Hồi 30
Hòa Khí Thu Tràng

    
hiếc "Ẩn Long" phía sau bất lực quay đầu, khoái đĩnh của bọn Yến Phi chở theo chiến lợi phẩm mỹ lệ thuận dòng lướt nhanh đến chỗ chiếc cự hạm sáng rỡ của Tư Mã Đạo Tử đang đậu.
Bọn Yến Phi bốn người do dụng lực quá độ đến mức đau nhức tê liệt cả hai tay. Sau một lúc thư giãn, tay họ trở lại sinh hoạt bình thường. Riêng Tư mã Nguyên Hiển do công lực kém nhất nên cả hai tay vẫn còn run bần bật, không sao kiềm chế được.
Tư Mã Nguyên Hiển lên tiếng: "Ta đứng lên được chưa? Sau đó các ngươi cứ tùy tiện sai người lấy đao lấy kiếm mà kề ngang cổ ta, vậy mới giống dáng vẻ của tù nhân chứ." Lúc nói vẫn không ngừng thở gấp.
Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ lấy miếng che đầu màu đen từ trong bọc ra che kín mặt, họ Đồ cười nói: "Công tử nên ngồi đó thì tiện hơn, chỉ cần giả vờ như bị khống chế huyệt đạo, ai lại có thể hoài nghi ngươi không phải là tù binh?"
Tư Mã Nguyên Hiển gật đầu đáp: "Đúng! Nếu đổi lại là ta thì sẽ tuyệt đối không tin đâu. Ha ha! Đêm nay có nhiều điều kỳ diệu không thể tả được. Ta theo ba vị đã học được rất nhiều điều mà trước đây không hề biết đến."
Lại thở dài nói: "Trước đây khi cha rầy la, ta luôn coi như gió thổi qua tai, bây giờ mới biết từng câu từng chữ của ông đều là lời vàng ngọc."
Lưu Dụ suy tưởng về kinh lịch trải qua đêm nay, điều đó dường như đã có ảnh hưởng, biến Tư Mã Nguyên Hiển thành một kẻ chín chắn, hắn là người có lý trí và can đảm, tương lai chắc chắn sẽ trở thành kình địch của mình. Nhưng gã lại suy nghĩ không có khả năng như thế, làm thế nào mà có người có thể cải biến chỉ trong một đêm?
Lưu Dụ quan sát Nam ngạn, bình tĩnh: "Từ Đạo Phúc chắc không đến."
Đồ Phụng Tam nuối tiếc: "Chính là Hác Trường Hanh đã cứu y."
Tuy Tư Mã Nguyên Hiển còn lâu mới bắt kịp ba người trong việc tinh tường đường lối giang hồ nhưng cũng đoán ra đằng sau câu nói này của Đồ Phụng Tam còn có hàm ý. Địa điểm giao dịch trao đổi người tuy là ở bến Hoành Phong, nhưng Từ Đạo Phúc tinh minh lợi hại như thế, nhất định đã phái thám tử đến giám thị động tĩnh của thượng và hạ du, trông thấy mình và Yến phi cùng những người khác hợp tác rõ ràng như vậy, nếu y không nghi ngờ thì đúng là tên ngốc.
Nói không chừng Từ Đạo Phúc hiện tại đã chạy ngược lại Nam phương, lẩn tránh cuộc truy sát của Kiến Khang quân.
Yến Phi từ tốn nói: "Cổ Thiên Thu còn chưa đến!"
Tư Mã Nguyên Hiển rúng động: "Có phải đã bị hắn nhìn ra chân tướng mà đào tẩu rồi chăng?"
Một chiếc khoái đĩnh từ bên hông cự hạm xuất hiện, ngược dòng nhằm hướng họ đi tới, đầu thuyền đuôi thuyền đều có cắm những bó đuốc to. Tư Mã Đạo Tử ngang nhiên đứng trước đầu thuyền, ngoại trừ y chỉ có hai kẻ phụ trách lái thuyền, rõ ràng là Cổ Thiên Thu không có ở trong đó.
Trong lòng Lưu Dụ ngấm ngầm kính sợ, ba người đối lại với ba người, không những bày tỏ thành ý của Tư Mã Đạo Tử, mà còn biểu lộ lòng tin mạnh mẽ của y. Y đã tuyệt đối khống chế được Kiến Khang.
Tư Mã Đạo Tử quả thật là nhân vật hoàng tộc xuất sắc nhất của Nam Tấn, không những có thể trợ giúp Tư Mã hoàng triều kiềm giữ Tạ An mà còn có thể phân chia binh lực đối kháng ngang ngửa với Tạ Huyền. Hiện giờ nhân tài Tạ gia tan tác, chỉ còn sót lại có Tạ Diễm một mình chống giữ đại cuộc, không một kẻ nào ở Kiến Khang có thể cản trở Tư Mã Đạo Tử leo lên đỉnh cao quyền lực nữa.
Trông bản lĩnh ứng biến linh hoạt của Tư Mã Đạo Tử đêm nay, biến nguy cơ thành cơ hội, là biết ngay y có đủ tư cách làm đối thủ của Tôn Ân và Hoàn Huyền. Nếu để Tư Mã Đạo Tử bình định được phương nam thì đích thực ngày tàn của Lưu Dụ hắn đã đến, bởi vì Tư Mã Đạo Tử tuyệt đối không chấp nhận người kế thừa Tạ Huyền như gã lại tồn tại trên thế gian này.
Lúc này chiếc khoái đĩnh còn cách thuyền Tư Mã Đạo Tử chừng chưa đầy nửa dặm, lát sau có thể rõ ràng quan sát chỗ cập bờ ở phía bắc bến Hoành Phong đang đậu năm chiến thuyền một buồm cỡ trung kiểu người Mông. Đây là loại chiến thuyền bọc da trâu của Mông Cổ, trên sông hành động linh hoạt, nhanh chóng, rất thích hợp cho việc sử dụng trên những lộ sông nước giống như Hoài Thủy, Dĩnh Thủy.
Tư Mã Đạo Tử khẳng khái đến như vậy, đưa năm chiến thuyền thượng đẳng tặng họ, không cần phải nói cũng biết là kế tá đao sát nhân để làm yếu hẳn đi thực lực trên sông của Lưỡng Hồ bang.
Yến Phi cùng ba người kia đều nghĩ đến điểm này, chỉ ngại có Tư Mã Nguyên Hiển ở đó, không tiện nói rõ ra.
Đồ Phụng Tam đáp lời Tư Mã Nguyên Hiển: "Công tử cứ an tâm, nếu như lệnh tôn đến một kẻ như Cổ Thiên Thu cũng không thể chế trụ, thì ngày nay y không thể nào ngồi được ở địa vị này."
Tư Mã Nguyên Hiển vẫn còn bán tín bán nghi, có điều thần sắc xuất hiện vẻ trầm tư, rõ ràng hắn đang thành tâm thụ giáo, nhấm nuốt lấy từng lời của Đồ Phụng Tam, cân nhắc suy nghĩ xem tại sao Đồ Phụng Tam lại có thể phỏng đoán chắc chắn như thế, điều mà chính hắn cũng thật sự không đạt được.
Hai chiếc khoái đĩnh nhanh chóng đến gần.
Lưu Dụ đột nhiên thốt: "Năm chiến thuyền mau lẹ đó của chúng ta không biết có thể chặn được chiếc “Ẩn Long” của lão Hác chăng?"
Hiển nhiên Đồ Phụng Tam cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này nên đáp không do dự: "Bọn ta người nhiều hàng hóa nặng, cũng chưa quen với tính năng của năm chiến thuyền đó, lại bao gồm cả đám ô hợp, nếu đối phương thuận thế, tập kích trong đêm, bọn ta chỉ có nước đợi người đến xẻ thịt mà thôi."
Trong lòng Tư Mã Nguyên Hiển run sợ mãnh liệt, tưởng tượng lúc mình đối phó với "Ẩn Long" đã thua to, chỉ vì không như Đồ Phụng Tam biết mình biết ta nên biến thành kẻ không biết lượng sức mình.
Yến Phi cười nói: "Thương lượng việc mượn đường với Vương gia như thế nào đây?"
Chàng không nói ra còn có ba chiếc thuyền tải hàng hóa lương thực, vì không muốn để Tư Mã Nguyên Hiển biết chuyện này.
Lưu Dụ nói: "Kế hay lắm!"
Cùng lúc trao đổi ánh mắt với Đồ Phụng Tam, mọi người đều ngầm hiểu. Nếu thuận dòng đi tiếp, dẫu cần phải ôm một vòng lớn, theo thông hào tái nhập Hoài Thủy, có lẽ sẽ làm Hác Trường Hanh chỉ còn nước ngó theo mà than trời không làm gì được. Điều tuyệt diệu nhất là Hác Trường Hanh ở lại phía thượng du đằng sau bọn họ, rơi vào thế sẽ bị kéo dài hành trình từ một đến ba ngày. Mà bọn họ tiện đường lại có thể ghé qua căn cứ bí mật của Đại Giang bang, tụ tập nhân mã, có Đại Giang bang tinh thông thủy chiến phụ trách thiết lập đội thuyền, cớ gì phải sợ Lưỡng Hồ bang.
Cứ coi theo thủy trình, nếu Hác Trường Hanh lạc mất thời gian hai ngày, chắc chắn bọn họ có thể đuổi kịp y ở Dĩnh Khẩu.
Đồ Phụng Tam kêu lên: "Giảm tốc!"
Hai chiếc khoái đĩnh gặp nhau trên sông, từ từ đến gần cho đến khi cả hai chiếc song song, chỉ cách chừng một trượng.
Tư Mã Đạo Tử lướt ánh mắt qua miếng vải đen che mặt của Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ rồi nhìn nhi tử một cái, cuối cùng mới trông qua phía Yến Phi.
Tư Mã Nguyên Hiển không thốt lên lời nào, thần thái tĩnh lặng, chỉ hướng về cha hắn gật đầu, tỏ vẻ bản thân mọi điều ổn thỏa.
Hai người lái thuyền đều là cao thủ có thể hình mạnh mẽ, khí độ lạnh lùng thâm trầm, niên kỉ chưa quá ba mươi, nhưng bọn Yến Phi đều hiểu bọn chúng là hạng cao thủ nhất lưu.
Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ cùng nhìn không chớp mắt để đo lường Tư Mã Đạo Tử, kiếm thủ được xếp trong bảng "Cửu Phẩm cao thủ” chỉ dưới Tạ Huyền và Hoàn Huyền, quả thật không phải tầm thường.
Yến Phi nhẹ nhàng nói: "Có phải Cổ Thiên Thu đã bị Vương gia bắt giữ rồi không?"
Tư Mã Đạo Tử gật đầu, thoải mái đáp: "Từ Đạo Phúc biết tình thế mà đào tẩu rồi, bọn ta không cần phải làm chuyện không cần thiết nữa, thê thiếp người thân và những người cùng thuyền cùng hội của Thiên Thu đều bị ta chém bỏ, nhưng hắn không chịu thừa nhận. Ta có thể từ hắn ép hỏi cho ra mọi sự bố trí của Tôn Ân tại Kiến Khang, nhổ một loạt cho sạch gốc rễ gian tế của Thiên Sư đạo. Hừm!"
Trong lòng Yến Phi dấy lên cảm giác bất nhẫn, nhưng chiến tranh luôn là thế, chàng khó lòng mà trách được Tư Mã Đạo Tử.
Đoạn nói: "Công tử có thể lên thuyền của Vương gia rồi đó."
Tư Mã Nguyên Hiển nhìn về phía cha hắn, thấy y gật đầu mới đứng lên nói: "Đêm nay Nguyên Hiển tuy bị bắt trên thuyền một cách nhục nhã, nhưng đã thu hoạch được nhiều điều lợi. Ba vị không những chỗ nào cũng lấy lễ mà đãi, mà cũng không có nói lấy nửa lời khó nghe, trong lòng Nguyên Hiển rất mang ơn, hy vọng tương lai tái kiến, mọi người đều là chiến hữu chứ không phải là địch nhân."
Yến Phi cùng ba người kia cùng ngầm khen ngợi Tư Mã Nguyên Hiển nói nghe rất hay, vả lại còn ngấm ngầm giúp họ trong việc lớn, ít nhất Tư Mã Đạo Tử nghe lọt tai, trong lòng thoải mái hơn.
Tư Mã Đạo Tử thấy con mình thật sự không bị cấm chế huyệt đạo, song mục xạ xuất thần sắc kỳ lạ, thần tình trở nên hòa hoãn. Yến Phi cũng không một lời hỏi về việc thả tù nhân, lại để nhi tử trở lại bên mình trước, không những đã giữ thể diện cho mình triệt để mà còn biểu lộ lòng tin tưởng ở mình và thành tâm nguyện ý hợp tác.
Tư Mã Nguyên Hiển nhún mình bay lên đáp xuống cạnh bên Tư Mã Đạo Tử.
Tư Mã Đạo Tử kêu liền hai tiếng "Tốt! Tốt!" rồi sau đó cười nói: "Không nghĩ đến chuyện đêm nay nữa, có thể giải quyết hoàn toàn vừa ý như vầy đối với chúng ta đều có lợi. Người ở trên năm chiến thuyền, không những được trang bị đầy đủ, mà còn có cung tên binh khí trên đó, cùng với lương thực nhiều hơn sự yêu cầu của các ngươi. Bổn vương chỉ có thể cầu chúc chư vị kỳ khai đắc thắng, sớm thu phục lại Biên Hoang tập.
Đồ Phụng Tam kéo miếng vải che đầu xuống nói lớn: "Vương gia! Hoang nhân bọn ta sẽ không để ngài phải thất vọng."
Song mục Tư Mã Đạo Tử sáng lên, cười nói: "Nguyên lai là vị thứ ba trên bảng 'Ngoại Cửu Phẩm cao thủ' Đồ Phụng Tam đương gia, chẳng trách có thể trên thuyền xoay sở trong tình huống như thế, giúp cho con ta một bài học. Chẳng biết Đồ huynh biến thành hoang nhân từ khi nào vậy?"
Đồ Phụng Tam cười ha hả, tỏ vẻ khí khái hào hiệp không dấu diếm, đáp: "Lúc Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn kết thành liên minh là đã không cho Đồ Phụng Tam ta có được sự lựa chọn, Vương gia nên minh bạch biến hóa tâm tình của ta."
Lưu Dụ cũng cởi miếng khăn trùm đầu xuống, đứng dậy thi hành quân lễ nói: "Bắc phủ binh phó tướng Lưu Dụ tham kiến Lang vương."
Tư Mã Đạo Tử song mục sát cơ chợt lóe lên, rồi đổi qua vẻ mặt tươi cười, nói: "Lưu phó tướng bất tất phải đa lễ, từ nay về sau còn phải nhờ vả chỗ của ngươi nhiều! Chỉ cần Lưu phó tướng đối với triều đình hết lòng trung thành, bổn vương tất sẽ không bạc đãi ngươi đâu."
Yến Phi với Đồ Phụng Tam thầm khen ngợi Lưu Dụ xử trí vừa hay, ít nhất ngoài mặt để Tư Mã Đạo Tử có thể bước xuống thang được, lại cũng nhẹ nhàng tạm thời hóa giải quan hệ đang ở thế dương cung bạt kiếm của hai người.
Yến Phi đứng thẳng lên, nói: "Nếu tương lai bọn ta có thể thu phục được Biên Hoang tập sẽ y ước đến tìm Vương gia để xem hiệp nghị được thực hành thế nào."
Ngừng lại một chút đoạn nói tiếp: "Còn có một việc xin Vương gia giúp cho. Bọn ta muốn theo lối Kiến Khang đi về Biên Hoang tập, bởi vì Hác Trường Hanh đang đợi bọn ta ở trên thượng du. Ngoài ra, bọn ta còn có ba thuyền hàng đang ở dưới hạ du sáu dặm đang chờ, xin hoàng gia ân chuẩn để họ theo bọn ta quay trở lại Biên Hoang tập."
Mục quang Tư Mã Đạo Tử rời xuống ngó thân hình kiều diễm của tiểu Bạch Nhạn vẫn còn nằm co trên thuyền, làm như không có gì nói: "Có phải cô gái đó là ái đồ Doãn Thanh Nhã của Nhiếp Thiên Hoàn?"
Yến Phi đáp: "Chính là cô ta!"
Tư Mã Đạo Tử vui vẻ nói: "Quả nhiên các ngươi không làm bổn vương thất vọng. Không có vấn đề gì, các ngươi cứ theo lối Kiến Khang bắc thượng Hoài Thủy. Tư Mã Đạo Tử ta bảo chứng Hác Trường Hanh khó vượt qua được ranh giới Kiến Khang nửa bước."
Năm chiến thuyền một cột từ bến Hoành Phong xuất phát, theo hướng Kiến Khang mà đi, cự hạm của Tư Mã Đạo Tử lưu lại phía sau hộ tống cho họ, còn phái hai chiếc khoái đĩnh dẫn đường.
Năm trăm hai mươi tám hoang nhân huynh đệ tỷ muội phân ra trên năm chiến thuyền. Loại chiến thuyền này, mỗi chiếc có thể chứa được hai trăm người, còn có kho lương thực và kho vũ khí, nên không chút chật chội. Có điều phần lớn hoang nhân được cứu là người già yếu, phụ nữ và trẻ con, còn có cả đám bệnh nhân. Có thể lấy ra thanh niên phụ nữ khỏe mạnh lái thuyền được cũng chưa tới một trăm người, mà hiểu biết điều khiển vận hành thuyền coi bộ chỉ được một nửa số ấy. Việc có khả năng duy trì chiến thuyền chạy được trên sông phải cầu thần thánh phù hộ ban phước cho, đối với họ khó lòng mà đòi hỏi gì thêm được. Nếu như gặp kẻ địch, chắc chắn không có sức hoàn thủ.
Tư Mã Đạo Tử thật sự khẳng khái, đã lấy được hảo cảm kể cả của kẻ địch Lưu Dụ. Trên thuyền quả nhiên trang bị đầy đủ, mỗi thuyền có lắp đặt bốn máy bắn đá, đầu đuôi của thuyền đều có những cái giá nỏ bắn tên, mạn thuyền dựng thẳng các tấm gỗ chống tên che được nửa người, có thể trở thành công cụ công kích dũng mãnh trên sông nước.
Chiến thuyền dẫu chỉ có một cột nhưng lại có treo bốn cái buồm, mỗi mặt buồm với trục dọc của thuyền tạo thành góc xéo, mỗi khi gió thổi tới, buồm lại nương theo hướng gió sức gió mà di chuyển, rồi lại có thể tận dụng gió từ phương hướng khác thổi đến để hình thành động lực cho thuyền từ sức phản xạ và tập hợp lên đó. Nhưng chỉ có thuần thục tính năng của thuyền mới có thể tự mình lèo lái tự do, do đó Yến Phi, Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam ba người đều phải chia ra chỉ huy một thuyền. Hai chiếc còn lại thì do hai vị hoang nhân huynh đệ tinh tường đường lối phụ trách.
Hai chiến thuyền thủy sư quân chạy qua bên cạnh, dùng đèn hiệu và cờ hiệu vẫy chào hai chiếc khoái đĩnh, hỏi tình huống thế nào, rồi đi thẳng đến hướng thượng du, tiếp ứng cho cự hạm của Tư Mã Đạo Tử.
Một trong những kẻ trên khoái đĩnh mở đường là đại tướng Vương Du của Tư Mã Đạo Tử, có hắn mở đường đương nhiên là không có vấn đề gì xảy ra.
Yến Phi ngồi trấn giữ trên chiến thuyền đầu lãnh, sau một lúc bận rộn thấy mọi việc đã ổn định, thở một hơi dài, đứng trên đài cao quan sát tình huống nam ngạn. Lúc này còn cách điểm hẹn với ba chiếc thuyền hàng của Cao Ngạn chừng chưa tới nửa dặm thủy trình.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi trời sáng sẽ chở một ngàn hoang nhân trên thuyền hàng tải lương thực, rồi rời đến hội hợp với bọn họ ở thượng du.
Chân trời bắt đầu xuất hiện ánh rạng đông, đêm dài dằng dặc cũng đã trôi qua, ngày mới lại đến. Bất quá hôm nay có điều khác biệt với bất cứ một ngày nào đó trước đây tại Nam phương. Tư Mã Đạo Tử có quyền thế tối cao ở Kiến Khang lại bước lên quyền vị tuyệt đỉnh một cách ngoài ý muốn, nên trở thành đích nhắm cho chư hùng của phương nam.
Đứng bên cạnh chàng, Bàng Nghĩa hưng phấn nói: "Hảo tiểu tử! Thật sự có được các ngươi rồi. Ta cứ tưởng các ngươi ngu xuẩn đi cướp ngục, nguyên lai lại có thủ đoạn bất ngờ như thế. Nghe nói ngươi đã giết được Trúc Pháp Khánh, làm thế nào ngươi hoàn thành được vậy?"
Phương Hồng Sinh ở bên cạnh đang rít ngọn gió sông băng hàn mới mẻ thổi đến bằng cái mũi linh diệu của hắn, song mục lộ ra thần sắc khó tin, không ngừng lắc đầu nói: "Dẫu sự thật trước mắt là thế, nhưng cho đến lúc này ta vẫn không dám tin, bởi không ngờ Kiến Khang quân lại khua chiêng dập trống tiễn bọn ta rời đi."
Một nhóm chừng hơn hai mươi thiếu phụ, thiếu nữ kéo ba, bốn đứa nhỏ ùa ra từ trong khoang phòng, tinh thần hưng phấn lên boong chạy về phía đầu thuyền, một mặt chỉ trỏ phong cảnh hai bên bờ, một mặt cười chào với ba người trên đài chỉ huy.
Thấy dáng vẻ anh hùng tiêu sái của Yến Phi trên đài, ánh mắt các cô gái đều sáng lên, không cầm được cứ nhìn đi nhìn lại, có vài người còn liếc mắt tống tình nữa.
Hoang nhân bất luận là nam hay nữ đều sống vô pháp vô thiên, không thích tuân theo những quy củ lễ phép rắc rối. Trong đám phụ nữ ấy không thiếu những kỹ nữ sinh sống bằng nghề đưa đón ở Dạ Oa Tử, bạo dạn hơn những người đàn bà bình thường nhiều. Khổ nạn đã qua, bọn họ lại phục hồi được sanh khí.
Phương Hồng Sinh vẻ mặt say sưa cùng bọn họ reo hò chào nhau, hiển nhiên rất lấy làm sung sướng giữa bọn họ.
Bàng Nghĩa thấy thần tình của Yến Phi lộ vẻ suy tư, bèn hỏi: "Yến tiểu tử ngươi lại nghĩ tới chuyện gì thế?"
Yến Phi dõi ánh mắt về phía đầu thuyền, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác dị thường, thật sự không nắm bắt được sự việc cụ thể gì, đáp: "Ta đang nghĩ, sau khi huynh đệ bọn ta hội họp, nên phân phối lại nhân thủ, đưa người già, phụ nữ, và trẻ em hoàn toàn tập trung trên ba chiếc thuyền hàng chở khách, còn năm chiến thuyền do huynh đệ có kinh nghiệm tiếp thụ, ngay cả nếu có biến cố xảy ra, bọn ta vẫn còn có năng lực hoàn kích và bảo hộ thuyền hàng."
Bàng Nghĩa nói: "Vậy sẽ tốn nhiều thời gian không? Cứ như thế này chạy thẳng đến Hoài Thủy, thủy lộ các nơi đều an toàn cả."
Yến Phi lắc đầu nói: "Sự được mất Biên Hoang tập đã khắc sâu vào trong ký ức của ta, hết thảy đều xảy đến ngoài ý liệu và đột ngột, cẩn thận một chút luôn là điều tốt."
Phương Hồng Sinh vẫn còn sợ hãi nói: "Tối hôm ấy quả thật cực kỳ kinh hiểm, người của bọn ta qua sông còn chưa đến nửa số, địch nhân từ bốn phương tám hướng rượt đến, ta với lão Bàng, Cao tiểu tử cùng hơn trăm người tuyệt vọng chạy trốn về hướng nam dọc theo ven bờ Dĩnh Thủy, may mắn là không gặp kẻ địch trên đường đi, nếu không thì hết mong được coi cảnh sắc ngày hôm nay như thế nào."
Ba chiếc thuyền buồm cỡ lớn xuất hiện ở khúc quanh bến sông, Yến Phi bận rộn cho người lấy đèn hiệu truyền tin cho bọn họ giữ nguyên vị trí, đoạn tự mình thông báo cho Vương Du phía trước.
Ba chiếc thuyền hàng giống như ba vật thể khổng lồ đang tắm mình trong ánh ban mai, đều là sa thuyền lấy việc chở hàng hóa cho khách làm chính. Do chở vật nặng là chủ yếu nên không nhấn mạnh về mặt linh hoạt, vì thế đầu đuôi đều vuông vức, đáy bằng để vào được chỗ nước cạn.
Sa thuyền ấy có thể tải được đến ba ngàn thạch, ba cột buồm thẳng đứng, treo bốn chiếc buồm, thân thuyền dài đến mười lăm trượng, rộng ba trượng. Trong tình huống bình thường, mỗi thuyền có thể chứa được ba trăm người, một ngàn người thì hơi nhiều, nhưng có thể ép chèn thêm thì cũng đủ.
Yến Phi dẫn đầu đi xuống đài quan sát, Bàng Nghĩa với Phương Hồng Sinh hai người cùng đi theo.
Hai chiếc khoái đĩnh mở đường cuối cùng vượt qua ba chiếc sa thuyền, sau đó năm chiếc chiến thuyền cũng nối đuôi đi theo.
Bàng Nghĩa hớn hở nói: "Hôm nay bọn ta quay về với thuyền đầy ắp, sau cơn mưa quả thật trời lại sáng."
Phương Hồng Sinh đầy cảm xúc hoài tưởng: "Ta cứ tưởng Biên Hoang tập đã xong rồi, ta cũng tiêu luôn, ai ngờ đột nhiên lại có thể chuyển cơ, đây gọi là trời không tuyệt đường người đi."
Bàng Nghĩa cười nói: "Nên nói là hoang nhân bọn ta khí số chưa tận, lão thiên gia còn giúp đỡ chúng ta."
Yến Phi nghĩ tới lúc gặp Cao Ngạn, biết được tình nhân trong mộng của y bị cầm tù không biết có phản ứng gì? Bất quá nếu y yêu cầu mình phóng thích thị, chắc mình cũng y theo lời.
Lúc này đám đàn bà con gái đang quay trở lại trên sân tàu cười hi hi ha ha ầm ĩ.
Tâm thần Yên Phi thật sự đã bay tuốt về miền bắc nơi có Kỷ Thiên Thiên, nếu nơi ấy nàng nghe được tin Biên Hoang tập lại bị mất, có khi nào vì thế mà mất hết hy vọng, đến mức buông bỏ cả công pháp nền tảng, sau khi thành công Yến Phi bây giờ không thể nào cùng nàng tái lập được sự giao lưu tâm linh?
Không có Kỷ Thiên Thiên làm tai mắt thám tử thần kỳ, chàng cùng với Thác Bạt Khuê hẳn sẽ thua hoàn toàn, bởi vì đối thủ của họ là Mộ Dung Thùy, kẻ mạnh nhất Bắc phương. Nếu thua, Thác Bật Khuê sẽ bị hắn nhổ sạch gốc rễ, vĩnh viễn không thể đứng dậy được.
"Rẻng!"
Điệp Luyến Hoa phát xuất có thể làm bất kỳ ai cũng kinh tâm động phách, đột nhiên bật reo vang lên.
Yến Phi lập tức thức tỉnh từ trong cơn trầm tư, hai đạo bạch quang từ trong đám phụ nữ trẻ em bắn nhanh tới, phân ra nhằm hai người Bàng Nghĩa và Phương Hồng Sinh.
Sự việc xảy ra đột ngột, Bàng Nghĩa cùng với Phương Hồng Sinh trước đã bị tiếng kiếm cảnh báo làm kinh sợ, ám khí đối phương lại nhanh mà chuẩn, ngay cả trong tình huống bình thường cũng khó lòng tránh né, hà huống trong tình trạng trở tay không kịp thế này.