Phần III: Sau mưa trời lại sáng
Chương 25

Hôm đó mọi người tới một thị trấn bé nhỏ, cũ kỹ.
Nhà vua cùng mọi người đi xem phố xa. Bỗng thấy một đám người chạy ngang, vui vẻ gọi nhau ơi ới:
- Mau lên, mau lên! Trễ rồi! Coi chừng không có chỗ tốt đâu...
Nhĩ Khang túm lấy một người:
- Xin hỏi, chuyện gì xảy ra mà ồn ào vậy?
Người này đứng lại, vừa thở vừa nhìn chàng:
- Mấy người đây nhất định là ở xa tới phải không? Hèn gì không biết là hôm nay tiểu thơ nhà họ Đỗ, là đệ nhất mỹ nhân ở vùng này, tổ chức gieo cầu kén chồng, cho nên cả thị trấn mới ồn ào lên.
Tiểu Yến Tử nghe vậy thì khoái quá, kéo Tử Vy chạy theo đám người địa phương, vừa chạy vừa bảo:
- Mau lên, mau lên! Mình cũng phải tới coi cho biết. Tôi chưa bao giờ được coi người đẹp gieo cầu chọn chồng mà!
Vĩnh Kỳ vội chạy theo kéo hai người lại:
- Hai cô không phải nói là đi được đâu, phải hỏi lão gia xem lão gia có muốn đi coi không đã.
Nhà vua cũng thấy cao hứng:
- Hả? Gieo cầu chọn chồng hả? Ta cũng chưa từng được coi cái trò này. Mọi người cùng đi coi cho biết.
Thế là cả đoàn kéo nhau đi theo dân địa phương, tới trước ngôi lầu của nhà họ Đỗ. Tới nơi thì đã có cả mấy trăm người chen chúc rồi. Cảnh tương vo cùng náo nhiệt. Nhà vua cùng mọi người cũng chen vào đám đông. Ba chàng thanh niên cùng mấy đại thần võ tướng cố gắng mở đường cho nhà vua và hai nàng thiếu nữ len vào. Nhưng vì đến hơi trễ, người lại quá đông, không thể kiếm được chỗ tốt nhất để có thể nhìn cho thật rõ.
Tiểu Yến Tử trở lại với xã hội, được tới chỗ hội hè đông vui như vầy thì sung sướng lắm, vừa hăng hái chen lấn vừa quay lại cười hì hì với Vĩnh Kỳ:
- “Cậu Năm" à, nghe nói cô tiểu thu này là trang giai nhân tuyệt sắc đó, đàn ông con trai như cậu với mấy anh đây đừng có bỏ lỡ cơ hội này nghe không. Phải chú ý chờ lúc tiểu thư đó tung trái cầu thêu xuống thì cậu lập tức nhảy lên mà bắt. Với cậu thì đó là chuyện dễ mà. Còn như cậu bắt hụt thì tôi có thể giúp cậu.
Vĩnh Kỳ biết Tiểu Yến Tử nói là dám làm, chẳng cần biết nên hay không nên, vội nghiêm mặt nhắc nhở:
- Ngươi đừng có nói bậy, đây không phải là chuyện giỡn được đâu. Ngươi đừng có tới gần chỗ gieo trái cầu thêu có được không?
Tiểu Yến Tử vênh mặt:
- Nhưng mà đây là cơ hội hiếm có, ngoài Nhĩ Khang ra thì cậu với Nhĩ Thái đều có thể gianh bắt trái cầu được mà. Nếu quả là cô tiểu thơ đó đẹp thật sự thì nhất định tôi sẽ giúp hai người.
Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lòng dạ không yên, vì sợ Tiểu Yến Tử làm bậy. Nhĩ Thái hỏi bạn:
- Tôi thấy chỗ này đông đúc nhiều chuyện, hay là mình rút ra ngoài đi.
Nhà vua nghe mấy người trẻ nói với nhau như vậy thì lại hiểu lầm, nên cũng nói xa xôi bóng gió:
- Tiểu Yến Tử, tại sao Nhĩ Khang lại không thể đón bắt trái cầu? Ngươi phải giải thích cho nó biết chứ.
Tiểu Yến Tử giật mình bối rối:
- Tại vì... vì... trong lòng Nhĩ Khang...
Tử Vy quýnh lên, bèn lén đạp lên mũi giầy của Tiểu Yến Tử để nhắc nhở. Nhĩ Khang cũng hoảng, phải thúc nhẹ cùi chỏ vào cánh tay nàng. Tiểu Yến Tử liền đáng trống lảng, vội cúi ngat xuống ôm chân ôm tay, kêu lên:
- Ái da! Đau quá!...
Nhà vua ngạc nhiên vừa thắc mắc, địng hỏi tiếp thì đám đông đã xuất hiện. Đám đông thi nhau reo hò, bàn tán:
- Coi kìa!... Giai nhân đã ra rồi kìa!...
- Đẹp quá ta!... Không biết bữa nay ai có phước giựt được trái cầu đây?...
- Nhà họ Đỗ đã cho bài trí lễ đường xong xuôi rồi, chỉ chờ người nào bắt được trái cầu là cho gọi vào làm lễ thành hôn ngay thôi...
Nhĩ Khang buột miệng:
- Chọn chồng như vậy không phải là quá mạo hiểm hay sao?
Một người đứng cạnh làm ra vẻ hiểu biết:
- Không làm vậy thì làm sao? Tiểu thư đó đã hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn chưa cho nơi chốn. Phần vì nhà họ Đỗ quá giàu, phần vì Đỗ Tiểu Thư quá đẹp, nơi nào đến cầu hôn cũng bị chê bai, khiến không còn ai dám tới cầu hôn nữa, Đỗ lão gia không thể cứ chờ đợi mãi như vậy cho nên mới phải dùng đến cách này, đem chuyện hôn nhân của Đỗ tiểu thư giao phó cho Ông Trời mà thôi.
Trong lúc đám đông bàn tán ồn ào thì Đỗ tiểu thư đã ra tới bao lơn trên cao, có hai a hoàn dìu hai bên. Đám đông ngửa cổ lên coi, tiếp tục reo hò, chỉ trỏ, bàn tán ồn ào. Đỗ tiểu thư mặc bộ đồ đỏ thắm rất đẹp, hai a hoàn mặc đồ xanh.
Đám đông chợt im lặng. Nhà vua cũng nhu mọi người đều chăm chú nhì ngắm dung nhan của Đỗ tiểu thư, ai cũng phải nhìn nhận nàng có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, cá lặn nhạn sa (Nguyên văn: Bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn).
Im lặng nhìn ngắm một hồi, đám đông lại ồn ào lên. Đám thanh niên đua nhau la lớn:
- Đỗ tiểu thư!...
- Đỗ cô nương!...
- Đỗ mỹ nhân!...
-... Nhớ gieo trái cầu qua bên này nghe!...
Tử Vy vẫn nhìn không chớp mắt, rồi kinh ngạc kêu lên:
- Quả là xinh đẹp tuyệt trần!
Nhĩ Khang tiếp lời ngay:
- Nhưng không đẹp bằng một người khác!
Vĩnh Kỳ cũng phụ họa:
- Đúng! Không đẹp bằng "người đó"!
Nhà vua và Đại học sĩ Phúc Luân đều ngạc nhiên, quay nhìn ba chàng thanh niên, không hiểu họ nói "người nào".
Đúng lúc đó, một thanh niên ăn mặc rách rưới, thân hình gầy guộc, mặt mũi nhăn nhó cất tiếng van xin:
- Các vị đại gia, làm ơn bố thí chút tiền mua chén cơm ăn. Mẹ tôi ở nhà đang bệnh nặng, ông nội tôi cũng đã ngoài tám mươi rồi. Gia đình tôi đã ở bước đường cùng, không còn cách gì để sống nữa! Xin các vị bố thí làm điều thiện, tôi được đội ơn.
Tiểu Yến Tử nhìn người thanh niên này, chạnh lòng nhớ lại những tháng năm nghèo khổ của mình, bèn đưa mắt nhìn Tử Vy, rồi cả hai cùng mở túi tiền, cho anh ta chút ít.
Chàng thanh niên mừng quá, nhận tiền rồi chấp tay vái:
- Cảm tạ nhị vị cô nương! Cảm tạ nhị vị cô nương!
Từ trên đài cao chợt vang lên mấy hôi thanh la. Đám đông đang ồn ào vội im lặng. Đỗ viên ngoại cầm trái cầu thêu bước ra, nói lớn:
- Quý vi hương thân, quý vị láng giềng đồng hương, quý vị thân hữu... Hôm nay con gái tôi là Đỗ Nhược Lan sẽ gieo cầu để chọn hôn phu. Thanh niên nào chưa từng kết hôn, tuổi từ mười tám trở lên, hăm lăm trở xuống, bất luận là ai, nếu bắt được trái cầu này thì lập tức thành hôn. Nếu người bắt được trái cầu mà đã có vợ rồi, hoặc không ở trong hạn tuổi đã định, thì con gái tôi sẽ gieo lại lần nữa. Xin các thanh niên đã có gia thất, hoặc không ở trong hạn tuổi, đừng chen lấn để cướp trái cầu. Bây giờ bắt đầu.
Đám đông lại nhất loạt vỗ tay reo hò, chỉ trỏ. Những thanh niên đủ đỉều kiện cứ thi nhau nhảy lên la lớn:
- Xin liệng cho tôi!...
- Liệng cho tôi đi!...
- Liệng bên này này!...
- Đỗ tiểu thư! Đừng có liệng bên đó! Liệng bên này này!...
Những thanh niên đó không ai bảo ai, tận lực chen lấn để đến gần hơn. Đám đông càng náo động.
Đỗ tiểu thư Nhược Lan do dự nhìn bên này bên kia, rồi cuối cùng nhắm mắt lại, tung trái cầu thêu lên cao. Trái cầu vừa rơi xuống vừa bay qua bay lại theo gió, rồi tiếp tục rơi về phía Tiểu Yến Tử đang đứng. Một đám thanh niên xô tới, thi nhau nhảy lên. Tiểu Yến Tử không tự chủ được, nhảy lên dùng tay hất trái cầu qua phía Vĩnh Kỳ. Chàng hoảng lên, vội nhảy lên dùng tay hất trái cầu ngược trở lại, không dè lại về phía Tiểu Yến Tử. Nàng cười thích thú, lại nhảy lên hất trái cầu qua phía Vĩnh Kỳ. Thấy Tiểu Yến Tử đùa giỡn như vậy, chàng giận quá, nhảy lên hất trái cầu trở lại phía Tiểu Yến Tử. Nàng lại nhảy lên hất qua phía Vĩnh Kỳ...
Hai người cứ nhảy lên chuyền trái cầu cho nhau như giỡn chơi vậy. Vì hai người đều có võ nghệ, nhảy cao hơn người bình thường, nên các thanh niên khác không sao giành được. Đám đông thấy chuyện lạ càng reo hò, thích thú, khiến quang cảnh cực kỳ sôi động.
Nhà vua không nhịn được nữa, phải quát lên:
- Tiểu Yến Tử! Ngươi làm gì vậy?
Tiếng quát của nhà vua khiến nàng giật mình, chia trí, vô tình hất trái cầu qua phía chàng thanh niên ăn xin vừa rồi, khiến chàng ta ngỡ ngàng, rồi như hành động theo bảng năng, chàng vội đưa tay đón bắt trái cầu, ôm vào lòng mà ngã lăn xuống đất. Đám đông reo hò vang trời, đổ xô lại, chen lấn để coi mặt kẻ may mắn. Chàng thanh niên cũng bàng hoàng, rồi cũng bàng hoàng, rồi ngây người nằm dưới đất ôm trái cầu trong tay. Tiểu Yến Tử, vốn có thiện cảm với chàng thanh niên nghèo này ngay từ đầu, thấy vậy thì nhảy lên vỗ tay, vui sướng la lên:
- Ê! Trái cầu đã vào tay... vào tay...
Nàng hỏi chàng thanh niên:
- Anh tên gì?
Chàng thanh niên ấp úng:
- Tề... Tề Chí Cao.
Tiểu Yến Tử la thật lớn:
- Mọi người nghe đây! Tân lang là Tề Chí Cao! Tân lang la Tề Chí Cao!
Nhĩ Khang, Nhĩ Thái bước tới đỡ Tề Chí Cao đứng dậy.
Đỗ viên ngoại từ trong nhà dẫn một đám gia nhân ra. Thấy người đang ôm trái cầu lại là một thanh niên nghèo khổ, ai nấy đều giật mình thất sắc. Đỗ viên ngoại vội la lên:
- Lần gieo này không tính? Đỗ cô nương sẽ giao lại lần nữa...
Đám đông chợt im lặng nhìn nhau. Tiểu Yến Tử cảm thấy bất bình, bước tới nói lớn:
- Sao lại không tính? Không phải chính miệng ông đã nói rằng bất luận là ai, miễn chưa có vợ và trong hạn tuổi là được hay sao?
Rồi nàng quay qua hỏi chàng thanh niên nghèo khổ họ Tề.
- Anh có vợ ở nhà không? Bao nhiêu tuổi?
Tề Chí Cao bối rối:
- Tôi... tôi chưa có vợ, năm nay hai mươi... Nhưng mà người ta đã khinh khi tôi, thì... thôi đi!...
Rồi chàng thanh niên đưa trái cầu cho Đỗ viên ngoại, cúi đầu lễ phép:
- Tôi chỉ là con nhà nghèo khổ, cơm ăn áo mặc còn chưa đủ, làm sao nói chuyện lấy vợ? Xin hoàn lại trái cầu này. Thật tình không dám trèo cao!
Đỗ viên ngoại cầm lấy trái cầu định bỏ đi, nhưng Tiểu Yến Tử đã tức giận bước tới chặn lại, nói lớn:
- Sao lại có chuyện "không tính" như vậy được? Người ta chưa có vợ, lại trong hạn tuổi, hoàn toàn phù hợp với các điều kiện đặt ra, sao ông không chịu nhìn nhận? Liệu con gái ông sẽ phải gieo cầu mấy lần, hứa gả cho mấy người đàn ông đây?
Đỗ viên ngoại cũng tức giận, lớn tiếng lại:
- Ngươi là đứa con gái ở đâu tới mà xen vô chuyện này? Ngươi không nể sợ ta hay sao?
Tiểu Yến Tử trợn mắt:
- Tôi việc gì phải sợ ông? Ông là kẻ khinh người, đã đặt ra điều kiện rồi lại lật lọng. Rõ ràng ông đa phạm tội... tội...
Rồi nàng đưa mắt nhìn nhà vua, hét lớn:
-... Tội khi quân? Biết chưa?
Đỗ viên ngoại càng tức giận, ông ta tái mặt, lắp bắp:
- Cái gì?... Tội... tội khi quân? Làm gì... làm gì có vua chúa nào ở đây? Ta thích cho con gái ta gieo cầu mấy lần là quyền của ta!
Thấy đôi bên cứ lớn tiếng qua lại như vậy, nhà vua không nhịn được nữa, bước tới nói lớn, giọng như chuông vang:
- Không được cãi cọ nữa! Nghe ta nói đây!
Đám tùy tùng không ai bảo ai, cùng bước tới chặn đường Đỗ viên ngoại, trong khi nhà vua hỏi chàng thanh niên họ Tề:
- Tề Chí Cao, ta nghe ngươi nói năng thanh nhã, vậy chắc ngươi cũng đã từng đi học?
Tề Chí Cao lễ phép:
- Thưa vâng. Tôi được đi học từ nhỏ, nhưng mà là một kẻ bạch diện thư sinh thật vô dụng.
Nhà vua lắc đầu:
- Ai nói vậy? Ngươi đã đi thi lần nào chưa?
Tề Chí cao gật đầu:
- Dạ, tôi đã trúng tuyển khoa thi Hương, nhưng rồi sai đó cứ rớt hoài!
Nhà vua ôn tồn bảo:
- Tuổi hãy còn trẻ như thế, tương lai còn dài, rất có hy vọng, chẳng nên bỏ ngang việc học việc thi...
Rồi nhà vua quay nhìn Đỗ viên ngoại:
- Hôm nay tôi trên đường đi ngang đây, tình cờ gặp chuyện trọng đại này, nhân rảnh rang cũng ghé tới coi. Đỗ tiên sinh à, ông cũng chẳng nên ham giàu chê nghèo. Tôi thấy cậu Tề Chí Cao đây nhất định sẽ có tương lai rực rỡ. Trời đã giúp ông chọn rễ thì ông nên đón nhận mới đúng...
Nhà vua lại quay qua Đại học sĩ Phúc Luân:
- Phúc Luân, có lễ vật gì để mừng thì đưa cho cậu ta.
Phúc Luân bước tới, không biết tính sao, chỉ thò tay vào túi lấy ra hai đĩnh vàng tốt, đưa cho Tề Chí Cao:
- Đây là lễ vật của lão gia tôi. Sau khi đã có gia đình, cậu phải học hành để đi thi.
Đám đông tò mò nãy giờ cứ im lặng theo dõi câu chuyện, đến lúc thấy Phúc Luân đưa số vàng lớn như vậy thì nhất loạt ồ lên kinh ngạc. Cả Tề Chí Cao lẫn Đỗ viên ngoại đều trố mắt, ngây người ra. Mãi sau Đỗ viên ngoại mới như bừng tỉnh, nhìn nhà vua từ đầu đến chân:
- Tôi phải xưng hô với tiên sinh đây như thế nào?
Nhà vua mỉm cười:
- Tôi họ Ngải.
Đỗ viên ngoại lễ phép:
- Xin mời Ngải tiên sinh quá bộ vào trong uống trà.
Nhà vua lắc đầu:
- Tôi còn phải tiếp tục lên đường, không thể ngồi lại được, tình cờ gặp được chuyện vui mừng của gia đình tiên sinh như vầy là có duyên rồi. Tiên sinh đã quyết định gả tiểu thư cho cậu thanh niên này rồi phải không?
Đỗ viên ngoại có vẻ khó nói:
- Chuyện này...
Nhà vua quay lại gọi lớn:
- Thầy Kỷ à, có đem theo giấy bút không?
Giáo thụ Kỷ Hiểu Phong vội đem giấy bút tới cười vui vẻ:
- Tôi biết thế nào lão gia cũng cần đến giấy bút nên vừa rồi đã chạy vào nhà họ Đỗ mượn được rồi đây. Nhưng mà chỗ này không có bàn ghế, làm sao ngồi viết?
Nhà vua rất tự nhiên:
- Thì ta kê vào lưng của đứa nào đó mà viết.
Nhĩ Khang vội bước tới, xoay lại và khom người xuống cho nhà vua trải tờ giấy lên lưng mình. Nhà vua một tay đè tờ giấy, viết bốn chữ lớn “Thiên tác chỉ hợp", rồi thò tay vào trong áo lấy con triện, đóng triện lên tờ giấy.
Vua Càn Long đưa giấy cho lão họ Đỗ, rồi kề tai lão ta nói mấy câu. Không biết nói gì, mà chỉ thấy lão run bây bẩy. Cầm giấy lên ngơ ngác nhìn vào.
Lúc đó vua mới quay qua bảo với ông Phước Luân:
- Thôi mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta phải lên đường ngay, không nên chần chờ nữa.
Và thế là cả đoàn kéo nhau đi. Chỉ thấy lúc đó Đỗ lão gia quỳ mọp xuống dập đầu liên tục. Thiếu niên họ Tề thấy Đỗ lão gia dập đầu không biết ất giáp gì, cũng dập đầu theo.
Khi vua Càn Long và đám tùy tùng đã đi rất xa rồi, lão họ Đỗ mới dám đứng dậy, lão nhìn theo mà cứ nghĩ mình nằm mơ, nhưng rồi khi nhìn lại mảnh giấy trong tay với dấu ấn còn rành rành bốn chữ “Càn Long ngự ấn" mới tin đó là sự thật. Và không dằn được lòng, ông quay qua nắm chặt lấy tay chàng trai trẻ, xúc động nói:
- Hiền tế ơi hiền tế! Con có biết là mạng con to thế nào không? Thì ra đúng là trời đã chọn người cho ta mà ta lại chẳng biết. Ta chắc chắn là một ngày nào đó rồi con sẽ có một tương lai huy hoàng!
Chàng trai họ Tề càng nghe càng ngơ ngác như người từ cung trăng rơi xuống, trong lúc lão họ Đỗ quay qua nói với những người xung quanh:
- Kính thưa quý vị hương thân. Gia đình chúng tôi đã chọn được hiền tế, sẽ cử hành lễ cưới ngay, mời các vị ở lại uống với chúng tôi một ly rượu mừng nhé!
Đám đông nghe vậy vỗ tay hoan hô!
o0o
Tối hôm ấy, đoàn di hành của vua dừng chân tại một khách điếm nhỏ.
Tiểu Yến Tử đến giếng lấy nước, vừa mới vào đến sân đã bị ai đó bịt mắt lôi vào đình nhỏ, nhìn kỹ thì ra là Vĩnh Kỳ. Tiểu Yến Tử chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Vĩnh Kỳ trừng mắt.
- Này Tiểu Yến Tử, tôi hỏi cô, ban sáng tại sao cô cứ ném quả gieo cầu về phía tôi mãi thế? Cô làm vậy là có ý gì?
Tiểu Yến Tử hồn nhiên:
- Tất cả chỉ là hảo ý. Không cảm ơn thì thôi sao lại trách? Huynh không thấy cô ta đẹp ư? Cưới làm vợ là xứng chán!
- Thế cô không biết là chuyện hôn nhân của tôi nào có phải là do tôi chọn, mà phải thánh thượng chỉ hôn?
- Thì cũng đâu có sao đâu? Nếu huynh mà được quả gieo cầu thì chẳng lẽ Hoàng thượng từ chối kết hợp cho hai người? Người Hoàng thượng chỉ hôn đương nhiên là sẽ là chánh thất, còn cô tiểu thư kia huynh kết làm phòng nhì, cũng được mà? Lão họ Đỗ kia khi mà biết rõ thân phận của huynh, thì để con gái lão kết làm vợ thứ ba, thứ tư cũng sẵn lòng thôi!
Vĩnh Kỳ nghe Tiểu Yến Tử nói, đỏ cả mặt chàng có vẻ không vui, nói:
- Tại sao cô cứ sốt sắng giúp đỡ tôi như vậy? Cô ghét tôi lắm phải không? Có nghĩa là hiện trong tim cô, đã có hình bóng một ai rồi chứ gì? Cô phải biết, tôi cũng đã yêu người rồi chứ?
Tiểu Yến Tử nghe nói giật mình:
- Ai? Ai vậy? Cô ấy ở đâu? Đẹp hơn cả cô tiểu thư họ Đỗ kia à?
- Chứ sao! Ít ra với tôi thì cô ấy phải đẹp hơn!
- Vậy mà tôi không biết. Cô ta có quen tôi không? Tại sao chẳng nghe huynh nói gì cả?
Vĩnh Kỳ gật gù:
- Cô biết rất rõ cô ta, tại cô không để ý thôi!
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên:
- Tôi cũng biết à? Ai vậy cà?
- Xa tận chân trời, gần ở trước mắt. Biết ai chưa?
Tiểu Yến Tử nghe Vĩnh Kỳ nói giật mình, ấp úng một lát, lắc đầu nói.
- Không được! Không được! Huynh không có quyền nói đùa như vậy! Huynh phải biết là Tử Vy hiện đã có người yêu, huynh không được chen vào phá đám. Nhĩ Khang cư xử với huynh như ruột thịt, huynh làm vậy là thiếu đức, thiếu tư cách người lớn!
Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử hiểu lầm, càng bực tức hơn. Nhưng chỉ nói:
- Cô là tôi tức chết đi được!
Tiểu Yến Tử càng hiểu lầm thêm, trợn mắt:
- Tức chết ư? Nói thật chuyện gì tôi còn có thể giúp, chứ chuyện này, huynh đừng có hòng, huynh hoàn toàn sai trong chuyện này.
Vĩnh Kỳ bực dọc thở ra, rồi không chịu được, chụp lấy đôi vai Tiểu Yến Tử lắc mạnh:
- Cô làm sao vậy? Cô có cái đầu không? Làm sao cô lại cho là tôi yêu Tử Vy? Rõ là cô cũng biết Tử Vy là muội muội cùng cha khác mẹ của tôi mà? Làm sao tôi lại có thể làm chuyện loạn luân như vậy được chứ?
Tiểu Yến Tử ngộ ra, gật đầu:
- Đúng vậy! Đúng vậy! Thế thì... người huynh yêu không phải là Tử Vy à? Ai vậy?
- Đương nhiên là không phải rồi! Cô chẳng nghĩ ra sao?
Tiểu Yến Tử suy nghĩ:
- Vậy thì... Vậy là ai? Chẳng lẽ lại là Kim Tỏa?
Vĩnh Kỳ giận muốn phát điên lên, và không dằn được chàng nói toẹt ra:
- Không phải Tử Vy, không phải Kim Tỏa, Minh Nguyệt gì hết thì còn ai? Ai ngày đêm tôi đều gặp mặt? Ai đã bị tôi bắn trúng tên, để rồi khiến tôi phải ngày đêm tơ tưởng. Vậy mà còn nỡ vô tình làm mai làm mối cho tôi? Đó, tôi nói rõ như vậy đó. Cô còn không biết nữa ư? Chẳng lẽ bấy lâu nay gần gũi nhau, cô chẳng có một chút tình cảm nào với tôi cả sao?
Tiểu Yến Tử lúng túng:
- Nhưng mà... nhưng mà... Huynh nói gì tôi thật không hiểu, ý huynh nói, người huynh yêu đó là tôi à?
Vĩnh Kỳ trừng mắt:
- Không lẽ người bị tôi bắn trúng tên không phải là cô mà là một người nào khác? Có mấy người tên Tiểu Yến Tử lận chứ?
Bấy giờ Tiểu Yến Tử mới bước thụt lùi, rồi ngồi phịch lên ghế đá, yên lặng chẳng nói năng gì cả. Vĩnh Kỳ thấy vậy, vừa bực vừa thất vọng.
- Thì ra trước tới giờ tôi chỉ là người yêu đơn phương, cô chẳnng hề chú ý gì đến tôi cả, đúng không?
Tiểu Yến Tử tròn mắt:
- Nhưng mà... Nhưng mà... Huynh là huynh của muội cơ mà?
- Muội muội? Có đúng như vậy không? Vậy thì Tử Vy là ai? Tôi lại có nhiều muội muội như vậy ư?
Tiểu Yến Tử nhớ lại, chợt đỏ mặt, rồi ngượng ngùng hỏi:
- Nhưng vậy thì... Vậy thì, tôi kể như không phải là muội muội của huynh chứ? Thế tôi là ai?
- Còn gì nữa phải hỏi, cô chẳng có huyết thống nào với tôi hết!
Tiểu Yến Tử ấp úng:
- Nhưng nào tới giờ tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện đó, tôi cứ nghĩ là... Huynh như là huynh ruột của tôi!
- Vậy thì bây giờ phải nghĩ đi!
Vĩnh Kỳ nói làm Tiểu Yến Tử càng đỏ mặt.
- Tôi không biết. Tôi thật không biết... Thôi để tôi suy nghĩ kỹ mới được. Giờ thì tôi lại bối rối quá, tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
Thái độ của Tiểu Yến Tử càng khiến Vĩnh Kỳ bực dọc, chạy bước tới chụp lấy đôi vai Tiểu Yến Tử lắc mạnh.
- Tiểu Yến Tử, bắt đầu từ hôm nay, hãy hứa với huynh là phải thay đổi thái độ. Muội phải suy xét cẩn thận dưới gốc độ và cái nhìn khác hẳn bây giờ. Muội phải thấy giữa huynh và muội như giữa Tử Vy và Nhĩ Khang. Chẳng có một chút ràng buộc nào cả. Vì vậy, ta có quyền yêu nhau. Muội chỉ là muội muội giả của huynh, và phải hiểu rằng, huynh yêu muội rất thật lòng.
Lời của Vĩnh Kỳ thiết tha, làm Tiểu Yến Tử xúc động. Có điều Tiểu Yến Tử vẫn còn hết sức hoang mang.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Tiểu Yến Tử đã mất ngủ. Nằm trên giường nàng cứ trằn trọc không sao dỗ giấc được. Tử Vy nằm cạnh cũng ngủ không được. Tử Vy biết tâm trạng của Vĩnh Kỳ từ lâu, hôm nay lại thấy Tiểu Yến Tử thở vắn than dài thế này, là biết ngay giữa hai người đã lật tẩy.
Nàng quay qua kéo vai Tiểu Yến Tử:
- Hãy nói thật tôi biết, huynh ấy đã nói gì với tỷ tỷ? Còn tỷ tỷ thế nào? Động lòng chưa? Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng tỷ tỷ nhiều nam tính, nên chẳng biết xúc động. Không ngờ... thế này thì tỷ tỷ còn nữ tính, hẳn đã không còn tưởng tượng chuyện huynh ấy là huynh ruột của tỷ tỷ rồi chứ?
Tiểu Yến Tử thành thật:
- Tôi thú thật với muội, trước kia tôi vẫn xem huynh ấy như huynh ruột mình.
- Thế còn từ đây về sau?
Câu hỏi của Tử Vy làm Tiểu Yến Tử đỏ mặt, nghĩ ngợi một chút Tiểu Yến Tử nói:
- Giờ thì tôi hiểu rõ câu "mọi thứ đã thay đổi". Tôi đã bị Ngũ A Ca làm rối tung cả đầu. Thật tình tôi chẳng hiểu sao huynh ấy lại thích tôi. Tôi là đứa dở tệ, cái gì cũng không biết, chữ cũng không, cứ làm khổ mọi người. Nhất là chuyện văn chương thi phú, lúc nào cũng phải nhờ Ngũ A Ca giải vây. Với trình độ của huynh ấy. Với võ nghệ của huynh ấy thì biết bao cô gái xứng đáng hơn. Sao huynh ấy lại không chọn, cứ nhè tôi mà chọn. Thật kỳ lạ, thật hoang đường, vô lý, không làm sao tin được đó là sự thật!
Tử Vy thấy Tiểu Yến Tử cứ băn khoăn, cười lớn:
- À! Vậy thì rõ rồi! “Ni cô đã biết động lòng xuân"! Hiểu chưa? Vậy thì còn gì bằng!
Tiểu Yến Tử giậm chân:
- Cái gì mà động không động? Chuyện đó nào có hay ho gì. Ta chỉ thấy thêm phiền phức. Gương trước mắt đã quá rõ mà, ngươi và Nhĩ Khang đấy? Hết phải lo lắng chuyện này lại phải lo chuyện khác, vui thì chẳng được bao nhiêu. Ta không thích như vậy. Ta chỉ muốn có một cuộc sống tự do!
Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử, không nói gì cả. Yến Tử thắc mắc:
- Nhưng tại sao ngươi lại ngồi thừ ra vậy? Nói gì đi chứ?
- Vì mãi đến bây giờ tôi mới ngộ ra, tại sao Ngũ A Ca lại nhiệt tình với chuyện giữa tôi và Nhĩ Khang như vậy, thì ra chuyện "huynh muội ruột giả" của hai người, là nỗi đau đầu của huynh ấy. Và như vậy Vĩnh Kỳ không phải là người đã mang lại nỗi phiền phức cho tỷ tỷ, mà phải nói ngược lại. Tỷ tỷ mới là người làm khổ huynh ấy. Xem ra thì Nhĩ Khang dù gì cũng có phước hơn Vĩnh Kỳ, vì tình huynh ấy có tôi đáp trả, còn tỷ tỷ? Tỷ tỷ còn muốn đẩy quả cầu kén chồng của cô gái họ Đỗ cho huynh ấy. Trách gì ban chiều thấy mặt của Vĩnh Kỳ không vui.
Tiểu Yến Tử bật dậy tròn mắt nhìn Tử Vy, rồi lại nằm phịch xuống giường, càu nhàu một mình.
- Ta đã bảo rồi mà, đừng để động lòng. Nãy giờ ngươi nói ta thấy ngươi chỉ bênh vực cho huynh ấy, trách móc ta. Và làm ta lại có mặc cảm. Ta cứ nghĩ là mình đã làm điều gì không phải với Vĩnh Kỳ. Phiền thật! Rắc rối thật! Như thế này thì ta biết phải làm gì bây giờ?
Lời của Tiểu Yến Tử khiến Tử Vy cười thầm, nàng ngẫm nghĩ:
- Ông trời quả là thích sắp đặt chuyện rắc rối. Hoàn cảnh éo le thế này, đến một lúc nào đó khi sự thật được phơi bày, không biết lúc đó Hoàng thượng sẽ phản ứng ra sao? Có tưởng chừng như trời đã đổ sụp đến nơi rồi chăng?