Chương 7

7
Iren còn lại một mình với chồng.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy tại đây, lúc này, nàng có cơ hội để nói về lỗi lầm của chính nàng trong khi khơi lên câu chuyện về lỗi lầm của con gái. Nếu chồng nàng tiếp nhận một cách thiện ý lời biện hộ của nàng cho con, có thể nàng sẽ dám biện hộ cho vụ án của bản thân nàng.
- Anh nói thử xem, Fritz! Có thật là anh muốn cấm các con đi dự hội ngày mai không? Nếu anh đã quyết định dứt khoát, chúng sẽ rất khổ sở, nhất là con bé. Thực ra tội của nó không có gì ghê gớm, tại sao lại phạt nó nghiêm khắc như vậy. Con không làm anh thương xót ư?
Chàng nhìn nàng:
- Em hỏi anh nó có làm anh thương không ư? Vậy anh trả lời cho em biết, nó không làm anh thương hại nữa. Nó đã được an ủi từ lúc anh phạt nó, dù là hình thức phạt có vẻ cay đắng đối với nó. Hôm qua trong khi con giấu trong lò sưỏi những mảnh vụn của con ngựa khốn khổ mà cả nhà đang tìm, trong khi còn nơm nớp lo sợ người ta khám phá ra lỗi lầm của mình, nó còn đáng ái ngại hơn. Nỗi lo sợ còn tồi tệ hơn sự trừng phạt, bởi vì sự trừng phạt là cái gì đích xác, dù nặng hay nhẹ vẫn tốt hơn sự căng thẳng ghê gớm của trạng thái lo sợ những gì chưa biết sẽ xảy đến. Khi đã xác định được hình phạt rồi, tự nó sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Em không nên để dẫn đến sai lầm vì những giọt nước mắt của nó, chúng chỉ đòi được chảy ra và cho đến lúc ấy chúng đã bị nén lại, cái đó còn dở hơn nhiều.
Iren ngước mắt lên. Nàng thấy hình như mỗi tiếng chàng nói đều ám chỉ nàng. Nhưng thậm chí chàng có vẻ như không hề chú ý đến nàng.
- Sự thật là như vậy, hãy tin anh, chồng nàng tiếp tục. Kinh nghiệm đã dạy anh điều đó. Những bị cáo đau khổ ghê gớm về sự che đậy của họ, về sự đe doạ bị phanh phui. Sự đấu tranh của họ để bảo vệ một tội lỗi phải đương đầu với hàng nghìn những sự công kích nho nhỏ, giả tạo là một nỗi đau khổ lớn và kinh khủng. ở đó người ta thấy kẻ bị cáo co quắp và quằn quại khi người ta muốn dứt ra ở hắn một lời thú tội. Đôi khi lời thú tội đã ngấp nghé trong họng, gần như làm tên thủ phạm nghẹt thở, một sức mạnh không cưỡng nổi muốn làm nó bật ra, nó sắp sửa bật ra, nhưng bỗng nhiên một sức mạnh khác còn lớn hơn, một sức mạnh được pha trộn không hình dung được của sự sợ hãi và sự ngoan cố, lại làm hắn nuốt đi. Và cuộc đấu tranh bắt đầu lại. Đôi khi quan toà cũng đau khổ nghĩ về điều đó còn hơn kẻ bị cáo. Và mặc dù vậy, họ vẫn coi ông ta như kẻ thù, cuối cùng ông ta chỉ là người phụ trợ cho họ. Về phần anh, với tư cách là trạng sư, anh sẽ phải khuyên khách hàng của anh giữ gìn đừng nói ra sự thật, anh sẽ phải ủng hộ những lời nói dối của họ nhưng anh không dám làm như vậy vì anh biết rằng họ đau khổ về sự phủ nhận còn hơn là thú nhận lỗi lầm của họ và chịu sự trừng phạt. Thực ra anh không thể hiểu nổi tại sao ngườ ta có thể cố ý phạm phải một hành động nguy hiểm mà lại không đủ can đảm thú nhận nó. Cái sợ thấp hèn về sự chối từ ấy, anh thấy nó còn tồi tệ hơn bất cứ tội ác nào.
- Theo anh thì.... bao giờ cũng là cái sợ... nó ngăn cản người ta? Đôi khi, biết đâu đấy lại không phải vì cái xấu hổ, sự hổ thẹn phải thổ lộ lòng mình...phải phơi trần ra trước thiên hạ?
Chàng ngạc nhiên ngước mắt lên. Chàng chưa từng được nghe bàn cãi như vậy bao giờ. Nhưng ý kiến của nàng làm chàng chú ý:
- Cái xấu hổ mà em nói, nhưng đó là... đó cũng là một thứ sợ hãi đáng bị chê trách tuy nhiên ít hơn, bởi vì nói không phải xuất phát từ nỗi sợ bị trừng phạt.
Chàng đứng dậy và đi đi lại lại quanh phòng như bị nỗi bồn chồn mãnh liệt chi phối. Điều vợ chàng nói ra hình như đã khuấy lên ở chàng điều gì đó đang giãy giụa và vùng vẫy. Bỗng chàng dừng lại:
- Anh hiểu cái xấu hổ trước mắt những người lạ... trước mắt số đông dân chúng thích giải trí trong những tờ báo bằng những chuyện trong cuộc sống cuả người khác... Nhưng trước những người thân của mình...
- Có lẽ... – nàng phải quay đi để tránh cái nhìn của chồng và vì cảm thấy giọng mình hơi run run- Có lẽ sự xấu hổ nó còn mạnh hơn nữa... đối với những người quen...người thân...
Chàng đứng đó bất động như đang phải chế ngự một sức mạnh nội tâm: - Thế em tin... em tin... bỗng nhiên giọng nói của chàng thay đổi, trở nên dịu dàng- em cho là con bé... sẽ thú nhận lỗi lầm của nó với một ngưòi nào khác dễ dàng hơn ư... với bà gia sư chẳng hạn...
- Em tin chắc như vậy. Con bé đã chống lại anh với một sự kháng cự lớn là bởi vì lời phán xét của anh đối với nó quan trọng hơn bất cứ lời phán xử nào khác... bởi vì chính anh là người nói yêu hơn cả...
- Có lẽ em có lý. Lạ thật, chưa bao giờ anh nghĩ đến điều đó, chắc chắn là em có lý. Và anh không muốn em nghĩ rằng anh không biết tha thứ. Không! Anh không muốn thế... nhất là em, Iren! Iren!
Chàng nhìn nàng chăm chú và nàng đỏ bừng mặt lên. Phải chăng chàng nói như vậy là có chủ tâm, hay đó chỉ là sự tình cờ, một sự tình cờ thâm độc và nguy hiểm? Nỗi lo sợ lại vò xé nàng.
- Bản án được xoá bỏ, chàng kêu lên như đang cơn phấn khích. Hình phạt đối với Helen được gạt bỏ và anh sẽ đích thân đến báo tin cho nó. Đấy, em có bằng lòng về sự tha thứ của anh không? Hay là còn một ý muốn nữa để bộc lộ với anh? Em có thấy ngày hôm nay anh rộng lượng không?... Có lẽ vì anh sung sướng đã kịp thời nhận ra một sự bất công. Cái đó bao giờ cũng làm cho ta được nhẹ mình, Iren ạ.
Nàng cho là mình hiểu tại sao chàng nhấn mạnh vào mấy tiếng cuối ấy. Nàng lại gần chồng, đã cảm thấy những tiếng nói trong nàng sắp cuồn cuộn bật ra, chàng cũng tiến lại như để vội và bứt khỏi tay nàng cái bí mật đã đè quá nặng lên người nàng. Vừa lúc ấy nàng bắt gặp cái nhìn thúc giục và nôn nóng của chàng, và thế là hết dự định thú tội đang manh nha trong ý nghĩ của nàng. Hai tay mệt mỏi buông xuống, nàng quay mặt đi. Thế là hết, nàng biết như vậy, không còn bao giờ nàng có thể thốt ra lời nói giải thoát, nó nung nấu trong tâm can và tàn phá mọi yên tĩnh ở nàng. Lời cảnh báo như được gợi ý trước, ngày càng trở nên thúc bách, nhưng nàng biết rằng mình không sao thoát khỏi định mệnh. Và từ nơi sâu kín trong tâm hồn, nàng khao khát điều từ lâu nay vẫn làm nàng sợ hãi: tội lỗi của mình được phát giác.