Chương 5

Vừa dắt xe vào đến sân, Cát Tường đã được Bảo Tuấn thông báo:
− Chị Ba! Anh Thành về rồi đấy.
Cát Tường dựng chống xe, nhướng mắt:
− Mẫn Khanh kể em nghe, phải không? Con bé có nói hôm nào anh về không?
Bảo Tuấn nghiêm trang:
− Chị không biết thật à? Anh Thành về chuyến bay hồi khuya rồi kia mà.
Cát Tường cắn môi:
− Về chuyến bay hồi khuya ư?
− Em cũng đang thắc mắc, tại sao việc anh Thành về nước lại phải giấu chị? Chả chị Nhi nữa, sao không điện báo để chị rõ? Có khi nào khi sáng mắt lại, anh ta bắt đầu thấy hối tiếc đã cầu hôn vội vàng 1 người con gái xa lạ như chị không?
Nghe em trai hỏi, tự nhiên Cát Tường thấy tự ái dâng cao. Lòng người khó lường được. Dù không yêu Thành, không một lần nghĩ lấy anh, nhưng vật đính hôn còn hiện hữu trên tay, Cát Tường vẫn thấy mình bị Lâm Thành coi thường. Hất mái tóc ra sau, Cát Tường khô khốc:
− Em đừng suy luận làm gì. Chuyện đâu còn có đó, anh ta không thể tránh né chị mãi, bác Đại cũng không phải là người thất tín.
− Nhưng không nói ra ấm ức lắm.
− Hãy lo bảo vệ cô gái kiêu hãnh của em kìa. Em định đi đâu à?
Bảo Tuấn lắc đầu:
− Thấy trưa rồi mà chị chưa về, em nghĩ: Hay ông Đại đến trường báo tin rước chị. Em định sang đó.
− Giờ còn muốn đi không?
− Không. Em muốn hai chị em cùng ăn cơm.
− Không ngờ ông trời đã định sẵn duyên phận cho tôi. Đừng từ chối anh nữa nha Tường. Bướng bỉnh cỡ em phải có anh một bên, mới tài sắc vẹn toàn đó.
Cát Tường hậm hực:
− Sao anh không cầu hôn Vân Nhi?
− Vì cô ấy không thể thay được em. Anh chẳng thích mình cưới người vợ quá hiền thục đâu. Sẽ chán ngắt, nếu suốt ngày cuộc sống lứa đôi cứ êm ả.
− Lý luận còm! Người ta muốn bình yên đầm ấm, chỉ riêng anh thích cãi cọ. - Hất mặt cô cong môi - Nếu cố tình đám cưới thì tôi sẽ quậy phá anh từng giờ đấy. Lúc ấy, đừng đánh lại tôi, tôi không hiền đâu.
− Nghĩa là em đồng ý?
Cát Tường ngoa ngoắt:
− Đồng ý cái gì chứ?
− Thì đám cưới của chúng ta. Em đâu đến nỗi khó chịu như Vân Nhi nói. Nào, để anh dẫn vô nói cho ba mẹ mừng.
Cát Tường lạnhh tanh:
− Vân Nhi nói tôi à? Kể thử coi.
Lâm Thành tự rủa mình: "Ngu kinh dị! Tự nhiên lại nói đến Vân Nhi". Nhưng anh đã có khối kinh nghiệm về chuyện này. Tươi cười, anh lẻo mép:
− Thì Vân Nhi khen em tốt bụng, học giỏi, nhưng cũng rất khắt khe, khó tính.
− Cám ơn lời nói tốt của bạn bè. Hỏi thật nhé, chuyến đi vừa rồi, anh cho Vân Nhi được bao nhiêu?
Lâm Thành thôi cười:
− Ngoài lương như em đã biết, gần ngày về, cô ấy nhận được điện, báo tin đứa em cần tái khám để phẫu thuật. Tôi cho cô ấy thêm 1 ngàn đô.
− Chỉ vậy thôi thì anh thật là trùm sò, khi đem cuộc đời nó bán vào một kẻ nào đó, nó còn được gấp đôi. Một ngàn đô thì thấm gì chứ, khi chi phí cuộc giải phẩu của em nó đến năm mươi triệu.
Lâm Thành chới với:
− Em đừng nghĩ tôi luôn là kẻ mua tình yêu đàn bà, dù sao Vân Nhi cũng là bạn em.
− Tin bạn mất bồ! Chuyện thường tình ở đời thôi. Tôi không ghét bỏ gì Vân Nhi, rất muốn sau này nó có một cuộc sống khá hơn những ngày qua. Nếu anh thương nó thì nên cưới nó hơn là tôi.
− Tôi không cưới ai khác ngoài em.
Lâm Thành dứt khoát.
Thu hết can đảm, Tường nhìn vào mắt Thành. Anh cũng đang nhìn cô đăm đăm rất thật.
Trái tim cô lại nhoi nhói buốt. Lẽ nào cô cũng bắt đầu thích anh?
o O o
Ngày cưới cũng được quyết định nhanh chóng, đến mức Trang Hân phải thốt lên:
− Mày không thấy như thế là vội vàng lắm hả?
− Có chứ!
− Vậy sao không đợi thêm ít lâu nữa? Thời gian ấy, mày sẽ tìm hiểu hắn kỹ hơn.
− Trước sau gì cũng vậy thôi, tao không tránh được Thành đâu. Vì anh ta đã bằng cách chết tiệt nào đó, thuyết phục được Cha, để Cha rao ngày cưới rồi.
− Bên đạo nhiều thứ trói buộc quá.
Cát Tường lơ đãng:
− Ừ.
− Mày gặp Vân Nhi chưa?
− Chưa hề. Chỉ một lần vô tình gặp nhau trong ca trực cấp cứu, đang gấp nên không nói được gì.
Trang Hân cau mày:
− Dạo này, nó đi làm bằng xe máy, ăn mặc "mô-đen" lắm. Mày chắc chưa có bộ đồ nào xịn như nó.
Cát Tường thản nhiên:
− Vậy hả?
− Mày sao thế? - Hân hét toáng lên - Mày nên thực tế chút đi. Ông Thành đẹp trai giàu có, sẵn có tính ba lăng nhăng, mày lấy ông ta, nội chuyện thức chờ hắn ta đi đêm về hôm đủ chết.
− Mắc chi chờ. Tao không quan tâm chuyện của Thành, nếu anh ta làm mất tự do của tao.
Trang Hân chì chiết:
− Tao không thấy ai điên như mày. Bây giờ chưa ràng buộc, mày nói ngon lành lắm. Đến lúc vô tình thấy 1 con mắt xanh môi đỏ, ăn mặc trên hở dưới lửng ôm eo chồng mày, khi ấy sợ mày tăng xông máu bất tử.
Cát Tường xua tay:
− Thôi, đừng nói nữa. Mọi chuyện không còn cách thay đổi đâu. Bây giờ mày chở tao đi đến tiệm áo cưới nha.
Trang Hân thở dài:
− Sao lại là tao, mà không là Thành?
Cát Tường tỉnh bơ:
− Sáng nay, anh ta có chuyện phải đưa Vân Nhi về dưới quê.
− Trời đất! Mày đúng là khùng mất
(Mất 2 trang)
− Chị Ba! Đừng buồn nha, mọi chuyện rồi sẽ quen tất cả thôi.
− Cám ơn em. Từ nay, không có chị một bên để nhóc vòi vĩnh, dành ăn nữa đâu. Một mình tha hồ ăn nhiều, nhưng nhớ chăm sóc ba mẹ quan tâm đến ba mẹ mỗi ngày. Còn nữa, yêu ít đi 1 chút, để học cho tốt nghe.
Cát Tường cầm tay em trai, dặn dò. Hình như cảm giác chút nữa đây, một mình bên người đàn ông của mình trong căn phòng xa lạ, khiến Cát Tường nôn nao muốn khóc ghê đi.
Nhưng hồi sáng mẹ và bà ngoại nói: "Đừng khóc chứ con. Cả đời người, chỉ duy nhất một ngày vui. Hạnh phúc phải vui cho trọn vẹn, khóc là xui xẻo lắm, biết không?"
Dù bướng bỉnh, Cát Tường cũng chỉ là cô gái nhỏ đa cảm, buồn thật nhiều, chứ vui sao nổi mà vui.
Trang Hân nói nhỏ:
− Chúc nhỏ đêm hợp hôn nồng thắm, hạnh phúc. Ta về.
− Cám ơn nhỏ đã đến với ta. Từ nay, chẳng còn những buổi trưa chiều cúp tiết, đạp xe đi lang thang ăn hàng nữa đâu.
− Bây giờ nhỏ bắt đầu nhận ra điều đó rồi hả?
Cát Tường cười:
− Ta sẽ cố gắng để không bị khép mình vào khuôn khổ chật hẹp của gia đình, nhất định vẫn phải hồn nhiên như xưa.
Bảo Tuấn quay sang Lâm Thành:
− Tụi em về nhà nha anh. Anh hãy bỏ qua những gì không phải của chị em. Dù sao, tất cả đến với chị ấy đều quá bất ngờ.
Lâm Thành siết tay Bảo Tuấn:
− Hy vọng 1 ngày nào thật gần, chú em sẽ trở thành người một nhà với anh. Chú yên tâm, tôi vốn rất quý phụ nữ, vợ tôi phải là tuyệt đối của riêng tôi.
Bảo Tuấn và Trang Hân đi khuất vào dòng xe cộ buổi tối mùa thu trong xanh. Thở dài, Cát Tường quay gót trở lại.
Lâm Thành chủ động khoác tay cô:
− Em mệt nhiều không?
Cát Tường dấm dẳng buồn:
− Mệt! Nếu biết anh ưa hình thức thế, tôi để kệ anh một mình.
Nghe cô nói, anh suýt bật cười. Nhưng nét mặt buồn hiu của cô, khiến anh nao lòng.
Dù sao, cô cũng đang lo lắng. Bởi anh lấy cô, chẳng hề có những ngày hai đứa say đắm mộng mơ. Chẳng một lần anh được ôm cô trong vòng tay, nói chi một nụ hôn nồng.
Tất cả đều phải nhẹ nhàng, nâng niu như kẻ lần đầu nói tiếng yêu, để cho cô đừng mặc cảm sợ hãi.
Ông Đại đứng đón hai người nơi phòng khách đã được dọn dẹp như cũ. Ông nở nụ cười tươi rói, thỏa nguyện:
− Thành à! Con dẫn Cát Tường về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày nay, chắc vợ con mệt xuôi rồi.
Lời ông thật ấm, ân cần như 1 người mẹ hiền, chăm lo cho con.
Lâm Thành cười vui:
− Ba đừng lo. Con biết mình phải làm gì mà. Ba cũng mệt rồi, ba nên nghỉ sớm đi ạ.
Cát Tường cũng cảm động:
− Ba! Con cám ơn. Đúng là con mệt muốn đứt hơi luôn. Nhưng nghỉ ngơi 1 chút, con sẽ khỏe lại thôi. Ba chẳng nên lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con cám ơn ba đã cho con ngày vui này.
Cô nói thật chân tình.
− Vậy thì ba yên tâm rồi. Ba đi nghỉ trước nha.
Dứt lời, ông Đại chậm chạp đi lên cầu thang. Đến khúc quanh vòm cầu thang, ông chợt ngừng bước, nói vọng xuống:
− Thành à! Nhớ cho con bé ăn chút gì hãy ngủ nha. Cả ngày nay, nó không ăn gì đấy.
Cát Tường cắn môi:
− Ba anh thật tuyệt vời, chu đáo.
− Từ rất lâu rồi, ba cũng chính là mẹ, nên lúc nào ba cũng lo lắng cho anh từ điều nhỏ nhất.
Anh chợt hạ giọng:
− Em lên phòng thay đồ, tắm rửa trước đi, để anh xuống bếp, hâm lại vài món đồ cho em ăn.
Cát Tường hỉnh mũi:
− Anh biết Tường thích món gì chứ. Cứ để đó, khi nào đói, Tường tự lo lấy.
− Không được đâu. Một ngày nay, em ăn duy nhất miếng xôi vị mẹ đưa, miếng xôi bằng đầu ngón tay và một ly nước cam nhỏ Hân làm cho, em sẽ xỉu mất. Mà đêm tân hôn, phải chăm sóc cho một căn bệnh không nên có thì chẳng vui gì đâu. Thế nhé.
Cát Tường ngẩn người khi Thành lấp lửng:
− Lát nữa em sẽ được thưởng thức món ăn em thích nhất.
Anh cởi cà vạt đưa cho cô một cách tự nhiên, y như giữa 2 người đã thân thiết tự bao giờ.
Xoay bước, anh vừa đi vừa huýt sáo 1 bản nhạc vui nhộn, mà cô rất thích nghêu ngao, bài "Tóc em đuôi gà".
Nhỏ Hân và dì Thủy đã trăm lần ví von: "Vì nhiễm bài ca, nên tóc mày cũng vểnh lên hệt cái đuôi gà".
Cô chỉ cười, chứ không bao giờ cãi. Dù biết mình đã quá tuổi cột tóc hồn nhiên, cô vẫn thích để tóc dài quá bờ vai, và cột nhỏng lên đỉnh đầu.
Đẩy cửa bước vào phòng, Cát Tường tròn mắt. Một căn phòng quá tuyệt vời, thoảng mùi thơm của hoa hồng.
Cô đã nhìn thấy lọ hoa hồng thật lớn, dễ hơn 20 bông, toàn hồng nhung đỏ thắm, được đặt nơi chiếc bàn tròn bằng mica-vernis màu hồng.
Tự nhiên, Cát Tường bước thật nhẹ, cô đi vào phía trong. Sau tấm ri đô bằng voan là chiếc giường cưới. Chăn nệm, mùng mền đều toát vẻ dịu dàng quyến rũ của màu hồng phấn.
Thành đã biết cô thích nhất gam màu này. Chiếc tủ áo thật to, kiếng trong suốt, treo đầy quần áo các loại của cô và của anh. Ngay trên tường, phía chân giường, treo tấm hình hai bé gái và trai thật bụ bẫm đang ôm trong tay con búp bê và quả bóng vàng.
Cảm giác thật lạ từ đâu len nhẹ vào tâm trí Tường, khiến cô thấy Thành quả không tệ.
Tắm rửa thay đồ xong, Cát Tường nghe nhẹ hẫng cả người. Chiếc đầm ngủ mong manh cho cô cảm giác dễ chịu, sau một ngày chịu đựng hàng chục kiểu váy rườm rà nhất.
Thành vẫn chưa trở lại. Cát Tường nghe bụng đói kinh khủng. Tủ lạnh chẳng có gì ngoài nước giải khát, vài trái táo, cam nho. Đang đói, ăn những thứ này vào chắc là không dễ chịu.
Nhưng bao tử cô nó reo ầm ĩ, lụp bụp rồi.
Vậy là không chút đắn đo, Cát Tường lôi chùm nho nhín mọng, to tròn ra bàn ngồi ăn lép nhép.
Chưa đầy 5 phút, cô đã giải quyết xong chùm nho. Uống thêm ly nước lọc, cô rón rén đến bên giường.
Nệm phẳng phiu, thơm thiệt thơm, cô leo lên trước. Chẳng biết có sao không ấy nhỉ? Che miệng ngáp và thầm nghĩ.
Cuối cùng, không thể chờ Thành thêm nữa, cô nhanh chóng leo lên giường, nằm sát vào phía trong tường rồi chìm vào giấc ngủ.
o O o
Khệ nệ, bưng khay đồ ăn bốc hơi nghi ngút lên hết mấy chục bậc thang, Lâm Thành thở hào hển. Có nhúng tay làm, mới hiểu rõ sự vất vả cực nhọc của những người nội trợ.
Chờ cho nhịp thở trở lại điều hòa. Lâm Thành mới cất tiếng gọi:
− Cát Tường! Mở cửa giùm anh mau.
Gọi và chờ, nhưng chẳng nghe tiếng cô vợ trẻ ừ hử.
Quái nhỉ! Không lẽ cô ấy vẫn đang tắm? Nghĩ vậy, anh khẽ đưa chân đẩy cánh cửa, cũng may là Cát Tường không đóng cửa phòng.
Lâm Thành rổn rảng:
− Xong chưa em. Tắm lâu quá coi chừng cảm lạnh đó. Nhanh ra coi anh đem gì lên cho em ăn nè.
Vẫn lặng ngắt. Lâm Thành nhíu mày, anh quyết định phải mở cửa phòng tắm xem sao. Dù biết cô sẽ đổ quạu, sẽ mắng té tát anh là bất lịch sự, là "lợi dụng", hay trăm ngàn câu nặng nề, anh cũng phải mở cửa thôi.
Lỡ cô bị ngộp nước trong bồn, hay trượt chân té thì sao.
Lâm Thành dáo dát nhìn. Bồn tắm còn đầy nhóc nước, thoảng mùi dầu thơm rất nhẹ của Pháp. Nhưng... Cát Tường thì không thấy đâu.
Thôi chết rồi! Nghĩ việc từ chiều đến giờ cô bận tiếp khách và cái việc tưởng chừng đơn giản thường tình nhất thì... cô lại phải ráng nhịn.
Nghĩ thế, mặt mũi nóng bừng lên, anh lại bước ra ngoài.
Bất chợt, anh nhìn lên móc áo. Chiếc đầm vàng rất xinh anh mua tận bên Pháp về cho cô, cho đêm tân hôn giữa anh và cô đã không còn trên móc.
Vậy là Cát Tường đã tắm xong.
Trở ra bàn tìm gói thuốc, anh mồi lửa và lại chờ đợi. Ngán ngẩm nhìn khay đồ ăn đang nguội dần, nhất là món súp cua, mẹ vợ anh đã rỉ tai mách nhỏ cho anh biết.
"Cát Tường thích ăn súp cua nhất. Hoặc cua, hoặc ghẹ luộc chấm muối tiêu. Bữa cơm thường ngày, thì con bé thích nhất món canh chua cá bông lau, cá bống kho tộ. Ăn sáng thì khoái phở Hà Nội. Ăn tối thích mì hoành thánh vịt. Trái cây thì ngoài ổi, xoài, sơ ri chấm muối ớt ra, nó rất thích ăn bưởi. Loại bưởi có cơm màu hồng".
Một cơn gió chợt nổi lên phía ngoài trời, gió đập vào cánh cửa sổ thật mạnh. Lâm Thành dập tắt điếu thuốc, anh bắt đầu sốt ruột. Không còn kiên nhẫn nữa, anh thu hết can đảm trở vào phòng tắm, đưa tay gõ lên cánh cửa thật mạnh, miệng gọi:
− Cát Tường ơi!
Tiếng gọi chỉ mình anh nghe. Anh thử đẩy cửa phòng vệ sinh. Cánh cửa bật mở, anh vội nhắm tịt mắt, trân người chờ cơn giận của cô vợ vốn "dữ dằn" với riêng anh.
Lâu thiệt lâu cũng chẳng thấy gì, anh đánh liều mở mắt.
"Ôi chà! Có ai đâu chứ".
Thế này thì nguy rồi! Chả lẽ Cát Tường lừa cho anh xuống lầu, rồi cô ấy đã bỏ về nhà?
Cuống lên, Lâm Thành vội chạy tới máy điện thoại. Anh phải gọi về nhà Tường thôi. Sẽ náo loạn cả lên, chứ không phải bình thường đâu. Rồi ngày mai, mọi người sẽ đồn ầm lên: "Cô dâu mất tích trong đêm tân hôn".
Quai hàm Thành bạnh ra, anh giận điên người.
Cát Tường quả thật quá quắt. Cô ta nghĩ được anh chiều chuộng rồi đỏng đảnh hay sao?
Vừa nhấn được 2 số, mắt Thành chợt chạm vào tấm ri đô, bị gió thổi bay lất phất.
Nhờ vậy, anh phát hiện ra Cát Tường đang nằm chèo queo ngủ trên giường. Buông máy, anh chạy đến giường định bụng sẽ mắng cho cô vài câu cho bõ tức.
Tựa lưng vào tường, anh đứng sững nhìn Tường. Chiếc gối ôm cô ôm chặt cứng một nửa vào lòng, một nửa quắt trong chân.
Trong giấc ngủ mệt mỏi, say sưa, hình như cô vẫn đề phòng anh. Bởi dáng cô nằm co quắp, nhìn thật tội.
Đưa tay đóng lại cánh cửa sổ, Lâm Thành thở dài đánh thượt.
Nhịn đói mà ngủ, chẳng biết cô ấy có sao không nhỉ.
Nhưng anh không nỡ đánh thức cô. Ngủ ngon thế kia, chắc cô mệt mỏi lắm. Thôi thì đành mất công toi một quá trình lao động phục vụ vợ của anh. Đậy chiếc lồng bàn lên mâm, anh nghe bụng mình sôi sùng sục.
Anh đâu hơn gì cô, suốt ngày hỏi han cám ơn khách, uống vào bụng hàng chục ly nước ngọt, bia lon. Bây giờ anh cũng đói kinh khủng. Giá được ăn một chút cơm nguội cũng ngon.
Nghĩ thì thế, anh vẫn nuốt nước bọt quay về giường nằm.
Ngày đầu tiên, anh không muốn Cát Tường có ấn tượng xấu về anh. Thà nhịn! Đặt lưng xuống giường, anh nghe 36 cái xương sườn trong người kêu răng rắc. Mùi nước hoa thoang thoảng bay lên, khiến anh quên tất cả.
Duỗi thẳng tay chân, chỉ thoáng chốc anh đã ngủ ngon lành mê mệt, còn say hơn cả cô vợ nhỏ.
Hình như khi bụng đói thì người ta cũng chẳng dễ dầu gì ngủ trọn giấc, Cát Tường chính là kẻ đang chịu cực hình đó. Trong giấc ngủ, Cát Tường mơ thấy dì Út cho cô một chiếc bánh bao nóng hổi. Đang cười hết cỡ, để lấy lòng dì thì chiếc bánh bao bị Bảo Tuấn chộp mất. Bánh bao dì Thủy mua luôn ngon tuyệt, nên cô không thể nhường cho cậu em Út láu ăn được, nhất là nó cũng có phần mà, nên Tường đã cố đuổi theo Bảo Tuấn để đòi bánh. Dè đâu đụng nhằm anh Hai, suýt té cả 2 anh em. Bảo Trung hét lớn, mắng em gái đểnh đoảng.
Vậy là hết đuổi Bảo Tuấn, vậy là tỉnh ngủ luôn.
Duỗi người, quay nhìn lên trần nhà Cát Tường cuống quýt, khi nhớ lại mình đang ở trong phòng của Lâm Thành.
Lạy chúa! Cô đúng là đoảng vị. Chẳng biết Thành đâu nhỉ?
Bật người dậy thật êm, cô giật nảy mình, khi thấy Thành nằm sát sạt một bên cô.
Định buông lời mắng Thành, cô kịp nhớ ra vai trò của mình hiện tại, cô đã là vợ Thành. Vợ mới cưới phải hiền thục, ngoan ngoãn, có đâu lại chửi chồng chứ.
Dè dặt, rón rén như con mèo rình chuột, cô rời khỏi giường xuống đất, ngồi bó gối suy nghĩ.
Ọc... ọc...
Có tiếng sôi ọc cọc từ nơi bụng Thành. Chúa ạ! Thì ra anh cũng không hơn gì cô. Nhịn đói đi ngủ, đã thế còn không tắm rửa thay đồ. Chả lẽ anh luôn ở dơ hay sao? Cô sợ nhất trên đời là ở bẩn. Hôi rình à.
Ngán ngẩm, Cát Tường đứng dậy, định ra ghế xô-pha nằm ngủ cho khỏi bị ám ảnh.
Nhưng mà... bụng của cô cũng bắt đầu sôi lên từng chập.
Thở dài, cô tới tủ lạnh. Chắc là phải uống đại lon nước ngọt cầm hơi cho xong.
Cát Tường bỗng ôm bụng. Từng cơn đau trào lên, đau dữ dội, khiến cô sợ toát mồ hôi. Là bác sĩ, nhưng cô cũng không thể đoán ra ngay căn bệnh của mình.
Ôm bụng ngồi bệt trở lại nền nhà, Cát Tường bất giác nhìn Lâm Thành. Quần áo anh vẫn đàng hoàng, nghĩa là cô chưa bị anh làm ẩu.
Hay cô đau ruột thừa?
Cuống lên, Tường loạng choạng đứng dậy. Phải tự mình đến bệnh viện thôi.
Không may, chân cô đá nhằm chiếc ghế, khiến cô ngã lăn cù.
Lâm Thành bật dậy. Không còn Cát Tường kế bên. Ánh điện ngủ chỉ lờ mờ, nhưng anh vừa vén bức ri-đô, đã nhận ra Cát Tường đang nằm dưới đất. Hình như cô đang rên rỉ.
Nghĩ nhanh trong đầu, Lâm Thành vội phóng đến bên cô:
− Em sao thế Tường?
Cát Tường như chỉ chờ được ai đó hỏi thăm, để được than vãn, cô thều thào:
− Tôi đau bụng quá, không biết sao nữa.
Lâm Thành vọt miệng:
− Chắc tại em đói đấy.
Định cãi anh: "Người gì đáng ghét, toàn nghĩ xấu về cô". Nhưng cơn đau khác lại ập đến, đau ơi là đau, đến nỗi Tường cuống quýt ôm bụng chạy vào toa-lét. Cô lờ mờ đoán ra căn bệnh của mình. Đúng là tại những trái nho chết tiệt rồi!
Lâm Thành kéo tay cô:
− Em đi đâu chứ, để anh đưa tới bác sĩ.
Cát Tường hét lên:
− Tôi không là bác sĩ à. Bỏ ra mau, kẻo tôi... - Cô không nói được hết câu, vì thấy dị hợm quá.
− Em đau bụng vì... - Lâm Thành cũng im luôn, nhìn cô cuống quýt chạy vào toa-lét.
Phải đến 15 phút sau, Cát Tường mới ngập ngừng đi ra.
Hết đau rồi, cô mới thấy mắc cỡ. Chúa ơi! Đêm tân hôn gì mà lạ đời, để duy nhất có mình cô mắc phải.
Lâm Thành lo lắng, khi thấy cô mặt mũi buồn hiu:
− Bớt đau không Tường?
− Hơi hơi.
− Để anh lấy thuốc em uống nha.
Cát Tường làu bàu:
− Bụng đói, uống thuốc vào để say chết à. Cũng tại anh cả thôi.
Lâm Thành không hiểu:
− Sao lại tại tôi? Tôi đem thức ăn lên, em đã ngủ. Tôi không dám đánh thức em.
Cát Tường lườm anh:
− Chứ không phải anh đi lâu lắc à. Nhà lạ, không ngủ, anh bảo tôi phải làm gì chứ.
− Lẽ ra em mở ti vi coi, chờ tôi. Chứ ngủ nhịn đói, có ngày em chết xỉu luôn đấy. Bây giờ còn đau bụng nữa không?
Thoáng đỏ mặt, nhưng nhờ không bật đèn, Cát Tường nói tỉnh:
− Khỏi rồi. Chắc tại trúng gió thật.
Cô lại ngáp dài, nhưng mắt thì chẳng buồn ngủ chút nào.
Chép miệng, cô đánh liều:
− Thế đồ ăn anh đem lên đâu rồi?
Chỉ tay vào khay đồ ăn, Lâm Thành do dự:
− Đó kìa. NhƯng nguội ngắt lạnh tanh cả rồi, em lại vừa đau bụng...
Cát Tường ngắt lời Thành:
− Không sao đâu. Ăn no mà chết cũng còn hơn đói mà.
Dứt lời, cô tới bên bàn. Giở lồng bàn lên, mắt cô sáng rỡ:
− Chúa ơi! Toàn là món ăn ngon cả. Giá nóng thì tuyệt lắm đấy.
Cô dùng muỗng xúc 1 muỗng gỏi ngó sen trộn thịt gà xé phay, cho vô miệng nhai nhồm nhoàm.
Ngoắt tay gọi Thành, cô thản nhiên:
− Anh ăn không?
Thấy cô tự nhiên quá, Thành cứ ngẩn ra nhìn. Tường chẳng màu mè khách sáo giống các cô gái anh từng quen. Thành đề nghị:
− Em cứ ăn tạm 1 ít trước, tôi hâm lại đồ ăn. Nhanh thôi.
Cát Tường xua tay:
− Vẽ chuyện. Đói thì ăn đại đi, hơi đâu màu mè nữa. Anh không ăn, tôi ăn hết luôn đó, sức tôi ăn không ít đâu.
Lâm Thành chỉ cười. Cuối cùng, anh cũng ngồi xuống ăn với Tường.
Khi đói, ăn thứ gì cũng đều thấy ngon cả. Chuông đồng hồ chậm rãi gõ 24 tiếng.
Cát Tường dùng đũa quẹt miệng, cô cười:
− Cám ơn anh đã cho tôi 1 bữa ăn ngon. Nhưng làm ơn cho tôi xin 2 viên Gandinan nữa.
Đưa cho Tường chiếc khăn giấy, Thành nhướng mắt:
− Chi vậy?
− Thì đề phòng đau bụng nữa. Bởi lúc chờ anh, tôi đói quá, ăn hết chùm nho dễ có nửa ký nên mới đau bụng. Bây giờ lại ăn lung tung các món, tôi muốn phòng bệnh.
Nghe Tường nói, anh chỉ còn cách lắc đầu chào thua.
o O o
Thấy cô cứ ngồi ngáp dài, Lâm Thành sốt ruột:
− Em vô giường ngủ đi.
Cát Tường che miệng.
− Không.
− Buồn ngủ mà không ngủ, em không bị sao chứ?
− Anh nghĩ tôi "mát" à. Tôi cũng muốn ngủ chết luôn, nhưng... ngủ ở đâu đây.
"Lạy chúa! Cô ấy nói gì vậy? Vừa đánh 1 giấc trên giường, bây giờ còn hỏi".
Anh nhẹ nhàng:
− Ngủ trên giường chứ đâu. Nào, lên ngủ đi, kẻo mai, mọi người thấy em bơ phờ ngáp vặt, lại nghĩ suốt đêm anh ăn hiếp em.
Cát Tường đỏng đảnh:
− Thế còn anh? Tôi không thích ngủ chung với ai đâu.
− Nhưng chúng ta từ nay đã là vợ chồng với nhau.
− Vợ chồng cũng kệ. Người anh không tắm rửa gì, ngủ chung hôi chết được.
Nghe Tường nói, anh nhìn xuống người mình và ngao ngán tự rủa tính đãng trí của mình.
Cười gượng, Thành nói nhỏ:
− Tại lúc nãy mệt quá, kiếm em cùng khắp, khi thấy em, tôi cũng muốn xỉu luôn. Nghĩ nằm chút cho đỡ mỏi, ai dè ngủ luôn, chớ tôi là chúa ghét kẻ ở dơ.
Cát Tường cong môi:
− Ngụy biện! Người ta nằm giữa giường, có phải cái nấm hay cây kim đâu mà không thấy.
"Cô nhỏ này quả là ngang ngược". Thành bặm môi nghĩ. Dù sao, có 1 cô vợ cãi cọ thế này cũng vui. Còn hơn lấy 1 cô gái kiểu Thùy Liên hay Lệ Thủy, người lúc nào cũng đầy phấn son ỏng ẹo. Chán thí mồ.
Cát Tường chợt nói tỉnh:
− Tôi buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ tôi sạch sẽ hơn anh, tôi nằm trên giường. Giường đẹp thế kia, để anh nằm lên hôi lắm. Đêm nay, anh ngủ tạm trên ghế đi nha.
Chúa ơi! Cô nhắc anh mới nhớ đêm nay là đêm tân hôn của mình. Chiếc giường anh đã tự tay sắp đặt, kể cả làm đẹp và thơm mùi hoa, cũng 1 tay anh lo, bây giờ không được ngủ ư? Đừng mong nha cô nhóc.
Nghĩ bụng thế, ngoài miệng anh lại nói:
− Sao cũng được.
Như chỉ chờ thế, Cát Tường nhảy tót lên giường. Chưa đầy 5 phút, cô đã lại ngủ say, quên luôn tất cả e dè.
Lâm Thành mỉm cười, huýt sáo nho nhỏ rồi đi vào nhà tắm.
Đang ngú ngon lành, Cát Tường như thấy có 1 khúc cây đè lên chân mình, cô cố hất ra nhưng không được. Nhướng mắt, cô nhìn xuống. Thì ra là chân của Lâm Thành, chứ không phải cây gỗ gì.
Tức điên người, thêm nỗi sợ hãi mơ hồ, Cát Tường kêu toáng:
− Anh Thành! bỏ chân xuống mau.
Nghe tiếng Cát Tường la chói lói, Lâm Thành giật mình:
− Lại chuyện gì hả?
− Chuyện cái đầu anh.
Miệng hỏi, anh đưa tay rờ lên đầu.
− Có gì đâu chứ.
Cát Tường gằn giọng:
− Anh đã làm gì tôi? Nói đi.
Lâm Thành bực bội:
− Làm gì cô... là làm cái gì, hả? Ngủ không lo ngủ, khi không hét ầm lên.
Cát Tường ấm ức:
− Anh đã hứa không ngủ chung, tại sao phải lừa tôi chứ.
Rồi nước mắt cô từ đâu chảy ra, thật nhiều. Chưa nhìn thấy, nên Thành bực bội nạt lại:
− Tôi lừa cô chuyện gì, nói mau ra đi. Tôi rất ghét sự lừa dối. Đừng nghĩ, tôi tử tế với cô rồi làm tới.
Lạy chúa! Chả lẽ cô nói toạc ra... anh đã ngủ với cô hả? Nhưng không nói thì tức ghê đi. Đàn ông con trai gì, sao có kẻ sàm sỡ đến thế chứ, tự nhiên ngủ chung giường con gái.
Quên phắt rằng mình đã là vợ Thành, đã là vợ thì chuyện ăn chung, ở chung, ngủ chung, đâu có còn ai xử lý giùm nữa, Cát Tường mếu máo:
− Anh nói tôi ngủ trên giường, sao anh còn lên đây. Không phải anh lợi dụng tôi là gì.
Trời hỡi! Anh có nghe lầm không? Cô vợ của anh nói năng gì kỳ quá hà. Vợ chồng không ngủ 1 giờng, chả lẽ cứ bắt anh nằm đất!
Định nẹt lại cô, nhưng anh đã nhận ra những giọt nước mắt rơi trên má cô. Lâm Thành rất sợ nước mắt đàn bà, cứ y như những giọt nước mắt ấy là những ngọn roi sắt vậy, quất vào anh sẽ đau lắm.
Cô gắng giữ bình thản, anh kêu lên:
− Tôi không làm gì em cả. Tôi không thể ngủ trên ghế hoặc dưới đất, bởi muỗi quá nhiều. Em không thấy như thế là bất nhẫn lắm à.
− Đã thế, sao anh không gọi tôi dậy. Tôi sẽ nhường chỗ cho anh.
− Ai cũng da thịt như nhau. Thêm nữa, chúng ta đã cưới hỏi, có hôn thú, thành vợ chồng trước pháp luật và gia đình bè bạn, việc sống chung là lẽ thường tình của tạo hóa thôi.
Cát Tường nghe Thành nhắc, cô biết mình đã lý sự cùn với anh. Nhưng cô vẫn cãi ngang:
− Tôi chưa quen với sự có mặt của anh, phải cho tôi thời gian chứ.
Buột miệng Thành gắt:
− Cô không quen, chắc tôi quen ư? Hôm nay tôi chịu đựng cô hơi bị nhiều rồi. Bây giờ còn quá sớm để làm kinh động mọi người, ngủ tiếp đi.
Dứt lời, Thành tiếp tục nằm xuống ngủ. Cát Tường bướng bỉnh ngồi ngoài bàn, cô nhắm mắt, để đừng nhìn thấy Thành.
Nhà xây tường kín bưng, gắn máy lạnh điều hòa nhiệt độ mà sao muỗi vẫn vo ve bên tai đến bực cả mình.
Cuối cùng, không chịu nổi, cô đành đến bặm môi trèo lên giường. Nằm trở lại chỗ sát vách tường nhắm mắt, cô đếm thầm trong miệng những con số tự nhiên, cố dỗ giấc ngủ chưa tròn đêm.
Giọng Lâm Thành chợt vang lên, khi cô vừa mơ màng:
− Không cần phải thủ thế với tôi. Đã là vợ chồng, tôi đủ quyền "yêu em" đấy. Dù rất thích phụ nữ đẹp, tôi cũng không cần em đâu. Khi đến với nhau toàn ép buộc, như 1 sự cưỡng ép em, tôi không ham chút nào. Tôi cho em tự do, đến khi nào em cảm thấy tôi thật sự cần cho em.
Ngừng lại đôi phút, anh lại chát giọng:
− Em có nghe tôi nói không?
Cát Tường ngán ngẩm:
− Tôi chưa ngủ, cũng không điếc.
− Tự do của em chỉ hạn hẹp trong căn phòng này, khi còn lại tôi và em. Còn trước mặt ba tôi và bạn bè, em phải cố tập nhập vai "vợ hiền, dâu thảo". Nếu để ba tôi buồn phiền, nghi ngờ, tôi sẽ trị em.
Cát Tường hậm hực:
− Vậy cũng nói. Tự do kiểu tù đày tra tấn tinh thần, anh thật đáng sợ.
− Tôi không cấm em đi học, quan hệ bạn bè như trước giờ, miễn sao đừng để thiên hạ đàm tiếu, nói xấu em là đủ.
− Tôi tự biết mình là ai, anh lo cho bản thân anh đi. Xin lỗi, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Cát Tường ôm chặt gối vào lòng. Tự dưng cô hết buồn ngủ và cứ nằm trong tư thế ấy, suy nghĩ mãi về số phận của mình.