Hồi 11


Hồi 36
Bỗng mất kiếm báu

Nhạc Xương giật bắn người lên, lập tức lượn mình quay trở vào điếm.
Chỉ thấy Truy Hồn Tẩu trợn ngược hai mắt, vẻ mặt lộ vẻ kinh hãi, chăm chăm ngắm nhìn Xảo Nương.
Bấy giờ Xảo Nương đã đứng phắt dậy bước tới chỗ cách xa Truy Hồn Tẩu khoảng bảy thước xếch ngược đôi mày liễu, chỉ tay vào mặt Truy Hồn Tẩu, nói giọng lạnh lùng:
- Hứ! Ngươi là thân tín của gã, làm gì có chuyện không biết hành tung của gã ư? Nếu bản cô nương không cho ngươi nếm chút mùi vị cay đắng, ngươi ắt không chịu khai đâu.
Nói xong, hất tay tấn công ra một chưởng.
Chưởng pháp của y mềm mại chẳng gây chút tiếng động nho nhỏ nào cả.
Lúc nãy Truy Hồn Tẩu đã đụng một chưởng với y, nên gã đã biết mùi lợi hại, bây giờ gặp đối phương lại tiếp tục tấn công một chưởng nữa, mặt hơi biến sắc, mặc dù gã biết rằng không phải là địch thủ của y, nhưng có biết bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó làm sao bảo gã chịu khuất phục một nữ nhân, nhất là ở trước mặt Mạnh Huy, hơn nữa mình đang nhờ y đề cử tiến chức, tuyệt không thể nào tỏ ra nhút nhát trước mặt y cả?
Gã suy nghĩ đến đây, lập tức nghiến răng vận khởi toàn bộ công lực, gầm hét một tiếng vung chưởng phản công ngay.
Bấy giờ số thực khách đã tránh ra hết, họ im hơi lặng tiếng theo dõi trận đấu!
Mạnh Huy vẫn luôn luôn ngồi yên tại chỗ, cứ nhàn hạ hớp từng hớp rượu.
Thình lình ngay lúc này, y đặt ly rượu lên bàn, khẽ phất tay áo ra ngoài một cái.
Nhạc Xương nhảy vọt tới bên cạnh Xảo Nương nhanh như cắt, khẽ hất táy trái một cái, đồng thời giơ tay phải kéo Xảo Nương ép sang một bên!
Cũng ngay lúc Nhạc Xương vừa hất tay vừa kéo Xảo Nương, bỗng có một đạo kình lực ập tới mạnh như vũ bão, tức thì cả hắn và Xảo Nương đã bị đẩy lùi ra sau ba bước liền.
Hắn phóng mắt nhìn tới trước thấy mặt mày Truy Hồn Tẩu tái mét, mồ hôi trên trán toát ra to bằng hột đậu, đứng ngẩn người ra tại chỗ.
Xảo Nương liếc mắt nhìn Nhạc Xương một cái nói giọng nũng nịu:
- Cũng tại chàng cả, bằng không quái vật này ắt phải bỏ xác tại chỗ cho mà coi?
Nhạc Xương chưa kịp lên tiếng, Mạnh Huy ngồi ở bàn kế bên đã buông tiếng cười một hơi dài nói:
- Há há... võ công của cô nương quả nhiên lợi hại thật, chẳng hay cô nương là người thế nào của Thất Xảo bà bà vậy?
Nói xong, đưa cặp mắt hoài nghi liếc nhìn Nhạc Xương mộ cái.
Xảo Nương đưa mắt quan sát Mạnh Huy từ trên xuống dưới một cái, sau đó cười khẩy đáp:
- Bà ta chính là gia mẫu, chẳng hay tôn giá có điều chi chỉ giáo chăng?
Nhạc Xương định lên tiếng chào hỏi, bỗng thấy ánh mắt Mạnh Huy lạ thường, tức thì câm mồm lại không nói gì hết.
Mạnh Huy mỉm cười nói:
- Không dám, võ công của Thất Xảo môn đặc biệt hơn người, đồng thời cô nương lại thông minh xuất chúng và lại được chân truyền của lệnh đường, chỉ ít lâu nữa ắt phải gây tiếng vang trên chốn giang hồ không sai!
Xảo Nương khẽ chau đôi mày liễu, nhủ thầm:
- “Người này ca ngợi mình, làm cho y tăng vẻ thần bí, nếu chẳng hỏi được gì hết, chi bằng rời khỏi đây càng sớm càng tốt”.
Thế rồi y nghiêm sắc mặt lại chậm rãi nói:
- Đa tạ tôn giá khen quá lời, Xảo Nương này không dám đảm đương.
Nói xong đưa cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn Truy Hồn Tẩu một cái sau đó cùng Nhạc Xương quay về chỗ ngồi lúc nãy.
Mạnh Huy đợi hai người đi về chỗ họ, sau đó quay sang nói với Truy Hồn Tẩu:
- Này lão đệ, nơi đây không phải là chốn để luyện võ.
Truy Hồn Tẩu nghe nói thế, tức thì thẹn đỏ mặt, vội bước tới cúi đầu hành lễ nói:
- Đa tạ hộ pháp tương trợ, tiểu đệ mãi mãi không dám quên.
Mạnh Huy khoắt tay nói:
- Hãy ngồi xuống nào, hôm nay xem như là ngày xấu của ngươi.
Truy Hồn Tẩu sực nghĩ lại đạo nhân lúc nãy, bây giờ lại đụng với thiếu nữ xinh đẹp này, quả nhiên mình đã thọ nhục liên tiếp, gã suy nghĩ đến đây bất giác tỏ ra căm phẫn kêu hừ một tiếng.
Mạnh Huy khẽ lắc đầu lia lịa, kế đó gọi tiểu nhị dọn thêm thức ăn rượu thịt ra, hai người lại lặng lẽ ăn uống tiếp.
Bấy giờ số thực khách lẩn tránh ở xung quanh cũng đã lẳng lặng quay trở về chỗ ngồi của mình, họ vừa ăn uống vừa nhìn lén động tịnh bai bàn bên này.
Sau khi Nhạc Xương và Xảo Nương ngồi trên ghế, Xảo Nương lên tiếng hỏi:
- Chàng không đuổi kịp đạo nhân nọ chăng?
Nhạc Xương lắc đầu, nói:
- Ta vừa rượt ra cửa điếm, thì bóng người của đạo nhân nọ đã biến đi đâu mất, tại sao nàng lại đánh nhau với Truy Hồn Tẩu vậy?
Xảo Nương kêu hừ một tiếng, lại ngoái cổ ra sau nhìn Truy Hồn Tẩu một cái, sau đó căm phẫn nói:
- Lúc nãy thiếp dùng lời nói nhã nhặn hỏi gã có biết Tiếu Diện Âm Ma thường xuất hiện tại đâu để khi rảnh rỗi đến viếng thăm y, không ngờ gã chẳng phụng cáo thiếp đã đành, gã lại buông lời vô lễ cho nên thiếp giận quá đỗi mới xuất thủ dạy cho gã bài học là thế, chàng không trách cứ thiếp chứ?
Nhạc Xương gật đầu nói:
- Nếu quả thật là như thế, làm sao ta có thể trách nàng được?
http://eTruyen.com


Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 5 tháng 9 năm 2005


© 2006 - 2024 eTruyen.com