Chương 10

10
Sáng hôm sau nàng đốt các thứ từ, sắp xếp thứ tự đầy đủ những đồ vật nho nhỏ của nàng, nhưng hết sức tránh gặp các con. Nàng không muốn vấn vương với những niềm vui, những vẻ quyến rũ của cuộc đời và những do dự vô ích, nó sẽ làm cho việc thực hiện quyết định của nàng thêm phần khó khăn. Rồi nàng ra phố để thử số phận lần cuối cùng và để gặp người đàn bà đã trấn lột nàng. Nàng đi suốt các dãy phố nhưng không có biểu hiện ở nàng sức sống của những ngày hôm trước. Cái gì đó ở nàng đã tan vỡ và nàng khước từ cuộc vật lộn lâu hơn nữa. Nàng đi, đi trong hai tiếng đồng hồ, như để làm tròn một nhiệm vụ. Nàng không thấy người đàn bà ở đâu và điều đó cũng không làm nàng thất vọng. Hầu như nàng không mong gặp lại mụ ta nữa và cảm thấy rõ bản thân nàng thật là bất lực. Nàng nhìn tận mặt mọi người và những khuôn mặt đó đối với nàng có vẻ xa lạ, không nói lên được điều gì và không có sinh khí, dường như tất cả đã dời xa nàng, bị lùi trong quên lãng, thuộc về một thế giới khác, không phải là thế giới của nàng nữa.
Chỉ có một lần nàng giật nảy mình. Vừa đưa mắt sang bên kia đường nàng đã tưởng là bắt gặp cái nhìn của chồng nàng, cái nhìn kỳ quặc, cứng cỏi, sâu thẳm mà nàng mới nhận thấy ở chàng ít lâu nay. Hoảng sợ, mắt nàng tìm kiếm trong đám đông, nhưng cái bóng nhìn nghiêng ấy đã biến mất sau một chiếc xe và nàng yên tâm khi nghĩ lại rằng lúc này chàng vẫn đang ở tòa án. Sự xúc cảm làm nàng quên bẵng giờ giấc và về nhà ăn trưa muộn. Chồng nàng mọi ngày về đúng giờ còn về sau nàng mấy phút và nàng cảm thấy chàng hơi bị kích động.
Bây giờ nàng đếm từng giờ, hoảng sợ vì thời gian dài dằng dặc khi người ta cần rất ít thời gian để chào vính biệt mọi sự vật và thật là vô nghĩa khi biết rằng sẽ không thể mang chúng đi theo mình được. Một trạng thái xuất thần xâm chiếm lấy nàng. Nàng lại ra ngoài phố, đi lung tung, không nghĩ ngợi, cũng chẳng nhìn, như một người máy. Ở một ngã tư đường phố, suýt nữa thì một chiếc xe chẹt phải nàng. Người lái xe văng ra một lời chửi rủa thậm tệ, Iren cũng chẳng buồn quay lại. Thoát nạn chỉ đơn giản là sự trì hoãn. Nếu xảy ra tại nạn đã là sự cứu rỗi cho nàng và đã tránh cho nàng khỏi phải hành động. Nàng vẫn đi, mặc dầu bước đi uể oải: thật là dễ chịu khi không nghĩ ngợi điều gì, được cảm thấy cái cảm giác khó hiểu về cái chết tối tăm không ai biết của mình, được cảm thấy ở bản thân mình một đám sương mù sa xuống và bao trùm tất cả.
Khi ngước mắt lên để nhìn cái tên phố mình đang đứng đó, nàng run lên. Đôi chân nàng bỗng dưng đã đưa nàng đến trước nhà người tình. Liệu đó có phải là một điềm báo trước? Có lẽ anh ta có thể giúp nàng vì chắc chắn là anh biết địa chỉ người đàn bà đã hành hạ nàng. Nàng run lên vì sung sướng. Tại sao nàng đã không nghĩ đến một điều đơn giản đến như vậy? Đột nhiên chân tay nàng như sống lại, niềm hi vọng chắp cánh cho những ý nghĩ nặng nề và rối loạn của nàng. Anh ta cần phải đi với nàng đến gặp người phụ nữ đó để giải quyết dứt điểm lần cuối cùng sự việc này. Anh ta phải ra lệnh cho mụ chấm dứt việc tống tiền, có thể mụ ta sẽ bằng lòng rời bỏ thành phố này nếu được một số tiền nào đó chăng? Bỗng nàng ân hận là đã giày vò anh chàng tội nghiệp lần cuối cùng, dẫu sao anh ta cũng sẽ giúp nàng, nàng tin chắc như vậy. Sự việc lạ lùng là sự cứu nguy bây giờ mới tới, tới vào lúc cuối cùng.
Nàng vội vàng lên cầu thang và kéo chuông. Không ai trả lời. Nàng nghe ngóng, thấy hình như có tiếng chân rón rén đi đằng sau cánh cửa. Nàng lại kéo chuông. Vẫn im ắng kèm theo một tiếng động nhỏ ở bên trong. Nàng mất bình tĩnh và bắt đầu kéo chuông liên hồi, dù sao cuộc sống của nàng đang bị lâm nguy.
Cuối cùng ổ khoá kêu kèn kẹt, người ta nhẹ nhàng mở hé cánh cửa. “Tôi đây”, nàng vừa thở mạnh vừa nói. Cánh cửa mở hẳn ra. “Ra là em... là bà.. thưa bà, E. ấp úng, bối rối, ngượng nghịu ra mặt. Tôi đã... xin bà thứ lỗi...Tôi không ngờ tới sự viếng thăm của bà... Xin lỗi bà về cách ăn mặc của tôi”. Anh ta chỉ lên cổ để trần và cánh tay áo sơ mi xắn lên.
- Tôi có việc khẩn cấp nói với anh. Anh cần phải giúp đỡ tôi, nàng phật ý nói vì anh ta để nàng đứng trong cầu thang như một mụ ăn xin. Và nàng thêm với một giọng khô khan: “Anh có đồng ý để tôi vào nhà và nghe tôi một phút hay không?”
- Xin lỗi bà, hắn hoảng hốt giọng thì thào bối rối và nhìn sang bên cạnh- nhưng mà giữa lúc này đúng lúc... tôi không thể...
- Anh cần phải nghe tôi nói. Mọi sự xảy đến với tôi đều là lỗi của anh. Anh có bổn phận phải giúp tôi. Anh phải làm thế nào để người ta trả lại tôi cái nhẫn. Anh phải làm, hay ít ra cũng bảo cho tôi biết địa chỉ... Mụ ta không ngừng theo dõi tôi mặc dầu lúc này mụ ta đã biến đâu mất. Anh phải giúp tôi, anh nghe rõ chưa. Cần phải thế.
Anh ta nhìn nàng, sửng sốt. Chỉ đến lúc ấy nàng mới nhận ra là đã nói những lời không đầu không đuôi:
- À, phải rồi, thực vậy, anh không biết. Đấy là người tình của anh, người tình cũ đã trông thấy tôi ra khỏi nhà anh và từ bấy giờ trở đi mụ ta theo dõi và tống tiền tôi. Mụ hành hạ tôi bằng đủ mọi cách. Lần vừa rồi mụ đòi cái nhẫn của tôi và tôi phải... tôi phải đòi lại nó. Tôi cần phải có cái nhẫn đó trước buổi tối nay, tôi đã hứa là tôi sẽ lấy về... Hãy giúp tôi.
- Nhưng... nhưng tôi...
- Anh có muốn giúp tôi không? Có hay không?
- Nhưng tôi không biết ai thuộc loại người đó. Tôi không hiểu bà nói về ai. Tôi không bao giờ có quan hệ với những người đàn bà làm nghề tống tiền.
Anh ta gần như thô lỗ.
- A! Anh không biết mụ ta à? Vậy ra mụ ta đã bịa đặt ra tất cả? Thế mà mụ ta lại biết tên anh và địa chỉ của tôi... Có lẽ mụ ta cũng không tống tiền tôi chăng? Hay là tôi nằm mơ...
Nàng bật ra một tiếng cười chát chúa. Anh ta cảm thấy bực bội và trong một lúc thấy là nàng điên. Mắt nàng có cái ánh lạ kỳ thế kia. Dáng điệu nàng không giải thích nổi. Lời nói của nàng vô lý. Rồi trong lúc sợ sệt nhìn quanh anh ta thử trấn an nàng:
- Tôi xin bà, thưa bà, bà đừng nổi nóng. Tôi cam đoan với bà là bà nhầm. Không thể... Không, bản thân tôi không hiểu gì về chuyện đó hết. Tôi không biết những người đàn bà vào loại đó. Tôi bảo đảm với bà như vậy. Hai mối tình mà tôi theo đuổi trong thời gian ngắn ở đây, bà đã biết, không thuộc loại người đó. Tôi không muốn kể tên ra, nhưng thật buồn cười... Tôi bảo đảm với bà rằng đó phải là một sự nhầm lẫn.
- Vậy là anh không muốn giúp tôi?
- Có... nếu tôi có thể.
- Vậy thì... chúng ta cùng đi đến nhà mụ ta.
- Nhưng mà nhà ai? Nhà ai?
Nàng kéo cánh tay anh ta, anh ta lại sợ là nàng điên.
- Đến nhà mụ ta. Anh có đồng ý không? Có hay không?
- Nhưng chắc chắn là... nỗi e sợ của anh ta càng tăng thêm trước sự nài nỉ của Iren- chắc chắn...
- Vậy nào đi! Đối với tôi đó là một vấn đề sống hay là chết.
Anh ta cố nhịn để khỏi mỉm cười. Rồi bỗng nhiên anh ta trở nên lạnh lùng.
- Xin lỗi, thưa bà... nhưng lúc này tôi không thể... Tôi đang có một bài dương cầm, không thể gián đoạn được.
- A! A! nàng cười vào mặt anh ta: Vậy là anh dạy dương cầm... mặc áo sắn tay... Đồ dối trá.
Và bỗng nhiên, bị một ý thức thôi thúc, nàng đâm bổ thẳng vào phía trước. Anh ta định giữ nàng lại.
- Vậy ra nó ở kia, ở nhà anh, con mụ tống tiền tôi. Anh cũng chơi cái trò như vậy và có thể là các người chia nhau những thứ mụ ta đã cưỡng đoạt của tôi. Nhưng tôi muốn gặp mụ. Bây giờ tôi không sợ gì nữa hết!
Nàng thét lên. Anh ta nắm lấy tay nàng, nàng vùng vẫy, bứt ra khỏi vòng tay của y và lăn sả vào cánh cửa buồng ngủ.
Thật rõ ràng là ai đó đã nghe ngóng ở cửa, thình lình lùi lại. Iren sững người quay vội mặt đi khi thấy một người đàn bà lạ, áo quần sộc sệch. E. xông tới phía sau người đột nhập vào nàh mà anh ta cho là điên thực sự, để ngăn chặn chuyện rắc rối có thể xảy ra, nhưng nàng đã ra khỏi buồng:
“Xin lỗi” nàng lẩm bẩm. Nàng hoàn toàn mất phương hướng. Nàng không được giải thích thêm gì nữa, không bày tỏ ý kiến gì nữa hết! Một nỗi thất vọng vô tận và một sự mệt mỏi chán ngàn tràn ngập lòng nàng.
- Xin lỗi, Iren nhắc lại trước cái nhìn lo lắng của E.- Ngày mai, ngày mai anh sẽ hiểu tất cả... Ngày hôm nay tôi, chính tôi cũng không còn hiểu gì về việc này nữa- Nàng nói với anh ta như nói với một người xa lạ. Không có gì làm nàng nhớ lại là đã có lần nàng thuộc về người đàn ông này. Nàng chỉ còn láng máng cảm thấy là mình còn sống. Nàng giãy dụa trong một mớ bòng bong rối mù hơn bao giờ hết. Nàng chỉ còn biết một điều: người ta lừa dối nàng ở đâu đây. Nhưng nàng đã quá mệt để suy nghĩ thêm, quá mệt để tìm hiểu. Nàng xuống cầu thang, mắt nhắm nghiền, như một phạm nhân đi ra máy chém.