Bái chuột.
Phúc chó cúi nhìn nạn nhân của hắn giẫy chết. Hành động giết người gây cho hắn một khoái cảm kỳ dị khó tả.
Khích ve đã ngồi dậy được, mặt y xanh rờn, hàm răng y xiết lại, y thốt ra vài tiếng chửi thề.
Phiến đá cũng cựa mình và lồm cồm bò dậy.
Đến lượt ông bác sĩ già từ từ ngồi thụp xuống gốc cây.
Phúc chó rút con dao ra khỏi cổ Bái chuột và từ từ đi trở lại gốc cây trói Sơn gù.
Hai mắt Sơn gù nhắm nghiền lại. Gã như người ngủ đứng dựa vào thân cây. Phúc chó tới gần, hắn quẹt lưỡi dao dính máu tươi lên ngực áo Sơn gù nhưng dường như Sơn gù vẫn không hay biết gì hết.
Phúc chó khẽ gọi:
- Sơn gù... Đến lượt mày...
Sơn gù mở choàng mắt:
- Xin tha tôi... Đừng giết tôi...
Phúc chó mỉm cười. Hắn từ từ đưa con dao lên
     
Chú thích
[1] Phỉnh đượi: tiếng lóng chỉ người con gái làm điếm.