ai người phủ phục trên mái ngói, nhìn vào một căn trong khu nhà gần đó. Yến Phi hỏi: "Gã du thủ du thực đó tên là gì vậy? Cuộc sống của hắn có vẻ khá tốt, nhà của hắn to lớn và đẹp nhất ở khu này." Hai người mượn bóng tối yểm hộ, thi triển khinh công từ Tần Hoài hà qua nhà, vượt cửa tiếp cận đến khu nhà dân trong nội thành này tìm kiếm kẻ bán đứng Cao Ngạn, nhằm lợi dụng hắn để thi hành kế hoạch. Cao Ngạn đáp: "Tiểu tử đó tên là Tưởng Phong, có ngoại hiệu hơi đáng sợ là “Môn thần” kiếm ăn rất khá ở Kiến Khang. Hắn chuyên bán tin tức cho ta để duy trì lối sinh hoạt đàn ca múa hát hàng đêm. Võ công thì bình thường, lão ca ngươi chỉ dùng nửa đốt ngón tay cũng đủ để chế phục.” Yến Phi nói: "Bốn phía tựa hồ rất yên tĩnh." Cao Ngạn hoảng sợ hỏi: "Vậy sao? Có mai phục chăng?" Yến Phi cười nhẹ đáp: "Ngươi nói thử xem Tư Mã Đạo Tử nghe được tin con trai bị bọn ta bắt sống sẽ có phản ứng thế nào?" Cao Ngạn chẳng nghĩ ngợi gì đáp luôn: "Đương nhiên là lão vô cùng tức giận, trước tiên đem thủ hạ ra chửi mắng đánh đập một hồi, sau đó sẽ dùng toàn bộ người ngựa trong tay lật tung mọi ngóc ngách trong thành Kiến Khang, bằng mọi cách cứu người đem về." Rồi lại ngạc nhiên nói: "Ta hiểu tại sao ngươi vừa rồi lại nói như vậy. Hiện tại Kiến Khang quả là rất yên tĩnh một cách bất hợp lý." Yến Phi đáp: "Phán đoán vừa rồi của ngươi rất hợp lý, tuy nhiên tối nay lại không áp dụng được trong tình huống như thế này. Tư Mã Đạo Tử hiện tại đang có việc gấp cần làm là dùng uy quyền áp phục vương tộc đại thần trong triều để giúp vị vua tượng gỗ đăng cơ được thuận lợi, sau đó mới ứng phó với các đại thần có thực lực binh quyền ở xa. Vì vậy chuyện con trai lão bị bắt cóc đi cần phải giấu kín, không thể tiết lộ ra bên ngoài." Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thật ra nếu lão không phải một kẻ ngu xuẩn là có thể biết được trong tình thế lúc nãy bọn ta sẽ dễ dàng mang con trai bảo bối của lão rời khỏi Kiến Khang, giấu ở nơi mà thế lực của lão không vươn tới được. Vì vậy nếu lão tiến hành tra xét trong Kiến Khang chỉ làm phiền đến người dân, tự thể hiện mình thuộc loại vô năng, trong tình huống hiện tại chỉ có hại mà không có lợi." Cao Ngạn gật đầu: "Đúng vậy! Kể cả bọn ta giấu ở trong thành thì đã sao? Kiến Khang lớn thế này, tìm mười ngày mười đêm cũng chưa hết." Kiến Khang chẳng những chia thành nội thành và ngoại thành, mà ngoại thành còn là nơi dân cư mở tiệm làm ăn buôn bán. Chỉ trong bảy dặm từ hai con đường lớn giữa cửa thành và Chu Tước Môn nhân số đã hàng chục vạn người, nói gì đến các phố lớn ở xung quanh. Mục quang Yến Phi nhìn vào ngọn đèn đang toả sáng trong trạch viện, trầm giọng nói: "Có thể thấy Tư Mã Đạo Tử lòng đang nóng như lửa đốt, không còn cách nào khác phải sử dụng đến mọi dấu vết và đầu mối để tìm kiếm, Tưởng Phong thật khéo lại là một đầu mối quan trọng. Ví như phải làm rõ xem hắn có phản lại Tư Mã Đạo Tử, ngầm thông tri cho Ngạn thiếu gia ngươi làm bại lộ hành tung Tư Mã Nguyên Hiển hay không? Nếu như ta đoán không sai Tưởng Phong vẫn chưa đi ngủ, lại còn đang đón tiếp khách đặc biệt, chính là đến tra hỏi về chuyện Ngạn thiếu gia ngươi." Cao Ngạn nói: "Cái đầu ngươi quả nhiên lợi hại. Đem phân tích mọi chuyện cho ta xem, làm ta cũng hiểu ra chuyện tất phải như vậy. Ài! Hy vọng bọn chúng đừng tức giận quá mà giết luôn Tưởng Phong, nếu không bọn ta mất đi một kẻ truyền tin tốt nhất, phải dùng đến phương pháp nguyên thủy là bắn tên vào Lang Nha vương phủ. Yến Phi cười: "Tưởng Phong không hẳn là người truyền tin tốt nhất, người truyền tin tốt nhất là kẻ đang tra hỏi hắn kia kìa. Người đợi ở đây, ta vào trong đó." Cao Ngạn hoảng sợ nắm tay chàng kéo lại: "Đến tìm Tưởng Phong tra hỏi đương nhiên là cận thần đại tướng gần gũi của Tư Mã Đạo Tử, chắc chắn có cả cao thủ đi theo. Ngươi đi xuống đó là muốn chết hay sao?" Yến Phi gắt khẽ: "Người hành xử giống như là cha ta vậy. Yên tâm đi! Kể cả là Tư Mã Đạo Tử thân hành tới nơi, Yến Phi ta cũng có thể tuỳ ý bỏ đi. Ai có thể chặn được ta chứ?" Cao Ngạn buông tay chàng ra. Yến Phi vỗ vỗ vào bả vai hắn rồi nhảy xuống góc tối bên dưới lướt về nơi có ánh đèn sáng. Lưu Dụ một mình chèo thuyền, ngược dòng Tần Hoài hà đi nhanh về hướng bến đò nơi toà nhà lớn của Tạ gia. Phong quang trên Tần Hoài hà vẫn như trước kia, đèn đuốc trong các thanh lâu hai bên bờ rực rỡ huy hoàng. Tiếng ca nhạc và lời cười đùa phảng phất truyền ra, thuyền bè tấp nập không ngớt trên lòng sông, trên cao sao sáng lấp lánh. Mỗi lần tiến nhập vào chỗ vô nhân vô pháp Biên Hoang, gã khó có thể tưởng tượng ở phía nam của Biên Hoang cũng lại có một chỗ phồn hoa náo nhiệt rực rỡ giống như Tần Hoài hà. Dù vậy khi gã ở Biên Hoang tập thật ra luôn luôn nhớ đến Tần Hoài hà, Dạ Oa Tử của Biên Hoang Tập giống như mang cả Tần Hoài hà di chuyển đến đó, hơn nữa lại còn phóng túng không kiêng kỵ gì. Nếu Tần Hoài hà là chỗ của cao môn thế tộc Kiến Khang và danh sỹ quyền quý, thì Dạ Oa Tử là thiên đường của giang hồ hảo hán và bá tánh bình dân. Lần trước Tần Hoài hà đã may mắn thoát được đại hoạ Phù Kiên xuống phía nam. Ở lần đại biến thay đổi hoàng triều Tư Mã này, Tần Hoài hà có còn giữ được may mắn đó nữa không? Biên Hoang tập lần thứ hai bị mất vốn vĩnh viễn không còn cơ hội đứng lên, nhưng nhờ thần tích giết chết Trúc Pháp Khánh của Yến Phi làm cho thế bại của Hoang nhân đã xoay vần đảo ngược. Tối nay lại bắt sống được Tư Mã Nguyên Hiển nhờ có cơ duyên xảo hợp và sự tính toán như thần của Đồ Phụng Tam, biến việc không có chút khả năng nào thành ra sự thật. Hiện tại bọn gã bình ổn chiếm ở thế thượng phong, giành lại quyền khống chế chủ động vào trong tay. Bến đò của Tạ gia ở hẻm Ô Y đã ở trước mặt. Lưu Dụ trong lòng thầm cảm ơn Yến Phi. Nếu không có chàng giúp đỡ, gã tự mình sẽ không thể ở trong tình thế hiện tại, nỗ lực giải khai tâm bệnh do chuyện nữ nhi tư tình mà ra. Bất quá gã cũng hiểu rõ bản thân mình, Lưu Dụ tuyệt không bao giờ cho phép Vương Đạm Chân lọt vào tay của Hoàn Huyền. Hoàn Huyền luôn luôn là tử địch của Tạ Huyền. Bản thân gã là người kế thừa được đích thân Tạ Huyền chỉ định, theo đó với Hoàn Huyền biến thành thế bất lưỡng lập, sẽ có một ngày gã tiễn trừ Hoàn Huyền, hoàn thành di nguyện của Tạ Huyền lúc còn sống. Chiếc thuyền nhỏ cập vào bến đò. Lương Định Đô ngạc nhiên hỏi: "Tống gia đâu?" Lưu Dụ vươn tay ra đặt vào vai hắn đáp: "Tống gia có việc gấp phải ly khai Kiến Khang. Ta cần phải gặp Chung Tú tiểu thư gấp.” Sắc mặt Lương Định Đô hiện lên vẻ khó xử: "Đã muộn quá rồi." Lưu Dụ đáp: "Không sao, ta đợi ngươi ở đây. Ngươi mang lời ta chuyển lại, gặp hay không gặp cứ để tiểu thư tự quyết định." Lương Định Đô cười khổ: "Ta không phải là không muốn giúp ngươi, nhưng bọn ta cuối cùng cũng chỉ là thân phận hạ nhân rất khó tự quyết. Đại tiểu thư vẫn chưa đi ngủ, hay để ta đưa ngươi đến gặp rồi ngươi trước mặt nàng hỏi chuyện đó xem nhé?" Lưu Dụ đương nhiên không muốn kinh động đến Tạ Đạo Uẩn, cũng không muốn nói thật ra với bà, nhưng thấy khó mà giấu được con người hiểu biết này, không còn cách nào đành phải đáp: "Cũng được." Trong lòng gã thầm nghĩ nếu có Tống Bi Phong ở đây thì quá tốt. Yến Phi đảo qua nắm vững hết tính thế xung quanh rồi mới quay lại nội viện nhà Tưởng Phong, nghênh ngang bước đến trước cửa nội đường. Thủ ở cửa nội đường là bốn hảo thủ mặc thường phục, tự nhiên thấy trước mặt có người bước đến tức thì ngây ngốc trừng mắt nhìn. Yến Phi hai tay rủ xuống biểu hiện không có hứng thú để động thủ, vui vẻ cười hỏi: "Ta là Yến Phi. Ai đang ở trong nói chuyện với Tưởng gia vậy?" Hai chữ “Yến Phi” vừa thốt, lập tức tiếng động rầm rập nổi lên. Trước tiên là bốn kẻ đó vội vã rút binh khí lao về phía chàng, sau đó là tiếng bước chân chạy loạn trong nội đường, cửa nội đường đang đóng lập tức được mở ra. Yến Phi cười lạnh một tiếng, lắc người sang trái rồi sang phải tránh khỏi hai thanh đao trực tiếp công đến, sau đó nhanh như điện lướt vào chỗ giữa bốn người, hai tay trái phải vươn ra phất vào mặt, bốn người đó bỗng nhiên gục xuống đất, rõ ràng huyệt đạo đã bị kích trúng, thân mềm rũ nằm trên mặt đất. "Ngừng tay." Năm, sáu đại hán mặc thường phục bước ra rồi chạy tản sang hai bên cửa bảo vệ cho một trung niên mặc nho phục vừa bước ra cửa. Người này thân hình cao gầy, mặt dài như mặt ngựa, bộ dạng giống người trong quan phủ, hai mắt đảo liên tục, hiển thị là loại thư sinh túc trí giảo hoạt. Yến Phi bình thản hỏi: "Báo danh cho ta nghe xem có đủ cân lượng để truyền tin không?" Người đó ngưng thần nhìn Yến Phi đáp: "Tại hạ là Cô Thiên Thu, là tham tướng trong Lang Nha vương phủ. Không hiểu trong mắt Yến huynh có đủ phân lượng để truyền tin không?" Yến Phi lạnh lùng đáp: "Cũng không thiếu mấy. Cô đại nhân tốt nhất hãy bảo thủ hạ đừng có chạy đi báo tin, nếu không nói không chừng ta tức giận lên sẽ mang Cô huynh ra tế cờ đó." Sắc mặt Cô Thiên Thu khẽ biến đổi, quát lớn: "Tất cả mọi người tập trung lại cạnh ta, người trong nội đường toàn bộ đi đến đại môn, kể cả sáu người ở ngoài tổng cộng là mười hai người. Bất quá với đối thủ là Yến Phi danh chấn thiên hạ kia, người gấp nhiều lần nữa cũng không thể chặn được y, nếu Yến Phi muốn bỏ đi, một chút cũng không ai cản được." Cô Thiên Thu hỏi: "Yến huynh có lời nào muốn nói?" Yến Phu nhàn nhã hỏi lại: "Tư Mã Diệu chết rồi phải không?" Cổ Thiên Thu giật nẩy mình thốt: "Ngươi …" Yến Phi biết bằng đòn cân não vừa rồi đã nhiễu loạn tâm thần của Cô Thiên Thu, cho hắn hiểu hắn không được nói xằng vì chàng nắm được không ít tin tức. Chàng lạnh lùng nói: "Cô huynh không cần phải trả lời ta, bởi vì thái độ ngươi đã là đáp án rồi." Cô Thiên Thu vội vã hít vào một hơi rồi hỏi: "Nguyên Hiển công tử còn sống hay đã chết?" Yến Phi cười dài: "Tất nhiên là còn sống rồi, nếu không làm sao đổi được toàn bộ huynh đệ tỷ muội Hoang nhân bọn ta ở trong tay các ngươi. Vấn đề là bọn ta tuyệt không tín nhiệm Lang Nha vương, sợ lão chỉ giao ra một phần trong số người lão hiện đang nắm giữ thôi. Cô huynh là người quyền cao chức trọng trong Lang Nha vương phủ, không biết có đề nghị gì không?" Cô Thiên Thu bình tĩnh lại, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Mời Yến huynh quá bộ vào trong rồi nói tiếp. Ta đảm bảo thủ hạ ở đây không có ai di chuyển một ly." Nói xong hướng sang thủ hạ nói lớn: "Các ngươi đã nghe rõ chưa?" Rồi lại quay sang Yến Phi nói: "Ngày nào công tử còn ở trong tay Yến huynh, bọn ta sẽ vẫn hợp tác với Yến huynh. Chuyện lấy người đổi người về nguyên tắc hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần thoả thuận chi tiết cho rõ ràng. Với bản lĩnh đủ sức giết chết Trúc Pháp Khánh của Yến huynh, ai dám dùng thủ đoạn trong tình huống này chứ?" Yến Phi trong lòng thầm khen, chỉ qua vài câu Cô Thiên Thu đã kéo ngược tình thế lại về quân bình, biến bên mình thành đối thủ đàm phán với tư cách bình đẳng, lại biểu hiện bản thân có đủ tư cách đại diện phát ngôn cho Tư Mã Đạo Tử. Quả là cao minh. Sự thật chàng cũng chẳng hề sợ nếu hắn có giở thủ đoạn, bèn cười nhẹ: "Chúng ta vào phòng rồi nói." Rồi chàng đi ngang qua mặt đám vệ sỹ, đến cạnh Cô Thiên Thu rồi cùng bước vào trong nội đường. “Môn thần” Tưởng Phong đang quỳ ở giữa phòng, tóc tai rũ rượi, cúi đầu hít thở nặng nhọc, không dám ngẩng mặt nhìn chàng đang bước đến. Có thể thấy hắn đã phải chịu khổ rất nhiều. Yến Phi trong lòng thương hại bèn nói: "Ta dùng danh dự của mình bảo đảm rằng kẻ này không hề bán rẻ các người, ngược lại còn rất ngoan ngoãn nghe theo lời." Nét mặt Cô Thiên Thu thoáng hiện thần sắc cổ quái, trầm giọng quát: "Tối nay Tưởng Phong ngươi coi như là may mắn, cút vào phòng trong đi ngủ cho ta. Những lời ngươi vừa nghe được nếu tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu, sau này không cần sống ở Kiến Khang nữa." Tưởng Phong như được hoàng ân đại xá, cảm kích liếc nhìn Yến Phi lấy ân báo oán kia một cái rồi cúi đầu vội vã ly khai. Yến Phi thấy Cô Thiên Thu nể mặt mình như vậy trong lòng có thêm cảm tình với y, chàng tự mình đi đến góc xa nhất cửa ngồi xuống. Cô Thiên Thu theo chàng ngồi vào một trong những chiếc ghế đặt ở cửa sau, than thở: "Nếu bỏ qua lập trường đối địch, Cô Thiên Thu ta thật lòng bội phục Yến huynh. Hành động bắt sống công tử của Yến huynh lần này không bút mực nào tả nổi, làm bọn ta căn bản không có tư cách gì tự đặt điều kiện. Ta thú nhận chuyện đó, hy vọng Yến huynh nhận lấy thành ý này mà không làm khó cho Lang Nha vương." Yến Phi đáp: "Nhất thiết cứ y theo quy củ giang hồ mà hành sự. Bọn ta chỉ cần các huynh đệ Hoang nhân đang ở trong tay các người, năm chiếc chiến thuyền cùng với lương thực đủ dùng trong ba tháng, hy vọng Lang Nha vương không coi thế là nhiều. Công tử nhà sẽ không chút tổn hại gì trở về bên cạnh cha già." Cô Thiên Thu nói: "Nhìn chung là không có vấn đề gì, nhưng chuyện trao đổi này phải hoàn thành trong tối nay và nhất thiết phải giữ bí mật. Yến huynh thấy có được không?" Yến Phi nhíu mày hỏi: "Không hiểu Cô huynh giải quyết mối nghi ngờ ta vừa nói lúc trước thế nào?" Cô Thiên Thu đáp: "Chuyện đó vô cùng đơn giản, do chính ta bảo đảm. Sau khi trao đổi công tử xong ta tạm thời thế vào, đến khi Yến huynh khẳng định chúng ta không lừa dối thì sẽ phóng thích ta sau. Việc tìm và bắt Hoang nhân ở Kiến Khang do ta chủ trì nên không ai biết rõ hơn ta, hiện tại bị giam trong ngục tổng cộng là năm trăm hai tám Hoang nhân, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Để bảo toàn tính mạng, ta không dại gì lừa dối để sau này phải chịu sự báo thù của Yến huynh. Vậy có ổn không?" Yến Phi thầm tính đó quả là một giải pháp chu toàn, hơn cả giải pháp dùng Vương Thản Chi làm trung gian. Cô Thiên Thu là loại người chỉ vì mình, đương nhiên không chịu hy sinh tính mạng vì ai cả. Chàng bèn khẽ giọng nói: "Cô huynh quả là có thành ý." Cô Thiên Thu thở dài: "Không giấu Yến huynh, ta vốn là người của Tiêu Dao giáo, Mạn Diệu cũng là do ta đưa đến Kiến Khang. Ai ngờ sự tình biến hoá vượt ra ngoài sự tính toán của ta, Mạn Diệu chẳng những phản lại Lang Nha vương mà còn làm sự tín nhiệm của Lang Nha vương với ta đại giảm. Hiện tại Tư Mã Diệu đã chết, địch nhân lớn nhất của Lang Nha vương tuyệt không phải là Hoang nhân, thật không muốn phải đấu tranh với các vị. Nguyện vọng lớn nhất của Lang Nha vương bây giờ là công tử bình an vô dạng trở về và không để ai biết được chuyện này." Yến Phi đã hiểu ra. Trong tình thế trước mắt, trước tiên Tư Mã Đạo Tử phải ổn định chính cục ở Kiến Khang để người kế vị đăng cơ cho thuận lợi, sau đó là đối phó với các thế lực ngoại vi kéo đến trách móc thảo phạt. Trong tình huống vi diệu đó, nếu để người khác biết được với thực lực của mình mà con trai của Tư Mã Đạo Tử vẫn bị hoang nhân bắt cóc, uy tín của Tư Mã Đạo Tử khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng nề. Tất nhiên giấy không thể gói được lửa, chuyện này cũng đã lan đi rồi. Bất quá chỉ cần sáng mai Tư Mã Nguyên Hiển khoẻ mạnh hoạt bát ở cạnh phụ thân xuất hiện trên cung đình, cha con bọn họ tuỳ tiện có thể phủ nhận chuyện đó, ai còn dám phao tin Tư Mã Nguyên Hiển bị bắt cóc nữa. Vì vậy Cô Thiên Thu với các yêu cầu của Yến Phi đều sảng khoái đáp ứng, lại còn khăng khăng muốn hoàn thành nội trong tối nay. Có thể thấy nếu Cô Thiên Thu lập được công này cho Tư Mã Đạo Tử thì sẽ lấy lại được sự sủng tín của Tư Mã Đạo Tử, nên hắn không ngại chuyện đưa bản thân ra làm con tin. Cô Thiên Thu nói: "Hà huống tối nay bọn ta cũng có thua có được. Dựa vào hai kẻ thủ hạ của Lưỡng Hồ bang Yến huynh cố ý lưu lại, bọn ta qua đó thành công giết chết Mạn Diệu, nếu không tình huống sẽ không thể tưởng tượng. Nếu để Mạn Diệu về được Kinh Châu hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, so với việc công tử bị bắt cóc còn lớn hơn rất nhiều." Yến Phi trong lòng giật mình, nhớ lại thân ảnh nhanh như quỷ mỵ của Sở Vô Hạ. Chàng hỏi: "Có phải là bị Sở Vô Hạ giết chết không?" Cô Thiên Thu gật đầu: "Sở Vô Hạ được chân truyền của Trúc Pháp Khánh và Ni Huệ Huy, võ công còn hơn cả Trúc Bất Quy. Tất cả đều phải nhờ đến cô ta mới trừ được mối hoạ lớn trong lòng của Lang Nha Vương." Yến Phi thầm nghĩ trong tình huống bất lợi như vậy mà Sở Vô Hạ vẫn có khả năng giết chết Mạn Diệu thì cần phải đánh giá lại khả năng của thị. Chàng lại thầm kêu may mắn, nếu như lúc đó cao thủ như Sở Vô Hạ ở cạnh Tư Mã Nguyên Hiển thì làm sao bắt được người đây? Bèn hỏi tiếp: "Cô huynh hiện giờ không còn là người của Tiêu Dao giáo nữa, đúng không?" Cô Thiên Thu bực tức đáp: "Tiêu Dao giáo đã sớm theo cái chết của Nhậm Dao mà thất tán rồi. Ta không thể hiểu nổi tại sao Nhậm Thanh Thị không hết lòng hết sức vì người nắm hết Kiến Khang trong tay như Lang Nha vương, mà lại chạy đến với Hoàn Huyền. Rồi có một ngày nàng ta sẽ hối hận vì không chịu nghe theo trung ngôn của ta." Hắn lại nói tiếp: "Sự thật ta đã tận lực khuyên Lang Nha vương không nên tiến đánh Biên Hoang tập, ai cũng biết Hoang nhân chẳng quan tâm gì đến những chuyện bên ngoài Biên Hoang. Nếu cứ khăng khăng cậy sức kéo đến Biên Hoang tập sẽ không có một kết quả tốt đẹp nào. Ta vì cái duyên bằng hữu với Yến huynh đây, không sợ mà nói với huynh một tin tức rất hữu dụng. Lang Nha vương đã quyết định rút quân khỏi Biên Hoang tập. Bởi vì bọn ta căn bản không có cách gì đồng thời ứng phó với chuyện Vương Cung, Hoàn Huyền và Biên Hoang tập." Yến Phi thầm nói nếu quả ta coi ngươi là bằng hữu, khẳng định sau này không có kết quả gì tốt, nhưng cũng hiểu tại sao Cô Thiên Thu lại nói như vậy. Vì chúng mong bọn chàng nhanh chóng trở về Biên Hoang tập, không ở lại Kiến Khang làm loạn ảnh hưởng đến đại kế của Tư Mã Đạo Tử. Chàng gật đầu đáp: "Nếu mọi việc thuận lợi bọn ta sẽ giương buồm quay lại Biên Hoang tập. Hy vọng không gặp phải thuỷ sư Kiến Khang đang quay trở lại." Cô Thiên Thu thấy mục đích đã đạt được, có thể trở về báo cáo với Tư Mã Đạo Tử, y vui vẻ nói: "Yến huynh đừng lo. Bọn ta vì ngại Lưỡng Hồ Bang phục kích trên đường thuỷ nên dùng đường bộ quay về." Ngừng chút lại nói tiếp: "Giao dịch sẽ được tiến hành tại Hoành Phong Độ, phía tây Thạch Đầu thành mười dặm trên thượng du Đại giang. Chúng ta sẽ mang sáu thuyền đến, trước tiên để Yến huynh kiểm tra chu toàn rồi mới tiến hành đổi người, ta có thể thay mặt Lang Nha vương đảm bảo sẽ không sai lời. Trao đổi vào lúc giữa giờ dần và giờ mão có được không?" Yến Phi bỗng nhiên nhớ tới câu “Nhậm Thanh Thị cuối cùng có một ngày sẽ phải hối hận” hắn vừa nói. Với tài trí vừa thể hiện của Cô Thiên Thu, lời hắn nói khẳng định không phải là nói suông, vì sao Cô Thiên Thu tin chắc rằng Tư Mã Đạo Tử sẽ thắng Hoàn Huyền đây? Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ nhiều, chàng gật đầu đáp: "Được rồi! Nhất ngôn vi định."