Dịch giả - B.G. Nguyễn Nhật Tâm
Tháng Mười hai năm 1945
JENNIFER

Vở “Đụng phải Trời” được trình diễn ba lần ở Philadelphia. Lời tiên đóan của Henry là đúng. Họ có thể bỏ qua Boston, và đưa cuộc trình diễn đến New York sớm hơn dự định. Cả đoàn đều háo hức chuẩn bị cho đêm khai diễn ở New York, tin tưởng sẽ thành công nhưng tinh thần cũng khá căng thẳng. Khó có thể lường trước được ý kiến của các nhà phê bình ở New York. Không điều gì có thể được coi là tất nhiên.
Chỉ có Jennifer là không để ý đến sự khích động trước buổi khai mạc này.Philadelphia đã là một hứa hẹn hữu ích nhất. Cô đứng trong hành lang khách sạn và nở một trong những nụ cười rạng rỡ nhất của cô với viên luật sư bám dai ở Philadelphia đang nài nỉ cô cùng đi uống một ly rượu cuối cùng trước khi về ngủ.
- Đã ba giờ sáng rồi – cô một mực từ chối – và em phải ngủ một chút.
- Em có thể ngủ suốt ngày mai Đi nào, anh biết một câu lạc bộ tuyệt vời mở cửa suốt đêm, ngay trên phố này thôi.
- Trời lạnh và em thật tình muốn ngủ một chút, Robby à. Vả lại em không quen uống rượu, và nếu em uống thêm một ly Coke nữa, chắc là người em sẽ nổ tung ra.
- Em làm sao có thể lạnh trong chiếc áo choàng đó?
Anh ta nhìn chiếc áo lông hải ly cô đang mặc với vẻ mặt mang đầy ý nghĩa.
Cô trìu mến vỗ nhẹ lên áo.
- Anh hết sức tử tế vì đã tặng em chiếc áo này. Nó quả thật còn ấm hơn cả chiếc áo lông chồn của em. Nhưng em cần phải ngủ một lát.
- Em hãy để anh cùng lên với em – anh ta nài nỉ.
- Đêm qua anh đã ở bên em rồi mà, Robby.
- Chẳng lẽ không thể gần bên em hai đêm liền được sao?
- Phải, khi em đang làm việc. Anh hãy gọi điện thoại cho em ngày mai nhé.
Nụ cười của nàng đầy hứa hẹn.
- Lúc nào?
- Vào khoảng sáu giờ chiều. Chúng ta sẽ cùng ăn tối trước khi biểu diễn.
- Và sau đó?
- Và sau đó…
Cô gật đầu hôn gió anh ta và bước vào thang máy.
Có mấy bức thư nằm trên sàn, dưới cánh cửa. Một là của một nhà bình luận. Có hai yêu cầu gọi cho tổng đài 24 ở Cleverland. Lúc này mà gọi cho mẹ cô thì đã quá muộn. Cô nhìn kỹ giờ trên bức thư Cleverland sau: một giờ rưỡi. Ngay cả mẹ cô cũng không đủ kiên nhẫn để chờ cô gọi lại lâu đến thế. Bức thư kia là của Anne. Anne đã ký hợp đồng thuê nhà mới và mọi chuyện tốt đẹp. Anne là một cô gái kỳ diệu. Jennifer cảm thấy ghen tị với cô ta, theo kiểu cô cảm nghĩ về Lyon. Chắc phải tuyệt thú khi có thể cảm nghĩ theo kiểu đó. Nhưng rồi nếu ta cảm nghĩ được, ta không thể làm gì được khác. Cô vuốt ve chiếc áo choàng bằng lông hải ly – một đêm với Robby. Đây là thứ cần phải có cho một con người cao quý, để đạt được những gì ta muốn. Cô tự hỏi nên xử sự như thế nào để được yêu một người như Lyon Burke. Lyon chắc hẳn là dễ yêu…cô đã nghĩ như thế ngay lúc lần đầu tiên mới gặp anh.
- Chúng ta sẽ đến xem chương trình khai diễn của Tony Polar đêm nay – Henry bảo – cô cần phải được thiên hạ thấy ở khắp mọi nơi, để cho việc quảng cáo được liên tục. Tôi đã sắp xếp cho Lyon Burke đi với cô, còn tôi sẽ hộ tống Helen Lawson.
Cô đã không chuẩn bị tinh thần để gặp một người như Lyon Burke. Bỗng thấy trong lòng kích động, khi gặp một người đàn ông mà cô biết mình mong muốn, chỉ vì ý thích của mình, chứ không vì bất cứ một mục đích nào hết. Cô đã định gần gũi anh đêm hôm ấy nhưng rồi Tony Polar xuất hiện. Đó là giây phút quyết định đầy căng thẳng. Ánh đèn sân khấu chiếu lên Tony, Tony hát cho cô, mọi người trong phòng nhìn chằm chằm, nụ cười không được tắt trên môi cô, sức thu hút của Lyon Burke. Nhưng cô vẫn nhận rõ Tony Polar đang lôi cuốn khán giả. Với tư cách một người đàn ông thì Tony không thể so sánh với Lyon, Họ cùng tuổi tác, cô ước đoán họ vào khoảng ba mươi. Nhưng một người bao giờ cũng vẫn là một thanh niên, trong lúc người kia đã trở thành đàn ông từ lâu lắm. Nhưng còn một vấn đề khác, trong lúc Lyon chỉ là một viên đại lý, Tony đã là một minh tinh…Điều đó đã giúp cô quyết định…Chuyện quả thật đơn giản.
Cô cởi áo quần, bỏ bừa trên ghế. Có lẽ cô sẽ để cho Tony ở lại đêm mai. Cô có thể xoay sở được một chiếc áo ngủ mới. Cô nhăn mũi. Anh ta không được hấp dẫn cho lắm và thở quá mạnh. Nhưng cô cần một số áo quần mới và bọn đàn ông có bề ngoài như Tony bao giờ cũng hào phóng. Họ phải thế! Còn Lyon Burke…nhưng anh ta là một thứ xa xỉ phẩm và cô không thể có khả năng. Một cơ cấu cô chưa từng biết, dường như khởi động bên trong tâm trí cô – tự động loại bỏ yếu tố thiếu thực tế với sự chính xác của một máy tính IBM, có tác dụng như một nơ ron thần kinh phản kháng lại những cảm xúc mỗi khi chúng gây khó khăn cho các quyết định của cô.
Sự việc luôn luôn như vậy. Lúc đầu những cảm xúc của cô đã bị đè bẹp. nhưng chuyện đó cách đây đã lâu rồi. Giờ đây các quyết định tự động trở về. Cô lại nghĩ đến Lyon Burke. Tệ quá, sự lựa chọn đêm hôm ấy thật đáng tiếc. Đêm hôm ấy cô phải chọn Lyon hoặc Tony, và cô đã không tạo điều kiện cho cả hai tranh tài.
Lyon đã có vẻ hiểu. Bỗng nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. “Chúng ta giống hệt nhau!”. Tất nhiên nhất định đó là lời giải đáp. Cô là một thứ xa xỉ phẩm mà anh không thể có khả năng. Nhưng Anne – chắc chắn Anne không đời nào thích hợp với ý đồ của Lyon. Một ý nghĩ mới mẻ và xa lạ chợt nảy ra trong tâm trí. Có lẽ chỉ vì cô đã không quyến rũ được Lyon. Nhưng đó là điều phi lý. Cô thừa sức quyến rũ bất cứ người đàn ông nào. Cô thả nịt tất và áo ngực xuống rồi đứng trước tấm gương soi cả người. Cô quan sát thân hình mình một cách chăm chú, như một bác sĩ xem xét bệnh nhân. Thân hình cô thật tuyệt hảo. Cô quay sang một bên và ngắm nghía bộ ngực trông nghiêng của mình. Nó vẫn thẳng căng như mọi ngày. Cô gập hai cánh tay lại và theo đúng phương pháp tập hai mươi lăm động tác làm căng ngực. Cô mở tủ thuốc và lấy ra một chai kem lớn, với sự chính xác của nhà phẫu thuật, cô bôi kem lên ngực và xoa đều bằng cách vuốt lên phía trên. Rồi với vẻ cân thận tương tự, cô bôi kem dưỡng da lên mặt. Sau đó cô mở một chai khác và bôi một chút kem phía dưới mắt. Cô lấy một miếng thuốc cao hình chữ V trong hộp và dán giữa hai con mắt, trên sống mũi. Cô tập thêm hai mươi lăm động tác ngực nữa rồi măc áo ngủ vào.
Cô nhìn đồng hồ. Lạy Chúa, đã gần bốn giờ sáng và cô còn chưa đi ngủ. Khi nào người ta mới chịu mở hơi sưởi trong cái khách sạn này? Trời, lạnh cóng cả người. Cô chuồi vào giữa hai lớp chăn và liếc qua tờ báo buổi sáng. Có hai bức hình của cô. Một chụp cô với Tony. Tony! Vào lúc này, chắc là đã đề nghị cô thành hôn, nếu không vì bà chị của anh ấy. Cô cau mày khi nghĩ đến Miriam. Míếng thuốc dán giữa sống mũi làm cô đau nhói, cô vội dịu nét mặt lại ngay. Cô sẽ làm gì Miriam? Hai người sẽ không bao giờ lay chuyển được bà ta. Nếu không phải vì Tony quá háo hức ân ái với cô, chắc là cô sẽ không bao giờ được gặp anh một lần. Nghĩ cho cùng, đó là lần duy nhất họ tống khứ được Miriam.
Chuông điện thoại reo lên một cách rụt rè, tựa hồ e ngại quấy rầy bất cứ ai vào một giờ như thế này. Cô cầm ống nghe lên, lòng tràn đầy hy vọng. Một đôi khi Tony cũng thức cho đến sáng. Nhưng đó là tổng đài Cleveland. Cô thở dài và đồng ý nghe cu’ điện thoại mà cô sẽ phải trả tiền.
- Jen… - giọng nói lải nhải của mẹ cô vang lên – Mẹ đã phải gọi con suốt đêm…
- Con vừa mới về mẹ à. Con nghĩ đã quá trễ nên không gọi lại cho mẹ.
- Mẹ làm sao có thể ngủ cho được. Mẹ lo quá. Tất cả báo chí Cleveland đang nói về con. Họ bảo con không được một xu nào trong vụ ly dị ông hoàng…
- Đúng thế đấy.
- Jen, con điên hay sao? Con biết dượng John sẽ về hưu năm tới. Và cả gia đình sẽ không bao giờ sống nổi bằng tiền trợ cấp của ông ấy. Chắc chắn sẽ không có đủ tiền để xoay sở cho qua ngày.
- Tuần trước con đã gởi cho mẹ 50 đô la. Và con sẽ gởi thêm cho mẹ ngay khi con được lãnh lương trong tuần này.
- Mẹ biết nhưng bà ngoại vừa bị ốm…Mẹ phải đưa bà đến bác sĩ, rồi hệ thống đốt bằng dầu lại rò rỉ, và…
- Con sẽ xem có thể đào thêm ở đâu được chút nào không – cô vừa nói vừa nghĩ đến Robby – Nhưng mỗi tuần con chỉ kiếm được một trăm hai mươi đô la, chưa kể tiền bảo hiểm xã hội và thuế lợi tức.
- Jen, mẹ sẽ không chết đói và không cần phải gởi con đi học ở Thuỵ Sĩ chỉ để con kết thúc cuộc đời bằng một showgirl với số lương ít ỏi như vậy.
- Mẹ sẽ không chết đói. Đó là số tiền ba để lại cho con và mẹ gởi con đi Thụy Sĩ năm đó chỉ cốt cắt đứt quan hệ giữa con và Harry.
- Bởi vì mẹ nhất quyết con sẽ không kết thúc cuộc đời như cô bé đáng thương Jeannette Johnson, bằng cách kết hôn với một anh thợ chữa xe.
- Harry không phải chỉ là thợ máy. Anh ấy đang học để trở thành một kỹ sư và con yêu anh ấy.
- Nhưng anh ta vẫn là một thợ máy, với móng tay đen thui và ba đứa con bẩn thỉu. Harriett Irons đã từng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất vùng này. Cô ấy trạc tuổi con, nhưng giờ đây trông như bốn mươi vì đã kết hôn với anh ta.
- Kìa mẹ, một cô gái hai mươi lăm làm sao trông như bốn mươi được?
- Khi một cô gái không có tiền và kết hôn vì tình, cô ta sẽ già đi rất nhanh. Tình yêu thường không bền vững. Đàn ông chỉ quan tâm có một điều. Con hãy nhớ lại ba con!
- Mẹ, chuyện xưa cũ lắm rồi – Jennifer yếu ớt nói – không lẽ mẹ gọi con chỉ để than phiền về ba? Vả lại dượng John là một người chồng tốt đối với mẹ. Con thậm chí còn không nhớ ba, nhưng con chắc chắn ba không thể tử tế bằng dượng John.
- Ba con là một người không ra gì. Ông ấy đẹp trai nhưng lại không ra gì. Tuy nhiên mẹ vẫn yêu ông ấy. Gia đình chúng ta không bao giờ có tiền, nhưng thuộc loại tiếng tăm. Con đừng quên, bà ngoại là người thuộc dòng họ Tremont ở Virginia. Và mẹ vẫn còn nghĩ con nên lấy họ Tremont làm tên trên sân khấu thay vì cái tên North kỳ cục.
- Không phải chúng ta đã đồng ý rằng nên lấy một cái tên lạ để không một ai tìm ra tung tích của con hay sao? Nếu con cần được người ta tưởng mình 19 tuổi, thì con phải là Jennifer North. Nếu con lấy tên Tremont, một người nào đó ở Virginia có thể tìm ra dấu vết của con. Nếu con lấy tên Johnson, bất cứ ai ở Cleveland cũng nhớ ra con.
- Thiên hạ đều biết con như thế này, chắc sẽ nhớ ra con thôi. Cả thành phố đã bàn tán về con từ khi con trốn đi. Một tờ báo cứ thắc mắc về việc con chỉ khai mới có 19 tuổi, nhưng tất cả mọi người quá kích động về vụ ông hoàng cho nên điều đó không còn quan trọng. Và mẹ cảm thấy nó thật sự không quan trọng bởi vì cuộc hôn nhân của con đã tiến hành tốt đẹp. Thế mà giờ đây con định liệng bỏ tất cả mà không thu lại một đồng nào.
- Mẹ có biết vì sao con đã bỏ chạy không? Trước khi sắp sửa đi Ý, con đã phát giác ra anh ta không có tiền.
- Con muốn nói gì vậy? Mẹ đã trông thấy các bức hình trên báo. Chuỗi kim cương, chiếc áo lông chồn…
- Chuỗi hạt là vật gia bảo, anh ta đã mua cho con chiếc áo lông, nhưng anh ta đã mua nó không mất tiền nhờ vào việc chúng con quảng cáo giúp cho người chủ tiệm bán áo. Anh ta có cả một tầng ở khách sạn Waldorf, nhưng một công ty rượu vang đã thanh toán mọi chi phí. Anh ta giống như một nhà đại diện thiện chí cho họ. Tước hiệu anh ta đúng là chính thống hoàng gia, nhưng bản thân anh ta lại không có lấy một xu. Gia đình anh ta đã mất tất cả mọi thứ khi Mussolini thống trị. Họ chỉ còn một lâu đài kinh tởm bên ngoài thành Naples. Con có thể ở đây, lục lọi tủ sách đủ các nước trên thế giới, mang những thứ nữ trang gia bảo, nhưng sống trong cảnh nghèo nàn của kẻ thượng lưu. Con đã may mắn kịp thời tự giải thoát. Anh ta bảo con anh ta giàu, bỏi vì anh ta nghĩ một người vợ Mỹ xinh đẹp sẽ là vốn quý của anh ta. Sau khi cưới con mới hiểu được sự thật cay đắng. Thế rồi anh ta bắt đầu kể cho con nghe về một người buôn rượu vang giàu có người Ý mà con phải tìm cách lợi dụng, làm bất cứ điều gì y muốn. Mẹ à, anh ta là một tên ma cô thượng hạng, sau khi con đã hiểu rõ. Con vẫn còn may mắn là giữ được chiếc áo lông.
- Còn Tony Polar thì sao?
- Anh ấy quả thật vô tích sự.
- Jen!
- Mẹ à, đúng là vô tích sự…nhưng con vẫn thích anh ấy và anh ấy đang hái ra tiền. Ngoài ra luật sư của con nghĩ con có thể có được một hợp đồng đóng phim.
- Con bỏ ý định đó đi!
- Tại sao? Con có thể thành công lắm chứ.
- Quá muộn rồi. Con đâu còn 19 tuổi. Con nên nhớ hiện nay con may mắn, con có một khuôn mặt tuyệt đẹp và một thân hình con thuộc loại đàn ông phải nhảy xổ vào…mặc dù dáng người của con khó lòng giữ lâu được như thế. Con kể cho Tony Polar nghe về gia cảnh như thế nào?
- Một câu chuyện kín như bưng không sao kiểm tra được, căn cứ một phần vào sự thực. Ba con rất giàu có và chết trong một vụ oanh tạc ở nước Anh, để lại tất cả cho người vợ thứ hai…
- Điều đó thì đúng. Còn gì khác nữa?
- Ba con để lại một gia tài nhỏ, đủ để gởi con đi học bên Thụy Sĩ. Bởi lẽ mọi người đang tưởng con 19 tuổi, con bỏ qua chuyện đã ở Châu Âu hơh năm năm.
- Con đã nói gì về mẹ?
- Con nói mẹ đã chết.
- Cái gì?
- Mẹ, con phải nói gì với anh ấy? Chẳng lẽ con lại bảo con có mẹ và ông dượng, và bà đang còn sống ở Cleveland và đang mong chờ đến ở chung với chúng con?
- Nhưng nếu con thành hôn với anh ấy, làm sao con giải thích được mẹ là ai?
- Mẹ sẽ là dì của con, người em gái thân yêu của mẹ con mà con đang phụng dưỡng…
- Tốt lắm. Con vẫn đang trông chừng trọng lượng của con đấy chứ?
- Con đang rất thon người mẹ à…
- Mẹ biết, nhưng con cố giữ để không mập mà cũng không gầy quá nữa nhé. Đó là điều tồi tệ nhất đối với bộ ngực của con. Bộ ngực lớn như của con chẳng mấy chốc sẽ xệ xuống và khi đó trông thật chướng mắt. Con hãy làm sao kiếm ra tiền trong lúc con còn giữ được nó gọn ghẽ. Đàn ông là lũ súc vật. Bọn họ đều thích món đó. Có lẽ mẹ đã không mất ba con nếu mẹ không bị lép ngực. Rồi mẹ đã có thể sống một cuộc đời tử tế…(Bà bắt đầu thổn thức). Ôi Jen, mẹ không thể chịu đựng được nữa, mẹ muốn rời khỏi đây và đến sống với con.
- Kìa mẹ, mẹ không thể bỏ dượng John và bà ngoại…
- Tại sao mẹ lại không thể? Cứ để dượng John ở lại với bà ngoại. Ông ấy cùng với công việc ngớ ngẩn của ông ấy. Ông ấy còn có thể đi đâu khác? Thậm chí ông ấy không thể có khả năng mua một căn nhà.
- Mẹ! – Jennifer vừa kêu lên vừa nghiến chặt răng và cố giữ kiên nhẫn – mẹ, con xin mẹ. Mẹ hãy để cho con thành hôn với Tony trước đã, rồi con sẽ thu xếp cho mẹ.
- Anh ta có nhắc nhở chuyện hôn nhân không?
- Chưa ạ…
- Con còn chờ đợi gì nữa. Năm năm sau con sẽ ba mươi tuổi. Khi ba con bắt đầu chán mẹ, mẹ mới có 29 tuổi. Jen, con không có nhiều thì giờ lắm đâu.
- Không đơn giản mẹ à. Anh ấy có một bà chị. Bà ta quản lý anh ấy, viết mọi tấm ngân phiếu cho anh ấy. Mẹ của hai chị em đã qua đời khi Tony mới sinh. Bà chị đã nuôi nấng và thương yêu cậu em. Và bà ta ghét con.
- Jen, con cần phải cứng rắn lên mới được. Con hãy tống khứ bà ta đi. Hãy chiếm lấy chỗ của bà ta. Đừng để bà ta dọn đến ở chung nếu con thành hôn với Tony. Như thế đời con sẽ tàn tạ, và bà ta sẽ không đời nào để cho mẹ đến. Con hãy động não đi, hãy khôn khéo một chút. Nếu một người đàn bà có tiền thì không gì có thể làm hại người đó. Mẹ chỉ mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con mà thôi…
Cái lò sưởi bắt đầu kêu răng rắc, mặt trời bắt đầu lấp ló phía dưới tấm màn che, Jennifer vẫn còn thức. Cú điện thoại của mẹ không làm cho cô băn khoăn nhiều, cô đã quá quen với chuyện đó. Nhưng cô lo ngại về việc không ngủ được. Cách duy nhất để giữ được sắc diện của mình là phải nghỉ ngơi đầy đủ. Cho dù mình không ngủ thì nằm trên giường và nghỉ ngơi cũng vẫn tốt. Cô đọc được điều này ở đâu đó. Cô châm một điếu thuốc khác. Nhưng nghỉ ngơi kiểu gì như thế này nếu cứ bước quanh quẩn và hút cả gói thuốc lá suốt đêm? Cô vào buồng tắm và bôi thêm một chút kem dưới mắt. Vẫn chưa có nếp nhăn nào, nhưng tình trạng như thế này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa. Trung bình cô ngủ không quá ba tiếng đồng hồ mỗi đêm…kể từ mấy tuần lễ cuối cùng ở Tây Ban Nha. Cô chợt thở dài, trước đó cô luôn luôn dễ ngủ. Thật ra giấc ngủ thường là một sự thoát ly thực tế. Khi nhiều vấn đề trở nên không vượt qua được, cô sẽ mong đêm về. Cho tới mấy tuần lễ cuối cùng đó ở Tây Ban Nha, với Maria…
Maria…Maria là cô gái xinh đẹp nhất trường, và Jennifer, cùng với những sinh viên năm thứ nhất khoa ngôn ngữ, đã thần tượng hoá vẻ đẹp lạnh lùng của người Tây Ban Nha. Maria là sinh viên năm cuối và cô ta không hề nói chuyện với bất cứ ai. Và nếu hay biết sự tôn sùng mà cô ta đã gây ra trong lòng các sinh viên khác, thì điều đó vẫn không khiến cho cô ta xao xuyến, cô ta không có bạn. Thái độ ngạo mạn này chỉ làm gia tăng sức quyến rũ đối với những cô gái trẻ tuổi hơn, và sự ức đóan cùng lòng ghen tị với bọn sinh viên cùng lớp. Tựa hồ Maria sẽ tốt nghiệp và rời khỏi Thụy Sĩ mà không cho phép ai vượt qua bức rào kiên cố. Cho tới ngày hôm ấy trong thư viện…
Jennifer đang vừa khóc vừa đọc thư của mẹ cô. Tiền đã cạn, cô phải trở về nhà vào cuối năm học. Cô có cơ hội làm quen nào đáng giá không? Cleveland vẫn còn ở trong tình trạng đình đốn, mặc dù cuộc chiến tranh ở Châu Âu đang mở ra nhiều nhà máy mới. Harry đã thành hôn với Harriett Irons và vẫn còn làm việc tại trạm xăng. Chính một phần vì Harry mà cô khóc…
- Thôi nào, đâu có đến nỗi phải thế.
Jennifer nhìn lên. Đó là Maria. Maria oai nghiêm đang nói với Jennifer! Maria ngồi xuống. Maria thật là thân ái, Maria lắng nghe Jennifer trò chuyện.
- Em không biết mẹ em đã trông mong những gì – Jennifer kết thúc bằng một giọng yếu ớt – có lẽ bà ấy tưởng ông thầy dạy tiếng Anh là vị chúa tể với một toà lâu đài.
Maria bật cười.
- Các bậc cha mẹ - cô ta nói bằng một giọng tiếng Anh trịnh trọng nhưng tuyệt hảo – năm nay tôi mới hai mươi hai tuổi. Tôi sắp sửa kết hôn với một người đàn ông do gia đình chọn lựa, đó là vì đất đai của anh ta ở sát với gia đình chúng tôi, và nhiều lợi ích khác của hai gia đình. Vì cuộc nội chiến, đất nước chúng tôi đã bị tàn phá. Nhiệm vụ của một số gia đình có thế lực là phải liên kết với nhau. Tôi đồng ý với những quyết định đó, nhưng bất hạnh thay, về phương diện đàn bà, tôi phải ngủ với cái gã thô tục đó…
- Em đã yêu Harry - Jennifer buồn rầu nói – nhưng anh ấy không thích hợp với mẹ của em.
- Em bao nhiêu tuổi rồi, Jannette?
Lúc bấy giờ Jennifer lấy tên là Jannette.
- Mười chín.
- Em đã từng có bồ rồi chứ?
Jennifer đỏ bừng mặt và nhìn xuống nền nhà.
- Chưa…nhưng em và Harry…chúng em đã khá thân, em muốn nói, em đã để cho anh ấy vuốt ve em và một lần em đã vuốt ve anh ấy…
- Còn tôi thì đã ngủ với đàn ông – Maria nói toạc ra.
- Không hạn chế gì hết?
- Lẽ tất nhiên. Mùa hè năm ngoái, tôi đi nghỉ hè với một bà dì ở Thuỵ Điển. Tôi đã gặp một người đàn ông thật đẹp, anh ta đã từng tham gia thế vận hội, và hiện làm việc với tư cách huấn luyện viên bơi lội. Tôi biết rõ những người đàn ông mà cha tôi đang để ý đến. Chắc hẳn đó sẽ là một người Đức mập ú đã tẩu thóat cùng với đủ thứ bảo vật mỹ thuật, hoặc một người trong gia đình Carillo. Không một ai trong bọn thanh niên gia đình Carillo có cằm. Vì thế tôi đã quyết định tối thiểu phải thử việc đó, lần đầu tiên, với một người đàn ông thật đẹp.
- Em ước mong làm được việc đó với Harry. Bây giờ anh ấy đã thành hôn với một cô gái khác.
- Cô hãy vui sướng vì đã không làm việc đó! Thật là khủng khiếp! Đàn ông thật là quái đản! Anh ta cứ ngoạm lấy ngực của mình…rồi húc vào mình…làm cho mình đau đớn. Rồi anh ta toát mồ hôi ra, và thở hồng hộc như một con thú. Tôi đã chảy máu và có mang.
Jennifer không thế nào tin được chuyện này đã xảy ra, Maria, nữ thần không ai gần được của trường, đang giãi bày tâm sự với cô.
- Oren – Maria thốt ra cái tên đó thu xếp mọi chuyện và tìm một bác sĩ…lại phải đau đớn thêm một lần nữa và giã từ chuyện thai nghén. Rồi tôi bị ốm một trận kịch liệt…tôi được đưa đến nhà thương..giải phẫu…có thể tôi sẽ không bao giờ có con.
- Ôi Maria, em lấy làm tiếc hết sức.
Maria mỉm cười một cách ranh mãnh.
- Không, thế mới tốt chứ. Tôi sẽ để cho cha tôi sắp xếp hết mọi thứ ông ấy muốn. Rồi tôi sẽ nói cho gã đó biết không một người đàn ông nào muốn kết hôn với một người đàn bà không thể có con. Tôi sẽ không bao giờ phải lấy chồng. (Cô ta nói với một giọng đắc thắng).
- Nhưng cha chị sẽ nói gì?
- Ồ, dì tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Bà ấy phải biết sự thực. Bà ấy chịu trách nhiệm về tôi nên bà ấy phải bảo vệ tôi. Tôi sẽ nói tôi bị ốm, có một khối u trong tử cung, tôi phải mổ để lấy nó ra…
- Thật thế sao?
Maria gật đầu.
- Phải, tử cung của tôi đã bị cắt bỏ. Nhưng như thế mới tuyệt. Tôi không còn bị quấy rầy về chuyện kinh nguyệt nữa.
Jennifer muốn nói lấy rất làm tiếc, nhưng cô không thể bày tỏ cảm tình với một cô gái xem chuyện xảy ra như là một điều may mắn kỳ diệu.
- Như vậy là chị đã ổn định hết mọi việc – Jennifer nói – nhưng em còn phải trở về Cleveland.
- Cô không cần phải trở về - Maria nói một cách dứt khóat – cô quá xinh đẹp nên không thể phí cả cuộc đời cô bằng cách chờ đợi bị huỷ hoại bởi một gã đàn ông đầu tiên có thể kiếm được.
- Nhưng em có thể làm được gì bây giờ?
- Hai tuần nữa năm học sẽ chấm dứt. Cô trở về Tây Ban Nha với tôi để nghỉ hè. Chúng ta sẽ nghĩ ra một giải pháp nào đó.
- Maria! – Jennifer kêu lên trước lời đề nghị tuyệt vời –nhưng em không có tiền, chỉ đủ mua vé trở về nhà thôi.
- Cô sẽ là khách mời của tôi. Tôi có rất nhiều tiền, dù có tiêu bao nhiêu cũng không thiếu.
Hai tuần lễ cuối cùng ở trường đã là một thành công lớn đối với riêng Jennifer. Tin tức lan nhanh khắp trường, cô bé Jannette Johnson đã được Maria đối xử như bạn. Các cô gái khác chăm chăm nhìn đầy ghen tị. Maria vẫn giữ thái độ xa cách đầy vẻ kênh kiệu, ngay cả với Jennifer, ngoại trừ những lúc dừng chân trò chuyện đôi câu mỗi lần hai người đi qua hành lang.
Lúc họ rời trường, thái độ của Maria chợt thay đổi. Cô ta trở nên niềm nở và thân thiện. Câu chuyện bắt đầu khi họ nhận được bức điện tín gởi đến Lausanne.
- Chúng ta không thể đi Tây Ban Nha ngay lúc này. Đây là bức điện tín của cha tôi…
Nói đoạn Maria đưa tờ giấy cho Jennifer. Bức điện tín khuyên Maria hãy nghỉ hè ở Thụy Sĩ, Tây Ban Nha còn đầy dẫy cảnh tượng tàn phá của chiến tranh. Với một triệu người chết và hàng trăm ngàn người bị thương, quả thật hiện giờ không thể nào tìm đủ người giúp việc nhà, cho nên gia đình Maria đã đóng cửa và hiện ở tại một khách sạn. Nhưng mọi việc chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại bình thường. Trong lúc chờ đợi, Maria phải sống ở nước ngoài. Bức điện tín cũng cho biết số tài khoản một ngân hàng ở Thuỵ Sĩ.
- Chúng tôi có khá nhiều tiền – Maria bảo – đủ để đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng chiến tranh đang tiếp diễn ở Châu Âu, cho nên nước Pháp đang rối loạn, nước Đức và nước Anh cũng vậy.
- Thế thì chúng ta hãy qua Mỹ - Jennifer gợi ý – chúng ta có thể đến New York. Em chưa bao giờ đến đó.
- Làm cách nào? Tôi không phải là công dân Mỹ, tôi không thể đi du lịch trong lúc Châu Âu đang có chiến tranh. Cô có thể đáp một chuyến tàu Hồng Thập Tự - với tư cách một công dân Mỹ, cô sẽ được quyền ưu tiên - nhưng còn có những quả thuỷ lôi và tàu ngầm. Dù sao đi nữa, tôi không thích đi New York. Chúng ta sẽ ở đây suốt mùa hè, Hitler sẽ thắng trận vào bất cứ ngày nào và mọi việc sẽ qua đi.
Hai người phải ở lại Thụy Sĩ ba năm.
Họ đã trở thành tình nhân ngay trong đêm đầu tiên. Mặc dù Jennifer đã giật nảy mình khi nghe lời đề nghị, cô không cảm thấy khó chịu, thật ra thậm chí cô hơi hiếu kỳ. Maria vẫn còn là một nữ sinh viên được tán dương trong trường. Và lời giải thích hợp lý của Maria xua tan mọi đàm tiếu bất bình thường.
- Chúng ta quý mến nhau, chị muốn giúp em hiểu biết về tình dục với những cảm giác tuyệt thú mê hồn, không để cho em học tập điều đó bằng cách để cho một gã đàn ông thô bạo hành hạ tơi bời. Chúng ta sẽ không làm điều gì sai trái, chúng ta không phải là kẻ đồng tính luyến ái, như bọn cắt tóc ngắn mặc áo quần đàn ông. Chúng ta là hai người đàn bà quý mến nhau và biết cách tỏ ra dịu dàng và đầy tình thương yêu.
Đêm hôm ấy Maria cởi áo quần và đứng trước Jennifer với vẻ kiêu hãnh. Cô ta có một thân hình tuyệt đẹp, nhưng Jennifer tỏ ra thích thú khi nhận ra thân hình của mình còn đẹp hơn thế nhiều. Cô thả quần áo xuống trên nền nhà một cách e thẹn, và nghe tiếng xuýt xoa đầy kinh ngạc của Maria khi cô phô bày bộ ngực của mình.
- Em còn xinh đẹp hơn cả chị mơ tưởng – Maria dịu dàng bảo.
Hai bàn tay Maria mơn trớn đôi vú Jennifer nhẹ nhàng và trìu mến. Cô ta áp má lên đó rồi nói tiếp:
- Em thấy chị yêu quý và tôn trọng sắc đẹp của em đến mức nào. Đàn ông chắc sẽ kính cẩn chiêm ngưỡng.
Rồi Maria lướt nhẹ ngón tay trên khắp thân hình cô. Jennifer ngạc nhiên thấy mình bỗng có một cảm giác kích thích, thân hình cô run lên…
- Nào – chợt Maria cầm lấy bàn tay cô – chúng ta hãy nằm xuống và hút một điếu thuốc…
- Không, Maria, chị hãy tiếp tục đi – Jennifer van nài.
- Lát nữa chị sẽ vuốt ve để làm vừa lòng em, nhưng chị muốn em cảm thấy thoải mái với chị. Chị sẽ dịu dàng…
Maria đã dịu dàng và rất kiên nhẫn – song mỗi đêm lại tỏ ra táo tợn hơn, từ từ chỉ bảo Jennifer cách đáp ứng và cách xoá bỏ mọi sự ngượng ngùng.
- Em không phải chỉ được yêu, mà em còn phải yêu lại… - Maria thường nhắc nhở - em hãy làm cho chị mê mẩn, như chị đã làm cho em…
Mỗi đêm Maria lại thôi thúc Jennifer cho đến lúc cuối cùng cô ta tự thấy mình đáp ứng lại được sự mãnh liệt không kém và đạt tới tột đỉnh của sự thích thú mà cô chưa bao giờ nếm trải.
Cô sung sướng vì được gần gũi Maria. Ban đêm cô háo hức tìm đến Maria trong trạng thái đòi hỏi và ngây ngất. Còn ban ngày cô lại xem Maria như một người bạn. Cô ta không hề quyến luyến một người nào khác. Khi hai người cùng đi phố mua sắm hay đi thăm các thành phố nhỏ bé xa lạ, Maria chỉ là một cô gái như bao nhiêu cô gái khác. Jennifer không cảm thấy vướng víu gì, họ thường gặp các người đàn ông hấp dẫn – các huấn luyện viên trượt tuyết, các sinh viên – và Jennifer nhận thấy không dễ gì tiếp xúc với họ. Maria luôn thờ ơ với họ nhưng Jennifer nhận thấy một vài người trong đám thanh niên quả thật là quyến rũ. Nhiều lần trong lúc khiêu vũ, cô cảm thấy cơ thể của mình đê mê khi đụng chạm vào một cơ thể của người khác phái đang ôm sát cô, khi một thanh niên thì thầm lời âu yếm, cô cảm thấy mình khát khao đáp ứng lại.
Có lần cô đã lẻn đi dạo với một thanh niên người Panama hết sức đẹp trai. Anh ta là sinh viên y khoa và định đi New York sau khi chiến tranh kết thúc để học thêm. Anh ta muốn cô. Hai người hôn nhau, và cô cảm thấy mình bám chặt lấy anh ta, đáp lại những chiếc hôn của anh ta một cách say mê không kém. Thật là kỳ diệu khi ôm đôi vai khoẻ mạnh của một người đàn ông, khi cảm thấy bộ ngực của anh ta áp chặt lấy bộ ngực của mình…sức mạnh của bàn tay đàn ông khác hẳn bàn tay dịu dàng mềm mại của Maria…rồi sự rắn chắc của một đôi môi. Cô muốn chàng thanh niên này một cách dữ dội nhưng cô phải vùng ra khỏi đôi tay anh ta và trở về quán cà phê. Maria đã để ý đến sự vắng mặt của cô, đêm hôm ấy đã xảy ra một cuộc cãi vã nhỏ. Jennifer thề thốt chỉ vì nhức đầu nên mới đi hóng gío. Cuối cùng lúc lên giường, Maria mới dịu đi.
Nhưng hầu hết thời gian mọi việc đều tuyệt vời. Maria vô cùng ngông cuồng. Cô ta đã mua cho Jennifer nhiều quần áo đẹp. Jennifer học trượt tuyết. Cô nói tiếng Pháp dần dần lưu loát và không cần đòi hỏi phải cố gắng. Khi đôi bạn chán Lausanne, họ lại đến Geneva.
Sau ba năm ở Thụy Sĩ, cha của Maria muốn cô ta trở về nhưng cô ta từ chối. Rồi đến năm 1944, ông ta ngưng gởii tiền.Cô ta không còn cách nào khác.
- Em sẽ đi với chị - cô ta nói với Jennifer – nhưng chúng ta sẽ phải kiếm tiền để mua vé cho em trở về Mỹ. Chị không có đủ tiền nếu không theo cách đó.
Jennifer biết Maria đang trả lại cho cô tấm vé tự do. Trong năm vừa qua cô đã mỗi ngày một suy yếu với những đòi hỏi của Maria, tuy nhiên Cleveland và mẹ cô còn kém hấp dẫn hơn nữa. Còn Tây Ban Nha! Rất có thể cô sẽ tìm được một anh chàng Tây Ban Nha đẹp trai có gia thế tốt. Cô mới có hai mươi ba tuổi, và vẫn còn trinh…tại sao lại không?
Jennifer ở lại Tây Ban Nha hơn một năm. Cô đã gặp nhiều người đàn ông đầy đủ tư cách. Một vài người tàm tạm, nhưng Maria đã canh chừng hoạt động của cô một cách chặt chẽ. Họ luôn có một bà dì của Maria đi kèm. Maria luôn luôn khước từ mọi cuộc làm thân và tìm đủ cách để Jennifer cũng vậy. Jennifer càng ngày càng tuyệt vọng. Cách chiếm hữu của Maria quả là ngột ngạt. Lần đầu tiên cô hiểu nỗi lo sợ cảnh nghèo khó của mẹ cô. Tiền có thể mua được tự do, không có tiền người ta không thể tự do được. Ở Tây Ban Nha cô sống một cách xa hoa, mặc quần áo đẹp nhưng bị phụ thuộc vào Maria. Nếu trở về Cleveland, cô lại đối đầu với một giam hãm khác – kết hôn với một gã đàn ông vớ vẩn, và cũng có quyền đòi hỏi thân thể cô. Dù theo con đường nào, nếu không có tiền, ta vẫn sẽ là tù nhân của một ai đó. Nhưng nhất định phải có một lối thoát!
Tiền! – Cô phải có tiền – lời giải đáp ở ngay trong thân thể cô, nó sẽ phục vụ cô. Nó đã đưa cô đi qúa xa. Cô sẽ đến New York, lấy một cái tên khác, nói dối về tuổi tác của mình, có lẽ cô sẽ làm người mẫu. Bằng cách này hay cách khác, cô sẽ kiếm tiền, cô sẽ không bao giờ sa vào một cái bẫy nào nữa.
Khi quả bom nguyên tử được thả xuống, mọi người ở Madrid đều hoang mang vì nhiều tin tức, ngay cả Maria cũng ngồi nín thở bên cạnh máy thu thanh, háo hức nghe các bản tin. Jennifer lợi dụng cơ hội để gơi một bức thư bí mật cho mẹ, dặn bà hãy viết thư cho cô, muốn con gái về nhà vì bà đang bị đau yếu.
Mẹ cô làm theo và Maria không còn cách gì khác. Họ chia tay với nhiều hứa hẹn, Jennifer thề thốt sẽ quay trở lại ngay sau khi mẹ cô khỏi bệnh. Cô cảm thấy lòng đau nhói vì mặc cảm tội lỗi khi Maria nhét vào tay cô một tập tiền séc.
- Tập này tương đương với ba ngàn đô la Mỹ. Em hãy cố giữ để đủ tiền mua vé để trở về đây. Nhưng nếu cần thêm nữa, em hãy đánh điện tín cho chị. Chị sống chỉ để chờ đợi ngày em trở về.
Muốn xoá tan mọi nghi ngờ, Jennifer đã để hầu hết quần áo ở lại Tây Ban Nha. Cô đi thẳng đến New York và mướn một phòng ở khách sạn thương mại. Cô gởi cho mẹ 500 đô la và yêu cầu bà chuyển hết thư từ cho cô gởi từ Tây Ban Nha nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được tiết lộ tên tuổi và chỗ ở mới của cô.
Lúc đầu ngày nào Maria cũng viết thư. Jennifer không trả lời bao giờ. Do một sự may mắn kỳ lạ, cô ngẫu nhiên gặp lại anh chàng sinh viên y khoa Panama ngay trong ngày đầu tiên đến New York. May mắn hơn nữa là anh ta chỉ nhớ rằng họ đã gặp nhau và anh ta đã từng ham muốn cô. Cô ngủ với anh ta mỗi một đêm trong ba tuần lễ, rồi anh ta giới thiệu cô với ông hoàng Mirallo.
Đã bảy giờ sáng. Cô dụi tắt điếu thuốc lá cuối cùng. Cô cần phải ngủ. Cô muốn thật sự phải tử tế với Tony. Rồi chắc là cô có thể kiếm được chiếc áo ngủ cùng số tiền để gởi cho mẹ cô.