Dịch giả - B.G. Nguyễn Nhật Tâm
Tháng Ba năm 1946

Không một ai được chuẩn bị tư tưởng để thấy tác động mạnh mẽ do đêm khai diễn của Neely tạo ra. Anne cũng đến xem với Lyon và Henry. Jennifer ngồi ở một bàn lớn bên kia phòng với Tony Polar, bà chị của anh ta, tác giả mấy bài ca và vài cổ động viên. Helen Lawson đến với một viên phụ tá giám đốc sân khấu. Bà vẫy tay chào Henry và làm mặt lạ với Anne.
Mọi việc khởi đầu như bất kỳ các buổi khai diễn ở câu lạc bộ khác. Các nhà báo đến bởi vì đó là một điều không thể thiếu. Các các nhân vật có danh tiếng đến để được các nhà báo trông thấy. Không một ai trông mong sẽ có chuyện gì đặc biệt mới lạ. Trước kia những việc như thế này đã từng xảy ra: một cô gái mới vào nghề lợi dụng một cuộc trình diễn ca nhạc thành công để tăng thêm số tiền mua ít ỏi của mình. Mọi người đến với lòng tôn trọng nghị lực và tham vọng của cô ta, và chỉ có thế.
Anne không thể tin được. Nàng bắt gặp ánh mắt của Jennifer trong suốt buổi trình diễn và họ nhìn nhau với nỗi kinh ngạc đầy thích thú, còn Henry Bellamy thì ngồi trên mép ghế.
Neely thật là phi thường. Ánh đèn sân khấu khiến cho khuôn mặt trẻ con của cô càng thêm đẹp và y phục của cô – gồm chiếc áo sơ mi bằng sa tanh trắng và cái váy ngắn bằng sa tanh màu nước biển – làm nổi bật đôi chân đẹp tuyệt của cô. Anne ngạc nhiên vì trước đây chưa bao giờ nàng để ý đến đôi chân này cũng như dáng người mảnh mai với vòng eo nhỏ nhắn và bộ ngực trẻ thơ của Neely.
- Ngôi sao đã bay mất rồi – Henry thì thào – Chúa ơi, Lyon, làm sao chúng ta lại để lọt cô bé lọt qua ngón tay của mình vậy?
Lyon lắc đầu.
- Khi chúng ta phạm một sai lầm, thì đó lại là một trường hợp phi thường.
- Cô ta quả thực xuất sắc phải không? – Anne khẽ hỏi.
- Xuất sắc vẫn chưa đủ ý – Lyon đáp – Khó lòng tin được cô ta có thể như thế. Quanh đây không một ai bằng được cô ta.
Sau đó bầu không khí sôi nổi phát sinh chung quanh Neely khiến cho cả căn hộ náo loạn lên. Điện thoại reo liên tục, và phòng khách biến thành chỗ chụp ảnh, phỏng vấn, diễn tập. Neely được tất cả các chương trình phát thanh ca tụng hết lời. Cô ký hợp đồng với một công ty đĩa hát lớn, cả hãng phim Metro cũng như Twentieth đều muốn gặp cô. Và Helen Lawson không nói chuyện với cô nữa.
Neely cảm thấy khó chịu, nói với Anne:
- Mày nghĩ xem, bà ta tự nhiên phát lờ tao coi như không hề quen biết.
Jennifer nhe răng cười.
- Như thế có nghĩa là cô đã trở nên một ngôi sao. Bà ta vẫn còn tử tế với tôi.
- Em đã định tiếp tục trình diễn trong mùa tới. – Neely giải thích – Nhưng bây giờ chắc là em đành chịu. Gilbert Case đã đề nghị một hợp đồng mới bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu có nhiều diễn viên hơn, lương tăng thêm một trăm đô la. Nhưng em không thể làm việc nếu như Helen đối xử với em như thế này.
Anne bật cười.
- Kìa Neely, hai người đâu có cãi nhau. Mày nói thế chỉ để xoa dịu lương tâm về việc mày bỏ cuộc trình diễn ngày 1 tháng Sáu.
- Tại sao tao lại phải cảm thấy hàm ơn Case về việc này? Tao không bao giờ có được công việc hiện nay nếu đó không phải là nhờ mày, và nhờ Helen sợ Terry King.
Cuối cùng cô ký hợp đồng với hãng phim Century.
- Đó là một phim trường nhỏ hơn nhiều hãng khác – cô giải thích – nhưng văn phòng Johnson Harris nghĩ như thế là tốt nhất cho tao. Hai trong số phim của họ đã được giới thiệu và nhận giải thưởng Hàn lâm viện năm ngoái. Họ quan tâm đến tất cả những minh tinh lớn, và tao sẽ được quảng cáo như các minh tinh chính hiệu.
Mel không vui mừng về dịch vụ điện ảnh của cô.
- Nhưng như thế mới tuyệt – cô nhấn mạnh – Em sẽ trình diễn cho tới ngày cuối cùng của tháng Năm, Adele vừa viết thư bảo cô ta sẽ trở về vào khoảng giữa tháng Sáu và muốn lấy lại căn hộ, vì vậy…
- Còn Jennifer và Anne thì sao?
- Vở “Đụng phải Trời” còn trình diễn năm sau nữa. Jennifer sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi chị ấy kết hôn với Tony, mặc dù không có gì tỏ ra sự việc sẽ diễn tiến như thế. Họ chỉ hẹn hò nhau mà không hề bàn luận tới chuyện hôn nhân.
- Nhưng họ sẽ sống ở đâu?
- Ồ, bây giờ mọi việc đã dễ hơn. Họ có thể tạm thời dọn đến khách sạn Orwin. Họ có thể tìm được một phòng ở đó với giá thuê phải chăng.
- Còn chúng ta?
- Chúng ta sẽ làm lễ thành hôn vào ngày 1 tháng Sáu, như đã dự tính.
Mel mỉm cười.
- Thế mà anh tưởng em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó.
Cô siết chặt tay anh.
- Rồi chúng ta sẽ đi thẳng đến California để hưởng tuần trăng mật. Ông chủ định tìm cho em một ngôi nhà…
- Ông chủ?
- Ồ, em quên nói với anh về ông ấy.. – Neely tiết lộ - Vừa đến thành phố tuần trước. Ông ấy tên là Cyril H. Bean, nhưng không một ai gọi ông ấy là Cyril hay Bean, mà gọi là Ông Chủ. Đó là một ông già nhỏ thó dịu dàng, khoảng năm mươi tuổi, có nước da màu rám nắng, và mái tóc bạc đẹp đẽ. Ông ấy hết sức tử tế và nhân hậu như một người cha. Ông ấy định thuê một ngôi nhà cho em ở Hollywood, có cả hồ bơi, với giá ba trăm đô la mỗi tháng. Ông ấy chỉ yêu cầu em không được phơi nắng bởi vì em đã bị tàn nhang. Rồi ông ấy bảo nếu mọi việc tốt đẹp, em sẽ được một ngôi nhà ở Beverly Hills
- Có gì khác đâu?
- Ai mà biết được? Có lẽ đó là mặt trái của đường đời, ông ấy có phần xin lỗi về ngôi nhà hiện tại ở Hollywood. Em giả vờ hiểu ý ông ấy. Nhưng hãy tưởng tượng Mel, một ngôi nhà có cả hồ bơi.
- Neely – Mel vừa nói vừa nắm lấy tay cô – em biết anh yêu em…
- Và Mel này, em bắt đầu với một ngàn mỗi tuần. Anh chỉ cần nghĩ tới tất cả số tiền chúng ta kiếm được.
- Neely, cuộc trình diễn của Johnny Mallow xuất phát từ New York…
- Anh hãy dẹp chuyện đó đi.
- Đơn giản như vậy sao?
- Mel, anh đang điên đấy à? Anh kiếm được có hai trăm mỗi tuần.
- Anh sẽ kiếm được ba trăm kể từ năm tới.
- Nhưng em sắp sửa kiếm được một ngàn. Đó là chưa kể tiền thu đĩa hát của em. Văn phòng Johnson Harris bảo em sẽ kiếm được hai mươi lăm ngàn chỉ nhờ vào việc thu đĩa hát năm tới. Anh thử tưởng tượng đi.
- Và anh sẽ làm gì, ngồi trong hồ bơi à?
- Mel, anh sẽ đi cùng với em. Chúng ta là một nhóm. Em cần anh. Em cần tất cả sự quảng cáo mà em có thể tranh thủ, nhất là bây giờ.
- Phim trường sẽ phân công một người nào đó để giúp em.
- Chắc chắn như vậy. Nhưng sẽ không thể nào được như anh. Viên đại lý báo chí của họ sẽ lo lắng cho em và các minh tinh khác. Em muốn anh làm việc cho một mình em. Và Mel này, anh sẽ phải quản lý toàn bộ tiền bạc. Trong đời em, em chưa từng viết một tấm séc nào. Ngay cả trong căn hộ chung với Anne và Jennifer, họ vẫn hỏi em góp tiền thuê chung như thế nào, và em đã đưa tiền mặt cho họ. Và thật tình, em sẽ không biết phải nói gì với một cô giúp việc hay đầu bếp, hoặc ngay cả cách thuê người làm. Em chưa từng có một ngôi nhà. Anh sẽ quản lý mọi việc. Mel, anh phải đi với em. Em không thể làm được gì ở đó nếu không có anh.
- Không, Neely, mọi việc sẽ không ổn đâu.
- Tại sao? Dù sao chăng nữa anh phải đảm trách tất cả các công việc này. Trước hết làm sao em đến được La Rouge.
- Văn phòng Johnson Harris đã giữ chỗ trước rồi mà?
- Nhưng Mel, văn phòng Johnson Harris quan tâm đến em là nhờ tất cả ở sự quảng cáo mà anh đã làm cho em. Họ đã không chạy đến và ký hợp đồng với em sau khi em khai diễn vỏ “Đụng phải Trời”. Có lẽ em đã không trở thành một ca sĩ như ngày nay – Zeke đã tạo nên điều này – nhưng chính anh đã làm cho em được nhiều người chú ý.
Anh nắm lấy hai bàn tay cô.
- Zeke đã không cho em giọng hát và anh cũng đã không tạo dựng ra em. Em đã có sẵn từ lâu. Bọn anh chỉ gíup cho thiên hạ chú ý đến em.
- Thế thì anh hãy tiếp tục giúp em. Mel, em cần anh…Em yêu anh.
- Nnưng Neely, anh không biết mọi việc có tiến triển tốt đẹp hay không. Anh chưa từng đến Hollywood nhưng anh biết họ sinh hoạt như thế nào ở đó. Anh sẽ là ông Neely O’Hara, không một ai sẽ tôn trọng anh.
- Anh không nghĩ em sẽ phải tham dự các buổi tiếp tân gồm những người hâm mộ ở Hollywood hoặc phải giao thiệp với bọn họ hay sao? Tình hình cũng sẽ giống như ở đây. Em sẽ liên tục nhận được các điện tín đề nghị tham gia nhiều buổi khai diễn và đôi khi chúng ta cùng đi. Họ sẽ không gọi anh là ông O’Hara đâu.
- Mọi việc sẽ khác xa ở đây, Neely à.
- Nhưng chúng ta vẫn như cũ. Anh nên hiểu, Mel, em muốn làm việc vất vả để kiếm tiền và có thể trong vòng năm năm nữa em sẽ tung hê tất cả. Mọi người sẽ biết anh phụ trách mọi việc cho em. Mel, em sẽ không đi trừ phi anh cùng đi với em.
- Hiện giờ, Neely…
- Mel…
Anh đưa tay ra và siết chặt lấy bàn tay của cô.
- Thôi được. Anh vẫn mơ ước có được một làn da rám nắng dưới ánh mặt trời của Hollywood. Chà, anh sẽ gây ấn tượng đối với mọi người ở Brooklyn…