Chương 4

4
Đã ba ngày nàng không ra khỏi nhà. Nàng thấy lo lo khi nhận thấy việc ở lì tại nhà đã làm mọi người xung quanh để ý vì bình thường ít có ngày và thậm chí ít có giờ nàng không vắng nhà. Nhưng người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi đó là các con nàng, nhất là thằng con trai lớn, nó đã bộc lộ với mẹ sự ngạc nhiên của nó với vẻ ngây thơ làm nàng khó chịu. Bọn gia nhân thì mãn nguyện thì thào với nhau và trao đổi đủ thứ giả thiết với cô gia sư. Iren đã phí công cố gằng giải thích sự có mặt đáng ngạc nhiên của mình bằng nhiều lý lẽ khác nhau, đôi khi khéo léo viện đến sự cần thiết của gia đình, nhưng khi vừa định tham gia vào một việc gì trong nhà thì lại lúng túng và nếu kéo dài thời gian gần mọi người chỉ tổ khơi thêm mối ngờ vực. Hơn nữa, nàng cũng không biết khéo léo tránh mặt mọi người bằng cách khôn ngoan ở yên trong buồng để đọc sách hay làm việc một mình; giống như bất cứ một tình cảm mãnh liệt nào, nỗi lo sợ trong nàng biến thành sự bồn chồn, nóng ruột, nó đeo đuổi nàng ở khắp mọi nơi. Mỗi tiếng chuông, mỗi tiếng điện thoại reo đều làm nàng giật mình và cảm thấy cuộc sống yên lành của mình bị tan vỡ và sụp đổ. Nỗi bất lực làm cho nàng nghĩ đến một cuộc sống thảm hại không biết sẽ ra sao. Ba ngày cầm tù ở nhà mà nàng cảm thấy dài hơn tám năm chung sống với chồng.
Ngày thứ tư nàng phải đi đến một nơi theo lời mời mà nàng đã nhận lời từ nhiều tuần nay và bây giờ không có lý do gì chính đáng để có thể từ chối. Hơn nữa nàng cũng cần phải đập tan những con thoi vô hình của sự khiếp sợ chạy qua chạy lại trong óc nàng, nó cầm tù cuộc đời nàng nếu nàng không muốn chết vì nó. Nàng cần gặp gỡ mọi người, cần vài giờ thảnh thơi thoát khỏi bản thân mình, lánh xa sự cô đơn chết chóc của nỗi sợ.
Mặt khác, còn ở đâu nàng được yên thân hơn ở một nhà không phải nhà mình, nhà bè bạn, ở đâu nàng được che chở tốt hơn chống lại sự giày vò vô hình nó lượn lờ quanh nàng. Sau cuộc chạm trán mới đây, người đàn bà ấy còn có thể rình rập nàng ngoài đường phố, cái phút ngắn ngủi vừa ra khỏi nhà lần đầu làm nàng rùng mình. Bất giác nàng nắm lấy cánh tay chồng, nhắm mắt lại và đi nhanh ra cỗ xe đang chờ ở bên ngoài. Khi chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh qua những dãy phố vắng vẻ ban đêm, cái gánh nặng đè bẹp Iren rơi xuống, và khi trèo lên bậc tam cấp của ngôi nhà xa lạ nàng cảm thấy như vào nơi trú ẩn. Trong mấy tiếng đồng hồ, nàng gần có thể trở lại như xưa kia của quãng đời vui vẻ, vô tư. Cái vui tươi, hoan hỉ lúc này của nàng thậm chí còn lớn hơn, ý thức được hơn vì nó là cái vui tươi, hoan hỉ của người tù được ra khỏi ngục tối và lại tìm thấy ánh mặt trời. ở đây, một bức tường bảo vệ nàng chống mọi nỗi khổ đau, sự oán thù không thể bén tới nàng được, ở đây, chỉ có những người quý chuộng nàng, trọng vọng nàng, yêu mến nàng, những người thượng lưu không có tâm địa xấu, vui tươi hớn hở vì những chuyện tầm phào khoái lạc như bản thân nàng lúc này.
Khi nàng bước vào, mọi con mắt đổ xô về phía nàng làm cho nàng cảm thấy là mình xinh đẹp. Nàng có ý thức về mình đẹp nên nàng lại càng xinh đẹp hơn, điều đó xưa kia chưa hề có. Âm nhạc bên cạnh quyến rũ và thấm vào làn da nóng bỏng của nàng. Những cuộc khiêu vũ bắt đầu và nàng đã quay trở lại vòng mà không biết. Nàng nhảy như chưa bao giờ từng nhảy. Cái vòng quay tít đó giải thoát cho nàng mọi gánh nặng trong lòng, nhịp điệu lan ra tứ chi và thân thể nàng nồng nhiệt, uốn éo. Khi nhạc cụ im tiếng, cái im lặng thật cực nhọc đối với nàng, và khi âm nhạc lại vừa nổi lên, nàng lại lao vào cơn lốc như đằm mình vào bể nước tắm, làn nước mát mẻ, êm dịu, dãn xả, bềnh bồng,... Xưa nay nàng vốn là một người nhảy xoàng, quá đắn đo, quá chín chắn, quá thận trọng trong các cử động của mình, nhưng cái say sưa ngây ngất của niềm vui mới tìm lại được làm cho nàng không cảm thấy một sự ngăn cách nào suốt buổi tối hôm đó. Cái dây xích thép tạo ra bởi sự thận trọng và tính bẽn lẽn, lúc bình thường vẫn giữ cho niềm đam mê điên cuồng của nàng trong một vài giới hạn, nay bị bẻ gẫy đột ngột và nàng phó mặc cho mình trôi theo một sự buông thả, phóng túng trọn vẹn, sung sướng tuyệt vời. Nàng cảm thấy ở xung quanh nàng những cánh tay và những bàn tay cuồng nhiệt, những cái lướt qua, những cái đụng chạm, cái hứng cảm của những lời nói say sưa, những tiếng cười khích lệ, trong khi đó âm nhạc làm tim nàng đập phập phồng, thân thể nàng bị kích thích đến nỗi quần áo trên người làm nàng nóng bỏng và bất giác nàng muốn giật tung tất cả những tấm khăn choàng của mình để cái say sưa ngây ngất vô bờ bến đó thấm vào cơ thể nàng sâu hơn nữa.
- Iren, em làm sao thế?
Hãy còn nóng vì cái ôm chặt của người bạn nhảy, nàng quay lại, lảo đảo và gượng cười. Cái nhìn nghiêm khắc và lạnh lùng của chồng làm nàng rối loạn. Nàng sợ hãi. Nàng đã tỏ ra quá say đắm chăng? Cơn mê cuồng của nàng đã làm hại nàng chăng?
- Cái gì?... anh định nói gì, F? Nàng ấp úng trước cái nhìn xoáy vào nàng như một lưỡi dao găm. Nàng những muốn hét lên trước cái nhìn như lục soát trái tim nàng.
- Thật kỳ lạ, cuối cùng chàng lẩm bẩm bằng giọng trầm và ngạc nhiên.
Nàng không dám hiểu ý chàng muốn nói gì. Nhưng một cơn rùng mình lan khắp người nàng khi chàng quay đi và rồi nàng trông thấy đôi vai rộng và khoẻ của chàng vươn lên mạnh mẽ cùng với cái gáy rắn chắc. “Đôi vai của kẻ sát nhân”, cái ý nghĩ điên rồ đó thoáng qua trong óc nàng. Nàng tự nhủ thầm là chàng vạm vỡ và đáng sợ cứ như là mới thấy chàng lần đầu.
Nhạc lại nổi lên. Một người đàn ông tiến lại phía Iren. Nàng nhận lấy cánh tay anh ta. Nhưng toàn thân nàng đã trở nên nặng nề và cái giai điệu tươi sáng không còn lôi kéo được đôi chân đã tê liệt của nàng nữa. Một sức nặng từ trái tim dồn xuống làm đùi nàng nặng trĩu, mỗi bước đi làm nàng đau. Nàng phải yêu cầu người vũ nam buông nàng ra. Vừa đi giật lùi, nàng vừa lơ đãng nhìn quanh xem chồng nàng ở đâu: chàng đững sau nàng như đang chờ vợ và cái nhìn của chồng lại một lần nữa bắt gặp cái nhìn của Iren. Anh ấy muốn gì? Anh ấy đã biết điều gì chăng? Bất giác nàng kéo lại chiếc áo dài như để che tấm ngực để trần. Cái im lặng của chồng nàng cũng khó hiểu như cái nhìn của chàng.
- Chúng ta đi chứ? Nàng hỏi với vẻ sợ sệt.
- ừ- giọng chàng cứng rắn và thù hận.
Chàng đi trước. Nàng lại trông thấy chiếc gáy mạnh mẽ và đe doạ. Nàng trùm kín mình trong chiếc áo choàng lông nhưng vẫn lạnh cóng. Cuộc trở về yên lặng. Nàng không dám hé răng. Nàng âm thầm cảm thấy là một mối nguy hiểm khác đang đe doạ nàng. Bây giờ nàng bị bao vây.
Đêm ấy nàng nằm mơ, một giấc mơ nặng nề. Một điệu nhạc vang lên trong một gian phòng cao và sáng, nàng bước vào, nhiều người và nhiều màu sắc xen lẫn vào những cử động nhịp nhàng của nàng. Một chàng trai trẻ mà nàng cho là có quen nhưng không thể nhớ được tên rẽ một lối đi về phía nàng, nắm lấy tay nằng và dẫn nàng nhẩy.
Một niềm khoan khoái êm dịu tràn ngập lòng nàng, một làn sóng âm nhạc nâng nàng lên, nàng không cảm thấy sàn nhà dưới chân nữa, và cứ như vậy họ nhảy xuyên qua nhiều gian phòng, ở đó những chùm đèn treo cao bằng vàng lóng lánh như những ngôi sao và những tấm gương liên tiếp nhau trả lại cho nàng nụ cười mà chúng phản chiếu đến vô tận.
Điệu nhạc mỗi lúc một dồn dập và cuộc khiêu vũ càng say đắm. Lúc ấy chàng trai ghì chặt lấy nàng và thít cánh tay nàng mạnh đến nỗi nàng rên rỉ vì đau và khoái cảm. Bây giờ nhìn sát vào mặt chàng trai nàng cho rằng mình đã nhận ra anh ta. Đó là một nghệ sĩ mà nàng đã yêu đến điên cuồng hồi nàng còn niên thiếu. Nàng cảm thấy ngây ngất trọn vẹn và sắp phát ra một cái tên nhưng anh ta đã bóp nghẹt tiếng kêu khe khẽ của nàng bằng một cái hôn nóng bỏng. Thế là những cặp môi hoà làm một, thể xác như tan ra đúc thành một ngọn lửa duy nhất, họ bay qua các gian phòng như được một làn gió êm dịu đưa đi. Những bức tường nhoà đi trước mắt họ, cái thể xác đã được giải thoát của nàng không còn cảm thấy cái trần nhà trên đầu nữa, giây phút thật khoan khoái không tả xiết.
Bỗng nhiên ai đó lướt qua nàng. Nàng dừng lại, âm nhạc cũng im bặt, những ngọn đèn tắt ngấm, những bức tường lại hiện ra trước mắt nàng nom ghê sợ, người vũ nam đã biến mất. “Hãy trả lại chàng cho tao, con ăn cắp” người đàn bà kinh tởm gào rú, đó là giọng nói xé tai của mụ ta vang lên và những ngón tay của mụ ta quắp lấy cổ tay Iren. Nàng vùng vẫy và kêu thét, một tiếng la hét điên cuồng và thất thanh vì sợ hãi. Hai người đánh nhau nhưng mụ đàn bà khỏe hơn, mụ rứt chuỗi hạt trai đeo cổ cùng với một vạt áo của nàng, lột trần cánh tay và vai nàng chỉ còn lại lòng thòng những mảnh vải bị xé. Mọi người thình lình ùa đến. Họ từ tất cả các gian phòng chạy lại gây thành tiếng ồn ào đáng sợ ngày càng lớn dần và lúc đó mắt họ nhìn xoáy vào người Iren, trong khi người đàn bà gào lên “nó cướp chồng tôi, con đĩ điếm...”. Nàng không biết đứng vào đâu, quay về phía nào vì mọi người ngày càng xúm lại gần và những con mắt tò mò, đỏ ngầu soi mói nhìn vào tấm thân loã lồ của nàng. Bỗng nhiên trong lúc đôi mắt hoảng hốt của nàng tìm kiếm cứu tinh, nàng chợt trông thấy chồng nàng đứng im trong cái khung đen ngòm của tấm cửa ra vào, bàn tay phải giấu sau lưng. Nàng kêu thét lên một tiếng và chạy trốn. Nàng chạy xuyên qua các gian phòng, đám đông dâm dật cuồng loạn đuổi theo sau. Mấy mảnh áo trên người, nàng níu giữ lại mà cảm thấy nó dần dần tuột mất. Một cánh cửa mở ra trước mặt, nàng lao vào cầu thang, nhưng ở phía dưới, người đàn bà gớm ghiếc mặc váy len ngắn và bàn tay đầy móng vuốt đang đứng chờ nàng. Nàng nhảy sang một bên và cuồng loạn ném mình vào khoảng không. Mụ kia đuổi theo và hai người chạy trong đêm tối, dọc theo những dãy phố yên lặng dưới những chiếc đèn lồng nhăn nhúm. Tiếng guốc của mụ đàn bà vẫn lộp cộp phía sau Iren, cứ đến mỗi đoạn rẽ nàng lại thấy mụ ta nhảy chồm lên đuổi sát nàng, dường như mụ ta nhiều vô kể, chỗ nào cũng thấy mụ ta hiện hình để vồ lấy nàng. Cuối cùng Iren đã đứng trước cửa nhà mình, đầu gối bắt đầu quỳ, nàng nhảy bổ vào cánh cửa, nhưng khi vừa mở cửa ra nàng thấy chồng, tay cầm con dao soi mói nhìn xoáy vào nàng: “Em từ đâu về?” tiếng chàng ồm ồm hỏi. “Không từ đâu cả,” nàng nghe thấy tiếng trả lời cùng một lúc với một tiếng cười chói tay ở ngay cạnh nàng. “Tôi đã trông thấy nó! Tôi đã trông thấy nó!” mụ đàn bà gào lên sau tiếng cười cuồng loạn. Chồng nàng vung dao lên. Iren thét lên: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Nàng choàng dậy và đôi mắt sợ hãi của nàng nhìn thẳng vào mặt chồng. “Cái gì thế? Có chuyện gì thế?” Nàng đang ở trong phòng mình, ngọn đèn toả ra một ánh sáng nhợt nhạt, nàng đang ở nhà mình, trong giường mình, nàng đã nằm mơ. Nhưng tại sao chồng nàng lại ngồi ở cạnh giường và nhìn nàng như nhìn người đang ốm. Ai đã bật đèn? Tại sao chàng nghiêm nghị thế, lạnh lùng thế? Toàn thân nàng run lên. Bất giác nàng nhìn vào bàn tay chồng: Không, bàn tay ấy không cầm dao. Dần dần trạng thái ám thị và những hình ảnh lung linh hung hãn của giấc mơ tiêu tan đi. Khi mơ, hẳn là nàng đã kêu thét lên và làm chàng tỉnh giấc. Nhưng tại sao ánh mắt chàng lại có vẻ dò xét sắc bén thế kia:
- Cái gì... cái gì thế? Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Hình như em vừa qua một cơn ác mộng.
- Phải, em đã kêu lên, anh nghe thấy tiếng em ở phòng bên.
Ta đã kêu gì? Ta đã kêu gì? Nàng lo âu tự hỏi. Bây giờ chàng đã biết được những gì? Nàng vẫn còn can đảm nhìn vào mắt chàng, nhưng chàng vẫn nghiêm trang quan sát vợ với một thái độ bình tĩnh kỳ lạ.
- Em làm sao thế, Iren? Có điều gì xảy ra mà từ mấy ngày nay em hoàn toàn thay đổi, em lơ đãng, bồn chồn và kêu cứu trong giấc ngủ.
Nàng còn cố gượng mỉm cười.
- Không nên giấu anh điều gì hết. Em có những mối lo ư? – chàng nói- Có điều gì dằn vặt em? Mọi người trong nhà đều nhận thấy sự thay đổi ở em. Hãy tin anh, Iren ạ.
Chàng dịu dàng lại gần, rất nhẹ, nàng cảm thấy những ngón tay chàng vuốt ve cánh tay để trần của nàng. Một ánh sáng lạ kỳ lóng lánh trong mắt chàng. Lúc ấy nàng khao khát được áp sát vào chàng, bám chặt lấy chàng, thú nhận mọi sự và không rời chàng ra trước khi chàng tha thứ. Nhưng ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt chàng, một thứ ánh sáng trắng và nàng xấu hổ sợ phải nói ra.
- Anh đừng lo gì cả, Fritz ạ.- nàng nói, vẫn có gượng mỉm cười trong khi run lẩy bẩy từ đầu đến chân. Em chỉ hơn mệt, sẽ qua khỏi thôi.
Bàn tay đang vuốt ve nàng đã rụt lại. Nàng rùng mình khi thấy chồng tái xanh dưới ánh sáng nhợt nhạt. Vầng trán tối sầm đầy những bóng nặng nề của những ý nghĩ đen tối. Chàng từ từ đứng thẳng dậy:
- Anh không biết, nhưng anh thấy hình như những ngày gần đây em có điều gì cần nói với anh. Điều gì đó chỉ liên quan đến em và anh thôi. Nói đi, Iren. ở đây chỉ có hai chúng mình thôi.
Nàng nằm đó bất động, như bị thôi miên trước cái nhìn nghiêm nghị và mỏi mệt của chồng. Tất cả sẽ tốt đẹp, nàng tự nhủ, nếu ta chỉ nói mấy tiếng, mấy tiếng nhỏ thôi: “Em xin lỗi”. Chàng sẽ không hỏi rõ lý do về chuyện đó. Nhưng tại sao ánh sáng lại thiêu cháy nàng, cái ánh sáng rực rỡ phản trắc này nó đang rình rập cả hai người? Trong bóng tối nàng đã có thể nói ra. Nhưng ánh sáng làm tan vỡ hết ý định của nàng.
- Thế nào? Có thực em không làm sao và không có gì để nói với anh ư? Sức cám dỗ mới mạnh mẽ làm sao! Giọng nói của chàng mới dịu dàng làm sao! Chưa bao giờ nàng nghe thấy chàng nói những lời như vậy. Cái ánh sáng thật đáng ghét và tọc mạch. Nàng tự trấn tĩnh lại:
- Anh tưởng tượng ra điều gì vậy, Fritz? Nàng vừa nói vừa cười, bản thân nàng cũng sợ cái giọng kim của mình. Em ngủ không yên giấc nên anh cho là em có những điều gì giấu anh ư? Có thể là ngoại tình chẳng hạn, biết đâu đấy.
Giọng điệu giả tảng và đạo đức của những lời vừa nói ra làm nàng run lên, nàng ghê tởm bản thân mình và quay mặt đi.
“Thôi chúc ngủ ngon” chàng nói câu đó cộc lốc, một giọng nói hoàn toàn thay đổi, hăm doạ hay giễu cợt.
Rồi chàng tắt đèn. Nàng thấy bóng chàng khuất đi như con ma hiện ra ban đêm, lặng lẽ. Khi cánh cửa khép lại, nàng cảm thấy như nắp quan tài lại đậy xuống. Cả thế giới toàn vẹn như đã chết đối với nàng, chỉ còn trái tim, ở tận đáy tấm thân giá lạnh của nàng đập dữ dội trong khoảng trống và mỗi tiếng đập lại làm tăng thêm nỗi đau đớn của nàng.