Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 155

- Vậy thì, thưa các ngài, cựu hoàng Auguste mà chúng ta trước đây cho là đã kiệt quệ, hiện nay đã nhận được viện binh của Nga và đang tiến gấp về Warsawa, - vị vua trẻ tuổi Xtanixlav Lekzinski khai mạc hội nghị quân sự, tuyên bố như vậy. Nhà vua mệt mỏi vì những công việc quốc gia mà người ta bắt nhà vua phải cáng đáng: khuôn mặt thanh tú, nghiêm nghị và kiêu kỳ của nhà vua, lúc nầy tái xanh, gần như nhợt nhạt; dưới mi mắt cụp xuống, nhà vua không nhìn lên vì đã chán ngấy bọn triều thần kia với những bộ mặt vênh váo tự phụ, chán ngấy tất cả những chuyện đánh nhau, tiền nong, vay mượn… Bàn tay yếu đuối của nhà vua đang lần tràng hạt. Nhà vua mặc quốc phục mà nhà vua rất ghét; nhưng từ khi quân lính Thuỵ Điển dưới sự chỉ huy của đại tá Arvit Horne, cháu gọi người anh hùng ở Narva bằng chú, đến Warsawa thì các công hầu Ba Lan đã cất các bộ tóc giả và xếp các bộ y phục kiểu Pháp vào hòm. Bây giờ họ mặc những chiếc jupan, ống tay dài, mở rộng, loà xoà, đội mũ bằng lông hải ly, đi ủng mềm có cài đinh thúc ngựa bước đi kêu choang choang, và thay kiếm bằng những thanh gươm nặng của tổ tiên họ vẫn đeo.
Warsawa sống trong cảnh vui vẻ và vô tư lự dưới sự canh gác cẩn mật của Arvit Horne: người ta đã tha thứ cho viên đại tá Thuỵ Điển về thái độ vô lễ của hắn: khi hắn bắt ép Nghị hội bầu chàng trai dòng dõi tầm thường, nhưng phong thái rất lịch sự kia lên làm vua.
Sĩ quan Thuỵ Điển đều hung tợn và kiêu căng, ngược lại, chúng chịu thua người Ba Lan về tài nốc rượu vang hoặc rượu mật ong và hoàn toàn lu mờ trước những tay nhảy mazurka cừ khôi như Vixnieski hay Potorki.
Tuy nhiên, tình hình cũng có phần u ám; đất đai của các lãnh chúa, bị chiến tranh tàn phá, thu lợi ngày một kém đi, nhưng hình như ngay tình trạng đó cũng sẽ không kéo dài: vua Charles chẳng lẽ cứ cai quản nước Ba Lan mãi mãi, một ngày kia rồi ông cũng sẽ phải tiến về phía Đông để thanh toán Sa hoàng Piotr.
Vậy mà giờ đây, một đám mây đen bất ngờ đe doạ Warsawa. Auguste đã không phải đánh chác gì mà chiếm ngay được thành Lublin giàu có và dẫn đầu đạo kỵ binh Ba Lan ồn ào của ông ta, đang tiến gấp về thủ đô của mình, men theo tả ngạn sông Vixtuyn. Viên ataman Danila Apoxton, tên hung thần chột chỉ huy quân Cô-dắc vùng Dniep đã sang bên hữu ngạn sông Vixtuyn và đã tới gần Praga, ngoại ô của Warsawa.
Mười một trung đoàn bộ binh Nga đang quét sạch những người đi theo phe vua Xtanixlav ra khỏi các thị trấn dọc sông Bue; chúng đã chiếm đóng Brest- Litovsk và cũng vòng về Warsawa. Sau hết, đạo quân xứ Xăc của thống chế Sulenburg, từ phía Tây tới, cũng đang nhanh chóng đến gần, sau khi đã hành binh khéo léo đánh lừa được vua Charles đang đợi đạo quân đó trên một con đường khác.
- Chúa và Đức Bà đồng trinh làm chứng cho ta rằng ta không hề mưu toan chiếm đoạt ngai vàng Ba Lan, ta chỉ tuân theo ý muốn của Nghị hội. - Vua Xtanixlav, mắt vẫn nhìn xuống, nói chậm rãi một cách khinh bỉ. Dưới chân nhà vua, một con chó săn cái rất đẹp thuộc loại chó có dòng dõi, đang nằm dài trên thảm, mõm đặt gìữa hai chân. - Cho đến nay, chức trách cao cả mà ta đảm nhiệm, - Xtanixlav nói tiếp, - chỉ đem lại cho ta những chuyện rắc rối và phiền nhiễu. Ta sẵn sàng thoái vị nếu Nghị hội, dựa vào sự thận trọng và suy tính kỹ lưỡng, cho như vậy là hợp thời, để Warsawa thoát khỏi sự trả thù của Auguste. Dĩ nhiên, ông ta có trăm ngàn lý do để mà tức giận; ông ta là người có nhiều tham vọng và bướng bỉnh, và người đồng minh của ông ta là Sa hoàng Piotr, lại còn bướng bỉnh và quỷ quyệt hơn nữa; họ sẽ đánh cho đến khi nào đạt được mục đích mới thôi, cho đến khi nào chúng ta hoàn toàn lụn bại.
Nhà vua đặt một chân đi ủng mềm bằng da dê thuộc lên lưng con chó, con vật người cặp mắt màu tím lên nhìn chủ.
- Thực vậy ta không hề nằn nèo, ta sẽ rất vui lòng được mời sang nước Ý… Ta sẽ rất sung sướng được theo học ở trường đại học Boulogne.
Ngồi dối diện với nhà vua trên cái ghế gáp, đại tá Arvit Horne, thân hình lực lưỡng, da dẻ đỏ hồng, cặp mắt giận dứ một cách lạnh lùng, mặc áo màu xanh lá mạ đã sờn làu nhàu qua kẽ răng:
- Đây không phải là một cuộc hội nghị quân sự mà là một sự đầu hàng nhục nhã!
Vua Xtanixlav chậm rãi bĩu môi. Hồng y giáo chủ Rotzievski, kẻ thù bất cộng đới thiên của vua Auguste, không nghe thấy lời nhận xét bất lịch sự của viên đại tá Thuỵ Điển, nói với cái giọng uyển chuyển ngọt ngào, hách dịch một cách khiêm nhượng mà người ta đã cố công trau đồi trong các trường học của dòng Tên từ thời Inhaxơ de Loayola(1):
- Ý bệ hạ muốn tránh cuộc chiến đấu chỉ là một sự yếu đuổi tạm thời mà thôi… Những bông hoa của tâm hồn bệ hạ đã tàn lụi trước cơn gió lạnh phũ phàng. Chúng tôi rất lấy làm thương cảm… Nhưng mũ miện của một ông vua theo đạo Thiên chúa khác với cái mũ thường, chỉ có thể vứt bỏ đi được cùng với cái đầu đội nó. Vậy thì chúng ta hãy vững lòng mà bàn định về công cuộc chống lại kẻ tiếm quyền; kẻ thù của Nhà thờ, con chiên ghẻ là tuyển hầu(2) Auguste xứ Xăc. Chúng ta hãy nghe xem đại tá Horne nói gì.
Hồng y giáo chủ nặng nề quay về phía Arvit Horne, - chiếc áo chùng đỏ thắm bằng lụa lộng lẫy sột soạt, phản chiếu xuống sàn đánh xi bóng lộn, - và khoát tay một cái, rất duyên dáng mời viên đại tá Thuỵ Điển nói, như thể mời ăn một món gì hết sức ngon lành. Đại tá Horne đẩy lùi ghế, soạc đôi chân chắc nịch, đi ủng to bằng da bôi mỡ. - như tất cả những người Thuỵ Điển khác rập theo khuôn vua Charles, hắn mặc chiếc áo đã sờn và đi ủng to, ống ủng loe ra như cái phễu, và đằng hắng dọn giọng:
- Tôi xin nhắc lại một lần nữa: hội nghị quân sự phải là hội nghị quân sự chứ không phải một cuộc nói chuyện phiếm về hoa hoét. Tôi sẽ bảo vệ Warsawa đến người lính cuối cùng, đó là ý chí của vua tôi. Tôi ra lệnh cho lính của tôi nổ súng vào bất cứ ai ra khỏi cửa, kể từ lúc chập tối. Sẽ không một tên hèn nhát nào ra khỏi được Warsawa, những tên nhát sợ cũng sẽ phải chiến đấu như tất cả mọi người khác, tôi sẽ có cách bắt chúng phải làm thế? Các ngài làm tôi buồn cười: quân chúng ta nhiều không kém gì quân của Auguste. Ngài đại thủ lĩnh, vương hầu Lubomirski, biết rõ điều đó hơn tôi. Các ngài lảm tôi buồn cười? Auguste đang vây chúng ta! Điều đó chỉ có nghĩa là nó tạo cho chúng ta cơ hội đánh nó một trận tơi bời, lần lượt phá tan các đạo quân của nó: ở phía Nam, đạo kỵ binh của bọn quý tộc nông thôn Ba Lan say rượu; ở phía Đông Warsawa tên Ataman Danila Apoxton với bọn Cô-dắc vũ khí kém cỏi sẽ không thể nào chống đỡ nổi sự tấn công của quân giáp kỵ của ta… còn như tên thống chế Sulenburg, nó sẽ chết trước khi tới được Warsawa: chắc chắn là vua tôi đang đuổi theo nó. Nguy cơ nghiêm trọng là mười một trung đoàn quân Nga của vương hầu Golixyn, nhưng trong thời gian chúng lê bước từ Brest tới đây thì chúng ta đã tiêu diệt Auguste rồi, nó chỉ còn chước là rút lui hoặc chết. Tôi yêu cầu vương hầu Lubomirski ngay đêm nay hãy tập hợp tất cả các trung đoàn kỵ binh tại Warsawa. Tôi đề nghị với bệ hạ hãy ra lệnh tổng động viên ngay bây giờ, trước khi những ngọn nến kia cháy hết… Và quỷ bắt tôi đi nếu tôi không nhổ sạch được mớ lông đuôi công của Auguste!
Thở mạnh trong bộ ria hoe hoe vàng, Arvit Horne phá lên cười và ngồi xuống. Lúc nầy, ngay đến nhà vua cũng người mắt lên nhìn đại thủ lĩnh Lubomirski, thống soái quân đội Ba Lan và Lidva. Trong suốt cuộc bàn cãi, ông ta ngồi ở bên tay trái nhà vua, trên chiếc ghế bành thếp vàng, hai tay bưng lấy trán, khiến người ta chỉ nhìn thấy cái đầu tròn của ông ta, với mái tóc hoa râm cắt tròn xoe như cái nồi và bộ ria nhỏ, dài, hai đầu rủ xuống.
Khi tất cả mọi người đã im tiếng, ông ta như sực tỉnh, thở dài một cái, và ngồi thẳng lên; người ông ta cao lớn, xương xẩu, vai rộng; ông từ từ đặt bàn tay lên chiếc gậy chỉ huy nạm kim cương, cài vào thắt lưng làm bằng vải quý. Bộ mặt rỗ với cái mũi khoằm, đôi má hóp, da sần đỏ, căng thẳng trên gò má, biểu lộ một niềm kiêu căng lầm lì và hung dữ đến nỗi nhà vua phải chớp chớp mắt và cúi xuống vuốt ve con chó. Đại thủ lĩnh thong thả đứng dậy. Giờ trả thù mà ông ta mong đợi bao lâu nay, đã điểm.
Ông là bậc vương hầu danh tiếng nhất Ba Lan, uy quyền hơn cả nhà vua trong các lãnh địa rộng mênh mông của ông. Khi ông tới Nghị hội hoặc hành hương viếng Senxtosova, đoàn tuỳ tùng của ông không dưới năm nghìn vị quý tộc hoặc đi trước hoặc đi sau xe ông, người thì cưỡi ngựa, kẻ thì ngồi xe mui bằng mây hoặc đi xe ngựa, tất cả đều nhất loạt mặc jupan đỏ sẫm, ống tay áo dài loà xoà lót vải màu thanh thiên. Mỗi lần có lệnh tổng động viên, - để đánh quân Tarta hoặc dẹp một cuộc nổi loạn ở Ukrain -, ông đem theo ba trung đoàn quân ky, mặc áo giáp bằng thép, sau lưng có cánh.
Thuộc dòng dõi họ Piaxt, từ khi vua Auguste bị phế truất ông tự coi mình là người đầu tiên đáng được lên ngôi vua Ba Lan. Năm ngoái, hai phần ba đại biểu ở Nghị hội đã hô vang, vỗ gươm kêu loảng xoảng: "Chúng ta muốn Lubomirski?". Nhưng vua Charles không nghe vì nhà vua cần có một con rối. Đại tá Horne đã cho quân mang súng vây chặt Nghị hội đang sôi lên sùng sục; quân Thuỵ Điển đã châm ngòi súng và đánh trống làm ô nhục cá vẻ tôn nghiêm cửa nghị trường. Horne bước đi nặng nề như thể lấy gót ủng đóng đinh xuống sàn, lại gần cái ngai vàng bỏ trống và hét lên rằng: "Tôi đề nghị Xtanixlav Lekzinski!".
Từ ngày đó, mối hận thù âm ỉ trong lòng vị đại thủ lĩnh. Cho tới khi ấy, chưa ai dám xúc phạm tới danh dự của ông. Vậy mà vua Charles đã làm điều đó - mà vua Charles thì chắc chắn là không có nhiều ruộng cày và bát đĩa bằng vàng bằng họ nhà Lubomirski.
Đưa con mắt hầm hầm, ghê rợn, nhìn quanh cử toạ, móng tay gãi vào đầu gậy, ông giận dữ nói, rít lên như một con rắn:
- Ta nghe lầm hay ta mơ ngủ? Một viên tư lệnh một thành mà lại dám ra lệnh cho ta ư, ta, đại thủ lĩnh, ta, vương hầu Lubomirski! Đây là một chuyện đùa sao? Hay một sự láo xược quá quắt!
Nhà vua giơ tay lên, ngón tay cầm chuỗi tràng hạt, hồng y giáo chủ ngồi trên ghế ngả người về phía trước, lắc cái cái đầu cú da thịt bùng nhùng, nhưng đại thủ lĩnh lại càng cất cao giọng hăm doạ:
- Tại đây mọi người chờ ta cho ý kiến. Ta đã nghe các ngài nói và ta đã tự vấn lương tâm… Đây là câu trả lời của ta: quân đội của chúng ta không lấy gì làm chắc chắn cho lắm. Muốn buộc được họ phải đổ máu mình và máu những người anh em của họ, thì trái tim của mỗi vị quý tộc Ba Lan phải tràn trề nhiệt tình hoặc đầu óc phải quay cuồng vì điên giận. Có lẽ vua Xtanixlav biết một khẩu lệnh chiến đấu thích hợp nào chăng? Ta thì ta không biết… "Nhân danh Chúa, tiến lên, hãy chết vì vinh quang của dòng họ Lekzincski!". Họ sẽ chẳng theo. "Nhân danh chúa, tiến lên, vì vinh quang của vua Thuỵ Điển!" chăng? Họ sẽ ném vũ khí xuống đất. Ta không thể chỉ huy quân đội được nữa! Ta không còn là dại thủ lĩnh nữa!
Khuôn mặt méo xệch vì giận dữ của Lubomirski đỏ gay lên đến tận cặp lông mày chổi sể. Không thể ném được nữa, ông rút cái gậy chỉ huy ở thắt lưng ra ném xuống chân vị vua non choẹt kia. Con chó săn cái kêu lên một tiếng ăng ẳng.
- Phản bội? - Đại tá Horne tức giận điên cuồng, hét lên.
 
Chú thích:
 
(1)Tu sĩ sáng lập ra dòng Tên của Thiên chúa giáo (1491 - 1556).
(2) Vương hầu ở Đức thời xưa có quyền tuyển cử Hoàng đế nước Đức

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)