Chương 2

Ngân Thuỷ tươi ngay nét mặt khi biết tin Sĩ Nguyên đã quay trở về.
Phương Hà, cô thu ngân của công ty nói nhỏ vào tai của Công Luận người kết toán của công ty:
– Hừ! Nghe tin giám đốc về, mặt bà ấy tươi rói.
Công Luận mỉm cười châm chọc:
– Các cô thì ai cũng vậy thôi mà.
Kênh mặt Phương Hà phùng má:
– Đừng có mà quơ đũa cả nắm đấy nhé!
Cười cười Công Luận nói để đính chính:
– Đúng rồi, xem ra anh đã chừa em ra rồi đó chứ.
Phương Hà đứng lên ngúng nguẩy bỏ đi:
– Vậy thì tốt!
Công Luận gọi với theo:
– Ê vậy rồi giận sao?
– Hứ, ai thèm giận làm gì chứ?
Lát sau Phương Hà bước ra, trên tay cầm hai lon nước ngọt, đưa cho Công Luận một lon rồi nói:
– Uống thấm giọng để nói cho nhiều.
Đón lấy lon nước Công Luận gật gù:
– Nói nhiều nhưng rất chính xác.
Nở nụ cười như chế giễu, Phương Hà bĩu môi:
– Biết mà, kế toán thì đâu dễ sai.
Cười hì hì Công Luận lại nói:
– Sai một con toán là bán một con trâu mà em.
Phương Hà biết Công Luận để ý đến mình, nhưng cô phớt lờ:
– Trong đầu của kế toán chỉ là những con số mà thôi.
Công Luận cười khì:
– Em chê anh khô khan chứ gì?
Lắc đầu Phương Hà nói như không hề để ý đần câu nói của anh:
– Em thấy ra đường có khối cô dòm ngó.
– Vậy sao?
Phương Hà nói tiếp?
– Ai gặp anh cũng là may mắn rồi.
Nhìn cô không chớp mắt Công Luận lắc đầu:
– Anh cảm thấy mình vô duyên lắm mà!
– Làm gì có?
– Sao em biết vậy?
– Thì em thấy!
– Em thấy thế nào?
Tủm tỉm cười Phương Hà hỏi ngược lại:
– Sao anh lại hỏi em?
Công Luận lấp lửng:
– Vì anh nghi có khả năng là em biết.
Hai người đang nói chuyện dở dang thì Sĩ Nguyên cùng Ngân Thuỷ bước vào. Vẫn là Phương Hà mau mắn hơn:
– Xin chào giám đốc!
Công Luận tiếp luôn:
– Chào anh!
Sĩ Nguyên đưa tay ngăn:
– Tao với mày mà khách sáo làm gì?
Công Luận lắc đầu:
– Chủ tớ phải phân biệt rõ ràng chứ!
Ngân Thuỷ chêm vào:
– Anh ta nói cũng đúng thôi.
Sĩ Nguyên lắc đầu anh tỏ ý không bằng lòng câu nói của Ngân Thuỷ:
– Công Luận đối với tôi là đôi bạn thân từ thuở ấu thơ.
Công Luận cũng cười anh khiêm tốn:
– Nhưng đây là công ty, là nơi làm việc.
– Làm việc thì đã sao? Thoải mái thì công việc có hiệu quả hơn.
Phương Hà vốn không ưa gì Ngân Thuỷ nên nói một câu công bằng:
– Giám đốc nói thì không sai đâu. Nhưng mà người thực hiện thì không đúng.
Công Luận biết câu nói của Phương Hà có đụng chạm nên gợi mở:
– Chúng ta có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình là tốt rồi.
Ngân Thuỷ biết Phương Hà cố tình châm chọc mình, nhưng cô vẫn thản nhiên:
– Giám đốc muốn kiểm tra tiền mặt.
Chẳng lộ chút lo lắng vào Phương Hà gật đầu:
– Vậy xin mời giám đốc.
Sĩ Nguyên nhìn Ngân Thuỷ nói như ra lệnh:
– Cô có thể đi lo việc của mình được rồi.
Nhướng mày Phương Hà tỏ ý đắc thắng:
– Nhiều người kiểm sẽ tốt hơn mà giám đốc.
Sĩ Nguyên lắc đầu:
– Đừng có nên rườm rà quá!
Ngân Thuỷ chẳng lý do gì mà nán lại, lòng vô cùng ấm ức nhưng chẳng nói được gì? Đành hậm hực bước đi...
Sĩ Nguyên tỏ ý hài lòng về cách làm việc của Phương Hà:
– Tốt lắm!
– Vậy là sao hả?
– Từ nay cô hãy an tâm mà công tác.
Phương Hà nói lí nhí:
– Cám ơn giám đốc!
Công Luận cũng vui lây:
– Vui rồi nhé!
Phương Hà chu môi:
– Ai cần anh khen chứ!
Công Luận khoát tay:
– Vậy thì thôi. Ai bảo mình nhiều chuyện cơ chứ!
Sĩ Nguyên lại nói với Công Luận:
– Chuyến đi này phải nói là rất thành công.
Ngừng tay, Công Luận tiếp lời:
– Nói như vậy hàng này cũng không đến nỗi tệ.
Gật gù, Sĩ Nguyên tán thành:
– Lần này coi như tất cả anh em trong công ty có ý chí phấn đấu.
Tham gia ý kiến Phương Hà xen vào:
– Vậy thì chúng tôi hân hoan lắm rồi. Duy có điều bà trợ lý giám đốc coi bộ nghiêm khắc quá.
Nhìn cô, Sĩ Nguyên có vẻ bất ngờ:
– Có có thể nói cụ thể hơn không?
– Nói thì được rồi. Nhưng tôi e khó mà đứng vững ở đây.
Sĩ Nguyên khuyến khích:
– Cô cứ nói đi! Chẳng ai làm gì cô đâu.
Phương Hà lắc đầu:
– Liệu giám đốc có tin không?
Sĩ Nguyên nhìn cô lại nói:
– Cũng tuỳ trường hợp chứ?
– Nếu vậy thì tôi sẽ nói.
Sĩ Nguyên lại chân thành:
– Chúng ta hãy vì công ty chứ không phải vì một người.
Phương Hà nháy mắt với Công Luận, được anh gật đầu đồng tình, cô mới nói:
– Bà trợ lý giám đốc lúc nào cũng có thái độ dưới một người và trên trăm người vậy.
– Cô có thể cụ thể hơn không?
Phương Hà nói lên những ấm ức của mình:
– Cô ấy lúc nào cũng xem chúng tôi như là ở đợ vậy.
Thấy Sĩ Nguyên im lặng, Phương Hà vẫn nói tiếp:
– Lúc nào cũng khắt khe, thậm chí còn chửi anh chị em công nhân nữa đó.
Sĩ Nguyên nhìn Công Luận như để xác minh lời của Phương Hà:
– Có những chuyện như vậy sao?
Là đàn ông Công Luận biết mình không nên nói mấy chuyện này, nhưng thái độ của Ngân Thuỷ là quá đáng:
– Phải lúc nào cũng giám đốc nói thế này, giám đốc bảo thế kia.
Phương Hà tiếp lời Công Luận:
– Chúng tôi vì nể giám đốc nên mới làm anh em công nhân rất sợ bị đuổi việc.
Sĩ Nguyên nhìn hai người:
– Có chuyện này nữa sao?
Phương Hà nhìn Sĩ Nguyên đăm đăm:
– Ngày nào đó rảnh xin giám đốc hãy xuống anh chị em mà tìm hiểu.
Sĩ Nguyên đành phải gật đầu:
– Được, ngày mai thu xếp tôi sẽ xuống.
Phương Hà cười thật tươi:
– Nghe tin này có lẽ họ sẽ mừng lắm.
Sĩ Nguyên lại nói với Công Luận:
– Cậu ra ngoài với mình một chút.
Biết có chuyện nên Công Luận đành phải đứng lên đi với Sĩ Nguyên...
Thấy Vẻ mặt hầm hầm của Sĩ Nguyên, Ngân Thuỷ biết anh đang bực lắm, nên vội mang ra ly nước:
– Anh uống nước nhé! Sĩ Nguyên không ngước lên, mắt dán vào tập hồ sơ:
– Cô để đó đi!
Ngân Thuỷ chu môi, phụng phịu:
– Anh sao vậy hả?
– Chẳng sao cả!
Ngồi xuống cạnh anh, Ngân Thuỷ nói một câu vuốt ve:
– Em nghe nói chuyến đi vừa rồi thành công lắm mà.
– Vậy thì sao hả?
Ngân Thuỷ cong môi:
– Em thấy anh làm mặt lạ với em.
Sĩ Nguyên gạt ngang:
– Cô nên làm việc đúng chức năng của mình.
– Nhưng em đã làm gì để anh phải giận?
– Làm gì thì tự cô hiểu lấy.
Mím môi cố nén ấm ức vào lòng, lời cô vẫn ngọt ngào:
– Anh không được vui à?
Nhăn mặt Sĩ Nguyên nhìn cô có ý muốn chấm dứt câu chuyện:
– Được rồi tôi không sao cả, cô có thể ra ngoài.
Mím môi, miễn cưỡng bước ra ngoài, Ngân Thuỷ hậm hực:
– Làm gì mà nổi nóng chứ?
Vừa đi nhanh ra cửa Thuỷ Ngân đụng vào người của Phương Hà. Cô liền cau có:
– Cô làm gì mà sớn sác vậy.
Phương Hà tròn mắt cãi lại:
– Chính chị đã đụng nhằm vào người tôi thì có.
Ngân Thuỷ hoạnh hoẹ:
– Cô lên đây làm gì?
Ngoảnh mặt đi Phương Hà kênh kiệu:
– Sao tôi phải nói với chị chứ?
Đỏ mặt vì giận, Ngân Thuỷ mím môi:
– Cô hay lắm!
Vẫn kênh mặt Phương Hà nói khích:
– Không hay gì đâu nhưng suy cho cùng chị không còn có cơ hội để mà vô cớ mắng chúng tôi nữa đâu.
Câu nói của Phương Hà đánh tỉnh cô ta. Hèn gì Sĩ Nguyên chẳng lạnh nhạt với mình, nguyên nhân là ở chỗ này.
Ngân Thuỷ nổi nóng:
– Chúng mày đã ton hót với Sĩ Nguyên chứ gì?
Phương Hà thật bình tĩnh nói:
– Chị! hãy nói năng cho cẩn trọng, ai ton hót gì chứ?
– Cô...
Phương Hà nói tiếp, giọng cô như gáo nước lạnh:
– Đồng phận gái như nhau cùng cảnh ngộ đi làm công. Cô nỡ chèn ép chị em chúng tôi, chị chẳng có tí gì gọi là nhân đạo cả.
Ngân Thuỷ quát lên:
– Cô im đi!
– Làm sao im được khi chị vẫn còn tìm cách hại chúng tôi.
Ngân Thuỷ to tiếng:
– Hại gì chứ.Tại các cô lười biếng thì phải chịu.
– Chúng tôi làm việc ngày tám tiếng hẳn hoi chỉ có cô là rảnh rỗi mà thôi.
Ngân Thuỷ trợn trừng mắt nhìn Phương Hà:
– Cô dám nói với tôi như vậy sao?
Bật cười Phương Hà nói như chết giễu:
– Chị cũng như chúng tôi thôi, chỉ là công nhân, đều làm mướn cho công ty này thôi.
Thấy Ngân Thuỷ chưa kịp nói gì Phương Hà nói tiếp:
– Chị đâu phải là giám đốc hay là gì của công ty này mà chúng tôi phải sợ.
Ngân Thuỷ giận đến không còn làm chủ được mình, cô giơ tay lên định tát vào mặt của Phượng Hà:
– Dừng tay lại!
Cả hai giật mình quay lại Phương Hà nhận ra Sĩ Nguyên liền chạy đến:
– Giám đốc. Chị ấy...
Giơ tay ngăn Sĩ Nguyên nói như ra lệnh:
– Được rồi, cả hai hãy vào phòng tôi đi!
Phương Hà kênh mặt với Ngân Thuỷ rồi bước vào phòng. Ngân Thuỷ còn nán lại:
– Sĩ Nguyên em...
Lắc đầu nhìn cô, Sĩ Nguyên xua tay:
– Vào phòng tôi hãy nói.
Ngân Thuỷ vẫn chần chừ:
– Nhưng anh phải ra mặt giúp em.
– Giúp cô ư?
– Vâng!
– Nhưng mà tôi phải giúp được gì cho cô đây?
Ngân Thuỷ tỏ ra như khiêm nhường:
– Phương Hà có lỗi mà vẫn cố tình lớn tiếng với em.
Sĩ Nguyên xoay người lại nhìn cô:
– Vậy sao?
– Anh không tin chứ gì?
Sĩ Nguyên nghiêm giọng:
– Tôi chỉ tin khi nào tận mắt và tôi cùng đã thấy rồi.
Ngân Thuỷ chưa hiếu thâm ý của câu nói ấy nên nói:
– Anh thấy rồi. Thì anh phải xứ công bằng cho em.
Sĩ Nguyên gật đầu:
– Tất nhiên là phải công bằng rồi.
Ngân Thuỷ hí hửng nhoẻn miệng cười:
– Có thế chứ!
Hất hàm Sĩ Nguyên giục:
– Vào đi!
Ngân Thuỷ cười trong bụng, cô tin rằng Sĩ Nguyên sẽ vì cô mà bênh vực.
Ngân Thuỷ bước ra vẻ mặt kém vui. Khác với cô Phương Hà thì tươi tắn vui vẻ. Gặp Công Luận cô khoe luôn, cô nói thật to cố ý cho Ngân Thuỷ cùng nghe:
– Từ đây tụi em đỡ phải bị quát mắng vô cớ nữa rồi.
Nháy mắt với Phương Hà, Công Luận nói nhỏ:
– Làm gì mà chặt mặt ngầu dữ thế?
Phương Hà che miệng cười khúc khích:
– Bà ta ê mặt rồi?
– Bị giám đốc kê toa rồi hả?
Gật gật đầu, Phương Hà đắc ý:
– Cho bả chừa cái tật hách dịch khó coi ấy nữa.
Công Luận lại lo lắng:
– Coi chừng ăn miếng trả miếng đó nghe.
Trề môi Phương Hà nói chắc chắn:
– Chị ấy mà dám nữa mới sợ.
– Đừng có chủ quan như vậy em ơi!
Hơi khựng lại vì cô ta chợt xuất hiện, cô hất mặt lên nói với Phương Hà:
– Sao hả? Chẳng làm việc sao?
– Làm thì làm sợ gì? Nhưng có điều tôi bận chiều nay phải kết sổ.
Phương Hà vừa nói vừa cúi đầu xuống quyển sổ. Ngân Thuỷ kênh mặt nói với Công Luận:
– Còn anh thì sao hả?
Chẳng thèm nhìn lên Công Luận đáp gọn:
– Đang làm việc!
– Hừm! Trong giờ làm việc mà hai người lại nói chuyện riêng tư.
Công Luận ngừng tay anh ngước lên:
– Đề nghị chị ra khỏi chỗ này. Nơi đây không phải là chổ của chị.
– Sao hả? Anh đuổi tôi à?
Mỉm cười nham hiểm Ngân Thuỷ nói tiếp:
– Sợ tôi tố giác bí mật à!
Bỏ cây viết xuống thật mạnh, Phương Hà gằn giọng:
– Chị muốn gì đây hả? Gây chuyện à?
Phương Hà đưa tay chộp điện thoại:
– Cần mời giám đốc tới chứng kiến chứ?
Mím môi vì tức giận về thái độ của Phương Hà, hở một chút là đem giám đốc ra doạ. Cô hất mặt:
– Mày có giỏi mà gọi giám đốc đến đây.
Sĩ Nguyên xuất hiện, anh bất ngờ lên tiếng:
– Có tôi đây?
Ngân Thuỷ tròn mắt:
– Anh bảo là...
– Đi Nha Trang phải không?
Phương Hà thở dài:
– Hèn gì chị ta muốn lên mặt.
Ngân Thuỷ liếc xéo Phương Hà một cái thật bén, cô hậm hực:
– Cô đừng hòng lên mặt. Tôi đã bắt quả tang rồi.
– Hừ?- Phương Hà ngước lên hỏi châm chọc:
– Tôi làm việc mờ ám à?
Sĩ Nguyên nhìn Ngân Thuỷ không mấy thiện cảm:
– Giờ này sao cô lại có mặt ở đây?
Ngân Thuỷ ấp úng:
– Em... em tiện thể vào đây thôi.
Phương Hà cắc cớ hỏi:
– Có thật tiện thể không?
Ngân Thuỷ mím môi nhìn Phương Hà:
– Cắt xén giờ công để bàn việc tư thì có đúng không?
Phương Hà nóng mặt gắt lên:
– Chị ăn nói bậy bạ gì vậy?
– Giữa ban ngày mà hai người bỡn cợt nhau giữa nơi làm việc đúng không?
Công Luận như cảm thấy mình bị xúc phạm, nên lên tiếng:
– Tôi đề nghị chị ăn nói cẩn trọng; ở đây chẳng ai cắt xén thời gian cả.
Phương Hà cũng nói với Sĩ Nguyên:
– Xin anh hãy làm chủ cho tụi này. Chứ kéo dài mãi chẳng những tôi mà anh chị em công nhân cũng chào thua luôn đấy.
Sĩ Nguyên nhìn Ngân Thuỷ đăm đăm:
– Cô còn có ý kiến gì nữa không?
Biết mình nấn ná ở đây cũng chẳng ích lợi gì nên cô vội nói:
– Em chỉ muốn tốt cho công ty mà thôi. Nếu anh tin họ thì đành vậy.
Lắc đầu nhìn cô, Sĩ Nguyên nghiêm khắc:
– Dẫu gì thì họ cũng là bạn của tôi. Từ nay tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa.
Rất ấm ức nhưng chẳng nói được Ngân Thuỷ đành bước đi:
– Được thôi!
Phương Hà chân thành nói với Sĩ Nguyên:
– Anh Nguyên! Hà muốn anh chuyển nơi làm.
– Sao vậy?
Phương Hà tâm sự:
– Hà muốn tránh cho anh khó xử mà thôi.
– Khó xử ư?
Công Luận cũng gật gù:
– Như vậy sẽ tốt hơn:
– Sĩ Nguyên nhăn mặt:
– Hai người nói vậy là sao hả?
Công Luận lại nói:
– Ngân Thuỷ là người có tài, lại là người đã có công rất nhiều với công ty này.
– Rồi sao? Sĩ Nguyên gắt lên nhìn hai người:
Các bạn muốn bỏ tôi sao hả?
Phương Hà lúng túng giây lát rồi lại nói:
– Ngân Thuỷ chưa từ bỏ ý định hại chúng tôi đâu.
Thở dài, Sĩ Nguyên đắn đo:
– Thật tình thì tôi chẳng muốn ai phải bỏ công ty mà đi cả. Để rồi tôi sẽ có cách dàn xếp ổn thoả.
Che miệng. Phương Hà nói nhỏ:
– Trừ phi anh chịu để mắt đến cô ta.
Công Luận mỉm cười chế giễu:
– Làm sao được chứ! Sĩ Nguyên nhà mình chỉ thích hoa đồng nội mà thôi.
Câu nói của công Luận làm cho Sĩ Nguyên phải phì cười:
– Cậu chỉ được nước đoán mò mà thôi.
Đang vui Phương Hà lại hỏi:
– Tuần này có tăng ca không anh Nguyên?
– Chuyện này để ngày mai họp sẽ bàn luôn. Thôi hết giờ rồi, dọn dẹp xong rồi nghỉ.
Phương Hà ngó Công Luận, cô cảm rằng.
– Việc vớ vẩn làm mất thời gian của người ta.
Công Luận cười cười:
– Gì thì cũng phải cố gắng đi, Không được bỏ dở dang đâu.
Nguýt anh một cái, Phương Hà lẩm bẩm điều gì đó Công Luận chẳng nghe được...
Bà Ngọc Trâm uống xong ngụm nước trà, vừa đặt tách xuống bàn đã lên tiếng:
– Con hãy vào chuẩn bị cho tươm tất một chút đi.
Sĩ Nguyên ngạc nhiên:
– Chi vậy mẹ?
Hôm nay con phải chở mẹ đến nhà của Huệ Trinh.
Sĩ Nguyên thối thác:
– Mẹ sao vậy? Nhà có tài xế rồi mà.
– Nhưng hôm nay là ngày rất quan trọng đối với con.
Lắc đầu Sĩ Nguyên vội từ chối:
– Con phái vào công ty liền đây. Hôm nay có cuộc họp bất thường.
Xua tay bà phán một câu khiến Sĩ Nguyên cũng phải giật mình:
– Mẹ đã quyết định con không thể cãi lời mẹ.
– Mẹ à, thật sự con đang rất bận.
– Việc gì quan trọng bằng việc đi hỏi vợ đâu.
– Nhưng con đâu có ý lập gia đình. Mẹ nên lo cho anh Hai và Sĩ Tân đi.
Trợn mắt nhìn con trai bà hằn hộc:
– Thằng Nghĩa mẹ đâu có trách nhiệm.
Ngồi xuống cạnh mẹ Sĩ Nguyên tỏ ý không hài lòng lắm về câu nói của mẹ:
– Mẹ nói vậy sao phải, dẫu sao Sĩ Nghĩa cũng là con của cha là anh em với con và Sĩ Tân.
– Nhưng nó không phải là con mẹ đẻ ra.
– Nhưng anh ấy vẫn một lòng tôn kính mẹ.
Bà Ngọc Trâm cười khẩy:
– Con thật là khờ nó làm vậy là để lấy lòng mẹ mà thôi.
Bất bình vì mẹ đối đãi không tốt với người anh cùng cha khác mẹ với mình.
Sĩ Nguyên có nói:
– Dẫu sao má lớn mất để lại gia tài đâu có ít.
– Hừm! Mày đúng là thằng ngốc rồi con ạ!
Sĩ Nguyên vẫn cố nói với mẹ:
– Tụi con thành đạt được như hôm nay thì công lao của anh Hai đâu có ít.
– Vậy còn mẹ đây là gì vậy?
– Nhưng ít ra mẹ cũng nên quan tâm đến anh Hai một chút mới phải.
Xua tay bà gắt lên:
– Chớ ta có hất hủi nó bao giờ.
– Không hất hủi mà mẹ ghẻ lạnh với anh ấy.
Bà Ngọc Trâm trợn mắt kêu lên:
– Trời đất! Mày làm sao vậy hả?
– Có sao đâu. Con muốn mẹ từ nay nên đối xử tốt với anh Hai hơn.
Phẩy tay bà nói to:
– Thôi đi! Đừng ở đó mà lo chuyện bao đồng, vào chuẩn bị đi.
Sĩ Nguyên vẫn ngồi trơ ra:
– Con nói với mẹ rồi. con rất bận mà.
Sĩ Nghĩa vừa về anh lên tiếng:
– Con chào mẹ!
– Hừ!
Sĩ Nguyên viện cớ luôn:
– Anh Hai có thể đưa mẹ đi mà!
Sĩ Nghĩa nhìn bà:
– Đi đâu vậy mẹ?
Không trả lời anh, bà Ngọc Trâm nạt ngang:
– Nó đi làm sao được chứ?
Sĩ Nguyên cằn nhằn:
– Có gì quan trọng, chỉ đi dùng cơm thôi mà.
Sĩ Nghĩa như đã hiểu nên động viên Sĩ Nguyên:
– Vậy thì em nên đi. Đừng để mẹ phải khó xử.
Sĩ Nguyên nhăn nhó:
– Nhưng mà em...
Đặt tay lên vai em, Sĩ Nghĩa khuyên:
– Mẹ hay bệnh cao máu em hãy vâng lời đừng để mẹ giận không tốt.
Sĩ Nguyên chần chừ:
– Nhưng mà chuyện ở công ty...
– Chuyện công ty ngày mai hẳn tính. Sức khoẻ của mẹ mới quan trọng.
Anh Hai thì lục nào cũng lo cho mẹ như vậy. Ngươi ngược lại bà đâu có ưa gì anh Hai. Thật là bất công. Thấy em im lặng, Sĩ Nghĩa lại giục:
– Em vào thay đồ nhanh lên! Đừng để mẹ phải chờ lâu.
Đành phải đứng lên Sĩ Nguyên không mấy hài lòng về buổi diện kiến bất đắc dĩ này...
Sĩ Nghĩa vừa định ngã lưng ngủ một giấc thì ông Sĩ Định đã gọi:
– Con chưa ngủ chứ Nghĩa.
Đành phải ngẩng đầu lên mà đáp:
– Dạ chưa! Có gì không cha?
Ông Sĩ Định bảo:
– Ngồi dậy ba muốn bàn với con việc này.
Ngồi lại ngắn Sĩ Nghĩa rót cho cha tách trà:
– Chuyện gì vậy cha?
Ông đi thẳng vào đề luôn:
– Cha muốn thành lập cho con một công ty riêng.
Sĩ Nghĩa phản ứng mạnh:
– Đừng mà cha! Con không muốn gia đình lại dậy sóng.
Nhìn con trìu mến, ông Định thở dài:
– Con đã đến lúc phải lập gia đình rồi.
Sĩ Nghĩa biết cha lo tương lại cho mình, nhưng anh chỉ muốn tự lập, nên nói:
– Chuyện tương lại của con cha khỏi phải bận tâm. Tự con sẽ lo cho mình được.
Hớp một ngụm trà ông Sĩ Định lắc đầu:
– Con đừng nói như vậy, Từ ngày mẹ con mất con đã thiệt thòi nhiều rồi.
– Là con trai đâu có gì phải ngại. Cha hãy chú tâm lo cho Sĩ Nguyên và Sĩ Tân đi.
Ông Định nghiêm giọng:
– Nhưng con cũng là con của ta mà.
Sĩ Nghĩa nói để ông an tâm?
– Lương của con cũng khá cao, cha khỏi bận tâm điều đó. Chừng nào con cưới vợ cha đứng ra làm chủ là được rồi.
– Điều ấy là dĩ nhiên rồi. Nhưng cha vẫn sẽ thành lập cho con một công ty hẳn hoi để con làm chủ.
– Con thấy không tiện đâu cha.
Đưa tay ngăn, ông Sĩ Định nói giọng cương quyết:
– Ta đã nhất định rồi, con đừng cãi lời ta.
Trước mắt Sĩ Nghĩa cảm thấy sóng sẽ nỗi dậy trong căn nhà này. Nhưng anh đành làm thinh vì không muốn cha mình phải buồn phiền.
Ông Sĩ Định chợt lên tiếng:
– Cha biết mẹ của Sĩ nguyên không mấy ưa gì con.
Sĩ Nghĩa lắc đầu:
– Không có đâu cha.
– Con vẫn nói tốt cho người khác.
Sĩ Nghĩa đứng lên anh rất sợ phải trả lời những câu hỏi bất thường của cha mình:
– Con đi tắm đây!
Trong lòng ông rất hiểu con mình đang nghĩ gì, ông chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Nuối tiếc kỷ niệm xa xưa...