Chương 5

Ngân Thuỷ cảm thấy chướng mắt khi mà Sĩ Nguyên đưa Mỹ Thuận từ một công nhân thấp nhất lên đến trợ lý giám đốc lòng cô cay đắng vô cùng. Mỹ Thuận vẫn vui vẻ khi gặp cô:
– Chị Ngân Thuỷ.
Liếc ngang, Ngân Thuỷ hầm hừ:
– Cô còn nhớ đến tôi sao?
Mỹ Thuận vô cùng ngạc nhiên:
– Sao chị nói vậy!
– Hầm! Sao hả?
Mỹ Thuận nghĩ mình đã làm điều gì đó sai với chị ta, nên khiêm tốn nói:
– Em đã làm điều gì để chị giận?
– Làm việc gì à? Cô có phải là hồ ly tinh không?
– Mở to mắt nhìn Ngân Thuỷ vì ngạc nhiên:
– Sao chị nói em như thế? Em đâu phải là hồ ly tính gì đâu?
– Hứ! Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa.
– Nhưng thật ra em đã làm gì chứ?
Ngân Thuỷ nhìn Mỹ Thuận chăm chăm:
– Cô làm quỷ kế gì mà nhảy cao thế?
Lắc đầu Mỹ Thuận tỏ ý khó hiểu:
– Chị nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả.
Ngân Thuỷ nạt ngang:
– Cô đừng tỏ ra ngây thơ nữa.
Ngân Thuỷ bỏ đi với thái độ giận dữ. Mỹ Thuận chẳng hiểu vì sao chỉ ta có thái độ như vậy:
– Đừng suy nghĩ nữa, chị ta là vậy đó!
– Phương Hà xuất hiện và lên tiếng – Vào làm đi!
– Nhưng em chẳng hiểu gì cả.
Đẩy Mỹ Thuận vào phòng, Phương Hà chỉ nói:
– Từ từ rồi em sẽ hiểu cả thôi.
Tính của Mỹ Thuận xưa nay không thể chịu được sự úp mở như vậy:
– Em đã làm điều sai rồi ư?
Phương Hà lắc đầu trấn an:
– Em chẳng sai gì cả, nhưng có điều từ nay, nói chuyện với Ngân Thuỷ phải cẩn thận hơn.
Nhăn mặt, Mỹ Thuận tỏ ra như chưa hiểu:
– Tại sao phải cẩn thận với chị ấy chứ?
Phương Hà lắc đầu, cô chẳng muốn nói gì thêm nữa nên bảo:
– Dần dà rồi em sẽ hiểu tất cả. Thôi vào làm việc đi.
Mỹ Thuận ngớ ngẩn hỏi lại:
– Vào trong đó em sẽ làm gì?
– Thì chị đã nói rồi, em giúp giám đốc nhập dữ liệu.
Như đã hiểu, Mỹ Thuận gật nhẹ đầu:
– Vâng! Em hiểu rồi!
– Vào đi!
Mỹ Thuần rón rén đi vào, lại một thử thách mới. Thấy Mỹ Thuận bước vào Sĩ Nguyên lên tiếng:
– Còn mấy hồ sơ ấy cô nhập vào đi.
Mỹ Thuận ngán ngẫm với chồng hồ sơ:
– Trời đất! ở đâu mà nhiều dữ thế?
Sĩ Nguyên nén lòng nhìn cô:
– Cô làm bấy nhiêu đó trong vòng một tuần.
Mỹ Thuận kêu lên:
– Một tuần ư?
– Đúng vậy!
– Nhưng mà...
– Mỹ Thuận ngập ngừng nói tiếp:
– Nêu không thì sao hả?
– Tuần sau làm tiếp.
– Còn nếu như xong trước tuần?
– Thì cô được nghĩ.
Mở to mắt, Mỹ Thuận như còn ngờ vực:
– Thật hả?
– Giám đốc đâu có nói xạo!
Mỹ Thuận nghĩ trong bụng không biết cha này có được bình thường không nửa. Chỉ bấy nhiêu mình làm một loáng là xong ngay. Thấy cô vẫn đứng im mà nhìn, Sĩ Nguyên lại hỏi:
– Sao, coi bộ kham không nổi hả?
Lắc đầu, Mỹ Thuận chợt nói:
– Tôi đang tự hỏi lời ông nói có đúng không thôi.
– Cô tưởng tôi đùa với cô sao?
– Nhưng mà...
– Sao không làm được hả?
Hất mặt cao ngạo, Mỹ Thuận nói:
– Dĩ nhiên là tôi làm được rồi. Nhưng tôi chỉ sợ giám đốc nuốt lời thôi.
Nhìn Mỹ Thuận đăm đăm Sĩ Nguyên bật cười:
– Bộ cô hay bị vậy lắm sao?
Thừa cơ hội này Mỹ Thuận nói luôn:
– Tôi chỉ sợ người ta thừa cơ hội bắt chẹt người khác thôi.
– Cô vẫn còn giận sao?
– Dĩ nhiên!
– Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán vậy sao?
Bĩu môi, Mỹ Thuận nói như vẫn còn giận:
– Tôi nói đâu có sai.
– Cô ấm ức sao bằng tôi ấm ức chứ?
Ngoảnh lại nhìn anh, Mỹ Thuận hỏi.
– Anh nói vậy là sao hả?
– Tôi cứu cô thoát chết vậy mà cô lại mắng tôi là kẻ cơ hội, thật oan uổng cho tôi.
Mỹ Thuận bẽn lẽn cô thôi không nói nữa mà bắt đầu làm việc Cô hơi nhíu mày:
– Máy này lạ thật.
Nghe cô làu bàu, Sĩ Nguyên biết máy có vấn đề nên bước lại gần:
– Máy có vấn đề à?
– Vâng! Anh à không giám đốc xem giùm tôi.
Sĩ Nguyên đứng gần cô hơn. Tay chạm tay như có luồng điện chạy khắp người Mỹ Thuận nghe tim mình đập loạn xạ. Sĩ Nguyên nói gì cô cũng chẳng nghe thấy Cô lắc đầu chấn chỉnh lại:
– Máy sao vậy giám đốc?
Sĩ Nguyên cảm thấy ngất ngây bởi mùi da thịt phụ nữ thơm tho, anh cảm thấy xao xuyến:
– Mỹ Thuận! - Sĩ Nguyên khẽ gọi.
Mỹ Thuận giật mình khi nghe anh gọi mình nghe tha thiết làm sao:
– Dạ, giám đốc có gì không ạ?
Sĩ Nguyên đột ngột quay lại:
– Mỹ Thuận! Em có biết là...
Chưa nói dứt câu Ngân Thuỷ đã cắt đứt lời anh bằng tiếng gọi:
– Anh Nguyên ơi!
Sĩ Nguyên nhăn mày tỏ ý khó chịu. Còn Mỹ Thuận đứng chết lặng tại chỗ.
Ngân Thuỷ ló đầu vào thấy Mỹ Thuận, cô hơi xụ mặt xuống, Nhưng vẫn cố nói:
– Sao không làm việc mà còn đứng đó.
Mỹ Thuận mím môi?
– Em chờ giám đốc sửa máy.
Nhìn Sĩ Nguyên, Ngân Thuỷ hỏi như quan tâm:
– Máy hư sao vậy anh?
Vừa loay hoay sửa, Sĩ Nguyên vừa nói:
– Bình thường thôi. Cô tìm tôi có việc gì?
Ngân Thuỷ trả lời Sĩ Nguyên nhưng lại ngó Mỹ Thuận sắc bén:
– Em định rủ anh xuống xưởng sản xuất.
Giọng Sĩ Nguyên thản nhiên:
– Đó là nhiệm vụ của cô, tôi xuống đó làm gì, tôi đang bận.
Biết Sĩ Nguyên từ chối khéo mình nên cô vừa hậm hực, vừa dài giọng cố ý nói cho Mỹ Thuận biết:
– Có thật anh bận không? Hay bận chờ điện thoại của Huệ Trinh?
– Cũng có thể là vậy?
Sĩ Nguyên đứng lên nhường chỗ cho Mỹ Thuận:
– Xong rồi, cô có thể làm việc!
Mỹ Thuận như chẳng cần để ý đến Ngân Thuỷ, cô ngồi vào bàn và làm việc, Sĩ Nguyên đứng gần đó, tỏ ý hài lòng:
– Cô giỏi lắm!
Ngân Thuỷ lại thấy chướng mắt:
– Cô ta giỏi lắm sao? Anh cũng khéo lựa chọn.
Sĩ Nguyên nói như khích bát:
– Bỏ tiền ra thì phải lựa người được việc chứ?
– Vậy sao?
Ngân Thuỷ bước vào cô phụng phịu:
– Ừ, càng lúc em càng thấy anh hư lắm.
Biết cô sắp giở trò trước mặt Mỹ Thuận nên vội nói:
- Cô nên về đúng vị trí của mình đi.
Ngân Thuỷ lắc đầu, cô nói như doạ:
– Anh không đi thì em cúng chẳng đi đâu.
Sĩ Nguyên nhìn cô như nghiêm khắc:
– Gì nữa đây? Cô nên về đi là vừa.
 Ngân Thuỷ lại ngồi xuống ghế dành cho giám đốc, cô đu đưa cái chân:
– Anh đi với em thì em mới chịu về.
Thấy cô ở đây sẽ thêm rầy rà nên Sĩ Nguyên đứng lên:
– Mỹ Thuận làm xong nhớ khoá cửa phòng giúp tôi nhé!
– Vâng ạ?
Ngân Thuỷ liếc ngang:
– Chà ngoan dữ nha!
Mỹ Thuận thấy như Ngân Thuỷ đang châm chích mình, cô nói:
– Chị chưa về sao?
– Cô đuổi tôi à?
– Dạ không, em thấy Sĩ Nguyên đi rồi.
– Hừ! Sĩ Nguyên ư? Cô gọi sao mà thân tình đến vậy!
Hơi khó hiểu vì câu nói của cô ta, nhưng Mỹ Thuận chẳng quan tâm mà lại nói:
– À, là giám đốc đã đi rồi.
– Này, Sĩ Nguyên là của tôi. Tôi và anh ấy đã mấy năm gắn bó.
Nhăn mặt Mỹ Thuận chẳng muốn nghe nói thêm nữa nên vội lắc đầu:
– Chị nói với tôi chuyện ấy làm gì.
– Nói cho cô biết để mà đừng có tơ tưởng.
Mỹ Thuận chợt suy nghĩ, cô nói:
– Em không biết chị muốn nói gì nữa.
– Cô đừng có mà giả nai. Anh ta đưa cô lên đây là có ý đồ.
Mỹ Thuận tròn mắt:
– Ý đồ ư?
– Có thể anh ta đã phải lòng cô rồi cũng nên.
– Chị....
– Nhưng cô phải liệu hồn đấy.
– Chị doạ tôi ư?
– Chẳng phải doạ mà là nói thật.
– Nói thật!
Ngân Thuỷ nói tiếp, giọng đầy uy quyền:
– Tôi có thể đuổi việc cô vào lúc nào.
Mỹ Thuận nghe đến đuổi việc đã cuống quít lên:
– Nhưng tôi đâu có làm gì có lỗi.
– Tự cô biết đấy?
Ngân Thuỷ đi rồi Mỹ Thuận vần còn đứng chết lắng nhìn theo...
Sĩ Nguyên nhìn mẹ anh từ chối:
– Con không cưới Huệ Trinh đâu mẹ.
Bà Ngọc Trâm hắng giọng:
– Lý do vì sao?
Sĩ Nguyên cố nói:
– Cô ấy và con hoàn toàn chẳng hợp nhau đâu.
– Chưa có về sống với nhau thì làm sao biết không hợp nhau chứ?
Sĩ Nguyên cố bào chữa:
– Con đã tiếp xúc với cô ấy nhiều lần rồi nên con biết.
Lắc đầu bà Ngọc Trâm phán đoán:
– Có phải cô gái nào đó đã hốt hết hồn của con?
Sĩ Nguyên vội thanh minh:
Dạ, chúng con chảng vui vẻ khi gặp nhau
– Nhưng  cô ta là con nhà giàu
– Nghèo giàu thì có liên quan gì đến tình cảm hả mẹ?
Bà Ngọc Trâm tỏ ý không hài lòng:
– Sao không liên quan nhà ta đâu thể cưới con gái nhà nghèo được?
Sĩ Nguyên nhìn mẹ kêu lên:
– Giàu nghèo có gì khác nhau đâu, chẳng lẽ nghèo lại là cái tội.
Bà Ngọc Trâm lại phán quyết:
– Nhất định con phải cưới Huệ Trinh cho mẹ.
Bả bỏ đi về phòng để mặc cho Sĩ Nguyên nhăn nhó mặt mày.
Thấy bóng Sĩ Nghĩa vừa cho xe vào cổng Sĩ Nguyên mừng thầm trong bụng, có thể anh Hai sẽ giải quyết được cho mình:
– Giờ này sao còn đứng đây?
Sĩ Nguyên bước đến gần anh hơn:
– Em có ý chờ anh đây.
Sĩ Nghĩa ngạc nhiên nhìn em:
– Chờ anh ư?
– Vâng!
– Việc gì vậy?
Sĩ Nguyên chỉ băng đá gần đó:
– Em muốn nói chuyện với anh.
Sĩ Nghĩa do dự:
– Nhưng anh đang định đi tắm; mình đầy mồ hôi.
Khoát tay Sĩ Nguyên lắc đầu:
– Lát nữa hãy tắm.
– Vừa bước cùng Sĩ Nguyên đến ghế đá Sĩ Nghĩa hỏi đùa:
– Việc gì mà coi bộ em nghiêm túc dữ vậy?
– Cũng không có gì đâu. Nhưng việc này em phải nhờ đến anh mới giải quyết được.
– Sĩ Nghĩa ngồi xuống và giục:
– Vậy thì nào hãy nói đi! Anh nghe đây!
Sĩ Nguyên rào đón:
– Nhưng khi nghe xong anh phải giúp em mới được.
– Nhưng phải tuỳ vào khả năng của anh nữa chứ!
– Em cam đoan là anh sẽ làm được.
– Vậy là chuyện đơn giản rồi.
Sĩ Nguyên đưa tay gãi gãi đầu:
– Đúng là chuyện đơn giản.
Nhìn em Sĩ Nghĩa nghi ngờ:
– Nếu là chuyện đơn giản như em nói thì tự em cũng làm được mà.
– Nhưng chuyện đơn giản này chỉ có anh mới làm được.
– Vậy sao? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?
Sĩ Nguyên cảm thấy mình lại khó nói lạ thường. Chẳng biết anh có chấp nhận hay không? Thấy em đột ngột im lặng Sĩ Nghĩa giục:
– Sao, chuyện đơn giản mà lại khó nói đến vậy à?
– Em muốn anh đi cưới vợ giúp em.
Bật cười lớn Sĩ Nghĩa đứng lên:
– Em nói gì vậy? Anh đi cưới vợ mà là giúp em ư?
– Chuyện là vầy anh Hai ạ! Mẹ buộc em phải đi cưới Huệ Trinh.
Sĩ Nghĩa giật mình:
– Cưới Huệ Trinh con của bà Huệ Minh ư?
– Đúng vậy!
Sĩ Nghĩa quá rành về gia đình của bà Huệ Minh. Một gia đình tuy giàu có nhưng con cái thì chẳng ra làm sao cả. Huệ Trinh vốn là cô gái chỉ thích ăn chơi xa xỉ, quậy phá, cặp bồ với những anh chàng con nhà giàu khét tiếng là dân chơi sành điệu.
– Sao anh?
Sĩ Nghĩa giật mình:
– Sao là sao?
– Việc em vừa nói với anh.
Sĩ Nghĩa lẩm bẩm:
– Việc này anh không thề giúp em được.
– Sao vậy anh?
Sĩ Nghĩa từ chối khéo:
– Mẹ muốn em cưới Huệ Trinh chứ đâu phải anh. Với lại anh đâu có hạp với cô ta.
Lắc đầu chán nản, Sĩ Nguyên tâm sự:
– Phiền một nỗi là em không thể cưới cô ấy làm vợ được.
– Tại sao?
– Cô ấy chằng thích hợp với em.
– Ngẫm nghĩ một lát, Sĩ Nghĩa lại nói:
– Nếu không muốn, thì em có thể từ chối.
Sửa lại tư thế ngồi Sĩ Nguyên động đậy đôi môi:
– Nếu từ chối được thì em đâu đã bị đau đầu.
Sĩ Nghĩa lại khuyên:
– Em có thể xin ý kiến của cha.
Sĩ Nguyên càu nhàu:
– Cha thì lúc nào cũng gật đầu qua ý kiến của mẹ.
Sĩ Nghĩa xua tay:
– Nói như vậy là em đành phải nghe theo lời của mẹ.
Ôm đầu Sĩ Nguyên rên rĩ:
– Em chết chắc rồi anh Hai ạ!
Vỗ vai em như an ủi:
– Nhưng biết đâu cưới Huệ Trinh lại tốt cho em. Hay là...
– Anh lại nghĩ gì thế?
– Tìm Sĩ Tân xem!
– Thằng quỷ ấy mà nhờ cậy được gì. Tối ngày cứ mài đầu vào sách vở rồi nghiên cứu gì gì đó.
– Em nói cũng phải, nhưng mà ai cũng có ý chí nguyện vọng của mình.
Sĩ Nguyên lại rên rĩ:
– Em không thể cưới Huệ Trinh anh Hai ơi!
– Ạ, hay là Ngân Thuỷ làm vướng chân em.
Lắc đầu, Sĩ Nguyên phủ nhận:
– Ngân Thuỷ mà nói làm gì?
– Sao, anh thấy em và cô ấy tâm đầu ý hợp lắm mà.
Sĩ Nguyên chối bay:
– Tâm đầu ý hợp gì đâu, chỉ là tình bạn thôi.
– Nè, anh không có ép em nói đâu nhé!
– Em nói thật mà anh Hai.
Thấy thái độ của Sĩ Nguyên, Sĩ Nghĩa biết là em mình nói thật:
– vậy cô nào may mắn dược em để ý thế?
– Bí mật!
Sĩ Nghĩa đứng bật lên:
– Bí mật thì một mình em lo liệu đi nhé!
Sĩ Nghĩa đi nhanh vào phòng mình, mặc cho Sĩ Nguyên gọi:
– Anh Hai! Anh Hai...
Sĩ Nguyên bước vào căn phòng chẳng thấy Mỹ Thuận đâu. Anh gọi qua Phương Hà:
– Phương Hà! Em có thấy Mỹ Thuận đâu không?
Phương Hà ngạc nhiên:
– Sao, cô ấy chưa vào à?
– Chẳng thấy đâu cả.
Giật mình Phương Hà kêu lên:
– Ngân Thuỷ, có khi nào là cô ấy...
Sĩ Nguyên hỏi lại:
– Em nói vậy là sao? Ngân Thuỷ làm gì Mỹ Thuận chứ?
– À không, em chỉ đoán vậy thôi.
Sĩ Nguyên chợt hỏi:
– Hôm qua em thấy Mỹ Thuận thế nào?
– Dường như cô ấy hơi buồn.
Buồn ư? Sao lại thế?
– Em cũng đâu có biết.
– Vậy thôi nha!
Phương Hà nói với Công Luận:
– Mỹ Thuận xảy ra chuyện gì sao?
Công Luận cũng lo lắng không kém gì Phương Hà:
– Chẳng lẽ Ngân Thuỷ lại làm như thế?
– Ai mà biết được, chị ta có thể làm tất cả đấy!
– Yêu hoá mù quáng rồi?
...Mỹ Thuận mở mắt to nhìn Ngân Thuỷ, cô vô cùng ngạc nhiên:
– Chị nói vậy là sao?
– Hừm! Cô đừng có nai tơ.
Mỹ Thuận vẫn lắc đầu:
– Nhưng em chưa hề yêu anh ấy.
Ngân Thuỷ gầm gừ:
– Không yêu nhưng chắc gì cô không yêu.
Mỹ Thuận nói liều:
– Em chỉ là một công nhân bình thường, làm sao dám trèo cao.
Ngân Thuỷ lại nói:
– Cô nên nhớ, những gì cô đã nói.
Nhưng Mỹ Thuận lại phản ứng đột ngột:
– Em không hiểu tại sao chi lại có thái độ đó với em.
– Điều này cô khỏi cần phải hiểu.
Mỹ Thuận cảm thấy sốt ruột:
– Em có thể về được rồi chứ?
Ngân Thuỷ mai mỉa:
– Cô sợ bị đuổi việc à?
Lời Mỹ Thuận thành thật:
– Tìm việc làm đâu phải là dễ.
– Nói như vậy là cô bằng lòng với công việc này à?
– Vâng! Rất thích hợp với tôi.
– Vậy sao?
– Vâng!
– Hay còn vấn đề nào khác không?
Mỹ Thuận lắc đầu:
– Tôi có thể không nói được chứ?
Ngân Thuỷ gắt:
– Tại sao?
– Vì đó là quyền cá nhân của tôi mà.
– Nhưng tôi cấm cô không được gần gũi với Sĩ Nguyên.
Bật cười Mỹ Thuận mai mỉa:
– Chị yêu cầu tôi như vậy thật là quá đáng.
– Sao cô cho là quá đáng?
Mỹ Thuận hơi xoay người lại:
– Tôi là trở lý của giám đốc mà không cho gần gũi vậy thì tôi làm sao đây?
Ngân Thuỷ đề nghị:
- Làm việc qua điện thoại.
Bật cười Mỹ Thuận tỏ thái độ cao ngạo:
– Vậy được, tôi sẽ nói lại với Sĩ Nguyên rồi thực hiện.
– Cô...
– Sao, vậy vẫn không được à?
– Cô đừng đem Sĩ Nguyên ra doạ tôi.
– Không, tôi chỉ nói thật mà thôi.
Nguýt Mỹ Thuận một cái thật sắc, Ngân Thuỷ lại nói:
– Cô nên về đi đừng làm phiền tôi nữa.
Thật trớ trêu, bảo người ta đứng lại nói chuyện rồi lai bảo người ta làm phiền, chị này thật là khó hiểu:
– Tôi về được rồi chứ? Và mong chị đừng làm phiền tôi nữa.
Ngân Thuỷ nói với thêm:
– Nhớ hãy lánh xa Sĩ Nguyên nhé!
Mỹ Thuận cười một mình...
Chẳng hiểu sao văn phòng hôm nay thật là vắng. Làm xong công việc Mỹ Thuận chẳng biết làm gì, cô loay hoay quanh phòng thuận tay cô mở sổ sách của Sĩ Nguyên ra xem. Trố mắt ngạc nhiên khi cô nhận thấy một rừng hoa lục bình, ở đâu mà nhiều thế, nghĩ ra cô mỉm cười một mình:
– Ôi, hoa lục bình!
– Em có thích không?
Sĩ Nguyên xuất hiện đột ngột và lên tiếng:
– Anh sưu tầm để tặng một người đấy.
Mỹ Thuận giật mình rút tay lại:
– Giám đốc.
Bước lại gần cô hơn Sĩ Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn:
– Em có hài lòng không?
Mỹ Thuận bối rối, cô không biết trả lời sao, chỉ biết đứng lặng mở to mắt mà nhìn:
– Tôi...
Sĩ Nguyên thì thầm:
– Mỹ Thuận, anh thật sự mừng lắm khi gặp lại em.
– Nhưng tôi...
– Đừng từ chối anh Mỹ Thuận ạ! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.
Nhớ lại lời của Ngân Thuỷ, Mỹ Thuận lắc đầu:
– Đừng, xin giám đốc hãy tha cho tôi.
– Tại sao vậy em?
Mỹ Thuận nói như van xin:
– Xin hãy để cho tôi được yên, giữa tôi và giám đốc cách xa một trời một vực.
– Khoảng cách gì, tại sao em lại có tư tưởng ấy?
Mỹ Thuận thật sự rất đau lòng khi nói lên lời từ chối:
– Đó là sự thật tôi đâu phải làm khác được.
– Điều gì khiến em từ chối anh? Đâu hẳn là giai cấp sang hèn. Thời đại gì rồi em ơi.
Mỹ Thuận lại nói xa xôi:
– Xung quanh giám đốc có biết bao cô gái xinh đẹp giàu có, địa vị xá chi tôi chỉ là cô gái quê mùa nghèo khổ.
Nhăn mặt, Sĩ Nguyên than thở:
– Em đừng nên nói vậy, giàu nghèo cũng là cái số mà thôi.
Mỹ Thuận lại nói:
– Nhưng nghèo nó lại là cái tội đó giám đốc ạ!
– Tội gì? vì sao em lại tự ti như vậy chứ?
Vẫn ánh mắt nồng nàn nhìn cô, Sĩ Nguyên không giấu được cảm xúc của mình, anh nói tiếp:
– Gặp em lần ấy, anh coi đó là duyên phận.
Lắc đầu từ chối, Mỹ Thuận cố kềm xúc động:
– Đừng làm khó tôi, xin giám đốc hãy để tôi được yên.
– Nhưng trái tim anh đã khắc sâu hình bóng của em rồi.
Sĩ Nguyên vẫn nói, còn Mỹ Thuận thì vẫn im lặng, cô đứng đó mắt mở to nhìn anh như sợ hãi, Sĩ Nguyên lại nói.
– Hãy bằng lòng anh đi Mỹ Thuận! Em nhất định sẽ là của anh, của anh nhé!
Mỹ Thuận đưa hai tay bịt tai vụt chạy ra ngoài...