ai bên cách vực nhìn nhau, Sở Vô Hạ bộ dạng khẳng định vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Lần đầu tiên Cao Ngạn có cơ hội nhìn ngắm thị kỹ lưỡng. Không thể phủ nhận Sở Vô Hạ là mỹ nữ nhất đẳng, vô cùng mỹ lệ nhưng lại làm người ta có cảm giác không lạnh mà run, có lẽ là do thần tình căm tức lúc này của thị làm cho người ta có cảm giác như vậy. Nghĩ lúc thị đi mê hoặc Tư Mã Diệu thì đương nhiên không thể mang bộ dạng như bây giờ, nếu không Tư Mã Diệu không sớm đuổi thị ra khỏi Kiến Khang mới là chuyện lạ. Lưỡng quyền của thị rất cao, phối hợp với đôi mắt phượng rất dài tạo thành một tư vị khác lạ, thêm vào vẻ diễm lệ gần như yêu dị, làm nàng khác hẳn với vẻ đẹp bình thường. Cao Ngạn thở hổn hển quát vọng sang: “Chúng ta ngày xưa vô oán, ngày nay vô cừu, trò chơi cút bắt thì đã chơi rồi. Bọn ta không hề có một chút hứng thú nào đối với mấy chuyện của ngươi, ta thật không muốn đề cập tới nữa. Mọi người chi bằng kết thúc ở đây thôi!” Sở Vô Hạ lạnh lùng nhìn gã hỏi: “Tiểu tử ngươi là ai?” Cao Ngạn nghe ngữ khí thị cứ như cục diện này là do bọn gã gây hấn tạo ra vậy, trong lòng gã tức giận, hơn nữa lại đang có Tiểu Bạch Nhạn ngồi bên cạnh, bèn quát lớn: “Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là Cao Ngạn đại thiếu của Biên Hoang Tập. Ngươi đừng có quên.” Sở Vô Hạ từng chữ, từng chữ từ từ nói: “Cao Ngạn Đại Thiếu°. Cái tên thật là cổ quái, ta tự nhiên sẽ không bao giờ quên đâu.” Cao Ngạn và Doãn Thanh Nhã trước tiên ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau, rồi đều không nhịn được cười phá lên. Doãn Thanh Nhã cười tới mức suýt nữa thì chảy cả nước mắt, vừa chỉ tay vừa nói: “Hắn còn có một tên khác, là Đại Thiếu Cao Ngạn, ngươi cũng không nên quên.” Sở Vô Hạ cuối cùng cũng phát giác mình nhất thời ngu độn, sát khí trong mắt lại càng thịnh nhưng ngữ khí vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Sẽ có một ngày ta cho các ngươi muốn cười cũng không được.” Doãn Thanh Nhã đã phục hồi khí lực, thét lớn một tiếng, nhảy bật dậy, chỉ tay vào mặt Sở Vô Hạ bên kia núi chửi tràn: “Tặc bà nương tâm độc như rắn rết nhà ngươi có gì mà dám khoa trương, ngươi thì có thể làm gì bọn ta hả? Sẽ có một ngày ta làm cho ngươi biến thành bộ dạng xấu xa còn hơn cả tử quỷ nữa. Thập bát đại tổ tông con bà ngươi, ngươi tự cho ngươi là người gì? Ta chẳng những không sợ ngươi, lại sẽ đem việc Phật tàng truyền cho khắp thiên hạ biết, để không ai không hiểu.” Cao Ngạn nghe vậy trợn mắt há miệng. Người tình trong mộng của hắn khi chửi người lại hung hăng đến thế ư? Hoá ra nàng đã đối với mình vô cùng nhẫn nhịn và khách khí. Sở Vô Hạ lại tuyệt không tức giận, làm như vô sự hỏi: “Bọn ngươi không cần hạ sơn sao?” Rõ ràng Doãn Thanh Nhã bị thị khơi dậy tính khí tiểu thư. Nàng đi đến chỗ sau lưng Cao Ngạn đang ngồi, hai tay đặt lên vai gã, yêu kiều cười nói: “Từ Cao gia thôn đến đây, ngươi đã làm gì được bọn ta chưa? Để ta cho ngươi biết, Cao Ngạn đại thiếu của ngươi là địa đầu long ở đây. Ngươi đấu không lại chàng đâu.” Cao Ngạn cảm thấy lâng lâng trong lòng. Tuy nói Doãn Thanh Nhã làm thế là để nhục mạ đối phương, cố ý đề cao gã lên. Nhưng miệng nàng nói ra như vậy, cho thấy trong lòng nàng quả thực có nghĩ như vậy, thêm vào là động tác thân mật của nàng làm Cao Ngạn nhất thời tâm thần say sưa ngây ngất. Sở Vô Hạ dịu dàng hỏi: “Ngươi vô cùng khả ái, làm người ta vô cùng hoan hỷ. Tỷ tỷ nói cho ngươi biết Phật tàng ở chỗ nào nhé?” Doãn Thanh Nhã không thèm để ý hỏi: “Ngươi có thể nói ra chuyện mà bản thân mình cũng không biết hay sao?” Sở Vô Hạ lộ vẻ tươi cười đáp: “Tiểu cô nương nhầm rồi! Ta chỉ là cố ý nói không biết để cho bọn chúng tự biết sự ngu xuẩn của mình mà thôi. Tự nhiên vì một chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa gì mà mất đi tính mạng. Nhìn bộ dạng đáng cười của bọn chúng khi hối hận quả thật là vô cùng thú vị.” Hai "Thế gian này không có chuyện gì là mãi mãi. Vấn đề của Biên Hoang tập là ở sức ảnh hưởng và tính chiến lược của nó. Một thành tập nhỏ bé, nhưng lại nắm giữ thịnh suy của các chính quyền nam bắc. Hiện nay đương nhiên chưa có vấn đề gì vì các đại thế lực nam bắc đang loạn lạc, tự lo cho mình chưa xong. Nhưng khi hình thế nam bắc phân minh, cục diện chính trị ổn định lại thì những người nắm quyền tuyệt sẽ không dung cho Biên Hoang tập tồn tại. Khi đó khẳng định Biên Hoang tập sẽ biến mất. Đó là việc của mười năm, hoặc hai mươi năm sau. Tác phẩm lớn của ta không thể không kết thúc theo sự diệt vong của Biên Hoang tập.” Bàng Nghĩa nghe xong sợ xanh mặt bèn tự an ủi bản thân: "Cũng có thể là việc của hàng chục năm sau. Lúc đó lão tử sẽ không tận mắt thấy nữa.” Trác Cuồng Sinh than: "Không thể lâu như vậy được. Ngươi và ta sẽ đều có thể tận mắt chứng kiến sự diệt vong của Biên Hoang tập. Sự thật đã chứng minh Biên Hoang tập căn bản không thể thủ vững, nên bọn ta chỉ có thể sinh tồn giữa sự giằng co của hai thế lực nam bắc, hơn nữa, còn có thể sinh tồn một cách kiêu ngạo chứ không phải tạm bợ. Thanh danh Biên Hoang tập sẽ lên đến tuyệt đỉnh lúc bọn ta ở đó, rồi sẽ dần dần đi tới diệt vong. Không cần phải sợ hãi. Đó chính là cuộc sống đẹp đẽ nhất, được cùng sống với Biên Hoang tập và trải qua thời kỳ vĩ đại nhất của nó. Ta nhân vì thấy vẻ mặt khóc lóc đau thương của lão Bàng mà chỉ cho ngươi biết chỗ sai lầm. Chỉ cần ngươi có cách nhìn giống ta thì ngươi có thể hưởng thụ sự trân quý của mỗi giây phút trôi qua.” Lưu Dụ không nhịn được hỏi: "Bản thân lão có kế hoạch gì không?” Trác Cuồng Sinh ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, song mục thần quang lấp lánh, thần sắc đầy vẻ mơ màng, từ từ thở ra một hơi nói: "Vào lúc Biên Hoang tập diệt vong, ta sẽ lên Quan Viễn Đài của Cổ Chung Lâu, viết xuống đoạn kết của Biên Hoang tập, sau đó tự vẫn, lấy cái chết của ta làm kết thúc cuối cùng cho tác phẩm. Đó quả là một đoạn cố sự thê lương mà đẹp đẽ nhường nào.” Mất một lúc Lưu, Bàng hai người đều không nói nên lời. Trong tai Lưu Dụ lại vang lên câu nói trước lúc chia tay của Đồ Phụng Tam: "Nếu một ngày Lưu huynh trở thành người có quyền thế nhất phương nam, xin đừng phụ Biên Hoang tập, cứ để cho Hoang nhân tiếp tục thụ hưởng sinh hoạt tự do của họ." Yến Phi ngạc nhiên: "Không ngờ lại là Tiểu Nghi.” Cao Ngạn không có nhãn lực như chàng, nghe thấy liền vui mừng nói: "Nhiều kỵ binh như vậy, khẳng định là hắn đã đến Thịnh Nhạc mời viện binh tới! Ít nhất cũng phài vài nghìn.” Yến Phi nói: "Không nhiều đến thế đâu, ước chừng có hai nghìn kỵ binh, ngoài ra còn gần năm mươi xe lừa. Đại bộ phận là huynh đệ Hoang nhân. Chiến sỹ của tộc ta chỉ chiếm một phần rất nhỏ.” Một kỵ sỹ từ trong đoàn vọt ra, phóng thẳng lên đồi, thấy Yến Phi thì vui mừng nói: "Anh hùng của Thác Bạt tộc ta, anh hùng của Biên Hoang, các ngươi sao lại ở đây?” Yến Phi đáp: "Việc này nói ra thì dài. Các ngươi sao cũng lại tới đây?” Thác Bạt Nghi nói: "Ta trở về Thịnh Nhạc, lấy được nghìn chiến mã và một trăm chiến sỹ quay về sát cánh với các ngươi phản công thu hồi lại Biên Hoang tập. Trên đường về gặp rất nhiều tộc nhân, huynh đệ Hoang nhân lưu vong lên phía bắc nghe tiếng cũng kéo đến. Ta thừa thế sai người triệu tập Hoang nhân đang trốn ở các nơi trong Biên Hoang. Hiệu quả nhất là ban đêm treo đèn hiệu triệu của Biên Hoang tập lên cao. Vì vậy ngươi mới có thể được xem cảnh tượng hùng tráng trước mắt này.” Yến Phi nói: "Chỗ này không tiện ở lâu, bọn ta vừa đi vừa nói.” Chàng quay sang Cao Ngạn bảo: "Ngươi phụ trách dẫn đường, ta và Tiểu Nghi khoá đuôi.” Cao Ngạn ứng tiếng lĩnh mệnh, đoạn hô lớn: "Các huynh đệ! Đi theo ta.” Thác Bạt Nghi nhảy xuống đất nói: "Dùng ngựa của ta đi. Nếu không còn ra thể thống gì nữa?” Cao Ngạn không hề khách khí, phi thân lên ngựa dẫn đầu tiến đi. Đại đội chầm chậm vượt qua ngọn đồi tiến về phía Dĩnh Thuỷ, nhìn thấy người đứng trên đỉnh đồi là đại anh hùng đã chém chết Trúc Pháp Khánh, tức thì sỹ khí đại chấn, tất cả kính cẩn hoan hô vang dội. Sau khi ngồi xuống ở phòng ngoài, Hoàn Huyền trầm tư hồi lâu rồi hỏi: "Lưu Lao Chi không trực tiếp tham chiến phải không?” Hầu Lượng Sinh đáp: "Nhưng cũng không chút gì khác. Theo tin tiểu nhân mới nhận được sớm nay thì Hà Khiêm trên đường về Kiến Khang đã bị Vương Quốc Bảo đột kích giết chết, xoá bỏ chướng ngại giữa Tư Mã Đạo Tử và Lưu Lao Chi.” Hoàn Huyền biến sắc hỏi: "ch va chạm tạo ra chứ.” Yến Phi hỏi: "Việc pháp sư quyết định ly khai lại có quan hệ với động huyệt đó sao?” Ba Cáp Mã Tư nói: "Đúng là như vậy. Đó là điềm đại hung của trời giáng xuống, rất bất lợi đối với chính quyền hiện tại của trung thổ, làm ta bắt đầu phát sinh ý nghĩ ly khai Diêu Trường. Hà huống việc mà ta muốn làm nhất bây giờ là truy sát yêu nữ kia, rửa mối thù tuyết hận trong lòng. Ta không còn coi Hoang nhân là địch nữa, xin Yến huynh tin ta.” Yến Phi cảm thấy thành ý trong lời hắn nói, nhưng vẫn thấy khó quyết định. Nếu mình nói ra câu chú hắn bảo vào tai Hô Lôi Phương mà không công hiệu thì sẽ trở thành chuyện vô cùng nực cười. Ba Cáp Mã Tư hỏi: "Yến huynh làm sao biết được Hô Lôi Phương có quan hệ với bó độc hương? Lại làm thế nào mà tìm được đến đây? Kể cả Diêu Hưng cũng không biết ta đã đến chỗ này.” Yến Phi đáp: "Về chuyện độc hương, xin thứ cho ta không nói ra được. Còn việc tìm ra lão ca ngươi thì ta tự có phương pháp. Chỉ cần ngươi vẫn ở trung thổ thì không cách nào tránh được ta.” Ba Cáp Mã Tư vui mừng nói: "Nếu vậy ta có một biện pháp ổn thỏa. Yến huynh đã rõ ta nội thương nghiêm trọng, không có mười ngày hay tám ngày tĩnh dưỡng thì không thể khôi phục lại công lực như trước. Vậy ta sẽ lưu lại nơi này trong một thời gian do Yến huynh chỉ định. Chỉ cần ta bội ước bỏ đi thì Yến huynh có thể đuổi tới giết ta. Bằng vào thân thủ có thể chém chết Trúc Pháp Khánh của Yến huynh, hơn nữa Biên Hoang lại là địa bàn của ngươi thì ta tất sẽ không thể thoát được.” Yến Phi biết hắn đã nhìn ra được mình dựa vào cảm ứng tinh thần mà truy tìm tới đây vì bản thân hắn cũng là đại hành gia ở phương diện này nên hắn mới có đề nghị như thế. Cuối cùng chàng cũng đồng ý, gật đầu nói: "Được rồi! Xin pháp sư trong vòng ba ngày không rời khỏi khu vực Bạch Vân Sơn. Chỉ cần Hô Lôi Phương khỏi bệnh thì ta sẽ không lý gì tới việc của pháp sư nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là pháp sư phải hoàn toàn ly khai Diêu Hưng, nếu không ta sẽ không từ thủ đoạn mà đối phó với ngài đó.” Ba Cáp Mã Tư vô cùng vui mừng đáp: "Lời cảnh cáo do chính miệng Yến Phi nói ra, trong thiên hạ này ai dám không để trong lòng? Yến huynh là người có tấm lòng tốt, sau này ta tất sẽ có báo đáp.” Tiếp đó hắn nói cho Yến Phi biết câu chú để giải khai cấm chế tinh thần của Hô Lôi Phương. Yến Phi đứng bên miệng hố, mắt nhìn vào nơi chôn cất thi thể của Ni Huệ Huy ở giữa đáy hố, nhưng trong lòng lại đang nghĩ Tống Bi Phong và An Ngọc Tình đã đi đâu? Tiếng chân người chạy tới càng lúc càng gần. Chàng không cần quay lại cũng biết đó là ai. Nhưng chàng không hề kỳ quái vì bản lãnh vốn có của tên tiểu tử đó chính là bôn ba tứ xứ, nếu gã không tới đây mới là lạ. Ở khu vực Bạch Vân Sơn phát sinh quái sự như thế, gã đến thăm dò tình hình là lẽ đương nhiên. May là Ba Cáp Mã Tư đang bị trọng thương, nếu không để hắn gặp phải thì tên tiểu tử này sẽ gặp khó khăn rồi. Cao Ngạn ở phía sau ngạc nhiên hỏi: "Con mẹ nó! Không ngờ lại là Tiểu Phi ngươi. Không những ngươi không bị Tôn Ân làm thịt, mà còn nhàn nhã đứng đây thưởng thức quái huyệt này nữa.” Rồi gã đến bên Yến Phi, hít vào một hơi khí lạnh thốt: "Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Yến Phi thấy gã thở phì phò như trâu ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đang chạy trốn à?” Cao Ngạn than: "Ngươi đoán đúng rồi. May là gặp đúng Yến đại gia bảo tiêu riêng của ta nên không lạ tại sao yêu nữ đó lại khiếp sợ chạy mất.” Yến Phi ngạc nhiên: "Yêu nữ?” Cao Ngạn đáp: "Chính là yêu nữ tâm ngoan thủ lạt Sở Vô Hạ. Nhưng ta lại cảm kích thị vì nếu không có thị truy đuổi đến cùng thì ta không cách nào thử ra được Tiểu Bạch Nhạn lại yêu ta đến mức sông cạn đá mòn cũng không thay đổi. Hà! lần này thì phát tài rồi.” Yến Phi nghe đến mức hồ đồ, nhíu mày hỏi: "Ngươi và tiểu tinh linh ở cùng một chỗ sao? Bây giờ nàng ta đi đâu rồi?” Cao Ngạn hưng phấn đáp: "Việc đó nói ra rất dài. Không cần lo lắng, ngươi không muốn nghe cũng không được. Hắc! Ngươi phải chăng đã làm thịt Tôn Ân rồi?” Yến Phi cuối cùng cũng phải đối mặt với chuyện phải nói dối. Nhưng vấn đề đau đầu là nói dối thế nào, nếu không rất khó có thể giữ giao tình với các huynh đệ của mình. Chàng cười khổ: "Tôn Ân vẫn còn sống.” Cao Ngạn giật mình kinh hãi, dớn dác ngó quanh, chỉ sợ Tôn Ân sẽ từ chỗ nào đó đột nhiên phóng ra. Yến Phi nói: "Không cần sợ. Lão về phương nam rồi.” Cao Ngạn như trút được gánh nặng, hít mạnh một hơi, định thần nhìn Yến Phi hỏi: "Ngươi đánh đuổi lão đi sao. Mẹ ta ơi! Ngươi lại có thể không bị một chút thương tích nào sao?” Yến Phi đáp: "Ta không hề đánh duổi lão đi. Nhưng lão quả thực đã thụ thương. Việc đó nói ra rất dài. Ta đã tìm ra cách chữa trị cho Hô Lôi Phương rồi, cần lập tức quay về.” Cao Ngạn nói: "Bọn ta vừa đi vừa nói. Hà! Gặp được ngươi quả là tốt. Ta đang muốn kiếm người để trút bầu tâm sự, phân tích những chỗ nghi ngờ, nan giải cho ta.” Yến Phi lập tức thấy đầu mình to như cái đấu, cười khổ chạy đi. Cao Ngạn vội đuổi theo sau. Cao Ngạn sức tàn lực kiệt ngồi xuống bên bờ Dĩnh Thuỷ, thở hổn hển nói: "Ngươi cuối cùng cũng chịu dừng lại.” Yến Phi vẫn khí định thần nhàn, chừng như vẫn còn rất nhiều khí lực chưa dùng đến. Chàng nhìn vầng thái dương vừa mất dạng cuối chân trời, ráng chiều đỏ rực, ánh vàng chói lọi nói: "Ta vừa không muốn phải cõng ngươi, lại sợ nếu như bỏ rơi ngươi một mình sẽ bị lang sói phân thây nên chỉ còn cách dừng lại một lúc đợi ngươi khôi phục khí lực.” Cao Ngạn không nhịn được phì cười nói: "Tấm lòng Yến tiểu tử ngươi quả là không tốt. Bất quá ta quá hiểu rõ đáy lòng ngươi. Mỗi khi tâm tình ngươi tốt thì đều tìm lão tử này trêu ghẹo. Như tối hôm Kỷ Thiên Thiên vừa đến Biên Hoang tập, ngươi không ngừng lấy lão tử ra trêu đùa." Yến Phi hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ lời Cao Ngạn nói cũng có chút đạo lý. Từ khi Biên Hoang tập bị mất đi lần thứ hai, tâm tình chàng quả thực chưa lúc nào vui vẻ như bây giờ, vì chàng biết được địch nhân không chỉ thiếu lương thảo, mà còn bất ổn nội bộ. Chàng đã nắm được sự bố trí và chiến lược của địch nhân. Đương nhiên, về mặt binh pháp, chàng không sánh kịp với Lưu Dụ, Đồ Phụng Tam nhưng cũng biết thắng lợi đã ở trước mắt. Tât cả đều là vì Kỷ Thiên Thiên. Chỉ có đoạt lại được Biên Hoang tập, bọn chàng mới có thể tiến hành sách lược đã định với Thác Bạt Khuê. Cao Ngạn nói: "Lại nghĩ đến Thiên Thiên rồi! Sao còn đứng ngẩn ra đó? Mau đến cấp cho ta vài đạo chân khí, đả thông con bà nó kỳ kinh bát mạch gì đó của lão tử đi. Có tiểu Phi ngươi ở đây, ta căn bản không cần luyện công vẫn có thể trở thành nhất lưu cao thủ. Sao còn chưa lăn tới đây phục vụ ta.” Yến Phi không chút bực mình đến sau lưng gã ngồi xếp bằng xuống. Song chưởng đặt lên lưng gã, trước tiên tống vào thân thể gã một luồng chân khí, rồi liên tiếp vỗ hơn mười chưởng, mỗi chưởng đều làm Cao Ngạn giật nảy cả người. Sau đó chàng thu tay về hỏi: "Có cảm giác gì?” Cao Ngạn ngơ ngẩn một lúc nói không nên lời, rồi mới thốt: "Mẹ ngươi chứ, thật lợi hại, không hổ là Biên Hoang đệ nhất cao thủ. Đạo chân khí đầu tiên ít nhất cũng giá trị ngang với một đĩnh vàng, còn mỗi chưởng có giá trị ngang với nửa đỉnh. Thật cổ quái! Đầu tiên chân khí tiến vào đan điền ta, rồi mỗi một chưởng ngươi vỗ xuống thì chân khí giống như một đoàn quân do ngươi chỉ huy, theo lệnh chạy vào các kinh mạch, thần diệu không thể tin nổi. Con bà ngươi, phải chăng ngươi đã truyền cho ta mười năm công lực? Ngươi vẫn đang rảnh rỗi, có thể truyền thêm mười năm công lực nữa cho ta được không? Thêm vào công lực bản thân ta thì ta đã có bốn mươi năm công lực rồi! Có được mà hoàn toàn không mất chút công phu nào.” Yến Phi bật cười nói: "Xin lỗi nhé! Ta chỉ truyền cho ngươi mười ngày công lực mà thôi. Nếu truyền hơn mười ngày công lực chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Mười ngày công lực này có thể giữ được hay không còn phải xem nỗ lực bản thân tu luyện của ngươi thế nào. Trên thế gian này tuyệt không thể có chuyện không làm mà lại có thu hoạch đâu. Tu vi võ công lại càng không thể nói thế được.” Cao Ngạn quay người lại ngồi đối diện với Yến Phi, vui vẻ đáp: "Tâm tình ngươi quả thực rất tốt. Bây giờ có thể nói về chuyện Tiểu Bạch Nhạn được rồi.” Yến Phi biết rõ hoang nhân đã tiến vào căn cứ đồn trú mới là hồ Phượng Hoàng, cách chỗ này chỉ nửa ngày đường, không cần phải cố sống cố chết mà đi. Chàng bèn nói: "Bản nhân rửa tai xin nghe.” Cao Ngạn vui mừng, đem chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thêm mắm thêm muối vào kể ra, cuối cùng nói: "Khi nàng đột ngột bỏ đi thì đứng phía sau lưng ta. Nhưng ta nhìn rõ ràng thần tình trong đôi mắt mỹ lệ của nàng hàm chứa nhiệt lệ. Đó đều là vì không muốn rời xa ta.” Yến Phi ngạc nhiên: "Ngươi còn lợi hại hơn cả ta nữa, hai mắt lại có năng lực thấu thị.” Cao Ngạn ngượng ngùng đáp: "Không được đánh trống lảng. Vấn đề hiện nay của ta là làm sao có thể tiếp tục mối duyên này với nàng. Có cơ hội một mình ở cùng một chỗ với nàng lần nữa, ta khẳng định sẽ làm nàng hân hoan bỏ hết ưu phiền, chàng chàng thiếp thiếp, khoái hoạt hơn cả thần tiên.” Yến Phi trầm ngâm một chút rồi nói: "Ta không nghĩ là Lưu Dụ lại giúp ngươi như vậy, thực không giống tác phong thực tế của hắn.” Cao Ngạn tức giận hỏi: "Ngươi nghĩ gì vậy hả? Lão Lưu là người nghĩa khí, khẳng khái vì bằng hữu mà rút đao tương trợ, không như tên tiểu tử ngươi luôn trêu chọc tình yêu nồng nhiệt có thể lưu truyền thiên cổ của ta và Tiểu bạch Nhạn.” Gã lại tiếp: "Không phải là ta nói bừa đâu. Lão Trác điên nói sẽ đem chuyện tình ái của hai chúng ta viết vào bộ thiên thư để kể chuyện, lại đảm bảo rằng còn hấp dẫn hơn, thu bộn tiền hơn là tráng cử ngươi chém chết Trúc Pháp Khánh đó. Di Lặc chỉ là đồ giả, chuyện tình của chúng ta mới thật sự vàng mười, mãi mãi tồn tại không sợ lửa thiêu.” Yến Phi không nhịn được cười nói: "Ba tấc lưỡi của Lão Trác điên thật là lợi hại, cuối cùng đã thuyết phục được quả dưa ngốc nhà ngươi.” Cao Ngạn bực tức: "Không phải vì lão Trác điên đâu mà là do ta cảm thấy nếu để chuyện tình vĩ đại của bọn ta thất truyền thì sẽ là một mất mát lớn của hậu thế. Ngươi hiểu rõ chưa? Mau động não nghĩ giúp ta để mối tình có thể lưu truyền thiên cổ của ta với Tiểu Bạch Nhạn có được kết cục viên mãn.” Yến Phi đáp: "Xem ra ngươi chỉ còn cách đến Lưỡng Hồ một chuyến. Nàng ta sống ở đó, ngươi còn có lựa chọn nào khác đây?” Cao Ngạn lập lức hai mắt sáng bừng, thăm dò hỏi: "Ngươi đi cùng ta chứ?” Yến Phi lắc đầu: "Không! Ngươi phải tự đi một mình.” Cao Ngạn chừng như rớt từ chín tầng mây xuống, chán nản hỏi: "Ngươi nói thế phải chăng bảo ta đi tìm chết hay sao?” Yến Phi đáp: "Ta nói thực đó. Chỉ cần ngươi được Chung Lâu hội nghị đồng ý là có thể đại biểu cho Biên Hoang tập quang minh chính đại đến Lưỡng Hồ gặp Nhiếp Thiên Hoàn đàm phán điều kiện, ước định điều ước trong một khoảng thời gian không xâm phạm lẫn nhau. Lúc đó chẳng phải ngươi có thể thi triển tận hết bản lãnh để truy cầu Tiểu Bạch Nhạn của ngươi sao?” Cao Ngạn nói: "Đó chỉ là suy nghĩ một phía của ngươi mà thôi. Lúc này Nhiếp Thiên Hoàn đang hận không thể lột da, ăn thịt Hoang nhân bọn ta. Làm sao có thể hợp tác với bọn ta chứ?” Yến Phi đáp: "Ta tuy không phải là người thành thạo về chính trị, nhưng lại biết chính trị chỉ bàn đến lợi ích. Hiện nay mục tiêu chủ yếu của Nhiếp Thiên Hoàn là cùng Hoàn Huyền đánh đổ chính quyền Kiến Khang. Nếu Tư Mã Hoàng triều kết thúc, lão tiếp đó có thể cùng Hoàn Huyền tranh thiên hạ. Trong tình hình như vậy, lão vô lực công đả Biên Hoang tập, chỉ còn cách phải giảng hoà với bọn ta nhằm tiếp tục chuyện giao dịch làm ăn với Biên Hoang tập, từ đó thu được lợi ích. Vì thế chuyện ngươi đại biểu cho Biên Hoang tập đến gặp Nhiếp Thiên Hoàn tuyệt không phải là hoàn toàn không được. Kể cả cuối cùng đàm phán đổ vỡ thì theo quy củ giang hồ, lão cũng không dám động tới nửa chiếc lông của ngươi đâu.” Ánh mắt Cao Ngạn sáng bừng lên, nhưng lại lập tức tiêu biến nói: "Nhưng vẫn còn có chỗ chưa được. Đại tiểu thư cùng Nhiếp Thiên Hoàn có mối thù giết cha, huỷ bang. Lão Đồ lại ở thế bất lưỡng lập với Nhiếp Thiên Hoàn, làm sao họ có thể đồng ý? Mau nghĩ cho ta cách khác đi.” Yến Phi nói: "Ta thấy vẫn nên thử một lần vì sau khi thu phục lại Biên Hoang tập, bọn ta cần có một khoảng thời gian hồi phục nguyên khí để ứng phó với địch nhân ở phía bắc, vì thế không thể thụ địch từ phía nam nữa. Mục tiêu quan trọng nhất của bọn ta là giúp Thác Bạt Khuê đánh bại Mộ Dung Thuỳ, cứu chủ tỳ Thiên Thiên, như vậy thì thanh thế Biên Hoang tập mới có thể lên cao tột đỉnh. Sự tình có mức độ mau, chậm khác nhau, nên tất cả mọi người phải bỏ qua tình cảm yêu ghét của cá nhân, nghĩ đến đại cục. Đại tiểu thư và Lão Đồ cũng hiểu rõ đó chỉ là kế quyền nghi. Sau kỳ hạn đó, các bên lại có thể đánh nhau tới mức người chết ta sống.” Cao Ngạn khôi phục lại hưng phấn, khẩn trương nói: "Đúng! Đúng! Cực kỳ đúng! Trước tiên ngươi phải tự mình đi thuyết phục lão Lưu. Tên tiểu tử đó không bị gì khống chế, t Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Cao Ngạn nhìn theo sau bóng lưng nàng, ngây ngốc một hồi. Bỗng gã tung mình lên cao, lăng không lộn vèo, cất tiếng hoan hô. Bùm! Lộn được một vòng thì gã lao đầu vào dòng suối. Sau khi uống hai ngụm nước suối, gã thò đầu lên khỏi mặt nước giá lạnh, cười ha ha nói: “Chuyện gì cũng có thể lừa dối được, chỉ riêng chuyện này là không thể lừa được ai. Hà! Nếu quả thật nàng không yêu ta, còn yêu đến mức không thể tự dứt ra được thì sao lại phải chạy đi như bỏ trốn thục mạng vậy. Ồ! Mẹ ta ơi! Lạnh chết ta rồi.” Gã lập cập leo lên bờ, ngồi xuống rồi tự nói một mình: “Nàng chắc sợ ta nhìn thấy nước mắt đau khổ khi chia ly của nàng nên mới vội vàng bỏ đi. Hà! Đó là chứng cớ rõ ràng cho thấy nàng không muốn rời khỏi ta. A! Con bà nó! Bây giờ đương nhiên là nàng trở về Lưỡng Hồ rồi. Ta lại đuổi không kịp nàng, làm sao có thể tiếp tục đoạn tình duyên dang dở này đây? Quả là đau đầu.” Gã lại trầm ngâm nói: “Ba tên ngu như bò hợp lại còn hơn cả Gia Cát Lượng. Chỉ cần đi tìm huynh đệ của ta nghĩ giúp hộ. Cái gì là lão Yến, lão Đồ, lão Lưu, lại thêm lão Trác điên nữa, tất cả đều động não thì ta không tin không có cơ hội. Lần tới ta sẽ làm Tiểu Bạch Nhạn phải tự miệng thừa nhận là yêu ta, gọi ta là Ngạn lang, quyết định bất cố nhất thiết bắt nàng phải sinh một nhi tử trắng trẻo mũm mĩm cho ta. Ối! Thật lạnh quá thôi.” Cao Ngạn răng đánh lập cập, mở túi lấy y phục khô ra thay đổi. Tình yêu với Tiểu Bạch Nhạn của gã chưa có lúc nào lại thật như lúc này.