Hồi 11


Hồi 33
Máu nhuộm Tây Hồ

Mộ Nhạc Vương..
Vốn là chốn chôn hài cốt của Nhạc Phi nhất đại danh tướng Nam Tống.
Mộ Nhạc Vương kiến trúc trên sơn lãnh Tê Hà Lãnh, tráng lệ hùng vĩ, xung quanh trồng những cây tùng phách với cánh to lá rậm che mát cả một vùng.
Bỗng nhiên từ chân núi có mười mấy bóng đen chạy về hướng sơn lãnh.
Thân pháp của bọn này chẳng tầm thường, chỉ trong bỗng chốc, họ đã lên tới sơn lãnh.
Người cầm đầu lùn thấp, mày đậm mắt to, mũi lân miệng rộng, mặc đù thân hình gã mập mạp nặng nề, nhưng gã là người chạy tới trước.
Khi gã chạy tới trước mộ, lập tức đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, khẽ kêu ủa một tiếng.
Bấy giờ những bóng đen nọ cũng lần lượt vòng quanh gã lùn mập không nói gì hết.
Nhất thời bầu không khí trước mộ Nhạc Vương trở nên tịch lặng hết sức.
Bỗng nhiên, một trong số người vừa đến tỏ ra nóng ruột, la lớn tiếng nói:
- Lạ thay, bây giờ sắp đến canh ba rồi, tại sao chưa thấy tiểu tử nọ đến?
Chẳng phải thụt cổ vào trong mu rùa rồi chứ?
Một gã khác tiếp lời nói:
- Hay là tiểu tử nọ sợ mất bồn đã bỏ chạy mất biệt rồi chăng?
Lại có một gã lên tiếng nói:
- Không, ta luôn luôn canh chừng tiểu tử nọ, mãi cho đến hơn canh hai ta mới trở về phân đường theo Lôi hương chủ đến đây, chẳng lẽ giờ chót tiểu tử nọ lại co giò chạy thật rồi sao?
Gã lúc nãy lại nói:
- Nếu quả thật tiểu tử nọ đào tẩu mất, chúng ta lại tốn công sức nữa.
Không ngờ gã này vừa dứt lời, bỗng có một âm thanh sang sảng vang tới nói:
- Chỉ trách các ngươi đui mù không thấy gì hết, thế mà dám suy đoán xằng bậy.
Tất cả những người có mặt trong hiện trường thảy đều giật bắn người lên, bất giác cùng lúc nhìn sang hướng thốt ra tiếng nói.
Kêu xoẹt một tiếng, có một bóng đen từ trên ngọn cây tùng phách bay vọt ra sau đó phất phơ hạ trên mặt đất.
Bấy giờ cũng có một bóng người lẳng lặng lướt tới ẩn mình phía sau ngôi mộ Nhạc Vương đưa mắt nhìn lén bọn người đang đứng giữa sân trống trước mồ mả.
Người vừa từ trên ngọn cây nhảy xuống chính là Nhạc Xương chứ không còn ai xa lạ nữa.
Tức thì bầu không khi trở nên tịch lặng một cách đáng sợ và khẩn trương vô cùng.
Hai bên lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu.
Bỗng nhiên một tiếng cười đinh tai phá không vang lên.
Tiếp theo tiếng cười điếc tai, gã mập lùn đã đến trước lúc nãy bước tới chỗ cách trước mặt Nhạc Xương độ khoảng hai thước, chỉ tay vào mặt hắn, căm phẫn nói:
- Người đã can thiệp vào việc bản bang lúc sáng này có phải chính là tiểu oa nhi ngươi không?
Nhạc Xương nhìn thoáng qua, đã biết ngay người này ắt là Hương chủ Lôi Minh gì đó của Kim Tiền bang, hắn bỗng ngng sau uông lời ngạo nghễ, bất giác xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, cất giọng lạnh lùng nói:
- Có lẽ ngươi chính là Lôi Minh chứ gì, đêm khuya canh vắng, ngươi mời bản thiếu gia đến đây để làm gì vậy?
Quả nhiên người cày chính là Hỏa Phán Quan Lôi Minh đây, gã thoạt trông thấy bộ dạng ngông cuồng của thiếu niên này sớm đã nổi giận đùng đùng, gã lạnh lùng tằng hắng một tiếng, nói:
- Ngươi là Nhạc Xương đấy ư? Quả thật ngưỡng một đại danh đã lâu, nếu chẳng nhờ bản Hương chủ bày chút tiểu kế, e rằng khó dụ tiểu tử ngươi đến đây rồi, há há há...
Nhạc Xương cất giọng lạnh lùng nói:
- Phí lời vô ích, rốt cuộc ngươi mời thiếu gia đến đây có điều chỉ giáo chăng?
Lôi Minh cười há há nói:
- Bản Bang chủ truyền lệnh khắp các nơi lấy tánh mạng của oa nhi ngươi bất kể chết sống thảy đều có trọng thưởng! Hừ! Hôm trước ngươi xuất hiện tại Bích Thúy Sơn Trang một lần, song báo hại huynh đệ bản bang ở phụ cần chờ đợi ngươi cả một ngày một đêm, nếu như chẳng sử dụng khổ nhục kế này, e rằng ngươi chưa chịu xuất hiện đâu.
Nhạc Xương nghe nói Kim Tiền bang hạ lệnh các nơi quyết diệt trừ mình cho bằng được, hôm trước có Nhuế Chấn Viễn và Tôn Vô Kỵ, bây giờ lại đến gã Lôi Minh này...
Hắn suy nghĩ đến đây lập tức thăm dò hỏi:
- Vậy thì ngươi mời thiếu gia đến đây, định cậy thế đông người giữ khách rồi.
Lôi Minh khẽ gật đầu nói:
- Ồ! Ngươi cũng khá thông mình đấy, song quyền đấu chẳng lại tứ thủ, hảo hán chống chẳng lại đông người, nếu ngươi biết điều thì khỏi phải chuốc khổ vào thân, bọn này cũng không đến nỗi vất vả.
Gã nói chưa hết lời Nhạc Xương đã kêu lên một tiếng lạnh lùng nói:
- Ngươi không mơ tưởng chứ?
Lôi Minh thoạt ngạc nhiên trong giây lát, sau đó vỡ lẽ ngay, bất giác nổi giận đùng đùng, kêu xoẹt một tiếng rút thanh kiếm thép ra khỏi bao luôn, khẽ hất tới trước một cái, căm phẫn nói:
- Nếu ngươi không biết điều, thanh kiếm này sẽ không tha ngươi đâu!
Nhạc Xương ưỡn ngực nói giọng lạnh lùng:
- Tại hạ sẵn sàng hầu giáo.
Tức thì Lôi Minh giận đến mồm mũi phun ra khói lửa, khoát tay trái một cái, mười mấy đại hán nọ đồng lúc rút binh khí ra hết, tiếp theo là tiếng gầm hét họ đã vây Nhạhủ điểm huyệt đạo của mình như thế.
Hắn suy nghĩ đến đây lập tức nói:
- Thế nhưng tại hạ chẳng hiểu vì sao cô nương bỗng lại hạ sát thủ.
Hồng Đậu Ma Nữ mặt lộ vẻ cười nói giọng ôn tồn:
- Tại vì ta muốn mang lai lịch thân thế của ta kể lại cho ngươi nghe.
Nhạc Xương như sa vào mây mù, ngạc nhiên hỏi:
- Lúc cô nương kể thân thế ắt phải điểm huyệt đạo của người ta trước sao?
Hồng Đậu Ma Nữ khẽ gật đầu, mỉm cười nói:
- Ta chưa từng nói cho bất cứ một ai nghe bao giờ, cho nên ta muốn ngươi ngồi yên tại chỗ nghe kể, ngươi nên biết rằng ta chẳng có chút ác ý gì hết.
Nhạc Xương lắc đầu thở dài một tiếng nói:
- À! Ngươi làm thế chẳng cảm thấy hơi quá đáng chăng?
Hồng Đậu Ma Nữ bỗng ngưng cười đưa mắt chăm chăm nhìn Nhạc Xương.
Nhạc Xương thoạt vừa tiếp xúc ánh mắt y bất giác run bắn người lên, hắn vội cúi đầu xuống không dám nhìn đối phương nữa, trống ngực cứ đập thình thịch không dừng.
Hồng Đậu Ma Nữ tỏ ra rất nhu mì nói:
- Có lẽ ngươi nói phải, nhưng ta bảo đảm với ngươi, chỉ một lần này thôi, về sau tuyệt đối chẳng có chuyện tương tự như thế xảy ra.
Nhạc Xương thấy y nghiêm sắc mặt nói như thế tức thì không tiện nói gì nữa, hắn đành lẳng lặng ngồi yên tại chỗ, chờ đợi y kể chuyện.
Bấy giờ...
Hồng Đậu Ma Nữ đưa mắt nhìn ra hang đá, nói giọng chiêm bao:
- Lúc ta có ký ức, ta đã sống với mẫu thân. Thất Xảo bà bà, ở trong thung lũng Bách Vô Cấm Kỵ tại Lục Bàn sơn, vô ưu vô tư...
Nhạc Xương giật bắn người lên, không cầm lòng được nói:
- Té ra ngươi là thiên kim của Thất Xảo bà bà?
Hồng Đậu Ma Nữ khẽ gật đầu một cái, sau đó nói tiếp:
- Từ lúc còn bé ta đã tập võ chung với bảy vị sư tỷ, mặc dù mẫu thân rất thương ta, thế nhưng về mặt võ công, lão nhân gia người tuyệt đối nghiêm ngặt chẳng thiên vị ai hết.
Nhạc Xương biết y chẳng nói lời hư dối, khẽ gật đầu nói:
- Quả thật công lực của cô nương chẳng tầm thường, nếu phen này chẳng vì gã Lôi Minh xuất thủ đột ngột và liều chết với nhau, thì gã cũng chưa chắc đả thương được cô nương.
Hồng Đậu Ma Nữ thở dài một tiếng nói:
- Ta vốn là người xuất thủ cay độc, nên chẳng đề phòng đối phương liều mạng phản kích, quả thật đúng là bắn chim nhạn hằng ngày, cuối cùng lại bị chim nhạn mổ vào mắt.
Hồng Đậu Ma Nữ nói tới đây dừng lại giây lát sau đó lại nói tiếp:
- Cách đây hai năm, hôm ta vừa tròn mười ư sáu tuổi, mẫu thân bảo ta vào mật thất truyền một bộ tâm pháp và khẩu quyết cho ta, từ đó ta chẳng ra khỏi mật thất nữa bước, đúng một năm trời, mãi cho đến lúc ta luyện thành công bộ tâm pháp và khẩu quyết nọ, mẫu thân mới cho phép ta được rời khỏi mật thất.
Y nói tới đây trầm tư giây lát, hình như đang hồi tưởng việc quá khứ, sau đó lẩm bẩm nói:
- Thế nhưng chẳng bao lâu, vào một đêm mưa gió bão táp, mẫu thân đã dẫn một nho sĩ trung niên độ khoảng bốn mươi tuổi ngoài về núi, mẫu thân đã giúp y đoạt mất đồng trinh của ta.
Lúc y nói đến đây, mặt lộ vẻ căm hờn.
Nhạc Xương giật bắn người lên, đối với việc Thất Xảo bà bà làm như thế hắn lấy làm bất mãn vô cùng, thế nhưng ở trước mặt Hồng Đậu Ma Nữ hắn bất tiện tỏ ra thế thôi.
Hồng Đậu Ma nữ kể tới đây, mặt lộ vẻ căm hờn nói giọng xúc động:
- Chính là từ đó ta bắt đầu căn thù nam nhân, trong một năm nay có khoảng ba trăm nam nhân có tên tuổi đã chết trong tay ta.
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy, mặc dù hạ bán thân hắn mất hết khả năng cử động, nhưng thượng thân khẽ xông tới trước, nói giọng giận dữ:
- Trông ngươi có gương mặt xinh đẹp như thế không ngờ lòng dạ ngươi lại tàn nhẫn ác độc như vậy, nếu bản thiếu gia chẳng bị ngươi khống chế huyệt đạo, hôm nay ắt phải giết ngươi để trả thù cho số nạn nhân ấy!
Hồng Đậu Ma Nữ nói giọng căm phẫn:
- Chẳng lẽ một người lầm lỗi, không có chút cơ hội nào ăn năn hối cải sao?
Nhạc Xương nghe nói thế, bất giác nhủ thầm:
- “Đúng thế! Nếu một người lầm lỗi, chỉ cần y chịu ăn năn hối cải, rất nên tạo cơ hội cho y sửa đổi”.
Hồng Đậu Ma Nữ thấy hắn trầm mặc không trả lời gì hết, bất giác thở dài một tiếng, nói:
- Tất cả chúng sanh ở chốn thiên hạ này, chẳng lẽ có một người nào chưa hề làm điều sai lầm trong suốt đời người thật sao? Như những gì ta đã thấy đã biết, hình như không có một người nào hoàn toàn chân thiện cả, phần nhiều họ sống giả nhân giả nghĩa.
Nhạc Xương vừa nghe nói vừa suy nghĩ, có lẽ y nói phải, nhưng hắn cũng hiểu tại sao một thiếu nữ nhu mì đa tình như vậy lại có thể gây nên những sự kiện ác độc như thế?
Bây giờ hắn đã hết giận, hơn nữa thông cảm y, nói giọng nhẹ nhàng:
- Lúc ngươi giết số người ấy, chẳng lẽ không có chút cảm xúc gì chăng?
Hồng Đậu Ma Nữ khẽ gật đầu nói:
- Mỗi khi ta giết chết một người đều có chút ân hận, thế nhưng khi ta gặp lại một người nam nhân khác thì ta không thể khống chế mình nữa, ngươi có biết rằng sự thỏa mãn và thèm khát nọ đã quyến rũ ta đến cỡ nào không? Ta đã đùa nghịch số nam nhân tự cho mình là hơn người, sau khi họ cống hiến tất cả cho ta, đến lúc cực điểm mất hết tinh lực mà chết.
Y nói đến đây, mặt mày ủ rù cúi đầu trầm mặc giây lát, sau đó ngước đầu nói tiếp:
- Thoạt tiên ta cảm thấy vừa kích thích và khoái lạc, thế nhưng ngày tháng trôi qua, trong lòng càng lúc càng cảm thấy áy náy và ân hận muốn sửa đổi bản tánh, nhưng... ta lại thiếu phần can đảm và lực lượng, vì thế càng lúc càng sa lầy đến không thể dừng bước lại được, cho đến... cho đến...
Nhạc Xương mãi theo đuổi thần tình trên mặt y, nghe y kể tới sau cùng, trong lòng hắn mong rằng y có kỳ ngộ sẽ thay đổi cuộc đời của y.
Hồng Đậu Ma Nữ đưa mắt nhìn thần sắc hắn, đã đọc được tâm ý hắn, y cười một tiếng yêu kiều nói:
- Mãi cho đến khi ta gặp ngươi, hình như ta mới có hy vọng.
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi:
- Gặp ta mới có hy vọng, tại sao vậy?
Hồng Đậu Ma Nữ cười một tiếng thật tươi nói:
- Ta cũng chẳng biết tại sao, ta chỉ cảm thấy rằng ngươi có thể giúp đỡ ta, và cho ta sức mạnh khiến ta sớm từ biển khổ trở về bến giác.
Nhạc Xương cứng họng nói chẳng nên lời nào hết.
Hai mắt Hồng Đậu Ma Nữ tia ra luồng ánh sáng van xin, nói giọng u oán:
- Chẳng lẽ ngươi lại hẹp hòi với một thiếu nữ yếu ớt chăng?
Nhạc Xương nghĩ tới ân huệ y đã ban bố cho mình quả thật hắn không có lý do gì cự tuyệt đối phương được hết, thế rồi hắn trầm ngâm không nới gì cả.
Hồng Đậu Ma Nữ đưa cặp mắt ai oán ngắm nhìn Nhạc Xương nói:
- Ngươi có biết không, từ khi gặp ngươi ta đã thay đổi hành vi trước kia, thậm chí trái lệnh mẫu thân buông bỏ một môn võ công có thể xưng bá võ lâm.
Nhạc Xương thoạt nghe nói thế, buột miệng hỏi:
- Môn võ công gì mà có thể xưng bá võ lâm vậy?
Hồng Đậu Ma Nữ nói:
- Đó là môn Thiên Cương thần công do Hoàng đế lưu lại, muốn luyện nên môn công phu này ắt phải hấp thụ tinh huyết của ba trăm sáu mươi năm nhân sung sức, sau đó lại bế quan tu luyện thêm ba trăm sáu mươi ngày mới hoàn toàn thành công, thế nhưng trong khi chỉ còn thiếu một người cuối cùng, trời xui đất khiến lại gặp phải ngươi ta đã mất tự chủ, không những chẳng nỡ hạ thủ với ngươi, hơn nữa lại âm thầm theo dõi đến đây.
Y nói một hơi đến đây, sau đó đưa cặp mắt đa tình chăm chăm ngắm nhìn Nhạc Xương, chờ xem phản ứng của hắn.
Hình như Nhạc Xương sực nghĩ ra điều gì, xếch ngược đôi lông mày kiếm, nói:
- Tại sao trước kia mẫu thân ngươi lại đối xử với ngươi như thế?
Hồng Đậu Ma Nữ lắc đầu than thở nói:
- Lúc ban đầu ta cũng chẳng biết, về sau ta mới vỡ lẽ, sở dĩ mẫu thân phải làm như vậy, một là muốn được lòng nho sĩ trung niên nọ, kế đó tạo cho ta hận thù nam nhân, để tiện việc giết người luyện công!
Nhạc Xương lắc đầu thở dài một tiếng nói:
- Gã trung niên đó là ai vậy?:
Gương mặt Hồng Đậu Ma Nữ lộ rạ nét căm phẫn, nói:
- Tiếu Diện Âm Ma!
Nhạc Xương giật bắn người lên, buột miệng nói:
- Nói sao? Tiếu Diện Âm Ma ư?
Bấy giờ hắn đã vỡ lẽ lòng người quỷ quyệt, thế sự vô thường, khiến hắn phải rùng mình ớn lạnh tốc gáy.
Giây lát sau...
Hắn thở dài một tiếng nói:
- À! Mẫu thân ngươi vì nhất kỷ chi tư lợi đã nhẫn tâm hy sinh ngươi.
Hồng Đậu Ma Nữ nói khẽ:
- Người sanh ra ta là phụ mẫu, người giáo dục ta là mẫu thân, mặc dù mẫu thân đối đãi ta như thế, nhưng ta chẳng trách lão nhân gia người, có lẽ máu thân có nỗi khổ tâm khó nói cũng nên, nếu đứng về một phương diện khác mà nói có lẽ bà ta làm như thế là đúng.
Nhạc Xương không làm sao hiểu nổi ý nghĩa trong lời nói của y, hắn chỉ trơ mắt ngắm nhìn Hồng Đậu ma Nữ không nói gì hết.
Hồng Đậu Ma Nữ lại nói tiếp:
- Bây giờ ta mới thể nghiệm được làm người chẳng đơn giản chút nào. Này Nhạc Xương, vì thế từ rày về sau ta quyết định đi theo ngươi, mong rằng sẽ làm nên một sự kiện gì để chuộc lại phần nào lỗi lầm trước kia.
Nhạc Xương giật mình thầm, hắn không ngờ y là một thiếu nữ dám nói dám làm, tức thì trong lòng nảy sanh vài phần kính phục, hắn trầm ngâm trong giây lát, sau đó nói:
- Có thật ta sẽ khiến ngươi thay đổi một cách triệt để như vậy không?
Hồng Đậu Ma Nữ khẽ gật đầu nói:
- Ta đã quyết định như vậy, như vậy, cả mẫu thân ta cũng không cần nữa, chẳng lẽ ngươi chưa tin nữa sao?
Nhạc Xương ngượng ngùng, ấp úng nói:
- Thế nhưng thế nhưng ta đã có vị hôn thê...
Hồng Đậu Ma Nữ thoạt sửng sốt trong giây lát sau đó mỉm cười nói:
- Việc đã quyết định, không có bất cứ nguyên nhân gì thay đổi được hết, chẳng lẽ ta lại quan tâm đến những vấn đề này nữa sao? Nàng rất đẹp thì phải?
Tánh tình Nhạc Xương vốn thực thà, khi nghe Hồng Đậu Ma Nữ nói thế, quả thật hắn không thể nào từ chối nữa, đưa mắt nhìn Hồng Đậu Ma Nữ, thành thật đáp:
- Nàng tên là Đỗ Nhược Quân, phẩm hạnh và dung nhan đều tốt cả.
Hắn vừa nói đến đây sực câm miệng không nói nữa, vì hắn cảm thấy rằng có lẽ câu nói này sẽ xúc phạm đến danh dự Hồng Đậu Ma Nữ, hắn không muốn gây kích thích cho một người hốt nhiên giác ngộ và quyết tâm hướng thiện chút nào, cũng như y vừa nói, hắn phải giúp đỡ và khích lệ y, khiến y trở thành một hiệp nữ làm cho mọi người phải kính ngưỡng, mặc dù y từng là một con người dâm đảng độc ác.
Hồng Đậu Ma Nữ chẳng quan tâm điều hắn vừa nói, chỉ cười khẽ một tiếng nói:
- Bây giờ chúng ta nên đi Nam Hải chứ?
Nhạc Xương thoạt nghe y nói hai chữ "chúng ta", bất giác động lòng liên tưởng đến v style='height:10px;'>
Nhạc Xương thoạt trông thấy thế, chẳng luống cuống chút nào, song chưởng vẫn tiếp tục ấn xuống không hề thay đổi, nhưng thân người lơ lửng trên không khẽ đảo mình một cái lượn ngang bảy thước.
Ngay lúc hắn tránh khỏi đường kiếm của Lôi Minh, hai chân vừa đặt xuống đất, bỗng nghe vài tiếng thảm rú phá không vang lên, bốn đại hán nọ đã bị chiêu “Đoạt Mạng Truy Hồn” của hắn đập vỡ đầu chết ngay lập tức.
Lôi Minh đánh một kiếm không trúng đích, lại thấy bốn đồng bọn bỏ xác tại chỗ, tức thì mặt mày thảm biến. Nhạc Xương đang đứng cách gã độ khoảng hai trượng nói giọng lạnh lùng:
- Lôi Minh, ngươi thấy chiêu “Đoạt Mạng Truy Hồn” của bản thiếu gia có lợi hại không?
Mặc dù Hỏa Phán Quan Lôi Minh kinh sợ võ công của Nhạc Xương, nhưng khi thấy đồng bọn của mình bị giết chết, tức thì nổi giận đùng đùng, gầm hét nói:
- Tiểu tử chớ ngông cuồng quá thế, xem bản Hương chủ băm xác ngươi đây.
Dứt lời phi thân lao tới đồng thời vung kiếm chém vào người Nhạc Xương ngay.
Nhạc Xương trông thấy đối phương nổi giận bất giác giật bắn người lên, vội đảo mình tránh sang một bên.
Kêu xoẹt một tiếng, Nhạc Xương rút Thanh Minh kiếm ra khỏi bao.
Bấy giờ trường kiếm của Lôi Minh lại tấn công tới lần nữa.
Nhạc Xương tay phải câm kiếm, nghiêng mình lách sang một bên, kế đó hất kiếm mình đánh ra một chiêu Khôi Tinh Điểm Nguyên đâm vào ngực gã nhanh như cắt.
Lôi Minh thoạt trông thấy kiếm pháp của hắn biến hóa thần tốc khó lường, hơn nữa kiếm khí lạnh buốt, bất giác giật mình nhảy lùi ra sau, không dám đụng với đối phương.
Thế nhưng gã thoạt vừa lùi ra sau bỗng nghe Nhạc Xương cười lạnh lùng một tiếng, lại lượn mình lướt tới như hình với bóng, kêu vù một cái có hàng vạn bông kiếm phủ tới nhanh như chớp.
Lôi Minh nằm chiêm bao cũng không ngờ thân pháp của thiếu niên này lại nhanh nhẹn và quỷ quyệt đến thế.
Gã thoạt vừa cảm thấy hoa mắt, và khí lạnh chạm vào người, muốn lượn mình tránh né cũng chẳng còn kịp nữa.
Thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi Minh tình cấp sanh trí lập tức ngã người nhào lộn trên đất lăn mình ra ra cả vài thước.
May mà như thế, ngực áo của gã cũng bị kiếm khí rạch toét một đường hở, bất giác sợ đến lạnh toát mồ hôi.
Gã vừa hoàn hồn bình tĩnh lại, ngước đầu thấy Nhạc Xương đứng tại chỗ trấn kiếm ngang ngực, mặt lộ vẻ cười ngạo nghễ.
Mặc dù gã hận đến nghiến răng kêu ken két, song biết rằng mình quyết không phải đối thủ của hắn, nếu không lập tức đào tẩu, cuối cùng rồi phải bỏ xác tại chỗ này mà coi.
Tục ngữ có câu: “Hảo hán trả thù dù ba năm cũng chưa gọi là muộn”.
Gã suy nghĩ đến đây lập tức ngồi dậy đồng thời hạ kiếm xuống, căm phẫn nói:
- Này tiểu tử, đêm nay bản Hương chủ chịu trận, chúng ta hẹn hôm khác gặp lại.
Nói xong, khẽ khoát tay trái một cái phi thân chạy trước.
Nhạc Xương buông tiếng cười một hơi dài nói:
- Này lão tặc! Ngươi chạy đâu cho khỏi?
Dứt lời, lượn mình lướt tới đồng thời vung Thanh Minh kiếm điểm vào Linh Đài huyệt ở sau lưng Lôi Minh nhanh như cắt.
Trong lúc mũi kiếm của Nhạc Xương sắp đâm vào lưng Lôi Minh, bỗng nhiên có một bóng đen từ sau mộ Nhạc Vương bay vọt tới, đồng thời phất hai tay áo kêu vù một cái, tức thì có mười mấy chấm sao băng ảo hóa thành hình hoa mai bắn vào mặt Nhạc Xương nhanh như chớp.
Nhạc Xương đang phi thân tới giữa không bất tiện tránh né, hơn nữa khoảng cách quá gần, tức thì không còn đủ thời gian tấn công Lôi Minh nữa, liền xoay kiếm ra sau múa ra một đạo kiếm quang kêu leng keng vài tiếng.
Số ám khí bay tung tóe rơi xuống đất hết.
Nhạc Xương thoạt trông thấy Kim Tiền bang chẳng những xếp đặt mai phục trước, hơn nữa đã sử dụng loại ám khí độc hại hơn tam cấp như thế, bất giác nổi giận đùng đùng.
Thân người hắn vừa chấm đất, lập tức khẽ nhún hai mũi chân một cái, nhảy vọt lên cao, thanh kiếm trong tay lại ảo hóa ra hàng vạn bông kiếm phủ vào bóng đen đang núp ở sau mộ nhanh như chớp.
Bóng đen nọ thấy mình đánh lén một kích chẳng thu được kết quả bất giác giật mình kinh hãi, định quay người bỏ chạy thì kiếm khí vừa ập tới.
Kêu oa một tiếng! Nghe thật rùng rợn, mưa máu bay tung tới đầy trên không, một thân người đã bị thanh kiếm của Nhạc Xương chém trên đầu xuống tới chân thành hai phần.
Hắn ngoái cổ nhìn ra sau, mới bay Lôi Minh đã thừa cơ hội ngàn vàng này co giò chạy như gió.
Nhạc Xương cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Này Lôi Minh, nếu đêm nay để ngươi tẩu thoát, bản thiếu gia sẽ không còn gọi là họ Nhạc nữa.
Dứt lời, hắn lượn mình đuổi theo ngay.
Lôi Minh co giò chạy như điên như cuồng, bỗng thảy trước mặt có một cánh rừng rậm, bất giác cả mừng nhủ thầm:
- “Chỉ cần chạy vào trong rừng, xem như mạng già được bảo đảm ngay.
Gã lập tức gia tốc thân pháp chạy nhanh hơn”.
Thình lình ngay lúc này...
Có một bóng đen thấp thoáng từ trong rừng hiện ra, thân pháp đối phương thần tốc nhanh nhẹn hết sức.
Lôi Minh thoạt trông thấy một bóng người tự trong nhảy vọt ra, bất giác giật mình thả chậm bước lại, bóng đen nhỏ nhắn nọ đã lướt tới chỗ cách trước mặt gã còn khoảng hai trượng, đã lên tiếng hỏi:
- Người ở đằng trước có phả là Lôi hương chủ đó chăng?
Lôi Minh ngạc nhiên nói:
- Đúng thế chính là Lôi mỗ đây.
Trong lúc gã thoạt vừa thả chậm bước định xem người này là ai, bỗng nghe đối phương gầm hét một tiếng:
- Lôi Minh lão tặc, hãy nạp mạng mau.
Dứt lời, vung kiếm đâm tới luôn. Lôi Minh chỉ thấy một đạo ánh kiếm đâm vào trước ngực gã nhanh như chớp.
Đồng thời ngay lúc này...
Nhạc Xương đã rượt tới, hấp tấp cách không phóng ra một chưởng nhanh như chớp.
Kêu đùng một tiếng...
Lôi Minh trúng chưởng loạng choạng nhào tới trước, kêu choeng một tiếng trường kiếm đánh rơi trên đất luôn, đầu óc choáng váng, há mồm chưa kịp phun máu trước ngực bỗng lại cảm thấy đau như cắt, gã hét to một tiếng:
- Hỏng rồi!
Thế nhưng gã này không hổ thẹn là lão giang hồ, cuối cùng sắp chết mà vẫn rất bình tĩnh, gã âm thầm vận khởi một khẩu tàn dư chân khí, trợn ngược hai mắt, giận dữ gầm hét:
- Lôi mỗ liều chết với ngươi thôi!
Dứt lời phun máu tua tủa.
Hai đạo chưởng lực từ lòng hai bàn tay gã đẩy tới nhanh như vũ bão.
Hình như bóng đen nhỏ nhắn nọ không ngờ gã sắp chết vẫn có thể phản kích, nhất thời tránh né không kịp, tức thì trúng phải một chưởng của gã.
Sau khi y trúng chưởng kêu hự một tiếng, trường kiếm trong ay cũng theo đó xoáy mạnh một cái, tức thì Lôi Minh rú lên một tiếng thảm thiết, máu từ lồng ngực phun ra tua tủa, té nằm trên đất chết ngay lập tức.
Đối phương thấy Lôi Minh té ngã ra đất chết ngay lập tức, mặt lộ vẻ cười đắc ý, sau đó cau mày lại cũng đánh bạch một cái té nằm trên đất bất động luôn.
Thanh kiếm vẫn cắm sau vào ngực Lôi Minh. Nhạc Xương chạy tới đưa mắt nhìn hai người, bất giác lắc đầu khẽ thở dài một tiếng.
Nhạc Xương bước tới bên cạnh người nọ, thấy thân hình đối phương mảnh dẻ đang gục đầu nằm trên mình Lôi Minh.
Nhạc Xương giơ tay lật người y qua tức thì một gương mặt anh tuấn hiện ra trước mắt.
Chỉ thấy mặt mày y tái mét không còn chút máu, mặt dù lồng ngực y còn nhấp nhô liên tục, thế nhưng hơi thở rất yếu.
Nhạc Xương biết y bị thương khá nặng thế rồi hắn vận công phóng chỉ điểm vào ba đại huyệt Khí Hải, Chưởng môn và Bách Hội của y.
Bấy giờ bầu không khí trước mộ Nhạc Vương đã trở lại yên tĩnh như lúc nãy, chỉ có vài xác chết nằm ngổn ngang trên đất mà thôi.
Thế rồi Nhạc Xương ôm vào nách xốc người đó lên, chỉ cảm thấy thân thể người này mềm mại và nhẹ cân, hắn không rảnh rỗi suy nghĩ nữa, lập tức phi thân chạy xuống Tê Hà Lãnh.
Khi hắn xuống tới chân núi, bất giác do dự giây lát.
Bấy giờ trời bắt đầu mờ mờ sáng.
Chẳng lẽ mang người này trở về khách sạn chăng?
Không được người này thọ thương khá nặng cần phải chữa trị, nếu mang đối phương trở về khách sạn ắt phải bị bọn hung đồ Kim Tiền bang phá rối không sai.
Hắn suy nghĩ đến đây, bỗng nảy a một kế, nhủ thầm:
- “Chi bằng ta đến phụ cận nơi Triệu Phùng Xuân đang cư ngụ, tìm một hang đá bí ẩn nhưng vẫn có thể yên tâm trị thương cho đối phương?”
Nhạc Xương suy nghĩ đến đây cảm thấy đắc ý vô cùng, vì Triệu Phùng Xuân quyết không nào ngờ rằng mình đã thoát hiểm, hơn nữa lại còn ở gần chỗ cư ngụ của gã trị thương cho người.
Thế rồi hắn lập tức thi triển thân pháp chạy về hướng cư ngụ của Triệu Phùng Xuân.
Chẳng mấy chốc hắn đã tìm gặp một hang đá nho nhỏ đủ cho hai người dung thân, hắn được kinh nghiệm bài đầu, nên lần nầy hắn quan sát thật kỹ sau đó mới phi thân vào động.
Vào trong động khoảng năm thước, hắn đặt người ấy nằm trên đất.
Không ngờ khi hắn rút tay trái ra đã vô tình làm tuột chiếc khăn xanh quấn trên đầu của y, thì một mái tóc mây xinh đẹp xõa dài lên vai.
Nhạc Xương giật mình nhủ thầm:
- “A! Té ra đối phương là một thiếu nữ, chẳng trách gì con người y mảnh dẻ như thế, vậy thì ta biết dùng cách gì trị thương cho y đây?”
Nhạc Xương cứ đi tới đi lui trong động huyệt, suy nghĩ tìm cách gì giải quyết việc này.
Thế nhưng hắn trầm tư một hội lâu vẫn chưa tìm ra biện pháp gì hay cả.
Thỉnh thoảng hắn đưa mắt nhìn thiếu nữ nọ một cái, thấy gương mặt xinh đẹp này hình như quen thuộc, nhưng nhất thời lại chẳng nhớ ra đã gặp ở nơi đâu.
Bấy giờ, mặt mày thiếu nữ càng lúc càng tái mét.
Nhạc Xương luống cuống nhủ thầm:
- “Y thọ thương rất nặng, nếu không kịp thời cứu trị ắt phải nguy đến tánh mạng bây giờ, còn kiêng kỵ nam nữ thọ thọ bất tương thân làm gì nữa, hãy cấp tốc lo cứu người trước đã”.
Hắn suy nghĩ đến đó tức thì tấm lòng cảm thấy cởi mở ngay.
Nhạc Xương bước tới bên cạnh y, ngồi xếp bằng trên đất cởi áo ngoài của y ra, tức thì để tấm thân da thịt trắng trẻo.
Nhạc Xương dẹp bỏ tạp niệm, cuối đầu đưa mắt khám xét giây lát.
Mới thấy bên hông phải y lộ ra một vết đen sậm.
Nhạc Xương thở phào một cái thật nhẹ nhỏm lẩm bẩm nói:
- Xem như mạng ngươi còn lớn, nếu vết thương xê dịch lên trên một chút nữa thì trúng vào Kỳ môn Đại huyệt, đến lúc đó dù đại la thần tiên giáng trần cũng đành bó tay chịu thua.
Hắn vừa xem xét vết thương vừa lẩm bẩm nói thầm, bỗng trông thấy nơi cổ thiếu nữ có đeo một sợi dây chuyền, có móc thêm một trái tim thúy ngọc, xung quanh viền bằng bạc trông thật xinh đẹp.
Nhạc Xương thấy mặt trái tim thúy ngọc đẹp lạ thường bất giác dùng năm ngón tay khẽ sờ nó một hồi, không ngờ chỗ viền bạc trái tim nọ bỗng tách ra làm hai.
Thì ra bên trong có một hạt hồng đậu tương tư nho nhỏ!
Nhạc Xương bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
Một hồi thật lậu...
Hắn giật mình lẫm bẩm nói:
- Chẳng lẽ là y sao?
Nhạc Xương liên tưởng tới đối phương ném hồng đậu thị cảnh giác!
Cũng liên tưởng đến khách lữ giải nguy!
Y giết Lôi Minh để trả thù? Hay để cứu mình đây?
Tại sao y mãi theo dõi mình vậy?
Tất cả nhũng sự việc này thảy đều là những câu nghi vấn khó giải.
Thình lình ngay lúc này...
Từ bên ngoài có luồng ánh sáng nghiêng nghiêng soi vào hang đá.
Nhạc Xương giật mình ngoài cổ nhìn ra ngoài mới hay ánh nắng mặt trời đã từ từ lên cao soi sáng cả một vùng đại địa.
Hắn mới phát giác rằng mình làm mất thời giờ quá nhiều, chớ vì thế mà làm hỏng việc lớn.
Thế rồi hắn lập tức khép hai mặt trái tim thúy ngọc lại, sau đó vận khởi toàn thân chân lực khẽ ấn lên huyệt Đơn Điền của y.
Tức thì có luồng cương dương chi khí lưu hành trong trăm mạch tứ chi của y.
Khoảng giây lát sau thiếu nữ nọ bỗng phát ra tiếng rên rĩ thật khẽ.
Nhạc Xương biết rằng đã đến lúc quan trọng, hắn lập tức sử dụng thân pháp thần tốc phóng chỉ điểm khắp một trăm lẻ tám huyệt đạo trong toàn thân y.
Sau đó lại ấn tay phải lên huyệt Đơn điền của y đồng thời gia tăng mười thành chân lực.
Khoảng mười phút sau...
Thiếu nữ khẽ kêu hừ một tiếng, sắc mặt từ từ hồng hào lại, đồng thời y cũng mở to hai mắt dần.
Trước hết y thấy một thiếu niên mặt mày thanh tú ngồi bên cạnh mình, đang sử dụng bàn tay phải ấn lên Đơn điền yếu huyệt của mình.
Y cúi đầu nhìn tiếp, mới hay y phục của nình đã cởi ra hết, để lộ cặp ngực ra ngoài bất giác thẹn đỏ mắt, thân liễu cứ run rẩy không ngừng.
Nhạc Xương sợ rằng thiếu nữ hiểu lầm, đồng thời uổng công trị thương, lập tức lên tiếng nói:
- Đêm hôm qua cô nương bị Lôi Minh trước khi sắp tắt thở đánh trúng một chưởng thọ thương khá nặng, tại hạ đang sử dụng toàn lực trị thương cho cô nương, chẳng hề có chút ác ý gì hết, mong cô nương vận khí tương trợ, để đạt kết quả tốt.
Khóe mắt thu ba của thiếu nữ thoáng hiện một luồng sóng thần bí, y thấy gương mặt Nhạc Xương đỏ như lửa hồng, mồ hôi toát ra trên trán to bằng hạt đậu, hơn nữa giọng nói thành khẩn nên y khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lại nhắm mắt lại.
Lại trải qua một thời gian nữa, Nhạc Xương thu hồi bàn tay, cứ thở hồng hộc liên tục, vì tiêu hao chân lực quá nhiều, bây giờ toàn thân hắn đã ướt sũng.
Nhạc Xương ngồi yên tại chỗ bắt đầu vận công điều tức.
Thiếu nữ nọ ngồi bật dậy, sau khi sửa lại y phục cho chỉnh tề, mới đứng phắt dậy luôn.
Y đưa mắt nhìn chăm chăm Nhạc Xương, thâm tình trên mặt thay đổi liên tục.
Một âm thanh khẽ nói trong lòng y:
- Biết làm sao đây? Ta biết làm sao bây giờ?
Thình lình...
Trên mặt y thoáng lộ một vẻ cười thần bí, kế đó y hất chưởng khẽ vỗ vào lưng Nhạc Xương một cái.