SEPI JINGAN

- Velvet's thì như ớt đỏ; "P.A." thì như râu  bắp. Cho tôi một gói "peerless''. Billy Tabeshaw  dài đòn, chắc nịch, da màu đồng, mặt thịt và là  người Objiway thầy một đồng 25 cent Canada  vào quầy một cửa hàng nhỏ của khu vực các khu  rừng phía bắc và đứng chờ người bán hàng lấy  tiền lẻ cho hắn từ trong ngăn kéo bên dưới của  quầy bán đồ lặt vặt.
- Ê, đồ ăn cướp, người thư ký thét lên, trở lại  đây đi? Tất cả chúng tôi đều liếc nhìn một con chó giống esquimo to lớn, như một con sói, biến  qua cánh cửa với một dây xúc xích lắc lư như một con rắn phía sau.
- Quỉ tha ma bắt đồ chết tiệt! Bill mày có  mang theo xúc xích mà!
- Đừng rủa con chó chứ. Thịt tao chịu cho.  Tôi phải trả bao nhiêu đây?
- Hai chín cent thôi Bill. Đây là ba cân xúc  xích với giá mười cent một cân nhưng tôi đã ăn  hết một cái rồi.
- Đây là ba mươi cent. Đi mà mua cho anh  một cái bưu ảnh. Trên gương mặt da màu của  Bill nở ra một nụ cười toe toét giơ mấy cái răng  trắng hếu. Hắn kẹp gói thuốc dưới cánh tay và uể oải đi ra khỏi cửa hiệu và tôi lẽo đẽo theo hắn  trong cái ánh sáng mát dịu của buổi tối mùa hè.
Ở đầu hiên nhà rộng rãi ba chiếc tẩu thuốc đỏ rực trong màn đêm
- Í, Bill nói, họ hút thuốc "stag'. Nó có mùi giống trái mơ khô - Tớ thì "Peerllss".
Bill không phải là người da đỏ của tờ tạp chí  nổi tiếng. Hắn không bao giờ nói "ugh''.Tôi chưa  nghe hắn càu nhàu hoặc nói về người cha da  trắng vĩ đại ở Washington bao giờ. Mối quan tâm  lớn nhất của hắn là các nhãn hiệu thuốc lá và con  chó bự Sepi Jingan của hắn.
Chúng tôi thả bộ xuống con lộ. Đi được một  đoạn đường, xuyên qua chỗ bóng tối tụ lại,  chúng tôi thấy lờ mờ một khuôn mặt - một làn  khói bay đến chỗ mũi Bill - Chúa ơi thằng đó hút "Giant”! Không, đó 1à ''Honest Scrap'' - Giống  như ống nhựa cháy vậy - Tớ thì "Peerless".
Vầng trăng tròn vành vạnh hiện ra trên đồi về hướng đông. Bên phần chúng tôi là bờ sông cỏ mọc. '' Mình ngồi xuống đây đi Bill nói: ''Có bao  giờ tớ kể cho cậu nghe về Sepi Jingan chưa?''
- Tớ thích nghe cậu kể lắm. Tôi đáp.
- Cậu còn nhớ Paul Black Bird không''?
- Anh chàng mới vào mà say hôm 4 tháng bảy  vừa rồi và ngủ ở chỗ các đường tàu Pere  Marquette phải không?
- Đúng. Hắn là một thổ dân tồi. Trên vùng  thượng của bán đảo hắn không thể say được.  Hắn đã từng uống suốt cả ngày - uống đủ thứ.  Nhưng hắn không say.Thế rồi hắn hóa khùng lên  vì hắn không say được.
Paul đang bắt cá bằng xiên (bắt một cách bất  hợp pháp) trên hồ Witch ngược về phía thượng  nguồn, còn John Brandar đi rà soát khắp nơi để thộp cổ hắn. John lúc nào cũng làm những công  việc như vậy một mình; vì thế ngày hôm sau, khi  chưa thấy nó về, vợ nó bảo tớ đi tìm nó. Tớ tìm  được nó ngay thôi. Nó nằm sõng soài ở cuối nơi  chờ hàng, mặt úp xuống đất và một cây lao đâm xuyên qua lưng hắn.
Một sự bàn tán xôn xao nổ ra và ông cảnh sát  trưởng săn lùng Paul khắp nơi; Nhưng chưa bao giờ một người da trắng có thể tìm ra một anh thổ dân trên mảnh đất riêng của thổ dân cả. Nhưng  với tớ thì khác. Cậu thấy đó John Brandar là em họ tớ. Tớ dắt con Sepi, lúc đó chỉ là một con chó  con lần theo dấu
vết của hắn (Lúc đó cách đây hai năm). Chúng tớ theo dấu hắn đến Soo thì mất dấu, bắt  lại dấu vết của hắn tại Garden River ở Ontario;  theo hắn dọc bờ biển bắc đến Michipicoten; và  rồi hắn ngược lên Missainabie và ngược khá xa  đến Moose Factory. Lúc nào tụi tớ cũng ở phía  sau hắn mà không bao giờ bắt kịp hắn. Hắn rẽ ngoặt trở lại bằng lối Abittibi và cuối cùng hắn  nghĩ hắn đã bỏ rơi được tụi tớ nên hắn từ Mackinaw xuống cái xứ này đó.
Dầu tụi tớ theo dấu hắn nhưng đã mất đầu  mối và chạm mặt ở đây chỉ là tình cờ. Tụi tớ không biết hắn ở đây nhưng hắn phát hiện ra tụi  tớ.
Ngày 4 tháng bảy vừa qua tụi tớ đang đi  ngang mấy con đường P.M. với Sepi thì một cái  gì đó chạm vào một bên đầu của tớ và mọi vật  đều tối hù lại.
Khi tớ tỉnh lại Paul Black đang đứng chỗ tớ với một cái xiên và cười nhăn nhở.
- Nào, hắn cười, Mày đã bắt kịp tao, mày có  vui khi gặp tao không?
Có chỗ hắn đã phạm sai lầm. Khi đó lẽ ra hắn  phải giết tớ và mọi chuyện sẽ ổn cho hắn. Hắn đã  giết nếu hắn không uống hoặc không say nhưng  hắn đã uống vả đâm ra lú lẫn.
Hắn lấy cái xiên khiêu khích tớ và nhạo báng  tớ.
- Con chó mày đâu, thằng chó? Mầy và nó đã  theo tao, tao sẽ giết cả hai và kéo mày lên đường  ray.
Lúc nào tớ cũng tự hỏi Sepi đâu rồi. Cuối  cùng tớ cũng thấy nó, nó đang trườn trên mặt đất vế phía Black Bird. Nó trườn gần hơn rồi gần  hơn nữa. Tớ cầu nguyện cho Paul đừng thấy nó.
Paul ngồi xuống chỗ đó, nguyền rủa và dùng  cái xiên dài châm vào người tớ. Sepi trườn gần  hơn, rồi gần hơn nữa.Trong khi nhìn Paul, tờ dõi  theo con chó bằng đuôi mắt.
Đột nhiên Sepi nhảy chồm lên như một tiếng  sét loà. Nó chộp một bên đầu hắn, hai cái hàm  dài như chó sói chụp lấy cổ họng hắn.
Đó là một công việc gọn đẹp và ngoạn mục.  Công ty trách nhiệm hữu hạn Pere Marquette  Resort đã xóa sạch các dấu vết. Vì thế cậu thấy  đó khi cậu nói Paul Black Bird say và nằm ở đường ray Pere Marquette là không đúng hoàn  toàn đâu. Thằng thổ dân đó nó không say. Nó chỉ lú lẫn vì uống thôi.
Đó là tại sao cậu và tớ ngồi đây, ngắm trăng  và món nợ của tớ đã trả xong và tại sao tớ để Sepi ăn xúc xích ở tiệm của Hauley.
- Ngộ nhỉ?
- Mày nghe lời tao vứt cái Tuxedo đó đi - Chỉ có "peerless'' mới là thuốc lá thôi.
- Nào Sepi.