úc này Lưu Dụ và Tống Bi Phong ở dưới chân cây cầu nhỏ bắc qua một nhánh của sông Tần Hoài, cả hai đang từ trên bến sông bước lên một chiếc khoái thuyền. Sau đó Tống Bi Phong cầm lấy mái chèo điều khiển chiếc thuyền ra khỏi gầm cầu, hướng về phía sông Tần Hoài bơi tới. Con thuyền nhỏ này là do Tống Bi Phong cho người giấu tại nơi đây, vốn dĩ ông ta thường dùng nó để đi từ sông Tần Hoài đến Tạ phủ ở hẻm Ô Y. Hai người đội nón tre lên để che phủ dung nhan, cách trang phục này tại sông Tần Hoài không làm người khác khó chịu, hơn nữa trên sông Tần Hoài thuyền bè đi lại tấp nập, thiên hạ người người đều đội nón mũ cả, cho nên đi bằng đường thủy là cách dễ dàng trà trộn nhất mà lại an toàn phi thường. Tống Bi Phong đã từng phụ trách công tác bảo an cho Tạ An trong một thời gian dài, đối với Kiến Khang thành ông ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Lần này hoang nhân trốn về phương Nam, đại bộ phận bọn họ đều ở tại Tê Vân tự, là do Tống Bi Phong thuyết phục Chi Độn phái xuất cao thủ Phật môn tiếp ứng. Tống Bi Phong đột nhiên nói: “Lần này ta trở về Kiến Khang lại có một cảm giác cổ quái phi thường. Dường như ta thấy mình không còn thuộc về nơi này nên không khỏi có chút xa lạ và có cảm giác không thể hòa hợp được.” Lưu Dụ bị gió sông thổi thẳng vào người, mang đến một cảm giác băng hàn làm cho đầu óc đang rối loạn của gã dần bình tĩnh lại, nghe thế gã cười nói: “Tống thúc đúng là đã bị trúng độc dược không cách nào cứu của biên hoang, vì thế không còn quen được với nơi nào nữa rồi.” Tống Bi Phong đang chèo thuyền, không thể nhịn được bật cười nói: “Trúng độc? Ha...ha! Biên Hoang tập quả thật là nơi khiến người ta đến rồi thì không muốn li khai nữa.” Tiếp đó ông ta lại thở dài nói tiếp: “Ngươi vẫn không thể chấp nhận nổi việc Hoàn Huyền nạp Đạm Chân tiểu thư làm thiếp ư?” Lưu Dụ nói: “Tống thúc cũng biết việc này sao?” Tống Bi Phong gật đầu nói: “Là Chung Tú tiểu thư nói với ta, chính vì việc này nên nàng nhất định phải gặp ngươi. Chung Tú tiểu thư rất can đảm, nếu không lần đó tại Quảng Lăng nàng ta đã không làm người trung gian cho ngươi và Đạm Chân tiểu thư.” Lưu Dụ không nhịn được liền hỏi: “Nhưng có phải chính nàng ta đã cáo tố với Huyền soái chuyện giữa tiểu điệt và Đạm Chân tiểu thư?” Tống Bi Phong đáp lời: “Chuyện đó không liên quan đến Chung Tú tiểu thư, là ta đã nói với đại thiếu gia lưu tâm về việc của ngươi và Đạm Chân tiểu thư, còn những việc khác chắc ta không cần phải nói ra thì ngươi cũng đoán biết được.” Lưu Dụ cười khổ: “Đa tạ Tống thúc quan hoài, nếu không tiểu điệt đã phạm sai lầm lớn, không những có lỗi với Huyền soái mà càng có lỗi với huynh đệ Biên Hoang tập.” Tống Bi Phong hoang mang nói: “Đến bây giờ ta vẫn chưa biết mình làm vậy có đúng hay không?” Lưu Dụ nói: “Cho đến thời khắc này thì vẫn đúng, ít nhất nó cũng khiến cho Trúc Pháp Khánh vĩnh viễn không có cơ hội đặt chân đến Kiến Khang. Bên cạnh đó Tư Mã Đạo Tử vì cái chết của Tư Mã Diệu mà không thể bức hại Tạ gia, ngược lại hắn còn phải dựa vào uy vọng của Tạ gia để duy trì tên hoàng đế bù nhìn do hắn một tay dựng nên.” Con thuyền nhỏ đã bắt đầu rời khỏi nhánh sông để tiến nhập vào Tần Hoài hà, sau đó ngược dòng hướng về phía Tạ phủ. Dưới ánh dương quang ôn nhu của mặt trời mùa đông, hai bên bờ sông Tần Hoài phong cảnh đẹp mê người, mang vẻ an bình tĩnh lặng vô cùng. Trong khung cảnh đó thời gian như ngừng trôi, chỉ có hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ vẫn tiến lui không dứt. Im lặng trong giây lát, Tống Bi Phong lại lên tiếng: “Yến Phi dường như rất ủng hộ việc của ngươi với Đạm Chân tiểu thư.” Lưu Dụ gật đầu nói: “Yến Phi xác thực là bằng hữu tốt của tiểu điệt, phương pháp của hắn tuy đơn giản nhưng lại có tác dụng trực tiếp, chỉ cần Đạm Chân thất tung một cách thần bí, Vương Cung và Hoàn Huyền nhất định sẽ hoài nghi việc này là do Tư Mã Đạo Tử làm.” Tống Bi Phong nói: “Quả thật kế này rất khả thi.” Lưu Dụ nói: “Chính vì vậy dù cho Chung Tú tiểu thư không gặp tiểu điệt, tiểu điệt cũng phải tìm cách gặp nàng ta một lần. Ối chao!” Tống Bi Phong ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì?” Lưu Dụ đưa tay cầm lấy ngọc bội đeo trước ngực, biến sắc nói: “Không hay! Ngọc bội ấm lên rồi!” -o0o- Vào thời điểm này, Yến Phi có cảm giác cuộc sống của bản thân mình đang trong giai đoạn kì dị nhất, dường như chàng chẳng có gì nhưng lại như có được tất cả. Kỉ Thiên Thiên bị bắt lên phía bắc, Biên Hoang tập lần thứ hai bị vây hãm trong tay cường địch, hoang nhân đào vong tứ tán không thể trở về như sau lần bị vây hãm thứ nhất. Trong lúc này có biết bao việc cần làm, mọi thứ đều phải nhanh chóng được tập hợp trùng chỉnh và chi trì trên mọi phương diện. Tuy nhiên đấu khí của chàng lại chưa bao giờ cường đại như vậy, vì chàng minh bạch cơ hội cứu chủ tì Thiên Thiên đang đến, nó như một nụ hoa đang hé nở và dần dần thành hình. Giết chết Trúc Pháp Khánh, biến việc không có khả năng thành có khả năng, chàng đang ở trung tâm của một thời đại biến động đầy phong ba bão táp, lướt trên con sóng cải biến tình thế thiên hạ. Thành công hay thất bại của chàng cũng đều ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của hai miền nam bắc. Cái chết đêm qua của Tư Mã Diệu là kết quả của cuộc đấu tranh quỷ quyệt ly kì, chỉ có một số người liên quan biết rõ được chân tướng sự việc, còn ngoài ra vĩnh viễn không còn ai biết nữa. Chàng tĩnh tọa trong hậu viện của Quy Thiện tự đã gần hai canh giờ, trong lúc đó những người khác lại cùng nhau bàn luận về những tin tức tình báo mới. Tình thế biến hóa không ngừng, mỗi người đều cố gắng nắm vững lấy vận mệnh của mình, tranh thủ tối đa mọi thứ có thể có được từ những sự thay đổi to lớn đó, hoặc là hi vọng ít nhất cũng duy trì để không thất bại. Từ trận chiến Phì Thủy đến cái chết của Tư Mã Diệu, dù là nam quân hay bắc quân, tất cả thiên hạ đều bị cuốn vào những thay đổi nghiêng trời lệch đất này, cuối cùng nó hệ lụy đến từng cá nhân. Thật sự ai sẽ là người giành được thắng lợi tối hậu đây? An Ngọc Tình phương giá quang lâm sẽ mang đến những biến hóa như thế nào? Nàng từng là mỹ nữ làm Yến Phi động lòng, đặc biệt là đôi mắt mỹ lệ mang đầy vẻ thần bí. Sau khi đưa An Ngọc Tình vào tĩnh thất, Chi Độn nói: “Xin thứ cho Chi Độn tội quấy nhiễu, Ngọc Tình có việc cấp bách cần gặp Yến công tử.” Yến Phi vội đứng lên nghênh đón. Sau khi Chi Độn đã cáo lui, hai người trong tĩnh thất ngồi xuống. Khẽ chớp đôi mắt đã từng làm cho Yến Phi xao xuyến và không sao quên được, An Ngọc Tình nhẹ giọng nói: “Thiên Địa bội thực sự không có rơi vào tay huynh sao?” Lúc này An Ngọc Tình cải nam trang, khuôn mặt đẹp cũng đã được bôi đen, nhưng cũng chính vì đôi mắt mỹ lệ của nàng nên không thể che lấp được khí chất cùng vẻ đẹp mỹ miều. Vẻ đẹp của nàng và nét hoạt bát sinh động của Kỷ Thiên Thiên hoàn toàn khác biệt nhau, nàng tựa như một đóa u lan trong thâm cốc không bị nhiễm ân oán nhân gian. Yến Phi ngạc nhiên hỏi: “Sao nàng lại đoán vậy?” An Ngọc Tình cười khổ đáp: “Nếu Thiên Địa bội quả thực là trên người Yến Phi huynh, với tính cách của huynh thì nhất định sẽ lập tức giao nó cho ta, đúng không?” Yến Phi nói: “Có lẽ nó ở trên người Ni Huệ Huy, trên thi thể Trúc Pháp Khánh ta không thấy có Thiên Địa bội.” Dừng lại giây lát, Yến Phi lại nói tiếp: “Thật là xấu hổ, An cô nương vì việc này mà đến tìm ta sao?” An Ngọc Tình lắc đầu nói: “Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, lần này ta tìm đến đây là hy vọng huynh có thể xuất thủ giúp ta đoạt lại Tâm bội từ trên người Nhậm Thanh Thị.” Yến Phi hỏi: “Cô nương biết Nhậm Thanh Thị đang ở đâu ư?” An Ngọc Tình đáp: “Ta có thủ đoạn đặc biệt để truy tìm tung tích ả. Vốn dĩ ả đã nuốt ‘Tiểu Hoàn đan’ trân quý của cha ta, cho nên trong người luôn phát ra một loại hương khí đặc biệt. Ta dựa vào điều này để truy tìm nên hiện tại đã biết ả đang ở chỗ nào.” Yến Phi tiếp lời: “Ả đang ở đâu?” An Ngọc Tình đáp: “Ả đang ẩn mình trên một con thuyền đậu ở bến sông ngoài Thạch Đầu thành, có lẽ nó là thuyền của Lưỡng Hồ bang.” Yến Phi kêu lên thất thanh:” Cái gì?” An Ngọc Tình ngạc nhiên hỏi: “Vẻ mặt của huynh sao lại trở nên khó coi vậy?” Yến Phi thầm kêu hết rồi. Tin tình báo về nơi ẩn thân của Nhậm Thanh Thị, khẳng định hoàn toàn là do người bằng hữu hắc đạo của Đồ Phụng Tam chuyển đến Minh Nhật tự. Hiện tại thời gian không đủ để cản trở Đồ Phụng Tam hành động, cho dù có muốn thì chàng cũng không biết gã đang ở đâu. Đến lúc chàng gặp được Đồ Phụng Tam thì chỉ sợ rằng đến lúc đó thì mọi việc cũng biến thành sự đã rồi. Biện pháp duy nhất là biến ngựa chết thành ngựa sống, chờ cho Tư Mã Nguyên Hiển bị lừa đến để ra tay bắt hắn. Bất quá trong tình huống không có kịch chiến thì không thể tạo ra tình thế hỗn loạn như cá trong nước động, cơ hội để bắt sống Tư Mã Nguyên Hiển nhỏ vô cùng. Yến Phi cười khổ lên tiếng: “Bọn ta lại nghĩ Nhậm Thanh Thị đang ẩn thân trong sào huyệt của Lưỡng Hồ bang ở trên bờ cơ chứ. Vốn dĩ bọn ta đã lập kế dẫn dụ Tư Mã Nguyên Hiển đến để bắt bắt sống hắn, sau đó mới đem hắn ra để trao đổi lấy các huynh đệ Biên Hoang. Ai!” An Ngọc Tình nói: “Đây là thủ pháp người giang hồ vẫn hay dùng, nhìn thì có vẻ như đang tiến nhập vào nhà nhưng thực sự thì lại theo bí đạo đến nơi khác. Hác Trường Thanh là người rất cẩn trọng, hắn tuyệt không lưu lại trong tuyệt địa để bị vây khốn trùng trùng đâu.” Yến Phi chấn động hỏi: “Không lẽ cả Hác Trường Hanh cũng có liên quan sao?” An Ngọc Tình đáp lời: “Nếu không vì Hác Trường Thanh và đa số cao thủ của Lưỡng Hồ bang đang ở trên thuyền, ta đã không cần làm phiền tới Biên Hoang đệ nhất kiếm thủ đâu. Cho tới lúc này ta vẫn không biết tại sao Nhậm Thanh Thị lại liên hệ với Lưỡng Hồ bang. Mặc dù Tiêu Dao giáo có qua lại với Lưỡng Hồ bang nhưng sau khi Nhậm Dao chết, Tiêu Dao giáo cũng tan thành mây khói. Ta không hiểu đối với Lưỡng Hồ Bang thì Nhậm Thanh Thị còn điểm nào có thể lợi dụng được.” Nhất thời trong lòng Yến Phi nghĩ sự việc đã như thế, có khổ công suy nghĩ cũng vô dụng, điều cần làm hiện nay là phải tìm ra một biện pháp hữu hiệu. Nghĩ đoạn, chàng liền lên tiếng: “Nhậm Thanh Thị không phải qua lại với Lưỡng Hồ bang mà là Hoàn Huyền. Việc này phức tạp vô cùng, lần này Hác Trường Thanh tiềm nhập Kiến Khang, mục đích chủ yếu là hộ tống Nhậm Thanh Thị cùng một nhân vật quan trọng có quan hệ đến hưng suy của Tấn thất về Kinh Châu.” An Ngọc Tình nói: “Huynh có trợ giúp ta không? Chỉ cần Kiến Khang quân giải khai phong tỏa Đại Giang là bọn họ sẽ lập tức dong thuyền quay về phía tây ngay. Theo công bố của quan phủ thì họ phong tỏa sông là để truy bắt hoang nhân, đến chánh ngọ ngày mai sẽ khôi phục mọi thứ lại bình thường, cơ hội của chúng ta chỉ có đêm nay mà thôi.” Yến Phi đáp lời: “Cô nương nếu chỉ vì muốn thu hồi Tâm bội thì căn bản không cần bắt Nhậm Thanh Thị, nguyên nhân là vì Tâm bội không có trên người ả.” An Ngọc Tình không nói lời nào, chỉ đưa đôi mắt đẹp nhìn chàng một cách ngạc nhiên. -o0o- Lưu Dụ học theo Yến Phi, gã đưa chân khí vào trong Tâm bội nhưng không thấy chút phản ứng nào, chỉ thấy nhiệt độ Tâm bội cứ dần dần tăng lên. Tống Bi Phong kinh ngạc thốt lên: “Chúng ta lập tức quay về Quy Thiện tự.” Lưu Dụ lắc đầu nói: “Nhiệt độ Tâm bội không ngừng tăng lên, điều này chứng tỏ là Ni Huệ Huy cùng cao thủ Di Lặc giáo đang theo sự chỉ dẫn của Thiên Địa bội tìm đến chúng ta phục thù. Nếu bây giờ chúng ta quay lại Quy Thiện tự thì sẽ dẫn địch nhân tìm đến nơi đó. Như thế chẳng những đại kế bắt người của chúng ta không thu được kết quả gì, ngược lại còn gây họa cho Phật môn.” Tống Bi Phong không nói lời nào, vội chèo thuyền hướng ra xa lối vào Tạ gia. Sau khi đảo một vòng lớn thì chiếc thuyền đã quay đầu sang bờ bên kia, đang từ ngược dòng chuyển thành thuận dòng nên tốc độ lập tức đại tăng.” Lưu Dụ vui mừng kêu: “Nhiệt độ hạ rồi!” Tống Bi Phong gật đầu đáp: “Ta đoán không sai, Ni Huệ Huy hiện tại đang ở Minh Nhật tự. Chúng ta đến ngõ Ô Y cách Minh Nhật tự ở Hoàng Thành khoảng bảy dặm nên lưỡng bội mới phát sinh cảm ứng.” Lưu Dụ biến sắc thốt lên: “Tâm bội lại nóng lên!” Tống Bi Phong buông mái chèo cho thuyền trôi tự do theo dòng rồi đưa tay ra nói: “Đưa đây!” Lưu Dụ ngạc nhiên đáp: “Việc này nên do tiểu điệt ứng phó.” Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Tống Bi Phong nhắc lại với vẻ đầy kiên quyết: “Đưa đây! Ta không có thời gian cùng ngươi tranh luận.” Miễn cưỡng tháo Tâm bội đeo trên cổ mình xuống, Lưu Dụ đặt nó vào tay ông ta. Tống Bi Phong khẽ cười nói: “Không cần lo lắng, lưỡng bội chỉ trực tiếp cảm ứng trong phạm vi mười dặm. Bằng sự thông thuộc Kiến Khang của ta, nếu không thể thoát khỏi địch nhân thì cũng có thể dẫn dụ bọn chúng đi lòng vòng để kéo dài thời gian. Nếu ta không thể trở về thì chúng ta sẽ gặp nhau tại Biên Hoang tập.” Nói xong Tống Bi Phong tung người phóng lên tây ngạn sông Tần Hoài, chỉ thấy thân hình nhô lên hạ xuống vài lần đã biến mất trên bờ. Lưu Dụ ngây người ra trong giây lát. Lúc này con thuyền đã trôi tới Chu Tước kiều, gã không còn tâm tình đến Tạ phủ nên cầm lấy mái chèo đưa thuyền về nơi cất giấu ban đầu. Trong lúc đang chèo thuyền đột nhiên Lưu Dụ thấy hoang mang, đối với việc phải bắt sống Tư Mã Nguyên Hiển trong đêm nay gã không còn cảm giác tự tin như trước nữa. Tống Bi Phong là nhất đẳng cao thủ, ngoài việc biết rõ Kiến Khang như lòng bàn tay còn có những mối quan hệ rộng rãi, có nhiều việc bọn họ không có biện pháp giải quyết thì đối với ông ta chỉ là việc nhỏ. Không có Tống Bi Phong, đối với hành động của bọn họ mà nói, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. -o0o- Sau khi giải thích rõ mọi chuyện, Yến Phi nói: “ Lưu Dụ đối với Tâm bội tịnh không có dã tâm, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hy vọng cô nương đại nhân đại lượng đừng tính toán với gã. Khi gã trở về ta sẽ lấy lại Tâm bội giao trả cho cô nương.” An Ngọc Tình bình tĩnh nói: “Huynh đã giúp cha ta giải trừ thủy độc, Ngọc Tình không thể trách các vị được. Chỉ cần Tâm bội không ở trong tay Nhậm Thanh Thị thì ta yên tâm rồi!” Chú mục nhìn chàng, An Ngọc Tình nói tiếp:”Huynh đối với cái gọi là ‘Động Cực tam bội’ không có chút hiếu kỳ nào sao?” Yến Phi lên tiếng đáp: “Biên Hoang tập đợt sóng này còn chưa lặng thì đợt sóng khác đã lại nổi lên, quả thật hoang nhân chúng tôi không rảnh để nghĩ tới chuyện khác.” An Ngọc Tình ra vẻ không có gì, chuyển sang hỏi chuyện khác: “Việc các vị cứu Kỷ tiểu thư tiến triển ra sao rồi?” Yên Phi thản nhiên trả lời: “Hiện tại ta đang cố hết sức không nghĩ đến phương diện ấy, việc cấp bách trước mắt là giải cứu huynh đệ đang bị hãm thân trong lao tù, sau đó quang phục Biên Hoang tập, bằng không mọi việc đều trở thành vọng tưởng.” An Ngọc Tình tiếp lời: “Ta có thể góp sức với các vị không?” Yến Phi nói: “Cô nương đã có tâm ý, bọn ta phi thường cảm kích. Bất quá cô nương không có lòng tranh giành, tuyệt không nên bị lôi kéo vào chuyện của hoang nhân bọn ta. Nếu cô nương có thể cho biết Nhậm Thanh Thị hiện đang ẩn mình trên chiếc thuyền nào, đối với chúng tôi đã là giúp đỡ rất nhiều rồi.” An Ngọc Tình không chút do dự, lập tức nói ra vị trí cụ thể và hình dạng của chiếc thuyền ấy, sau đó nàng nói tiếp: “Nhằm không ảnh hưởng đến hành động của các vị, ta tạm thời sẽ không tìm Nhậm Thanh Thị để tính toán vội.” Yến Phi hoan hỉ lên tiếng: “Bọn ta cùng Ni Huệ Huy sẽ không có cách nào tránh được xung đột, trong tương lai nếu ta có cơ hội thì nhất định sẽ đoạt Thiên Địa bội tặng cô nương.” An Ngọc Tình cúi đầu không nói, một lúc sau mới ngẩng đầu chăm chú nhìn Yến Phi rồi nàng nhẹ giọng nói: “Ta có chút sợ hãi!” Yến Phi không hiểu bèn hỏi lại: “Nàng sợ điều gì?” An Ngọc Tình đáp: “Ta sợ tình huống tam bội hợp nhất, đến lúc đó thực sự sẽ phát sinh chuyện gì thì không ai có thể dự liệu được.” Yến Phi gãi đầu hỏi: “Không lẽ đến nay chưa có ai hợp nhất tam bội sao?” An Ngọc Tình nói: “Theo truyền thuyết thì ’Đông Cực tam bội’ là một khối ngọc bội tùy thân của viễn cổ Hoàng Đế. Trong trận đại chiến với Xi Vưu, ngài đã dùng nó để trấn áp tà khí của hắn. Trước khi Hoàng Đế về trời đã ra lệnh cho tượng nhân xuất sắc nhất thời bấy giờ phân ngọc bội làm ba, chính là Thiên, Địa, Tâm, tam bội hiện nay. Hoàng Đế cũng di ngôn lại rằng, khi tam bội hợp nhất lại thì có thể tìm được bất thể bảo điển ‘Thái Bình Động Cực kinh’. Điều hấp dẫn của quyển kinh này là nó chứa đựng bí mật về ‘động thiên phúc địa’, là nơi bảo địa mà Hoàng Đế bạch nhật phi thăng, đây cũng chính là tiên địa mà người tu đạo luôn mơ mộng truy cầu.” Yến Phi ngạc nhiên thốt lên: “Tam bội chẳng lẽ chưa từng rơi vào tay một người nào sao? Nếu quả thực nó là của Hoàng Đế thì tính ra cũng được hơn ngàn năm rồi.” An Ngọc Tình nói: “Huynh tựa hồ như không tin vào điều đó lắm, đúng không?” Yến Phi thực thà đáp: “Lời đồn luôn nói quá, bất quá tam bội này quả thật là cực phẩm phi phàm, chỉ riêng sự cảm ứng lẫn nhau giữa chúng đã vượt quá lí giải của người thường. Căn bản là không có khả năng, không ngờ lại là sự thật!” An Ngọc Tình đỏ mặt nói: “Ta cũng không biết tại sao mình lại nói cho huynh biết việc tam bội, có thể huynh là người hữu duyên chăng. Trước đây tam bội đã từng rơi vào tay một người, đó chính là sư phụ của cha ta nên ta phải gọi là tổ sư gia. Ngoài ra, ông ấy cũng chính là sư phụ của Giang Lăng Hư, Tôn Ân và bốn người khác nữa.” Yến Phi đã sớm biết cha nàng ta là An Thế Thanh và Giang Lăng Hư có mối quan hệ sư huynh đệ, chỉ không ngờ tới Tôn Ân cũng là sư huynh đệ với hai người này. Xem ra ba huynh đệ bọn họ trở mặt với nhau cũng chỉ do tranh đoạt tam bội, cuối cùng mỗi người chiếm lấy một phần nên gây ra tình thế như hiện tại. Có nhiều khả năng Vinh Trí cũng là một trong các sư huynh đệ của bọn họ, chỉ không biết tại sao ‘Đan Kiếp’ lại rơi vào tay hắn. Yến Phi định hỏi An Ngọc Tình điều này nhưng lại ngại sinh thêm chuyện, cuối cùng chàng lại im lặng. An Ngọc Tình nói tiếp: “Tổ sư gia đã từng cố gắng hợp nhất tam bội để khám phá bí mật về ‘Thái Bình Động Cực kinh’, không biết tại sao lại không thể thành công được nên không có người nào biết được việc gì sẽ phát sinh. Trước khi ông tọa hóa đã chia tam bội ra làm ba, giao cho cha ta, Giang Lăng Hư và Tôn Ân mỗi người giữ một bội, sự tình lúc đó là như vậy.” Yến Phi cuối cùng không nhịn nổi định hỏi nàng về việc có liên quan đến ‘Đan Kiếp’, chàng vừa chuẩn bị lên tiếng thì đúng lúc đó Lưu Dụ trở về. Lưu Dụ nhìn thấy An Ngọc Tình thì rất kinh ngạc, gã đứng tại cửa vào với vẻ phân vân, không biết nên làm thế nào cho đúng. Yến Phi cười nói: “Lưu huynh không cần khẩn trương, An cô nương đã rõ mọi việc cả rồi. Nàng ấy không trách bọn ta đâu, huynh hãy nhanh chóng trả vật lại nguyên chủ đi.” Lưu Dụ cười khổ bước tới bên hai người, sau khi ngồi xuống gã chán nản lên tiếng: “Ni Huệ Huy mang theo Thiên Địa bội truy tìm nên Tâm bội phát sinh cảm ứng, Tống thúc sợ ả sẽ phá hoại việc của chúng ta đã mang Tâm bội dẫn dụ chúng đuổi theo. Tống thúc còn nói là nếu ông không thể quay trở về thì chúng ta gặp lại nhau ở Biên Hoang tập.” Yến Phi và An Ngọc Tình nghe xong không biết nên quyết định thế nào, cả hai chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, An Ngọc Tình đứng dậy nói: “Ta đuổi theo trợ giúp Tống thúc, hi vọng các vị ở đây đều gặp mọi việc thuận lợi. Hẹn gặp lại nhau tại Biên Hoang tập!” Nói xong, An Ngọc Tình lập tức nhanh chóng rời đi. Còn lại Lưu Dụ và Yến Phi đưa mắt nhìn nhau, tình huống này phát sinh làm nhất thời không ai biết phải nói gì