Chương 6

Tiếng gà lại gáy sang canh không biết lần thứ mấy trong đêm. Vân Hạc chập chờn đưa mình vào giấc ngủ mộng mị không yên, rồì chợt bừng tỉnh hẳn, con mắt mở lớn nhìn trên đỉnh màn co'con thạch thùng chắt lưởi nghe tành tạch khó thương. Nằm kề bên cô, Cỏ Non với hơi thở đều hoà giấc ngủ thật bình yên, có lẻ Cỏ đang mơ giấc mơ đẹp nên môi Cỏ hé nụ cười.
Phải chi 2 đứa đừng là chị em thì Vân Hạc nhất định sẻ không nhường tình yêu của mình cho ai cả. Thở dài, vân Hạc một lần nửa biết mình sẻ chịu thua cô em gái ngây thơ bướng bỉnh dể thương này, để đem tình yêu duy nhất của mình nhường cho Cỏ.
Buổi sáng ở đồng quê không khí cũng ồn ào không kém gì nơi thị thành, thay vào tiếng động cơ của máy móc xe cộ.Thì ở đây lại là tiếng gà chíu chíp theo mẹ tìm mồi, tiếng bầy vịt càm cạp xục xạo ngoài ao, lứa heo sữa ồn ột chờ nồi cám sớm. Mơ hồ trong giấc ngủ, Vân Hạc nghe tiếng lay gọi của Cỏ Non:
- Chị Vân Hạc, chị dậy đi đón anh Duy không vậy? Cỏ chờ... Ngoại hỏi sao hôm nay chị dậy trể hơn Cỏ mọi hôm.
Nặng nhọc mở mắt Vân Hạc:
- Cỏ chắc chị bị đau rồi, Cỏ đi đón nội với anh Duy đi.
- Chị bị đau hả, để Cỏ chạy ra nói ngoại vô coi, rồi Cỏ đi kẻo trưa, anh bảy Tiêu đang chờ ngoài ghe.
- Ừ Cỏ đi.
Không đợi thêm câu nào nữa Cỏ Non đã khuất dạng, chỉ còn tiếng tấm màn trúc xao động.Trên chiếc xuồng chở Cỏ ra chợ, chất đầy những buồng chuối sứ còn xanh tươi, những cần xé ổi xá lị dòn rụm thơm ngát, những thúng thơm vừa cắt chín vàng ngọt tê đầu lưởi.Đây cũng là nguồn huê lợi lớn cho gia đình anh bảy Tiêu. Chút nữa những thư' này sẽ được bày bán ra chợ đến tay ngườì thưởng thức nó, mà có ai biết được công khó của ngườì chăm bón nó. Anh bảy Tiêu khi nảy còn giởn với Cỏ rằng hôm nay hàng của anh sẽ được khách nhiều nhứt vì anh có cô bán hàng dòm ngộ hết sức.Cỏ cười dòn tan, lòng cứ hồi hộp trông ngóng cho trời mau trưa để Cỏ gặp anh Duy. Nhưng những chuyến xe đến, những chuyến xe đi, chỉ để lại những vệt bụi đường mịt mù. Buổi chợ sáng ồn ào tấp nập, cho đến buổi chợ trưa vắng dần, như những chuyến xe đổ khách. Mắt Cỏ Non đỏ hoe hy vọng mất dần, cho đến khi bóng dáng anh Duy và Nội xuất hiện luẩn khuất trong đám hành khách của chuyến xe chót cuối ngày:
- Nội kia anh bảy Tiêu ơi... anh Duy Cỏ đây nè... Nội và anh xuống trể quá làm Cỏ tưởng có chuyện gì.
Vui mừng Cỏ reo lớn, quên hết những bồn chồn mong đợi khi sớm:
- Thì Nội cũng tính mình là người tới sớm nhứt, mà rồi chuyến xe này hỏng gặp ngày... Đi nửa chừng xe chết máy tấp lại sửa, thành mình lại trể nhứt... may sửa được, chứ không sợ là bị ngủ đường bửa nay nửa đó chớ.
Nội vui vẻ trả lời, anh Duy dáng lãng tử nụ cười trầm ấm hỏi Cỏ Non:
- Cỏ Non và anh bảy chắc chờ nội với anh hết hơi phải không? Nhưng sao chị Vân Hạc đâu không thấy hả em?
- Chị vân Hạc bị bịnh nên không đi.
Nghe Cỏ Non nói ánh mắt Duy chợt lo lắng:
- Chị Vân Hạc bịnh sao hả Cỏ lâu chưa?
- Cỏ không biết, mới khi sáng Cỏ thấy chị chưa dậy thì hỏi sao chị không đi.Chị Vân Hạc nói chị bị nhức đầu.Cỏ sợ trể nên chỉ nói với ngoại rồi đi thôi.
- Thôi mau theo anh bảy ra ghe đi con... trời cũng trể rồi, đây vô tới vườn chắc cũng đỏ đèn.
Nghe lời nội nhắc bước chân mọi người nhanh hơn.Con đường về dòng sông không còn rộn rịp ghe xuồng chuyên chở bán buôn như khi sáng.Nhưng lòng Cỏ Non hoan ca vì có anh Duy bên cạnh.
Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều thướt tha
Từ khi yêu anh anh bắt xa màu tím
Sầu thương cho em mơ ước chưa kịp đến
Trời đã rét mướt cùng gió mưa
Khóc anh chiều tiễn đưa
Thế thôi tàn giấc mơ.....
Tiếng hát của Cỏ lướt thướt ngọt ngào, cùng với tiếng đàn của anh Duy quấn vào đêm trăng toả hương cau vườn quê ngoại. Nghe ướt sủng lòng người, Vân Hạc thầm lặng gạt những giọt nướt mắt đang lả chả rơi theo từng nhịp đàn và tiếng hát của họ. Từ hôm anh Duy và nội xuống đây, đã hai ngày rồi, Vân Hạc giả vờ ốm để từ chối không đi đâu chung vui cùng với Cỏ Non và anh Duy như dạo trước nữa và nhất là tránh không cho anh Duy có cơ hội nào để được nói chuyện riêng với Vân Hạc dù chỉ là một tích tắc.Mọi người cứ ngở là Vân Hạc ốm thiệt nên ai cũng lo lắng, anh Duy bàn với ngoại là nếu không thấy Vân Hạc bớt bệnh thì cho phép anh đưa Vân Hạc về thành phố trước để xem xét bệnh tình của Vân Hạc sợ để lâu bịnh đổ nặng thì nguy.Cả ngoại và nội cùng đồng ý, hoảng hồn Vân Hạc vội trấn an cả nhà là bệnh đã đở nhiều, chắc độ vài ngày nếu biết tránh nắng tránh gió, thì cô sẽ khoẻ ngay ấy mà. Tội nghiệp nhìn vẻ mặt âu sầu biếng nói biếng cười của cô ai cũng tưởng cô đang bịnh, chớ ai biết được đó chỉ vì nổi lòng của cô đang là tơ tằm rối khúc, trăm mối sầu đâu. Vừa khi chập tối, anh Duy vờ đưa cho Vân Hạc quyển sách nói quà từ Saigon anh đem xuống nhưng Vân Hạc ốm nên hôm nay anh mới đưa. " Sách hay em nhớ đọc " Trong quyển sách Vân Hạc tìm thấy mấy câu thơ anh viết.
Răng khểnh em là miệng cười hoa nở.
Cho hồn anh ngây ngất dẹt vần thơ.
Tóc huyền mắt biếc mộng mơ.
Dáng em xinh quá, anh ngẩn ngơ nhìn.
Nước mắt Vân Hạc lại chảy, có lẻ đêm nay cô sẽ ngồi dưới ánh đèn chong, viết cho anh một lá thư dài, để nói với anh là cô không còn thấy lòng mình còn thương anh nữa.
Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ tối
Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi
Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi
Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơị
Mưa rơi rơi bóng anh như làn khói
Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi
Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi
Có hay bao giờ bóng người yêu tới.
Ngoài kia tiếng hát của Cỏ như đang khóc than dùm cho mối tình của Vân Hạc. Ngày mai nhất định ngày mai Vân Hac sẽ lựa dịp trao thư cho anh Duy...
Mùi cá lóc nướng thơm lừng trên vỉ lò, Vân Hạc phụ chị bảy Tiêu xếp đủ loại rau thơm cùng rau xà lách mới hái ngoài vườn còn tươi xanh, rửa sạch sẻ bỏ vào chiếc rổ tre, để kế bên rổ hoa chuối trộn chung với bắp chuối non bào mỏng, nằm kề là những lát chuối xanh, cùng với khế chua, tất cả cũng thái thành từng miếng mỏng. Chén mắm nêm dùng làm nước chấm, vừa làm xong màu xanh đỏ của những trái ớt hiễm cay xè xé lưởi trộn lẫn với trái thơm bằm nhỏ, xả đâm nhuyễn nhừ, những con mắm còn nguyên con nhiểu nước đặc quến.Mùi thơm của mắm xông lên xực nức, khơi dậy khứa giác của mọi người, nước cứ tứa ra nơi cuống hầu. Ngồi nuốt nước miếng mà không tránh khỏi suy tưởng tới mùi vị của cuốn bánh tráng, có đầy đủ những gia vị chua, chát, cay, mặn, ngọt thơm, đang sắp được dọn ra mà tê cả đầu lưởi. Cỏ Non cũng lăng xăng phụ Vân Hạc bỏ bạc hà vào nồi canh chua vừa chín tới, ánh lửa hắt ra hồng đôi má có lúm đồng tiền sâu thẳm của Cỏ Non anh Duy vẫn thường khen Cỏ Non có nụ cười dể thương vì hai lúm đồng tiền này.Nghĩ đến anh Duy tim Vân Hạc như vừa nhảy sai một nhịp,sáng nay ở bên giếng nước anh Duy nói nhỏ với Vân Hạc anh thật nhớ Vân Hạc, hôm nay thấy Vân Hạc khoẻ anh mừng lắm.Anh dặn nếu có ra đầm hái sen về cho ngoại ướp trà thì để anh đi cùng với, anh có nhiều chuyện vui muốn nói riêng với Vân Hạc.Lá thư đã viết xong, nội dung dứt khoát lạnh lùng, chối bỏ tình yêu của Vân Hạc dành cho anh, viện cớ con tim Vân Hạc đang di vào một hướng khác. Nhưng ánh mắt trìu mến đầy thương yêu ấm áp của anh như đang đốt cháy dần từng mảng chử của lá thư đang nằm trong túi áo Vân Hạc.
Cỏ Non con nhỏ ngang chướng lúc nào cũng chỉ chực dành lấy tất cả những gì yêu thích nhất của Vân Hạc. Phải nói cho anh Duy rỏ điều này để Cỏ Non dừng tưởng là nó có tất cả, anh Duy đâu có thể yêu một con nhỏ như Cỏ, đầu óc Vân Hạc trăm điều ngổn ngang.
Trời nhiều mây, những cánh sen thiếu nắng không chịu nở vươn mình lung linh ra khỏi đầm nước khoe thân ngó nuột nà, và màu xanh mượt của lá. Quang cảnh thật tỉnh mịch, ngoài tiếng đập của mái chèo và tiếng sột soạt của chiếc xuồng nhỏ lướt trong đầm làm giựt mình con cò đang rút một chân ngủ bên đầm sau bửa ăn no nê. Tay chống xuồng, anh Duy say đắm ánh mắt không rời khuôn mặt nhỏ xinh của Vân Hạc:
- Vân Hạc em còn xanh xao lắm, ráng dưởng sức cho khoẻ hẳn em nhé. Bịnh rồi biếng cườì biếng nói làm anh lo muốn chết.
- Anh Duy thật tình anh có thương Vân Hạc không?
Chưng hửng vì câu hỏi của Vân Hạc:
- Vân Hạc em sao vậy
-Em không có sao hết, em chỉ muốn hỏi để biết anh thương em như thế nào. Vậy thôi.
- Vân Hạc nếu anh nói anh không thương em đâu, thì em nghĩ sao?
Chớp nhẹ hàng mi cong, sợi khói vướng ngang làm cay đôi mắt, giọng run run chực khóc:
- Anh Duy anh nói thật không?
- Không anh không thương em, vì thương không đủ nghĩa bằng yêu. Anh chỉ muốn yêu em thật nhiều,yêu trọn đời mới đủ.
- Kìa sao em lại khóc?
- Ai bảo anh quái ác chọc em...
Những giọt nướt mắt tủi hờn sung sướng cứ thi nhau tràn như suối. Duy đưa tay khẻ khàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu hôn nhẹ, và môi anh thấm chậm từng giọt mặn tủi hờn ấy cho đến lúc cạn khô, thì thầm anh nói:
- Vân Hạc đừng khóc nữa em yêu, để anh hôn đền em nhé?
- Ưuuu... anh khôn ghê....
Mắc cở Vân Hạc dấu mặt vào ngực áo anh Duy. Tiếng chim hót trên cành như hoà thêm nốt nhạc vào khung cảnh hữu tình của 2 kẻ đang yêu
- Vân Hạc anh muốn nói với nội về chuyện của tụi mình, rồi sẳn đây nhờ nội chuyển ý với ngoại là anh muốn xin cưới em một ngày thật gần.
- Anh Duy mình có thể chờ thêm một thời gian không anh? Anh Duy anh có biết Cỏ Non cũng đang......
Câu nói của Vân Hạc bị cắt ngang, bởi tiếng gọi của đám con anh bảy Tiêu:
- Cô ơi dzìa mau... cô cỏ Non bị gì té xỉu bà kiu con kím cô dzìa. Ba con lấy ghe máy chở cô Cỏ Non lên tỉnh,chắc tối không qua sông dzìa nhà đựơc đâu.
-Trời ơi sao vậy, anh Duy mình phải chạy về mau không ngoại mong...
Duy gấp gáp làm rơi cả mái chèo, anh dùng 2 tay bơi xuồng nhanh vào bờ.