Chương 11
Đêm cuối cùng của tử tội

     ôrin gài số hai cho xe vượt như tên bắn khỏi cánh cổng đồ sộ của trụ sở Smerch. Nhìn cái tháp canh hình tròn của nhà pha Hỏa lò đứng ngạo nghễ ở góc đường Hàng Bông Thợ Ruộm, Bôrin cảm thấy trái tim đau nhói. Bệnh nhức đầu đột nhiên trở lại làm mắt hoa lên.
 Chòi gác của khám đường trung ương vừa đánh thức trong lòng Bôrin những kỷ niệm đau đớn. Hắn sang Mỹ, lao đầu vào công tác nguy hiểm, để lại Vương Lệ một món tiền thưởng lớn lao. Tưởng vợ hắn thủy chung, ngờ đâu nàng đã bỏ hắn theo nhiều người đàn ông khỏe mạnh và đẹp trai khác. Ruột gan Bôrin sôi lên. Hắn vừa nói chuyện với đại tá Kamốp. Ngồi sau bàn giấy, Kamốp nhoẻn miệng cười thân mật khi Bôrin tới :
-Chào thiếu tá Anáttát, vẫn mạnh giỏi chứ ?
Bôrin trịnh trọng nâng ly vốt ka do Kamốp rót lên môi. Chắc có việc quan trọng Kamốp mới cho mời hắn đến gấp. Thoạt tiên, hắn tưởng bị khiển trách, nhưng khi thấy Kamốp đối xử nồng hậu, hắn cảm thấy yên dạ. Kamốp chìa thuốc lá mời, giọng nhẹ nhàng :
-Tôi kêu thiếu tá đến đây để cho thiếu tá biết là thiếu tướng Hôlếp đã đề nghị với trung ương ban tặng huân chương Lênin cho thiếu tá để tưởng thưởng những nỗ lực phục vụ ở Hoa Kỳ.
Bôrin choáng váng cả người. Huân chương Lênin là phần thưởng quí báu nhất đối với người cán bộ Sô viết. Miệng hắn khô lại, hắn muốn thốt lời cảm tạ nhưng tiếng nói bị vướng trong cổ họng. Kamốp đứng lên :
-Chỉ có thế thôi. Thiếu tá có thể trở về nhà nghỉ. Trong vài ba tuần nữa sẽ có hồi âm của trung ương. Về đời sống vật chất, thiếu tá còn cần thêm gì nữa không ? Đồng chí Hôlếp ra lệnh cung cấp đủ mọi tiện nghi cho thiếu tá.
Bôrin sướng run lên, giọng lắp bắp :
-Thưa đại tá, tôi đã đủ rồi.
Lúc ra đến cửa, chợt Kamốp hỏi :
-Dạo này, Vương Lệ đã khá hơn trước chưa ?
Bôrin giật mình :
-Thưa …
-Té ra thiếu tá chưa biết. Thôi, thiếu tá còn mệt, đừng quan tâm tới lời tôi nói nữa.
Bôrin trợn tròn mắt kinh ngạc :
-Thưa đại tá, tôi biết, tôi biết lắm. Lợi dụng tôi đi công cán xa, vợ tôi đã ngoại tình với người khác. Tôi đội ơn đại tá nếu cho tôi biết đứa dâm phu là ai.
Kamốp thở dài :
-Bôrin, tôi thương đồng chí rất nhiều. Tôi đau đớn khi được tin gia đình đồng chí cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Không nói thì ấm ức, nói ra thì đồng chí cũng chẳng làm gì được.
-Tôi sẽ giết chết kẻ nào ngoại tình với Vương Lệ.
-Thôi, đồng chí không giết được hắn đâu. Hắn là nhân vật có thế lực ở đây. Tình địch của đồng chí là Phan Mỹ, trưởng ban RUMID của bộ Ngoại giao.
Bôrin xây xẩm mày mặt, phải dựa vào tường để khói ngã. Kamốp rót thêm một ly vốt ka :
-Đồng chí uống cho lại sức.
Mắt đỏ ngầu, Bôrin uống một hơi hết sạch. Uống xong hắn xin ly nữa, rồi ly nữa, đến khi chai vốt ka cạn hai phần ba hắn dằn mạnh cái ly pha lê xuống bàn, giọng đầy căm hờn:
-Nếu đại tá cho phép, tôi sẽ giết hắn ngay bây giờ.
Kamốp vỗ vai Bôrin:
-Theo tập quán, người Nga có danh dự không khi nào để kẻ khác cướp vợ mình. Kẻ nào lăng nhăng với vợ tôi, tôi sẽ băm vằm ra hàng trăm mảnh, vì thế tôi thông cảm nỗi khổ tâm của đồng chí.Tôi sẵn sàng giúp một tay cho đồng chí, miễn hồ đồng chí hành động nhậm lẹ và hữu hiệu.
Nói đoạn Kamốp rút ngăn kéo đưa cho Bôrin một tấm hình. Cầm xem, Bôrin tái mặt. Vương Lệ trong hình đang ngồi trên ghế, mặt ngước lên cho Phan Mỹ hôn, một tay Phan Mỹ luồn dưới áo mân mê bộ ngực tròn trịa. Khốn nạn, nếu Bôrin biết là hình ghép thì sẽ không nghiến răng, quắc mắt, đấm tay thình thịch vào ngực. Một lát sau, Bôrin trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng vào mắt Kamốp:
-Xin đại tá cho tôi mượn khẩu súng xi a nuya.
Giọng Kamốp nghiêm nghị:
-Nếu xảy ra chuyện gì, đồng chí đừng nói là súng của tôi nghe chưa. Đồng chí lấy cái xe nhỏ trong ga ra mà đi, chiều nay trả lại cho Sở.
Quên cả chào thượng cấp, Bôrin chạy tuốt ra sân, trèo lên chiếc Warburg nhỏ xíu, phóng như bay. Xe hơi đến bộ Ngoại giao. Lính gác cản lại. Bôrin thò đầu qua cửa xe, giọng hách dịch:
-Có việc gấp. Còn đợi gì mà chưa mở cửa.
Thấy bộ quân phục thiếu tá Hồng quân, tên lính hoảng sợ, vội dạt sang bên. Bôrin chạy thẳng vào sân sau. Tắt máy vội vàng, Bôrin trèo lên gác. Người lính ở cầu thang đứng nghiêm chào. Bôrin hất hàm đặt chân lên hành lang trải nệm êm ru.
Một người lính nữa cầm tiểu liên trước văn phòng của Phan Mỹ. Chẳng nói chẳng rằng, Bôrin tiến lên quạt một quả đìa rét vào giữa mặt. Tên lính ngã chúi vào tường. Bôrin xô cửa bước vào.
Bản năng gián điệp chuyên nghiệp thức dậy trong lòng, Bôrin trở nên điềm tĩnh một cách lạ thường. Một phép lạ màu nhiệm đã làm hắn khỏi bệnh nhức đầu. Hắn đút một tay vào túi, làn da chạm vào cái bật lửa xinh xẻo bằng vàng tây, bên trong chứa ba viên đạn xi a nuya nhỏ xíu. Mỗi viên trong vòng ba thước có thể giết chết một con tê giác khổng lồ.
Bôrin đã gặp Phan Mỹ một lần tại Mạc tư khoa. Giáp mặt lần đầu, hắn đã tỏ sự khó chịu trước cái nhìn đĩ điếm và trịch thượng của viên trưởng ban tình báo bộ Ngoại giao. Hắn còn nhớ rõ cái bắt tay lạnh lùng của Phan Mỹ tại trụ sở trung ương Smerch. Hắn không ngờ còn gặp Phan Mỹ lần thứ hai, và có thể là lần cuối cùng trong đời. Vì Phan Mỹ phải chết. Chết vì dám ngoại tình với người vợ đầu ấp tay gối của hắn.
Hắn sửa soạn một nụ cười khinh miệt để chào Phan Mỹ. Chào xong, hắn dự định kéo ghế ngồi xuống rồi rút khẩu súng xi a nuya dơ lên ngang ngực tình địch, kèm theo những lời kết tội đanh thép và rùng rợn:
-Phan Mỹ, anh  ngoại tình với Vương Lệ, tôi phải giết anh. Anh muốn trối trăng điều gì không? Tôi dành cho anh một phút trước khi từ giã cõi đời.
Nụ cười khinh miệt vừa nở trên môi Bôrin bỗng tắt ngúm như ngọn đèn dầu tù mù trước cơn gió cuồng bạo. Bôrin đứng sững trên ngưỡng cửa.
Phan Mỹ đã chờ hắn không biết từ bao giờ, chờ hắn với một khẩu súng 9 ly, đầu gắn ống hãm thanh dài ngoằng và đen sì. Phan Mỹ dựa lưng vào bàn giấy đầy ắp hồ sơ, khẩu súng quái ác thủ sẵn trong tay đeo găng trắng, dưới chân là hai con chó mát típ lông ngắn màu đen, mõm lọ nồi, mặt vuông, đuôi vểnh, tai cụp, loại chó săn được huấn luyện đặc biệt cho các công tác gián điệp.
Phan Mỹ lắc mũi súng, giọng đều đều:
-Chào bạn Anáttát Bôrin, tôi đợi bạn từ lâu.
Bôrin nói:
-À ra anh biết tôi đến.
-Cố nhiên. Xe hơi anh vào đến cổng tôi đã biết rồi vì tôi ra lệnh cho lính gác nên anh được tự do lên đây, nếu không anh đã tan xác ngay từ khi đặt chân lên thang lầu. Hừ, anh đáo để thật, dám đánh ngã tên vệ sĩ của tôi ngoài hành lang. Bôrin, anh đến thăm tôi về việc gì?
-Anh là kẻ lòng lang dạ thú đã cướp đoạt vợ tôi. Tôi đến đây để tặng anh một viên đạn.
-Hà, hà, anh lạc quan quá. Anh rút giùm bàn tay ra khỏi túi. Chắc anh đã biết hai con mát típ này. Chính trung ương Smerch đã huấn luyện  giùm tôi tại Mạc tư khoa. Tôi chỉ suỵt nhẹ một tiếng là chúng cắn anh nát người. Bây giờ mời anh ngồi xuống ghế, chúng ta sẽ đàng hoàng trò chuyện với nhau. Dầu sao chúng ta cũng là người trí thức, đúng hơn những nghệ sĩ trong nghệ thuật giết người.
-Anh đừng tưởng tôi sợ. Tạm thời tôi thua anh vì anh có súng trong tay, nhưng lát nữa hoặc mai đây, cán cân lực lượng sẽ nghiêng về tôi, và tôi sẽ giết anh. Giết anh về tội ngoại tình.
-Bôrin, anh ngu lắm. Ngoại tình là danh từ trong tự điển của những thằng đàn ông hèn nhát. Sở dĩ người đàn bà chán chồng đi tìm thú vui với kẻ khác là vì anh chồng bất tài. Vương Lệ không yêu anh nữa, lẽ ra anh nên lấy làm hổ thẹn, anh nên nghiên cứu xem nàng bỏ anh vì sao, còn như ghen tuông xuẩn động, mang súng đến đây đòi giết người không phải là giải quyết vấn đề. Tôi không giấu anh là có cảm tình với Vương Lệ. Song tôi coi nàng cũng như hàng trăm người đàn bà khả ái khác đã gặp trong đời. Bông hồng mới nở còn đẹp và thơm. Tôi là khách yêu hoa, hái về cắm vào bình. Trong một tuần lễ, hoa hồng tàn tạ, tôi sẽ vứt vào sọt rác.
Phan Mỹ cười rít lên một cách khoái trá :
-Anh tin hay không, tùy ý. Tuy nhiên, tôi sẵn lòng mời anh coi cuốn an bom người đẹp của tôi. Mời anh dở xem có hình vợ anh chưa ? Chưa trăm phần trăm. Làm đến chức vụ cao cấp như tôi thiếu gì đàn bà, sao lại đeo đẳng một người đàn bà có chồng.
Bôrin ngồi ngây ra như tượng. Phan Mỹ vẫn giữ nụ cười đắc ý trên làn môi thâm xịt :
-Anh lầm to rồi. Lầm to rồi. Người ta đã lợi dụng anh để nhổ
 một cái gai đâm vào mắt.
Bôrin chống chế:
-Không ai lợi dụng tôi cả. Vương Lệ ngoại tình, tôi muốn giết kẻ tình địch, thế thôi.
Phan Mỹ đổi giọng nghiêm nghị:
-Bôrin, anh đừng chối cãi nữa. Tôi đã biết. Cái gì tôi cũng biết. Kamốp thù tôi song không giết nổi tôi nên mới bày ra tấn trò ghen tuông để hạ thủ tôi. Ha, ha … Phan Mỹ không đến nỗi khờ khạo như đại tá Kamốp lầm tưởng.
Bôrin đứng phắt dậy:
-Chào anh, tôi về.
Phan Mỹ khoát tay:
-Đâu dễ như thế được. Mời anh ngồi yên trên ghế. Tôi đã sai người dọn phòng cho anh rồi.
Chuông điện thoại reo vang. Cầm lên nghe, Phan Mỹ đột nhiên biến sắc. Hắn nói:
-Phải rượt bắt cho kỳ được. Bắt sống, không được bắn chết nghe chưa? Xong xuôi, mang hắn về đây ngay.
Đoạn Phan Mỹ quay về phía Bôrin đang ngơ ngác:
-Tôi báo cho anh biết một tin quan trọng, vô cùng quan trọng. Thiếu tướng Hôlếp vừa bị ám sát trên đường Hàng Lọng và tôi đã biết được kẻ chủ mưu.
Mặt Bôrin tái xanh như chàm đổ. Hắn lắp bắp:
-Thiếu tướng Hôlếp bị giết …
-Phải, tướng Hôlếp. Người chủ mưu là ai, anh biết không? Là đại tá Kamốp.
Bôrin há miệng toan phản đối, song Phan Mỹ khoát tay:
-Tôi biết anh sẽ gân cổ cãi giùm cho Kamốp. Anh ngu lắm. Anh chỉ là con cờ trong tay Kamốp. Hắn bố trí ám sát Hôlếp để đổ tội cho tôi song tôi đã nắm được bằng cớ cụ thể. Tôi là nhân vật có thế lực. Mặc dầu anh là thiếu tá Hồng quân, nhân viên của Smerch, tôi vẫn có thể giết anh như giết con ruồi. Nhưng anh là người vô tội. Vì thương anh, vì không muốn vợ anh phải góa bụa, tôi sẵn sàng tha chết cho anh với một điều kiện …
Bôrin lặng thinh. Phan Mỹ bấm chuông, hai vệ sĩ to như hộ pháp hiện ra ở cửa hông bí mật. Hắn chậm rãi ra lệnh:
-Dẫn thiếu tá xuống phòng A -8.
Rồi quay về phía Bôrin:
-Tối nay, tôi sẽ cho anh biết điều kiện.
Bôrin vùng vằng:
-Anh không có quyền bắt giữ một sĩ quan Sô viết cao cấp.
Phan Mỹ cười ha hả:
-Tôi cứ bắt, anh làm gì tôi.
Bôrin lùi lũi bước ra cửa. Một tên vệ sĩ níu lấy áo hắn giật mạnh. Bôrin hoành tay đánh một đòn nhu đạo cực hiểm nhưng một quả phật thủ đã giáng vào đầu. Bôrin loạng choạng một giây rồi ngã gục xuống. Tên vệ sĩ xốc hắn lên vai nhẹ như nhái bén rồi chạy thoăn thoắt ra ngoài hành lang.
Một nữ thư ký từ cửa hông bước vào trao cho Phan Mỹ một tờ giấy màu xanh lá cây. Hắn hất hàm:
-Dấu tay của hung thủ phải không?
Người nữ thư ký cung kính dạ một tiếng. Vừa đọc qua giòng chữ thứ nhất, Phan Mỹ giật mình:
-Trời ơi, lại hắn nữa.
Hắn ngoảnh lại tên vệ sĩ:
-Xuống phòng giam giải hung thủ lên đây. Phải xiềng hai chân và còng tay ra sau lưng, nghe chưa? Hắn là đứa nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm số một ở Đông nam Á.
Một mình trong phòng, Phan Mỹ chắp tay sau đít, miệng lẩm bẩm:
-Hừ, Z.28. Phen này liệu mày còn trốn thoát được không?

*

Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy tài xế lái vào bộ Ngoại giao và chạy thẳng vào sân sau. Chàng được dẫn vào một căn phòng nhỏ, cửa đóng kín mít, có lối đi xuống hầm. Chàng được biết phần lớn cơ sở của Phan Mỹ đều ở dưới hầm, một cái hầm rộng, đào sâu năm thước, trang bị đủ tiện nghi.
Nhà hầm thắp đèn nê ông sáng như ban ngày. Chàng ngồi xuống ghế sắt, nét mặt bình thản. Chàng thừa biết số phận địch dành cho chàng. Tra tấn. Khai thác. Hành quyết. Sau nhiều lần hoạt động nghênh ngang ở Hà nội, chàng là kẻ tử thù của các cơ quan an ninh. Chàng đã bị bắt và đã trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc. Lần này, chắc họ không để chàng trốn thoát nữa. Điềm tĩnh chờ cái chết. Điềm tĩnh chờ cơ hội cao bay xa chạy.
Một thiếu phụ đứng tuổi, một lạnh như tiền, bưng một cái hộp sắt hình vuông đến bên chàng. Nắp hộp mở ra. Văn Bình hơi giựt mình. Bên trong là dụng cụ lấy dấu tay.
Thiếu phụ cầm bàn tay của Văn Bình đè lên một tấm kính phết mực in màu đen. Năm ngón tay của chàng được in rõ ràng lên giấy trắng. Trong vòng mười phút nữa, những dấu tay này sẽ được đưa xuống phòng căn cước, và nhân viên của Phan Mỹ chỉ cần nửa giờ là phăng ra chàng.
Tống Văn Bình, tức Z.28 bị bắt! Phan Mỹ sẽ mở yến tiệc ăn mừng. Z.28 sa lưới, cơ quan an ninh Hà nội từ nay được ăn no ngủ kỹ.
Lăn tay xong, thiếu phụ còng tay chàng lại như cũ. Mùi bổ hôi nồng nặc từ người thiếu phụ tỏa ra làm chàng lộn mửa. Bộ ngực vĩ đại của thiếu phụ -một thành tích vẻ vang về kích thước cũng như về mũi nhọn không kém thua các cô đào nguyên tử- phập phồng sau làn vải mỏng, không gây được xúc động nào trong lòng chàng, không phải vì chàng rầu rĩ –vì Z.28 là con người độc nhất vô nhị có thể vui như Tết giữa pháp trường- mà vì mùi hôi khó tả. Ngạt thở, chàng quay mặt ra nơi khác. Dường như đọc được tư tưởng của chàng, thiếu phụ nguýt chàng một cái thật dài.
Chợt có tiếng giày lộp cộp. Một người đàn ông cao lớn, mỗi bên hông tòn ten một khẩu súng sáu to tướng, hùng hổ bước tới, kèm theo tiếng quát hách dịch:
-Tư đâu?
Người được gọi là Tư là tên lính giải chàng xuống hầm. Hắn đang chúi vào góc rít trộm một điếu thuốc lào. Nghe kêu, hắn giật nảy người, đứng nghiêm:
-Dạ, em đây.
Người đeo súng dõng dạc:
-Sao mày chưa xiềng chân phạm nhân lại?
Tên lính còn trù trừ thì tiếng quát thứ hai tiếp theo:
-Lấy cái xích sắt đeo quả tạ 25 cân, nghe chưa.
25 cân mỗi bên,vị chi cái xiềng nặng 50 cân. Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình đưa chân cho tên lính xiềng lại. Thấy chàng phớt tỉnh, tên lính văng tục nói:
-Hừ, đóng trò khéo lắm. Liệu lát nữa mày còn giữ được vẻ mặt xấc láo như bây giờ nữa không?
Văn Bình nhún vai không thèm đáp. Tên lính trợn mắt tát chàng một cái cháy má. Không chịu được nữa, chàng đứng vụt dậy, giáng cái còng vào mặt hắn. Miệng hắn bị đánh nát bét, máu tuôn ra ồng ộc. Hắn rú lên một tiếng đau đớn rồi rút súng, lên đạn đánh soạch:
-Tao sẽ bắn mày què chân.
Người đeo hai súng khoát tay:
-Tư, đừng lộn xộn. Có cất súng đi không nào.
Tư mếu máo:
-Thưa trung úy, nó đánh em gẫy mất ba cái răng.
-Kệ xác mày. Nhanh lên, đồng chí Phan Mỹ đang chờ. Nếu đồng chí Phan Mỹ cho phép, mày tha hồ trả thù. Tao sẽ bằng lòng cho mày nhổ sáu cái răng của nó.
Người đeo hai súng ra lệnh cho Văn Bình:
-Đi.
Văn Bình lắc đầu:
-Nặng lắm, đi không được.
-Nặng cũng phải đi.
Văn Bình cười nhạt:
-Tôi khôngđi, các anh làm gì tôi. Đây này, tôi bảo cho biết, mặc dầu bị còng tay và xiềng chân, tôi còn thừa sức ăn gỏi các anh. Dầu sao tôi cũng chết về tội ám sát thiếu tướng Hôlếp. Tôi giết thêm hai anh rồi cũng bị bắn mà thôi. Các anh hãy lên báo cáo với Phan Mỹ rằng tôi không thích bị xiềng. Hoặc muốn tôi lên khỏi hầm, hai anh phải bưng quả tạ cho tôi khỏi nặng.
Người đeo súng sáu nghiến răng:
-Được. Chúng tôi sẽ bưng tạ cho anh.
Văn Bình thản nhiên đi trước, hai nhân viên của Phan Mỹ khệ nệ bưng hai quả tạ nặng 50 kilô theo sau.
Phan Mỹ đón chàng ngoài cửa phòng giấy, vẻ hớn hở hiện rõ trên mặt.
Văn Bình ngồi phịch xuống ghế bành bọc nỉ trắng toát. Người đeo súng quắc mắt:
-Ai cho phép anh ngồi xuống đây?
Văn Bình cười nửa miệng:
-Tôi là thượng khách của Phan Mỹ, anh không biết sao?
Phan Mỹ nghiêm sắc mặt:
-Thôi cho hai anh ra ngoài.
Sau khi đóng cửa kỹ lưỡng, Phan Mỹ đứng yên ngắm chàng như ngắm con hổ vừa bị bắt trong rừng già đưa đến vườn bách thú. Hắn cười, nhe răng vàng:
-Chào anh Z.28.
Văn Bình ngước mắt nhìn hắn:
-À, anh đã biết tên tôi. Phải, tôi là Z.28, tức Văn Bình, cộng sự viên số một của ông Hoàng.
Phan Mỹ cười nửa miệng :
-Anh còn quên chưa giới thiệu thêm Z.28 là Tăng Minh, đảng viên cộng sản, giáo sư trường đại học Chulalongkorn ở Vọng các, nhân viên phái đoàn Việt kiều Thái lan qua Hà nội tham quan.
Vừa nói hắn vừa quan sát Văn Bình để dò la phản ứng. Văn Bình không ngạc nhiên. Khi bị lấy dấu tay, chàng biết vai trò của chàng sẽ bị lộ vì các cơ quan an ninh ở Hà nội đều có hồ sơ về chàng. Vả lại, nếu ngạc nhiên chàng cũng không tỏ ra ngoài cho địch biết.
Tuy vậy, chàng phập phồng lo ngại. Trước khi đi, chàng được ông Hoàng dặn kỹ là tìm đủ cách che giấu cho khỏi bị bại lộ. Một khi địch phăng ra căn cước của chàng, kế hoạch ly gián do ông Hoàng lao tâm khổ trí vạch ra sẽ tan thành mây khói.
Phan Mỹ gật gù :
-Nghe tiếng anh đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Tiếng đồn về anh quả không ngoa chút nào. Tôi thành thật khen ngợi thái độ bình tĩnh của anh.
Văn Bình không đáp. Phan Mỹ tiến lại bên chàng, rút chìa khóa trong túi ra mở còng và mở xiềng. Trong lúc đối phương cúi xuống, chàng có thể đánh hắn bất tỉnh song chàng không dám. Chàng biết hắn đã đề phòng chu đáo. Dường như đọc được tư tưởng của chàng, Phan Mỹ đứng dậy giọng thân mật -một sự thân mật giả tạo:
-Anh định hạ sát tôi rồi thoát thân phải không? Tôi mong anh đừng nghĩ tới việc đó. Nếu anh tấn công tôi trong lúc tôi cúi xuống mở xiềng, anh sẽ bị ăn đạn ngay. Không tin anh nhìn lên tường xem. Anh thấy tấm ảnh Hồ chủ tịch chứ? Đó là ảnh giả, phía sau tôi đã gắn một ống kính riêng. Vệ sĩ của tôi túc trực ở phòng bên sẵn sàng nhả đạn nếu thấy qua ống kính tôi bị anh uy hiếp.
Văn Bình vẫn ngồi im không nói. Chàng duỗi chân tay cho khỏi tê. Phan Mỹ rót huýt ky mời chàng:
-Biết anh là bợm huýt ky, tôi đã dành sẵn một chai hảo hạng mời anh. Trên bàn, tôi đã để cho anh một gói Salem. Mời anh tự nhiên.
Không đợi địch mời lần thứ hai, chàng cầm ly rượu đầy ắp uống cạn một hơi, và bóc gói Salem mới toanh, lấy một điếu. Phan Mỹ bật lửa châm thuốc cho chàng.
Thở khói lên trần, Văn Bình hỏi hắn:
-Chắc anh có chuyện muốn điều đình với tôi phải không?
Phan Mỹ giật bắn người. Hắn lừ mắt nhìn chàng thanh niên lực lưỡng, xinh trai, mớ tóc quăn lòa xòa, da mặt xạm nắng, miệng cười ngạo nghễ, ngồi điềm nhiên trong ghế bành bọc nỉ trắng. Văn Bình đã đi guốc trong bụng hắn. Quả hắn muốn điều đình. Văn Bình rót thêm một ly huýt ky nữa, miệng nói:
-Tôi sẵn sàng bàn chuyện với anh nếu anh muốn.
Đột nhiên Phan Mỹ đổi sắc mặt. Hắn nhìn chàng, cười gằn:
-Anh lầm rồi. Anh tưởng mở còng và mở xiềng cho anh là tôi có chuyện muốn điều đình. Chẳng qua tôi đối xử nhân đạo với anh đấy thôi.
-Cám ơn long tốt của anh.
-Anh đừng riễu cợt. Tôi đối xử với anh một cách tuyệt đối thành thật. Là kẻ ở trong nghề đã lâu, anh thừa hiểu tội anh là tội chết. Anh đã ám sát tướng Hôlếp, nhân vật tình báo quan trọng nhất của Liên sô ở Bắc Việt. Riêng tội này đã đưa anh ra pháp trường hàng chục lần rồi, phương chi từ ngày đội lốt Tăng Minh đến nay, anh đã dúng tay vào nhiều vụ phá hoại và án mạng. Tuy tôi là kẻ thù không đội trời chung của anh, tôi luôn luôn tôn trọng truyền thống cao thượng của nghề điệp báo, ấy là sẵn sàng khoan hồng, sẵn sàng đối xử nhân đạo đối với kẻ thù dưới ngựa.
Văn Bình ném điếu Salem vào cái đựng tàn:
-Anh cho phép tôi nói sự thật này với anh. Bước chân vào nghề điệp báo, tôi cũng như anh đều coi cái chết là thường. Các anh thèm giết tôi từ lâu. Nhiều lần, tôi bị các anh bắt, và nhiều lần tôi đã thoát thân trong đường tơ kẽ tóc. Riêng anh, tôi biết anh chưa muốn giết tôi trong lúc này. Chúng ta đều là tay lão luyện cả, anh cần thương nghị điều gì, xin cứ nói ra, bằng không xin anh cho tôi một viên đạn. Tôi lên đường xuống âm phủ cho sạch nợ.
-Nhân viên của tôi còn tra khảo anh, bắt anh cung khai rồi đưa ra tòa án trước khi anh bị bắn.
-Dọa nhau làm gì, anh Phan Mỹ? Anh thừa rõ tra tấn đối với tôi là thường. Anh cắt tai, xẻo mũi, khoét mắt tôi vị tất tôi hé răng, chứ đừng nói là nhổ móng tay, tra điện, dí lửa vào da thịt như các anh thường làm nữa. Tôi cũng như mọi người khác, tôi chịu đau không phi thường đâu. Tuy nhiên tôi hiểu rõ rằng nếu tôi khai, tôi cũng chết, không khai tôi cũng chết. Bởi vậy, ngậm miệng là hơn. Vả lại, thiếu gì phương pháp quyên sinh hả anh? Dầu anh còng tay, xiềng chân, tôi vẫn có thể tự tử dễ dàng. Anh đừng quên tôi là Văn Bình, Z.28.
-Hừ, anh giói chịu đòn, song không kháng cự nổi huyết thanh sự thật (1) đâu.
-Mời anh chích mét xa lin cho tôi. Rồi anh xem tôi có khai không.
Tợp một ly huýt ky, Văn Bình nói tiếp:
-Anh Phan Mỹ, đừng ỡm ờ nữa. Anh muốn gì, nói ra. Nếu có thể được, tôi xin nghe.
Phan Mỹ đi đi lại lại trong phòng, dáng điệu suy tư. Đột nhiên, hắn ngồi xuống ghế, ấn một cái nút trên bàn. Văn Bình mỉm cười:
-Anh tắt máy ghi âm phải không?
Phan Mỹ khựng người, trố mắt nhìn Văn Bình.Lát sau, hắn nói:
-Anh có cặp mắt tinh đời thật. Đáng tiếc anh không phải là đồng chí của tôi. Anh nói đúng, tôi tắt máy vi âm vì tôi muốn câu chuyện giữa chúng mình được hoàn toàn giữ kín, và nhân viên của tôi ở phòng bên không nghe được.
Như anh biết, làm nghề gián điệp bị địch bắt chỉ còn cách thoát thân hoặc chết. Anh thoát thân nhiều lần rồi, lần này chúng tôi đã bố trí cẩn thận, trừ phi anh hóa thành con muỗi như Tề thiên đại thánh mới có hy vọng trốn khỏi bộ Ngoại giao. Nghĩa là sớm muộn anh phải chết.
Nói cho đúng, người tài như anh hàng trăm năm mới có, nếu giết thì uổng vô cùng. Song không giết cũng không được vì anh sẽ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi trong tương lai. Dỗ dành anh qui thuận càng không được nữa. Và tôi biết anh thà chết chứ không bao giờ phản bội ông Hoàng. Tuy nhiên, giữa những người gián điệp chuyên nghiệp với nhau, vẫn có thể tìm ra một sự thỏa thuận. Tôi bằng lòng xét lại số phận anh, nếu anh cho tôi biết anh đội lốt Tăng Minh ra Hà nội với công tác gì.
Văn Bình lắc đầu:
-Anh đừng hỏi mất thời giờ vô ích, tôi không nói đâu.
Phan Mỹ cười hềnh hệch:
-Ồ, tôi hỏi chơi anh đấy thôi. Anh không nói, tôi cũng biết. Ông Hoàng phái anh ra đây để gây chia rẽ trong hàng ngũ điệp báo Trung quốc và Liên sô. Thú thật với anh, mới đầu tôi không biết, song từ khi thấy anh ám sát Hôlếp, tôi phăng ra liền. Tôi không chối cãi là Kamốp muốn thịt tôi, song họ giết tôi không phải dễ. Họ muốn nắm hết các cơ sở do thám và phản gián ở Hà nội nhưng tôi cương quyết chống lại. Họ bèn bịa ra chuyện tài liệu bị đánh cắp. Nếu tôi không lầm, RU và Smerch đã mượn tay CIA và ông Hoàng để hạ bệ tôi. Văn Bình, anh là người quân tử, anh có xác nhận điều ấy không?
Văn Bình nín thinh. Phan Mỹ nói tiếp:
-Chính anh giết chết 8 nhân viên Smerch của Kamốp để đổ tội cho tôi, rồi cũng chính anh giết Hôlếp để thúc đẩy tòa đại sứ Liên sô đánh lá bài quyết liệt. Song anh không ngờ tôi cho người theo sát anh từng bước.
Văn Bình nhìn giữa mắt Phan Mỹ:
-Bây giờ anh muốn gì?
Phan Mỹ nhún vai, cười ròn tan:
-Muốn anh hợp tác với tôi.
-Tôi đã nói rõ rồi. Anh đừng hy vọng tôi đầu hàng.
-Không, tôi không buộc anh đầu hàng. Tôi chỉ muốn anh hợp tác với tôi để triệt hạ Kamốp.
-Nếu tôi từ chối ?
-Tôi không tin anh từ chối. Anh nổi tiếng khôn ngoan, chắc chắn anh nhận lời vì anh chẳng thiệt gì cả.
-Nếu tôi nhận lời,
-Giản dị lắm. Tôi chỉ cần anh ra làm chứng cho tôi. Nội ngày nay, sẽ có một phiên tòa đặc biệt của Trung ương đảng Lao động để xét xử vụ tranh chấp giữa tôi và Kamốp.
-Số phận tôi sẽ rao sao?
-Tôi sẽ trả tự do cho anh.
-Như thế nào?
-Ồ, tòa án sẽ kết tội anh chung thân hoặc tử hình về vụ hạ sát Hôlếp. Nhưng tôi sẽ lãnh anh về đây. Và đêm nay, tôi sẽ bố trí cho anh trốn thoát. Anh thừa hiểu rằng tôi không nuốt lời.
-Tôi không nghi anh đâu, song muốn nói với anh điều này: nếu tòa xử anh thắng Kamốp, anh sẽ vọt lên ngôi vị lãnh tụ số một về tình báo ở đây. Mặt khác, ảnh hưởng Sô viết sẽ bị xuy sụp. Thành ra anh lợi nhiều quá.
-Vậy, anh đòi gì nữa? Anh cần tiền ư? Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa.
-Anh cho phép tôi nghĩ ngợi một lát. Trên nguyên tắc, có thể coi như tôi đã chấp thuận đề nghị của anh.
Phan Mỹ tươi hẳn lên, bắt tay Văn Bình. Chàng nắm lấy bàn tay mềm mềm của địch. Chàng lộ vẻ mừng rỡ như bắt tay một người bạn thiết.

*

Bà Huyền Hoa ngồi im như pho tượng. Nguyệt Thanh thờ thẫn nhìn mẹ, mắt nàng rưng rưng như muốn khóc. Thật ra, nếu bà Hoa không nghiêm khắc, nàng đã gục vào lòng bà khóc nức nở. Nàng cảm thấy xúc động trước cử chỉ hy sinh đẹp đẽ của Văn Bình. Thấy mẹ nhìn qua cửa sổ ra sân -một cái sân rộng thênh thang, đầy cây trái – nàng đánh bạo hỏi:
-Thưa mẹ, vì con mà anh ấy bị bắt.
Bà Hoa quay lại phía con gái, giọng dịu dàng:
-Con lầm rồi. Con đừng tưởng Văn Bình yêu con. Anh ấy vẫn sẵn sàng chịu chết thay cho mọi người. Từ nãy đến giờ mẹ buồn không phải vì sợ Văn Bình chết. Sa vào tay địch, chết là chuyện thường, phương chi Văn Bình là người đã cọ sát với tử thần nhiều lần trong đời.
-Trời ơi, con không ngờ trái tim mẹ lại sắt đá như vậy.
-Không phải đâu. Tim mẹ cũng biết xúc động như con. Mẹ đã ứa lệ khi trốn khỏi trụ sở Cửa Đông, để bác Tư ở lại. Nghe tin Văn Bình bị bắt, ruột mẹ nát như tương. Mẹ thương Văn Bình như con, con biết không? Song mẹ còn phải nghĩ đến Sở, đến tính mạng của anh em trong tổ chức, đến sứ mạng phải hoàn thành, đến tiền đồ của tổ quốc. Thương Văn Bình chỉ là tình riêng, ở vào địa vị chỉ huy như mẹ không được phép đặt tình riêng lên trên nhiệm vụ.
-Mẹ ơi, nếu mẹ không ra tay tất Văn Bình phải chết.
-Mẹ đang nghĩ đây. Tuy nhiên, mẹ phải chờ lệnh của ông Hoàng.
-Lúc nào mẹ cũng chờ lệnh ông Hoàng. Đến khi ông Hoàng biết tin thì Văn Bình đã chết.
-Ông Hoàng hiện đang ở trong một tiềm thủy đĩnh ngoài khơi, trực tiếp ra chỉ thị cho mẹ.
Nguyệt Thanh vùng vằng đứng dậy:
-Muộn rồi mẹ ạ, con không đợi được nữa. Con nóng ruột như lửa đốt. Con đi cứu Văn Bình đây.
-Con cứu bằng cách nào?
Nguyệt Thanh nín lặng. Quá yêu Văn Bình, nàng muốn cứu chàng song chưa biết sẽ cứu bằng cách nào. Bà Hoa đặt bàn tay răn reo lên vai con gái, giọng hiền từ:
-Con đi nghỉ một lát cho khỏe. Tối nay, sẽ có nhiều việc quan trọng phải làm. Mẹ sẽ cần tới tài bắn súng và nhu đạo của con.
Nguyệt Thanh chưa kịp trả lời thì tiếng chuông reo nhè nhẹ trên bàn. Chuông này ăn thông ra cổng, có một nhân viên bí mật ngồi gác. Y bấm chuông vào báo hiệu công an tới nhà.
Bà Hoa tiến lại cửa sổ đóng kín. Qua một lỗ hổng khoét trong gỗ, bà nhìn ra đường. Một chiếc xe díp sơn xanh vừa đậu lại, bốn người đàn ông mặc thường phục nhảy xuống, một tay thọc túi quần. Bà Hoa trao khẩu tiểu liên K-50 cho con gái:
-Con gắn ống hãm thanh vào. Nếu họ lên đây, con sẽ lẩy cò. Mẹ muốn con giết luôn bốn người một lúc.
Bà Hoa xách cái cặp da đầy ắp giấy tờ quan trọng, mở cửa tủ áo, chui vào trong. Biệt thự này là của một viên chức cao cấp, vợ đau phổi phải nằm trong bệnh viện, chồng xuất ngoại vì công vụ, ở nhà chỉ còn một người gác và người này là nhân viên của bà Hoa. Việc công an ập vào khám xét không làm bà Hoa ngạc nhiên: biệt thự này đã bị lộ sau khi một nhân viên liên lạc bị bắt. Nhưng bà đành ở lại vì trời chưa tối, không thuận tiện cho việc di chuyển. Hơn nữa, bà phải chờ Nguyệt Thanh. Theo thông lệ mỗi lần thoát hiểm, nàng đều về biệt thự này trước.
Nguyệt Thanh hỏi mẹ:
-Cả bốn người đều vào, hả mẹ?
Bà Hoa đáp:
-Cả bốn người. Họ đang bắt chú Ba mở cổng cho xe chạy vào. Như vậy càng hay.
Tiếng xe díp rồ máy rồi đậu lại dưới sân. Chú Ba -nhân viên của bà Hoa – nói lớn cốt cho trên lầu nghe tiếng:
-Ông tổng giám đốc đi Trung quốc rồi, tuần sau mới về. Mời các ông tuần sau lại.
Một người công an quắc mắt:
-Anh còn bướng nữa, tôi bắn cho vỡ óc.
Chú Ba gắt lại:
-Mời anh bắn thử.
Một người khác chen vào:
-Anh là người gác nhà, không được phép can thiệp vào việc của chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng cần nói anh biết là anh phải theo chúng tôi về Sở.
Chú Ba lặng thinh. Một công an viên nói:
-Yêu cầu anh đi trước, dẫn chúng tôi lên lầu.
Nguyệt Thanh nghe rõ tiếng chân người trèo thang gác. Nàng mở hé cửa núp sau, ngón tay đặt tay lên cò súng, dáng điệu bình tĩnh lạ thường. Bọn công an đều rút súng cầm tay, mặt đầy sát khí. Thấy cửa mở, một tên nói:
-Ta vào phòng này trước.
Nguyệt Thanh nép sát vào tường. Cánh cửa bị đạp tung ra. Bốn tên công an sồng sộc bước vào. Nguyệt Thanh lia một loạt đạn. Cả bọn ngã rạp xuống như lá rụng. Tiếng tiểu liên nổ rất nhẹ, tựa như tiếng nút chai sâm banh.
Chú Ba đứng ở ngưỡng cửa lau bồ hôi trán. Bà Hoa xô cửa tủ bước ra, miệng nói:
-Lộ hết rồi, chúng ta đi thôi.
Chú Ba là một thanh niên trạc ba mươi, thân thể gày gò, lông mày chổi xể, cái miệng nhỏ xíu, mỗi khi cười lộ ra hai cái răng cời. Y hỏi bà Hoa:
-Thưa bà, tôi có đi không?
Bà Hoa đáp:
-Chú cũng đi. Ở đây, người ta sẽ đến bắt chú.
Nguyệt Thanh gói khẩu tiểu liên vào một tấm vải lớn, đoạn cắp ngang nách lững thững xuống cầu thang. Bà Hoa xách cặp tài liệu theo sau.
Xuống nhà dưới, chú Ba hỏi:
-Thưa bà, bây giờ đi dâu?
-Về trụ sở bí mật.
Nguyệt Thanh lái chiếc Tatra từ nhà xe ra. Bà Hoa mở cửa trèo lên. Bỗng chú Ba nói:
-Chết. Tôi còn để quên cái ví đựng tiền. Xin bà hai phút.
Bà Hoa đáp, giọng điềm tĩnh :
-Được, chú cứ vào lấy.
Năm phútsau, chú Ba trở ra. Nguyệt Thanh lái bon bon ra ngoài đường, phóng một mạch dọc Bờ Sông. Tuy ngồi vào một góc, bà Hoa vẫn chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu. Lát sau, qua viện Bảo tàng, bà ra lệnh cho con gái :
-Con lái xuống đường Láng.
Nguyệt Thanh ngạc nhiên. Trụ sở bí mật ở khu Yên phụ, không phải ở Láng. Vả lại, ở Láng không có nhân viên nào ở. Song le, nàng ngoan ngoãn tuân theo lời của mẹ.
Chạy được một quãng, đến một khúc đường vắng, bà Hoa đập vào vai Nguyệt Thanh :
-Đậu lại con.
Đã ngạc nhiên, Nguyệt Thanh càng ngạc nhiên thêm. Tứ phía là cánh đồng vắng ngắt. Bà Hoa nói :
-Dường như có xe rượt theo.
Chú Ba đáp :
-Bà lầm rồi. Tôi không thấy xe nào cả.
Bà Hoa cười, giọng gay gắt :
-Tôi không lầm. Anh lầm thì đúng hơn.
-Thưa bà …
-Anh lầm vì tưởng tôi già rồi, tôi không biết. Nhưng anh quên rằng tôi già tuổi mà trí còn sáng suốt. Tôi đã thấy những việc anh làm. Tôi còn thấy rõ những điều anh nghĩ.
Mặt gã đàn ông đột nhiên tái mét. Nguyệt Thanh quay phắt lại trố mắt nhìn mẹ.
Bà Hoa vẫn nói, giọng đều đều :
-Hồi nãy, anh vào trong nhà làm gì ?
-Thưa bà …
-Anh định nói vào trong nhà lấy ví tiền phải không ? Hừ, tôi biết anh đã gọi giây nói cho họ.
Gã đàn ông khựng người, toan cho tay vào trong bọc. Bà Hoa lắc đầu :
-Anh rút súng làm gì vô ích. Bì đạn tôi đưa anh hồi trưa toàn là đạn giấy, bắn ruồi không chết.
Hắn buông tay ra, đặt lên đùi, toàn thân run run, bồi hôi vã ra như tắm, giọng lẩy bẩy :
-Thưa bà … xin bà tha cho tôi.
Bà Hoa ngó thẳng vào mắt hắn :
-Anh điện thoại cho họ rằng tôi đi về trụ sở bí mật phải không?
-Thưa, vâng.
-Họ ra lệnh cho anh ra sao ?
-Thưa, bảo đi theo.
Nguyệt Thanh hỏi, giọng sửng sốt:
-Thưa mẹ, chú Ba phản mình à?
Bà Hoa cười:
-Phải. Chú Ba làm việc cho phản gián Hà nội.
Nguyệt Thanh mở gói lấy khẩu súng:
-Mẹ cho phép con bắn hắn một phát.
Bà Hoa xua tay:
-Con nóng nẩy quá! Để yên cho mẹ hỏi.
Gã đàn ông chấp tay lạy:
-Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy bà. Người ta bắt tôi phải làm, nếu không họ giết vợ, giết con tôi. Trong một phút mềm yếu, tôi đã nhận lời, nhận lời một cách hèn hạ và nhục nhã.
-Sao anh không trình với tôi?
-Tôi sợ lắm.
-Người ta dặn anh những gì ?
-Thưa, họ giả vờ cho công an tới khám nhà, buộc bà phải giết họ, và mang tôi theo đến trụ sở bí mật. Tôi đã van vỉ họ, cho họ biết bà là người có cặp mắt thần thông, nhìn thấy tâm can thiên hạ, song họ nhất định bắt tôi tuân lệnh. Thưa bà, tôi có ba đứa con, hai trai một gái, đứa lớn nhất mới lên 5. Tôi chết đi, chúng sẽ thành mồ côi, và lâm vào cảnh đói rét.
-Song nếu anh sống, tiếp tục làm nghề mật thám cho địch, hàng ngàn hàng vạn trẻ em khác sẽ mồ côi, sẽ đói rét, cha mẹ chúng sẽ bị bỏ tù, bị giết chết.
-Thưa bà, tôi biết tội tôi rồi. Bà vẫn được tiếng là sáng suốt và nhân từ, xin bà tha chết cho tôi. Rồi bà sai gì tôi cũng làm.
-Nếu anh tuyệt đối tuân theo lệnh tôi kể từ phút này, tôi sẽ tha tội chết cho anh.
Nguyệt Thanh phản đối :
-Mẹ.
Bà Hoa gạt đi :
-Con biết gì mà nói.
Rồi quay sang phía gã đàn ông :
-Anh thừa hiểu tôi không bao giờ thất hứa. Song tôi chỉ tha anh nếu anh hoàn toàn nghe lời tôi. Hoàn toàn, anh nhớ chưa ?
-Thưa, nhớ.
Bà Hoa phóng tay nhanh như chớp vào màng tang gã đàn ông. Hắn gục xuống nệm bất tỉnh. Bà Hoa ra lệnh cho con :
-Con lái về chợ Hôm.
Cho xe  chạy, nàng hỏi mẹ :
-Sao không về trụ sở đường Yên phụ ?
-Về sao được. Đó là trụ sở quan trọng nhất của ta, địch khám phá ra thì hết chỗ nương thân.
-Mẹ biết chú Ba phản bội từ lâu chưa ?
-Lâu rồi, song mẹ vẫn để yên. Nói cho đúng trước kia mẹ chỉ nghi ngờ hắn, nhưng chưa tìm ra bằng chứng cụ thể. Đến khi biết chắc hắn là tay sai của địch, mẹ mới bố trí cho hắn ở gần mẹ tạo cho hắn cơ hội phản bội. Vì thế, sau khi trốn khỏi trụ sở Cửa Đông, mẹ về đó chờ con.
-Giả sử địch tới bắt ngay thì sao ?
-Ồ, bắt như vậy trái ngược với nguyên tắc nghề nghiệp, con ạ. Bao giờ người ta cũng đợi tóm trọn ổ. Con biết rõ nếu mẹ bị bắt, mẹ sẽ tự vẫn liền. Bắt một xác chết là việc hoàn toàn vô ích. Mẹ chết đi, người khác lại lên thay mẹ. Tốt hơn là chờ cho mẹ về tổng hành doanh để áp bắt, nắm lấy hồ sơ mật. Con thấy họ khôn ngoan không ? Họ hy sinh 4 nhân viên để mẹ bắt buộc phải mang chú Ba về trụ sở trung ương. Hừ, họ tưởng mẹ là một bà già gần kề miệng lỗ … Phen này, họ sẽ thấy.
Chiếc Tatra trở lại trung tâm thành phố. Chợt Nguyệt Thanh hỏi lại bà Huyền Hoa :
-Mẹ định dùng chú Ba làm cái chìa khóa để mở cửa nhà giam cứu Văn Bình, phải không?
Bà Hoa cười :
-Con đoán đúng. Tuy nhiên, con gái của mẹ ăn nói bóng bẩy quá, mẹ chịu không hiểu nổi.
Nghe mẹ nói, Nguyệt Thanh thẹn đỏ mặt. Nàng tống ga xăng, chiếc Tatra phóng nhanh như tên b