Hồi VI
PHÓ GIÁM ĐỐC CHẲNG VIẾT NỔI CÔNG VĂN
GIÁM ĐỐC CHỈ ĐỌC THÔNG VIẾT THẠO

Lại nói việc hai ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Tùm Lum và Tổng giám đốc Min tu đùng đùng lên Bộ. Xe vừa đỗ ở sân Bộ là hai ông xuống xe vào thang máy lên thẳng gác hai. Cô thư ký ra mở cửa thấy hai ông đon đả chào hỏi:
- Ôi, chào hai bác VINAMAPROTEXCO, hai bác có việc gì lên gặp Cụ Triệu. Hai bác có hẹn trước với Cụ không ạ?
Ông Tùm Lum trả lời:
- Không hẹn trước nhưng chúng tôi có việc gấp cần báo cáo Cụ.
- Vâng, mời hai bác ngồi đợi chút xíu, để cháu xin ý kiến Bộ trưởng xem có thể tiếp hai bác được không ạ?
Hai ông nhìn nhau, lại nhìn cô thư ký tỏ vẻ khó chịu. Ngồi ở gian trong ông Bộ trưởng Triệu Huy Phần đã nghe rõ hết, nên nói vọng ra:
- Tôi gọi các ông ấy lên đấy, cô cho các ông ấy vào.
Nghe vậy, cô thư ký vội mở cửa phòng Bộ trưởng chìa tay về phía trong như hướng dẫn viên du lịch:
- Dạ, xin mời hai bác ạ!
Hai ông vào phòng Bộ trưởng. Cô thư ký lại cẩn thận khép cửa. Bộ trưởng  niềm nở đứng dậy bắt tay hai ông, rồi chỉ bộ salông bọc da kê cạnh cái bàn nước thấp tè bảo:
- Ngồi đi!
Khi ba người cùng ngồi xuống hai chiếc salông rồi, ông Bộ trưởng lại hỏi:
- Cà phê nhé? - Rồi ông gọi cô thư ký  lấy cà phê. Không đợi hai ông lên tiếng, Bộ trưởng nói luôn:
- Hai chú lại bức xúc việc Bộ vừa nãy xuống tuyên đọc quyết định chứ gì? Mấy hôm nay tôi bận quá, chưa trao đổi được với các chú, nhưng việc là phải thế thôi, không thể làm khác được.
Nghe vậy hai ông Um, Chúi nhìn nhau rồi lại nhìn Bộ trưởng tỏ ra chưa hiểu gì. Ông Phần nói tiếp:
- Hiện nay bốn, năm Bộ, Tổng cục sáp nhập về đây, thừa cả đống người, nên chủ trương của Bộ là phải thành lập các Trung tâm xuất khẩu lao động, Trung tâm tìm kiếm việc làm, Trung tâm dịch vụ tư vấn… tại các đơn vị trực thuộc Bộ để giải quyết công ăn việc làm cho số người dôi dư này. Mở đầu Bộ thành lập thí điểm trước ở VINAMAPROTEXCO một Trung tâm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị sau. Sắp tới tất cả các đơn vị đều có các Trung tâm kiểu này.
- Nhưng thưa anh… - Ông Tùm Lum định “ý kiến”, nhưng Cụ Triệu giơ tay ngăn lại và bảo:
- Chú cứ bình tĩnh nghe tôi nói nốt đã. Uống cà phê đi kẻo nguội!
Hai ông vừa nhấm nháp  cà phê vừa  nghe  Bộ trưởng nói tiếp:
- Bộ bây giờ còn thừa gần hai trăm ông, bà từ cấp Vụ trở lên đến Thứ, Bộ trưởng. Họ vẫn còn tuổi lao động nhưng chưa bố trí được chỗ ngồi. Nhiều người bây giờ tình nguyện hạ cấp, hạ lương để được xuống làm lãnh đạo các Tổng công ty, công ty… Ngoài ra còn gần nghìn con người nữa toàn loại chuyên viên lâu năm, có thành tích, có trình độ nghiệp vụ vững vàng mà còn đang phải chờ việc, chỉ được hưởng hai phần ba mức lương cơ bản… Những vị này rồi phải đưa xuống các đơn vị tất, chứ bắt người ta nghỉ việc ngay sao được. Nhiều người muốn nhằm mục tiêu VINAMAPROTEXCO lắm, có người còn gặp tôi đề xuất thẳng là muốn vào cái ghế của các chú ấy chứ, gớm đau đầu lắm! Cho nên tôi mới phải vội vã đi trước một bước.
Nghe vậy, cả hai ông đều chột dạ, không dám nói gì nữa mà chỉ ngồi ngây ra nghe.
- Cái Trung tâm mà hôm nay vừa công bố quyết định thành lập ấy theo đúng qui chế ra thì các chú ra quyết định thôi, vì về mặt tổ chức nó trực thuộc Tổng công ty. Nhưng tôi muốn nó được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ đặc biệt của Bộ, nên mới bảo Vụ Tổ chức đây là một mô hình thử nghiệm của Bộ, các ông phải lo liệu từ A đến Z cho xong bộ khung đi, rồi đưa người xuống, chứ đơn vị người ta chưa có kinh nghiệm, sợ đứng ra thành lập lại không trúng ý đồ của Bộ, nên mới phải làm như thế. Nhưng thực chất là tôi muốn Lãnh đạo Trung tâm vẫn là người của các chú, để các chú chỉ đạo cho dễ, chứ bây giờ đưa mấy ông bà Vụ trưởng xuống sẽ khó cho các chú, có đúng không?
- Nhưng thưa anh – Ông Tùm Lum trình bầy – Cô Đan Hạnh thì còn tạm được, chứ cái cậu Mã thì… còn tự do vô kỷ luật và ăn nói lỗ mỗ lắm, em e rằng chưa thể làm lãnh đạo được ạ.
- Tôi biết, tôi biết! – Ông Bộ trưởng thừa nhận – Không phải chỉ cậu Mã mà cả cái cô Đan Hạnh cũng chưa ổn. Tôi biết chứ! Bao nhiêu năm lãnh đạo Tổng công ty tôi còn lạ gì. Cái cô Đan Hạnh chỉ được cái thói đành hanh, nên cái thằng Dũng nó mới đặt cho cái tên “Đành Hanh”. Hồi ấy chẳng kiện cáo lên tôi mãi, các chú còn nhớ không? Cô này chẳng biết làm cái gì đâu, viết cái công văn ngắn cũng không nổi, chứ lãnh đạo lãnh điếc gì.
- Sao anh lại…?
- Có lý do của nó. Cứ uống nước đi đã rồi tôi sẽ giải thích tiếp- Rồi như để cho thư giãn Cụ Triệu kể chuyện  khôi hài về Đành Hanh:
- Hai chú có nhớ cái hồi cô ấy cứ bắt tôi phải kỷ luật lão Dũng trưởng phòng đối ngoại không nhỉ?
- Em có biết, nhưng lâu ngày quên, không nhớ cô ấy đòi kiện cáo việc gì nhỉ?
- Chả là ông Dũng và cô ấy cùng ở khu tập thể của cơ quan, cạnh phòng của nhau – Cụ Triệu kể tiếp -  ở cái nhà X1 ấy, nhưng cô Hạnh lại chiếm miếng đất lưu không xây một cái nhà khuất vào phía trong và thường cả nhà ăn ở sinh hoạt bên đó, còn cái phòng cạnh nhà ông Dũng chỉ khoá cửa để đấy. Khu tập thể nhà mình thì có đến mấy người tên là Hạnh, nên khách đến hỏi thăm cứ bị chỉ nhầm. Nhiều lần khách đến hỏi Hạnh thì trẻ con nó nói không có nhà nên đưa quà rồi về, nhưng lại đưa nhầm nhà Hạnh khác. Người tên Hạnh nhận nhầm quà lại be toáng lên là khách đến hối lộ cho Trưởng phòng tổ chức. Cô Đan Hạnh nhà ta bực lắm, mới thuê hẳn thợ làm một biển hiệu điện tử treo ngay ngoài ngõ ghi là “Mời quí khách vào nhà bà Đan Hạnh tổ chức đi qua nhà X1”  Chẳng hiểu sao mấy hôm sau số 1 lại bị chữa thành chữ “í” còn chữ Đan Hạnh thành chữ “Đành Hanh”, cho nên tấm biển điện tử cứ nhấp nháy xanh đỏ dòng chữ “Mời quí khách vào nhà bà Đành Hanh tổ chức đi qua nhà Xí ”. Thế là bao nhiêu khách cứ nhằm hướng nhà xí mà tìm bà Hạnh. Các chú còn lạ gì cái nhà xí công cộng của khu tập thể nhà mình thì bẩn đến chết khiếp đi được ấy! Thế là cô ấy lên gặp tôi kiện ông Dũng xui con chơi xỏ cô ấy. Cô ấy nói cái bảng điều khiển vi mạch gắn trong gầm cầu thang dưới phòng nhà cô ấy và nhà ông Dũng, chỉ có thằng con ông Dũng học kỹ thuật điện tử ở Anh về mới có trình độ chơi xỏ cô ấy được. Tôi mới hỏi thế cô nhờ thằng con ông Dũng làm hay thuê thợ ở đâu? Thì cô ấy bảo thuê thợ trên phố. Tôi mới bảo thế thì thiếu gì người có trình độ sửa mạch điện tử, bảo thằng con ông Dũng thì có căn cứ gì đâu. Đấy trình độ như cô ấy thế thì lãnh đạo cái gì?
Ông Tùm Lum đế thêm:
- Thế sao anh còn cho đề bạt cô ấy lên làm phó giám đốc Trung tâm?
Cụ Triệu bảo:
- Thế là hạ cấp chứ sao gọi là đề bạt? Trung tâm trực thuộc Tổng thì chỉ bằng cấp Phòng thôi chứ. Mấy lại mình cũng cần cái ghế Trưởng phòng Tổ chức ở dưới đó cho một người khác.
- Cho ai ạ?- Ông Tùm Lum vội hỏi.
- Hãy cứ biết thế đã – Cụ Triệu nói.
Lúc này ông Tổng giám đốc Chúi rỗ mới lên tiếng:
- Chẳng oan đâu. Cái lão Dũng ấy thì ai mà nó chả xỏ xiên, đặt biệt danh biệt hiệu, đến cả anh mà nó còn chả kiêng nể thì chúng em với cô Đan Hạnh nó sợ gì mà không chơi xỏ.
 Cụ Triệu cười xoà:
- Biết, biết, cái lão ấy thì tếu nhất hạng rồi. Hồi ấy tôi đã xạc nó sao giám gọi tôi là “huỷ phân” thì nó bảo “Tây nó gọi thế chứ em có gọi đâu”, chả là khách Tây họ viết thư  thường không có dấu. Lão cứ lợi dụng thế mà tếu táo cho vui ấy mà, chứ thằng cha này không có ý xỏ xiên, thâm hiểm gì đâu. Cái chính là chuyên môn của nó rất tuyệt. Tổng mình không có lão ấy là bí đấy.
Ông Tùm Lum lại nói:
- Em vẫn muốn xin anh xem lại chỗ cậu Mã. Lúc đầu lão Dũng trưởng Phòng Đối ngoại báo cáo về cậu này em vẫn không tin, nhưng sau này em trực tiếp kiểm tra thì cái cậu này chỉ liến láu mấy câu sinh hoạt khẩu ngữ bằng tiếng Anh là thạo thôi. Chứ đi sâu vào từ chuyên môn hay ngôn ngữ văn bản là rỗng tuếch, chẳng có biết gì. Ngay trình độ tiếng Việt cũng chỉ mới đọc thông viết thạo thôi. Nói năng thì bạt mạng lắm, toàn dùng những ngôn từ của đám giang hồ, anh chị. Như thế  làm sao đảm nhiệm được cương vị giám đốc hả anh?
- Tôi biết, tôi biết. Nhưng chúng nó là con cháu mình, nó dốt thì mình phải dậy dỗ đào tạo. Để chúng nó còn nối nghiệp mình chứ. Tôi và hai chú đều sắp lục tuần cả rồi, nếu không dúi được con cháu mình vào chỗ này chỗ kia  để người ngoài vào thì hỏng hết. Tôi phải thuyết phục mãi Vụ Tổ chức và mấy ông trên này là thằng Mã nó thuộc lớp trẻ được đào tạo ở nước ngoài về có nhiều triển vọng, còn cô Hạnh thì cán bộ lâu năm, nhiều kinh nghiệm về tổ chức, kết hợp cả hai thế hệ trẻ năng động, già nhiều kinh nghiệm mới giữ được hai cái ghế ấy cho Tổng công ty, chứ ở trên này họ định đưa hai ông Vụ trưởng và một bà Vụ phó xuống làm lãnh đạo khung cho cái Trung tâm ấy đấy.
- Nhưng em lo hai cái hĩnh ấy làm lãnh đạo Trung tâm thì khác gì mèo mù dắt chó gio, thằng nghêu cõng thằng ốc, rồi chúng nó sẽ phá Trung tâm cho mà coi!
- Đừng lo, đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho các chú một loạt chuyên gia giỏi để đưa xuống Trung tâm. Những người này rồi họ sẽ làm nên chuyện lớn đấy. Thần thiêng nhờ bộ hạ. Dễ các chú tưởng tôi giỏi giang lắm ư? Tôi ngồi được vững ở cái ghế này là nhờ các chuyên viên giỏi họ giúp việc, chứ mình có được học ngày nào và biết tí gì về hành chính  đâu.
- Nhưng mà...- Ông Chúi rỗ bổ sung thêm - cái cậu Mã này reo rắc dư luận xấu trong quần chúng về cái vụ hủ hoá với cô Mai lắm.
- Sao, sao? Chú nói cái gì? Sao lại có cái chuyện hủ hoá với cô Mai được? Chú có bằng chứng gì không? – Cụ Triệu rít lên như phải nghe chuyện động trời vậy.
Ông Tùm Lum bổ sung để đỡ lời ông Min tu:
- Vâng, đúng thế! Hôm trước trong cuộc họp kiểm điểm Đảng viên cô Mai đã phải công khai thú nhận là “Đúng là tôi yêu anh ta đấy và anh ta cũng yêu tôi, hoàn toàn không có sự ép buộc nào cả. Tôi yêu anh Mã như yêu con tôi và anh Mã lúc nào cũng coi tôi như một người mẹ ruột của anh ta” Chúng em còn cho ghi cả biên bản đấy ạ.
- Trời ơi, người ta nói thế là phản bác sự buộc tội của các ông, chứ sao gọi là thú nhận được? Tôi biết mối quan hệ này của cô Mai với thằng Mã hơn các chú. Đúng là cô ấy coi nó như con, mà còn hơn cả con ruột ấy chứ. Các chú sai quá rồi…
- Chưa hết đâu anh ạ, biên bản còn ghi lời thú nhận của cô ấy là “nếu các đồng chí cho rằng chúng tôi yêu nhau bằng quan hệ tình cảm nam nữ thì tôi cũng không chối. Nhưng nếu như vậy thì sao? Chúng tôi đều là người tự do, tôi đã ly dị chồng mấy chục năm rồi, anh Mã là thanh niên chưa vợ, không biết yêu nhau thì sai ở chỗ nào?” Như thế thì còn mẹ con cái nỗi gì?
- Thế hôm đó tại cuộc họp các chú buộc cô ấy sai ở chỗ nào?
- Không buộc được sai ở chỗ nào, nhưng…
- Nhưng, nhưng cái con khỉ! Kiến thức pháp lý các chú đuối quá! Cô ấy đưa ra lý là không sai, không vi phạm. Cô ấy nói “nếu” có nghĩa là người ta đặt ra giả thiết, mà giả thiết có nghĩa là không phải sự thật, hay sự thật chưa xảy ra, chưa xảy ra nghĩa là không có chuyện đó. Tức là cô ấy chối chứ sao bảo là thú nhận được? Bây giờ các chú cứ ăn nói lung tung là “cô ấy đã thú nhận” rồi, mà cô ấy đi kiện các chú vu khống, rồi các chú đưa cái biên bản cuộc họp ấy ra, là cung cấp cho toà một bằng chứng chống lại chính mình đấy!
 Hai ông nhìn nhau, ông Tùm Lum nói:
-  Quả là mụ này quái thật! Không ngờ mụ ấy lại đặt bẫy cả chi bộ Đảng hay sao?
- Chú lại quá đà sang qui kết chụp mũ rồi đấy! Tôi bảo thật nhé các chú hãy từ bỏ ngay cái thói kèn cựu, lấn áp cô ấy đi. Tìm được một người như cô ấy làm phó giúp việc cho mình bây giờ khó lắm đấy! Chẳng gì nó cũng có tí quan hệ họ tộc với mình, luôn ủng hộ mình. Cái quan trọng hơn là nó không thiếu tiền, nó dửng dưng với các kiểu kiếm chác đánh quả của các chú, chẳng bao giờ nó thèm để ý đến công trình này dự án kia của các chú mà chỉ chăm chăm lao vào chỉ đạo chuyên môn, lo kinh doanh, hoàn thành kế hoạch cho các chú có đúng không nào?
Ông Tổng rỗ gật gù thừa nhận:
- Quả có thế thật ạ.
- Các chú kiếm đâu được người trợ lý quen công việc, hiểu sâu về các chủng loại vật tư, thị trường, giá cả, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, hết lòng ủng hộ mình, bênh vực mình mà lại không tơ hào về quyền lợi của mình như cô Mai không nào?
Hai ông ngồi đực ra nghe, không trả lời được. Cụ Triệu tấn công tiếp:
- Nếu các chú cứ tiếp tục kèn cựa với cô ấy, lấn áp, chèn ép cô ấy nữa là tôi xin cô ấy lên Bộ, rồi điều về cho các chú vài ông, bà Vụ trưởng, Vụ phó đang chờ việc ở trên này, về thay cô ấy làm phó cho các chú. Để xem ba bảy hai mươi mốt ngày họ có tìm ra những mánh khoé đánh quả kiếm chác của các chú, để rồi mời các chú vào nghỉ mát trong nhà đá, nhường cho họ ghế của các chú không nào!
Nghe vậy hai ông sợ run lên, thi nhau tạ lỗi:
- Chúng em biết lỗi rồi ạ, xin anh bỏ qua cho. Thực tình thì chúng em vẫn quí mến và tín nhiệm cô Mai lắm đấy ạ. Anh đừng điều người khác về sẽ rách việc cho Tổng công ty.
- Thôi được, tôi đang đau đầu để làm thế nào giữ được ổn định tổ chức cho Tổng công ty đây,  nhớ là đừng có làm gì cho nó rối thêm nữa đấy. Sắp tới Bộ sẽ điều khoảng từ 50 đến 80 chuyên viên xuống bổ sung cho Tổng công ty để điều về Trung tâm. Đây là đợt đầu giải quyết số dôi dư của Bộ. Tôi sẽ chọn cho các chú những chuyên gia giỏi nhất về các ngành chuyên môn. Nhưng để cho khách quan và chủ yếu là giành quyền tuyển người cho các chú làm ăn, tôi sẽ yêu cầu tất cả ai có nhu cầu công việc đến gặp để xin việc với các chú. Các chú sẽ căn cứ trên danh sách tôi đưa trước mà chọn người, các chú  nhận ai sẽ ghi vào đơn xin việc của họ “đồng ý tiếp nhận”, trên cơ sở đó tôi sẽ yêu cầu Vụ Tổ chức ra quyết định điều động. Nhưng nên nhớ là mọi “cơ chế” vẫn như cũ đấy.
Cả hai ông đồng thanh:
- Vâng chúng em nhớ rồi, không bao giờ dám quên anh đâu ạ.
- Còn công việc của Trung tâm hoạt động ra sao, tôi sẽ “chỉ đạo từ xa” cho những chuyên viên này, các chú chỉ việc chỉ đạo thằng Mã và cái Hạnh ký vào  là xong. Không được can thiệp sâu vào công việc của họ. Vốn hoạt động cho Trung tâm tạm thời lấy trong nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, sau này thiếu bao nhiêu thì làm tờ trình gửi lên Vụ Tài chính kế toán, tôi sẽ duyệt cấp bổ sung sau. Công việc của các chú ngay bây giờ phải uốn nắn cho thằng Mã và cái Hạnh biết cách hoặc ít nhất là tỏ ra biết cách làm lãnh đạo. Không được cãi nhau và nói năng lấc cấc văng mạng, hiểu chưa? Thôi về đi, tôi sắp có cuộc họp đây!
Hai ông chào Bộ trưởng ra về mà cảm thấy nhẹ cả người.
Về đến cơ quan đã 4 giờ 15 chiều, ông Um Tùm Lum bảo ông Chúi min tu:
- Thôi bây giờ phải tiến hành việc gấp mà Cụ Triệu giao phó. Ông gặp thằng Mã, tôi gặp con Hạnh.
Vừa hỏi đến Mã thì mọi người bảo “mời Chi đoàn thanh niên đi ăn khao” từ lâu rồi. Còn mụ Đành Hanh đang nước mắt ngắn nước mắt dài đợi ở cửa phòng ông Tùm Lum để “bắt đền”. Vừa thấy Chủ tịch Hội đồng quản trị mở cửa vào phòng, mụ đã trườn vào theo, mếu máo:
- Em bắt đền anh đấy!
- Bắt đền cái gì nào? – Ông Tùm Lum dịu dàng hỏi.
- Em ứ thèm cái Phó giám đốc Trung tâm đâu!
- Ứ thèm thì để đấy cho người khác. Khối kẻ còn thèm nhỏ dãi ra kia kìa!
- Ai thèm nhỏ dãi thì cho họ, em bị kỷ luật gì mà bắt em từ trưởng xuống phó? Em cứ làm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chẳng đi đâu cả?
- Cái ghế ấy giao cho người khác rồi, còn đâu nữa mà “cứ”!
- Giao cho ai?
- Lên Bộ mà hỏi Cụ ấy!
- Sao lại phải hỏi Cụ? Quyết định Bộ đọc là Trung tâm trực thuộc Tổng cơ mà?
- Ừ thì nguyên tắc bề ngoài là thế, nhưng đây là Doanh nghiệp làm thử trọng điểm của Bộ, mọi khâu đều do Bộ trưởng trực tiếp đều hành. Cho nên thực chất chức mới của em sẽ là ngang với bà Mai ấy chứ!
- Thật không?
- Chứ lại đùa à?
- Nhưng em phải làm trưởng để ngang với lão Chúi rỗ cơ, chứ cái thằng Tóc Xoăn ranh con, láo lếu ấy nó biết cái gì mà làm giám đốc?
- Nó và cả em nữa không cần làm cái gì sứt, chỉ cần em và thằng Mã biết cách hoặc ít nhất là tỏ ra biết cách làm lãnh đạo và không được cãi nhau văng mạng nữa, hiểu chưa?
- Còn gì nữa không?
- Còn phải tập chữ ký cho thật đẹp nữa.
- Có nó phải tập chứ em ký mãi rồi làm gì phải tập?
- Vẫn phải tập.
- Còn gì nữa không?
- Còn cái này… - Vừa nói lão Tùm Lum vừa choàng tay phủ lên cái thân hình “thon thon hình vại, thoai thoải hình chum” của mụ, rồi nhằm đôi môi như miếng thịt trâu chợ chiều áp đôi môi thuốc lào thâm xì của mình vào. Bỗng mụ Đành Hanh khẽ đẩy ra, nũng nịu:
- Lộn tu nào, có họ đấy!
Lão Tùm lum lại ôm ghì lấy cái chum thịt, vừa dùng bàn tay hộ pháp xù xì thám hiểm khắp mọi ngõ ngách trên cái chum ấy vừa nói:
- Để anh tìm xem chúng mình có họ với nhau ở chỗ nào nào?
Bỗng mụ Đành Hanh lại khẽ hét lên:
- Kìa!
- Không sao, bây giờ họ về hết rồi.
- Không phải!
- Thế cái gì nữa?
- Đèn!
Lão Tùm Lum với tay lên cái công tắc trên tường “cạch” một tiếng. Bóng tối bao trùm căn phòng. Nhưng rồi lão lại buông mụ ra, đứng lên định đi ra phía cửa, thì bị mụ kéo giật lại:
- Đi đâu?
- Ra chốt cái cửa.
- Chốt từ nãy rồi, khỉ ạ.
Rồi tiếng cười khúc khích, ục ục lại phát ra. Chỉ có bóng tối mới biết hai cây thịt sống ấy thám hiểm lẫn nhau hay làm những trò khỉ gì.
Bỗng từ cầu thang gác dưới có tiếng gót giầy khua lộp cộp tiến lên. Tiếng Tổng giám đốc Min tu trọ trẹ gọi:
- Ông Um ơi, sao đèn đóm đâu mà tối thế này?
 
 Sự đời thật là quá khôi hài: 
Giám đốc cần học ký thôi.
Trung tâm là một trò chơi ăn tiền.
 
Chưa biết số phận lão Tùm Lum cùng mụ Đành Hanh ra sao với Chúi rỗ. Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.