Chương 4

Trang Hân rối rít gọi to:
− Chú Út! Cháu ở đây nè.
Người đàn ông ngừng đẩy xe hành lý, nhìn về phía tiếng gọi.
Nhận ra Trang Hân, chú Út vội vã kéo xe về nơi cô đang đứng.
− Ba mẹ cháu đâu Hân?
Giọng chú Út thật trầm. Trang Hân nhí nhảnh:
− Thay mặt những người lớn, cháu ra đón, chú không vui vẻ sao?
Chú Út cười cười:
− Tất nhiên niềm vui sẽ nhân lên, khi chú được gặp tất cả. Nói đi nào, kẻo chú lo chết mất. Ba mẹ cháu rất mong chú trở về kia mà.
Trang Hân dẩu môi:
− Đơn giản là ba má cháu về thăm ngoại vì bà ngoại bệnh. Ba má cháu không hề biết chú về, cũng là do cháu thôi. Bù lại, cháu đi chung nhỏ bạn đón chú cũng được vậy.
Kéo tay Cát Tường, Trang Hân lém lỉnh:
− Chú Út ta đấy, nhỏ coi tướng tá có bắt xác được con gái thành phố không? Tên chú ấy là Triệu Sơn. Còn bạn cháu tên Cát Tường, học chung cháu ngành Ngoại thương, kiêm thêm chức bác sĩ tương lai. 2 người làm quen đi.
Cát Tường nhỏ nhẹ:
− Chào chú.
Trang Hân lấp lửng:
− Ư. Đâu được. Phải gọi là anh. Chú Út ta mới 29 tuổi, vừa đủ tuổi làm anh nhỏ đấy.
Cát Tường cãi:
− Biết vậy. Nhưng ta chơi với nhỏ, chú của bạn cũng là chú của mình. Nói năng lộn xộn không phép tắc, sẽ bị coi là láo lếu, hiểu không.
Triệu Sơn bật cười chìatay:
− Hân hạnh được làm quen cô bé. Rất cám ơn Tường đã đi đón tôi. Thôi nào, hân! Ăn thua tình cảm con người, chớ một câu gọi không nhằm nhò gì đâu.
Trang Hân vớt vát:
− Tại chú chưa biết anh Hai nhỏ Tường cũng cỡ tuổi chú thôi. Vai vế gia đình phải chịu, chứ không dây mơ rễ má gì, gọi "chú" nghe kỳ thí mồ.
Cát Tường cười cười:
− Bà kỳ thì có. Chú Út chưa đề nghị ta "đừng gọi anh bằng chú", sao bà nhiều chuyện vậy.
"Ôi trời! một cô gái có cá tính đây, nhất là nghịch ngợm, lém lỉnh phải biết".
Triệu Sơn thích thú nghĩ bụng. Anh khẽ liếc Cát Tường một cái thật tình tứ, rồi giả lả:
− Thôi nào, còn chưa chịu về nhà sao Hân. Chú Út khát nước khô họng rồi.
Tưởng thật, Cát Tường đề nghị:
− Ngoài kia, có quán giải khát, chúng ta vô đó uống nước rồi hãy về.
Trang Hân cũng gật:
− Phải đó. Chú Út nếu không ngại uống nước quán xá thì ghé chút cho biết hương vị "quán bụi bình dân" quê hương.
Triệu Sơn xua tay:
− Không phải chú ngại ngần. Bởi trước sau gì chú cháu mình cũng dắt nhau đi quậy trong các quán hàng ở thành phố. Cháu quên đã từng rủ rê chú Út trong những lá thư hay sao? Bây giờ chú muốn về nhà, muốn được tắm rửa nghỉ ngơi ở nhà. Bộ đồ của chú bắt đầu lên men rồi.
Cát Tường phì cười, giả bộ hít hít:
− Chú nói ra, Tường mới dám nói, nãy giờ cứ nghe mùi thum thủm, hôi hôi nhưng không biết lý do. Thôi, về mau Hân ơi, kẻo chú Út của nhỏ bị thiên hạ lên án đó.
Cát Tường bụm miệng cười, cô chạy nhanh về bãi đậu xe.
Triệu Sơn tủm tỉm:
− Cháu có cô bạn dễ thương thiệt. Liệu chú Út đủ bản lĩnh chinh phục cô bé đó không?
Trang Hân cong môi:
− Nhìn nó dễ thương, chứ thiệt ra thương được nó không dễ đâu. Cháu chỉ nhắc chú Cát Tường là hoa đã có chủ.
Triệu Sơn thoáng buồn:
− Nghĩa là Tường đã có người yêu.
− Cũng gần như vậy.
− Cháu nói nghiêm chỉnh chú nghe coi Hân, đừng lơ lửng con cá vàng làm chú nhói tim.
Trang Hân thản nhiên:
− Cháu nói nghiêm túc đấy. Cát Tường thật ra chưa yêu ai, nhưng nó lại bị ràng buộc rồi. Tốt nhất chú đừng để trái tim đi lạc nữa. Thành phố không thiếu gì hoa đẹp để chú chọn đâu.
− Nhưng...
− Không nhưng nhị gì hết. Cháu không tin chú bị "sét" đánh đâu. Chuyện gì, hạ hồi chúng ta bàn. Cát Tường nghe được, nó rủa cháu chết đấy.
Triệu Sơn thở dài. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Cát Tường đang rạng rỡ trong nắng trưa gắt bỏng, anh nghe trái tim mình đập lung tung thiên cả.
Điều này, từ khi biết dấn thân vào cuộc đời, tiếp xúc với hàng trăm cô gái, anh chưa một lần cảm nhận.
Vậy là sao nhỉ? Là đúng như Trang Hân nói: Anh bị sét ái tình đánh trúng trái tim!
Nhất định phải hỏi Trang Hân thôi. Là bạn thân của Cát Tường, chắc chắn cô cháu gái của anh sẽ giúp anh.
Cám ơn chuyến về Việt Nam lần này.
o O o
Ngước mắt nhìn căn biệt thự theo kiểu cao ốc hình xoáy trôn ốc, cao đến năm tầng, Lệ Thủy vẻ ngần ngại. Cô không ngờ nhà Trang Hân lại giàu có cỡ này, càng không ngờ Triệu Sơn là chú của con bé lí lắc, ăn hàng một cây số, bênh nhỏ Tường muôn thuở. Hôm qua, vô tình gặp Triệu Sơn trong siêu thị Lan Anh, Lệ Thủy đã ngỡ ngàng khi chính Triệu Sơn gọi cô.
Bây giờ theo lời mời của Triệu Sơn, cô quyết định đến thăm anh.
Phải vào thôi.Trái tim Lệ Thủy lên tiếng. Bao năm chờ đợi Sơn còn gì. Tất cả cũng chỉ tại lần ấy, Thủy cãi lại Sơn, một hai cứ đến sân tập người mẫu. Triệu Sơn không chịu, anh không muốn suốt ngày người yêu của anh cận kề quấn ríu bên người đàn ông khác.
Ngày ấy, vì ánh sáng hào quang chói quá khiến Lệ Thủy chỉ còn yêu bản thân cô. Yêu Sơn, nhưng cô lại yêu sàn diễn, yêu tiếng vang của cô hơn. 
Một đêm mưa gió, Triệu Sơn đến đón Lệ Thủy anh chứng kiến cảnh gã đạo diễn đang săn đón cô. Hai người đã cãi nhau một trận tời bời. Kết cuộc, 3 ngày Thủy làm reo nằm nhà, cương quyết không chịu gặp hoặc nghe điện thoại của Sơn, không cho Sơn cơ hội giải thích. Chiều tối ngày thứ Ba, mẹ Cát Tường - bà Bảo Lộc đưa cho Thủy một lá thư của Triệu Sơn.
Vẫn giận anh, Thủy không thèm bóc thư. Nhưng nỗi nhớ anh trong cô chợt nổi lên cồn cào, day dứt, cô có linh cảm rằng mình sẽ mất Sơn thật.
Cuống quýt bóc thư ra, Thủy chết sững, những dòng chữ nhảy múa trước mắt cô như ngàn bông hoa lửa.
Vứt thư, Lệ Thủy lao khỏi phòng trong bộ đồ mặc nhà sơ sài nhất.
Lần đầu tiên Thủy không dùng phấn son khi ra đường.
Cô kêu xe chạy đến phi trường. Đã trễ! Chuyến bay đem theo Triệu Sơn của cô đã cất cánh trước đó năm phút.
− Ủa, dì Thủy! Sao hôm nay có nhã hứng tới thăm Hân vậy? Ôi! Hay nhỏ Tường bị sao?
Đang thả hồn nhớ về ký ức xưa, Lệ Thủy giật mình khi nghe giọng nói trong vắt vút lên. Trang Hân đây. Chỉ có con bé mới gọi cô như thế, cùng với Cát Tường.
Lệ Thủy nhìn lên, bối rối:
− Trang Hân! Không ngờ cháu có căn nhà đẹp quá.
− Mời dì vào. Dì nói trật rồi. Cháu còn phải ngửa tay xin tiền ba mẹ xài, làm gì có phước xây cho mình căn nhà này chứ. Của ba mẹ cháu thôi.
Lệ Thủy càng ngẩn ngơ hơn trước một phòng khách vừa rộng vừa sang. Dù đã đi không ít nơi, nhưng cô chưa hề bước vào nhà ai đẹp như thế.
− Dì dùng nước đi. Nước trái vải, mẹ cháu mua ngoài Hà Nội về đa6'y.
Trang Hân vui vẻ đặt ly nước trước mặt Lệ Thủy, hỏi:
− Cát Tường làm sao hả dì?
Lệ Thủy cười gượng:
− Nó đâu có sao. Dì đến đây, mới biết nhà này của cháu.
− Chả lẽ dì muốn tìm ai trong hẻm?
Lệ Thủy cắn môi:
− Triệu Sơn là chú của Hân à?
Trang Hân tròn mắt:
− Sao dì biết? Đừng nói với cháu 2 người quen nhau từ trước nha.
Lệ Thủy từ tốn:
− Đó là sự thật.
− Nghĩa là hôm nay dì tới thăm chú Út cháu?
− Chính xác hơn là Triệu Sơn mời dì đến dùng bữa cơm gia đình.
− Ghê nha! Bao lâu nay 2 người đã khéo cất kín trái tim mình thật. Để cháu kêu chú Út xuống.
Trang Hân nhảy thoăn thoắt lên lầu. Tới phòng Triệu Sơn, cô giả bộ nhái giọng khác:
− Chú Sơn ơi! Xuống nhà ngay, có khách quý đấy.
Triệu Sơn gầm gừ:
− Đừng đóng kịch nữa nhóc ơi, chú biết tỏng cháu là Trang Hân.
Cười khanh khách Trang Hân nhún nhảy bước vào phòng:
− Nhưng có khách thật đấy.
Triệu Sơn nhìn cháu:
− Chú vừa về nước, đã gặp bạn bè đâu, đừng xiếc chú nhóc ạ.
− Cháu xiếc chú cháu được gì?
− Nói đi, ai nào?
− Một người đẹp.
Nhìn Trang Hân, Triệu Sơn biết cô cháu không nói xạo.
Anh nhíu mày:
− Người đẹp? Chú chưa quen ai ngoài cô bạn thân của cháu, mà cô bé ấy thì không thể đến thăm chú.
Trang Hân dài giọng:
− Chú đóng kịch khéo ghê, đến cháu còn bị bất ngờ. Chú quên những ngày chú còn là sinh viên, chính cháu chứ không ai khác đã trăm lần tòng phạm, bao che cho chú đi chơi với bạn gái. Kể ra ngày ấy chú cũng chịu chi cho cháu bao nhiêu là đồ đẹp. Giá như bây giờ được trở lại, cháu sẽ ra giá mỗi cuộc bao che không dưới 1 trăm đó.
− Ấy à! Nhóc dài dòng quá, nếu có khách thật, nãy giờ chắc cũng bỏ về hoặc rinh hết đồ đạc nhà cháu quá.
Trang Hân hốt hoảng:
− Tại chú cả đấy, cứ hỏi lung tung, chắc dì ấy về mất tiêu, xuống mau đi.
Chú Triệu Sơn dùng dằng.
− Nhóc mới gọi dì ấy, chắc là bạn của ông bà nội ngoại à?
Trang Hân giậm chân:
− Hôm nay chú nói hơi bị nhiều đấy, cứ xuống dưới rồi biết thôi. Mau đi.
Dứt lời, Trang Hân quay gót bỏ ra ngoài. Triệu Sơn giơ tay lắc đầu:
− Con nhỏ này thiệt hết nói, gần 24 tuổi rồi mà làm như con nít.
Quay lại lườm ông chú, Hân dài giọng:
− Chú nhớ lộn rồi, năm nay cháu mới hai mươi hai . Cháu sợ già lắm, chưa gì chú đã cộng thêm cho cháu hai mươi tháng, chán ghê.
Triệu Sơn dừng lại khi còn cách phòng khách hai bậc thang. Nhận ra khách chính là Lệ Thủy, anh chạy ào xuống vui vẻ:
− Lệ Thủy! Không ngờ là em. Chờ anh nãy giờ chắc là giận anh lắm phải không? Anh xin lỗi nghe.
Lệ Thủy tươi cười:
− Anh Sơn có căn nhà đẹp thật, cả phòng khách nữa, nó cuốn hút tầm nhìn của em, khiến em quên thời gian phải chờ đợi.
Triệu Sơn cười:
− Em uống gì để anh kêu người nhà làm. Căn nhà này của anh chị anh, anh chỉ tá túc.
Lệ Thủy từ tốn:
− Em uống gì cũng được.
Triệu Sơn chưa kịp rung chuông gọi chị giúp việc, Trang Hân đã mau mắn bưng khay nước, líu lo:
− Chú Út dùng trà đường, cam vắt dành cho dì Thủy, cháu nghĩ mình đã đoán đúng sở thích của dì.
Lệ Thủy cười tủm tỉm:
− Cám ơn Trang Hân.
Triệu Sơn ngẩn ngơ:
− Hai người quen nhau à?
Trang Hân tỉnh bơ:
− Vậy sao? Thì ra chúng ta đều người nhà cả. Lần sau dì đến, rủ Cát Tường đi cho vui.
Lệ Thủy thoáng nhăn mặt:
− Cát Tường ít đi khỏi nhà, nó bây giờ học hành là trên hết. Sắp thi Y khoa năm thứ ba, con bé lo rạc người.
Lệ Thủy nhìn Sơn đăm đăm:
− Anh quen Cát Tường lâu chưa?
Nhột nhạt trước ánh mắt Lệ Thủy, Triệu Sơn cười giả lả:
− Cô bé chơi chung Trang Hân, hôm rồi ra sân bay đón anh nên biết, chỉ vậy thôi. Em uống nước đi.
Lệ Thủy liếc Sơn:
− Cấm anh được lộn xộn. Không biết thì thôi, biết rõ thân phận tụi em, anh không nên thay ngôi đổi thứ, em không tha cho anh đâu.
− Trời ạ! Em nói hệt giọng bà Hoạn Thư. Chả lẽ em không tin anh, không tin cả cháu mình?
− Cát Tường thì em tin, chớ còn đàn ông các anh có trời mới tin nổi. Em chờ anh bao năm, không phải chờ ngày hội ngộ phũ phàng đâu.
Triệu Sơn lắc đầu:
− Phụ nữ thật khó tính. Nếu anh có thay đổi, anh đâu mời em đến đây. Nào, cười lên cô bé, rồi anh chở đi ăn.
Lệ Thủy ngạc nhiên:
− Ủa! Sao hôm qua anh mời em đến dùng bữa cơm gia đình?
− Rất tiếc, sáng sớm nay ba mẹ nhỏ Hân có chuyện gấp phải đi Vũng Tàu. Trang Hân ghét vào bếp số một, anh càng vụng về hơn, nên phải mời em dùng cơm ở nhà hàng.
− Cả Trang Hân à?
− Nếu em thích.
Lệ Thủy muốn nói "Không". Chả ai đi chơi với bồ lại có "rờ-moọc" đi theo cả. Khổ nỗi, nói như thế Triệu Sơn sẽ coi thường cô, cả Trang Hân nữa. Trước nay con bé không mấy ưa cô, bây giờ muốn trở thành người thân của Hân, điều tất yếu là phải biết "xoay theo chiều gió". Lệ Thủy cười cười:
− Lâu lâu được anh bao một bữa, thêm Trang Hân chắc vui đấy.
− Cám ơn lòng tốt của dì Thủy. Hẹn dịp khác, cháu nhất định quậy chú và dì tới bến. Hôm nay cháu có hẹn rồi, không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.
Trang Hân thò đầu vô nói luôn một hơi. Triệu Sơn kêu lên:
− Nhóc này cứ như quỉ, vừa nói đến là xuất hiện. Ê! Hẹn chàng phải không?
Trang Hân cong môi:
− Học sinh mà, là quỉ lẽ đương nhiên thôi. Hân hẹn Cát Tường.
Nghe nhỏ cháu nói thế, tự nhiên Triệu Sơn hết muốn đi cùng Thủy. Phải chi đừng có cô, nhất định anh sẽ đi theo Trang Hân. Chết tiệt trái tim anh, từ buổi gặp cô bé Tường, lúc nào cũng ngẩn ngơ.
Thêm ông trời khéo vẽ chuyện. Tại sao Lệ Thủy không là người ngoài? Anh từng yêu Lệ Thủy say đắm, từng những đêm khao khát có cô trong vòng tay. Giờ gặp lại, bà dì đã đẹp lại thêm cô cháu gái ngông nghênh, có nụ cười bóp nát trái tim anh. Làm sao chứ?
o O o
Hút một hơi dài nước dừa vô miệng, đã khát rồi, Hân mới đẩy trái dừa xiêm qua một bên:
− Ê, Cát Tường! Nhỏ biết dì Lệ Thủy bắt bồ với ai không?
Cát Tường ngậm ống hút lơ đãng:
− Bạn trai dì Thủy nhiều không nhớ hết, ta chịu. Nhưng nhỏ đột nhiên quan tâm tới dì Thủy là sao?
− Tại... thấy dì Thủy nhỏ cũng lớn tuổi rồi, nhưng chưa chịu lấy chồng, ta thắc mắc chút thôi.
Cát Tường chậm rãi:
− Nghề của dì Thủy, nhìn qua đầy rực rỡ hào quang, sau mỗi lần sô diễn, tiền dì ấy hốt được không ít và cũng chẳng thiếu những gã đàn ông háo sắc bám quanh, bọn họ cũng khát thèm bã vinh quang. Nhưng để tìm được cho riêng mình một hạnh phúc, 1 tình yêu đích thực, tao thấy bao năm rồi dì Thủy vẫn cô đơn. Mày đã thấy điều gì hả Hân?
Tự nhiên giọng Cát Tường trầm lắng, không còn tính cách vui vẻ, thân mật.
Trang Hân cười cười:
− Ta vừa biết được một bí mật của dì Thủy của "bà"...
Tíc... tíc...
Tiếng máy điện thoại di động kêu vang, cắt câu nói của Trang Hân nửa chừng. Cát Tường đưa máy lên:
− Alô. Cát Tường đây.
Nét mặt Cát Tường rạng rỡ khi nghe người đầu máy nói gì đó.
− Vân Nhi! Ta lo quá. Bác sĩ vừa mổ xong à?
Phía đầu máy bên kia, tiếng Vân Nhi nhỏ xíu:
− Ừ. Thành chưa tỉnh, vì trước khi mổ bác sĩ đã gây mê. Vừa rồi, ta nghe anh ấy mớ gọi tên nhỏ đấy.
− Bác sĩ nói sao hả Nhi?
− Họ bảo mắt anh ấy sẽ sáng lại thôi, vì vòng niêm mạc bị va chạm, khiến đo6.ng đến đồng tử gây kéo màng, khoảng 2 tuần là tháo băng.
Cát Tường đưa tay lên chận ngực:
− Vậy à! Cầu mong ông trời giúp ảnh.
− Trời ạ! Phải bà không Tường? Bác sĩ tương lai, có hẳn 1 kiến thức khoa học đầy ắp, lại mong trời đất phù hộ.
− Mẹ ta thường nói: "Con người ta sống trong trời đất phải được hưởng mọi khí lành của trời đất thì mới âm dương hòa hợp, tâm hồn thanh thản". Nhỏ đã đi được đâu chứ?
Tiếng Vân Nhi cười trong máy:
− Kể ra đức "lang quân" của bà cũng không đến nỗi khắc nghiệt với ta. Hôm qua, anh Thành cho ta ra phố cả buổi chiều đấy. Lang thang một mình nơi xứ lạ cũng buồn thấy mồ, đi chán không biết làm gì, không có ai hướng dẫn, ta đành quay về, ghé vô trung tâm sách báo. Ở đây quả là tuyệt vời của trí thức đó Tường, sách nhiều vô kể, toàn thứ hay, mà ở nước mình có tiền cũng không tìm được. Nếu không vì phận sự, ta dám đọc sách đến khuya luôn đó.
Cát Tường lắc đầu:
− Bà lúc nào cũng thích tìm tòi. Ta mong sao chuyến đi này, bà thu được những điều hay nhất của ngành Y.
− Cám ơn Tường.
− Nói với anh Thành, gia đình vẫn bình thường nha. Ta rất mong cho ảnh trở lại với cuộc sống bình thường.
Vân Nhi cười nhỏ:
− Anh Thành cũng hỏi thăm về bà rất nhiều. Mong cho cuộc tình không định của bà hạnh phúc.
− Cám ơn. Nếu không còn gì, bà nên nghỉ 1 chút đi. Ngày mai chắc chắn bà sẽ gặp nhiều sự cố đấy.
Rồi không để Vân Nhi kịp thắc mắc, Cát Tường bấm nút tắt máy.
Trang Hân tò mò:
− Vân Nhi gọi về à? Xa như thế, sao máy di động bắt được?
− Qua đường bưu điện không gian trung chuyển.
− Nó nói gì về Thành không?
− Thành vừa mổ xong. Vân Nhi nói ca mổ rất tốt.
Trang Hân thở phào:
− Chúc mừng bà.
− Sao không chúc thành, lại chúc ta?
− Đơn giản vì Thành khỏi bệnh, sẽ là người đàn ông hoàn hảo nhất cả về nhân dáng lẫn công danh tiền bạc. "Bà" sẽ làm đám cưới cùng Thành không còn chút mặc cảm, đúng không?
Cát Tường cắn môi:
− Biết ta không mặc cảm ư? Ta không chê Thành, ngược lại ảnh sẽ cho ta niềm kiêu hãnh tự hào khi được sánh bước trong vòng tay anh ấy. Ta chỉ e hạnh phúc không đến với ta.
Trang Hân gắt lên:
− Lại nói nhảm.
− Sự thật cả thôi. Con người không thể sống bằng khí trời, song cũng không thể hạnh phúc giữa bạc vàng, địa vị mà trái tim họ vẫn nguội lạnh, dửng dưng.
− Ý bà muốn nói bà và ông Thanh không yêu nhau chứ gì? Ngày xưa ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy, về nhà chồng mới biết mặt chú rể, sao vẫn bạc đầu răng long.
− Xưa khác, nay khác. Ngày trước tiền bạc cũng quý đấy, nhưng phẩm chất con người vẫn được đưa lên hàng đầu. Còn bây giờ tiền bạc đủ đầy, nhưng không thể mua được trái tim.
− Khiếp! Bà triết lý ghê, đã thế sao còn nhận lời người ta?
− Vì không muốn một cuộc đời bị bỏ đi.
− Bà mâu thuẫn chết được!
Cát Tường nhếch môi:
− Dù gì ta cũng chấp nhận Thành. Tính ta xưa nay không ưa thay đổi. Đừng nhắc nữa, chuyện gì đến khắc đến.
Cô bỗng cười cười:
− Kể tiếp chuyện dì Thủy đi nhỏ.
− Hai nhỏ này bỏ học, ở nhà nói xấu dì, phải không?
Lệ Thủy từ ngoài đi vô tươi cười.
Trang Hân nhận xét:
− Công nhận dì Thủy đẹp thiệt, lại biết cách trang phục, tụi cháu e già hơn cả dì.
Lệ Thủy được khen thích quá:
− Nghề nghiệp cả thôi, chứ nhiều khi dì cũng thấy nặng nề, khó chịu với những thứ này lắm.
Cát Tường nhìn dì:
− Cháu nghĩ dì nói không thật rồi. Ở nhà, cháu vẫn thấy dì trang điểm bực bội thấy mồ.
Lệ Thủy gượng gạo:
− Cháu nên thông cảm cho dì mới phải. Ở nhà nhưng khách thì đến tìm bất tử, dì không thể xuềnh xoàng được.
− Nhưng không phấn son, dì sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Này nhé, gắn lông mi giả, chớp mắt cũng không dám chớp mắt mạnh, ra đường gặp gió lớn cũng sợ rớt, ăn uống thì sợ lem son, khổ kinh khủng. Tất cả đều do dì tự tạo ra nỗi hổ quen thuộc của dì thôi.
Lệ Thủy phì cười:
− Cháu chỉ nói thêm là giỏi. Lông mi dì tự nhiên đã dài và cong rồi, ngu sao gắn mi giả chứ?
Cát Tường vẫn nói:
− Cháu ví dụ thôi. Nhưng dì cũng có khối tật.
− Đàn ông bây giờ lấy vợ, họ thích vợ tự biết làm đẹp. Thành không nằm ngoài quỹ đạo ấy đâu, 1 chút phấn, 1 nét chì nơi mắt, đủ thay đổi dáng dấp cháu. Khi đến dự 1 buổi tiệc cùng chồng sau này, cháu sẽ thấy lời dì không hề sai.
− Thành mà thích thế, cháu sẽ dẫn ảnh đến đoàn cải lương tìm vợ luôn. Phải chi dạo ấy dì chấp nhận...
Lệ Thủy nhảy lên:
− Ăn nói bậy nữa. Dì có người yêu rồi. Nếu không, cháu sức mấy chiếm được Thành. Nói thật, ngày Thành chưa bị mù, dì cũng được cậu ta ái mộ đó.
Cát Tường chưng hửng:
− Dì từng quen anh Thành?
− Chứ sao. Một người mẫu nổi tiếng như dì, thì chuyện lọt vào mắt các nhà doanh nghiệp trẻ là điều dễ hiểu thôi.
Trang Hân xen vô:
− Dì Thủy! Bây giờ dì còn thích anh Thành không?
Lệ Thủy không đắn đo:
− Thành là mẫu người đàn ông tuyệt vời đấy. Nhưng dì không còn quan tâm đến anh ta nữa. Dì có người yêu rồi.
Cát Tường sầm mặt:
− Cháu không ngờ dì lại nghĩ thế.
− Chuyện nhỏ thôi mà. Thành chưa bị ràng buộc, yêu ai là quyền của anh ta.
− Cháu không nói khác. Nhưng dì thì phải nói khác đi, đừng để thiêng hạ có cớ eo xèo. Cháu không muốn vì một gã đàn ông, dưới bất cứ khía cạnh nào, danh giá dì cháu mình sẽ bị bôi lem.
Lệ Thủy nhăn mặt:
− Ơ! Con nhỏ này, nói những câu gì đâu không? Đời này phải biết đạp lên dư luận để tồn tại đó cháu.
− Đâu phải chuyện gì cũng có thể đạp. Thôi, dì trông nhà giùm, cháu ra ngoài một chút. Sáng giờ cháu chưa ăn uống gì cả, đói muốn xỉu. Đi Hân.
Lệ Thủy xụ mặt:
− Tưởng về nhà có cơm, dè đâu lại bị coi nhà. Biết vậy, hồi nãy đi ăn tiệm cho xong, chán ghê.
Cát Tường chót chét:
− Nếu dì muốn, cháu sẽ mua cho dì hộp xôi, thứ dì thích nhất ấy, nghe dì.
Lệ Thủy rên rỉ:
− Trời nắng chảy mỡ, nuốt xôi giờ này chắc kèm luôn mấy lon Coca-Cola, tốn kém quá.
Trang Hân tỉnh tỉnh:
− Để cháu gọi điện thoại, kêu người nhà đem cho dì tô xúp gà, mẹ hầm cho ăn để ôn thi, cháu nhường cho dì.
Cô bé miệng nói, đầu ngoái lại, nháy mắt với Lệ Thủy đầy tinh quái.
Cái nháy mắt của Trang Hân như ngầm nói: "Dì đợi đấy, cháu sẽ nhờ chú Út đem đồ ăn cho dì". Chú Út ở đây chính là Triệu Sơn!
o O o
Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, Cát Tường đã nhăn tít vầng trán khi cô tình nhìn sang bên kia đường, cô thấy Triệu Sơn đang đứng cạnh chiết xe Dream mới cáu.
Ngoái lại sau, cô nhớn nhác gọi:
− Trang Hân! Chú Út nhỏ đi rước kìa.
Trang Hân tủm tỉm:
− Đâu?
Cát Tường đề máy xe:
− Vẽ chuyện! Có xe còn bày đặt đón đưa, nhỏ muốn khoe ông chú Việt kiều hả? Ta về nha.
Trang Hân kéo vội xe Tường, cuống quýt:
− Khỉ ạ! Nhỏ quên lời hẹn trưa nay bỏ cơm, đi ăn mì hoành thánh vịt tiềm Chợ Lớn à?
Cát Tường cong môi:
− Quên cái mốc xì! Hồi sáng, vì chừa bụng đói để ăn được nhiều, ta đã không ăn dĩa mì xào của mẹ, Năm tiết học đói muốn xỉu. Bây giờ nhỏ có ông chú tới rước, ta đi chi nữa?
Trang Hân nói nhỏ:
− Chắc hôm nay thứ bảy, chú Út muốn mời tụi mình đi ăn. Tường à! Dù sao cũng là chú tao, được ăn không tốn tiền, thôi thì bà dẹp bộ mặt hình sự ấy giùm ta.
Rồi không chờ Cát Tường đồng ý hay không, Trang Hân vẫn tay. Như chỉ có chờ thế Triệu Sơn chạy xe sang, giọng anh hồ hởi:
− Chào Tường. Không ngờ nhìn hai cô ôm cặp lại nhí hơn cả nữ sinh trung học.
Cát Tường hất mặt tự kiêu.
− Điều ấy không cần chú Út khen đâu, tụi cháu được khối người khen như thế. - Miệng cô dẻo quẹo khi gọi Triệu Sơn bằng chú.
Triệu Sơn thoáng nhăn mặt:
− Anh muốn mời Tường ăn trưa.
− Ăn thì Tường không từ chối bao giờ, nhất là lúc này nhưng chú phải chấn chỉnh lại câu gọi luôn cả mời Trang Hân.
− Tường đồng ý là được gì anh... Ờ thì chú Út cũng chiều. Hân là cháu nó hay mè nheo số 1, không cho cô nhóc đó đi chung, có nước trời sập.
Trang Hân che miệng cười:
− Khiếp! Chưa gì đã nói xấu cháu mình. Tạm tha cho chú bận này. Bây giờ, chúng ta mau kiếm nơi nào ăn thôi, tụi cháu đói hoa cả mắt rồi.
Triệu Sơn dẫn 2 cô bé đến 1 tiệm ăn nằm trên đường Hùng Vương. Tiệm ăn tuy nhỏ nhưng rất đông khách. Phải vất vả lắm, anh mới tìm được chiếc bàn trống.
Trang Hân cau mày:
− Chú keo ghê, nơi ngồi đây chật thấy mồ.
Cát Tường hét nhỏ:
− Làm ơn hạ bớt âm thanh giùm. Nơi nào chật chội, đông khách, nơi ấy chắc món ăn ngon.
Triệu Sơn tủm tỉm:
− Cát Tường nhận xét đúng đấy. Dù chú Út mới về, nhưng quán này đã nổi tiếng mấy chục năm nay. Bây giờ 2 cô ăn gì?
Trang Hân bẻm mép:
− Được ngày chú bao, phải ăn cho đã, cháu ăn mì vịt tiềm.
Triệu Sơn gật đầu:
− Cháu ăn 2 tô, chú cũng chiều. Còn Cát Tường?
Cát Tường cắn môi, nói nhỏ:
− Tường ăn mì hoành thánh, ít mì thôi.
Gọi món ăn xong, Triệu Sơn đẩy chiếc khăn giấy về phía Tường.
− Nhỏ lau mặt đi cho mát.
Trang Hân ré lên:
− Chú thiên vị nghe. Sao không mời cháu?
Triệu Sơn thản nhiên:
− Ở đây chú và cháu là thân thích, coi như một nhà, phải biết ân cần đãi khách. Hân thì nhất định tự nhiên hơn Tường rồi, đúng không?
Định cong môi lên cãi, nhưng Cát Tường chìa chiếc khăn lạnh vào tay Hân:
− Nhiều chuyện, khăn cả dĩa đó, lau hết đi cho hạ hỏa.
Trang Hân cười toe:
− Chưa gì hai người đã hùa về nhau ăn hiếp Hân.
− Quỉ ạ! Nói bậy ta bẻ răng đấy.
Nguýt bạn một cái thật dài, Cát Tường hất mặt, chà mạnh khăn lên cổ. Những thứ họ gọi được bưng ra.
Vẫn Trang Hân lanh chanh:
− Ây da! Chưa ăn ngửi mùi đã thấy thèm rồi.
Dứt câu, Hân thản nhiên gắp mì ăn. Vừa ăn, cô vừa xuýt xoa.
Cát Tường cười trêu:
− Từ từ ăn, kẻo phỏng lưỡi.
− Ngon tuyệt! Quả là không hổ danh chú Út của ta, cái gì cũng nhất.
Cát Tường muốn cười to trước câu nói của Hân, nhưng nghĩ đến Triệu Sơn đang ngồi kế bên háo hức, cô đành im re.
Nhưng đúng là không thể chê, cô không dám tự xưng là đi nhiều ăn đủ, song quả là cô chưa từng được ăn những viên hoành thánh ngon như ở đây.
Vô tình Cát Tường ăn hết tô mì thật nhanh, nếu không chợt nhìn Triệu Sơn, dám cô bưng tô lên húp hết nước dùng quá, nước ngọt không thể chê.
Trang Hân nháy mắt:
− No chưa Tường, ngon không?
Cát Tường buột miệng:
− Ngon tuyệt vời.
Trang Hân rủ rê:
− Ăn thêm nữa nghe?
Cái đầu tính gật rồi nhớ nhanh mình đi ăn ké, con gái phải từ tốn, một tô đủ rồi.
Cát Tường cười cười:
− Ta ăn đủ rồi. Nếu còn đói, Hân ăn nữa đi, tô này ta bao.
Trang Hân chót chét:
− Ai lại ăn như thế 1 mình, để bà có lý do bôi bác à?
Triệu Sơn cười cười:
− Cháu cứ ăn no đi, chú và Tường uống nước cũng được.
Trang Hân chợt ôm bụng:
− Ứ, cháu đau bụng quá, lẽ nào bị ngộ độc.
Cát Tường lo lắng:
− Chết rồi! Nhỏ để ta bắt mạch xem sao? Đau nhiều phải đi bác sĩ đấy.
Trang Hân xua tay nhăn nhó:
− Đau bụng thôi mà, đừng ép ta uống thuốc.
Hân cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai Cát Tường. Cát Tường thoáng liếc qua Triệu Sơn, miệng ừ hử, nhưng rõ ràng cô không hề lo lắng mà đang ráng nhịn cười.
− Chú Út à! Cháu ra ngoài kia một chút nghen, chú không được phá Cát Tường đó.
Cát Tường gắt lên:
− Còn ở đó mà dặn, thân mình không lo. Nói nhiều, nó túa ra có nước chết.
Trang Hân nháy mắt với Triệu Sơn, trước lúc ôm bụng ra cửa.
Vô tình Tường không hề biết âm mưu quỉ quái của nhỏ bạn. Cô đang quay mặt nín cười, vì câu nói nhỏ Hân vừa bỏ nhỏ vào tai: "Tao đau bụng muốn đi đại tiện, giờ phải làm sao?". Trời ơi! Chưa ai như nó bao giờ.
Cũng may không phải đi với bồ, thêm nữa là chú ruột nó, nếu nó đi một mình thì chẳng biết sao nhỉ? Đúng là quê.
− Tường uống nước đi.
Cát Tường nhỏ nhẹ:
− Tường không có thói quen dùng nước ngọt, sau khi ăn đồ mặn. Lỡ gọi rồi, chú Sơn uống giùm Tường đi.
Triệu Sơn nhìn cô:
− Nghe nhỏ Hân nói ngoài việc học Ngoại thương, Tường còn học bên Y nữa à?
Cát Tường nhã nhặn:
− Tường thích học thêm cho biết. Nhiều khi đứng trước một người thân bị bệnh, mà không biết họ mắc bệnh gì, Tường xốn xang lắm.
− Học nhiều thế, làm sao Tường đủ thời gian?
Cát Tường từ tốn:
− Thời gian có hay không đều do bản thân mình biết sắp đặt. Hơn nữa, học đại học khác phổ thông, nếu mình có nghị lực, mình có thể học 1 lúc 2 trường.
− Nói vậy, Cát Tường chắc siêng học và học giỏi lắm.
− Tường chỉ ăn học thôi, ba mẹ không bắt phải làm bất cứ việc nhà nào. So với nhiều bạn, vừa học vừa làm thêm thì Tường vẫn học thua xa họ, nhưng cũng không đến nỗi khiến ba mẹ buồn.
− Suốt ngày học, thời gian nào Tường đi chơi với bạn thân? 
Một câu hỏi gai góc của ông chú nhỏ Hân đây. Triệu Sơn muốn gì, khi hỏi cô câu hỏi này?
Cát Tường ngước mắt nhìn Sơn vô tư:
− Thì chú thấy rồi đấy, học ra học, khi nào thích, Tường và Trang Hân rủ nhau đi ăn hàng, đi bơi, cả hát karaoke nữa, quậy khỏi chê luôn, học trò mà.
Triệu Sơn nhìn lại Tường bằng ánh mắt dịu dàng.
− Tôi muốn hỏi ngoài nhỏ Hân ra Tường không đi chơi với bạn khác à? Bạn trai chẳng hạn.
Cát Tường rùn vai:
− Nhóm của trường có năm đứa, hai học Ngoại thương, Một nhỏ là bác sĩ tương lai, một tên con trai học Kiến trúc, còn một tên học Quản trị kinh doanh, đều chuẩn bị thi ra trường năm nay. Lúc nào muốn thì phone một cú, vậy là đi chơi trọn ngày, thân trong tình bạn thôi.
− Cát Tường! Thế...
Ôi trời! Chắc Sơn muốn nói rằng quý cô, mến cô đây.
Tỏ tình trên bàn ăn đầy tô đũa, cọng rau này ư? Kỳ quá, lại nhanh nữa, thời gian mới một tuần thôi mà.
Không được. Cô chưa yêu ai, vẫn trong trắng con tim, tất cả vẫn đáng giá ngàn vàng, không lẽ nào để ông chú nhỏ Hân thốt lời yêu ở chốn này.
− Chú Sơn à! Sao nhỏ Hân đi lâu quá vậy? Hay chúng ta ra ngoài kiếm nó đi.
Đang định tìm lời nói cho xuôi tai, cho Cát Tường khỏi bất mãn, Triệu Sơn chợt chưng hửng khi nghe cô lên tiếng.
Miệng nói vừa xong thì Cát Tường đã đứng lên rồi. Cho đáng đời cái tật lần chần muôn thuở của anh. Vội vã, Triệu Sơn nói:
− Trang Hân đi công chuyện cho mẹ, đâu như thu tiền hụi ở bên Bình Chánh. Nó lấy chìa khóa xe Tường rồi.
Cát Tường ngơ ngác:
− Chúa ơi! Nhỏ này thiệt quá đáng, đi cũng không thèm nói.
Làu bàu một hồi cô đành ngồi trở xuống ghế. Cô không ngốc đến nỗi không nhận ra mưu đồ của chú cháu Trang Hân.
Cát Tường tức lắm, song đành chịu. Triệu Sơn tự nguyền rủa mình. Ngày thường bạn bè anh thường gọi anh là con két đỏ, sao bây giờ chẳng nói gì được vậy trời.
Cát Tường chợt cười:
− Chú Sơn về lần này, tính lập nghiệp trên quê hương, hay đi tiếp?
− Cũng tùy Tường ạ. Mục đích là về tìm cơ sở đối tác trên lãnh vực kinh doanh hàng điện tử. Sau nữa, ông ba nhỏ Hân cằn nhằn nhức óc quá rồi, chuyện từng này tuổi mà chưa chịu lấy vợ.
Cát Tường thản nhiên:
− Đẹp trai cỡ chú, lại có mác Việt kiều, lo gì không lấy được vợ.
Triệu Sơn lấp lửng:
− Quan niệm của Tường về những người bỏ đất nước đi tìm "miền đất hứa" thế nào? Tường ghét họ không?
Cát Tường chậm rãi:
− Thú thật, Tường thích "trâu ta ăn cỏ đồng ta hơn". Vì thế, Tường đã chọn cho mình 1 người bạn trai ở đây. Tường không đủ tư cách phán xét ai cả, đơn giản vì mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Tường chỉ không chấp nhận ai đó bị "Việt kiều hóa" quá.
− Chú Sơn có nằm trong danh sách bị Tường không ưa đó không?
Cát Tường tỉnh bơ:
− Chú là người nhà, Tường không nhận xét đâu.
− Nghĩa là chú ngoại lệ?
− Điều ấy còn tùy thuộc vào tư cách của chú sống ở đây.
Tường thở dài.
− Có lẽ Tường phải về thôi, trưa quá rồi. Về trễ, mẹ Tường cằn nhằn, mệt lắm.
Triệu Sơn vờ chép miệng:
− Nhỏ này đi đâu mất tiêu rồi kìa, để tôi đưa Tường về.
Từ chối khéo, Tường nhỏ nhẹ:
− Mẹ Tường khó tính lắm, nhất là bây giờ Tường đi có chốn có nơi, bạn bè quen cũ đuợ cho qua, chứ lạ như chú, mất công bị tra hỏi phiền phức.
Triệu Sơn buột miệng:
− Tôi không là khách lạ của gia đình Tường đâu. Không tin tôi, cứ về Tường sẽ biết.
Nhưng Cát Tường chẳng dại đi chung với Triệu Sơn, vừa phiền phức, vừa phải bị đau... tim. Chí ít cũng như thế.
Cát Tường vô tư vẫy xe Honda ôm, cô nhoẻn cười thật tươi:
− Cháu về nghen chú Út.
Trời ạ! Đã buồn lại buồn thêm, bởi cách gọi của cô cứ cách xa vời vợi.
o O o
Đang nghêu ngao hát bài "Đôi mắt", Cát Tường bỗng nghe Bảo Tuấn gọi oang oang.
− Chị Ba! Đại dương xa cách gọi điện về, xuống mau.
− Thằng em quỉ quái! Cả chị ruột nó cũng không tha chọc ghẹo.
1 lần Thành gọi điện về, chẳng rõ sao 10 lần đủ chục, đều nhằm lúc Bảo Tuấn nhấc máy. Cát Tường luôn bị cậu em ma mãnh moi túi.
− Anh Thành hay Vân Nhi gọi?
Bảo Tuấn lém lỉnh:
− Hình như cả 2.
Cát Tường quơ tay:
− Bẻm mép ít thôi, chẳng ai gọi điện chung 1 lúc được cả.
Bảo Tuấn vô tình:
− Biết đâu là ngoại lệ, bởi chị Nhi chăm sóc anh Thành, họ có thể gọi chung.
− Nói nhiều quá, đưa máy đây.
Cát Tường hắng giọng:
− Alô! Tường đây. Ai gọi cho Tường vậy?
Tiếng Lâm Thành rất nhẹ:
− Là tôi. Em đang làm gì vậy Tường?
Cát Tường cười cười:
− Đang ăn vụng bánh ngọt của mẹ, suýt chết nghẹn vì cú gọi điện của anh. Anh khỏe không?
− Cám ơn em. Tình hình của tôi ổn cả, còn 2 ngày nữa tháo băng.
Cát Tường dịu lời:
− Mừng cho anh.
− Tôi khao khát được nhìn thấy em đầu tiên. Cát Tường! Em sang đây nhé.
Cát Tường lắc đầu:
− Dạo này bài vở ngập đầu, Tường được phân công vào tua trực ở bệnh viện, không đi đâu được.
Lâm Thành thở dài:
− Vậy mà suốt đêm tôi mong trời mau sáng, để gọi điện về cho em và được nghe em chấp nhận.
Cát Tường bứt rứt:
− Tường kẹt thật mà, anh cũng không nên buồn, trước sau gì chúng ta cũng ở chung nhau. Lúc ấy chỉ sợ anh không chịu đựng được tôi thôi, bởi thật ra tôi không lạ gì với anh đâu. Khi nhận ra người quen cũ, anh đừng khó chịu nha.
Lâm Thành hoang mang:
− Không lý nào em là người 1 thời đâu. Sau này nhìn thấy tôi, anh sẽ nhận ra ngay thôi.
Chợt Thành thở dài:
− Tường này! Em cho tôi biết được không? Lý do gì đã khiến em nhận lời cầu hôn của tôi.
− Khó trả lời quá.
− Em thương hại tôi là kẻ tật nguyền mù lòa phải không? Quá khứ của tôi, em không khinh bỉ, sợ hãi ư?
Cát Tường nhăn nhó:
− Hôm nay tự nhiên anh hỏi những điều đó để làm gì?
− Muốn biết để tôi nhìn lại mình.
Cát Tường cao giọng:
− Vậy anh nghe cho rõ nha. Nếu khinh, tôi không dễ chấp nhận anh đâu. Tôi là kẻ sáng mắt, tôi nhìn thấy anh hiện tại cùng quá khứ, tôi chưa biết sợ bất kỳ 1 ai khác ngoài ba mẹ của tôi. Tôi nhận lời để anh tin ở cuộc đời anh dám rũ bỏ những chán ngắt buồn phiền mà chữa bệnh. Anh quên tôi là bác sĩ ư?
Lâm Thành xúc động:
− Cám ơn em đã nói thật. Bây giờ tôi xin em 1 điều, em không từ chối chứ?
− Nếu trong khả năng tôi.
− Tôi muốn được nghe em hát bài hát về tình yêu lứa đôi, em không từ chối chứ?
KIhông ngờ thành lại đề nghị như thế, Cát Tường thoáng bối rối vì bất ngờ.
− Em không chiều tôi được ư?
Giọng Lâm Thành sũng buồn da diết.
− Lẽ ra anh nên đề nghị Vân Nhi, cô ấy có giọng ca tuyệt vời lắm.
− Ai ca hay kệ họ, tôi muốn nghe chính em hát cơ, nha Tường?
Lời cuối cùng, Lâm Thành như thầm thì, dù cách xa hàng vạn cây số đường bay, Cát Tường vẫn nghe máu nóng dồn lên mặt cô, cứ như anh đang đứng thật gần bên cô. Đó có phải lời tỏ tình kín đáo nhất của 2 trái tim chưa đồng cảm không? Tường chịu thôi.
Cô khẽ gật đầu (y như anh ở trước mặt cô).
− Tôi hát dở lắm, nghe chói tai anh nghe đừng cười nghe...
...Em yêu anh trong phút giây,
Khi anh nhìn em trong bỡ ngỡ.
Em không sao nói lời chi
Quên đi khắc thời gian
Lửa tình yêu trong đôi mắt em...
Lâm Thành thì thầm:
− Bài "Đôi mắt", nhạc của Vũ Quang Trọng lời thơi của Phi Tuyết Ba, phải không em?
Không ngờ Thành biết rất rõ bài hát này, Cát Tường ngớ người:
− Anh... không thích à?
− Không. Em hát tiếp đi, trọn bài nghe Tường.
Cô cắn môi và lại ngân vào máy:
...Đời mua gió em có nơi bình yên. Giữa 1 trời hạnh phúc quá lớn lao
Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu. Em nhận ra anh.
Em yêu anh trong phút giâyu. Khi anh nhìn em. Em đã mãi mãi thuộc về anh.
Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
Và tim anh chìm trong đôi mắt anh...
Em nhận ra anh. Người cho em bao nỗi nhớ trong tim, suốt cuộc đời em mong có anh.
Nỗi ưu phiền ta trong đôi mắt nâu.
Em nhận ra anh...
− Cát Tường! Cám ơn em đã cho anh niềm tin và hy vọng. Mai này trở về, những buổi tối ta sẽ ở bên nhau và anh được nghe em hát.
Giọng Lâm Thành xúc động thật sự. Cát Tường cũng đang nôn nao làm sao ấy, cô vội vàng:
− Đến giờ tôi đến bệnh viện rồi. Chúc anh chiến thắng bệnh tật, cho tôi gởi lời thăm Vân Nhi.
Dứt lời, cô cúp máy. Đưa tay hất mái tóc ra sau, cô chợt bối rối trước ánh mắt tinh quái của Bảo Tuấn và nụ cười nửa vời của dì Thủy.
− Chúa ơi! Vậy mà mẹ cứ lo con gái của mẹ cứng như đá, lạnh như băng. Tiếc ghê! Nãy giờ mẹ có ở nhà chắc mẹ mừng phải biết.
Bảo Tuấn cười vàng:
− Công nhận chị Ba tình ghê, em chưa hề thấy ai hát cho người yêu nghe kiểu chị.
Dì Thủy thì hỏi:
− Thành đề nghị phải không?
Cát Tường gật đầu.
− Sao không là bài khác?
− Cháu cũng chẳng biết tại sao mình lại hát bài này cho thành nghe, cứ như từ đâu đó lẩn khuất 1 sự xui khiến. Đúng ra, ở hoàn cảnh cháu và Thành, người ca bài này phải là con trai.
− Không sao đâu. Hôm nay cháu đã làm được kỳ diệu nhất của trái tim rồi.
− Dì nói gì, cháu không hiểu.
− Dì muốn nói, trái tim cháu đã có tần số yêu rồi.
Cát Tường đỏ mặt:
− Ứ. Dì lại vào hùa với nhóc Tuấn chọc cháu.
Bảo Tuấn kênh mặt:
− Người ta chỉ nói giùm chị sự thật. Chị yêu rồi đấy bà chị ngoan cố ạ.
Dứt lời, Bảo Tuấn cười phá lên và bỏ chạy lên lầu. Lệ Thủy cũng tủm tỉm cười mãi.
Cát Tường lạ lẫm:
− Yêu là thế hả? Cháu không tin.
Vừa lúc đó tiếng Trang Hân nheo nhéo ngoài cổng.
Cát Tường chạy ra:
− Chiều nay nhỏ không đến lớp hả?
− Định đến rủ bà đi bơi đây. Trời đất gì hầm dễ sợ muốn chảy mỡ ra. Bà có rảnh không?
− Bây giờ thì được, tối nay ta mới phải trực. Đi bơi ở đâu?
− Phan Đình Phùng cho gần.
− Vậy chờ ta 1 lát.
Không đầy 10 phút sau, Cát Tường đã nhảy từng bật thang lầu xuống phòng khách.
Trang Hân liếc bạn:
− Ông trời thật chẳng công bằng. Bà ăn đâu có ít, sao cứ dáng vóc mảnh mai như người mẫu, mặc kểu áo quần nào cũng bắt mắt chết người. Còn ta thì thật chán.
Cát Tường le lưỡi:
− Bà còn muốn đẹp cỡ nào nữa mới bằng lòng? Dân du lịch mà xấu, có nước bà khỏi theo ngành luôn.
Trang Hân vẫn phân bì:
− Là giữa ta với bà đấy, hiểu chưa. Rõ ràng bà có bí quyết, bạn bè gì mà không chịu nói cho ta biết.
Cát Tường cười ngặt nghẽo:
− Phải mày không Hân? Tao mà có bí quyết gì. Ngoài việc chúi đầu vào học và chịu tập thể dục mỗi ngày, còn tất cả những gì ăn được, tao có chê bao giờ.
Trang Hân cũng cười:
− Ôi! Vậy thì đúng rồi. Tao nhát tập thể dục nhất đời, mới bảnh mắt đã tập. Với tao "ăn nhất, ngủ nhì để thành tiên mập".
Cả 2 cười ngặt nghẽo.
Buổi chiều, hồ bơi đông không tưởng. Vất vả lắm mới mua được vé, Trang Hân thở dài:
− Biết thế, lúc nãy tao với mày đi luôn Thủ Đức.
Cát Tường lắc đầu:
− Chưa gì đã nản, không biết nay mai ra trường, bị phân đi "tua" với 1 ông khách hắc ám nhất, mày sẽ thế nào nữa.
Trang Hân tỉnh bơ:
− Đủ sức thì theo, còn không ở nhà thu hụi cho mẹ rồi lấy chồng.
− Quỉ sứ! Vậy cũng nói. Nếu xác định thế, mày học làm gì?
− Không học, ở nhà càng buồn. Hơn nữa, thời buổi này, dù có lấy chồng cũng nên tạo cho mình chút kiêu hãnh trong mắt người ta.
Cát Tường lắc đầu:
− Nhỏ tính toán hơn ta nghĩ.
Trang Hân vuốt nước nhìn Tường:
− Ông Thành có tin cho bà không?
Cát Tường nhớ đến buổi nói chuyện lúc trưa, cô cười:
− Vừa gọi xong vài phút thì nhỏ đến đó.
Trang Hân tò mò:
− Thế 2 "ông bà" nói gì với nhau?
− Theo nhỏ, tụi tao nói gì?
− Chịu. Nếu 2 người yêu nhau từ trước, ta đảm bảo đoán không trật đâu. Chắc là nói chuyện "trời mây non nước".
− Mọi lần thì vậy, nhưng hôm nay có khác 1 chút.
Trang Hân khoái ra mặt:
− Khác thế nào? Đừng kể với ta là ông Thành tán mày nhé.
Cát Tường gắt lên:
− Sắp cưới đến nơi còn tán gì nữa? Tò mò quá nổi nếp nhăn rồi đó. Lên trên bờ, ta kể cho nghe.
2 trái dừa xiêm được cho ống hút vào và cả 2 cô gái cùng mút thật nhanh.
− Đã ghê!
− Có lẽ tụi mình nên về Cần Thơ sống cho hợp.
− Sài Gòn bộ thiếu ừa cho bà uống hay sao? Thôi, kể ta nghe đi.
Trang Hân hối.
Cát Tường chậm rãi kể lại cuộc nói chuyện giữa cô và Thành, cô không hề thêm bớt 1 chi tiết. Nghe xong, Trang Hân le lưỡi.
− Đúng là kỳ diệu.
Cát Tường không hiểu.
− Gì mà kỳ diệu?
− Còn không ư? Tao chưa nghe ai hát qua máy điện thoại bao giờ, lại xa ơi là xa, không biết ông thành nghe được không nữa?
Cát Tường buột miệng:
− Anh ấy khen ta hát hay. Giọng mèo hen của ta mà cũng có người khen.
− Đơn giản vì Thành yêu mày, mà khi đã yêu, mọi khiếm khuyết đều đẹp hết, biết không?
− Dì Thủy cũng nói thế.
Trang Hân cười:
− Vậy là mày không còn lo nữa. Sắp về nhà Thành, mày dự định gì chưa?
Cát Tường lắc đầu:
− Tao không bao giờ nuôi trước 1 tham vọng, chuyện gì đến tự nó đến hay hơn.
− Thế Thành có biết mày đã từng...
− Nguyền rủa anh ta chứ gì? Chưa biết thì rồi cũng biết. Tao không hiểu khi nhận ra tao, Thành thế nào?
− Thì ôm vào lòng mà nựng: Thì ra là em, cô gái bướng bỉnh của tôi. Tất cả, tạo hóa đã sắp đặt hạnh phúc giùm chúng ta.
Cát Tường phì cười:
− Làm như rành rẽ lắm. 1 mảnh tình duyên với đời chưa tìm được, mà ở đó bẻm mép.
Trang Hân cãi:
− Tivi bây giờ chiếu đầy phim tình cảm kiểu này.
Cát Tường im lặng. Cô ngó xuống những ngón tay rất đẹp của mình, thế mà đã 1 lần cong lên định đánh Thành đấy. Bâng quơ mỉm cười, Cát Tường nghĩ đến Thành. Anh là mẫu đàn ông thành đạt và hào hoa số 1, liệu mai này, cô có giữ được anh không nhỉ?
Con người chẳng ai nói trước được số phận của mình, thôi thì hãy chờ đợi ngày anh trở lại. Chút kiêu hãnh ngời trong đôi mắt đẹp của cô.
Khi sáng mắt, mắt anh có màu gì? Màu đen giống Mẫn Khanh, hay là màu nâu, sẽ cầm tù suốt đời trái tim cô. Lâm Thành! Tôi chợt muốn đến cháy lòng được bay sang đó, được là người đầu tiên soi trong ánh mắt anh. Ngốc! Chưa bao giờ mình ngốc thế, chối cho đã vào để bây giờ lại muốn bay đi không kịp nữa rồi. Hãy chờ ngày Thành trở về. Có đúng cô đang nôn nao nhớ anh không? Và đó là tình yêu ư? Hả Cát Tường?