CHƯƠNG 15
BÓNG VƯỢN VÔ HÌNH

Đêm trong rừng phẳng lặng, cô tịch và miên man.
  Minh Nguyệt từ từ mở mắt. Nàng khẽ cựa mình để nhớ xem chuyện gì mới sảy ra. Ký ức gần loé sáng. Nàng ôm đầu, cố sức nhìn xuống y phục.
Trận cuồng phong qua đi, tên bán khổng lồ lại dẹp đường huỳnh huỵch. Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy khoảnh đất trống, nấp kín sau rào cây dầy dặn. Địa thế trời ban, hắn đặt Minh Nguyệt xuống. Miệng nàng bị bịt kín, đôi mắt đẹp uất hận và kinh sợ càng làm hắn đắm đuối. Thật bõ công, hắn thò bàn tay chổi sể vuốt má nàng. Giọt châu lăn rơi, tỏa ra điệu mê hồn, hắn tháo giải lụa xanh buộc trên tóc nàng khiến xổ tung mái tóc thề. Hắn tham nắm từng mớ trong tay, hít hà mùi hương trinh nữ. Hắn hôn vội hôn vàng lên trán, lên miệng, lên cổ nàng. Nàng giãy giụa cuống cuồng. Tên bán khổng lồ ôm bấu lấy nàng, lúc đầu khoái trá với sự chống cự ấy, nhưng khi cởi mãi không được giải áo, đâm cáu tiết. Hắn bóp thật lực vào gáy của nàng. Minh Nguyệt thấy đất trời chao đảo và mê đi..
Minh Nguyệt chống tay gượng dậy. Nàng mím môi bởi hai cánh tay dường như đã mất hết sức lực. Chỉ thấy: Gió đông thổi lạnh nhẹ nhàng. Nét hoa tươi tắn, lỡ làng đẩy xa.
Chuyện gì đã sảy ra trong lúc nàng ngất đi. Không ai nói cho nàng hay. Phải chăng có người nào đó ngăn cản hắn làm hại nàng? Tay nàng bỗng thụt xuống tận khuỷu, rồi chạm phải cành cây, tròn và rất lớn. Minh Nguyệt đang ngồi trên cây, đúng hơn là trên tán cây cổ thụ khổng lồ. Những cành cây to bằng thân người đan vào nhau, lá cây xếp dày như tấm nệm êm lành. Trước mắt nàng là hai tổ chim sâu khuyên, mấy chú chim đã thôi màn rụt rè với khách lạ, nhảy lích chích, hát bài kết bạn với ánh trăng. Bóng trăng hiện ra trong muôn ngàn cành lá, soi ánh sáng ưu ái lên chỗ nàng ngồi. Nàng thức giấc giữa đêm trăng đẹp và tại tầm cao cách mặt đất 7, 8 trượng. Thân cây to hơn chục người ôm, đâm cành nhiều vô kể, kết vòng thành tán, chắc chắn, rộng rãi như cả gian nhà. Người nào đó có nhã hứng đưa nàng lên cao thế này, để tránh mối đe doạ nào chăng? Nhưng tại sao cứu rồi bỏ nàng lại một mình? Những câu hỏi hiện ra trong đầu nàng. Nàng thấy đói hoa lên, bèn lần cái túi ở thắt lưng. Đồ đạc của nàng đã bị Cẩm Miêu sai tịch thu nhưng Hà Tháo bỏ qua cái bọc nhỏ nàng đeo bên người. Chẳng những thế, hắn còn bỏ thêm thịt nai khô của bữa trưa vào trong bọc cho nàng. Nàng căm ghét giặc Hán song cảm kích nghĩa cử đó vì trong suốt cuộc hành trình hắn vẫn ý tứ tránh xúc phạm đến nàng. Kẻ xấu đến đâu vẫn mang những ẩn căn tốt không thể rũ bỏ. Nàng ăn hết miếng thịt, cảm thấy tỉnh táo và khát nước bèn quyết định trèo xuống. Nàng đứng lên, tìm chỗ tán mỏng có thể chui qua. Đây có sợi dây, đúng sợi dây thừng trói tay nàng hồi tối, bị cắt nham nhở như răng cắn. Minh Nguyệt cuộn sợi dây bỏ trong bọc rồi tay nắm nhánh cây, thả người dần xuống.
……………
Bầu không khí thê lương ảm đạm với mùi mộc thảo, mùi lá khô lẫn mùi tanh của máu. Trên khoảnh đất trơ trụi, đội trưởng Cẩm Miêu cùng Giang Mạc, Hà Tháo và Du Nhược lặng lẽ đứng trước xác Hung Nhất. Đám Dị Phong Lang đã bỏ đi sau khi rỉa thân thể Hung Nhất như quạ rỉa xác chết. Đôi cầu mắt thô lố là bộ phận duy nhất chúng không động đến. Bàn tay phải của anh cả nhà họ Hung bị con sói cái mang lẫn xác sói đầu đàn đến lang huyệt. Con người gan lỳ cơ bắp vậy mà thoáng đã về với cát bụi, để lại thân xác thể thảm dường này, quả thực làm cho bất cứ ai cũng phải mủi lòng. Cẩm Miêu rền rã, quát Du Ngược không được khóc. Giang Mạc nhăn tít trán và Hà Tháo im tiếng. Chẳng ai bảo ai, chúng cùng hướng đến bụi mộc thảo với lời trăng trối của Hung Nhất. Cẩm Miêu giục Du Nhược và Hà Tháo chuyển tạm xác Hung Nhất vào hốc cây lớn. Cẩm Miêu, Giang Mạc đi trước, Du Nhược, Hà Tháo dắt ngựa theo sau. Bước qua bụi mộc thảo gặp con đường nhỏ, ngập lá và ngoằn nghèo. Cẩm Miêu quả quyết tiến bước trong làn khói mỏng mang vị ngai ngái. Tiếng chân người, ngựa vô tình khua động cái tĩnh mịch huyền hoặc của con đường.
Mắt mèo sáng trong đêm, những vết dịch chuyển mập mờ đưa đoàn người đi trong mải miết. Một trăm trượng, ba trăm trượng, năm trăm trượng và rồi ngót dặm, Cẩm Miêu chắc chắn mình sắp chạm đích. Hắn nhảy qua thân cây lớn mới đổ. Cánh thuộc hạ dắt ngựa qua, nhận thấy chủ tướng đứng lại, mắt nhìn xé hướng gốc cây bách tuế khổng lồ. Du Nhược căng mắt với khoảng cách hai chục trượng, hắn thấy một người đang ngồi, áo chẽn viền xanh lục, quần màu chuối chín. Du Nhược định thần nhìn cho kỹ. Mặt hắn hoá vàng ệch, miệng nôn thốc tháo.
……………
Chân vừa chạm đất, Minh Nguyệt lập tức ra khỏi vòng tay bảo vệ của nguyệt vương và lọt thỏm trong con đường hẹp và quanh co dưới những tán lá khổng lồ. Nàng phải tìm cách ra khỏi khu rừng, để cứu cha bởi theo hình dung của mình, nàng tưởng như nhìn thấy cha nằm co quắp trong hầm giam lạnh lẽo của cái nơi, theo như mấy gã trong đội Ngân Vệ gọi là Hỏa Ngục. Vì nên, Minh Nguyệt bước thấp bước cao trên lớp đệm lá dày, vội vã mong tìm thấy 1 ngã rẽ hay khoảng trống cho nàng suy xét. Khi chân chưa mỏi thì cổ họng đã khát, tai nàng mông lung nghe thấy tiếng suối róc rách. Minh Nguyệt đi nhanh lên, đôi lần định rẽ sàng đường khác rồi thôi. Hy vọng sẽ gặp được thứ gì khác những thân cây xù xì. Minh Nguyệt dừng bước tại nơi quang đãng hơn, hút mắt về gốc cây bách tuế. Một người như đang chờ nàng với đôi giầy da thú bảnh choẹ, cái quần đen dưới bó trên thụng, cái áo màu mỡ gà. Tiếp đó, nàng dưng xây xẩm, liêu xiêu lùi giật rồi vấp, ngã xuống đất.
……………
Con ngựa quay đầu chạy, Giang Mạc rất nhanh chộp lấy sợi dây cương.
- Ngoan nào, chạy lung tung là chết đấy.
Cẩm Miêu vểnh tai nghe ngóng rồi ra dấu im lặng. Du Nhược mặt vẫn còn tái mét, lừ đừ đi đến gốc cây bách tuế như người mộng du. Cẩm Miêu ốp sát phía sau. Đôi ngựa trong tay Giang Mạc và Hà Tháo dùng dằng không dám tiến. Chúng sợ tai hoạ ập đến. Càng gần gốc bách tuế, vị ngai ngái càng nồng và mắt đội trưởng đội 14 mở càng to. Có cảm tưởng khoé mắt hắn rách toác ra. Bỗng Du Nhược vồi vùng chạy, nôn xối xả cạnh cây du. Hà Tháo quay mặt không muốn nhìn. Cẩm Miêu bỗng gừ lên dữ tợn, vung kiếm chém xả vào lưng Du Nhược làm hai gã đội viên còn lại há hốc mồm kinh khiếp.
Du Nhược tai ù, mắt hoa, ngã dúi về trước. Lưỡi kiếm của Cẩm Miêu chạm phải ngọn cuồng phong thổi thốc từ cây du đối diện. Tay hắn tê điếng phải dồn hết thần lực giữ cho thanh kiếm khỏi văng đi và như có cái túi đựng khí tanh vỡ tung toé. Ngọn cuồng phong lẩn ra sau gốc cổ thụ. Đôi ngựa phải gió hí sợ hãi. Hà Tháo, Giang Mạc hì hục lôi, mắc cương chúng vào gốc cây trong lúc Cẩm Miêu tát mạnh vào mặt Du Nhược.
- Hắn bị choáng nặng, Giang Mạc đến bên hai người, chả trách được. Vừa nãy nếu chủ tướng không xuất chúng ra tay chắc Du huynh đệ đã theo anh em họ Hung rồi.
Cẩm Miêu vẫn cảm thấy dư chấn của cú va chạm chạy suốt từ cánh tay xuống mũi kiếm.
- Thực sự, bọn tôi chỉ kịp thấy một cái bóng vượt qua quá nhanh. Hình thù ra sao không thể tưởng tượng nổi.
- Ta cũng thế, Cẩm Miêu nói, ta cảm thấy áp lực tăng đột ngột liền lập tức ra tay. Chẳng biết nó là giống gì. Ngươi trấn tĩnh  hẳn chưa?
- Đa tạ chủ tướng đã cứu mạng. Du Nhược nặng nề đáp.
- Được rồi, anh em nghe đây. Cẩm Miêu nói. Kể từ lúc này, tất cả không được rời nhau nửa bước. Đối thủ để lại dấu vết để dụ chúng ta đến tiêu diệt. Nó rất mạnh và nhanh, biết giấu mình trong bóng tối, có thể là một giống linh thú khát máu. Ta phải dụ nó ra bằng được, băm nhỏ để trả thù cho lão Nhị.
Những mũi kiếm lập tức chĩa ra tua tủa, những cánh tay sắt bóp chặt, trái tim lạnh đập nhanh hơn. Hung Nhị lưng tựa gốc bách tuế, chân duỗi thẳng đơ. Hai bàn tay đặt úp, ngón tay xoè ra, trắng nhợt. Cái áo chẽn viền xanh ngang dọc toàn những vệt máu. Nhìn lên trên nữa, hắn đang cười ư? Không ai biết. Hắn đang khóc ư? Không ai biết. Vậy hắn đang ngủ ư? Cũng không ai biết... Bởi vì.. hắn...
Cẩm Miêu lo lắng nghe ngóng. Trong cuộc đời chinh chiến đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ. Không phải vì cái tình trạng khủng khiếp của Hung Nhị, không phải vì nhát kiếm hắn tung ra bị hất trả phũ phàng. Hắn sợ chỉ vì hắn sợ. Hắn chợt run khi cảm nhận bước chân của con thú chớm nhẹ, cảm nhận mắt con thú nhìn đau đáu.
- Nó đang di chuyển, nhanh quá. Tiếng Giang Mạc thì thầm. Đến chỗ buộc ngựa.
Hắn tiến lên, Hà Tháo, Du Nhược bước sang hai bên tả hữu, Cẩm Miêu đứng yên theo tứ trụ của Thanh Pháp trận. Họ đứng cách đôi ngựa một tầm xéo hướng bắc, con thú thoắt cũng đã cách đôi ngựa một tầm lệch hướng nam. Tựa như nó ngần ngại chưa muốn tấn công, mà con nâu đã rủn vía đứng chẳng vững còn con đen thoái bộ, mõm giật hất. Giang Mạc mới gài hờ đầu cương lên cành cây, thấy con đen sắp tháo ràng hắn bèn nảy ra một ý. Đưa hai ngón tay vào miệng, hắn dùng mắt ra dấu với chủ tướng. Cẩm Miêu tỏ vẻ hiểu, gật đầu. Giang Mạc huýt hai tiếng ngắn, ra lệnh cho con đen chạy. Con đen giật thật lực, kéo bật sợi dây cương.
Nhưng khi nó vui mừng tưởng chừng chạy được thì con quái vật trong bụi cây bắn mình ra nhanh hơn mũi tên rời nỏ, bốn lưỡi kiếm cấp kỳ phóng tới vẫn bị chậm nhịp. Sức mạnh của con quái vật thật ghê gớm, ngựa đen vừa tung chân nó đã quét đòn trảo thủ tin ngay giữa ức. Bộ vuốt sắc cắm ngọt vào thịt, kéo toạc xuống. Trong chớp mắt, con đen ngã huỵch, nguyên phần ức đến bụng bị khoét sâu, lộ xương trắng hếu, máu chảy toá. Miệng con ngựa ục ục, dãi sùi đầy mép, toát mồ hôi toàn thân. Cẩm Miêu thở mạnh, hắn gom toàn bộ sức mạnh trong từng thớ thịt xuất những đường kiếm ác hiểm nhất mà hắn từng học trong đời. Ba tên thuộc hạ di chuyển theo phương vị Thanh Pháp tạo thành màn mưa kiếm phủ xuống con quái vật. Con thú to cỡ con trâu mộng, toàn thân đen kịt, toàn thân toả vị ngai ngái, hơi thở tanh tưởi. Nó bỏ mặc con ngựa sắp chết, lao bổ đến chỗ đối thủ hung hãn hơn. Vừa đúng ý Cẩm Miêu. Hắn hét lên trợ oai. Con thú dùng chân trước gạt kiếm của Du Nhược thì Hà Tháo và Giang Mạc từ hai bên đâm thọc vào sườn. Nó đập đuôi nhảy lên trước nhưng kiếm phong của Cẩm Miêu đã ập đến. Quái vật rống vang, chồm tránh được. Thế kiếm tức thời đan dệt cực kỳ hung dữ khiến con thú quay cuồng giữa ánh tinh quang.
Thanh Pháp trận là thế trận đặc sắc nhất nhì của Ngân Vệ đội, đạt tối đa hiệu quả khi kết hợp được năm kiếm thủ hàng đầu theo thể ngũ hành. Nay một mình Cẩm Miêu phải quán xuyến cả thuỷ, thổ nên sức mạnh có phần nào giảm sút. Song con mãnh thú giương nanh múa vuốt hồi lâu, cũng chỉ nhờ thần lực dày công tu luyện mà chưa táng mạng. Trải qua ba mươi sáu thức, thế trận bắt đầu chuyển biến. Sức tấn công của Cẩm Miêu giảm sút rõ rệt, hắn dùng toàn chiêu thủ. Con quái thú nhận ra cơ hội cho mình, nó tát bật cặp kiếm của Hà Tháo và Du Nhược, lao ra chỗ cửa trận để lộ. Cẩm Miêu thoáng khấp khởi, hắn đâm vờ một nhát. Mãnh thú vồ ngang, thanh kiếm như con rắn độc uốn thân đâm sụt vào nách. Mũi kiếm đi sâu gần gang, tận xương khiến con quái rống lên đau đớn, gắng sức giằng ra. Vừa đó, ba lưỡi kiếm còn lại đâm chém ào ạt. Con quái cũng biết đau, có nghĩa nó cũng có máu, thịt. Nhưng nó là giống linh vật, làm chúa tể khu rừng cả trăm năm nên rất tinh khôn. Biết khó kéo dài, nó phải đánh bài liều. Mặc hai lưỡi kiếm của Hà Tháo và Du Nhược tha hồ làm trầy xước lớp da lưng dầy, quái thú bất thình lình đúng dung trên hai chân sau, miệng ngoạm đón lưỡi kiếm của Giang Mạc, kẻ chốt sau cùng. Hàm răng vừa khéo đớp đúng sống kiếm khi lưỡi kiếm mới chạm mép, chân quái thú chộp lấy tay Giang Mạc làm gã bở vía buông kiếm. Hắn chưa kịp lùi thì chân kia quái thú đã tát tới. Tiếng Cẩm Miêu hét lớn, thanh kiếm của hắn và móng vuốt quái thú chạm chát vào nhau. Thêm một lần, kiếm của hắn bị hất ngược trở lại, cổ tay rung bần bật. Con quái cũng chùn, nó chẳng tham đánh, ngậm kiếm của Giang Mạc lao mất dạng về phía những lùm cây.
Giang Mạc thẫn thờ cạnh xác con ngựa. Sau trận chiến, hắn là người thiệt thòi nhất khi cùng lúc mất bạn đồng hành và vũ khí hộ thân. Quái vật bỏ chạy nhưng sẽ không bỏ cuộc, nó sẽ phục thù. Cẩm Miêu trầm ngâm, còn ở lại chốn này khắc nào thì tính mạng anh em còn bị đe dọa khắc đấy. Đã mất hai thành viên, trách nhiệm người thủ lĩnh không cho phép hắn đánh cuộc với mạng sống của những người còn lại. Trong binh pháp không có chỗ đứng cho kẻ dũng phu. Hắn nói với thuộc hạ:
- Xác lão Nhị chẳng còn nguyên vẹn nên chuyển lên cao tránh để lũ sói lang giày xéo thêm. Giang Mạc, lão Nhị đã đi chầu tiên tổ, ngươi nên giữ lấy thanh bằng kiếm mà dùng.
- Cảm ơn đội trưởng. Thuộc hạ thiết nghĩ chúng ta nên tạm lui binh. Bởi thằng khốn Hắc Nguyệt đơn thương độc mã thì khó thọ. Bọn Võ Thiên Nam chưa biết sống chết ra sao mà khu rừng còn nhiều mối đe dọa đang ẩn chứa mà chỉ nội mình con quái cũng đủ khiến ta điên đầu rồi.
Hà Tháo và Du Nhược đặt xác Hung Nhị ngay ngắn trên cành bách tuế. Đối với Du Nhược, hắn ủng hộ hết lòng kế hoạch rút lui của Cẩm Miêu còn Hà Tháo thì luôn tôn trọng chủ tướng. Họ rời đi với ít hơn một con ngựa so với lúc đến. Vẫn Cẩm Miêu đi đầu, Hà Tháo dắt ngựa, Du Nhược và Giang Mạc đi hai bên. Vượt qua thân cây đổ, họ cảm tưởng đã ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không ai quay đầu lại để nhìn thấy một hình thù to lớn, uyển chuyển và khát máu, bước từng bước theo sau.
……………
Giang Mạc đoán đúng, đội trưởng đội 13 Đại Cực Quang đã sớm uổng mạng. Hắn bắt người đẹp vào rừng những tưởng một khắc lên tiên, ai ngờ rơi thẳng xuống địa ngục. Đoan chắc rằng tận lúc chết hắn cũng không biết mình tại sao mà chết. Hắn đang khom lưng thì biết có kẻ đứng sau lưng. Chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị cắn đứt lìa, linh hồn bị lôi tuột từ cổ xuống lòng đất. Và kẻ giết hắn đã mang cái xác cụt đầu của hắn từ tử điểm đến đặt nơi gốc bách tuế này giống kiểu hư trương thanh thế.
Minh Nguyệt cố đứng lên với sự sợ hãi bao quanh. Nàng nhìn Cực Quang, hay phần còn lại của hắn thì đúng hơn, như bị thôi miên, chân tay bủn rủn không nhấc nổi. Nàng đang đứng chết trân, rồi bỗng chạy thục mạng. Chạy mãi, chạy mãi đâm vào bờ vào bụi, chạy mà không biết mình chạy đi đâu. Chạy đến lúc kiệt sức và ngất đi.
Và cứ như thế, gió thổi mây bay, đoá phù dung nằm thiêm thiếp tại góc rừng hoang.
Minh Nguyệt tỉnh dậy, mắt hơi sưng lên, đầu nhức dữ dội, người lạnh toát vì ngấm sương, hắt hơi liền mấy cái. Nàng xoa hai bàn tay, đưa gần miệng hà hơi cho đỡ lạnh nhận ra mình mới lạc đến mảnh rừng toàn thanh dương. Lá thanh dương to như cái quạt, mùa này vàng úa, gió thổi đến là rụng lã chã như mưa rơi. Cha rất thích ngắm lá vàng rơi. Năm nàng mười bốn tuổi, cha từng nói chẳng thể sầu cảm cho sự tàn úa của cuộc sống bởi thân cây mẹ sẵn mang biết bao chồi non, chờ lớp cũ qua mà sinh thành lớp mới, xanh tươi và mạnh mẽ hơn.
Cha đang ở đâu, cha ơi. Cha buồn phải không cha khi thấy con gái cha yếu đuối thế này. Con phải đứng lên, con phải tìm cha. Con sẽ không sợ hãi nữa, cha ơi.
Minh Nguyệt lấy quyết tâm đứng lên, lúc chạy đến đây nàng nhớ mang máng có một con đường mòn đằng sau những rặng thanh dương này. M ình sẽ tìm được đường ra, sẽ không nản chí trước khi gặp được cha. Chợt nàng nghe thấy tiếng động, xuất phát từ hướng nàng định tới. Nàng vội nhặt một khúc cây thủ thế. Là bạn hay thù đây??
Không được, mình phải nấp cái đã. Minh Nguyệt tự nhủ. Nàng kịp giấu mình sau một cây dương lớn tán rủ um tùm thì kẻ gây ra tiếng động đã đến nơi. Hắn mặc áo nâu cao hơn tám thước, mặt xương có vết chàm nhỏ trên má, nước da ngăm ngăm.
Hà Tháo, Minh Nguyệt suýt thốt lên. Nhưng kìa, hắn bị làm sao vậy? Hắn loạng choạng, một bàn tay úp chặt nơi bụng. ối, hắn ngã rồi. Ôi, lưng hắn đầy máu. Hắn đang gắng gượng, tay hắn run quá. Không được, mình phải giúp hắn. Không được, hắn đến đây hẳn là bọn Ngân Vệ cũng ở quanh. Nhưng người hắn co giật kìa, đau đớn quá. Ôi, mình thể không nhẫn nại hơn được.
Nàng chạy bổ ra, quỳ xuống cạnh người bị nạn, nắm cổ tay hắn, cố gắng dìu hắn ngồi lên. Lúc này, Hà Tháo đã gần mê man do mất quá nhiều máu. Hắn mở mắt, tròng đã trắng một nửa nhưng vẫn biết được ai định cứu hắn. Hắn nghĩ mình hoa mắt.
- Máu chảy nhiều quá, phải buộc ngay vết thương. Minh Nguyệt vừa nói vừa xé ống tay áo.
Hà Tháo nắm chặt tay nàng, thều thào:
- Đừng, cô nương. Tôi sắp chết rồi, cô đừng..
- Anh đừng nói nữa, cho tôi cầm máu. Không sao đâu.
- Tôi đã bị cắn đứt ruột, chẳng chóng thì chầy...
Minh Nguyệt rùng mình, nhìn đằng sau kẽ tay của hắn là phần bụng bị rách toác. Tay nàng run bắn. Tay của Hà Tháo tuột khỏi tay nàng, những hơi sức cuối cùng đang dần từ bỏ hắn.
- Nó đuổi theo tôi, gần lắm. Cô chạy đi..., h ắn nấc lên
- Nó là ai?
- N...ó... l...à..
Chưa dứt lời, Hà Tháo đã thở hắt. Đầu hắn nghẹo xuống, quai hàm cứng đơ. Minh Nguyệt ú ớ. Nàng đã quá kinh sợ. Nhìn những vết thương trên người Hà Tháo, nó là ai? H ắn chẳng kịp trả lời nàng. Nhớ lại dưới gốc bách tuế, nàng thấy đắng miệng, thấy tim mình tê đi, nàng thở một cách khó nhọc. Con quỷ, đôi môi nàng run run, tai nàng không nghe được tiếng mình nói. Nàng ngẩng đầu, và thét lên.
Con quái vật lù lù ngay đó. Đập vào mắt nàng là cái trán đen đốm trắng, đôi mắt đỏ vằn trắng, cái mũi đen, cái miệng đen, hàm răng chìa, đôi nanh dài bên mép. Gần đến mức nàng nhìn rõ những vết máu đọng quanh mồm, ngửi thấy hơi thở tanh tưởi, vị ngai ngái từ hàng râu đâm ngang. Thân nó phủ lớp lông đen mượt, cái ức rắn rỏi, cái bụng thon và bốn chân chúa tể. Cái đuôi dài của con quái quắp sát, hai chân sau nhún, những cái vuốt dài thò khỏi hai chân trước khiến nàng run rẩy. Minh Nguyệt buông Hà Tháo, con quái nhìn không nháy mắt phần áo trước dính máu be bét của nàng. Sắc mặt nàng cứ tái, hai chân, rồi hai tay tựa đấy, cả mình lùi, cứ lùi. Con quái tiến đến nhưng chưa tấn công ngay.
Người và thú cùng nhích dần từng thước, Minh Nguyệt rất muốn vùng chạy. Tay nàng tỳ lên mặt cỏ, rớm máu do xéo qua những viên đá sắc cạnh. Mấy lần nàng vướng rễ cây, tưởng chừng hết đời. Nhưng nó vẫn đủng đỉnh, duy có đôi mắt luôn hau háu, chờ lưng nàng chạm hẳn vào gốc cây. Không thể lùi nữa, mắt nàng ứa lệ. Con quái chộp lấy chân nàng. Nàng co chân. Nó đến ngay trước mặt, nàng hua tay tuyệt vọng đẩy nó ra xa. Hơi thở con quái bốc mùi dữ dội. Mắt nó đỏ hoàn toàn. Không còn can đảm để nhìn nữa, nàng nhắm mắt buông xuôi. Con quái chừng đã thoả mãn liền há miệng mà gầm lên.
……………
- Thảm quá, Tiểu Nhi chắt lưỡi trong khi đào đất.
- Anh đang làm gì thế? D ương Vân hỏi.
- Đào mộ chứ làm gì. Chờ gì mà chưa giúp anh một tay.
- Anh định chôn cất hắn thật sao? D ương Vân lại hỏi.
- Giả sao được, cậu hỏi lạ thật. Hòm hòm rồi, cậu giúp anh chuyển hắn xuống.
Tiểu Nhi cúi xuống xốc nách. Dương Vân nhấc hai chân, nhăn mũi tránh nhìn thẳng vào bộ ngực bị xé rách toang của người đã chết. Khuôn mặt hắn méo mó, hẳn chết rất đau đớn.
- Lấp chặt để thú khỏi moi lên, Tiểu Nhi gạt đất lấp đầy rồi dùng chân dẫm. Phù... Xong!
Dương Vân thấm mồ hôi, giũ đất bám trên áo. Tiểu Nhi ngạc nhiên hỏi Thiên Nam, nãy giờ chỉ ngồi nhìn mà không hề tham gia:
- Ông bị đau chỗ nào à?
- Không, Thiên Nam rùng mình, tôi vừa có linh tính rất xấu.
- Xấu đến cỡ nào?
- Tôi không đùa với cậu đâu. Tự dưng tôi ruột nóng như lửa, e là Nguyệt nhi đã gặp nạn.
- Tại lo lắng quá đấy thôi. ừ, mà vào địa vị của ông, hẳn tôi cũng thế. Nhưng chẳng sao đâu. Ông trời luôn giúp đỡ người hiền, cô nhà có gặp chuyện thì cũng tai qua nạn khỏi thôi. Vì sắc mặt bác đã sáng hơn lúc nãy rồi.
Nghe anh hai dỗ Thiên Nam như dỗ trẻ con, Dương Vân cười tủm. Ngờ đâu, Thiên Nam đồng ý với Tiểu Nhi. Ông nói, giọng nghe dễ chịu hơn:
- Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Chắc không có chuyện gì.
- Tôi nghĩ em tôi đang cùng cô nhà trên đường tìm chúng ta. Nên giờ chỉ là đoán xem họ đi hướng nào là ổn.
- Và phí thời giờ vào việc chôn xác kẻ thù ư? Thiên Nam không mặn mà với nghĩa cử mới rồi của Tiểu Nhi.
- Tôi chôn người quá cố. Tiểu Nhi nhấn mạnh. Người đã chết thì không còn là kẻ thù của ai nữa. Và tôi làm việc trong lúc chúng ta chưa tìm được hướng đi mới.
- Sao phải đắn đo, ta cứ theo dấu của hắn mà đi.
- Để đâm đầu vào chỗ chết như hắn ư?
- Cậu sợ thì ở lại. Thiên Nam gằn giọng.
- Tôi sợ. Tiểu Nhi ngang bướng. Nhưng chẳng đời nào tôi ở lại vì tôi còn thiết tha với cậu em mình lắm. Thưa với ông rằng đi trong cái khu rừng đáng sợ này, có muốn vội cũng chẳng được. Ông từng làm tướng hẳn thừa hiểu, như cái lũ Ngân Vệ hùng hùng hổ hổ, e là chưa chết hết cũng mất nửa rồi. Làm máu me vương vãi khắp rừng. Ta đánh nhau với chúng còn tạm được song nếu đụng đầu với những giống hung tinh khác ở đây hay ở đằng kia thì ắt phải gánh phần thiệt thòi lớn. Ông cứ việc cười lũ lang hoả nhãn. Nhưng ông sẽ không cười nổi nếu gặp cả đàn. Lúc ấy, chúng ta sẽ chẳng may mắn hơn bộ xương ban nãy đâu. Đấy là chưa nói đến giống khác nguy hiểm hơn gấp bội. Tôi không dọa, bản thân chúng ta từng gặp rồi đấy.
- Lúc nào, tôi không hiểu cậu nói gì?
- Lúc chúng ta còn bận chào hỏi nhau. Nó nấp ngay sau lưng ông.
- Cậu đang dọa tôi đấy à?
- Tôi vừa bảo là không. Dùng cái đầu của tôi mà đánh cá, chính nó đã giết hắn. Tiểu Nhi nhìn ngôi mộ. Như giết những người khác.
……………
Mắt Minh Nguyệt nhắm nghiền, người nàng bay vọt lên không trung. ác quỷ vồ hụt mồi, va đầu, cày mõm dưới gốc. Nó chưa chịu thua, đập đuôi nhảy với theo. Nhảy cao ngã đau, móng vuốt không chạm được vào giầy của Minh Nguyệt, nó rơi oằn cả mình. Cùng lúc, Minh Nguyệt được đặt vững vàng trên cành cao. Thuỷ chung nàng vẫn không nhìn thấy mặt ân nhân bởi kẻ đó biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Kỳ lạ, hắn kéo thốc nàng lên cao gấn chục trượng thân cây thanh dương bóng nhoáng bằng bàn tay phủ lớp lông mềm. Khu rừng thật dị thường, con quái dưới gốc cũng dị thường. Nó đang nhìn nàng bằng ánh mắt mời mọc. Không, nàng chỉ tưởng tượng ra thế. Có thể nàng đang ngủ mê, chỉ là một cơn ác mộng. Mở mắt ra, nàng sẽ nằm trên cái giường ấm áp. Mở cửa sẽ thấy cha già, cười yêu thương. Minh Nguyệt cấu vào mu bàn tay, thấy đau, nghĩa là nàng vẫn tỉnh, có nghĩa đây là sự thật. Nàng nhìn xuống, con quái đã biến mất. Đời nào nó chịu bỏ đi dễ thế. Chắc hẳn chỉ là đòn lừa. Mi sẽ mất công vô ích vì ta là con gái của Võ Thiên Nam. Minh Nguyệt tự nhủ. Gió thổi hiu hiu làm đôi mắt díp lại. Nàng ngả người lên chỗ chạc ba rồi rơi vào giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ bằng tiếng bước chân nghe rõ mồn một trong đêm khuya thanh vắng. Một chàng trai cao gọn, nhanh nhẹn xuất hiện dưới gốc cây. Anh ta đang tìm ai thì phải. Chàng giật mình khi nhìn thấy Hà Tháo, hẳn rồi. Chàng lật cái xác lên, xem xét tỉ mỉ những vết thương với một thái độ rất bình tĩnh. Anh ta đang trầm ngâm kìa, sao cái dáng người trông quen thế. Mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Màu đen sau gốc thanh dương. ối.. con ác thú..
Minh Nguyệt không kịp bật tiếng hét cảnh báo thì con quái đã nhằm lưng chàng trai quất một đòn dữ dội. Nàng bất ngờ khi chàng ta bỗng quay ngoắt lại, người dạt sang bên vừa vặn tránh được cú vồ ấy. Con thú lao hết đà xa tới dăm bảy trượng, rống tướng. Nàng thấy máu chảy từ chân nó và từ con dao bén trên tay chàng trai. Cả đôi đang cùng chùng thân hình xuống.
- Rốt cuộc phải ra chứ. Chàng trai hét với con thú.
Thì ra anh ta biết con thú đang rình, Minh Nguyệt nghĩ bụng.
Con quái gầm vang, chồm hẳn tới. Chàng trai nhanh như cắt tránh được. Con quái tát mạnh, chàng cúi đầu né, tiện tay xả nhát dao cạo một miếng da. Con quái tức khí xông cả người vào, đuôi đập, miệng cắn, chân quào. Cái vuốt dài nhất của nó làm rách áo chàng, để lại một vệt đỏ dài trên cánh tay. Chàng trai trả đũa bằng đòn đánh trúng quai hàm con thú khiến nó ê ẩm.
Mình đã gặp anh ta trong trấn Bình Hoá, đi cùng hai người nữa. Minh Nguyệt vô tình lâm vào thế “tọa sơn quan hổ đấu”. Nàng cố gắng không tạo ra tiếng động trong lúc người và thú quần nhau dưới kia, tránh làm chàng trai kia khỏi mất tập trung.
Hai vệt đen đang quấn lấy nhau. Người thì vận tất cả sự khôn ngoan, thanh thoát, kinh nghiệm của mình, đả nhắm sơ hở của con thú. Thú thì lôi toàn bộ sự tàn bạo, khát máu, sức mạnh bản thân, cắn xé tưng bừng. Và cả đôi đều có phần để nhận. Hai vệt đen lùi xa ba trượng, máu chảy trên cổ chàng trai và trên mình con quái. Thình lình, chàng trai quay đầu bỏ chạy. Con quái tức tốc đập đuôi, đạp chân mà vồ. Âm thanh hoảng hốt bật khỏi cổ họng của Võ Minh Nguyệt.
Tiếng kêu của nàng xuất phát trước nhưng bị tiếng rống uốm..uôm chấn động núi của con ác thú vượt qua nhấn chìm. Nó lộn nhiều vòng, máu mồm trào ra, chân trước đập đập lên đầu vì quá đau đớn, chóng váng. Nó vùng dậy rồi ngã nhào, rồi lại vùng dậy. Khoảng cách giữa người và thú còn vài trượng, chàng trai quất mạnh tay. Con ác quỷ nhào tránh khỏi, cúp đuôi chạy thẳng. Chàng trai không đuổi theo mà đi nhặt hai viên bi đá nằm cách nhau không xa, lau bẩn rồi cất vào bọc. Sau rốt, chàng ngẩng lên, nhìn Minh Nguyệt đang ngồi vắt vẻo trên cành thanh dương bằng ánh mắt mừng rỡ, nói to:
- Chào cô!
- Chào anh! N àng đáp lễ.
- Cô vẫn bình an chứ? Chàng ngập ngừng, đến gần gốc cây.
- Vâng, tôi không sao nhưng chưa biết cách nào để xuống.
Chàng trai hơi ngạc nhiên, liền nói:
- Vậy thì cô cứ ở yên đấy, tôi sẽ trèo lên.
Dứt lời, chàng bắt đầu leo lên. Thân thanh dương có khá nhiều mắt và là rất trơn. Chàng nhảy, tay bám vào mắt cây, chân tỳ vào thân cây mà đẩy người lên. Lên được hai mắt thì lại tuột xuống một mắt. Loay hoay mãi chẳng được bao, chàng lập tức đổi cách. Những ngón tay bấu sâu hơn vào mắt cây, chân không tỳ hẳn mà chỉ dùng thân cây làm điểm tựa. Chàng tăng dần tốc độ, thoăn thoắt leo trong sự thán phục của cô gái. Cô dịch người sang bên để chàng túm lấy cành bắp, đu người. Trên này gió đã lồng lộng thổi, chàng nhìn Minh Nguyệt có ý hỏi: “B ằng cách nào cô leo lên được?”. Nàng khẽ nhăn trán như trả lời: “T ôi cũng chẳng rõ, đây là một chuyện rất khó hiểu”. Chàng trai không hỏi thêm nữa:
- Tôi tên là Dương Thạch, người Hải Châu. Ta đã từng gặp nhau.. có thể cô không nhớ.
- Tôi nhớ chứ. Gặp nhau tại trấn Bình Hoá, lúc đấy anh đi cùng hai người bạn, phải khồng?
- Hai người anh em của tôi. Chàng rất vui. Thì ra cô vẫn nhớ.
- Vì hôm đó tôi rất bực mình. Tôi không có ý trách đâu, Minh Nguyệt nhận ra mình lỡ lời, nàng nói thác. Chẳng qua tôi sẵn có chuyện khúc mắc.
- ồ, không.
- Tại sao anh lại có mặt ở đây?
- Tôi đuổi theo gã bán khổng lồ.
Chàng ngừng lời khi nhìn thấy Minh Nguyệt đỏ mặt. Chốc lát, sự lịch duyệt đã giúp nàng tiếp tục, với giọng mạnh mẽ:
- Hắn chết tại bãi đất trống đằng kia. Dưới móng vuốt của con ác thú mà anh mới đuổi đi.
Trước vẻ thán phục của người đẹp, Dương Thạch khiêm nhường tảng sang chuyện khác:
- Ra vết máu là của hắn. Vậy ai đã đưa cô lên cao tít thế này? 
- Tôi không rõ lắm vì chuyện sảy ra quá nhanh. Mà thôi, dầu là gì chăng nữa thì tôi cũng mang ơn cứu mạng.
Tự dưng Dương Thạch muốn đánh đổi tất cả lấy giọng hàm ơn của nàng.
- Nãy giờ đã thất lễ với anh, tôi họ Võ, tên là Minh Nguyệt, người Hồng Châu.
- Có phải cô là con gái của Hồng Châu Võ Thiên Nam? D ương Thạch ngạc nhiên hỏi.
- Anh từng gặp cha tôi rồi sao? Minh Nguyệt cũng rất ngạc nhiên.
Dương Thạch lắc đầu:
- Tôi chưa có cái vinh dự đó. Chỉ là từng được nghe danh của Võ anh hùng. Nay cô họ Võ, cũng là người Hồng Châu nên tôi võ đoán.
Nhắc đến cha, Minh Nguyệt thoắt lại rầu rĩ.
- Không biết tình hình cha tôi ra sao rồi! Giọng nàng buồn rười rượi.
Dương Thạch mủi lòng vội trấn an:
- Cô đừng lo, hai người anh em của tôi hẳn cứu được tướng quân rồi. Giờ này chắc họ đang đi tìm chúng ta.
- Xin tạ ơn trời đất! Mặt hoa rạng rỡ. Nhà họ Võ chúng tôi sẽ mang ơn các anh suốt đời.
ÁNh mắt cảm kích của giai nhân luôn là liều thuốc kích thích hào khí trong trái tim anh hùng. Giọng chàng vô tư khác thường:
- Đó là bổn phận đồng bào và chúng tôi chỉ làm việc mình phải làm. Hơn nữa Võ tướng quân là bậc anh hùng, người người nhà nhà đều biết tiếng, mến danh. Được giúp đỡ người là vinh dự của anh em chúng tôi.
- Cảm ơn anh.
Minh Nguyệt mỉm cười, bất giác rùng mình vì lạnh. Thấy thế, Dương Thạch nói:
- Mải nói chuyện quá. Bây giờ tôi sẽ đưa cô xuống sau đó đi tìm mọi người.
- Không biết con ác thú đã đi hẳn chưa? Minh Nguyệt vẫn hơi lo.
- ít nhất lúc này nó không còn rình chúng ta nữa. Nếu gặp lại, tôi thề bảo vệ cô đến cùng.
Minh Nguyệt chớp mắt, hỏi khẽ:
- Anh nghĩ liệu mình có thắng nổi nó không?
- Có chứ. Thầy tôi từng dạy rằng loài vật dẫu có tinh ma, xảo quyệt đến đâu, thuỷ chung đều không thể thắng được con người. Vì khác với con người, chúng thiếu tâm hồn và trí tưởng tượng. Chính sự sâu sắc, phong phú và nhạy cảm của tâm hồn giúp con người vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian và tồn tại mãi mãi trên mảnh đất mà trời cao ban tặng. Thầy đã truyền cho tôi vũ khí độc môn làm từ đá gốc của tộc người Chà ở Lục Châu. Loài hổ báo già đời xương cốt da thịt cứng rắn, đao kiếm với chúng không nguy hiểm hơn cành cây, mảnh đá. Thứ vũ khí này bao hàm kinh nghiệm đúc kết nhiều đời, đủ nhỏ để xuyên phá mà cũng đủ lớn để tạo tổn thương rộng.
- Nặng và trơn quá. Muốn sử dụng thuần thục chắc phải khổ công luyện tập lắm?
- Vâng, tôi vẫn thường rèn luyện. D ương Thạch đã buộc xong sợi dây chàng mang theo bắp cành thanh dương. Cô đừng ngại, tuy trông mảnh nhưng nó rất dai. Tôi sẽ xuống trước.
- Chúng ta xuống bằng sợi dây này ư? Minh Nguyệt nhìn đôi bàn tay của mình, lo ngại.
- Phải sần sùi mới tiện bám dính. Cô mang cái này vào.
Chàng đưa cho nàng đôi bao tay may bằng vải thô. Nàng áy náy hỏi:
- Thế còn anh?
- Tôi quen dùng tay không rồi.
Nhìn thấy nàng vẫn còn e dè, chàng nói:
- Tiếc không còn đoạn dây nào nữa.
- Tôi có đấy, nhưng để làm gì?
- Cô buộc ngang lưng đi. Chàng tròng đầu dây thòi ra vào sợi dây của mình, thắt nút. Dẫu có có tuột tay thì nó sẽ giữ cho cô khỏi ngã. Tôi xuống trước nhé, rất dễ dàng thôi.
Nhanh và khéo, chàng thoáng đã xuống hơn hai trượng. Nàng nhìn chăm chú rồi bắt chước làm theo. Khi cả đôi đã vững chãi trên đất bằng, Dương Thạch bằng cách nào đó thu hồi sợi dây. Ngẩng mặt nhìn trời sao lấp lánh, giờ độ canh ba, cúi đầu, nàng nhìn chàng muốn hỏi nên đi đường nào. Chàng nhìn xác Hà Tháo đang cứng lại, nghĩ bụng đối phương bảy người đã mất hai, quyết định lần theo dấu vết Hà Tháo để lại. Chàng đưa cho Minh Nguyệt con dao phòng thân còn mình nhặt cành thanh dương làm công cụ mở đường. Và thế là họ đi.
……………
ỐI! Dương Vân kêu toáng, thất kinh nhảy ngược, tay chân múa loạn. Chàng vừa bị tấn công bất ngờ từ bụi trà ô rậm lá. Dù sao chàng cũng kịp tung chân đá đối thủ ngã vật ra. Tiểu Nhi và Thiên Nam cùng xúm lại trong khi Dương Vân ngơ ngác trước hiệu quả tức thì.
- Cẩm Miêu! Thiên Nam hô lên và dí thanh bằng kiếm vào cổ hắn.
Cần nói thêm rằng khi an trí Hung Nhất vào chỗ kín đáo, Cẩm Miêu ra lệnh cắm lại thanh ưng kiếm... Thanh bằng kiếm còn đeo trên người Giang Mạc, chưa có dịp tuốt ra. Nguyễn Tiểu Nhi, Dương Vân và Võ Thiên Nam đến sau, vì thế ngộ biến tùng quyền. Họ Võ lấy thanh ưng kiếm, họ Dương sử thanh bằng kiếm, riêng họ Nguyễn chung thuỷ với cây gậy gỗ.
- Chết rồi.
Tiểu Nhi buông thõng một câu rồi nhẹ nhàng lật ngửa người Cẩm Miêu lên. Mắt đang mở to, Dương Vân không kìm được phải lùi lại, rùng mình kinh hãi. Ngay đến tương quân sắt đá Võ Thiên Nam cũng phải ngẩn người, hút tầm mắt vào những nét đau đớn trên khuôn mắt của kẻ từng cầm tù cha con ông. Đôi mắt hắn mở trừng trừng chẳng cam lòng. Lồng ngực bị bàn chân đầy móng vuốt xé toác ra, để lộ nguyên trái tim lạnh giá.
- Đưa cho anh thanh kiếm. Tiểu Nhi bảo Dương Vân.
- Anh định lập tiếp một cái mộ nữa ư?
- Có thể còn phải vài cái nữa. Tổng cộng chúng có bảy mà ta mới đào được ba huyệt. 
- Cha em nói khi con người chết đi, linh hồn sẽ được siêu thoát chuyển đầu thai sang kiếp khác. Nếu được chôn cất tử tế, kiếp sau họ sung sướng và tốt đẹp hơn.
- Cha cậu dạy rất đúng. Ta làm thế để cho linh hồn họ không còn luẩn quẩn trong khu rừng này, hoá ra ma dọa nạt chúng sinh.
- Huyễn hoặc! Võ Thiên Nam gắt lên. Tôi đi đây. Nếu cậu không quan tâm đến sự sống chết của em cậu thì cứ làm việc gì cậu thích.
- Gì mà nóng nảy thế?! Ông không nghĩ nên san sẻ chút tình cảm nhỏ nhoi với đồng loại ư? Tôi nghĩ đến lũ sói còn biết cách cư sử hơn thế. Giọng Tiểu Nhi ít nhiều gai góc.
Tất nhiên Thiên Nam cảm thấy rất khó chịu. Có điều họ từng cứu ông, trong hoàn cảnh này mà gây chuyện thì rất dại. Nhưng người như Tiểu Nhi, sao có thể dửng dưng, chậm rãi đến thế. Ông lo an nguy của Minh Nguyệt, và càng lo hơn khi nhìn thấy thái độ bình thản vô tâm của cậu ta. Dằn bớt nóng giận, ông nói:
- Cậu lo cho người chết nhiều hơn người sống. Tôi biết cậu sợ. Cậu không muốn đi thì tôi chẳng ép. Nhưng cậu phải nói rõ tại sao luôn cố tình cản bước của tôi?
- Ông hiểu nhầm ý tôi mất rồi! Tiểu Nhi than vãn. Tôi sợ chết thật, mà tôi vẫn đi bởi chúng ta chưa chắc phải chết. Cản trở ông thì tôi được lợi gì nào? Sở dĩ tôi đủng đỉnh chỉ vì chúng ta chưa thể đi ngay được.
- Tại sao? Giọng Thiên Nam đầy nghi vấn.
Tiểu Nhi chưa đáp ngay. Chàng trả thanh bằng kiếm cho Dương Vân rồi dùng gậy gạt đất xuống huyệt. Hì hà hì hụi một lúc, chàng mới xong việc rồi chùi bàn tay dính đất vào quần, hỏi:
- Ông đã nhìn thấy vết thương của Cẩm Miêu rồi. Nghĩ xem hắn đủ sức chạy bao xa?
- Một đoạn ngắn là cùng. Thiên Nam chợt ngộ ra. Thì ra Cẩm Miêu chết chính tại nơi này. Nhưng hắn chết trước cả Giang Mạc, nên tôi nghĩ con ác thú đã bỏ đi chứ không ở đây rình chúng ta như ý cậu định nói đâu.
- Đúng là nó bỏ đi. Tiểu Nhi nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng rồi quay lại.
- ở đâu?
- Bụi mộc thảo ngay sau lưng ông. ấy.., đừng có đánh động. Tôi tình cờ nhìn thấy bóng mắt của nó. Con quái kiên nhẫn lắm, nó vẫn chờ chúng ta xong việc mới ra tay. Do đó tôi muốn tự làm thư thái tinh thần trước khi bước vào trận sinh tử.
- Nó đã giết nhiều người, vậy là giống gì hả anh hai?
- Răng cọp, vuốt cọp cùng thứ này.
Tiểu Nhi đưa một nhúm lông đen tuyền cho hai người xem trong khi mắt vẫn thầm cảnh giới bụi mộc thảo.
- Hắc hổ truyền thuyết ư?? Thiên Nam thốt lên.
Tiểu Nhi kể:
- Truyền thuyết Hoan, ái có kể rằng loài cọp đen chính do linh khí ngàn năm của rừng sâu núi thẳm tinh kết thành. Chúng sinh ra để làm chúa tể, chúng luôn biết cách khẳng định vương quyền của mình bằng máu. Rừng nào có cọp đen sinh sống sẽ không tồn tại những loài thú dữ khác, nó tung hoành khắp chốn, tiêu diệt mọi đối thủ cạnh tranh bằng sức mạnh trời ban và sự tinh ma đặt biệt. Duy chỉ giữ lại chó sói bởi lang là tướng của vua hổ. Một kẻ thống trị hùng mạnh và khát máu, sẵn sàng chiến đấu và tàn sát đối thủ, nhất là con người. Trong bản năng của mình, loài người với trí thông minh và sự tham lam là mối đe dọa lớn nhất. Các bậc trưởng lão trong vùng đều tin là cọp đen có cặp mắt nhìn bóng người, có đôi tai nghe tiếng người và cái mũi đánh hơi người rộng khắp toàn lãnh địa của nó. Và thêm nguồn tin từ đám sói đói nữa. Tóm lại, nó biết ta ngay khi ta mới đặt chân đến cửa rừng và lên luôn kế hoạch hành động.
- Cậu nói thế hoá ra nó khôn hơn người?
- Không hơn thì cũng bằng. Đã đến đây, nếu muốn sống thì chỉ còn cách giết chết nó.
- Anh định làm gì đấy? D ương Vân hỏi.
- Chọc nó ra. Tiểu Nhi cầm gậy lăm lăm tiến đến bụi mộc thảo. Giữ chắc kiếm vào nhé.
Cái anh chàng bộc toệch ấy nói xong là cứ thế làm đại, cầm gậy chọc vào bụi cây. Bụi cây đáp trả bằng tiếng lá xào xạc. Chàng chọc cái nữa, bụi cây cứ trơ ra. Tiểu Nhi bực mình dùng hết sức chọc thêm một cú rất mạnh.
Lá rụng rào rào, cành rơi lả tả, vị ngái và mùi tanh vỡ bung cùng lúc. Dẫu chuẩn bị sẵn, Thiên Nam và Dương Vẫn vẫn cứng đơ người khi bóng hắc hổ bật ra khỏi bụi rậm, khủng khiếp như một luồng khí đen phụt thẳng từ âm ty. Nhưng tên béo cũng nhanh không kém. Gậy chàng múa theo bài Thạch Sanh đánh trằn tinh, mạnh mềm trầm bổng theo điệu nhạc biến hoá trong đầu. Đầu gậy xọc vào cổ con ác thú, thân gậy đập vào đầu. Chàng đắc ý làm thêm vài động tác hoa mỹ nữa đến khi vuốt ác thú suýt cào rách mặt mới thôi.
Thiên Nam xông vào trận. Gần như ngay lập tức, ông chứng tỏ là tay kiếm lỗi lạc bậc nhất nước Nam thời bấy giờ. Nhanh nhẹn, dẻo dai như một con mèo, cương quyết như một tay thợ săn và khôn ngoan như một kỳ thủ dày dặn. Tưởng đâm trên hoá ra là đâm dưới, tưởng sang trái ai ngờ thành sang phải. Lối đánh nhử kỳ tài đã khiến gã đồ tể phương bắc Hoả Thiên ưng cay đắng ôm hận, được ông thi triển đầy hưng phấn trước đối thủ đặc biệt này.
Dương Vân đứng lược trận. Trái tim của chàng nhảy tưng tưng theo vũ điệu cảm xúc sôi động. Con hổ mắt trắng mặt đen với những động tác, toan tính hiếm thấy ở loài thú đang vùng vẫy giữa màn gậy tứ tung của anh chàng hát rong phốp pháp và đường kiếm sát thủ của vị tướng kiêu hùng. Hai người này tuy khắc khẩu nhưng kết hợp chiến đấu hoá ra lại rất ăn ý, kiếm thu về gậy phóng đến, gậy thủ kiếm công với lối đánh không theo thể thức nào cả. Con mãnh hổ vừa đánh bật đầu gậy đã thấy khí kiếm mát lạnh cả xương sườn. Vừa nhăm nhe vồ lão gầy thì gã béo đã vung gậy đập loạn xạ vào lưng vào mông nó. Nó càng đánh càng bực bởi nếu một chọi một chắc nó đã xơi tái đối thủ từ lâu, đấy còn chưa kể thằng oắt cầm kiếm nghênh nghênh ngứa mắt đứng bên ngoài. Dù từ trước giờ, nó đã diệt được không ít kẻ xâm lăng, nhưng tính gộp lần chạm mặt thiệt hại với thằng người đen đúa dưới gốc thanh dương và trận này, rõ ràng đêm nay nó gặp hạn.
Dương Vân suýt xoa tiếc vài cơ hội mà đồng đội bỏ lỡ. Nếu Tiểu Nhi tinh tế hơn, nếu Thiên Nam phóng khoáng hơn thì họ đã kết thúc được trận đấu. Thiên Nam vừa đâm trúng sườn con ác thú, bù lại cái đuôi của nó quất cho ông sây sẩm mặt mày. Mãnh hổ nhào đến nhưng bị Tiểu Nhi chặn lại, cái áo bao bố, niềm tự hào của chàng đã bị rách tơi tả. Chàng đâm, đập, quét, chàng ước có phép biến gậy thành thanh long đao của Quan Vân Trường để chém rụng đầu con ôn vật. Dương Vân thấy mồ hôi lấm tấm trên trán ông anh kết nghĩa đã bắt đầu xuống sức, đường gậy hơi chệch choạch. Chàng chực lao vào thì Tiểu Nhi hét chàng đứng lại để trấn đường con thú, không cho nó thoát. Lúc này, Thiên Nam vũ lộng thần uy thanh ưng kiếm, đánh như bão táp mưa sa. Con hổ bị ép lùi lại bèn tát liều. Lưỡi kiếm biến bảy thức theo chòm thất tinh, đến thức thứ bảy mũi kiếm bất thần đâm phập vào mắt trái con hổ.
Uôm.. uôm.. à u..ô..m!!!
Chúa sơn lâm đau đớn, toàn bộ khu rừng run rẩy. Tiếng chân lết bết của loài sợ hãi, tiếng chân mau mắn của kẻ hiếu kỳ và tiếng chân gấp rút của người săn đuổi. Con ác thú nghiến răng giật thanh kiếm, nhưng họ Võ đã nhanh tay rút ra. Tròng mắt con hổ bị cắt làm đôi, máu rỉ lún phún.
 “Cho mày chết này, cho mày chết này” Tiểu Nhi gào lên, giáng thẳng cánh vào con quái vật. Con hổ chịu chẳng thấu, vùng dậy tháo chạy. Nhưng chạy đi đâu khi sau lưng là Dương Vân còn rất sung sức, trước mặt là Thiên Nam và Tiểu Nhi sát khí đằng đằng. Nó thình lình gầm vang. Và dường như đất mẹ dồn sức mạnh vào chân, nó bật thật cao, quá tầm với của lũ người bé nhỏ. Nó đáp xuống sau lưng hai người.
 “Không được chạy” Tiểu Nhi hét váng. Con hổ không nghe. Nó chỉ còn cách bụi cây đầu tiên đôi trượng. Nó định nhún chân thì trán lĩnh ngay một đòn mạnh như trời giáng. Chân nó khuỵu xuống, linh tính đánh động rằng gã đen nhẻm đã đến và hắn chuẩn bị ném viên đá thứ hai. Nó hấp tấp xoay thân hình, tiếng gió lại rít lên làm nó nhảy vội.
Uốm.. uốm! Viên đá tin vào hông làm nó rống lên. Tiểu Nhi và Thiên Nam xông đến, con hổ nén đau vọt bừa. Một vết kiếm rạch dưới bụng, một đòn gậy giáng vào bắp chân không cản nổi con thú. Nó điên cuồng lao như tên bắn thẳng đến chỗ Dương Vân. Dương Vân phần vì bất ngờ, phần vì non kinh nghiệm nên con hổ vồ tới, chàng chỉ kịp ngửa người. Con hổ chồm lên người chàng. Tiểu Nhi, Thiên Nam và Dương Thạch gào to, nhào đến.
Miệng con hổ há rộng hết cỡ, răng nhe dài hết cỡ.
Tiểu Nhi và Thiên Nam còn cách Dương Vân sáutrượng rưỡi, Dương Thạch cách hai người đến năm trượng. Bốn người bọn họ, tính cả Minh Nguyệt vừa kịp đến, đau đớn nhìn con ác thú bổ hàm răng xuống với khí thế không thể cưỡng nổi. Muộn mất rồi.
- A..á u...ố...m!!!
- V..â..n....!!!
Thiên Nam mím môi lướt lên, thanh ưng kiếm đâm phập lên lưng con hổ.
- ấy đừng! D ương Thạch thất thanh.
Thiên Nam như bị sét đánh, vội lái tay đi vì ông không kịp ghìm nữa. Lưỡi kiếm đâm lút cán, xuyên từ lưng qua bụng con hổ, đóng cứng xuống đất, giữa hai chân Dương Vân. Con hắc hổ, lãnh chúa Rừng khủng khiếp chỉ còn là cái xác không hồn.
Tiểu Nhi, rồi Dương Thạch đến nơi. Họ nhìn thấy mũi thanh bằng kiếm nhô lên từ gáy ác thú, phản chiếu lấp lánh ánh trăng, lòng nhẹ nhõm làm sao khi thấy cậu em út nhăn nhó vì mùi vị khó ngửi bốc thẳng đến mũi, vì tay chân không thể nhấc được do bị khối thịt đồ sộ đè lên. Họ hè nhau nhấc phần trước của con mãnh thú lên để Thiên Nam lôi Dương Vân ra, người be bét máu nhưng chẳng xước xát chỗ nào. Dương Vân vừa đứng thẳng dậy đã vội hét:
- Cẩn thận con sói..
Minh Nguyệt nghe hơi phả sau gáy, phản xạ vung ngược lưỡi dao. Con Dị Phong lang hất tung lưỡi dao. Liền kề đó, một con khác phóng đến. Tiểu Nhi nhặt gậy phi bừa, Minh Nguyệt cúi xuống, con sói trúng đòn. Dương Thạch vội vàng chạy đến, kéo nàng lùi lại. Thiên Nam kịp kè bên bảo vệ cho con gái. Khi những đốm đỏ đã điểm vòng quanh bãi đất, con sói đầu đàn mới lững thững đi ra, gửi cho giống người tia nhìn cay độc. Năm người gần như tay không với độc cây gậy của Dương Thạch. Cặp ưng bằng kiếm còn cắm trên mình hắc hổ. Vài con sói ngay lập tức chạy đến cạnh chúa sơn lâm. Thế mới hay “vừa rời hang hùm đã vào động sói”.
Võ Thiên Nam, Võ Minh Nguyệt mừng mừng tủi tủi giờ khắc hội ngộ, chẳng có gì quan trọng khi cha con được sống chết bên nhau. Tiểu Nhi tức tối nhìn cây gậy vứt lăn lóc chỗ con sói đầu đàn rồi nghĩ mặc kệ, đến đâu thì đến. Dương Vân đang đoán thử xem mình nghĩ gì. Ngày ra đi, trí tưởng tượng được nuông chiều của chàng chỉ quan tâm ăn có đủ no, ngủ có đủ giấc, từng đêm nhớ người yêu ra sao. Ngờ đâu sóng gió liên hồi, sống chết bấp bênh, sự bình yên đã ở lại nhà, bên cạnh cha. Chàng bước đầu bỡ ngỡ, hoang mang, có đôi phần hụt hẫng. Ngô Quyền, Dương Thạch rồi Tiểu Nhi xuất hiện, truyền cho chàng niềm tin, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn, giúp chàng hiểu con người ta có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng được, song đã mất công sống phải hướng đến ý nghĩa của cuộc sống, sống sao cho đáng với công ơn phụ mẫu sinh thành. Chàng vui với niềm thích thú con trẻ khi được chiến đấu bên những con người dũng cảm.
Còn sót lại Dương Thạch. Chàng đang nghĩ gì??
Không có ý kiến. Mồi lửa cầm tay, chàng lấy món đồ đuổi sói, bảo mọi người bịt mũi lại. Mùi hương địa ngục lan nhanh hơn sóng nước, đánh gục những ý chí tấn công lỳ lợm nhất. Chốc đà khiến Minh Nguyệt sây sẩm mặt mày và đàn sói cúp đuôi tháo chạy.
Họ dọn dẹp chiến trường. Sang kiếm ưng bằng được gỡ ra khỏi mình chúa sơn lâm. Dương Thạch bẻ cặp nanh hắc hổ, trao cho Dương Vân một cái. Cái còn lại chàng giữ chờ dịp biếu thầy. Tiểu Nhi gỡ lấy 3 cái móng chân mà chàng thấy hay hay. Cha con họ Võ bận hàn huyên nên không tham gia chia chác. Trời gần sáng, họ kéo nhau tới chỗ buộc ngựa.
- Cầu trời chưa con nào chui vào bụng sói. Tiểu Nhi nói. Nhưng chắc chắn còn ít nhất hai con bởi anh đã yểm bùa trừ sói.
- Thật á? Em có thấy anh làm gì đâu?
- Tất nhiên là không thấy rồi. Bùa chú linh thiêng vô hình mà. Tiểu Nhi phang phét.
- Hoá ra ban nãy chính anh niệm chú đuổi chúng đi? D ương Vân cười cười.
- Cậu nhầm. Giọng Tiểu Nhi tỉnh khô. Ban nãy đúng là có thể niệm chú, nhưng anh quyết định giành cơ hội cho cậu ba. Bởi đã lâu, cậu ấy chưa có dịp phô diễn tài năng.
Đến nơi thì đúng là đôi ngựa còn sống nên anh chàng được thể lên nước tợn. Họ cởi dây buộc, đôi ngựa cứ nhìn gốc phong già mà hí. Phòng thủ cẩn mật, Tiểu Nhi và Dương Vân tìm quanh gốc phong, khiêng ra 1 người da mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, đùi bên trái bị mất cả mảng thịt lộ xương trắng, cánh tay phải bị cụt đến tận bả vai, nhìn thoáng cũng đủ biết là nạn nhân của hắc hổ. Từng nấy vết thương hành hạ, dù máu không còn chảy nữa, anh ta đã hôn mê, luôn mồm rên rỉ đau đớn. Dương Thạch lục trong bọc cố tìm cọng lá giảm đau còn sót. Minh Nguyệt sờ lên trán người bệnh, lạnh ngắt và run rẩy. Nàng ngước lên nhìn cha, chợt giật mình khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của ông.
- Con dịch ra. Thiên Nam ra lệnh.
Minh Nguyệt hơi hoảng vội làm theo lời cha, tuy miệng hỏi lại:
- Cha định làm gì hắn?
Thiên Nam không đáp, tay vung thanh ưng kiếm. Dương Thạch giật mình, Dương Vân bối rối. Du Nhược, kẻ đó chính là Du Nhược, buột miệng ú ớ.
Véo!! Thiên Nam chém xuống.
Chát!! Tiểu Nhi hoành gậy chắn trên đầu Du Nhược, mắt long sòng sọc, mắng ầm ĩ:
- Ông mất trí hả?
- Không phải chuyện của cậu. Thiên Nam ném ra những tia nhìn dữ tợn. Đi chỗ khác.
- Đồ khốn! Dám ra lệnh cho ta. Tiểu Nhi nổi khùng. Giỏi thì chém đi.
Nhìn đôi bên mặt đỏ phừng phừng, nhăm nhe động đao kiếm, Minh Nguyệt vội vã nắm lấy tay cha còn hai chàng họ Dương lôi ông anh nóng tính lại. Cỏ cây xáo xác mất một lúc, những lời khuyên ngăn làm không khí dịu đi đôi chút.
- Lão già hiếu sát thật. Tiểu Nhi cố tình lớn tiếng làu bàu.
Minh Nguyệt trừng mắt nhìn nhưng chàng lờ đi.
- Ta không bao giờ nương tay với quân cướp nước. Thiên Nam cười khẩy. Hay kể cả những kẻ chẳng biết vì lý gì mà bênh vực chúng, ta...
-... trả đũa mấy vụ chôn xác. Tiểu Nhi cắt ngang. Nhỏ nhen thật!!!
- Hừ..!
- Hừ..!
Mấy người kia vội vàng nhảy vào di ngọn lửa chực bùng lên. Lại lấn bấn một lúc. Sau rốt thì tình quê hương cũng thắng. Võ tướng quân cùng chàng Tiểu Nhi ngang ngạch cũng đã thuận lòng tranh hơi trong hoà hảo.
- Thế tại sao ông khăng khăng đòi giết hắn?
- Hắn có dự phần bắt cha con tôi nhằm tâng công với Lý Tiến và Lê Khắc Chinh. Nhưng không vì thế mà tôi quyết giết bằng được để trả tư thù. Bản chất là tôi muốn thực thi công lý với kẻ thù cướp nước và gây tội ác với đồng bào mình. Có thể hành động giết người ngã ngựa không phải là khí phách của bậc trượng phu nhưng nên siêu độ cho hắn bởi đằng nào hắn cũng chết. Ta không thể nán lại còn nếu mang hắn ra khỏi rừng tất lộ. Tính mạng mọi người sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Tôi không thể đem lòng nhân đàn bà ra đánh đùa với số... phận... đồng... đội.
Võ Thiên Nam dằn những tiếng cuối cùng, nhìn Tiểu Nhi như thách thức. Võ Minh Nguyệt tuy vừa rồi hơi bất nhẫn trước hành động của cha nhưng nghe ông giải thích, đúng là rất hợp lý, nàng tự dưng căm ghét cái gã béo dám nói hỗn với ông. Dương Vân cũng đồng tình với Thiên Nam, riêng Dương Thạch chưa ngả về đâu vì trong thâm tâm, chàng luôn tin tưởng anh hai. Riêng Tiểu Nhi chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt thiếu thiện cảm của cha con họ Võ. Chàng thấy Du Nhược đã hơi tỉnh, đang đợi lời chàng nói với hy vọng xen lẫn tuyệt vọng. Chàng bỗng bật cười thành tiếng rồi nói lẫn trong tiếng cười:
- Ha ha, ông nói hay lắm. Ông giết người không vì tư thù mà vì nghiệp chung. Vì ông lo lắng cho chúng tôi hay vì muốn hắn thoát khỏi sự đau đớn. Đúng lắm, đúng lắm. Đúng là bao biện hay lắm. Đã giết người thì dù giết ai hay vì lý do gì cũng là tội ác. Nhìn xem, hắn đang tột cùng đau đớn, chàng chỉ vào mặt Du Nhược, nhưng khát vọng sống vẫn nổi đầy trên mặt. Hắn không hề muốn chết sao ta có thể nói vì hắn mà giết hắn. Hắn từng phạm tội ác với đồng bào ta, chắc là đúng nhưng hắn đã trả đủ rồi. Đạo Phật có dạy cái gì mà quẳng dao đồ tể là thành Phật, tôi nhớ không chính xác lắm nhưng há chẳng đúng sao. Hắn là quân cướp nước. Sai. Hắn chỉ là kẻ bị lợi dụng. Nào phải ai cũng sinh ra đã thành kẻ giết người, nào phải ai cũng muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn để đến gây tai họa cho những người không quen biết tại một phương trời xa xôi. Đánh rắn phải đánh giập đầu, nguyên căn phải ở những kẻ đã ngồi trên ngai vàng mà còn chưa thoả mãn, tham tàn, độc ác, xua lòng vị kỷ phát động can qua. Những kẻ đó chết mới gọi là giải thoát, do phải sống để người đời nguyền rủa. Chúng ta là con người, đều có trái tim biết tha thứ và biết yêu thương...
Tiểu Nhi dừng, mọi người im lặng. Từ đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì đau đớn của Du Nhược từ từ ứa ra hai dòng nước mắt. Tiểu Nhi cúi xuống đỡ lấy lưng hắn, Dương Thạch đắp lá và băng bó vết thương. Họ đặt hắn lên lưng ngựa. Minh Nguyệt được yêu cầu cưỡi con ngựa còn lại. Dương Thạch dẫn đường, chừng hơn một dặm thì đến chỗ chàng buộc ngựa. Con tuấn mã mừng rõ hí vang, dụi đầu lên vai chủ. Từ đó, sáu người rong ruổi trên ba con ngựa, cha con họ Võ, hai chàng họ Dương, còn lại là Tiểu Nhi đỡ Du Nhược, lần bước đến cửa rừng dưới ánh nắng ban mai.
……………
Kéo thời gian lùi lại một canh giờ. Kéo không gian trở về nơi chúa rừng gục ngã. Từ trên ngọn cây cao nhất, một con vượn lông vàng thong thả trèo xuống. Nó đến gần hắc hổ, dùng đôi tay dài lật ngửa cái xác đồ sộ ấy dễ như người ta lật ngược manh chiếu. Con ác thú đã chết hẳn. Linh vượn vươn hai tay ra sau, túm nách hắc hổ mà kéo đi. Nó kéo cái xác xuyên bụi mộc thảo, lách dưới gốc cây, qua bãi đất trống, qua tử điểm, vượt bãi cỏ, dọc bờ suối, lên lưng chừng núi, đến một căn nhà sàn bằng gỗ bách tuế. Nó kéo con hổ luồn dưới sàn, ra sau nhà. Nơi đấy nổi lên một nấm mồ đắp cao, đã lâu nên đất quyện chặt. Nó lật sấp con hổ về hướng ngôi mộ, đánh vào đầu con hổ ba cái, rồi kêu lên rất thảm thiết. Sau đó, nó phủ phục trước mộ, bắt chước theo kiểu của người. Hành lễ xong, con vượn lông vàng kéo xác hắc hổ bỏ xuống một cái hố cách đó chừng năm trượng. Nó gạt đống lá cây tích luỹ hết mùa này đến mùa khác phủ kín cái xác. Cuối cùng, con vuợn bám những cành cây mảnh mai trên vách núi, leo tít tận đỉnh núi, ngồi chờ trời sáng.