Phần I: Lỡ Khóc Lỡ Cười
Chương 6

Cái hôm ấy quả là một ngày trọng đại, cờ hoa bay phất phới, lễ nhạc đi đầu, người ngựa hai bên. Vua Càn Long mặc lễ phục ngồi trong kiệu rồng, chung quanh có Vĩnh Kỳ và các hoàng tử khác uy dũng mở đường.
Tiểu Yến Tử sắc phục lộng lẫy ngồi trên một kiệu lớn có mười mấy người khiêng, cũng có thị vệ, lính hầu bốn bên bảo vệ, phía sau là đám quần thân nhà Thanh.
Tiểu Yến Tử chợt thấy mình quan trọng hẳn lên, oai phong quá nên rất đắc ý, cứ mở màn kiệu hoa, thò đầu ra ngoài, để mình ngắm người và cũng để người ngắm mình.
- Hoàng thượng vạn vạn tuế! Cát cát vạn tuế!
Quần chúng hai bên đường hô vang khi kiệu đi qua.
Tiểu Yến Tử thấy mình được hoan hô càng bị kích động. Chưa bao giờ nàng thấy mình sang trọng như thế. Trước kia sống đời tiện dân, đi ngoài đường có ai thèm để ý đến? Bây giờ khác hẳn dân chúng rạp người hoan hô. Quần chúng bỗng trở nên dễ thương vô cùng.
Tiểu Yến Tử bận ngây ngất trên cái vinh quang hoàn toàn chẳng thấy Tử Vy, Kim Tỏa, Liễu Thanh, Liễu Hồng cũng có trong đám đông đó.
Tử Vy nhìn vào chiếc kiệu lớn chở cát cát, cát cát thì lại thò đầu ra ngoài, áo vàng mão ngọc xum xuê. Chợt nhiên Tử Vy phát hiện ra cát cát. Và đứng sững như trời trồng. Kim Tỏa đứng cạnh cũng thấy và nước mắt chợt lăn dài, nó lạc giọng nói:
- Tiểu thư! Tiểu thư xem kìa! Tiểu Yến Tử đấy mà! Người ngồi trong kiệu chính là Tiểu Yến Tử! Sao vậy? Cô ta đã biến thành cát cát phải không?
Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử không chớp mắt, làm sao có thể như vậy được? Tiểu Yến Tử không thể cư xử tệ như vậy với nàng được!
Liễu Thanh nhìn theo kiệu, không dằn được kêu:
- Tiểu Yến Tử! Tiểu Yến Tử kìa!
Liễu Hồng cũng khoát khoát khăn tay:
- Tiểu Yến Tử! Tiểu Yến Tử! Nhìn sang nơi này này! Làm sao ngươi lại biến thành cát cát vậy?
Trong đám đông ồn ào, Tiểu Yến Tử đâu nghe thấy được tiếng bạn bè cũ. Những tiếng gọi lạc giọng như thoảng tan trong gió. Đường phố đầy người. Tiếng tung hô tiếng nhạc đầy ấp không gian. Mà Tiểu Yến Tử cũng nào có ở không? Cô nàng bận cười khoát tay mãi với những đám quần chúng.
Tiếng tung hô vẫn vang rền:
- Cung hi? Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Hoàn Châu Cát Cát vạn tuế!
Tử Vy nghe tiếng tung hô ngỡ ngàng:
- Hoàn Châu Cát Cát? Tiểu Yến Tử là Hoàn Châu Cát Cát ư?
Liễu Thanh vội hỏi một bô lão đứng gần đó.
- Tại sao gọi là Hoàn Châu Cát Cát?
Những người đứng gần muốn chứng tỏ ta là người hiểu biết nhiều, vội tranh nhau nói:
- Huynh chẳng biết gì cả ư? Vạn tuế vừa thu nhận một nghĩa nữ ở chốn dân gian, phong hiệu là Hoàn Châu Cát Cát. Hôm nay là ngày đưa nàng cát cát đó đến Thiên đàn để tế lễ tạ ơn.
- Nghe nói vị cát cát này thần thông quảng đại nên vua quý mến vô cùng.
- Chú tôi làm việc trong triều nên biết rất rõ ràng. Cát cát này mang tiếng là nghĩa nữ chứ thật ra cũng là nòi rồng đấy. Quý vị không thấy là nhà vua rất thích cải trang để du ngoạn trong dân gian ư... Chính những cuộc du hành đó, đã đẻ ra nàng cát cát này đấy.
Những lời bình luận kia như nhảy nhót trên trái tim của Tử Vy. Kim Tỏa thì phẫn nộ tột độ, nó lắc lấy lắc để Tử Vy, nói lớn:
- Đấy, tiểu thư, cô thấy chưa! Người ta đã lường gạt cô, lấy hết tín vật để được nhảy lên làm cát cát!
Tử Vy không biết làm gì hơn là nhìn trừng trừng về phía chiếc kiệu hoa mà lòng nhói đau. Vua Càn Long càng lúc càng xa. Chiếc kiệu chở Tiểu Yến Tử cũng xa dần. Nhưng cái khuôn mặt Tiểu Yến Tử đầy phấn son, châu ngọc vẫn còn trong mắt Vy, còn vẫy tay và cười với nàng nữa.
- Hoàn Châu cát cát vạn tuế, vạn tuế!
Tiếng hoan hô của quần chúng đầy nhóc trong tai, không những thế càng lúc càng to dần. Hoàn Châu cát cát! Hoàn Châu cát cát! Hạt châu thất lạc nay đã trở về với vua. Tử Vy thấy tim đau thắt, nỗi đau vì bị lừa gạt chưa từng có bao giờ.
Sau kiệu hoa là đoàn người ngựa, rồi ban nhạc... Đoàn người ngựa kéo dài như không dứt.
Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cũng có trong đoàn hộ tống, đang la hét binh sĩ:
- Quần chúng đứng xem quá đông! Các ngươi phải cẩn thận tuần canh nghe không? Coi chừng thích khách!
- Vâng, bọn tôi biết!
Lời của Nhĩ Khang như chọc thêm vào trái tim đang căng phòng vì đau tức của Tử Vy. Đang đứng trong đám đông, Tử Vy chợt chen ra phía trước và đuổi chạy về phía kiệu của Tiểu Yến Tử, vừa chạy vừa hét:
- Đó không phải là Cát cát! Đó là sự lường gạt! Hoàng thượng! Hoàng thượng ơi! Người đã bị lường gạt rồi. Cô ta không phải là cát cát chính hiệu đâu. Tôi đây mới là cát cát. Tiểu Yến Tử sao ngươi lại xấu xa như vậy? Bọn ta chẳng phải đã kết nghĩa tỉ muội rồi ư? Tại sao ngươi còn lừa dối tả Tại sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy?
Hành động của Tử Vy làm quần chúng náo động lên. Đội quân hộ tống cũng rối lên. Nhĩ Khang nghe ồn vội vã phóng ngựa đến, thấy có một cô gái xinh đẹp, lại la hét như kẻ điên, nên ra lệnh cho binh sĩ:
- Thị vệ! Bọn ngươi hãy giữ cô ta lại!
Nhĩ Thái thấy có chuyện lộn xộn cũng vội chạy đến, nhưng Nhĩ Khang đã xua tay:
- Nhĩ Thái, ngươi hãy lo bảo vệ cho Hoàng thượng và cát cát đi, đừng để cho những người đó bị quấy rầy, ở đây có ta lo.
- Vâng!
Nhĩ Thái vội kéo thêm một số binh sĩ đến để tăng cường cho đội bảo vệ vua Càn Long và cát cát. Vua và Tiểu Yến Tử vẫn cười, vẫn khoát tay với đám đông chào đón mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra đằng sau.
Ở đây Tử Vy bị quân binh bao vây và giữ chặt, Tử Vy vẫn tiếp tục vùng vẫy la hét:
- Tiểu Yến Tử! Hãy quay lại đây, hãy nói rõ cho ta biết... Tại sao ta một lòng một dạ phơi bày hết mọi chuyện cho ngươi biết để rồi ngươi lại cư xử với ta như vậy? Ngươi đã mạo nhận là ta để làm cát cát, còn ta thì sao? Ta phải làm sao bây giờ?
Quay qua đám binh sĩ đang giữ chặt tay mình, Tử Vy van xin:
- Đừng bắt tôi hãy cho tôi gặp cát cát kia, tôi muốn hỏi cho ra lẽ... Tôi muốn gặp Hoàng thượng... Tôi cần gặp Hoàng thượng...
Nhĩ Khang thì chẳng biết gì, chỉ thấy kẻ quấy phá đoàn diễn hành nên hét:
- Con điên này ở đâu đây? Dám phá rối cuộc di hành của vua, binh sĩ hãy trói lại và bỏ vào ngục!
- Vâng!
Thế là Tử Vy bị lôi đi, Kim Tỏa thấy vậy vội vã chạy theo vừa chạy vừa gọi:
- Tiểu thư! Tiểu thư!
Liễu Thanh, Liễu Hồng thấy vậy cũng xông tới:
- Tử Vy đừng chống trả nữa hãy quay lại đây!
Trong khi dân chúng thì hiếu kỳ nên thấy đông là cứ tràn đến xem làm đám quan quân phải mệt nhọc ngăn cản đến nổi nóng.
Tư Vy bị bọn lính bắt vẫy vùng kêu la thảm thiết:
- Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng! Người đã nhìn lầm người rồi! Người đã bị gạt rồi!
Nhĩ Khang thấy Tử Vy cứ la hét, mà càng la hét thì dân chúng bu lại càng đông, sợ làm kinh động vua Càn Long nên nói lớn:
- Mau giải đi đi! Phải cho cô ta câm mồm để Thánh thượng và cát cát không bị quấy rầy chứ?
Cùng lúc đó Liễu Thanh và Liễu Hồng nhảy vào giải vây cho Vy, hai người vừa gạt tay binh sĩ, vừa hét:
- Hãy buông cô ấy ra! Mau lên! Cô ta vô tội!
Nhĩ Khang thấy chuyện xé to, vừa tức vừa giận, trong ngày vui của Hoàng thượng không thể để quấy rầy nên hạ lệnh cho các võ tướng:
- Hạ Sầm Hản đâu! Hãy bắt hết bọn chúng lại!
- Vâng!
Thế là một đại hán cao lớn, cùng mấy tên cao thủ khác nữa nhảy vào, họ vây kín Liễu Thanh và Liễu Hồng lại. Tử Vy bị đám thị vệ kéo xếch đi trong nỗi tuyệt vọng tận cùng. Vy vẫn hét:
- Hoàng thượng ơi! Chiếc quạt kia là của con, Yên Vũ đồ cũng là của con... Hạ Vũ Hà là mẹ ruột con đấy!
Nhĩ Khang đứng đó, bất chợt nghe vậy giật mình. Cô gái này sao lại biết chiếc quạt, biết Yên Vũ đồ và biết cả tên của Tiểu Yến Tử và Hạ Vũ Hà nữa. Vậy là thế nào, lai lịch ra sao? Bất giác chàng nhìn về phía cô gái.
Cùng lúc đó, đám thị vệ thấy Tử Vy cứ la hét nên bực dọc ra tay. Một đấm rồi một đá, Tử Vy ngã nhào xuống đất, máu chảy ra miệng. Nhĩ Khang vội nhảy xuống ngựa, chụp lấy tay thị vệ:
- Không được đánh! Không được đánh!
Tên thị vệ dừng tay ngạc nhiên nhìn Nhĩ Khang.
Lúc đó, Tử Vy ngước mắt nhìn lên, vết thương trên mặt rỉ máu, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng, nàng nhìn Nhĩ Khang với ánh mắt van xin:
- Hãy nói với Hoàng thượng giùm tôi, xin ông hãy nói giúp tôi với Hoàng thượng giùm là: “Sau mưa, sen động châu trên lá, nắng ấm ban mai rạng bóng thành" bài thơ đó Hoàng thượng viết cho... Hạ Vũ Hà...
Chỉ nói đến đây là Tử Vy ngất xỉu dưới chân Nhĩ Khang.
Nhĩ Khang giật mình vì chàng biết rõ đó là câu thơ của Hoàng đế, nhưng cô gái này là ai mà cũng biết vậy?
Ngay lúc đó Kim Tỏa cũng vừa đến nhìn thấy Tử Vy nằm dưới đất, nó tưởng là Tử Vy đã bị đánh chết, đau khổ ôm lấy chủ khóc òa lên:
- Tiểu thơ ơi tiểu thơ... Tiểu thơ chết rồi ư? Tiểu thơ chết là có tội với bà, nếu sớm biết sẽ có chuyện này, chúng ta thà ở lại Tế Nam hơn là đến Bắc Kinh.
Lời của Kim Tỏa càng khiến cho Nhĩ Khang biết hẳn có một điều gì không ổn. Tiểu thơ? Bà? Rồi Tế Nam. Thế này là thế nào?
Ngay lúc đó Đại học sĩ Phước Luân cũng vừa cưỡi ngựa đến, hỏi:
- Nhĩ Khang, có chuyện gì vậy? Một đứa con gái điên ư?
Nhĩ Khang ngẩn nhìn cô gái nằm gục dưới đất rồi quay sang nhìn Phước Luân:
- Thưa cha, chuyện này lạ lắm, con thấy là chúng ta nên đưa cô gái này về nhà mình, rồi từ từ hỏi việc thì hơn.
Đại học sĩ Phước Luân gật đầu.
Trong khi phía trước, vua Càn Long với tâm trạng phấn khởi, tiếp tục vẫy chào quần chúng nghênh đón, không hề biết chuyện gì xảy ra đằng sau. Ông nào hay là có một núm ruột mình, gian khổ đi tìm mình lại bị bọn thị vệ đánh bán sống bán chết nằm đó.
Tiểu Yến Tử cũng vậy, ngất ngây trên cả vinh quang, đón nhận sự tung hô của dân đen bên đường với biết bao hí hửng. Tiểu Yến Tử hình như cũng nghe ai đó gọi đúng tên mình: " Phải Tử Vy chăng?". Nhưng rồi nhìn ra đám đông lúc nhúc. Lại chẳng thấy ai cả. Đâm ra nghi ngờ đó chẳng qua mình bị tự kỷ ám thị nên nghe nhầm thôi! Chắc chẳng có gì đâu! Tiểu Yến Tử tự nhủ. Vả lại ta chỉ làm cát cát tạm thời thôi, rồi từ từ khi thuận lợi ta sẽ trả lại chức cát cát cho ngươi mà. Có gì đâu, Tử Vy ạ! Ta hứa đấy! Hứa đấy!
Tiểu Yến Tử lẩm bẩm và thấy lòng thanh thản như cũ.
Đám đông đứng hai bên đường, vẫn tiếp tục tung hô:
- Cung chúc Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Chúc Hoàn Châu Cát cát vạn tuế!
o0o
Được đưa về Phủ học sĩ. Tử Vy chẳng làm sao ngờ được Phủ học sĩ lại là một nơi ấm cúng thân thiện đến thế.
Bà Phước Tấn, vợ của Phước Luân là một người đàn bà đôn hậu. Nhìn thấy cô gái bị thương tích, được mang về nhà, bà chẳng cần hỏi han gì cả, lập tức ra tay, đích thân thay áo cho cô gái rồi ra lệnh cho bọn a đầu, mang khăn mang nước, kêu bọn thị vệ mời đại phu đến.
Và chỉ mấy tiếng đồng hồ sau Tử Vy đã được chăm sóc chu đáo. Nằm trên giường, tuy đã tỉnh, nhưng tinh thần Vy lại hoàn toàn suy sụp, nên trông rất tội.
Bà Phước Tấn nhìn Tử Vy, cười nói:
- Vậy là xong, áo quần đã thay, người cũng đã tỉnh rồi. Đại phu khám bệnh cho biết chỉ bị thương, nên không có gì phải ngại, chỉ cần nghỉ ngơi ít bữa là khỏe.
Tử Vy thấy Phước Tấn đôn hậu như vậy sụp xuống thi lễ, rồi nói
- Thưa Phước Tấn, Hạ Tử Vy này vô tài kém đức lại được Phước Tấn đích thân chăm sóc như vậy, vô cùng cảm kích xin được khấu đầu lạy tạ.
Phước Tấn thấy Tử Vy nói năng một cách có học như vậy rất ngạc nhiên, nhưng cũng nói
- Chẳng có gì đâu. Cô nương đã đến tệ phủ, thì coi như là khách quý của tệ phủ rồi. Cứ nằm yên dưỡng bệnh, đừng khách sáo, còn việc khác tính sau.
Kim Tỏa mang chén thuốc đến giường, hai tay nâng lên mời:
- Tiểu thư, hãy mau ngồi dậy dùng thuốc. Phước Tấn nhiệt tình lo lắng cho cô và đại phu nói. Bắt buột phải uống thuốc.
Tử Vy vừa thấy Kim Tỏa là sực nhớ đến Tiểu Yến Tử, bất giác nỗi đau trỗi dậy, cô đẩy chén thuốc ra nói.
- Chuyện Tiểu Yến Tử phản bội đã làm cho lòng tôi tan nát. Tín vật lại không còn mẹ thì đã chết, cha không còn nhìn được. Vậy thì tôi còn gì? Tôi sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa?
Kim Tỏa sợ hãi, khuyên:
- Cô đừng nên nói vậy! Mọi thứ rồi sẽ được sáng tỏ, rồi cô sẽ gặp được cha.
Cùng lúc đó Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và ông Phước Luân đi vào. Đại học sĩ Phước Luân hỏi
- Thế nào? Cô ấy đã khỏe chưa?
Kim Tỏa đáp
- Vâng, đã đỡ rồi.
Nhĩ Khang đến gần nhìn kỹ Tử Vy, tuy cô gái còn đầy vết thương trên mặt, nhưng cái đẹp thanh tú trang nhã vẫn ẩn hiện trên đôi mắt trên khuôn mặt. Và cái khí phách đó đã chinh phục cảm tình của Nhĩ Khang ngay. Chàng cười xã giao với Vy, rồi nói:
- Để tôi giới thiệu cô biết, đây là cha tôi làm chức quan đại học sĩ, được Hoàng thượng phong thêm Trung Dũng nhất đẳng công. Còn đây là mẹ tôi, cô đã biết rồi đấy, tôi là Phước Nhĩ Khang là Ngự tiền hành tẩu của Hoàng thượng, phụ trách đội bảo vệ, còn đây là em trai tôi Phước Nhĩ Thái cũng làm việc ở triều đình, cô cũng biết rồi đấy, thế còn cô? Cô là ai?
Tử Vy nhìn Nhĩ Khang vui vẻ, nên yên tâm bước xuống giường sụp lạy Phước Luân
- Tiện nữ là Hạ Tử Vy xin bái kiến Phước Đại nhân. Xin chúc phúc Phước Đại nhân!
Rồi quay sang Nhĩ Khang và Nhĩ Thái, vừa chào vừa nói
- Đã kiến qua nhị vị công tử!
Lối hành lễ của Tử Vy làm ông Phước Luân giật mình, ông vội đỡ Tử Vy dậy.
- Cô nương khỏi phải hành lễ nhiều như vậy. Hôm nay cô nương đã làm náo loạn đội ngũ diễu hành là có ý gì?
Tử Vy xúc động nói:
- Chuyện này dài lắm.
- Thì cô nương cứ nói ra đi, chẳng có gì phải ngại.
Tử Vy suy nghĩ rồi đưa mắt nhìn quanh. Nhĩ Khang hiểu ý, quay sang khoát tay, với bọn tỳ nữ.
Đám tì nữ vừa đi ra ngoài, Nhĩ Khang cẩn thận khép cửa lại
Phước Luân, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái và bà Phước Tấn chăm chú nhìn Tử Vy chờ đợi. Vy bắt đầu kể:
- Tiện nữ họ Hạ, tên là Tử Vy. Có mẹ là Hạ Vũ Hà, sống bên bờ hồ Đại Minh ở Tế Nam. Từ nhỏ tiện nữ đã biết mình khác hẳn những đứa bé chung quanh, tiện nữ chẳng có cha và mỗi lần hỏi mẹ, cha con đâu? Là chỉ thấy mẹ gạt nước mắt hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Điều này khiến tiện nữ sợ hãi không dám hỏi thêm. Tuy không có cha nhưng con được mẹ dạy dỗ rất kỹ càng mẹ bán bớt tài sản để mướn thầy đến nhà dạy cho các loại cầm kỳ thi họa. Đến năm mười hai tuổi, được mẹ nhờ thầy dạy cho cả tiếng Mãn Châu và như thế đến năm rồi, mẹ bị bệnh nặng, biết là khó mà qua khỏi, mới kêu lại nói cho biết, cha chính là Hoàng thượng đương triều.
Mọi người nhìn Tử Vy, gian phòng yên lặng như tờ. Tử Vy lại tiếp:
- Trước khi mẹ qua đời, người có trao lại cho tiện nữ hai tín vật của cha, một là chiếc quạt xếp trên đó có bài thơ của Hoàng thượng đích thân viết và một là bức tranh Yên Vũ đồ bảo tiện nữ hãy mang những thứ này đến Bắc Kinh, tìm Hoàng thượng. Mẹ cứ dặn đi dặn lại hai ba lần như vậy, sau khi chôn cất mẹ xong tiện nữ bán hết gia sản, dẫn a hoàn là Kim Tỏa đến Bắc Kinh, không ngờ đến đây rồi mới biết là hoàng cung lúc nào cũng canh phòng nghiêm ngặt, muốn gặp được Hoàng thượng nào phải chuyện dễ dàng và thế là tiện nữ sống lưu lạc ở Bắc Kinh. Ngày ngày vẫn tìm cách gặp Hoàng thượng và trong lúc tưởng là cùng đường, thì gặp một người con gái có vẻ đầy nghĩa khí, đó là Tiểu Yến Tử. Thế là kết thân ngay và tiện nữ dọn về Viện nhà nghèo ở xóm Đuôi chó để ở chung với Tiểu Yến Tử, tình cảm mỗi lúc mỗi khăng khít nên tiện nữ và cô ta đã kết nghĩa tỉ muội.
Nhĩ Khang thắc mắc:
- Khoan đã! Cô và Tiểu Yến Tử chỉ là tỉ muội kết nghĩa tại sao Tiểu Yến Tử cũng cùng họ với cô?
- Tiểu Yến Tử là người không cha không mẹ làm gì có họ? Cô ta sinh ngày nào cũng chẳng biết. Có điều khi kết nghĩa vì muốn được làm tỉ nên mới tự nhận là sinh trước tiện nữ một ngày, tức là mùng một tháng tám vì cô ta chẳng có họ, nên tiện nữ tội nghiệp, mới kêu cô ta hãy nhận họ Hạ như mình.
Mọi người như hiểu ra:
- Ồ! Thì ra là vậy!
- Vì tiện nữ và Tiểu Yến Tử đã kết nghĩa tỉ muội, nên chẳng có gì phải giấu tiện nữ đem hết sự thật kể lại cho Tiểu Yến Tử nghe, kể cả những vật tin cũng đem cho cô ấy xem. Tiểu Yến Tử vừa mừng vừa ngạc nhiên nói là sẽ giúp tiện nữ đi tìm Hoàng thượng. Thế là hôm ấy thật ra thì không phải chỉ một mình Tiểu Yến Tử mà cả ba chúng tôi. Tiểu Yến Tử, tiện nữ và Kim Tỏa cùng đến trường săn bắn. Tiểu Yến Tử dẫn đường. Tiện nữ và Kim Tỏa ì ạch trèo theo, nhưng vì bọn tôi yếu đuối quá, nên cứ té mãi mà chẳng vượt qua được. Biết là nếu kéo dài sẽ muộn mất nên tiện nữ đưa tín vật cho Tiểu Yến Tử, nhờ cô ấy mang đi gặp Hoàng thượng và kể lại chuyện cũ. Tiểu Yến Tử đã khẳng khái nhận lời, rồi một mình mang tín vật leo qua núi. Kể từ đó, bọn tôi mất bặt tin Tiểu Yến Tử cho mãi đến hôm nay, trong lúc đứng bên đường nhìn đám rước mới thấy lại, nhưng bây giờ cô ta đã trở thành Hoàn Châu Cát Cát rồi.
Lời của Tử Vy làm mọi người bàng hoàng, nhưng câu chuyện nàng kể lại hoàn toàn mang tính thuyết phục nó chẳng có vẻ gì là hư cấu. Chuyện đáng tin lắm chứ? Nó rất có thể xảy ra. Mọi người yên lặng, mọi người đánh giá theo sự lượng định của mình, trong khi thầy trò của Vy vì ấm ức, cũng có thể vì bực tức, đều òa lên khóc.
Một lúc, Tử Vy mới nói tiếp:
- Câu chuyện của tôi như thế đấy, tôi xin thề nó hoàn toàn là sự thật tôi cũng biết là bây giờ muốn quý vị tin thì rất khó khăn. Bởi vì hiện giờ trên người tôi nào có vật gì để quý vị tin, tất cả chỉ là lời nói thì khó có ai tin được. Có điều Tiểu Yến Tử chẳng phải là người Tế Nam, cô ấy sinh trưởng tại thành phố Bắc Kinh này, nơi trú ngụ là Viện người nghèo số 12 xóm Đuôi Chó. Liễu Thanh và Liễu Hồng là người biết rất rõ cô ấy, lai lịch cô ta không phải là khó xác minh. Nếu Phước đại nhân chịu khó cho người đi điều tra, thì nhất định sẽ rõ ngay. Đến mãi hôm nay tôi mới nghiệm được lòng người quá phức tạp. Tôi và Tiểu Yến Tử đã kết nghĩa tỉ muội, có thề trước trời đất. Vậy mà... không ngờ lại có hậu quả thế này. Quý vị có biết không? Khi Tiểu Yến Tử mất tích, tôi đã rơi biết bao nhiêu nước mắt. Tôi cầu khẩn trời, van xin cho cô ấy sống... Vậy mà, bây giờ sự việc xảy ra làm tôi đau lòng quá. Bây giờ tôi cũng chẳng màng chuyện được làm cát cát hay không, tôi chỉ tiếc là mình vừa không có cơ hội gặp lại được cha ruột., lại vừa mất đi một người bạn.
Tử Vy càng nói nước mắt càng chảy dài mọi người có mặt ở đấy đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào cả.
Rất lâu sau đó, Phước Luân đại học sĩ đứng dậy:
- Chuyện của Hạ cô nương đây, tôi đã rõ cả rồi. Tôi nghĩ, nếu những lời cô vừa nói là sự thật, thì chắc chắn chúng tôi phải có bổn phận, phải tìm mọi cách mang lại công lý cho cô. Nhưng trước mắt xin Hạ cô nương cứ ở lại bổn phủ tịnh dưỡng, rồi những chuyện khác sẽ tính sau.
Nói xong ông quay sang bà Phước Tấn:
- Bà hãy cắt cử hai con a đầu chăm sóc cho Hạ tiểu thư đây nhé?
- Ông yên tâm, chuyện đó để tôi lo.
Phước Tấn đáp, ông Phước Luân đi ra ngoài. Nhĩ Khang đi theo, nhưng đi được mấy bước không hiểu nghĩ gì lại quay lại nói với Tử Vy:
- Thuốc đã nguội cả rồi, để tôi bảo bọn a đầu đun lại cho cô nhé. Phải uống thuốc đấy, uống thuốc mới mau lành bệnh, mới khỏe. Ban nãy, trên đường vì không biết nên tôi đã mạo phạm, nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, tôi đâu thể lựa chọn cách nào khác.
Tử Vy nhìn Nhĩ Khang, rưng rưng lệ nói:
- Không, chẳng có gì là mạo phạm cả mà là huynh đã cứu tôi. Nếu lúc đó tôi rơi vào tay người khác thì bây giờ coi như đã toi mạng... Xin cảm ơn chuyện huynh đã cho mang tôi về phủ. Cũng như cảm ơn những gì mà anh đã chịu khó lắng nghe tôi nói.
Nhĩ Khang nhìn Tử Vy lặng lẽ gật đầu.
Vậy là Phủ học sĩ bận rộn hẳn lên.
Nhĩ Khang không chờ, đã leo lên ngựa lập tức đến đại lao ngay. Liễu Thanh và Liễu Hồng trong trận đấu với đám thị vệ. Mãnh hổ nan địch quần hồ nên đã bị bắt. Nhĩ Khang cũng chẳng cần giải thích, đến ngục hạ lệnh thả ngay huynh muội nhà họ Liễu, rồi đi thẳng đến Viện người nghèo. Gặp rất nhiều người, từ già trẻ bé lớn, vào tham quan cả phòng của Tử Vy và Tiểu Yến Tử ở. Tất cả sự thật được phơi bày, sự thật đó tuy đã được biết trước nhưng vẫn làm cho Nhĩ Khang choáng váng.
Tử Vy mới là cát cát thật! Còn Tiểu Yến Tử chỉ là cát cát giả thôi!
Nhĩ Khang thật không ngờ, Tiểu Yến Tử lại to gan như vậy, dám mạo nhận cát cát, tội khi quân rất nặng, có thể đưa đến tru di tam tộc nhưng rồi nghĩ lại. Tiểu Yến Tử từ nhỏ đến lớn, từ một đứa khố rách áo ôm, rùng mình một cái, biến thành cát cát sang trọng, làm sao không ham? Có phạm tội chết cô ta vẫn cứ làm.
Nhĩ Khang sau khi chứng thực được câu chuyện, việc đầu tiên là tiếp xúc với Liễu Thanh, Liễu Hồng.
- Ta nghĩ chuyện Tiểu Yến Tử biến thành cát cát hẳn khiến các ngươi thắc mắc, nên ta muốn dặn các ngươi đôi điều, chuyện này rõ là ly kỳ? Vì khi cô ấy đến trường săn bắn, rồi bị Hoàng thượng bắt mang vào cung, sau đó biến thành cát cát. Được Hoàng thượng thương yêu phong cho chức Hoàn Châu Cát Cát đó là duyên may. Đồng ý trong chuyện này có nhiều chuyện lạ. Có điều tạm thời các ngươi hãy kín miệng đừng để mọi người biết cái quá khứ của cát cát kẻo họa vào thân.
Liễu Thanh bất bình:
- Cái gì mà họa vào thân? Cô ta dù giờ là cát cát hay là gì cũng mặc, nhưng bản chất con người đâu thay đổi? Xem đấy Tôn Ngộ Không dù đủ phép biến hóa nhưng có thay đổi được cốt khỉ đâu?
Nhĩ Khang nghiêm mặt:
- Nhưng bây giờ cô ấy có tiền hô hậu ủng, được vua phong chức tước thương yêu. Cô ta hoàn toàn đã khác. Cành vàng lá ngọc đấy, chứ không còn bụi đời. Vì vậy tôi cũng không dám gọi đích danh tên đẻ của cô ta nên các người cũng vậy cẩn thận một chút, bằng không lại gặp nạn như hôm vào ngục mà nếu lần này có bị bắt thì tội sẽ nặng khó lường được đấy.
Liễu Thanh nghe vẫn có vẻ bất phục, còn Liễu Hồng thì sợ hãi, gật đầu:
- Vâng, vâng! Chúng tôi biết rồi! Từ đây về sau sẽ chẳng nói năng gì cả chuyện Tiểu Yến Tử.
Nhĩ Khang nhìn hai người.
- Vậy thì tốt. Riêng về Hạ cô nương, thì tạm thời ở lại trong phủ ta, không biết chừng nào mới về đây. Ta nói để mấy ngươi biết mà đừng thắc mắc.
Nói xong Nhĩ Khang lấy trong người ra một nén bạc, đặt lên bàn.
- Đây là món quà, Hạ cô nương gởi lại cho tất cả các người ở Viện này, hãy chia nhau để sắm sửa cái ăn cái mặc.
Liễu Thanh nghi ngờ nhìn Nhĩ Khang, nhưng biết anh chàng này là người có quyền có thế, nên chẳng muốn gây rắc rối, chỉ nói:
- Thế này thì chẳng phải chỉ có một mình Tiểu Yến Tử làm cát cát, mà cả Tử Vy cũng đã biến thành Phượng Hoàng. Chúng ta những người ở Viện nhà nghèo này, tốt hơn chẳng nên thắc mắc gì cả, hãy xem như Tiểu Yến Tử và Tử Vy không có một quan hệ gì với mình nữa tốt hơn.
Nhĩ Khang trở về Phủ học sĩ, đem tất cả những điều mình đã nghe thấy kể lại, làm cả nhà càng kinh ngạc hơn. Vậy là sự thật đã sáng tỏ.
Nhưng Nhĩ Thái vì có nhiều cảm tình với Tiểu Yến Tử nên vẫn cố chấp không tin. Một người con gái hồn nhiên, bướng bỉnh như vậy làm sao có thể làm chuyện động trời, bán đứng cả tỉ muội kết nghĩa của mình? Rồi giả danh để được làm cát cát? Vì vậy Nhĩ Thái cứ lắc đầu bảo
- Không thể nào như vậy được. Cái cô Hoàn Châu Cát Cát kia ngây thơ, trực tính, thì không phải là hạng người quỷ quyệt! Mấy người không biết cô ấy rất phóng khoáng, không chấp nhất lễ nghi của triều đình. Thích gì nói nấy, chẳng thèm để ý đến điều cấm kỵ, mấy hôm trước bọn tôi gặp nàng trong Ngự Hoa viên. Cô ấy còn bày rượu ra uống với bọn này chẳng khác gì một trang nam tử. Một người dễ thương lại đầy nam tính như vậy, làm sao có thể lưu manh dối trá để làm chuyện phản bội khó tha thứ được chứ?
Nhĩ Khang bực dọc:
- Ngươi tin hay không tùy ngươi nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cát cát giả thì ở trong cung, còn cát cát thật thì ở ngoài. Chuyện này đúng là ông trời đã sắp xếp lầm lẫn.
Bà Phước Tấn trầm ngâm suy nghĩ chợt thấy lo lắng:
- Nhưng như vậy cũng không được! Bởi vì, nghe nói là Hoàng thượng rất yêu thích Hoàn Châu Cát Cát, bây giờ chuyện tế thần tạ ơn cũng đã cử hành, tức là đã công bố cho thiên hạ biết cả rồi. Nếu bây giờ mà phát hiện là cát cát giả thì thể diện triều đình sẽ ra sao? Rồi đây sẽ có một số người bị liên lụy? Người đầu tiên có thể là Lệnh Phi. Người đang bị Hoàng hậu ganh tị gay gắt...
Ông Phước Luân nghe nói gật đầu:
- Phu nhân, những điều muội nghĩ cũng là điều ta đã nghĩ đến.
Nhĩ Khang nhìn cha mẹ:
- Như vậy ý của cha là...
Phước Luân nhìn con trai:
- Vâng, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải xếp chuyện này qua một bên, để Hạ cô nương tạm trú trong dinh, tránh lời bàn tán tiếp tục bên ngoài cũng như để tránh không để chuyện lan truyền rộng ra. Chuyện cát cát thật và giả, tạm thời chỉ có chúng ta biết mọi người phải kín miệng, không tiết lộ cho người khác biết thêm.
Nhĩ Khang ngạc nhiên:
- Có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì hết? Đã biết được sự thật mà vẫn để cho cát cát giả hưởng vinh hoa, còn cát cát thật? Vậy là bất công, con thấy thì... tốt nhất là nên báo cho Hoàng thượng biết!
Ông Phước Luân xua tay:
- Chuyện quan trọng thế này không nên gấp gáp con đừng nên quên rằng gia đình ta có quan hệ với Lệnh Phi, mà gió thổi thì biển động, tai họa chắc chắn là cũng vạ lây sang mình.
- Như vậy chẳng lẽ để thân thế của Tử Vy bị vùi che mãi sao? Vả lại sau này nếu Hoàng thượng mà phát hiện mình bị lường gạt, thì lúc đó tội của Lệnh Phi còn nặng hơn.
Ông Phước Luân lắc đầu:
- Hoàng thượng chưa hẳn là nguy hiểm mà người khác phát hiện sẽ nguy hiểm hơn. Hẳn con biết ta ám chỉ ai rồi chứ? Vì vậy cẩn thận thì hơn! Mà cái cô nàng Hoàn Châu cát cát này cũng vô tư lạ, suốt ngày chỉ cười đùa chẳng hề thắc mắc gì cả thôi thì khoan động binh, nguy hiểm cho mọi người!
Nhĩ Thái chen vào:
- Vâng, cát cát là người rất vui tánh, nhưng sự an vui đó chưa hẳn tồn tại mãi, nếu bị phát hiện là chắc sẽ quậy tứ tung. Vì vậy, con thấy tốt nhất không nên vội nói ra. Để con chờ một dịp nào đó đưa Ngũ A Ca đến đây, cho huynh ấy thấy Tử Vy, rồi từ từ tiết lộ. Được không?
Ông Phước Luân gật đầu:
- Nhĩ Thái có lý, các người cần nhớ là, Hoàng thượng là trên hết, dù có sai vẫn là không saị Người Hoàng thượng ưa thích dù cho không phải cát cát vẫn là cát cát ta không hề có ý che đậy sự thật, ta cũng không cần lập công. Chỉ mong sao mình không bị ghép tội. Vì vậy các con nếu có rảnh cứ đi vào cung, dò la thử xem, nếu có thể tiếp xúc với Tiểu Yến Tử, nói xa gần cho cô ta biết cái tên Tử Vy xem cô ta phản ứng thế nào?
Nhĩ Thái gật đầu:
- Vâng.
Ông Phước Luân nghiêm nghị quay nhìn Nhĩ Khang:
- Trong nhà có một Hạ Tử Vy đó là bí mật của gia đình, là phước hay là họa còn chưa biết. Vì vậy ta mong các con, làm gì phải kín miệng một chút biết không?
Nhĩ Khang, tuy thấy làm như vây là không phải với Tử Vy, nhưng Khang thông minh biết phán đoán, những điều cha chàng nghĩ đều có cái lý của nó. Chuyện này nếu hành động không tế nhị có thể gây họa cho cả nhà. Sống với vua như sống với cọp, phải biết tùy nghi mà ứng biến.
Nhĩ Khang gật đầu với cha:
- Vâng, con biết, con sẽ cẩn thận không để gây họa cho gia đình đâu.
Nhĩ Khang nói thế, nhưng lòng rất buồn, tội cho Tử Vy chứ?
Đêm, êm ả bình yên, Tử Vy ngồi cạnh bàn, bàn tay nâng đàn, dạo một khúc nhạc rồi khẽ hát:
Núi vời vợi, sông vời vợi.
Sông với núi cùng xa lắc lơ
Đợi mãi đợi chờ mãi chờ
Chờ với đợi mỏi mòn chờ đợi.
Mộng đã xa người rồi cũng xa
Trời xa miết, trời như quên ta
Hát vẫn hát lời sầu năm cũ
Mưa gió mãi sầu đến bao giờ.
Tiếng đàn rồi tiếng hát của Tử Vy, buồn mênh mang.
Có tiếng gõ cửa. Kim Tỏa bước ra mở, thì đã thấy Nhĩ Khang với chén thuốc trên tay đứng đấy tự bao giờ.
- Tiếng đàn hay quá, mà lời hát cũng hay.
Lời khen của Nhĩ Khang làm Tử Vy đỏ mặt:
- Xin lỗi Phước công tử nhé. Tôi thấy cây đàn này treo trên vách, buồn quá trộm lệnh lấy xuống khẩy chơi, chứ chẳng có gì đâu.
Rồi nhìn thấy Nhĩ Khang bưng thuốc, Tử Vy vội chạy đến nói:
- Thiệt làm phiền công tử, sao công tử lại tự mình làm chuyện này?
- Nếu sợ tôi phiền thì cô nương phải uống cạn chén thuốc này nhé!
Kim Tỏa vội đỡ lấy chén thuốc trên tay Nhĩ Khang đưa cho Tử Vy, Khang hỏi:
- Những vết thương trên người còn làm cô đau không?
Lời chăm sóc của Nhĩ Khang làm Tử Vy lúng túng:
- Đỡ nhiều lắm rồi! Cảm ơn huynh!
- Đừng cảm ơn! Nghĩ đến chuyện hôm ấy làm cô bị thương tôi áy náy vô cùng.
Và nhìn thẳng vào mắt Tử Vy, Nhĩ Khang tiếp:
- Tôi đã đến Viện người nghèo và đã gặp Liễu Hồng, Liễu Thanh rồi!
Tử Vy giật mình:
- Như vậy, kết luận của anh ra sao?
- Hãy uống thuốc trước đi, rồi tôi sẽ nói cho nghe.
Tử Vy nghe vậy, vội vã bưng chén thuốc lên uống. Vừa đặt chén thuốc xuống là nhìn Nhĩ Khang dò hỏi
- Lúc cô trình bày tôi tin ngay đó là sự thật và sau đấy tôi gặp Liễu Thanh, Liễu Hồng, càng xác nhận sự việc hơn. Nhưng mà bây giờ việc đã diễn biến một cách vô cùng phức tạp, bởi vì cô thì chẳng có vật tin, chỉ có lời nói, nếu bây giờ Tiểu Yến Tử khăng khăng cô ta là cát cát thật, thì cô hoàn toàn đuối lý rồi, vả lại nếu Hoàng thượng tin lời của Tiểu Yến Tử thì xem như cô sẽ cầm chắc cái chết trong tay vì tội mạo nhận
- Nhưng nếu Hoàng thượng không tin, thì sao huynh mới nghe đã tin?
Nhĩ Khang thành thật nói
- Sự tin tưởng phần lớn là do trực giác. Bởi vì... cô đã thuyết phục tôi... tôi tin cô.
Tử Vy ngỡ ngàng một chút:
- Ý huynh muốn nói là... câu chuyện của tôi và những người tôi dẫn chứng đều không có tác dụng gì ư?
- Đúng! Vì Liễu Thanh, Liễu Hồng và những người trong Viện người nghèo kia, biết đâu là đã tư thông nhau, cấu kết nhaủ Các người thấy Tiểu Yến Tử trở thành cát cát một cách dễ dàng như vậy, nên hoa mắt và xếp đặt ra câu chuyện thế này?
Kim Tỏa đứng gần đấy, bất bình:
- Thật vô lý! Phước đại thiếu gia, người định vu oan giá họa cho tiểu thư tôi ư?
Nhĩ Khang nói
- Cô Kim Tỏa đừng nóng đây chỉ là giả thuyết của tôi. Nhưng mà khả năng để người ta kết luận như vậy là rất lớn, Hoàng thượng dù gì cũng là Hoàng thượng. Cha tôi nói một câu mà tôi thấy rất dúng. Đó là Hoàng thượng có sai thì cũng không sao. Bở vì ông ấy là đấng cao tối thượng. Chẳng có ai đúng hơn ông ấy. Nên chuyện ông nhận Tiểu Yến Tử là con ruột của mình thì Tiểu Yến Tử đích thật là máu mủ của ông ta. Bây giờ chợt nhiên xuất hiện một Hạ Tử Vy, nếu nghi ngờ hay phủ nhận cô, thì sự việc sẽ thế nào? Hậu quả hẳn là ghê gớm, vì vậy chúng tôi không dám cho cô lộ diện ngay, trừ phi tôi nắm chắc là đúng, đó cũng là cách bảo đảm sự an toàn cho cô.
Tử Vy nghe thế hoàn toàn tuyệt vọng:
- Vậy là... vậy là tôi có miệng mà chẳng thốt nên lời ư?
- Không hẳn là như vậy, cả nhà tôi người người đều nghĩ đến việc của cô, bây giờ chỉ xin cô tạm thời chờ, ẩn nhẫn đừng có nóng nảy, trong thời gian đó chúng tôi sẽ đi vào cung, tìm cách tiếp xúc với Tiểu Yến Tử là người duy nhất có thể giải oan cho cô được thôi.
Tử Vy ngả người dựa vào ghế, chán nản:
- Cô ấy bây giờ đã thành cát cát. Đã lên được lưng voi thì dại gì mà nhảy xuống để người khác cưỡi?
Nhĩ Khang suy nghĩ, gật đầu:
- Cũng có thể là như vậy!
Lời của Nhĩ Khang làm Tử Vy tuyệt vọng thêm. Nghĩ đến Tiểu Yến Tử người bạn kết nghĩa đầy nghĩa khí ngày nào, tại sao dễ thay đổi vậy? Tử Vy kêu lên: Tiểu Yến Tử ơi! Tiểu Yến Tử! Sao người có thể làm cái chuyện đổi trắng thay đen như vậy được chứ?