Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
Chương 20

Hôm sau, cụ Machây tỉnh dậy trong một tâm trạng khác lạ. Cụ trầm ngâm suy nghĩ. Valdemar ngày càng khiến cụ phải để tâm. Một tháng trời vừa qua đã làm chàng biến đổi trông thấy. Phu nhân Iđalia đã giải thích với cha rằng nguyên nhân của sự thay đổi đó là bá tước tiểu thư Melanhia, rằng tuy Valdemar vẫn đùa cợt như thường nhưng rõ ràng chàng đã phải lòng tiểu thư Barxka.
Cụ Machây không tin. Chỉ mỗi mình cụ nhận thấy Valdemar đang đấu tranh tư tưởng, cụ thấy rõ sắp có một giờ phút quyết định xảy ra đối với chàng và phải để cho chàng được hoàn toàn tự do, không làm điều gì khiến chàng bị khích động. Cụ hiểu rằng có những con người thường ngày hay cởi mở nhưng đến một đoạn đời nào đó lại trở nên kín đáo, không muốn cho bất kỳ ai xé bỏ lớp vỏ che bên ngoài, nếu bị kích động họ có thể làm những điều ngược hẳn với bản tính của mình, có thể bóp chết cái mầm vừa mới phôi thai và phá vỡ niềm hạnh phúc của chính họ. Riêng trong trường hợp này, cụ Machây hết sức lo ngại, bởi cụ hiểu rất rõ đứa cháu trai cùng tính cách sôi nổi của chàng. Với sự thấu suốt của những người già, cụ linh cảm thấy một điều gì đó, cái điều khiến cụ kinh sợ. Trong khoảng thời gian khá dài khi vắng mặt Valdemar, những nỗi lo lắng trước kia phôi pha đi, bây giờ quay trở lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Sau cuộc nói chuyện rất tế nhị với Valdemar, cụ Machây đứng trước một nỗi ngờ vực mà cụ cố tình cưỡng chống, đứa cháu nội thân yêu đã khiến lòng cụ cảm thấy nặng nề quá đỗi, có những lời nào đó chưa thốt ra được cứ mấp máy nơi môi họ, nhưng họ chưa thể và cùng chưa muốn nói. Valdemar ra đi trước khi trời sập tối, không hứa sẽ mau trở lại. Điều đó khiến cụ Machây đau xót, nhưng cụ không giữ chàng lại. Thậm chí cụ cũng không nhắc chàng hôm sau là ngày lễ tên thánh của Xtefchia, mặc dù nếu là một tháng trước đây thì chắc cụ đã nhắc.
Lần đầu tiên việc đứa cháu ra đi khiến lòng cụ như nhẹ đi, nhưng suốt đêm cụ không chợp mắt, sáng hôm sau cụ tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần bấn loạn, đầu đau ghê gớm. Đến mười giờ cụ sai gia nhân mời Xtefchia đến gặp.
Nàng đến, vẻ mặt buồn bã, với đôi mắt vừa mới khóc, chiếc váy áo trắng phẳng phiu khiến nàng như nhợt nhạt hơn thường lệ, riêng môi như đỏ hơn, và đôi mắt như loé sáng không tự nhiên sau màn lệ. Nàng chân thành hôn tay cụ Machây. Cụ già xúc động, ôm lấy đầu nàng, kéo nàng ngồi đối diện với mình.
- Sao cháu lại khóc, hở con ta? - cụ vừa hỏi vừa cầm lấy tay con gái.
Xtefchia cắn môi, mí mắt nàng chớp chớp liên hồi, bởi những giọt lệ mới lại chực trào ra.
- Sao cháu khóc?
- Cháu buồn quá… Ngày hôm nay… bao giờ… cháu cũng được quây quần trong gia đình - nàng kẽ đáp.
- Chỉ có lý do ấy thôi sao?
Nàng đưa mắt nhìn cụ rất nhanh.
- Chỉ có vậy thôi ạ… Không còn gì nữa! - nàng mau mắn thốt lên.
Cụ Machây ngồi lùi lại, buông tay nàng, ngả người ra ghế. Tiếng kêu " không còn gì nữa " đã để lộ nỗi niềm của nàng trong ánh mắt của cụ già đang ngờ vực. Cụ cảm thấy ngoài nỗi nhớ nhà còn có điều tâm sự gì nữa mà cụ không muốn gọi tên ra. Cụ chằm chằm nhìn nàng rồi thì thầm với chính mình:
- Xtefnhia…lại một nàng Xtefnhia nữa…
- Ai cơ ạ? - cô gái đột ngột hỏi.
Cụ Machây lắc đầu.
- Cháu không biết nàng đâu, con ta ạ! Ngày trước, lâu lắm rồi, đã từng có một nàng Xtefnhia, giống như cháu, nhưng… chuyện ấy lâu lắm rồi…
Xtefchia chợt nhớ lại câu chuyện của Valdemar kể cho nàng nghe trong phòng treo chân dung ở Guenbôvitre. Nỗi thương xót bóp chặt tim nàng, nàng cúi mặt.
Cụ Machây cầm chiếc hộp nhỏ bọc da trên bàn con mở ra và lấy từ giữa lớp nhung trắng ra một bức ảnh nhỏ, có dạng một lập lắc lớn, viền sơn trang nhã trên nền vàng.
Bức ảnh là hình một thanh niên mặc quân phục khinh kị Ba Lan, mang ngôi sao trên ngực và huân chương quân công. Cụ Machây đưa bức ảnh cho Xtefchia, xúc động nói:
- Đây là hình ảnh ông vào thời kỳ hạnh phúc nhất của cuộc đời… Ông đang yêu một người cũng tên là Xtefnhia như cháu, ông đã tưởng rằng nàng cùng toàn bộ thế gian đều thuộc về ông!… Ha! Tuổi trẻ đi qua!… Nhưng… cháu làm sao vậy hả cháu?…
Nhìn bức chân dung Xtefchia chợt rùng mình.
- Cháu đã nhìn thấy bức hình này ở đâu đó… Cháu đã từng biết bức hình này!
Cụ già chắm chú ngó nàng.
- Cháu đã thấy bức hình này rồi? Ở đâu? Bằng cách nào mới được chứ? Có nhẽ cháu nhầm đấy, con ạ! Mà cũng có thể… Iđalia đưa cho cháu xem cũng nên?
- Không, không…nhưng chắc chắn cháu đã từng trông thấy.
- Có thể cháu đã gặp bức ảnh này của ông trong một tạp chí rất cổ? Có thể lắm! Thời xưa ông là một người được người ta để ý mà.
Xtefchia lắc đầu nghi ngờ.
- Cũng có thể - sau cùng nàng nói không mấy chắc chắn.
Cụ Machây đưa cho nàng bức hình.
- Ông chuẩn bị bức ảnh này để tặng cháu nên ngày lễ thánh. Ông nghĩ rằng cháu sẽ vui với hình xưa của một kẻ rất yêu thương cháu.
Xtefchia cúi đầu chân thành sang phía ông.
- Cảm ơn ông lắm. Đây sẽ là một kỷ vật lớn lao với cháu. Không rõ cháu có xứng đáng với kỷ vật này không? Đây là một thánh tích gia đình kia mà.
- Ông có vài tấm ảnh thế này, ông đã tặng cho người nhà, chỉ giữ lại cho mình một bản. Bản cuối cùng này ông tặng cho cháu đấy… Cháu giống nàng lắm, nàng Stenia của ông. Sẽ có lúc ông cho cháu xem hình của nàng…ông chỉ có một bức thôi và đó quả là thánh tích thiêng liêng của ông.
Cụ già xúc động ghì chặt mái đầu Xtefchia và nói bằng giọng hiền từ kỳ lạ:
- Con ta, hãy chơi cho vui vẻ nhé! Hôm nay là ngày lễ của cháu, chớ có khóc, hãy vui lên. Bởi cháu còn trẻ lắm…
Quay về phòng mình, Xtefchia ngắm mãi bức hình nhỏ bé ấy với cảm giác khó diễn tả thành lời. Khuôn mặt gợi nhớ đến Valdemar, chỉ trang phục và kiểu tóc là thay đổi, còn lại cũng y nguyên những đường nét ấy.
Xtefchia cố gắng nhớ lại nàng đã trông thấy tấm hình này bao giờ và ở đâu. Ký ức mờ mịt không hiểu sao cứ bướng bỉnh quay trở về với thời thơ ấu của nàng, của những năm đầu bé bỏng.
Nàng chăm chú ngắm bức hình, như dán chặt mắt vào đó. Những nét giống Valdemar dường như nổi bật hơn. Nàng thì thầm: "Chẳng lẽ lần này chàng cũng vắng mặt lâu như lần trước? Vì sao hôm qua chàng lại ra đi, vì sao mặt chàng lại thay đổi thế? "
Xtefchia thường xuyên nghĩ tới chàng nhưng không muốn thú nhận với chính mình rằng việc chàng ra đi trước ngày lễ thánh của nàng khiến nàng khổ tâm.
Nàng cố chống chọi với nỗi cay đắng ấy, nàng muốn vui lên nhưng không thể. Nàng nghẹn ngào trong nỗi buồn tủi, cảm thấy quanh mình hoàn toàn trống vắng.
Trước bữa ăn trưa, Luxia hẹn sẽ đi dạo với nàng. Cả hai bước vào khu rừng bên kia vườn cây ăn quả. Đến đó, Xtefchia nhớ lại cuộc gặp gỡ Valdemar hồi tháng năm, những lời diễu cợt và mỉa mai của chàng. Nàng nhớ lại cơn giận của mình, những lời đối đáp chua ngoa và nỗi ác cảm mà hồi đó nàng dành cho vị đại quý tộc hay giễu cợt kia. Nàng đã từng e sợ chàng, chàng đã khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến lạ lùng. Chàng làm nàng phải chú ý, tức tối, bởi lẽ nàng bị buộc phải luôn nghĩ tới chàng, dù nghĩ tốt hay nghĩ xấu.
Hôm nay, tình cảm ấy đã thay đổi, nỗi e sợ bản năng trước chàng không biến mất, thậm chí nó còn tăng thêm, nhưng lại hướng về phía khác. Nàng không dám gọi đích danh những tình cảm hôm nay, mà đánh nhắm mắt lại vờ như không trông thấy chúng.
Thấy nàng trầm ngâm, Luxia bỏ chạy ra xa. Trong đầu óc trẻ trung của cô hình thành những điều phỏng đoán, những điều mà cô không biết bày tỏ cùng ai - mẹ thì cô ngại, mà với ông thì cô không muốn.
Cô giữ kín những điều ngờ vực của mình, chỉ sợ để lộ ra. Sự thay đổi trong quan hệ giữa Valdemar với Xtefchia không lọt qua mắt cô, Luxia thấy rằng mọi thứ đã thay đổi và cô hiểu chiều đi của những đổi thay ấy. Valdemar khiến cô ngạc nhiên. Còn Xtefchia thì cô bắt đầu tìm hiểu, chính nàng cũng thay đổi. Tính tình vui vẻ xưa kia của nàng trở nên ít thoải mái tự nhiên hơn, điều đó khiến Luxia suy nghĩ. Và họ cứ thế cùng đi, mỗi người mê mải với những ý nghĩ của riêng mình, trên con đường nhỏ trong rừng> Luxia bước nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt xa Xtefchia. Đến chỗ đường ngoặt, cô ngạc nhiên dừng bước. Một cỗ xe tứ mã đang phóng lại phía cô. Luxia nhận ngay ra ngựa của trang Guenbôvitre, cô liền mau chân chạy tạt vào rùng. Cô đoán Valdemar biết hôm nay là ngày lễ tên thánh của Xtefchia và đến đây chủ yếu là vì nàng, cô muốn nấp một bên để chứng kiến cuộc gặp mặt của hai người.
Xtefchia không chú ý đến cử chỉ của cô gái nhỏ, nhưng khi không trông thấy Luxia đâu, nàng cất tiếng gọi. Luxia không trả lời. Đúng lúc ấy tiếng vó ngựa dồn dập rõ dần và từ chỗ đường ngoặt chợt phóng lại phía nàng bộ tứ mã trang trí tuyệt đẹp, với tiếng nhạc loong roong, gồm những con ngựa giống Ả Rập đen tuyền mà nàng đã quen thuộc. Tự tay Valdemar cầm cương điều khiển cỗ xe ngựa kiểu Mỹ, người xa ích ngồi phía sau.
Xtefchia giật mình. Lửa từ đâu chợt dồn cả lên đầu nàng. Nàng đứng sững như trời trồng, cố vận hết nghị lực để buộc mình bình tĩnh lại. Valdemar đã trông thấy nàng. Một ánh chớp loé lên trong mắt chàng. Chàng gấp gáp kìm ngựa, nhấc mũ lên chào. Nhẩy phắt xuống khỏi xe, chàng bảo người xà ích:
- Đánh xe ra bìa rừng và chờ ở đó.
Xtefchia định thần lại được thì đã trông thấy đại công tử đang đứng ngay trước mặt.
Chàng bóp chặt tay nàng. Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi chàng nói bằng giọng trầm ấm:
- May quá. Tôi lại được gặp tiểu thư trong khu rừng này.
- Như dạo tháng năm. Bây giờ đã là thu!
- Ngay trong mùa đông cũng có thể tạo ra tháng năm được chứ!
Xtefchia im lặng.
- Nhìn thấy tiểu thư tôi quên bẵng mất mục đích duy nhất của chuyến đi này. Hôm nay là ngày lễ tên thánh của tiểu thư. Tôi không thích những lời chúc thông thường… nhưng vì dẫu sao cũng vẫn phải giữ một chút nghi thức nào đó…
Xtefchia cắt ngang:
- Đừng, để làm gì kia chứ? Chỉ cần ông có mặt là đủ lắm rồi. Điều đó chứng tỏ ông vẫn nhớ, thế là đủ… cảm ơn ông!…
Chàng nâng tay nàng lên môi và trang trọng cúi đầu. Sự động chạm với đôi môi nóng bỏng của chàng khiến nàng cảm thấy như chạm phải dòng điện. Không chịu đựng nổi ánh mắt ngàn lời của chàng, Xtefchia khép hai hàng mi lại.
Họ sóng bước bên nhau im lặng, rồi chàng lại lên tiếng:
- Đối với tôi, lễ tên thánh là ngày quan trọng nhất hàng năm. Tôi không ưa danh thiếp, đó là một thứ biểu hiện quy ước, thường là giả dối. Bản thân tôi cũng ít khi gửi danh thiếp. Đối với những người thân thiết, tôi thường đích thân tới mừng - chàng nói thêm, khẽ gật đầu về phía nàng.
Một đám mây hồng như vờn qua khuôn mặt Xtefchia.
Chàng nói tiếp:
- Tôi không biết chúc mừng theo kiểu " chúc hạnh phúc, chúc mọi sự tốt lành ". Những câu như thế không thoả mãn lòng tôi, những khi quả thực tôi muốn nghiêng cả trời cao xuống cho một người nào đó, theo khái niệm của riêng tôi, những khái niệm rất có thể không tồn tại trên trái đất. Nhưng để làm điều đó không nhất thiết có ngày lễ tên thánh. Sự bày tỏ tình cảm cũng giống như cái bánh giáng sinh. Còn lễ tên thánh lại giống như lễ rửa tội, mọi người đều chạy đến với người có ngày kỷ niệm, nhưng thông thường, người ta chỉ quan tâm đến acte de Présence (Hiện diện chính thức) mà thôi, mà đối với tôi đó là chuyện xuẩn ngốc nhất đời.
Xtefchia mỉm cười.
- Tuy vậy, hôm nay ông cũng vẫn làm việc đó.
Valdemar chau mày.
- Không đâu, thưa tiểu thư. Việc tôi đến đây hôm nay chỉ có thể để trong ngoặc bên cạnh cái câu tôi nói ban đầu. Đối với những người mà tôi không quan tâm, nếu được mời cùng lắm tôi đến dự tối cho vui chứ không bao giờ đến mừng ban ngày.
Xtefchia bối rối, nàng cất tiếng gọi to:
- Luxiu! Luxiu!
Valdemar ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu thư không đi một mình sao?
- Tôi đi cùng Luxia, nhưng không hiểu con bé biến đâu mất.
Đúng lúc ấy có tiếng lá cành sột soạt và Luxia chạy lao ra từ bụi cây, mặt cô gái ửng hồng, mắt long lanh sáng.
- Em chạy đi đâu lâu thế? - Xtefchia hỏi.
- Em chạy đi nhặt hạt dẻ. Nhiều ơi là nhiều!
- Ở đâu vậy? Chắc em nhặt được kha khá, nếu quả có nhiều đến thế? - Valdemar hỏi, nhìn cô bé thăm dò.
Luxia cúi mặt.
- Em không nhặt, chỉ ăn tại chỗ thôi. Mà cũng xa lắm.
- Thật là lạ, sao không thấy trên người em dấu vết của cuộc chạy băng rừng xa đến thế qua các bụi cây?
Xtefchia bật cười.
- Và em tốn ít thời gian quá đấy, bởi em chỉ biến mất ngay trước khi đại công tử xuất hiện. Ôi! Cô bé… Em không chào đại công tử à?
- Cô gái dính vào vụ áp phe hạt dẻ - Valdemar thốt lên với nụ cười là lạ.
Luxia đỏ mặt chào Valdemar với vẻ rụt rè. Cô hiểu là cô đã đoán đúng mục đích chuyến viếng thăm này và đâm e ngại.
Bây giờ thì cô tin chắc là Valdemar chú ý đến Xtefchia. Từ chỗ nấp, cô quan sát hai người rất rõ. Cô không nghe được lời họ nói, chỉ loáng thoáng thấy tiếng thôi, nhưng nụ hôn đặt lên tay Xtefchia đối với cô là một bằng chứng rất quan trọng.
- Anh Valđy, anh cưỡi ngựa hay đi xe đến đây thế? - Cô hỏi sau một phút im lặng, mặt giả vờ ngây thơ.
- Bằng xe kiểu Mỹ. Có nhẽ đến lúc ta về chứ?
Chàng mất hứng trò chuyện trước mặt Luxia. Họ quay về khi đến chỗ xe ngựa, Valdemar đề nghi trở về bằng xe. Đưa Luxia và Xtefchia ngồi lên ghế trước, chàng đứng sau lưng họ, còn người xà ích thì chàng bảo đi bộ về Xuođkhôvxe.
- Xin mời tiểu thư điều khiển xe, chàng nói, trao cương cho Xtefchia.
Cô gái vui lên, những nét buồn ban sáng tiêu biến hẳn. Nàng tươi cười lắc dây cương giục bộ tứ mã, và chúng bắt đầu phi nước kiệu. Chàng đứng cúi mình trên đầu nàng, vung roi quất đen đét thúc ngựa, hướng dẫn cho nàng đôi điều và thích thú tận hưởng cảm giác gần gũi bên nàng, mắt chàng khao khát ôm ấp làn tóc nàng phấp phới. Vờ như sửa lại dây cương, chàng hướng ngựa về phía khác, bỏ qua trang Xuodkovse. Xtefchia nhận ra điều đó.
- Ta đang đi về phía khác mất rồi! - Nàng kêu lên.
- Thế càng hay. Việc gì ta phải vội?
- Nhưng em đói, Luxia than vãn - mọi người lại phải chỡ ta về ăn trưa!
Không nói một lời, Xtefchia giật cương. Bốn con ngựa bắt đầu xoay tròn một chỗ và bắt đầu lồng lộn.
- Tiểu thư làm gì thế! - Valdemar hét lên, nắm lấy cương.
Chàng giật cương bắt lũ ngựa yên, nhưng đúng lúc ấy chiếc đòn gióng đập vào chân một con ngựa hàng sau. Nó lao vọt lên, khiến cả bộ tứ mã bắt đầu chồm người dậy.
- Yên nào, Luxiu! - Xtefchia kêu lên, bởi cô bé chợt oà khóc to thành tiếng.
Valdemar ghì cương mạnh đến nỗi lũ ngựa sững lại, nhưng không thể kìm ngay chúng được. Chiếc xe kiểu Mỹ chao đảo hết phía này đến phía khác, những hòn sỏi bắn tung toé thành tiếng ràn rạt dưới vành bánh xe.
Xtefchia túm chặt dây cương, kéo căng như dây đàn.
- Tiểu thư buông ra, giữ lấy người tôi ấy! Luxia, đừng kêu nữa, em làm ngựa hoảng thêm, không có chuyện gì đâu mà sợ! - Valdemar động viên.
Sự vững tin của chàng tác động đến Xtefchia. Quả thực lũ ngựa bắt đầu chạy chậm dần lại, mõm chúng rớt ra từng dải bọt lớn. Xtefchia ngẩng mặt lên thán phục ngắm dáng hình trai trẻ của Valdemar, ngắm nhìn sức lực và sự bình tĩnh của chàng trong lúc chàng cố ghìm bốn con ngựa đang lồng lộn. Chàng đứng thẳng người, hai chân ngay ngắn, như thể không hề phải cố gắng chút nào. Chỉ có những sợi dây cương lằn sâu vào tay chàng khiến găng tay như bị cắt đứt, trên thái dương chàng rịn ra mấy giọt mồ hôi, lông mày chàng nhíu lại, cánh mũi nở rộng.
Đột nhiên ánh mắt chàng từ trên cao dội xuống mắt Xtefchia đang ngẩng nhìn đăm đăm, ánh mắt bình tĩnh mà sao chết người! Nàng chợt rùng mình.
Họ nhìn nhau. Chàng hơi mỉm cười, bằng mắt hơn là bằng miệng, và với vẻ chân tình thân thiết chàng cúi người thì thầm hỏi:
- Tiểu thư có sợ không?
Giọng chàng đầy âu yếm.
- Không - nàng kẽ đáp.
Nếu như có thể hoàn toàn cởi mở, nàng sẽ trả lời rằng chưa bao giờ nàng thấy thích thú như thế này. Nàng e chàng đọc được qua mắt mình câu trả lời ấy, nên nàng hạ mi mắt xuống, đỏ mặt sung sướng.
Với một ít nỗ lực của chàng, lũ ngựa mồm đầy bọt chậm bước hẳn. MỘt làn hơi dày đặc toả ra từ thân mình chúng như khói, những cánh mũi nở rộng phà ra từng luồng hơi, mõm chúng sùi ra từng dòng bọt trắng, mắt loé lửa. Những chiếc cổ đe nhu nhung ướt rượt nước. Hăng hái và bất yên, chúng chạy một nước kiệu điên cuồng, đầu hất hất và nhá nhá hàm thiếc. Nom chúng giống như những vị thần đã chịu khuất phục nhưng vẫn còn điên cuồng lắm.
Dòng máu Ả Rập sôi tràn trong huyết quản chúng, màng tĩnh mạch nổi hằn lên như những dây chão trên thân hình. Chúng điên cuồng đập móng xuống đất, hẳn chúng buộc phải tuân phục sức mạnh ghê gớm và ý chí sắt thép của con người, nhưng chỉ cần hở ra một chút tự do là chúng sẵn sàng vùng ra trong một cơn điên cuồng mới, để lao vào không gian như một đàn nhân mã.
Velđemar cảm thấy rõ điều ấy chàng cảnh giác giữ chặt dây cương trong tay và khi Xtefchia đề nghị chàng trao cương cho nàng, cànhg lắc đầu phản đối.
- Nhưng ông mệt rồi, ông hãy nghỉ một lát, tôi sẽ đi chầm chậm thôi - Xtefchia nài.
- Không, thưa tiểu thư, chưa đến lúc, tôi phải buộc chúng yên hẳn nhu những con cừu ngoan ngoãn đã. Lúc này chưa phải lúc tiểu thư ra điều kiện cho chúng mà ngược lại, chúng ra điều kiện cho tiểu thư đấy.
- Tôi sẽ giữ thật chặt, rồi ông xem.
Chàng mỉm cười cúi xuống.
- Xin " đzi đzi " đừng cãi.
Xtefchia không biết nói thế nào.
- Valđy, anh gọi tên tiểu thư Xtefchia bằng tiếng gì thế?- Luxia bực bội kêu lên.
- Đó là tiếng Ôxtrâylia, được dùng rất phổ biến ở Hôlulu - Xtefchia mỉa mai nhận xét.
- Dẫu sao, cái tên gọi đó cũng không hợp với sự cáu giận chút nào đâu - Valdemar đáp lại, hơi bực.
Xtefchia cắn môi.
- Hai người cãi nhau đi! Đã lâu em không được nghe hai người cãi nhau rồi đấy! - Luxia thốt lên.
- Cô bé, ngồi yên đấy, cẩn thận kẻo ngã, anh sắp cho ngựa phi đây.
Xtefchia nhìn chàng khẩn khoản, nàng thì thầm van nài.
- Đừng,đừng, chúng hay lồng lên lắm! Rồi chúng lại chồm lên cho mà xem.
Valdemar nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt nheo nheo.
- Vậy " đzi đzi " sẽ ngoan chứ? - chàng dài giọng hỏi.
Nàng cười.
- Sẽ ngoan, chỉ xin ông trao cương cho tôi.
Xtefchia lại cầm cương, Valdemar vừa ngắm nàng vừa xoa xoa đôi bàn tay đau dần.
Chiếc xe ngựa lao nhanh vào cổng lâu đài đúng lúc phu nhân Iđalia đang ngồi cùng cha bên cửa sổ mở rộng trong phòng làm việc. Mắt vốn kém, bà không nhận ra những người vừa tới.
- Cha ơi! Có ai đến thăm nhà ta kìa!
Cụ Machây ngó ra ngạc nhiên.
- Valdemar đến!
- Thế còn mấy tiểu thư nào đó nữa.
- Luxia và Xtefchia, Xtefchia cầm cương nữa chứ. Chắc nó gặp dọc đường rồi chở hai đứa cùng về.
Ngựa dừng lại. Người xà ích xuất hiện ngay, như vừa từ dưới đất chui lên. Cả ba người trên xe tươi cười nhảy xuống. Các tiểu thư chạy về buồng riêng. Valdemar bước vào phòng làm việc. Sau vài lời chào hỏi, cụ Machây hỏi:
- Các cháu quần lũ ngựa đến mệt đừ ở đâu thế? Trông chúng như vừa lôi từ dưới nước lên.
- Mấy con thi thần hơi lồng lên chút đỉnh thôi ạ.
- Sao? Lồng à? - phu nhân Iđalia kêu lên.
- Xin cô đừng lo, mọi chuyện đều yên ổn. Bằng chứng rõ ràng nhất là chúng cháu đều sống nguyên.
- Chắc Luxia hoảng lắm!
- Cô ấy kêu như mất hồn.
- Anh có biết hôm nay chúng ta có ngày lễ thánh không? - cụ Machây hỏi, đưa mắt nhìn xuống đôi giày của mình.
- Chính vì thế cháu mới đến đây - Valdemar giọng hơi xẵng.
- Và thay cho hoa, anh tặng cô nàng một mẻ sợ - nam tước phu nhân bật cười.
Cụ Machây cúi đầu. Việc đứa cháu xuất hiện đột ngột và những lời chàng vừa thốt ra khiến cụ lo ngại. Phu nhân Iđalia tiếp lời:
- A propos( Tôi ra ý kiến)! Hôm nay con muốn làm gì đó cho Xtefchia thêm vui. Kìa, Valđy, sao anh nhìn cô ghê thế?
Đang đi đi lại lại trong phòng, chàng đột nhiên đứng sững giữa phòng kinh ngạc nhìn cô.
- Có gì làm anh ngạc nhiên ghê vậy, Valđy? - Bà nhắc lại.
- Sự chăm lo của cô đối với tiểu thư Xtefchia. Thật là điều chưa từng thấy!
Chàng nhún vai, nhưng rõ ràng những lời của bà cô đã làm chàng rất hài lòng. Chàng sôi nổi hẳn lên.
- Tiens!( này) Cô rất mến con bé - nam tước phu nhân thốt lên - Ở nó có gì đó bắt người ta tự nhiên phải yêu mến. Hôm nay cô rất phân vân, không biết nên tặng Xtefchia thứ gì, cô định chọn sáu tập thơ Hainơ en luxe(1) Có lẽ cũng được, phải không?
- Nhưng liệu những tập thơ ấy có đủ trang không đã chứ?
- Anh nói vớ vẩn gì thế, Valđy?
- Có gì đâu ạ! Chuyện đó là chuyện thường tình trong các tập sách của cô mà! Các vị tác giả, dưới dạng từng trang rời rạc tha hồ lang thang trên thế gian của Chúa. Cháu đã có lần được thấy Buôcgiê đánh nhau với Sêcxpia(2) trên tấm thảm trong phòng khách riêng của cô. Rồi Rôsơfucô, Đickenx, Zôla(3) thì chu du thoải mái cùng nhau xuống gầm bàn gương, dưới đi văng, cho tới khi gã hầu phòng tống tất tần tật vào sọt rác, để rồi tất cả bọn họ cùng tiến vào một cuộc tự thiêu trong tình hoà thuận mẫu mực.
Cụ Machây bật cười, nhưng nam tước phu nhân thì sa sầm mặt.
- Lúc nào anh cũng là kẻ khó chịu! - Bà nói, đứng phắt dậy.
Valdemar vội nhẩy đến, giữ bà lại vừa cười vừa nói:
- Kìa cô, thôi cháu xin! Đâu phải lỗi của cháu nếu các tác giả của cô giàu nhiệt tình đến thế. Thôi, không nói về họ nữa nhé! Bây giờ ta cùng bàn xem nên tổ chức thế nào cho tiểu thư Xtefchia đýợc vui.
- Một mình anh bàn lấy! - Bà sầm mặt đáp.
Valdemar ôm ngang lưng bà, dìu bà xoay mấy vòng theo nhịp vanxơ ( valse).
- Voyons, Valđy, tu es fou! (Anh làm gì thế…anh điên rồi!) Có chuyện gì cháu vui thế?
- Sáu tập thơ Hainơ en luxe và cô của cháu… người mà hôm nay quả là tuyệt vời!
Phu nhân Iđalia bật cười, nhưng cha của bà lại sầm mặt lại. Cụ hiểu vì cái gì mà người cô ruột vốn không được ưa thích đã chinh phục được lòng Valdemar.
Mọi người ngồi vào bàn ăn thì gia nhân báo tin tiểu thư Rita đến. Nàng chạy vào, lanh chanh, vui vẻ không cần nhìn ai, lao tới bên Xtefchia nồng nhiệt chúc mừng. Không cần giữ lễ nghi, nàng ôm hôn Xtefchia thân thiệt.
- Tôi mang đến cho tiểu thư cả một ôm những lời chúc! - Nàng thốt lên, lắc mãi tay Xtefchia.
- Thế mà tôi cứ nghĩ là tiểu thư sẽ mang đến tặng một con ngựa nòi Anh cơ chứ, chúc suông thì bõ gì! - Đại công tử đùa.
- Thế ông có định tặng con Apôlô của ông không? _nàng hỏi với vẻ tò mò nghịch ngợm.
- Tôi? Tôi nói làm gì? - chàng biện bạch, nhún vai.
- Ông không tặng con Apôlô a`? Thật đáng xấu hổ, thưa ông!
- Apôlô thì không, nhưng bốn con thi thần thì hôm nay tôi đã được tự tay điều khiển - Xtefchia cười vui.
- Chúng hưng phấn vì chuyện ấy đến nỗi lông dựng đứng cả lên.
- Xin ông chớ đùa.
- Tôi nghe chuyện các vị cứ như nghe tiếng Phạn ấy thôi! - Rita kêu lên.
Xtefchia thuật lại cho nàng câu chuyện xảy ra trong cuộc dạo chơi ban sáng.
- Thế viên attaché (Tuỳ viên, người tuỳ tùng) của tiểu thư đâu rồi? - Valdemar hỏi.
Tiểu thư Rita đưa mắt nhìn quanh.
- Treska ấy à? Thế ông ta chưa đến đây sao?
Mọi người phá lên cười.
Trong bữa ăn, Rita nói với Xtefchia:
- Dì tôi gửi đến tiểu thu những lời chúc tốt đẹp nhất. Cả Đôbrysia cũng gởi lời chào tiểu thư, dẫu mới đýợc quen biết tiểu thư chưa nhiều.
- Chưa quen chút nào. Ai thế nhỉ? - Xtefchia hỏi.
- Một bạn hầu của dì tôi.
- Ồ phải rồi! Tôi nhãng quên đi mất!
- Bà Đôbrysia kỳ diệu với vẻ mặt kỳ diệu, bởi có đủ cả ría mép lẫn râu cằm - Valdemar đùa.
- Xin ông chớ giễu cợt, bởi đó là một người bạn lớn của ông, lúc nào bà cũng muốn cưới vợ cho ông.
- Một cô vợ cũng có ria giống bà?
- Không, mà là tiểu thư Barxka kia.
Valdemar nhíu mày, nhưng chàng vẫn cười đáp:
- Tôi sẽ giới thiệu cho cô ta người khác.
Tiểu thư Rita bật lên một tiếng cười cụt lủn, rồi lại bắt đầu công kích:
- Còn dành cho ông thì tôi chẳng mang gì cho công tước phu nhân gửi gắm cả, bởi rất tiếc tôi không được biết trước là sẽ gặp ông ở đây.
- Hôm nay nhất thiết phải có mặt.
- Ông vốn là người phản đối những buổi lễ tên thánh kia mà?
- Có những trường hợp mà điều đó không thể áp dụng được.
- À! Hẳ…ẳn… rồi!…
Bữa ăn trưa trôi qua vui vẻ. Gần cuối bữa anh chàng Trestka mới xuất hiện, đýợc mọi người chào đón bằng những lời trêu chọc và một dịp cười vui vẻ.
Họ chơi tennis, Xtefchia và Trestka thua Valdemar và tiểu thư Rita một ván.
Sau đó các đấu thủ đổi cặp. Valdemar đứng cạnh Xtefchia, thì thầm điều gì đó với nàng vẻ rất chăm chú. Trông thấy thế, Trestka liền thì thào với người cùng bên:
- Rất tiếc là tôi không mang máy ảnh. Tôi sẽ chớp ngay lấy pha này!
- Pha tiếp theo có thể thú vị hơn - câu trả lời vang lên, trầm đục.
- Tôi không nghĩ thế.
- Tại sao?
- ça n'ira pas plus haut (Chuyện ấy không vượt xa hơn được đâu)
- Nhưng ông có tin sự hoà hợp ấy có thể lâu bền đâu kia chứ?
- Vì tiểu thư, tôi sẵn sàng tin, thậm chí sẵn sàng góp sức.
- Họ chẳng cần đến sức của ông đâu!
- Vậy chẳng nhẽ không chút hy vọng nào ư?…
- Ông thật đáng ngán. Phát bóng đi thôi. Sân chơi tennis không phải là chỗ thích hợp để than vãn như thế…
Trestka bước lui ra thầm mang một hy vọng mới, nhưng mặt ỉu xìu. Anh chàng ném cho đại công tử một ánh mắt trách móc như muốn bảo: "Tại anh đấy! "
Buổi chiều, mọi người tụ tập chuyện trò thân mặt trong căn phòng khách nhỏ của phu nhân Iđalia. Cụ Machây kể lại vài câu chuyện thời trai trẻ, khi cụ còn phục vụ trong quân ngũ. Cụ không nhắc lại chuyện riêng tư. chỉ có đôi lời đả động đến những gì từng diễn ra trong lòng cụ hồi ấy.
Mọi người chăm chú lắng nghe, bao trùm lên tất cả là một bầu không khí yên ả, thật hiếm thấy trong lâu đài. Lắng nghe câu chuyện của cụ, mỗi người đều thầm nghĩ về bản thân và những gì đang chờ đợi trong đời. Những nẻo đường nào sẽ dệt thành mạng đường đời cho mình lần bước, những dây đàn nào sẽ rung ngân tạo nên thanh âm về sự tồn tại của mình ; điều gì sẽ dành cho mình đây - những ban mai trong lành, tinh khiết e ấp hạnh phúc và hương thơm tháng năm hay những hoàng hôn u ám với vầng trăng ủ ê
Lúc này đây, những con người ấy không còn tên họ, tước vị mà cùng chung một dòng máu sôi sục, nhiệt thành. Họ gắn bó nhau bởi dòng thác tình yêu tổ quốc ; nhưng bi kịch của quê hương khiến lòng họ tràn ngập nỗi bi thương.
Tất cả đều là con cháu của mảnh đất này - mảnh đất có những vết thương khiến họ đau đớn như vết thương trên chính cơ thể mình, hay hơn thế - như vết thương của một người mẹ trẻ đang hấp hối. Các tước hiệu bề ngoài đều biến mất, ẩn kín đâu đó trong những lớp vải quý trang trí nội thất và những bức chạm trổ trên tường. Thay vào đó là vị thiên sứ bình yên vừa nhẹ nhàng bay xuống, gắn bó những con người này như trong một gia đình, được ấp ủ dưới đôi cánh mênh mông của vị cha già tóc bạc khiến lồng ngực họ cùng chung nhịp đập, khiến lòng họ cùng có chung một niềm hi vọng và tâm trí như có chung những suy nghĩ giống nhau - bởi lẽ tất cả, theo những cách khác nhau, đều cảm thấy cùng một niềm khao khát, một cơn đói hạnh phúc như nhau. Dưới tác động của những tình cảm ruột thịt, dường như vẻ ngoài của họ cùng bị biến đổi.
Phu nhân Iđalia, một tín đồ nghiêm khắc của phẩm tước và đẳng cấp không để ý rằng Luxia đang ngồi dưới thảm tựa đầu vào gối Xtefchia, còn Xtefchia đang chăm chú lắng nghe, mái tóc buông lơi, trong lúc ngồi bên nàng, Valdemar đang trầm tư mặc tưởng tay đùa với bông hoa vừa rơi khỏi mái tóc nàng. Bà không nhận thấy tiểu thư Rita tựa hai khuỷu tay trên mặt bàn, giấu khuôn mặt nhợt nhạt trong lòng bàn tay, còn Trestka thì ngẩng đầu nhìn lên trần, người chìm sâu trong ghế, như đang tìm trên trần nhà những ngôi sao hy vọng mà trên trần thế quá hiếm hoi.
Sự bình yên và khác lạ của giây phút này, rất đỗi xa cách với không khí thường nhật, đã làm mờ đi trong lòng họ tính cách đặc thù đại quý tộc, gạt hết sự cao sang cùng phẩm tước ra một bên.
Giữa cảnh bài trí xa hoa nơi đây, nhóm người đang tụ họp giống như một gia đình hạnh phúc ấm êm đang gặp mặt nhau trong lâu đài quý tộc nho nhỏ, trong những bức tường trắng tinh và mùi hương mộc tê thảo toả ra từ chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ, nơi trong buổi hoàng hôn êm đềm này, vị cha già đang kể chuyện cổ tích trong tiếng lũ dế đệm theo và tiếng rì rào của những cây lê già nua khẽ động trên mái rạ. Chỉ riêng sự lộng lẫy của phục trang là khác lạ. Hai chị em Xtefchia và Luxia ăn mặc hợp với cảnh tượng chung. Cả hai đều mặc những bộ váy áo dài màu trắng phẳng phiu, cài hoa trên tóc, có thể hợp với những bức tường cao kênh kiệu của lâu đài hay với những tường thấp của toà gia trạch nơi thôn dã.
Đúng lúc đó, bức rèm nhung chợt xao động và giọng nói trang trọng cứng nhắc của viên chưởng bộc vang lên, đạp mạnh vào nhóm người đang ngồi lặng lẽ, nghe như tiếng kêu vang động rền rĩ xen vào giọng sáo đan réo rắt:
- Thưa các vị, bữa tối đã dọn xong!
Cảnh tượng êm ả của toà gia trạch thôn dã chợt tan biến, viên chưởng bộc trong bộ đồng phục bóng lộn lại khiến người ta nhớ đến lâu đài, đánh thức sự cao sang đại quý tộc. Tước hiệu lại trườn ra sàn diễn. Phu nhân Iđalia là người đầu tiên chợt tỉnh và chia tay ra đón. Bà đứng lên, lịnh sự nhấc tà váy dài, đưa mắt phê phán nhìn khắp mọi người đang ngồi trong những tư thế thoải mái.
- Kìa quý vị, hãy tỉnh thôi, tới giờ ăn tối rồi! - bà lên tiếng, giọng hơi cáu kỉnh.
Cụ Machây thở dài nhổm dậy, thầm tiếc cho giây phút vừa qua. Bị thiêu đốt bởi ánh mắt của mẹ, Luxia đỏ mặt bật dậy, Xtefchia đưa tay sửa tóc. Trestka nóng nảy đưa tay đeo lại chiếc kính mũi. Chàng ta đứng lên, đau đớn ngó Rita, nàng buông tay khỏi mặt, đưa mắt mơ màng nhìn Valdemar.
Lúc viên chưởng bộc bước vào, Valdemar đã vò nhàu một cánh hoa trong tay, khẽ rít lên qua hai hàm răng:
- Quỷ tha ma bắt ngươi đi!…
Lúc này chàng đâm cáu với phu nhân Iđalia khi bà nhắc lại lần nữa: "Tỉnh đi thôi, quí vị " - chàng mím môi thì thầm:
- Thật là một bà cô điên khùng!
Và bằng cách ấy, chàng đã đón tiếp sự trở lại của đẳng cấp trong hình hài phu nhân Iđalia.
Sau bữa tối, không một ai muốn chơi đùa vui vẻ nữa. Chẳng mấy chốc tiểu thư Rita và Trestka ra về. Ngay cả Valdemar cùng không muốn ngủ lại. Chàng trở về bên nhà trong tâm trạng u ám, nhưng lòng đã hé rạng bình minh.
 
 
Chú thích:
1 - Tiếng Pháp: Xuất bản loại sang trọng, Hêỉnich Heine ( 1797 - 1856) - Thi hào Đức.
2 - Paul Bouget ( 1852 - 1935 ) nhà văn Pháp. Wiliam Shakespeare( 1564 - 1616). Đại thi hào và kịch gia kiệt xuất người Anh.
3 - Rochfoucauld - Nhà văn Pháp - Chales Dickens ( 1812 - 1870) - Văn hào Anh. Emile Zola ( 1480 - 1902 ) Văn hào Pháp