Chương 6

Sau buổi tối đáng ghi nhớ ấy, sáng hôm sau, ông Đại gợi ý cho 2 vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài.
Cát Tường rất muốn từ chối. Nhưng cô kịp khôn ngoan không thốt ra lời, trước nét mặt lạnh băng của Thành.
Lâm Thành cười đáp lời cha:
− Ba ạ! Con muốn đến công ty thay ba điều hành công việc, con đã nghỉ lâu rồi. Bây giờ cuối năm, con chắc công việc nhiều lắm.
Ông Đại hiền từ:
− Công việc làm cả đời con ạ. Còn ngày vui thì chỉ đến một lần trọn vẹn một tuần, mười ngày thôi. Con cứ yên tâm dẫn Cát Tường đi chơi, sau đó về giúp ba cũng được.
Lâm Thành dùng chân đạp nhẹ lên chân Cát Tường, ra hiệu cho cô tham gia ý kiến.
Anh từ tốn:
− Ba ơi! Thương trường những ngày cuối năm luôn cam go, con không muốn ba cực thêm nữa. Con đui mù, bỏ mặc công việc lên vai ba quá lâu rồi. Bây giờ thì 1 giờ con cũng quý, con không cho phép mình nghỉ ngơi.
Ông Đại vỗ vai con trai:
− Cha con mình sao cũng được. Nhưng con phải nghĩ đến vợ con. Thiên hạ họ sẽ đồn lên, cho là cha con mình keo kiệt, bủn xỉn đến mức không để con đi hưởng tuần trăng mật. Đừng làm ba khó nghĩ, con ạ.
Cát Tường cúi đầu nhỏ nhẹ:
− Thưa ba, không đi bây giờ thì chờ dịp khác. Công việc thư thả, tụi con đi cũng được ba ạ. Đời bây giờ mình sống cho mình thôi ba, nghĩ đến thiên hạ làm chi. Hơn nữa, con cũng đang ôn thi để chuẩn bị cho kịp thi học kỳ, rồi công việc trực ở bệnh viện, con không dám nhờ ai, bởi con còn là sinh viên. Ba đừng bận tâm nữa nha.
− Còn ba mẹ bên nhà?
− Con sẽ thưa rõ cho ba mẹ hiểu. Con tin mọi người sẽ thông cảm cho tụi con thôi.
− Ba rất sợ mọi người cho ba là kẻ hà khắc, keo kiệt với con.
Cát Tường cong môi:
− Ba à! Con xin ba đấy, ba đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Ba hứa đi ba.
Ông Đại đành gật đầu:
− Được rồi. Hai đứa nói vậy, ba không ép nữa. Nhưng nhớ, khi nào con thi xong, nhất định thực hiện một chuyến đi du lịch bù lại đó nha.
Cát Tường nhoẻn cười:
− Gì chứ, được đi chơi không, không tốn tiền, con chẳng từ chối đâu ba.
Lâm Thành hỏi Tường:
− Bây giờ em đến lớp hay sao?
Cát Tường gật đầu.
Ông Đại gật đầu:
− Ây da! Không được đâu. Muốn gì đi nữa, bây giờ Thành phải đưa Cát Tường về nhà đã.
Cát Tường ngơ ngác:
− Ba cho con về nhà con ư?
Ông Đại giải thích:
− Không phải vậy. Phong tục của Việt Nam chúng ta bao đời nay. Con trai cưới vợ xong, ngày hôm sau phải làm lễ lại mặt nhà vợ.
Lâm Thành thật thà:
− Con đang định hỏi ý kiến ba về chuyện này. Về nhà Cát Tường, con phải đem gì không hả ba.
Cát Tường hớt ngang:
− Về thăm nhà là may mắn cho em rồi, còn quà cáp chi nữa.
Ông Đại cười giòn:
− Thông lệ tập quán mà con. Lại mặt nhà vợ, con mua cặp gà, 1 con trống 1 con mái, gà tơ vàng nha con. Lạng trà, cặp rượu nữa là đủ rồi. Mọi thứ ba đã biểu thím Tư bây lo đủ rồi.
Cát Tường cúi đầu:
− Con cám ơn ba, ba chu đáo quá.
− Không nên khách sáo với ba chứ con dâu. Muốn trả ơn ba cũng dễ thôi. Bằng giờ sang năm mới, cho ba 1 cục cháu nội là được.
Chúa ơi! Đúng là người già, trăm người y hệt nhau, cứ cưới dâu về là đêm trông ngày mong cháu nội. Có biết đâu con cái mình vẫn chăn gối lạnh lùng. Tránh ánh mắt ông Đại đang nhìn cô thật trìu mến, Cát Tường cố đóng tròn vai diễn:
− Con hứa thi xong sẽ sanh cho ba một đứa cháu nội đích tôn.
− Ba không quan niệm trai gái như người ta đâu. Thời buổi này, con gái hiếu để hơn cả con trai. Chỉ cần gia đình hạnh phúc, vui vẻ thôi con.
Lâm Thành cầm tay cha:
− Con hiểu ý ba rồi. Bây giờ con đưa ba về phòng, ba nghỉ thêm ít giờ nữa nha. Cả ngày hôm qua, ba cũng vất vả vì tụi con rồi.
− Ba thấy vui lắm. Trong đời ba bây giờ hoàn toàn mãn nguyện, bởi ba đã làm trọn lời hứa với mẹ con rồi. Các con cứ đi đi. Cho ba gởi lời cáo lỗi ông bà sui nha.
15 phút sau, Lâm Thành đã cùng Cát Tường ra xe.
Nhìn 2 người khoác tay nhau bước lên chiếc Toyota màu đen đời mới, ông Đại nở nụ cười mãn nguyện.
Về nhà, Cát Tường quên phức Lâm Thành. Bỏ anh ngồi tiếp chuyện ba mẹ, cô phóng lên thang lầu đi nhanh về phòng mình.
Gặp dì Thủy đang sửa soạn đến nơi tập diễn, Cát Tường trêu dì:
− Mỗi ngày nhìn di, cháu càng thèm được chiêm ngưỡng dì đấy. Ra đường, dì phải kiếm vệ sĩ cho mình đi, kẻo lại không dứt nổi những cái đuôi bám dai đó dì.
Lệ Thủy nhún vai:
− Dì thấy mình già đi thì có. Bằng chứng là cháu đã có chồng, còn dì vẫn sô lô, nghĩa là dì cháu "xí" chứ không đẹp đâu.
− Cháu nói thiệt chớ bộ.
Lệ Thủy cười giòn:
− Tất nhiên đẹp hơn nhiều người, mới được làm người mẫu chớ. Nè, đêm tân hôn có gì lạ không, kể dì nghe coi.
Cát Tường thản nhiên:
− Chuyện vợ chồng, ai kể cho được. Muốn biết, dì lấy chồng đi, sẽ được nếm mùi thôi.
Lệ Thủy phì cười:
− Khiếp! Chồng của cháu đẹp trai cỡ ấy mà cháu ví như 1 món ăn, nếm mới biết mặn ngọt cay đắng.
− Dì tài suy đoán tào lao thì có. Ý cháu muốn nói, dì muốn biết sự ly kỳ của đêm tân hôn, dì hãy lấy chồng là biết.
Lệ Thủy nheo mắt dụ khị:
− Này Tường! Chắc... ngỡ ngàng lắm phải không? Cháu chưa yêu bao giờ, nên tránh sao khỏi sự lo lắng, đúng không?
Cát Tường lắc đầu:
− Cháu không biết gì hết. Đêm qua cháu ngủ say như chết, Thành cũng vậy. Thoạt đầu hơi lạ nhà, lạ giường chút chút, sau mệt quá, cháu ngủ luôn.
Lệ Thủy trợn mắt:
− Nghĩa là cháu vẫn còn con gái?
Cát Tường nhăn nhó:
− Mệt dì quá. Không là con gái chẳng lẽ sau đêm ở nhà người ta, cháu hóa thành con trai à?
− Ôi trời! Con bé này ngốc kinh khủng! Con gái ở đây là còn trinh, là chưa ngủ với đàn ông ấy.
Cát Tường suy nghĩ 1 chút:
− Hồi đêm cháu và Thành ngủ chung giường đấy thôi. Bây giờ cháu vẫn là cháu nè.
Lệ Thủy cười ngặt nghẽo:
− Lạy chúa! Sao cháu tôi ngốc vậy chứ. Sắp làm bác sĩ đến nơi rồi còn không phân biệt được thế nào là còn con gái, thế nào là trở thành đàn bà hay sao ấy?
Đến lúc này, Cát Tường mới hiểu ra câu hỏi của dì mình. Cô la chói lói:
− Cái dì này! Nói gì đâu không. Cháu và Thành chưa... chưa đi xa hơn đâu. Thôi, cháu không nói chuyện với dì nữa đâu. Cháu phải vào phòng của cháu đã.
Dứt câu, cô đi nhanh về phía phòng của mình. Cát Tường chuồi người xuống nệm, cô đưa mắt nhìn quanh. Tất cả vẫn ở nguyên vị trí của nó, như cô đã sắp đặt bao năm nay. Lọ hoa trên bàn vẫn tươi rói 1 bông hồng nhung tuyệt đẹp. Chắc Bảo Tuấn muốn những gì của chị Ba phải được giữ nguyên như cũ. Chỉ có thằng nhóc là quan tâm nhiều đến Tường.
Nghỉ ngơi 1 hồi, Cát Tường ngồi bật dậy mở tủ áo. Đã vơi đi phân nửa số đồ cô có, nhưng tủ áo vẫn còn rất nhiều bộ kỷ niệm của cô. Mỉm cười, Tường rút bộ đồ sọc kẻ mặc nhà, đi nhanh vào phòng tắm.
Ít phút sau, cô đã trẻ trung lí lắc trong bộ đồ rất ư con trai này.
Nằm trở lại giường, cô quyết định ngủ. Đêm qua, tiếng là ngủ chứ có đã nhắm mắt đâu. Hôm nay ngày nghỉ, phải ngủ bù thôi.
Quên phức chuyện Thành dưới nhà, Cát Tường bình thản ngủ, như cô chưa hề bị ràng buộc điều gì.
Bà Bảo Lộc niềm nở:
− Hai đứa ở lại dùng cơm với ba mẹ rồi hãy về nhà.
Lâm Thành gật đầu.
− Dạ, hôm nay con còn nghỉ, sẽ ở lại để Cát Tường vui với gia đình.
Bà Bảo Lộc dọ hỏi:
− Con có tính đi đâu chơi chưa?
Lâm Thành cười gượng:
− Chắc tụi con không đi xa, mẹ ạ.
Bà Lộc ngạc nhiên:
− Sao lại thế con? Hay ba con bên nhà không được khỏe? Mẹ có thể cho Bảo Tuấn sang bển chăm sóc ba con chứ? Gia đình chúng ta danh giá, chúng con không đi hưởng tuần trăng mật, thiên hạ coi thường mình đó con.
Lâm Thành từ tốn:
− Dạ. Hồi sáng ba con định mua vé cho vợ chồng con sang Thụy Sĩ, nhưng tụi con xin ba đừng bày vẽ nữa. Tốn kém không nói, còn công việc của công ty con, mấy tuần nay công việc ngút đầu mẹ ạ. Một năm con trốn lánh mọi người, trút gánh nặng sự nghiệp lên vai cha già bệnh tật của ba con. Nay con đã hoàn toàn đảm đương được công việc, con muốn thay ba con.
Bà Bảo Lộc vẻ không vui:
− Công việc cả đời, chỉ sợ sau này con không có sức lo thôi. Còn đám cưới, tuần trăng mật chỉ 1 lần có trong đời, Cát Tường đã không cân nhắc, so bì khi trao cuộc đời vào con, mẹ nghĩ con đừng để con bé thiệt thòi.
Lâm Thành đành thú thật:
− Chuyện này Cát Tường cũng đồng ý, cô ấy đang ôn thi. Từ từ rồi đi sau.
Bà Bảo Lộc lắc đầu:
− Thiệt tình, mẹ không thấy ai như tụi con, điều kiện có không chịu đi. Người ta ước ao được đi thì không có tiền. Cứ lần lừa mãi, khi có con rồi thì hết đi đâu đấy.
− Mẹ yên tâm. Tụi con còn trẻ, chờ Cát Tường thi cử xong, tụi con mới dám có con mẹ ạ.
− Tụi con bây giờ đúng là sướng, muốn gì được nấy. Ngặt nỗi ba con yếu lắm rồi đó, ổng chỉ có vỏ ngoài che mắt thiên hạ, vì bấy lâu con đau ốm, ổng phải ráng chèo chống. Bây giờ con yên bề gia thất rồi, con nên sớm có cháu, cho ông mừng. Người già, khi bóng xế về chiều, vàng bạc châu báu cũng không bằng cháu con đầy nhà đâu.
Lâm Thành xúc động:
− Con cám ơn mẹ. Chuyện này để con bàn lại với Cát Tường.
Bà Bảo Lộc gắt ngang:
− Con bé ấy tính khí ngang bướng, chả rõ sao nó lại chịu lấy chồng. Đêm qua, mẹ cứ bồn chồn không yên, chỉ sợ con bé gây nên rắc rối. Thành này! Con phải nhớ đừng quá mềm mỏng với nó nha. "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về". Quyền làm chồng, con phải tận dụng tối đa, nhớ đấy.
Lâm Thành tủm tỉm cười.
Thì ra mẹ vợ anh cũng muốn anh trị cô gái cưng của bà vào khuôn khổ. Lạy chúa lòng lành. Nếu mẹ anh mà biết chuyện đêm qua của Cát Tường, không biết bà cười, hay giận cô con gái cứng đầu nữa.
Chị giúp việc đi lên lễ phép:
− Thưa bà, cơm đã xong cả rồi. Cháu mời ông bà và cậu xuống dùng cơm.
Bà Bảo Lộc gật đầu:
− Chị bày sẵn bàn đi, để tôi lên gọi ba con Tường.
Bước được 1 bước, bà bỗng nhăn trán:
− Ô hay! Nãy giờ con nhỏ này đi đâu vậy kìa?
Lâm Thành từ tốn:
− Chắc cô ấy trên phòng đó mẹ, để con lên kêu.
Bà Lộc nghiêm giọng:
− Con để nó cho ta. Con xuống phòng ăn trước đi.
Bảo Tuấn cười cười, thông báo:
− Chị Ba ngủ say quá trời luôn, con kêu mấy lần không được.
Bà Lộc kêu lên:
− Ấy dà! Con bé này, đã bảo rồi, không thể không cho nó bie6't qua bài học phép tắc lễ nghi.
Lâm Thành vội vã:
− Con xin mẹ đừng rầy Cát Tường. Tại cả ngày qua cổ mệt mỏi, đêm lạ nhà khó ngủ đó thôi. Mẹ cứ để Tường ngủ.
Nghe Thành nói thế, bà Lộc mới thôi không gọi Cát Tường.
Ăn uống xong, Thành xin phép ba mẹ Tường về công ty, chiều ghé đón vợ, vì Cát Tường còn ngủ. Bà Lộc 1 lần nữa đồng ý.
o O o
Lâm Thành cho xe chạy đến một quán cà phê nằm ở phía ngoại ô thành phố.
Nhìn bề ngoài, đây đúng là quán cà phê bình dân nhất, nhưng những người đến đây phần đông là những người sang trọng. Chả phải họ thích quán xinh xắn dễ thương, cũng không phải cà phê ngon, cô chủ quán khéo miệng có bộ ngực lẳng lơ đâu. Cái họ cần là ở phía sau, nơi có dãy nhà cao 4 tầng, được phân từng loại phòng, kiểu khách sạn mini và các cô tiếp viên, cô nào cũng xinh như mộng.
Vừa thấy Lâm Thành, cô chủ quán đã cười tươi rói:
− Chào "hoàng tử của những trái tim". Anh đi nước ngoài hay sao, mà gần năm nay em không thấy?
Thành khỏa lấp:
− Tại công việc của anh ở phía Bắc lu bu quá. Thế nào, còn phòng tốt không?
Cô chủ cười săn đón:
− Còn 1 phòng đặc biệt trên lầu 2, để em kêu Ngọc Bích đưa anh lên.
− Ngọc Bích là ai thế?
Mắt cô chủ đong đưa:
− À! 1 bông hoa đang ăn khách của quán em. Hôm nay anh hên đấy.
Lâm Thành búng tay:
− Tôi mướn phòng tiếp bạn, sẽ không để em thiệt đâu. Ngọc Bích tôi cũng muốn đấy. Nhưng hôm nay thì không thể.
Cô chủ quán vớt vát:
− Anh tiếp bạn làm ăn à?
− Không. Một cô bạn gái thân. Thảo này! Làm ơn cho xe đến địa chỉ này rước cô ấy giùm tôi, tiền boa đây.
Đặt vào tay cô chủ quán tờ 100 đô, Thành quay đi.
− Khi nào cô ấy đến, nhớ dọn cho tôi vài món ăn ngon nhé.
Lâm Thành hài lòng với căn phòng này. Ngả người xuống ghế, anh bấm máy gọi cho Vân Nhi.
− Alô! Vân Nhi hả? Anh đây.
Tiếng Vân Nhi vang lên:
− Anh gọi từ đâu thế? Dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật hả anh?
Thành chặn lời:
− Anh đang ở... đến với anh ngay nghe.
Vân Nhi lo lắng:
− Xa quá, em lại không rành đường.
− Đừng lo. Em chuẩn bị đi sẽ có xe đến đón em.
Vân Nhi lại ngập ngừng:
− Nhưng Cát Tường... em không muốn nó ghét em.
Lâm Thành khô khốc:
− Bây giờ anh đang rất cần em, đến hay không, trả lời anh ngay, đừng vì ai và sợ ai hết. Thế nào?
− Em đến.
− Vậy em sửa soạn ngay, họ đến bây giờ đó.
Thành cúp máy, chậm rãi rít từng hơi thuốc. Anh biết rõ mình đang làm 1 việc chẳng ra gì.
Tâm trạng buồn bã không tên, cứ níu kéo xô đẩy anh.
Tiếng gõ cửa chậm chạp vang lên. Dụi tắt điếu thuốc, anh đứng lên mở cửa. Vân Nhi mặc chiếc đầm xẻ lửng quá đầu gối, khoe cặp đùi thon đẹp nuột nà, khiến gã đàn ông nào cũng muốn vuốt ve.
Cô cười bằng cả mắt môi:
− Anh!
− Vào đi em!
Miệng nói, Thành kéo cô vào lòng mình. Cánh cửa khép lại sau lưng anh đã bế thốc cô lên tay, thì thầm.
− Anh nhớ em quá.
Nụ hôn anh quấn quýt bờ môi cô tuyệt diệu, ngọt ngào. Nhi quên luôn cảm giác bứt rứt khi đến đây.
Mới ba ngày không gặp anh, cô nhớ anh quay quắt. Đã cố gắng dặn lòng quên anh đi, nhưng cô không làm sao quên được những yêu thương cuồng nghiệt. Cả khi cô trao đời con gái trinh nguyên cho anh, cô vẫn khắc trong tim. Anh như hòa tan vào từng mạch máu của cô, nóng bỏng.
− Anh có vẻ buồn, phờ phạc đấy.
Rời môi anh, cô nhẹ giọng như ru. Thành vẫn ôm cô trong vòng tay, im lặng. Vân Nhi ngước lên:
− Sao vậy anh. Em không nghĩ anh gọi em sớm thế. Mới đêm qua là đêm hợp hôn của anh. Cát Tường thế nào?
Giọng anh không âm sắc:
− Đừng nhắc đến cô ta ở đây. Với anh, lúc này chỉ có em và duy nhất là em thôi.
− Nhưng em là bạn nó. Đã hứa...
Lâm Thành nhíu mày:
− Cô ấy gặp em à? Khi nào?
Vân Nhi lắc đầu:
− Không gặp bao giờ riêng cả. Tường vẫn như không hề biết gì. Nên em thấy em thật có lỗi với bạn. Không có nó, em không biết anh, nhỏ em em không có cơ may chữa bệnh.
− Chuyện chúng ta, chỉ chúng ta biết. Từ đây, căn phòng này sẽ là nơi chúng ta gặp nhau. Em đồng ý không?
Thở dài, Vân Nhi thú nhận:
− Mặc cảm tội lỗi khiến em day dứt. Nhưng em yêu anh, đơn giản vì anh đã cho em tất cả. Bây giờ anh cưới vợ, vợ anh không ai ngoài nhỏ bạn thân của em. Như thế, khác nào em phản bạn. Em khổ quá.
Thành cúi xuống:
− Đừng tự đày đọa mình bằng những mặc cảm. Không cưới được em, anh cũng khổ sở nhiều. Nhưng anh không có quyền cãi lại lời cha anh. Hơn nữa, chính em đã hứa sẽ mãi mãi là người tình của anh.
− Rồi Tường sẽ biết. Tính nó tốt, thẳng thắn, sống vì bạn bè người thân hết lòng, nó sẽ không tha thứ cho em.
− Nếu sợ cô ấy, thì em về đi.
Vân Nhi run lên:
− Không. Em muốn được anh yêu suốt cuộc đời này, dù khổ.
Lâm Thành nghe cô nói, anh thấy mình quả là tham lam. Đã thề, sẽ không chàng ràng đến ai khác, ngoài vợ mình.
Vậy mà, chính anh chứ không ai, những ngày trên đất Pháp, đã quyến rũ Vân Nhi, đã hứa sẽ bảo bọc cô.
Trong lúc ấy, tại nhà, Cát Tường ngủ no mắt sau giấc ngủ thật dài.
Cô lười biếng nhìn lên đồng hồ.
"Chúa ơi! 4 giờ chiều rồi ư?"
Cát Tường bật dậy, cô luyến tiếc xếp lại mền gối. Nhìn thật kỹ căn phòng như chẳng muốn xa nó nữa, Cát Tường đành đi xuống nhà.
− Ủa, chị Ba! Chị chưa về hả?
Gặp Bảo Tuấn đang lau chùi mặt đàn piano. Cậu như ngạc nhiên khi thấy chị còn ở nhà.
Cát Tường nhìn em trai:
− Ba mẹ đâu cả rồi Tuấn?
− Ra cửa hàng chị ạ.
Thấy Cát Tường vẫn ngáp dài, Bảo Tuấn cười cười, lém lỉnh:
− Khiếp! Chị ngủ suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa đã mắt à. Chắc tại đêm qua anh chị vui vẻ, thức cả đêm để tìm hiểu về nhau hả?
Cát Tường lườm em:
− Thằng quỉ! Bữa nay miệng mồm lém lỉnh ghê nhỉ. Được rồi, ngày nào em thêm địa vị bên nhà họ Lâm, em sẽ biết tay chị.
− Lạy chúa! Mẫn Khanh đã khiến em muốn điên đầu. Thêm chị nữa, chắc em hết dám về đó quá.
− Hứ! Mẫn Khanh nó cũng khéo léo và đảm đang. Con gái nhà tỉ phú mà không đua đòi, đỏng đảnh, lại công dung ngôn hạnh, em còn đòi hỏi gì nữa.
Chợt nhăn mặt, Cát Tường xít miệng chưa kịp kêu, Bảo Tuấn đã cau mày:
− Chị Ba! Chị sao vậy?
Cát Tường buông thõng:
− Có gì đâu. Tại chị đói bụng quá. Còn gì ăn không Tuấn?
Bảo Tuấn cười toe:
− Chị làm em sợ, tưởng chị lại đau bụng như lần trước, ngán thí mồ. Hồi trưa, mẹ kêu chị ăn cơm. Nhưng thấy chị ngủ ngon quá, không ai nỡ kêu. Vẫn còn đầy nhóc thức ăn dưới tủ ấy, chắc hơi nguội 1 chút. Có cần em hậm lại không?
Cát Tường lắc đầu:
− Chị tự lo cho mình được mà. Thế trưa nay anh Thành có ăn cơm ở nhà mình không?
− Có đấy. Bây giờ anh ấy nói đến công ty, sẽ quay lại đón chị và bữa cơm tối.
− Vậy à!
Cát Tường xuống bếp. Đúng như lời Tuấn nói, đồ ăn còn dư quá trời. Chẳng cần hâm nóng, Cát Tường thản nhiên ngồi ăn. Cô thấy như hôm nay cô ăn quá nhiều thì phải.
Bảo Tuấn xuống gặp chị:
− Chị Ba trông nhà giùm em nha. Em sang nhà thằng Hưng mượn mấy cuốn băng tiếng Anh.
− Ừ. Nhưng phải nhanh đó, kẻo chiều chưa về, mất công bác Đại trông. Ngày mai chị cho mấy cuốn băng mới.
Bảo Tuấn bật cười:
− Cám ơn chị nha. Em nhớ mấy hôm còn ở nhà, em năn nỉ gãy lưỡi chị cũng không cho em mượn. Sao bây giờ chị tốt quá vậy? Còn nữa, ai lại gọi cha chồng bằng bác. Mẹ nghe được lại tha hồ nghe ca cổ.
Cát Tường hét nhỏ:
− Con trai chi nhiều chuyện. Coi chừng nói nhiều quá, chị Ba đổi ý đấy.
Bảo Tuấn cười vang, chạy ra sân, phút chốc đã nghe tiếng xe máy nổ giòn giã. Cái thằng, con trai gì mồm miệng cứ tía lia, chẳng bù cho ông anh chút nào. Ăn xong, Cát Tường trở lên phòng khách, cô ngồi vào ghế đàn piano và dạo bản nhạc cô ưa thích.
− Tuyệt vời! Không ngờ tận đến hôm nay chị mới được thưởng thức tài của em.
Giọng nói trong vắt, hơi điệu 1 chút khiến Cát Tường biết ngay ai đang đứng phía sau mình. Đậy nắp đàn cẩn thận, cô quay lại mỉm cười.
− Chào chị. Chị đến 1 mình, sao không gọi cửa chị Oanh?
Câu hỏi của Cát Tường chẳng chút thiện cảm.
Hồng Oanh giả lả:
− Có đến bất ngờ mới được nghe em đàn chứ. Vẫn nghe anh Trung kể, nhưng chị không tin em đàn siêu vậy đâu.
Cát Tường thản nhiên:
− Cám ơn chị đã khen. Em thấy mình cũng đánh tạp nham lắm, chơi cho biết thôi.
Nịnh "bà cô" tương lai, Hồng Oanh cười:
− Chị khen thiệt tình mà. Em nhiều tài ghê. Hèn chi anh chàng Thành cứ nhất định chọn em làm vợ.
Đẩy ly nước về phía Hồng Oanh, Cát Tường lấp lửng:
− Chị uống nước đi. Chị cũng biết anh Thành hả?
Hồng Oanh gật đầu:
− Ngày trước, khi chưa quen anh Hai em, chị và Thùy Liên chơi thân lắm. Chị quen anh Thành trong dịp sinh nhật ba chị. Hôm ấy, Thành đưa ba ảnh đến dự sinh nhật. Chị kết Thành từ đó. Vốn kiêu hãnh, chị khoe và ca ngợi Thành với Thùy Liên khiến Thùy Liên choáng ngợp trước vẻ hào hoa của Thành. Rồi không rõ từ đâu, họ đã đến với nhau, gạt chị ra ngoài tình yêu và tình bạn.
Cát Tường tò mò:
− Đẹp như chị mà không giữ được Thành ư? Chắc bà Liên đẹp lắm, chị hả.
− Người ta nói chị và Liên đẹp ngang nhau, nhưng chị rực rỡ, sắc sảo, còn Thùy Liên lại thùy mị, dịu dàng. Mà đàn ông họ kỳ lắm, lúc mới yêu, họ thích phụ nữ bạo dạn chịu chơi. Nhưng thời gian sau, họ lại khoái tuýp phụ nữ hiền.
− Em nghe nói, chị Liên đã lấy chồng Việt kiều giàu lắm hả chị.
− Ừ. Sau khi thành bị tai nạn, Thùy Liên vẫn yêu anh ấy, nhưng mẹ Liên thì phản đối quyết liệt. Bà nói không muốn con gái sống suốt đời bên người mù, thà nghèo nhưng đủ đầy tay chân, mắt mũi. Sau chuyến ra Nha Trang về, mẹ Thùy Liên đã ép nó lấy chồng. Một ông chồng gốc Singapo, giàu kinh khủng với vô số những tài khoản nằm rải rác ở các nhà băng ngoại quốc, chỉ tội già.
Cát Tường nhếch môi:
− Mô-đen bây giờ, 50 tuổi vẫn được phép cưới gái tân mà.
Hồng Oanh cười ngất:
− Nhưng đàng này, ông chồng già của Thùy Liên đã quá đát. bảy mươi tuổi, đáng tuổi ông ngoại nó, thế mà cứ trơn tuột gọi anh tỉnh bơ.
Cát Tường trợn mắt:
− Khiếp hồn! Già thế ư? Sống mấy năm hơi nữa mà lấy vợ hả trời.
− Bởi vậy mới nói. Ổng chết nay mai đó, nhưng không con, chỉ có cháu. Suốt đời ghét đàn bà, cuối đời lại ham muốn chút xác thân, thiệt tầm thường. Mẹ Thùy Liên là người lõi đời. Ngày trước, đi đâu bà ấy cũng khen Thành. Sài Gòn này dễ có được mấy người giàu như ông Đại.
Cát Tường trầm ngâm:
− Không ngờ con người luôn là biển tham không đáy chị nhỉ.
Hồng Oanh triết lý:
− Sống thực dụng, nhẫn tâm kiểu mẹ con Thùy Liên không nhiều đâu, nhưng nó làm mình sợ thôi. Chị nói để em biết mà đề phòng, Thùy Liên vẫn còn yêu Thành nhiều lắm. Chị không hiểu, tin Thành khỏi bệnh có khiến nó quay về không? Bây giờ nó đã quá giàu, nhưng tình thì không bao giờ nó có được như thuở nào.
Cát Tường thản nhiên:
− Em không thích níu kéo những gì không thuộc về mình.
− Nhưng bây giờ em là vợ Thành. Dù không yêu nhau, em vẫn phải giữ hạnh phúc của mình. Rồi thời gian sẽ giúp em hiểu Thành.
− Cám ơn chị đã cho mình lời khuyên.
Hồng Oanh chợt ngẩn ngơ:
− Nãy giờ mãi nói chuyện, chị quên hỏi: Em về đây 1 mình hả? Bao giờ 2 người đi du lịch.
Cát Tường cười cười:
− Em cũng không biết nữa. Khi nào thích, em sẽ đi.
Hồng Oanh cau mày:
− Em nói gì thế? Thành không muốn cùng em đi hưởng tuần trăng mật à? Anh ta tầm thường vậy ư? 1 đám cưới rình rang, lớn không thua gì bậc công chúa vương tần ngày trước. Tại sao anh ta lại bỏ bê em?
Cát Tường bình thản:
− Em nghĩ, đi cũng tốt, mà không đi thì em ở nhà học. Nghỉ lâu, theo chép bài cũng đủ chết.
Hồng Oanh chát chúa:
− Em không nên cam phận như thế, phần thiệt sẽ về em, hiểu chưa. Trước đây, em sao cũng được. Bây giờ, em còn phải vì danh dự gia đình nữa. Không có tuần trăng mật sau đám cưới, chỉ có ở những người lao động. Học hoài rồi cũng đến lúc em cất bằng vào 1 ngăn tủ. Con dâu nhà đại phú gia, đâu thể mở phòng mạch nữa. Chị tin rằng Thành không cho em làm theo ý mình mãi đâu.
Cát Tường ngơ ngẩn:
− Thôi mà. Sao ai cũng quan trọng việc này thế, em chẳng thích chút nào.
− Cháu gái của dì ơi, bớt ngây thơ trong trắng lại đi. Bây giờ cháu không chỉ đơn thuần là cháu nữa.
Lệ Thủy bước ra, tươi cười vỗ vai Cát Tường:
− Không chấp nhận thì thôi. Đã chấp nhận, cháu phải biết đúng giá trị bỏ ra chứ.
Cát Tường ngẩn ngơ trước những lời nói của dì Thủy và Hồng Oanh.
Dù không mấy ưa kiểu sống chụp giựt, thay đổi của họ, Cát Tường vẫn hiểu dì út và Hồng Oanh chắc chắn nói không sai. Họ sành sỏi hơn cô trong chuyện này.
Chúa ơi! Khổ nổi, chẳng 1 ai biết rằng Cát Tường vẫn muôn thuở là Cát Tường không yêu mà lấy chồng. Thêm chuyện lạ lấy chồng rồi cũng chẳng hóa thành người đàn bà như ai đó, ngàn đời đã vậy.
Không yêu, không sống chung, thì trời ạ, đi hưởng tuần trăng mật làm sao đây? Chả lẽ lên đó, giường ai nấy ngủ, mạnh ai nấy đi à?
Đóng kịch như thế đến bao giờ đây, Lâm Thành! Tại sao tôi ghét anh lại chấp nhận lấy anh?
o O o
Tối đó, chờ hoài không thấy Thành đến rước, Cát Tường quyết định về bên nhà chồng mình.
Cô chịu thiệt thòi một mình thôi, chẳng thể để ba mẹ phải âu lo, phiền muộn con gái không hạnh phúc.
Mở cổng cho cô là ông già chăm sóc vườn cây: già Hoạch.
Ông Hoạch ngạc nhiên:
− Ủa, cô Hai! Cô về một mình sao? Còn cậu chủ đâu?
Cát Tường nhíu mày:
− Anh Thành chưa về hả bác? Hết giờ làm việc rồi mà.
Ông Hoạch tò mò:
− Cho tôi xin lỗi. Cô nói cậu chủ đến công ty à? Lúc nào?
Cát Tường chưa kịp trả lời thì từ trong hàng ba, ông Đại đứng hỏi cô, vẻ bồn chồn lo lắng:
− Con về hồi nào vậy Tường? Còn chồng con?
Ông Hoạch nói nhỏ:
− Tội nghiệp ông chủ, cứ ngóng con chiều giờ. Cô vào lựa lời nói cho ông chủ khỏi buồn.
Cát Tường cúi đầu trước ánh mắt dò xét của ông Đại:
− Thưa ba, con vừa về tới. - Cô khỏa lấp nhanh - Ba vô nhà đi. Ngoài này buổi chiều gió độc, không tốt cho sức khỏe của ba đâu.
Ông Đại ngồi xuống ghế salon, nhẹ giọng:
− Ba mẹ con vui vé chứ Tường?
− Dạ thưa ba, gia đình con gởi lời cám ơn ba.
− Gì mà cám ơn. Thế anh chị sui có hỏi chuyện hai đứa con dự định du lịch không?
Cát Tường than thầm: "Sao khổ vậy nè, mọi lúc mọi nơi đều bị tra hỏi vụ này. Chán ghê!"
Cô giữ vẻ tươi tỉnh, cô nói:
− Dạ có, ba ạ. Nhưng tụi con đã giải thích cho ba mẹ con hiểu. Ba mẹ con thông cảm rồi ba.
Ông Đại gật đầu:
− Vậy thì ba yên tâm. Chớ việc 2 đứa ở nhà sau đám cưới, không hẳn dễ chịu với dư luận đâu. Giàu có, đôi khi cũng khiến người ta thấy mình bị tù túng đấy con.
Cát Tường lảng chuyện:
− Thưa ba, con xin phép lên phòng tắm rửa, rồi xuống dọn cơm ba ăn nha.
Ông Đại từ tốn:
− Cát Tường! Khoan đi đã. Con về bằng gì?
Cát Tường cười:
− Dạ thưa, taxi ạ.
− Vậy còn chồng con, nó đâu?
Trả lời sao cho yên thắm đây. Nói dối với người lớn là điều cô ghét nhất. Khổ nỗi, nói thật chuyện Lâm Thành đi đâu đó, hứa đón cô rồi không thấy, cô sẽ bị anh cho là lẻo mép.
− Con không biết hay sao?
Cát Tường cắn môi:
− Về nhà, con mừng quá, để anh Thành ngồi nói chuyện cùng ba mẹ con. Con lên phòng mình, rồi ngủ quên đến tận chiều. Khi con dậy thì nghe cậu Út nói: "Anh Thành tới công ty", nên con tự về ba ạ.
Ông Đại nhíu mày:
− Nó đến công ty ư? Sao chiều nay ba ở đấy mà không thấy nó?
Mặt ông trầm ngâm hẳn. Cát Tường xin phép trở về phòng.
Ngồi bệt giữa nền gạch bông bóng láng, cô bó gối suy nghĩ.
Không đến công ty, vậy anh ta đi đâu suốt buổi chiều, bây giờ cũng chưa về? Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, cô không buồn nhấc máy. Nghĩ đến giọng nói ngọt như mật của anh xin lỗi về chuyện không đón cô, bởi lý do gì đó, khiến cô bực bội.
Tưởng cô ngủ, thím giúp việc lật đật xô cửa phòng:
− Cô Hai ơi! Có điện thoại nè cô.
Lười biếng cô đưa máy lên tai và nhão giọng:
− Alô. Cát Tường nghe đây.
Phía đầu máy không phải tiếng Thành, mà là tiếng Trang Hân.
− Cát Tường! Nhỏ ra ngoài bây giờ, được không?
− Chi vậy?
− Có chuyện cần lắm, ta nói nhỏ không tin đâu. Ta không muốn mang tiếng là đứa lẻo mép. Ra nhé.
Cát Tường bặm môi:
− Ta nghĩ mình mới về đây được 2 ngày, mà Thành lại không có nhà, ta không dám xin phép đâu.
− Chính vì sự vắng mặt của Thành, ta mới cần bà đến nhà ta gấp.
Vừa lúc ông Đại đứng ngoài hỏi Tường:
− Thằng Thành gọi điện cho con hả?
Cát Tường nói nhanh vào máy:
− Chờ chút nghe Hân.
Cô nhìn ông Đại, khẽ lắc đầu:
− Thưa ba, không phải anh Thành. Bạn con, Trang Hân gọi tới ba ạ.
− Chuyện gì vậy con?
Ngập ngừng cô nói:
− Dạ, Hân bảo con xin phép ba ra ngoài, có chuyện cần sự có mặt của con.
Ông Đại bặm môi, rồi gằn mạnh:
− Ba nghĩ chắc có chuyện liên quan tới con hoặc Thành. Con đi thử xem.
− Dạ.
Cát Tường gọi Hân:
− Đợi ta ở nhà nhỏ nha.
− Không. Ta cho xe đến đón "bà". Chờ nha.
Cát Tường không kịp tắm rửa thay đồ, cô vuốt sơ lại mái tóc rối, rồi đi ra cửa. Gặp Mẫn Khanh nơi hành lang, con bé chặn Tường bằng câu nói:
− Chị Hai! Đi đâu giờ này nữa.
Cát Tường mỉm cười:
− Chị Hân gọi chị, ba đã cho phép chị ra ngoài. Tiện gặp em, chị nhờ em nói lại giùm anh Thành nha.
Mẫn Khanh bình thản:
− Em biết chị Hân kêu chị vì chuyện gì rồi. Nói thiệt nha, việc này em cũng đang tức điên lên, muốn gặp chị để kể đấy. Chị không cần đi nữa.
Cát Tường hoang mang:
− Quan trọng vậy sao? Là việc gì, làm ơn kể mau chị nghe đi. Chả lẽ thiên hạ muốn chia rẽ chị em mình hả Khanh?
Mẫn Khanh ngớ ra:
− Chị nói gì? Ôi! Chị thật thà ghê nơi. Chị nghĩ em tức chị chuyện chị nói không tốt về em à? Lạy chúa! Chúng ta đâu có mâu thuẫn gì, chị Hai.
Kéo tuột Cát Tường vào phòng, Mẫn Khanh chưa kịp nói gì, thì phía ngoài cổng có tiếng còi xe nhấn inh ỏi.
Mẫn Khanh nhìn Tường:
− Phải chị Hân không?
Cát Tường lơ đãng:
− Chắc vậy.
− Để em kêu chị ấy vô. Em đoan chắc chị Hân và em đang biết chung 1 chuyện.
Dứt lời, Mẫn Khanh ra ban-công, cô gọi to:
− Chị Hân ơi! Vô nhà đã.
Cát Tường càng lúc càng rối lắm, cô chẳng đoán nổi chuyện gì nữa.
Trang Hân vừa vo6 phòng đã cằn nhằn:
− Sao còn ngồi ủ rủ, không đến ngay, họ rã cuộc vui thì còn đâu nhân chứng?
Cát Tường nhướng mắt:
− Thật ra, mày đang nói chuyện gì vậy Hân?
− Nhìn mày, tao bất mãn quá. Vừa đám cưới, đã gặp phải thằng chồng sở khanh.
Cát Tường hốt hoảng:
− Kìa Hân! Nói năng phải thận trọng. Mẫn Khanh! Em đừng để ý, tính Trang Hân luôn tuệch toạc.
Mẫn Khanh nhếch môi:
− Chị ấy nói đúng. Anh Hai em là gã đàn ông chẳng ra gì.
Cát Tường ôm đầu:
− Tự nhiên nói xấu người vắng mặt, chị không muốn vậy đâu.
Trang Hân cáu kỉnh:
− Mày lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác. Trong lúc mày đang bị chính con bạn thân mày, xúi ông chồng trẻ đa tình cắm chiếc sừng tổ chảng lên đầu. Mày ngốc vừa thôi.
Mẫn Khanh thở dài:
− Chị Tường trong sáng quá. Chị ấy không biết chị nói gì đâu. Thế này, chị Hai. Em vừa nhìn thấy anh Hai em ở trong 1 khách sạn mi ni.
Cát Tường cười:
− Tưởng gì, việc quan hệ làm ăn Thành phải đến những nơi đó chỉ vì công việc, chị không buồn đâu.
Trang Hân trợn mắt:
− Ôi trời! Tao không ngờ, mày ngần này tuổi vẫn ngố trước cuộc đời. Bình tĩnh nghe tao nói đây. Hồi chiều, tao đi thu tiền hụi cho mẹ tao ở quán cà phê nhạc "Vườn tím", tao thấy Thành ở đó, không với ai hết ngoài Vân Nhi. Trông họ tình tứ lắm, y như vợ chồng. Tao nóng mặt, lúc đó đã định ào ra chửi vào mặt Thành. Nhưng muốn mày chứng kiến tận mắt...
Cát Tường nghe giọng mình chát đắng:
− Thật sao?
Mẫn Khanh gật đầu:
− Chị tin bạn quá. Chính em cũng nhìn thấy, nhưng không thể làm ồn, chỉ cảnh cáo anh Hai bằng cú điện thoại lấp lửng. Em không ngờ chị Nhi tệ vậy. Hèn chi, cả ngày qua bà ấy tránh mặt, thì ra đã được anh Hai thu xếp.
Cát Tường nhếch môi:
− Chuyện chỉ vậy, hơi đâu mà tức. Chị không mang lại tình yêu cho ảnh, thì đương nhiên anh ấy phải tìm cho mình 1 mối tình. Vân Nhi cũng tốt. Thành với nó, không hơn chung chạ với loại gái đứng đường, gái điếm sao.
Trang Hân hét lên:
− Mày điên hay sao. Chẳng đứa đàn bà nào chịu cảnh chồng chung vợ chạ. Bây giờ mày và Thành chưa yêu được nhau, càng phải có cơ hội chăm sóc lo toan cho nhau, để tìm sự đồng cảm. Tao không thể chịu được cảnh xốn mắt ấy.
Cát Tường xua tay:
− Chuyện gì cũng không thể miễn cưỡng. Thôi, bỏ đi. Mày đã đến đây thì ở chơi với tao nha.
Mẫn Khanh chợt nhớ:
− Chị Hai! Ba chờ cơm nãy giờ, chị em mình xuống ăn cơm cho ba vui. Ba hay cả nghĩ lắm.
Trang Hân tự nhiên:
− Ta cũng chưa kịp ăn tối. Mẫn Khanh mời chị không?
Mẫn Khanh tươi cười:
− Nhà em luôn hiếu khách.
− Có hiếu khách với Tuấn không hả?
Mẫn Khanh đỏ mặt:
− Ơ, chị này ghê quá! Chuyện gì cũng biết.
Cát Tường gượng cười:
− Ở lớp, chị Trang Hân được thêm biệt danh "tia chớp sáng". Chuyện cổ kim đông tây, chuyện Hà Nội, Huế, Sài Gòn, 1 ngày Hân có thể thông tin đủ chục loại.
− Coi chừng tao nghe Tường. Được. Ỷ đông ăn hiếp kẻ thế cô, tao chưa biết thua ai đâu.
Cát Tường rùn vai:
− Biết rồi, đừng nói nữa. Mau xuống nhà dùng cơm với gia đình tao đi.
Trang Hân vui vẻ:
− Được mời ăn, nhất là ăn ở nhà nhỏ "sành ăn" này, tao không từ chối đâu.
Cả ba cùng cười vui vẻ.
Hình như chuyện Lâm Thành chẳng xi-nhê gì trong trái tim Cát Tường.