Hồi 11


Hồi 44
Hỷ ưu lẫn lộn

Cũng cùng lúc cánh cửa được mở tung ra, Đỗ Nhược Quân đã tung mình đứng dậy, Tiểu Oanh thì chạy tới cạnh cửa hớn hở la lên nói:
- Xương ca ca! Sao mãi đến bây giờ ngươi mới đến, suýt nữa tiểu...
Ả vừa nói tới đây bỗng câm mồm lại không nói nữa, đồng thời đứng lùi ra phía sau một bước.
- Há há há...
Tiếp theo tràng cười lớn tiếng nói, có một trung niên mình mặc áo nho sĩ màu vàng trạc tuổi bốn mươi ngoài, cặp mắt óng ánh sáng như điện quang xuất hiện trước cửa phòng.
Y vừa đặt chân vào cửa phòng vừa đưa mắt nhìn mặt bàn một cái, cười há há nói:
- Thức ăn ngon lành như vậy, thế mà các ngươi bảo rằng nuốt không nổi, tội thay, tội thay! Quả nhiên lão nhân gia ta có lộc ăn thật, há há...
Tức thì gương mặt Đỗ Nhược Quân và Tiểu Oanh hiện ra thần sắc thất vọng, nhưng thần sắc này thoáng hiện ra sau đó biến mất ngay. Đỗ Nhược Quân cười nói:
- Thưa Mạnh thúc! Sao người lại đến đây vậy?
Mạnh Huy trợn to hai mắt nói:
- Thế nào? Lão nhân gia ta đến đây không được sao?
Đỗ Nhược Quân nghe nói thế tức thì thẹn đỏ mặt nói chẳng nên lời.
Tiểu Oanh tiếp lời nói:
- Ồ! Mạnh thúc thúc lớn tuổi thế này, sao lại cứ nói đùa mãi.
Mạnh Huy vừa cười vừa kéo ghế ngồi, sau đó rót rượu và động đũa gắp thức ăn, nói:
- Này Nhược Quân! Sao ngươi biết lão phu sẽ trở lại và đã chuẩn bị thức ăn rượu thịt như thế?
Đỗ Nhược Quân chưa kịp lên tiếng trả lời thì Tiểu Oanh đã bĩu môi nói:
- Thì cứ việc ăn đi còn khách sáo gì nữa.
Mạnh Huy giả đò kêu ồ một tiếng, nói:
- Té ra không phải chuẩn bị cho lão phu, vậy thì không nên ăn rồi.
Đỗ Nhược Quân có chút áy náy, vội ngăn cản Tiểu Oanh nói:
- Thưa Mạnh thúc! Lão nhân gia chớ nghe tiểu nha đầu này náo, người cứ việc từ từ dùng tự nhiên, điệt nữ sẽ hầu người uống vài ly, thế nhưng rượu này thua rượu Bách Hoa của thúc thúc nhiều.
Mạnh Huy nâng ly nốc một hơi cạn sau đó cảm khái nói:
- Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ chuyện cũ tại Động Phủ, thế nhưng chẳng hay ngươi còn nhớ những lời đã nói tại Động Phủ không?
Đỗ Nhược Quân ngạc nhiên nói:
- Mạnh thúc muốn nói...
Mạnh Huy cười há há nói:
- Ta từng nói rằng mặc dù rượu Bách Hoa có thể trị thương nhưng không bằng rượu mừng này, há há...
Đỗ Nhược Quân nói giọng nũng nịu:
- Chẳng lẽ Mạnh thúc quay trở lại đây chỉ để nói việc này đó sao?
Mạnh Huy pha trò nói:
- Nhược Quân! Lấy việc này đổi lấy chung rượu, ngươi thấy có đúng chăng?
Đỗ Nhược Quân cúi đầu làm nũng, không nói gì hết. Cả Tiểu Oanh đứng ở kế bên cũng bụm miệng cười mãi.
Bỗng nhiên Mạnh Huy nghiêm túc nói:
- Ngoài ra còn việc rất quan trọng cần phải hội ngộ với Nhạc Xương, vì thế lão phu mới mượn cớ quay trở lại đây.
Tiểu Oanh tiếp lời nói:
- Mấy gã đi chung với Mạnh thúc đâu rồi, chẳng hay chúng nó có biết lão nhân gia người quay trở lại đây không?
Mạnh Huy khẽ gật đầu nói:
- Đương nhiên là không biết, nếu một khi làm bại lộ việc này, chẳng những công lao trước hỏng hết, e rằng ngay cả mạng già của ta đây cũng phải trở về tây phương cực lạc luôn.
Đỗ Nhược Quân trông thấy y nói giọng nghiêm trọng, bất giác cau mày nói:
- Mạnh thúc cũng lạ thật, chuyện uống rượu chưa xong, sao lại nói đến việc trở về tây phương cực lạc. Theo sự suy đoán của thúc thúc, có biết vì lý do gì mà Xương ca ca chưa đến chăng?
Mạnh Huy đưa mắt nhìn nàng một cái trầm ngâm nói:
- Theo ta thì có lẽ gã Tôn Vô Kỵ lại chơi trò quỷ quái gì đây.
Tiểu Oanh tiếp lời nói:
- Trông gương mặt tròn đầy của gã có vẻ giống một nhà phú ông, chỉ có cặp mắt hơi giảo quyệt và mặt mày đầy tà khí khiến người trông thấy phải phát mửa. Thưa Mạnh thúc! Chắc lão nhân gia người ắt phải biết gã chơi trò quỷ quái gì chứ?
Mạnh Huy mỉm cười nói:
- Nha đầu này quỷ quái gớm, ngươi dám nghịch với lão phu, mai sau phải phạt ngươi gả cho một tiểu tử ngốc, xem ngươi còn cách nào nghịch nữa không, há há!
Đỗ Nhược Quân vì quan tâm an nguy của Nhạc Xương, nên nàng nghiêm sắc mặt nói:
- Gã Tôn Vô Kỵ đã bị Xương ca ca khống chế, chẳng lẽ gã còn khả năng chơi trò gì nữa sao?
Mạnh Huy khẽ chau mày lắc đầu nói:
- Ngươi chẳng biết trong nhà gã có một Tôn đại nương là một giai nhân tuyệt sắc, số đệ tử danh môn bị hủy dưới tay y chẳng biết bao nhiêu mà kể...
Đỗ Nhược Quân nghe nói thế, cau mày nói:
- Ý Mạnh thúc muốn nói... không thể được, điệt nữ tin Xương ca ca quyết chẳng bị y mê hoặc đâu.
Mạnh Huy khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Ngươi chớ tự tin quá thế, nếu như chẳng phải lão phu đã nản lòng thoái chí, khi gặp y suýt nữa đã phải sa ngã, huống chi Nhạc Xương còn trẻ tuổi sung sức.
Đỗ Nhược Quân và Tiểu Oanh đều đưa cặp mắt kinh ngạc ngắm nhìn Mạnh Huy, quả thật họ đã tỏ ra hoài nghi.
http://eTruyen.com


Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 5 tháng 9 năm 2005


© 2006 - 2024 eTruyen.com