Hồi I
(hay HẬU SỐ ĐỎ & GIÔNG TỐ)

MỜI TIỆC GIỖ, MÃ TÓC XOĂN MƯU LỢI
MƯỢN CHÉN SAY, TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO THÙ

Để chạy cái chức Giám đốc CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NGƯỜI hay còn gọi là Trung tâm Hợp tác lao động Quốc tế và Phát triển việc làm gì gì đó, mà mới vừa đánh hơi được nguồn tin mật từ Tổng công ty rò rỉ ra là sẽ sắp được thành lập, Lê Hữu Mã tức Mã “Tóc Xoăn” muốn tranh thủ sự ủng hộ trong “tứ trụ triều đình” của Tổng, nên nhân ngày giỗ của ông nội nó là cụ “Đốc Tờ Xuân”, tức Xuân Tóc Đỏ, nó đã tìm cách mời bằng được tất cả những người có máu mặt mà nó bảo là “bà con thân thích” có dây mơ rễ má là họ hàng với nó trên Tổng đến dự. Gồm có ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Tạ Tấn Um tức Tùm Lum, con trai trưởng của đôi vợ chồng anh em ruột đồng huyết thống Long, Tuyết, tức cháu đích tôn cụ Nghị Tạ Đình Hách với bà cả; ông Tổng giám đốc Tống Văn Chúi, tức Chúi rỗ, con trai thứ ông “Em Chã”, tức cháu đích tôn bà me tây “tiết hạnh khả phong” Phó Đoan; bà Phó Tổng giám đốc, kiêm bí thư Đảng uỷ Lê Thị Hoa Mai, tức Ma đam Le, cháu gái ngoại bà Thị Mịch vợ lẽ thứ 12 của ông dân biểu Hách; bà Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Lưu Thị Đan Hạnh, tức Lưu Đành Hanh, cháu ngoại ông Tuýp phờ nờ (TYPN); ông Chủ tịch công đoàn kiêm Trưởng Ban sinh đẻ có kế hoạch Lò Văn Tình, tức “Tình dự án xanh”, cháu ngoại ông bà Văn Minh, tức chắt ngoại cụ Cố Hồng “ Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”; bà chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, kiêm trưởng Ban nữ công gia chánh, kiêm y tá trưởng cơ quan Sơn Thị Son, tức “Son hót”, cháu ba đời Cụ Lang Tỳ hay Lang Phế chẳng rõ, v.v…Để buộc những người được mời nhất thiết phải đến ăn giỗ ông Xuân Tóc Đỏ của nó, Mã Tóc Xoăn đã nghĩ ra một quái chiêu thật êm ái và lịch sự là thủ tục mời ăn giỗ cứ như thể là mời dự lễ cưới vậy. Có nghĩa là cũng giấy mời đỏ rắc nhũ vàng kèm theo bao chè, túi mứt sen nhỏ. Nhưng có khác là giấy mời đám cưới chỉ có kèm theo mẩu giấy nhỏ “phiếu bé ngoan” tức phiếu mời “dự bữa cơm thân mật”, còn giấy mời dự tiệc giỗ nhà Mã Tóc Xoăn được thay bằng một “hồng bao” nhỏ trong đó nó nhét vào những “tờ xanh” mới cóng còn cạo râu được, với số lượng nhiều ít tuỳ theo trọng lượng lời phán và lá phiếu sẽ ủng hộ nó của những “bà con họ hàng” trên Tổng. Đưa rồi, nhận rồi ai nỡ từ chối không đến ăn cỗ nhà nó, ai nỡ không ủng hộ nó một phiếu miễn phí, mà nào có “mất gì của bọ” đâu!
Thật quả là Mã Tóc Xoăn đã tính toán như…thần linh ông nội Xuân Tóc Đỏ của nó, những  người  “bà con họ hàng” trên Tổng đều đến đầy đủ cả. Trước khi bưng mâm, nó đứng xun xoe, gãi đầu gãi tai trước “bà con họ hàng” thực khách, có mấy nhời phi lộ rằng thì là:
- Kính thưa các bác, các chú, các cô, các anh chị trong gia tộc trên Tổng, hôm nay nhân ngày kỵ huý lần thứ 50, tức là vừa tròn một phần hai thế kỷ của cụ Đốc Xuân, ông nội cháu, cháu kiếm lưng cơm nhạt, kính mời mọi người đến xum họp đoàn viên để tưởng nhớ đến vong hồn cụ Đốc mà thương tình ủng hộ giúp đỡ cháu…
Đang nói dở, liền bị ông Chủ tịch Tùm Lum, xía vô cắt ngang:
- Quái lạ, cái nhà  anh Mã này nhớ nhầm hay sao chứ cụ Đốc nhà anh bị Đội họ xử bắn vào cái năm Cải Cách, thì nay phải là năm mươi mốt năm chứ nhỉ?
- Dạ thưa, bác Chủ tịch dậy chí phải ạ và công nhận là bác có cái trí nhớ tuyệt vời đấy. Nếu tính theo cách tính trồng cây hai đầu đường thì năm nay đúng là kỵ huý lần thứ 51 của cụ Đốc nhà cháu. Nhưng ngặt nỗi độ này năm ngoái cháu phải đi công tác nước ngoài với chú Tổng, thành thử cháu phải áp dụng cách tính trồng cây một đầu đường cho nó ra năm nay là năm chẵn, để cháu có dịp được mời mọi người đấy ạ.
- Vẽ!- Ông Tổng giám đốc Chúi rỗ góp lời - Anh đã có lòng thì chúng tôi có bụng, đến đánh chén thì giỗ năm nào mà chẳng được - Rồi ông lại chổng mặt sang nói với các vị thực khách chiếu trên - Nhân đây tôi cũng nhắc nhở mọi người nên nhớ cho là bác Ngựa, bố anh Mã đây vừa là liệt sĩ vừa là con liệt sĩ nữa đấy! Tức là cụ Đốc Xuân tuy có bị Đội Cải Cách qui oan, bắn nhầm, nhưng đã được công nhận là liệt sĩ từ hồi Sửa Sai rồi, có bằng Tổ quốc ghi công hẳn hoi, còn lồng trong khung kính sờ sờ ra kia kìa, các ông không có mắt sao mà được cháu nó mời đến đây, đã được ăn, được gói, lại chỉ nói bậy bạ!
Bị đốp thẳng vào mặt, ông Chủ tịch hội đồng quản trị Tùm Lum giận tím người, liền quặc lại:
- Này, ông Chúi min tu, ông bảo ai “nói bậy bạ”? Đừng có mà láo với thằng này là không xong đâu đấy nhé!
Ông giám đốc đứng lên sừng sộ:
- Tôi bảo ông nói bậy bạ đấy! “Không xong” thì ông định làm gì tôi nào?
Thấy chiến sự có thể nổ ra dữ dội ngay trước khi vào cỗ, khổ chủ vội vàng chắp tay nói như van lơn:
 - Thôi, thôi cháu xin cả hai cụ bớt nóng, lỗi tất cả là ở tại cháu tính nhầm, mong hai cụ tha lỗi. Vì sự đoàn kết nhất trí trong Tổng công ty cũng như sự êm ấm trong gia tộc, mong các cụ bỏ quá đi cho!
Rồi tất cả mọi người đều xúm vào can ngăn, mỗi người góp một lời phân tích thêm điều hơn lẽ thiệt, hai ông trùm mới chịu hạ hoả, ngồi vào mâm.
 Lẽ ra cứ chiếu theo ngạch bậc trên Tổng công ty cũng như ngôi thứ trong gia tộc thì hai ông Tùm Lum và Chúi rỗ phải cùng ngồi với nhau trên chiếu nhất mới phải phép, nhưng hôm nay, qua mấy nhời xô sát với nhau, ông Tổng giám đốc  tỏ thái độ kiên quyết “ bất cộng đái thiên” với Chủ tịch Hội đồng quản trị,  nên đã tự  hạ cố  xuống “ bình dân”:
- Thôi để tôi ngồi dưới này cùng các cháu cho quần chúng!
Khi nâng chén mọi người đều chúc cùng nhau đoàn kết, bỏ qua hiềm khích, hợp sức xây dựng Doanh nghiệp (Tổng Công Ty) ngày một lớn mạnh, thịnh vượng. Gia tộc cùng dựa vào nhau mà sống, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ v.v… Rồi thì rượu vào lời ra, mỗi mâm chuyển sang một đề tài khác. Ai cũng tranh nói, ai nói cũng hùng hồn, khúc triết… Nào là cả nước này, mà có nhẽ cả cái thế giới này chẳng đâu có được cái doanh nghiệp Nhà  nước  có đặc thù như Tổng công ty nhà mình. Âu cũng là nhờ vào công bao năm gây dựng, sắp xếp của Cụ Triệu (Ý nói ông Triệu “huỷ phân”, tức Triệu Huy Phần, nguyên Tổng giám đốc) mới được như ngày nay. Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt trong Tổng công ty từ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban đều phi nội tắc ngoại, họ hàng, vây cánh, con cháu của Cụ cả. Trước ngày rời Tổng Công ty lên Bộ, Cụ Triệu đã mang tiếng là xây dựng ê-kíp gia đình trị theo kiểu gia đình trị của họ Ngô Đình ở miền Nam vào cuối thập kỷ 50 đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Nhưng Cụ Triệu đã thản nhiên bác lại lời cáo buộc này của Đoàn Thanh tra rằng “Vâng, đúng là tôi đã xây dựng nên khối đoàn kết nhất trí trong Doanh nghiệp từ những người hết lòng ủng hộ tôi, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, quyền lợi gia đình, họ mạc để một lòng một dạ xây dựng tập thể Tổng công ty thành một doanh nghiệp quốc doanh lớn mạnh bậc nhất trong ngành, hàng năm nộp ngân sách đều vượt chỉ tiêu kế hoạch. Không có tham ô, tiêu cực.. hỏi chúng tôi sai ở chỗ nào? Vi phạm vào qui định nào về chính sách sử dụng cán bộ của Đảng và Nhà nước?”. Đoàn thanh tra cứng họng, tẽn tò ra về. Rồi sau đó hết đoàn nọ đến đoàn kia lại về tìm hiểu, nghiên cứu “hiện tượng gia đình trị” mới lạ của VINAMAPROTEXCO, Tổng giám đốc Triệu Huy Phần không những chẳng bị kỷ luật gì như dư luận đồn thổi, mà còn được thăng tiến tiếp.
  Mặc cho mọi người huyên náo bàn cãi thế cuộc, ca ngợi Cụ Triệu, ông Chủ tịch Tùm Lum và ông Tổng min tu sau lúc vặc nhau, là cứ tì tì uống rượu chẳng nói câu nào. Mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.
  Ông Tùm Lum cho rằng “Chính sách gia đình trị” của Cụ Triệu có cái hay là lôi kéo được con cháu, họ mạc vào Tổng công ty nhiều thật đấy, cất nhắc được khối người ra đấy, nhưng cũng có cái dở ẹc là cất nhắc nhất loạt những cán bộ ngang tuổi, ngang tài, ngang chức. Lúc Cụ còn tại vị thì tôn ti trật tự răm rắp, nhưng giờ Cụ đi rồi mọi qui định bất thành văn của Cụ cũng theo Cụ đi hết. Những hạng cá mè một lứa như ông và cái thằng Tổng giám đốc mặt rỗ như tổ ong bầu kia, khi Cụ còn ở Tổng công ty thì đều là Phó của Cụ, Cụ cho mỗi thằng phụ trách một mảng công việc khác nhau, chẳng thằng nào vướng đến thằng nào. Trước khi lên Bộ, Cụ đã đề nghị Bộ bổ nhiệm mình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, tức là người thay thế Cụ, người thay mặt Nhà nước làm chủ cái doanh nghiệp này, còn nó chỉ được Bộ bổ nhiệm là Tổng giám đốc, tức là người dưới quyền mình. Bây giờ theo luật mới, doanh nghiệp còn được quyền thuê giám đốc người nước ngoài kia mà, có nghĩa là nó chỉ là thằng làm thuê cho ông chủ chứ là cái đếch gì mà lúc nào nó cũng hậm hực, kèn cựa với mình thì còn ra cái thể thống gì nữa?
  Ông Tổng min tu lại nghĩ, mọi công việc điều hành Tổng công ty đều một vai mình gánh vác, công chưa thấy đâu, tội lúc nào cũng nhăm nhăm qui cho Tổng giám đốc, lương lại ít hơn nó là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thật chẳng công bằng chút nào. Đã ngồi chơi xơi nước, đọc báo suốt ngày, lại hưởng lương xù, bổng lộc no rồi mà không biết điều; việc gì trong Tổng công ty từ lớn đến bé cũng xía vô, cái gì cũng muốn phần hơn, luôn uống nước cả cặn, chẳng chịu nhường nhịn cho ai cái gì. Dự án nào, công trình nào, dịch vụ nào cũng đòi báo cáo báo mèo, rồi phê duyệt phê diếc… rách việc. Mà thực chất có phải muốn biết để cùng nhau gánh vác lo liệu gì đâu, chỉ sợ người ta ăn một mình, rồi nhảy vô kiếm chác, rõ ghét. Chỉ tính từ đầu năm đến nay thôi, có mấy cái công trình trọng điểm được sử dụng vốn ODA, mình đã phải nhường cả cái “pờ-rô-chếch” (project) bự cho anh em nhà nó tự tung tự tác rồi, mà vẫn không yên. Nó vẫn cứ chõ mũi vào mấy cái “pờ-rô-chếch” dưới Hải Phòng và trong Vũng Tầu của mình thì có cú không cơ chứ? Được, đã thế thì cứ việc ngồi đấy để rồi bố mày bày cỗ cho mà ăn sẵn, xem còn ngồi được đến bao giờ. Cái quả gian lận mua sắm thiết bị “sê-cần-hen” (second hand) của Tầu rồi khai là đồ mới của Ý cho “pờ-rô-chếch” miền Trung này, xơi của nhà nước hàng triệu đô la, bố sẽ bí mật cung cấp thông tin cho báo chí để họ khui ra, rồi xem có còn mà ngồi đấy hoạnh hoẹ được mãi nữa không?
Đang trong mạch suy nghĩ thì cái thằng Mã Tóc Xoăn đến mời rượu:
-  Dạ thưa chú, cháu vừa được bác Um đại diện cho các cụ mâm trên cùng cạn một chén rồi, bây giờ xin chú cho phép cháu được cạn với chú một chén ạ.
- Ấy cái ông Um thì ông ấy vẫn quen uống cạn chén rồi, tôi xin chịu thua. Tôi bao giờ cũng chỉ uống một nửa thôi, không quen uống cả cặn thế được.
Bị xóc đểu, ông Tùm Lum nóng tiết:
- Này lão Rỗ, mày bảo ai quen uống cả cặn thế?
- Này này, đừng tưởng thằng này nhịn mà lấn tới nhé. Ở đây còn có kẻ nọ người kia, có các con các cháu, đừng có nói năng mày tao chi tớ vô văn hoá thế, mà chúng nó đi vệ sinh vào mồm ấy!
- À giỏi giỏi, có đứa nào quen ỉa vào mồm thì ỉa ngay vào mồm những thằng quen ăn bẩn cho tao!
- Đúng, đứa nào quen ăn bẩn thì cả cái Tổng công ty này ai mà chả biết. Ăn hết cái ngon rồi, xơi đến cả đống sắt rỉ trong kho kia kìa.
- Thế đứa chó nào chủ động làm văn bản trình lên Hội đồng quản trị cho bán thanh lý kho vật tư ứ đọng chậm luân chuyển hử?
- Thằng này đề xuất đấy, nhưng là đề xuất bán cả toàn bộ vật tư tồn kho ứ đọng cho bên đối tác MACO, để họ đổi lại cho mình các chủng loại vật liệu xây dựng họ còn  ứ đọng với giá rẻ mà mình đang cần dùng. Chứ thằng này không bao giờ đề xuất bán vật tư ứ đọng mà phải qua Chủ tịch Hội đồng quản trị duyệt từng  định suất cả. Chó nó cũng biết giá mỗi cái duyệt định suất ấy là bao nhiêu rồi!
- Là bao nhiêu? Bằng chứng đâu? Đừng có mà ăn nói hàm hồ cả vú lấp miệng em nhé! Chả nhẽ những người ở cái Tổng VINAMAPROTEXCO này, dễ thường  người ta không tỏng tòng tong cái tay giám đốc MACO là em ruột vợ ông chắc? Đúng là một lũ ma cô, định dùng mẹo đổi vật tư đối lưu để gạt được thằng này chắc, còn lâu nhé!
- Thằng này đã gạt thì gạt cái đáng gạt, chứ chẳng thèm gạt ba thứ vật tư ứ đọng lẻ tẻ đâu nhé! Chẳng qua là Tổng mình đang cho thay lại các hệ thống thiết bị toa lét từ hố xí xổm cổ lỗ, bằng hệ thống tự hoại hiện đại, mà những thiết bị vệ sinh nhập ngoại bên MACO họ còn ứ đọng nhiều sẽ để lại giá rẻ cho. Cũng chỉ nghĩ đến lợi ích tập thể thì làm thôi, chứ thằng này làm đếch gì phải gạt đứa nào?
- Xin lỗi nhé, thế cái hệ thống hố xí xổm của Tầu, thì thằng chó nào mới cho thay mới hồi năm ngoái, rồi năm nay lại định thay hệ thống tự hoại cao cấp?
Có mỗi mấy cái hố xí mà cũng định mỗi năm sực một lần, thì ai mà làm ngơ đi được chứ?
- Cũ hay mới mà nó hỏng, nó tắc thì phải sửa chữa, phải thay thế. Qui chế Tổng công ty đã rõ ràng, các công trình, các dịch vụ nào trị giá dưới một trăm triệu thì thằng này tự quyết, tự làm chẳng cần phải báo cáo báo mèo, trao đi đổi lại với thằng nào cả nhé! Đừng có mà thò mũi vào cả mấy cái hố xí trị giá chưa đến chín mươi chín triệu rưỡi này nữa nhé!
 - Ai còn lạ đếch gì cái mẹo lách luật cũ rích của các ông nữa. Công trình thay mới nhà vệ sinh mỗi tầng là chín mươi chín triệu rưỡi, thử hỏi 30 công trình ở 30 tầng nhà trị giá nó sẽ là bao nhiêu? Ông tưởng tách nhỏ ra làm 30 công trình để ông tự tung tự hứng, thì sẽ không ai có quyền kiểm tra cái cách làm xiếc ma giáo của nhà ông phỏng?
- Cứ việc, xin mời! Còn nói về tách nhỏ công trình để qua mặt phê duyệt của cấp trên thì tôi còn phải gọi ông bằng cụ đấy! Hãy sờ lên gáy đi! Cái “pờ-rô-chếch” 35 triệu đô ở miền Trung mà theo qui chế phải Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đã được băm nát vụn ra làm bao nhiêu cái “pờ-rô-chếch” con, để tránh sự phê duyệt của Nhà nước, của Bộ thì thằng nào làm xiếc đấy hả? Ông mà không lơ đi cho thì có thằng mọt gông.
- Tao thách đấy! Có giỏi thì lên ngay Bộ mà ton hót với Cụ Triệu đi, xem Cụ có khen hay Cụ lại vả vào mồm ấy.
- Đừng thách nhà giầu húp tương nhé! Đây chẳng phải ton hót với cụ Triệu hay ai cả. Thấy chuyện bất bằng thì phải báo cho những người họ có trách nhiệm, để họ đến san phẳng cái bất bằng ấy đi thôi.
- Gớm, anh hùng công minh chính trực nhỉ? Đây thách đấy!
- Được, hãy đợi đấy!
Rồi ông Tổng rỗ buông chén bát, mở điện thoại di động:
- Alô, alô! Long đấy hả? Cho xe đến nhà Mã Xoăn đón tôi lên làm việc với P15, Bộ Công An ngay nhé!
Mã Tóc Xoăn vội vã nhảy vô van xin:
- Thôi, con xin chú bớt giận làm lành. Bác Chủ tịch quả cũng hơi nóng, mong chú bỏ qua cho, đều anh em trong nhà cả mà!
- Vâng, vâng, đúng đấy, toàn anh em trong nhà mà, xin cả hai ông bớt giận rồi xuý xoá đi cho – Anh em, bà con thực khách xúm vào mỗi người một câu can ngăn, nhưng ông Tổng rỗ vẫn hầm hầm gạt phắt mọi người ra, nói:
- Thằng Chúi này đã nói cái gì là làm cái ấy, mọi người hãy nhớ lấy!
Rồi ông đứng dậy phăm phăm đi ra cổng, bước lên chiếc Toyota 3 chấm mầu đen, vừa “pin, pin” đến, rồi lại “pin, pin” vọt đi.
  Mọi người nhìn ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Tùm Lum ái ngại lo lắng.
Thật  là:
Muốn nhân tiệc giỗ xum vầy,
Ai ngờ men rượu kéo đầy hoạ vô.
  Chưa biết ông Tổng giám đốc Chúi rỗ đi tố cáo vụ việc tiêu cực của ông Chủ tich Hội đồng quản trị Tùm Lum với công an kinh tế, hay ông đến thẳng Thanh tra Chính phủ. Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.