ến Phi lao ra bên ngoài cửa thực quán, tình cảnh đầu tiên đập vào mắt khiến chàng cảm thấy như bị người khác dùng toàn lực đấm một quyền vào ngực, trong sát na như bị chìm xuống, cảm thấy nghẹn thở trầm trọng. Cao Ngạn tại phố đối diện bị người ta tóm vào yết hầu nâng cao lên, hai chân không chạm đất, hai tay buông thõng, đầu ngửa lên trời không tự nhiên, thoạt trông như thể bỗng chốc cao hẳn lên. Kẻ hung bạo đó người mặc võ phục màu đen, thân hình tầm cỡ trung bình, nhưng có oai thế khiến cho người khác không dám vọng động. Bên lưng giắt một hàng phi đao, ánh mắt sắc nhọn như thể xuyên thấu mọi vật, đang nhìn chàng trừng trừng không chớp, khóe miệng xuất hiện một nụ cười không ngừng lan tỏa. Sau cùng chuyển thành vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt tươi cười. Trên đường phố người người chạy tứ tán, không còn một ai có dũng khí đứng coi náo nhiệt. Có thể thấy Yến Phi đang đối diện với tình huống khiến cho người ta cảm thấy kinh khiếp. Dòng người ngựa qua lại trên con phố lớn như nước chảy đã bị chặn đứng, cảnh nhộn nhịp trong phút chốc biến thành tĩnh lặng như quỷ vực. Hàng trăm bang chúng Lưỡng Hồ Bang hiện thân trên mái ngói ở các gian nhà đối diện, tên nào tên nấy giương cung lăm lăm hướng về phía Yến Phi. Hơn mười người từ phía cửa hàng buôn bán phía đối diện xông ra, trong đó ở giữa có một người oai thế hách dịch, hiển nhiên là Hác Trường Hanh. Nhìn hình thể khí độ những người xung quanh, có thể thấy đó là các cao thủ tinh nhuệ nhất của Lưỡng Hồ Bang. Yến Phi lập tức trở về trạng thái “thanh tỉnh”. Sau khi biết bí mật của tiên môn, Yến Phi luôn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đôi lúc trong tình thế khẩn cấp thì có tỉnh táo hơn một chút, nhưng đại đa số thời gian đều bị “Chân Tướng” của hiện tượng khai mở tiên môn như quỷ hồn ám mãi không buông, cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt như ảo ảnh. Mọi vật đều là sản phẩm của tâm trí, tựa như một giấc mộng không có thực. Chính bởi vì trạng thái tâm lý kỳ dị đó khiến chàng cảm thấy mọi việc đều chẳng có chút liên quan đến nhau. Tốt nhất là tìm kiếm một sự gì đó thật nguy hiểm, thật kích thích để làm, thực hiện hoài bão của bản thân, quên đi hiện tượng tiên môn quay về thực tại. Sở dĩ chàng khẳng khái cùng Cao Ngạn làm chuyện điên rồ này, chính là trong lòng muốn du hí nhân gian mà ra. Khi đối mặt với “Hiện Thực” tàn khốc trước mắt, chàng bị “kinh tỉnh” trở lại. Do đó hiểu rõ rằng đối với cục diện sinh tử này tự nó có những phép tắc không thể cải biến, tử vong đại biểu cho dấu chấm hết, mọi chuyện tiên môn hay Động Thiên Phúc Địa đều chẳng thể giúp gì. Ngay tại thời điểm này, chàng hoàn toàn không còn bị tiên môn làm chủ tâm trí nữa, nhân vì chàng phải toàn tâm toàn ý ứng phó với tình thế biến hóa mau lẹ ác liệt này. “Nhất dạ triền miên” của Cao Ngạn thế là tan thành bọt nước, vấn đề lớn nhất hiện nay là làm sao mang Cao Ngạn đào tẩu ngay lập tức. Yến Phi khôi phục vẻ điềm tĩnh, tâm thần hướng về phía Cao Ngạn, nhằm cảm giác khí tức phát ra trên người Cao Ngạn. Đương nhiên chỉ cần đối phương ra tăng khí lực, Cao Ngạn khẳng định sẽ nhất mạng ô hô. Trầm giọng nói: “Nhiếp Thiên Hoàn!” Nhiếp Thiên Hoàn cười khanh khách nói: “Yến huynh không phải là đang rất bận không thể phân thân chăng? Tại sao lại có tâm tình rỗi rãi ghé Lưỡng Hồ thăm Nhiếp mỗ vậy, lẽ ra nên thông báo một tiếng, để Nhiếp mỗ có thể đón tiếp cho trọn tình chủ nhà.” Nói xong vung tay một cái, Cao Ngạn thân hình cứng đơ như khúc gỗ bay vèo sang ngang. Một lão già cao gầy vụt xuất hiện, đưa tay tóm lấy thắt lưng Cao Ngạn, nhẹ nhàng như không nâng lên, rồi lùi thân về phía sau của cửa hàng buôn bán và biến mất hút không thấy tăm hơi. Yến Phi thần sắc không đổi, lúc này chàng hoàn toàn tiến nhập trạng thái tâm linh thông suốt thấu triệt, không một chút tạm niệm. Nhật Nguyệt Ly Thiên đại pháp toàn lực vận hành, nhưng không còn là công pháp trước đây nữa, mà đã trải qua quá trình Tam bội hợp nhất, hiểu rõ làm thế nào để hòa nhập Đan Kiếp và Thủy Độc. Uy lực tối cao của nó có thể khai mở cả tiên môn, chính là bến bờ của tâm pháp chí cao vô thượng. Cùng vào thời gian đó, chàng nắm rõ công lực Nhiếp Thiên Hoàn thâm sâu ra sao. Nhiếp Thiên Hoàn không hổ danh là bá chủ hắc đạo uy vọng cao nhất Nam phương, công lực theo sát Tôn Ân, hầu như vượt hẳn ý liệu của chàng. Thảo nào Giang Hải Lưu phải ôm hận trong tay hắn. Cho dù là đơn đả độc đấu, với bản lĩnh hiện tại của Yến Phi, cũng không dám đại ngôn cho rằng thắng được. Huống hồ Nhiếp Thiên Hoàn khẳng định sẽ không cho chàng cơ hội cùng hắn quyết đấu công bằng, nếu cần sẽ dùng toàn bộ lực lượng, không trừ thủ đoạn nào ép Yến Phi vào tử địa. Quyền chủ động hiện thuộc về tay của đối phương. Nhiếp Thiên Hoàn không giết chết Cao Ngạn, chính là muốn dụ chàng động thủ cứu người. Bằng không với thân thủ của Yến Phi nếu toàn lực đột vây đào thoát, Nhiếp Thiên Hoàn cũng không thể ngăn được. Cũng may trong tình thế thua thiệt này, chàng vẫn còn một ưu thế duy nhất là khả năng cảm ứng Cao Ngạn. Hác Trường Hanh cười nói: “Yến huynh cứ yên tâm, Cao thiếu gia là bằng hữu của Thanh Thã, chúng ta sẽ đối đãi tốt với hắn.” Trong lòng Yến Phi thầm rủa Hác Trường Hanh thật vô sỉ. Nếu Cao Ngạn nghe rõ lời nói này của Hác Trường Hanh mà không thương tâm đến thổ huyết mới là lạ. Hác Trường Hanh nói thì dễ nghe, nhưng bên trong ngấm ngầm ám thị Doãn Thanh Nhã bán đứng Cao Ngạn, mang mọi sự giữa cô ta và Cao Ngạn kể lại tường tận cho Hác Trường Hanh. Hác Trường Hanh hiểu rõ tính cách của Cao Ngạn, tất phỏng đoán Cao Ngạn sẽ chẳng quản mọi sự đến Lưỡng Hồ để truy tìm, do đó đã giăng thiên la địa vọng, chỉ chờ Cao Ngạn đến là tóm gọn. Ba Lăng là địa đầu của Lưỡng Hồ Bang, nơi bọn chúng trù mưu định kế, lại thêm Cao Ngạn cần phải dò la nghe ngóng tin tức của Lưỡng Hồ Bang, do đó hành tung bại lộ, dẫn đến cục diện khốn cùng trước mắt. Nếu có khả năng công kích giết chết Yến Phi, bất luận là đơn đả hay quần đả, Lưỡng Hồ Bang lập tức có thể rửa sạch khí thế suy giảm, trùng chấn thanh uy, vang động võ lâm hai miền Nam Bắc. Tôn Ân ở trên còn chưa làm được, Nhiếp Thiên Hoàn có thể làm được chăng? Yến Phi hướng về Hác Trường Hanh mỉm cười nói: “Điều này là đương nhiên, Hác huynh nếu mà bạc đãi Cao thiếu gia của bọn ta, ta có thể khẳng định Doãn cô nương sẽ liều mạng với ngươi, không tin thì cử thử xem sao.” Hác Trường Hanh xuất hiện thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên là không tưởng đến tình huống Yến Phi vừa nói. Thái độ của hắn cũng khiến Yến Phi ngầm cảm thấy nhẹ nhõm, hiểu rằng Doãn Thanh Nhã đã không bán đứng Cao Ngạn. Nhiếp Thiên Hoàn ung dung nói: “Tiểu đồ của Nhiếp Thiên Hoàn ta tuyệt không thể vì sinh tử của một Hoang nhân mà rơi lệ đâu.” Cao thủ và chiến sĩ của địch được bố trí đầy đủ phía trước, rõ ràng đã nhìn thấu Yến Phi không thể bỏ Cao Ngạn mà đi, cho nên tập trung lực lượng nhằm ứng phó chàng lao vào cứu người. Chiêu này cao minh phi thường, trừ phi ở chỗ bình nguyên rộng thoáng, nếu không ở trung tâm đô thị nhiệt náo, bất luận là nhiều hay ít nhân thủ muốn ngăn chặn một cao thủ tột đỉnh như Yến Phi căn bản là không có khả năng. Yến Phi bước về trước hai bước, tiến về phía xe ngựa, cách Nhiếp Thiên Hoàn một khoảng không quá ba trượng, mỉm cười nói: “Bá chiếm địa bàn, tranh lợi ích, khẳng định là sở trường của Nhiếp đương gia rồi, nhưng còn đối với tâm sự của nữ nhân ư! Ngươi và ta đều là kẻ ngoại đạo cả!” Nhiếp Thiên Hoàn hai tay chắp sau lưng, chú mục nhìn Yến Phi, cười sằng sặc nói: “Ngoại đạo cũng tốt! Nội đạo cũng tốt! Chúng ta tối nay tại nơi đây, thời cơ tốt này tuyệt chẳng phải để thảo luận về tư tình nữ nhân!” Cho đến thời khắc này, Yến Phi vẫn chưa tìm ra một sơ hở nào của Nhiếp Thiên Hoàn, cảm giác này giống như đã từng trải qua, đấy là lúc chàng đối diện với Mộ Dung Thùy hoặc Tôn Ân. Do đó có thể đoán Nhiếp Thiên Hoàn cũng là cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. Nhiếp Thiên Hoàn hoàn toàn không rơi vào tình trạng như những người xung quanh. Bao gồm cả Hác Trường Hanh trong đó, đứng cạnh Nhiếp Thiên Hoàn là mười bảy cao thủ của Lưỡng Hồ Bang, biểu hiện bộ dạng uy mãnh không sợ chết, hoàn toàn không có Yến Phi trong mắt. Nhưng từ những biến hóa khí thế vi diệu trên người chúng, chàng hiểu rõ như lòng bàn tay bọn chúng vì sự di động của mình mà nảy sinh cảm giác khẩn trương và bất an, do đó cũng để lộ mạnh yếu ưu nhược. Giả thiết một người bất kỳ trong số đó cùng chàng đơn đả độc đấu, với bản lĩnh liệu địch chiếm tiên cơ này của chàng, chỉ với vài chiêu là lấy mạng đối phương. Mạnh nhất trong đám là Hác Trường Hanh, chỉ sợ cũng không qua nổi mười chiêu. Nhiếp Thiên Hoàn thì hoàn toàn là một chuyện khác, khí thế không một chút dao động, phỏng như biển sâu thăm thẳm, có thể duy trì trạng thái đó, trước sau như một. Xét ở góc độ khác, lấy một kẻ võ công kém nhất trong bọn, cũng có khả năng qua được một chiêu nửa thức của chàng. Mười bảy vị cao thủ lại thêm Nhiếp Thiên Hoàn, Yến Phi chàng tuyệt đối không có một điểm cơ hội tranh thắng, do vậy trận này là toàn tâm đấu trí không đấu lực. Đối phương không chủ động tấn công, nhân vì có con tin trong tay nên sẽ cố thủ, dĩ dật đãi lao. Chỉ chờ chàng xông đến, Nhiếp Thiên Hoàn sẽ dùng phương pháp cho thủ hạ xa luân chiến, tiêu hao hết chân khí của chàng, ăn mòn đấu chí, còn hắn áp trận toàn trường, chờ cơ hội là ra tay. Chiến lược này buộc Yến Phi phải rơi vào cục diện chiến đấu kiệt lực mà chết. Biết người biết ta, trăm trân trăm thắng. Yến Phi có một chút cảm giác “Trọng phản nhân thế”° chàng phải mang tất cả năng lực bản thân ra giải quyết mới có thể cùng Cao Ngạn thoát khỏi trùng vây. Yến Phi hốt nhiên cao giọng nói: “Không biết vị vừa rồi mang Cao Ngạn thoát đi tôn tánh đại danh là chi?” Từ trong cửa hiệu vang ra âm thanh hồi ứng của lão già cao gầy: “Bản nhân dưới trướng Nhiếp bang chủ, là Hữu Long tướng của Động Đình đường, tên gọi Mã Quân, đa tạ Yến huynh quan tâm.” Yến Phi thầm nghĩ bất luận là võ công hay khí độ người này tuyệt không dưới Hác Trường Hanh, do đó mới được giao phụ trách việc trông coi Cao tiểu tử. Mục quang trở lại phía Nhiếp Thiên Hoàn, mỉm cười nói: “Nhiếp đương gia có dám cùng ta đánh cuộc một ván không.” Một tráng hán thô hào bên cạnh Nhiếp Thiên Hoàn hét lớn: “Hóa ra Yến Phi ngươi lại giống như đàn bà quanh quanh co co. Phì! Nếu là hán tử thì cứ ra tay mà cứu người, đâu cần phải lãng phí thời gian vàng ngọc của lão nhân gia chúng ta.” Yến Phi hướng mắt nhìn sang thấy tay hắn cầm một binh khí, là loại chuôi dài cầm tay Hổ Nha đao. Loại binh khí này hình dáng được đặc chế như đại đao cán dài, tối lợi hại khi chém xuống. Thời Tam quốc loại đao Quan Vân Trường sử dụng là Thanh Long Yển Nguyệt đao cũng tiện lợi như loại này. Người này dùng Hổ Nha đao cán dài bốn thước, lưỡi đao dài một thước, lại từ hình thể đến khí phách có thể thấy hắn thuộc loại dũng mãnh, khi chiến đấu sẽ lấy công làm chủ đạo. Chàng bèn hỏi một cách nghiêm chỉnh: “Vị huynh đài này xưng hô thế nào?” Tên nho sinh trung niên bên cạnh tráng hán tỏ vẻ khinh thường nói: “Đến Bà Dương đường Đường chủ ‘Hổ Đao’ Chu Thiệu của bản Bang mà không biết, Yến Phi ngươi là loại hỗn tạp gì thế?” Từ vị trí Chu Thiệu đứng, lại thêm thân phận Bà Dương đường Đường chủ, có thể thấy địch nhân trước mắt nếu không kể Nhiếp Thiên Hoàn thì Hác Trường Hanh và Chu Thiệu có võ công cao nhất. Mã Quân người đang nắm giữ Cao Ngạn cũng là dạng như vậy, đều thuộc hạng cao thủ có khả năng tự đảm đương một phương diện nào đó. Nhiếp Thiên Hoàn đưa tay ngăn thủ hạ đang hướng về Yến Phi chửi bới, mỉm cười nói: “Yến huynh trong tay còn chiêu bài nào không?” Yến Phi trong tâm thầm khen Nhiếp Thiên Hoàn cáo già, một câu hỏi là đi thẳng vào vấn đề hiện tại. Đoạn vỗ vỗ vào Điệp Luyến Hoa, cười nói: “Muốn chạy muốn thoát hoàn toàn do Yến Phi ta làm chủ, tính toán đó không phải là một chiêu bài sao?” Tên nho sinh khạc nhổ “khặc khặc khặc”, nghe như chuỗi âm thanh kinh tởm từ đất chui lên, giọng nói the thé vô cùng kỳ dị, châm chọc nói: “Yến Phi té ra là tên tiểu quỷ nhát gan như vậy ư, thật khiến người ta không nghĩ tới.” Vừa lúc Nhiếp Thiên Hoàn nhăn mày nhăn mặt, Yến Phi đã bật cười: “Vị nhân huynh nào đấy, mời tới cùng ta đơn đả độc đấu một trận. Nếu trong mười chiêu ta không có khả năng thu thập cái mạng chó của ngươi, Yến Phi ta sẽ hoành đao tự vẫn được không? Xem xem ai là tiểu quỷ nhát gan. À, còn một điểm! Ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết ngươi là ai, bởi vì ta chẳng hứng thú muốn biết.” Nho sinh đó lập tức im tiếng, mặt đỏ bừng lên, ánh mặt lộ hung quang. Nhiếp Thiên Hoàn bực tức trừng mắt nhìn hắn một cái, đoạn quay sang Yến Phi nói: “Thỉnh Yến huynh ra cược.” Yến Phi thầm nhủ Nhiếp Thiên Hoàn mới đúng là một nhân vật, bèn đáp: “Nếu như bản nhân trong vòng nửa canh giờ cứu được Cao Ngạn về, Nhiếp đương gia có khẳng khái để Doãn cô nương làm vợ Cao Ngạn, tuyệt không đứng giữa ngăn trở. Đương nhiên là Nhiếp đương gia trong hạn định đó không thể tổn hại đến một sợi lông của Cao Ngạn.” Chúng nhân đều ngạc nhiên, không tưởng được vào tình huống này, Yến Phi lại đưa ra đề xuất đổ bác kiểu như vậy. Nhiếp Thiên Hoàn cũng ngẩn người, nét mặt lộ vẻ khó xử. Là người biết rõ Nhiếp Thiên Hoàn hơn ai hết, Hác Trường Hanh bèn hắng giọng một tiếng nói: “Thanh Nhã quen thói được sủng ái, chẳng ai có thể quản được. Cho dù là bang chủ lão nhân gia gật đầu đồng ý, cũng không có cách nào bảo chứng Thanh Nhã sẽ ưng lấy Cao Ngạn.” Nhiếp Thiên Hoàn tuy là bá chủ giới hắc đạo, nhưng cũng là người rất tuân thủ phép tắc giang hồ, một khi đã đáp ứng, nếu sau đó lỡ Yến Phi thành công cứu được Cao Ngạn, thì không thể không y ước mà thực hiện. Do đó Hác Trường Hanh cho dù nhận thấy vụ đánh bạc này đối với bọn chúng trăm lợi vô hại, Yến Phi không tránh khỏi chiến đấu cật lực mà chết, nhưng cũng không thể không đại diện cho Nhiếp Thiên Hoàn nói rõ ràng điều kiện. Yến Phi đối với Hác Trường Hanh thêm chút hảo cảm, tán đồng nói: “Chuyện lựa chọn tình cảm hai người họ đương nhiên là do bọn họ tự quyết định. Chỉ cần Nhiếp đương gia và Hác huynh không đứng giữa gây trở ngại là thành. Đến lúc Cao Ngạn quay lại đòi Doãn cô nương mong hai vị đừng có truy hô đòi bắt giết.” Nhiếp Thiên Hoàn không nén được mỉm cười nói: “Hoang nhân đúng thật là có điểm bất đồng. Tốt! Mọi người cứ vậy mà một lời ước định. Bất quá nếu Yến Phi huynh trong một nửa canh giờ không cứu được Cao Ngạn, còn chúng ta cũng không có khả năng đưa Yến huynh vào chỗ chết, chuyện này sẽ giải quyết thế nào?” Yến Phi cười dài nói: “Đương nhiên cứ tính là nếu thua keo này, ta sẽ tự vẫn ngay trước mặt Nhiếp đương gia.” Từ Nhiếp Thiên Hoàn đến các tiễn thủ trên mái ngói, từ trên xuống dưới, đều lộ ra thần sắc như trông thấy một gã khờ. Yến Phi đương nhiên hiểu rõ trong tâm bọn họ đang nghĩ đến điều gì, bởi vì chỉ cần Mã Quân mang Cao Ngạn đi xa, tùy tiện tìm một nơi nào đó ẩn náu, Yến Phi chàng nhất định phải chết. Ai mà biết mắt xích này vốn là phần quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược tối tinh xảo của Yến Phi, bởi cách này tối thiểu cũng khiến địch nhân có chỗ trông cậy vào được, không đến mức phải liều mạng. Điểm này ai cũng thấy ổn thỏa, bao gồm cả Nhiếp Thiên Hoàn trong đó. Nhiếp Thiên Hoàn quát lớn: “Phóng tiễn!” Đồ Phụng Tam ẩn thân trong hoa viên nhỏ tại trung viện nhà họ Hầu, cung kính chờ đại giá của Hầu Lượng Sinh. Y đối với sinh hoạt của Hầu Lượng Sinh nắm rất là rõ ràng, bởi vì Hầu Lượng Sinh là một người không có gia thất, cũng là người chỉ biết có công việc. Vài ba năm trước Hầu Lượng Sinh một thân một mình từ Lĩnh Nam theo về dưới trướng Hoàn Huyền, trở thành một trong những thực khách của hắn, nhưng trước sau không thấy thành gia lập thất. Hoàn Huyền bản thân là người bác học đa tài, sở trường hơn cả là là văn thơ. Bởi vậy Hoàn Huyền đối với văn chương của người khác kén chọn rất kỹ, cũng khiến hắn tự phụ về cao môn tài thức của mình. Hầu Lượng Sinh cũng là người có tài văn chương, do vậy được Hoàn Huyền hết sức coi trọng, cùng một người khác là Liêu Khuông Sĩ trở thành mưu thần tâm phúc của hắn. Đồ Phụng Tam vào lúc này đang ẩn thân trên một cây đại thụ trong vườn, nhìn vào phía trong thư trai nằm tại giữa viện. Hầu Lượng Sinh mỗi lần về phủ, đầu tiên là đến thư trai làm việc, hy vọng lần này không phải ngoại lệ. Y từng hoài nghi Hầu Lượng Sinh cho tới tận giờ vẫn chưa thành gia lập thất sinh con, chính là vì đã nhìn thấu tính cách phản phúc của Hoàn Huyền, do đó không muốn liên lụy đến gia đình. Phần vì trót cưỡi lên lưng hổ khó xuống nên đành tiếp tục theo hầu Hoàn Huyền. Hầu Lượng Sinh cũng giống như Đồ Phụng Tam hiểu rất nhiều chuyện của Hoàn Huyền, bất luận là trốn xa đến đâu, với thế lực hiện nay của Hoàn Huyền, vẫn có khả năng giết người diệt khẩu. Phòng vệ của Hầu phủ tuyệt không thấy tăng cường đặc biệt, chẳng thể gây khó dễ cho cao thủ cỡ Đồ Phụng Tam. Đang khi Đồ Phụng Tam tính này toán nọ, trong tâm chợt máy động, vừa quay sang phía bên trái thì kịp nhìn thấy một bóng đen, vùn vụt theo tường mà vào, nhô lên hụp xuống vài lần là tới một bên của thư trai. Rồi cũng giống như Đồ Phụng Tam, nhảy lên một cây đại thụ mà ẩn thân trong một đám lá rậm rạp. Xem ra đối phương tính toán định tiến vào cửa chính thư trai, phối hợp với Đồ Phụng Tam từ cửa sau lao tới tựa như rất ăn ý trong hành động thích sát này. Lúc này hai ả tiểu tỳ từ trước viện đi thẳng tới thư trai, lấy lửa đốt đèn, sau đó ra mở hai cửa sổ, tựa như thông báo rằng Hầu Lượng Sinh đang đến thư trai. Chấn động trong lòng Đồ Phụng Tam vẫn chưa trở lại bình thường. Với nhãn lực cao minh của mình, chỉ nhìn một cái từ xa, y cũng có thể biết đối phương không những là nhất đẳng cao thủ mà còn từ thân hình đến dáng điệu biểu hiện rõ ràng là nữ tử. Trên giang hồ, nữ nhân có thân thủ cao minh như vật tuyệt đối không nhiều, nổi danh nhất đương nhiên là ni Huệ Huy, bất quá điều này rất ít khả năng. Rốt cuộc thì người này là ai? Hai tì nữ sau khi dọn dẹp một hồi thì rời khỏi thư trai theo cửa chính viện. Tiếp đến có hai vị gia tướng đến canh giữ tại ngoài cửa thư trai. Hai người này đều là hảo thủ, bất quá so với Đồ Phụng Tam hoặc nữ nhân thần bí kia vẫn còn kém rất ra. Nếu đột nhiên tấn công, bảo đảm rằng không thể chịu được vài đòn trực diện. Vậy rốt cuộc ả là ai đây? Khẳng định ả không có ý tốt, khó mà nói ả cũng định hành thích Hầu Lượng Sinh? Chẳng lẽ ả cũng đã nhìn ra mức độ quan trọng của Hầu Lượng Sinh với Hoàn Huyền ư? Nữ nhân này mặc đồ dạ hành, đầu trùm kín bằng mũ màu đen, toàn thân được trùm kín trong tấm vải đen, theo lý thì không phải Sở Vô Hạ. Bởi vì nếu là ả, căn bản không cần dùng hành vi lén lén lút lút như vậy, nhiều khả năng sẽ xuất đầu lộ diện mà hành sự, càng không sợ người khác biết được. Chỉ có ai biết rõ con người của Hoàn Huyền, mới hiểu được nếu giết được Hầu Lượng Sinh sẽ đả kích trầm trọng thế nào với hắn. Hầu Lượng Sinh không những vì Hoàn Huyền mà bày mưu tính kế, hắn còn là nhân vật chủ yếu thu xếp chính sự. Để mất Hầu Lượng Sinh, ngay cả đại danh của Hoàn Huyền cũng bị đả kích nghiêm trọng. Hầu Lượng Sinh vốn đã được Hoàn Huyền giao toàn quyền xử lý công việc, lại còn công phu sưu tập các thông tin tình báo nữa. Hắn là tai mắt của Hoàn Huyền, các tin tức quân tình đều là do hắn phân tích xử lý trước, sau đó mới báo cáo lại với Hoàn Huyền. Có tiếng bước chân vang lên từ tiền viện truyền lại. Đồ Phụng Tam ngầm thở một hơi, tự hỏi mình nên làm gì đây? Có nên sáng suốt chọn cách bàng quan nhìn nữ thích khách xuất thủ, chờ ả sát tử Hầu Lượng Sinh rồi mới ngấm ngầm bỏ đi, lợi dụng đêm tối ly khai Giang Lăng? Ánh đèn lung linh từ phía tiền viện chiếu lại, Hầu Lượng Sinh xuất hiện trước mắt, hai hộ vệ đi trước cầm đèn dẫn đường. Hầu Lượng Sinh cặp lông mày nhăn lại, hai tay đan vào nhau, hiển nhiên là đang suy tính chuyện quan trọng gì đó. Trong lòng Đồ Phụng Tam dấy lên nỗi cảm khái, Hầu Lượng Sinh bản thân tuyệt không phải người xấu, chỉ vì đem thân phò Hoàn Huyền, mà bây giờ chuốc lấy tại họa bị thích khách các nơi kéo tới trước mặt. Lần này Hầu Lượng Sinh chết là chắc, cho dù nữ thích khách không đắc thủ đi nữa vẫn còn có Đồ Phụng Tam hắn đây.