Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Chương 26

Buổi tối, lâu đài sáng rực ánh điện. Những bức tường hình tròn lắp kính của khu vườn ấm mùa đông long lanh ánh sáng và màu xanh tươi mát của cây cối. Trong phòng tiệc lớn, một chiếc bàn bày theo hình móng ngựa đủ chỗ cho hơn trăm người ăn, chìm ngập trong hoa, trong ánh đèn và vẻ sáng long lanh của những bát đĩa cốc tách tuyệt vời. Từ phòng tiệc có những bậc thang bằng sắt quanh co dẫn tới khu vườn ấm mùa đông, từ đó vẳng lại tiếng rì rào khe khẽ của đài phun nước và những thác nước nhân tạo. Những bậc thang cài những vòng hoa được soi sáng bởi từng chùm đèn thủy tinh mầu làm theo hình hoa uất kim cương, nom như chiếc cầu nối thần tiên dẫn từ phòng tiệc tới chốn bồng lai - ta có thể gọi khu vườn tuyệt mỹ này bằng cái tên ấy. Những toán gia nhân đông đảo, mặc đồng phục trang nhã, mùi hương hoa nồng nàn, một bầu không khí đặc trưng nào đó - tất cả những thứ ấy khiến cho người ta như say.
Dạo bước trong những căn phòng thần diệu ấy, Xtefchia như đi trong mộng. Mắt nàng khẽ nheo lại trước muôn vàn của cải giàu sang và cách bài trí trang nhã. Thiếu nữ thấy lòng lâng lâng, như bị kích thích, khắp nơi khắp chốn quanh nàng đều toát ra vẻ hấp dẫn, mỗi lúc một mạnh thêm.
Bá tước tiểu thư Melanhia và cha đẻ của cô lại bị ru đưa trong những ấn tượng khác. Cô thầm hứa sẽ dùng mọi cách để trở thành bà chủ của tòa lâu đài này. Bá tước tiểu thư nhìn đại công tử đầy sùng mộ, gần như hạ mình, chính điều ấy càng khiến chàng bực bội và càng xa cô hơn. Còn bá tước thì dương dương đi khắp lâu đài, ngẫm nghĩ về hiệu quả một khi những triệu bạc của ông ta được gắn thêm vào lâu đài sang trọng này.
Cũng có thể ông ta đang cố tìm xem nơi đây còn thiếu những gì. Mọi thứ đều khiến ông ta thán phục, nhưng cái gu tinh tế trong việc bài trí tòa dinh thự khiến ông nghĩ là nó vẫn còn quá khiêm nhường.
Trong bữa trưa bá tước rất bực mình, vì đại công tử đã giới thiệu viên quản gia, người trưởng phường săn và chánh quản lý lâu đài của chàng theo cái cách khiến cho tất cả cánh đàn ông đều phải bắt tay họ, và bá tước cũng không thể nào làm khác được. Nhưng rồi những thứ rượu vang ngon lành đã làm cho bá tước bớt bực bội, rượu Sămpanh lại hỗ trợ thêm, và đến cuối bữa tiệc bá tước hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của những người ấy. Ông chỉ còn thầm dự định rằng một khi trở thành nhạc phụ trong toà lâu đài này, ông sẽ ra một số điều kiện nhất định về việc tiến hành cải cách đẳng cấp - việc mà đại công tử có vẻ không hiểu biết mấy.
Trong bữa ăn, dàn nhạc chơi ngoài bao lơn. Lâu đài, khuôn viên, dãy bao lơn và khu vườn hoa kiểu Anh đều được chiếu sáng rực rỡ, thậm chí dòng sông cũng trôi xuôi trong ánh lửa đèn được bố trí trên hai bên bờ, trong khu vườn thú và trên các thuyền bè. Những ngọn đèn nhiều màu trang hoàng cho những bậc thềm cẩm thạch dẫn xuống bến sông, những thảm hoa và những đại lộ đầy hoa. Những dây đèn nho nhỏ lắc lư trong đám lá cành và giăng thành những tấm thảm màu bên trên các đại lộ. Trong các thảm cỏ cũng lấp lóa ánh đèn, hệt như hằng hà sa số những đốm lửa lang thang. Những thác nước nhân tạo được chiếu sáng bằng pháo hoa thăng thiên bắn vọt lên trời.
Sau bữa tiệc không ai ở lại trong lâu đài. Người thì tản ra các đường đi dạo và những bồn hoa, người đi thăm những đài phun nước và những bể chứa phủ đầy hoa, mỗi bể được chiếu sáng bởi một loại pháo bông có mầu riêng. Những tia nước phun xòe ra trên cao óng ánh như cầu vồng. Nhiều người bước xuống những chiếc thuyền trang hoàng bằng muôn tràng hoa lá và những ngon đèn đủ màu. Chiếc du thuyền “Xtefnhia” được trang trí toàn những ngọn đèn màu đỏ tươi và những tràng hoa hồng xoã dài xuống tận mặt nước.
Dàn nhạc thứ hai - dàn nhạc của nhà máy - đang chơi trong nhà hóng mát trên bờ sông. Cụ Machây cũng lang thang dạo bước quanh vườn, và khi nhận thấy chỗ nào cũng đẹp hơn xưa cụ lại lắc đầu buồn bã. Cụ không muốn đoán xem những thứ tuyệt diệu này là vì ai, song cụ vẫn thầm hiểu trong dạ.
Trên dãy bao lơn, bà tước tiểu thư Barxka khoác tay đại công tử.
- Ông vui lòng chỉ cho tôi xem những hang động được chiếu sáng chứ? -  Cô hỏi thì thầm, khẩn khoản.
Nom cô có vẻ mơ màng và đầy hấp dẫn nhục cảm. Chiếc áo dài hở ngực rất rộng càng khiến cô thêm cuốn hút, làn da ngăm ngăm nồng ấm tương phản với thứ vải màu sáng và những làn đăng ten mảnh mai. Những viên ngọc run rẩy trên cổ cô.
Nặng nề tựa cánh tay để trần vào tay đại công tử, cúi đầu âu yếm và nũng nịu, cô nhắc lại:
- Được chứ? Ông sẽ chỉ cho tôi xem những hang động ấy chứ?
- Được thôi nếu tiểu thư muốn.
- Nghe nói chúng tuyệt lắm!...
Họ lặng lẽ rời dãy bao lơn, bước sâu vào trong vườn hoa, giữa những đài phun nước. Vài người đi ngang qua mặt họ. Tiểu thư Rita ném cho bá tước tiểu thư ánh mắt giễu cợt, khó chịu lạ lùng và nhìn Valđermar ngạc nhiên. Bá tước tiểu thư lên tiếng
- Guenbôvitre thật là tuyệt! Tôi không thể tưởng tượng nổi nó xinh đẹp nhường ấy. Ông quả là được sống trong một chốn thiên đường đấy. Có vì thế mà ông thêm phần hạnh phúc không? - Cô hỏi, nhìn vào mắt chàng.
- Điều đó còn tùy thuộc ở chỗ người ta hiểu hạnh phúc là thế nào nữa chứ. Tôi yêu Guenbôvitre, không phải vì nó lộng lẫy, mà vì nó là của tôi. Đây là mảnh đất của tôi, địa bàn hoạt động của tôi, nơi tôi muốn đưa nó đến trạng thái thật hoàn thiện.
- Ông biết cách làm được điều đó. Bài trí thật tuyệt vời. Ông thật có bàn tay phụ nữ và khiếu thẩm mỹ trong bố trí dinh thự.
Valđemar số