Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 51

Bọn trung đội trưởng xtreletz Kuzma Tsecmony, Nikita Gladki và Obroxim Petrov mệt lữ: chúng ra sức xúi giục các xloboda của quân xtreletz. Chúng hùng hồn mở toang các cửa, xộc vào các nhà: "Chúng mầy làm sao mà cứ nằm đấy ngủ với vợ, - chúng nói - trong khi chẳng bao lâu nữa người ta sẽ chặt đầu chúng mầy…". Chúng gào thét một cách dữ tợn trong sân dồn cảnh sát: "Ta sẽ lấy hắc ín đánh dấu nhà bọn đại thần và bọn thương gia; ta sẽ cướp cửa hiệu của chúng rồi chia nhau quần áo của chúng… Bây giờ lại có được tự do rồi…". Tại các chợ, chúng lén lút rải những thư nặc danh, rồi ngay lập tức, vừa chửi rủa ầm ĩ, chúng vừa đọc ngay lên cho dân chúng nghe…
Nhưng quân xtreletz, như những thanh củi ướt, chỉ rít lên mà không bắt lửa: ngọn lửa nổi loạn không bốc cháy. Vả lại, chúng đâm ra sợ sệt. Chúng nói: "Hãy trông tất cả những quân chó má đã tụ tập ở Moskva. Kéo chuông báo động lên là bọn kẻ cướp ấy sẽ ăn cướp hết, chúng ta sẽ mất của…".
Một buổi sáng, vào lúc tinh mơ, người ta thấy bốn tên xtreletz chết ngất ở gần cửa ô Miaxniskie: chúng bị vỡ sọ, chân tay bị rìu đánh gậy. Người ta kéo chúng về trung đoàn xtreletz, đưa vào đồn cảnh sát, rồi cho đi tìm Fedor Leontievich Saklovity. Khi hắn tới nơi, chúng đã kể lại như sau:
"Chúng tôi đứng gác ở cửa ô Miaxniskie, chúng tôi không uống rượu, lạy Chúa. Trời sắp sáng… Bỗng nhiên có những người cưỡi ngựa từ một bãi đất hoang phóng nước đại tới và cầm rìu, cầm chuỳ, cầm côn đánh chúng tôi… Hung hăng nhất là một tên to béo, mặc áo nẹp bằng xa-tanh trắng, đội mũ lông của hàng đại thần. Thậm chí những tên khác cũng phải tìm cách can nó: "Thôi, Lev Kirilovich, đánh thế thì chết chúng nó mất…". Nó cứ gào lên: "Rồi chúng nó còn được ăn đòn nữa! Tao sẽ bắt bọn xtreletz chết tiệt phải trá rất đắt cái chết của anh em tao".
Saklovity nghe và cười gằn. Hắn xem các vết thương. Rồi hắn cầm lấy một ngón tay tay bị chặt đứt, đứng trên thềm nhà giơ lên cho đám người tò mò và quân xtreletz trông thấy: "Cả các ngươi nữa, hắn nói, chẳng bao lâu người ta cũng sẽ cầm chân các ngươi mà lôi đi điều ấy thật đã rõ ràng…".
Kể cũng lạ. Thật khó mà tin được rằng Lev Kirilovich bỗng dưng lại cùng đi ăn cướp như thế. Và bọn Gladki, Petrov và Tsecmony đi khăp các xtreletz kể lại rằng đêm đến Lev Kirilovich và bè đảng lảng vảng đi dò xét; thấy một lính xtreletz nào trước đây bảy năm đã tham gia vào vụ chém giết ở điện Kreml là họ đánh anh ta nhừ tử. Quân xtreletz thản nhiên đáp lại: "Dĩ nhiên, chẳng ai lại đi xoa đầu vuốt ve những quân phiến loạn…".
Ba ngày trôi qua và ở gần cửa ô Pokroskie, vẫn những người cưỡi ngựa ấy cùng với tên đại thần to béo lại tấn công một đội tuần tra dùng chuỳ, côn và gươm đánh quân xtreletz, làm nhiều tên bị thương… Tại một vài trung đoàn, người ta kéo chuông báo động, nhưng quân xtreletz khiếp sợ, cứ ở lì trong nhà… Đếm đến, chúng bỏ vị trí, chúng đòi phải có một trăm người với một khẩu đại bác mới chịu đi tuần… Cứ như thể quân xtreletz bị búa chài vậy: chúng nằm im, không nhúc nhích.
Rồi có tin đồn là người ta nhận ra được trong số những tên cưỡi ngựa đó có Xtiovka Odoievski, Miska Tyktov, tên nầy sống ở nhà Odoievski với tư cách là nhân tình và Piotr Andreevich Tolstoy; còn tên mặc áo nẹp trắng thì người ta nói rằng nó chẳng phải là đại thần gì cả mà chỉ là một tên vô lại, Matveika Sosin, cận thần của công chúa. Người ta phân vân tự hỏi: chung cướp phá như vậy là có ý gì?
Trong không khí lo âu ấy, sống ở Moskva thật chẳng yên lành. Mỗi tối người ta lại phái một đội tuần tra năm trăm người đến điện Kreml. Chúng ở đấy về say mèm. Người ta lo sẽ có nhiều đám cháy. Theo lời mọi người đồn, người ta đã làm ra những quả lựu đạn ném băng tay, chế tạo rất khéo; hình như Nikita Gladki đã bí mật đem những quả lựu đạn đó đi Preobrazenskoe, bỏ trên đường Sa hoàng Piotr đi qua, nhưng lựu đạn không nổ. Ai nấy đều náu trong chờ đợi.
Ở Preobrazenskoe, từ khi vua Piotr trở về, súng đại bác nổ không lúc nào ngừng. Trên các ngả đường, sau những dãy hàng rào cự mã, có những tên lính đứng gác, mặt cạo nhẵn nhụi, tóc dài như tóc đàn bà, đội mũ và mặt áo nẹp màu lục. Đã nhiều lần, bọn cầu bơ cầu bất, sau khi hò hét ầm ĩ ở chợ, kéo nhau về phía Preobrazenskoe để cướp các kho thóc. Nhưng chúng không tới được sông Yauza: đâu đâu chúng cũng đụng phải đám lính doạ bắn chúng. Ai nấy đều chán ngấy: mọi người đều ước mong bên nầy thịt bên kia đi cho nhanh, Sofia thịt Piotr hay là Piotr thịt Sofia… Miễn sao thiết lập được một chính quyền vững chắc…
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 t góc trên một tấm thảm nỉ.
- Thưa điện hạ, tại sao điện hạ lại đối xử với tôi như vậy? Tuy nhiên tôi thấy rằng hình như tôi…
- Đứng lên…
Vaxili Vaxilievich đặt cây nến xuống đất, khép chặt hơn nữa hai tà áo khoác bằng lông thú. Cách đây mấy hôm, hắn đã ra lệnh bắt Vaska Xilin, vẫn sống ở nhà Medvedev, và sai đem xích lại. Vaska đã nói nhiều quá, y nói rằng các nhà quyền quý đến nhà y tìm một thứ bùa yêu và người ta bỏ bùa ấy cho một người mà cứ nói đến tên cũng đủ sợ rồi; y còn nói rằng để thưởng công y, người ta sẽ cho y một toà nhà ở Moskva và cho y tiền đủ để sống ung dung…
Vaxili Vaxilievich hỏi:
- Mầy đã nhìn mặt trời có phải không?
Vaska ấp úng, dập trán xuống đất và hối há hôn lên đất ở hai chỗ, dưới chân vương hầu. Rồi y đứng dậy, đầu y hói, người béo lùn, chân ngắn, mũi như mũi gấu: cặp lông mày rậm của y xếch người từ sống mùi lên đến tán mái tóc quăn, bên trên tai; mắt y sâu hoắm, rực lên một ánh lứa tinh quái, cuồng loạn.
Sáng tinh mơ, người ta đã đưa tôi lên đỉnh gác chuông và một lần khác vào giữa trưa. Những điều tôi đã trông thấy tôi xin nói hết…
- Tao nghi lắm, - Vaxili Vaxilievich dằn giọng. - Trên một thiên thể thì có dấu hiệu gì? Mầy nói láo?
- Thưa có dấu hiệu đấy ạ, có dấu hiệu đấy ạ… Tôi thường có thói quen nhìn qua kẽ ngón tay, bỗng dưng tôi như có tài tiên tri, tôi đọc thấy như đọc một cuốn sách vậy… Quả thực cũng có những người bói được trong bã kvas hoặc trong một cái rây soi lên mặt trăng. Tuỳ họ thôi, vì họ làm được… Ôi, thưa điện hạ, - Vaska Xilin khụt khịt cái mũi gấu của y, và lắc lư người, mắt nhìn vương hầu chòng chọc - Tôi, thưa điện hạ… Tôi đã nhìn thấy hết, tôi biết hết… Tôi trông thấy một Sa hoàng, rất cao, rất âm thầm, chiếc mũ miện lùng lẳng ở sau lưng… Một Sa hoàng khác rất rực rỡ… Ôi, cứ nói ra cũng đủ ghê sợ tồi… Sa hoàng nầy có ba cây nến cắm vào đầu… Và giữa hai Sa hoàng, có hai người bám chặt nhau, lăn lông lốc như một cái bánh xe, lăn như một cặp vợ chồng… Và cả hai đều đội mũ miện, và giữa hai người mặt trời rực cháy…
- Tao chẳng hiểu mầy lảm nhảm cái gì, - Vaxili Vaxilievich nói.
Hắn giơ ngọn nến lên và lùi lại:
- Tất cả những điều điện hạ mong muốn rồi sẽ thực hiện cả… Điện hạ đừng sợ gì hết… Điện hạ hãy giữ cho vững… Còn chỗ lá của tôi thì hãy rót ra, hãy rót ra, như thế chắc chắn hơn… Đừng đề cho cô gái được yên, hãy làm cho cô ta rực lên, rực lên… (Vaxili Vaxilievich đã ra đến cửa). Thưa vương hầu tôn kính, xin hãy ra lệnh tháo xiềng cho tôi… - Y bỗng giật mạnh cái xiềng như một con chó giữ nhà - Lạy điện hạ, xin điện hạ hảy cho người đem đồ ăn đến cho tôi, từ hôm qua đến giờ tôi chưa được ăn gì cả…
Khi cánh cửa đóng sập lại, y gào lên, làm cái xiềng kêu loảng xoảng, và rên la với một giọng ghê sợ.
 
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy : Mohanoi - Nguyễn Học.
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, 2000 - Mohanoi
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--