Chương 5

Cuối cùng rồi tiếng chuông tan hết giờ cũng vang lên. Cả giảng đường những khuôn mặt trẻ còn nặng nợ sách đèn, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm vì dù sao những giờ mài đít quần vừa qua trong giảng đường cũng đã giúp cho con đường tương lai, đưa vai gánh vác việc trả nợ áo cơm và công sinh thành dưởng dục của cha mẹ được rút ngắn hơn một chút và ngày vinh quy bái tổ gần hơn một chút với họ.Cả lớp túa ra khỏi giảng đường lan tràn tới ngoài hành lang, rồi tãn nhanh xuống bải đậu xe ở ngay khuôn viên chật hẹp của sân trường đại học luật. Kẻ nghèo thì xe đạp người giàu thì xe gắn máy, họ như đàn ong vỡ tổ ồn ào nhôn nhao thế mà chỉ trong một thoáng chốc mỗi người một hướng họ biến mất dần vào các nẻo đường. Để lại cô sinh viên Vân Hạc đứng lặng lẽ đợi chờ ở cổng trường, bầu trời đang nắng ráo làm màu áo dài cà phê sữa nhạt của cô trông mát ngọt như chén thạch su xa của chị gánh hàng rong vừa gánh đi qua. Đứng nép ngườì vào gốc phượng đang nở rộ giữa sân trường, trưa lắm rồi mà bóng anh Duy vẩn biệt tăm "lần này có lẻ mình sẽ giận anh thật lâu " lòng ngóng đợi Vân Hạc tự nhủ thầm cô nhớ bài thơ mình làm lần trước khi anh Duy trể hẹn chưa kịp đưa anh xem...
Phượng đỏ sân trường màu vấn vương.
Hoà cùng áo trắng... ôi dể thương.
Anh hẹn tan trường sẽ đến đón.
Sao chẳng thấy anh cuối đường. (lại trể hẹn nửa rồi )
Chiều hè nắng đẹp phượng nở nhiều.
Nhỏ nghe lòng mình nhẫm tiếng yêu.
Nhìn quanh nhìn quẩn nhỏ mắc cở.
Khi nghe anh nói ° đừng bày điều ".(mơ mộng làm thơ chi đó )
Giọng anh nghe ngọt ngào tha thiết.
Nhưng nhỏ giả vờ giận anh mà.
"Tại anh... nhỏ trật vần lục bát.
Phải làm bài khác thường đó nha.
Anh đã thế thơ bằng nụ hôn.
Eo ơi anh thật kỳ ghê không.
lỡ phải ngườì quen họ trông thấy.
Mách bố... nhỏ sẽ bị ăn đòn!!!
Tình yêu của họ đến từ bao giờ? Có lẻ cũng nhẹ nhàng như những bài thơ họ trao nhau buổi ban đầu chưa đủ chử lổi vần của Vân Hạc.Để rồi từ từ đến nụ hôn trao như vần tứ tuyệt lãng mạng hương nguyên.
Miên man suy nghĩ đến đây Vân Hạc thoáng đôi má đỏ hây hây nhớ cảm giác nụ hôn hôm nào trao vội cho anh Duy vẫn còn làm cô e thẹn. Không để ý Duy rà xe đến bên cô tự lúc nào:
- Hù... Xin lổi cô xe ôm tui chở không lấy tiền mời cô leo lên, tui chở cô dzìa...
- Xí! anh Duy đã đến trể rồi mà anh còn ở đó chọc Nhỏ nữa
Giật mình Vân Hạc trách móc xong cô đổi giọng giận hờn:
- Thưa ông ông để xe mà đi chở ngưòì khác... còn tôi đi bộ quen rồi đâu cần,ngườì ta hứa rồi quên hoài...
- Hahaha.... cho anh xin lổi lần này anh trể vì phải chở Cỏ Non đi tập hát mới về.Thôi lên anh chở, gốc cây đó có gì đâu mà cứ đứng mãi nhỉ... Mai anh sẽ mọc làm cây cho Vân Hạc đứng ăn vạ suốt đời...
Đến đây Vân Hạc không nhịn được đôi môi cô hé mở nụ cười như đoá hoa hàm tiếu trên khuôn mặt nhỏ bé, ánh mắt sáng ngời chấp chới nhũng sợi thủy tinh trong suốt như tình yêu của họ. Có bao giờ cô giận được lâu,tình yêu không làm cho người ta giận hờn mãi được. Lợi dụng lúc Vân Hạc đang cúi đầu vén tà áo dài để ngồi lên xe anh Duy kề vào tai cô kẽ nói:
- Hôm nay Vân Hạc đẹp quá... Không biết chúng mình yêu nhau từ bao giờ em nhỉ?
- Hưmmm!!! có lẽ từ khi cha chưa rước mẹ về anh ạ.
- Vậy mà anh cứ nghĩ chúng mình đã yêu nhau, từ lúc trái đất chưa có loài người.
- Ưmmmmm......
Không có tiếng trả lời chỉ một tiếng ưmm nủng nịu... qua vai mình Duy nghe hơi thở mềm mại, và gió thổi mơn man từng sợi tóc trên má anh, mùi hương con gái chất ngất say nồng
Ôi! hạnh phúc của Duy trong tầm tay...
Ầu ơ..... Dzí dzầu.....A ầu ờ...
Thương thương nhớ nhớ, sầu sầu.
Mỗi ngày ba bận ra cầu đứng trông.
Thấy người nam, bắc, tây, đông,
Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng.
Tiếng ầu ơ... của ai đưa con ngủ, buổi chiều hè quê ngoại êm ả. Bên dòng sông con nước đang lên, những cụm lục bình chụm lại từng chùm lá xanh rì, có cụm trổ hoa màu tim tím. Trôi lờ đờ theo con nước chảy suôi, hoa không nổi bật nhưng cũng làm cho dòng sông có một nét thơ mộng riêng của nó.Dọc theo mé sông để giữ cho đất khỏi lở, người ta trồng toàn cây bình bát xen lần với cầy bần to lá, trái bần ăn có vị chát ngắt, còn trái bình bát thoạt trông như trái mãng cầu nhưng da nhẳn thín, bên trong ruột màu vàng cũng có hột đen đầy đặc, vị ngọt nhạt nhưng mùi thơm của nó hăng hắc khó ăn.
Bên gốc dừa chìa ra nhánh sông,Vân Hạc ngồi chăm chú hoạ vần thơ chiêù quê ngoại.
Có tiếng guốc tiến đến sau lưng mình Vân Hạc bỏ ngang vần thơ quay lại nhìn, thì ra đó là Cỏ Non.Mùa hè năm nay bà ngoại đưa 2 chị em về Mỹ Tho chơi cho biết miền quê ngoại. Đây là lân` đầu cả 2 được về miền quê, vì những năm trước đó miền này không được an ninh, họ gọi đây là vùng xôi đậu.Bởi vì ngườì dân ở đây bị sống trong cảnh chèn ép của 2 bên, ban ngày thì những người lính tự do cộng hoà xuất đồn ra kiễm soát canh gác từng cánh đồng ruộng lúa, từng con đường sông rạch, từng ngỏ chợ dài ra tới quốc lộ,nhờ đó dân chúng sinh hoạt như một vùng đất bình yên. Vậy mà đêm đến khi lính rút hết về đồn trấn thủ, thì đó lại là lúc mấy ông việt cộng, cầm đầu là những ngườì đến từ phía bắc xa xôi như những bóng ma hiện lên, luồn lách vào nhà dân,.Để bắt bớ, kêu gọi đóng thuế gạo tiền tiếp tế cho họ, hoặc khuyến dụ những tấm lòng non trẻ chưa hiểu thiệt hơn mù mờ đi theo phục vụ cho họ. Đồng thời cũng là giờ để họ thanh toán xử tội lẫn nhau về thù tư oán riêng, bằng cách chỉ cần gán cho ngươì dân hiền lành ở đây một bãn án là kẻ phản cách mạng và nhân dân theo lính cộng hoà.Bóng đêm luôn là đồng lõa trung thành cho những con người hiếu động ôm mộng chiếm đoạt bằng máu này.Nhưng bây giơ` thì quê ngoại đã yên ấm hơn vì lòng người thích sự bình yên, chuộng hoà bình nên hiểu rỏ bình an hay không đang ở trong tay mình. Trai tráng trong làng lớn lên họ đầu quân về thành những người lính địa phương quân tự cầm súng bảo vệ an ninh ngay chính làng quê mảnh đất mà họ được nuôi sống và lớn lên. Nhơ` vậy mà năm nay nay ngoại vui mừng cho 2 cô cháu về quê chơi.Cỏ Non thích lắm, về đây cái gì cũng mới lạ đối với cô gái tỉnh thành này, tuần lể đầu tiên Cỏ Non rong chơi cả ngày không biết chán.Bản tính hiếu động của Cỏ Non dể gây cảm tình với mọi người, nhất là nơi cái làng quê vốn sẳn đã hiền hoà hiếu khách này.Cỏ có thể hoà mình ngay cả với những chú bé chăn trâu để cùng theo chúng ra thả diều trên cánh đõng cỏ xanh non, hay theo các cô thôn nử học cách chèo xuồng ba lá, cách xàng gạo xay lua'.Cỏ thay đổi cách ăn mặc cô cất đi những kiểu áo quần thờì trang nhất ở thành phố, đòi ngoại phải may toàn là áo bà ba quần lảnh đen cho giống các cô các chị thôn nử ở đây.Chiêù nay Vân Hạc thấy Cỏ Non mặc chiếc áo bà ba màu măng cụt sậm tối làm sáng làn da trắng hồng, chiếc quần đen rộng ống chân đi đôi guốc vông. tóc cột 2 đuôi dài chớm bờ vai, trông Cỏ Non như một cô gái quê xinh đẹp mộc mạc.
Trông thấy Vân Hạc Cỏ Non reo vui:
- Chị Vân Hạc này, em vừa mới đựợc ngoại cho biết, ngày mai ông nội và anh Duy sẽ xuống tới. Vui ghê chị nè.
- Hồi nảy ngoại cũng có nói chị, biểu chị dặn anh bảy Tiêu lo chiếc xuồng tam bản ngày mai ra chợ đón ông nội và Anh Duy rồi.
- Ủa! vậy mà Cỏ tưởng chị chưa biết. Chị Vân Hạc lại làm thơ đó hả?
Nhìn bài thơ đang hoạ dở trên tay Vân Hạc Cỏ Non hỏi tiếp:
- Chị Vân Hạc có phải trong tình yêu, nếu mình được yêu thì nó sẽ làm cho người ta có tâm hồn làm thơ dể dàng hơn không?
Ngở ngàng vì câu hỏi bất thần của Cỏ Non Vân Hạc hỏi lại:
-Sao Cỏ hỏi vậy?
-Tại Cỏ thấy chị hay làm thơ, mà có những bài thơ của chị Cỏ đọc thấy giống như chị gởi cho người yêu của mình.Chị Vân Hạc làm sao để mình biết được ngườì mình đang yêu cũng yêu mình? Cỏ muốn nói với chị Cỏ cũng đang yêu. Nhưng Cỏ vẫn chờ lờì tỏ tình đến từ anh ấy.
Lời tâm sự của Cỏ Non và ánh mắt sáng ngời ngây thơ của Cỏ. Làm lòng cảm xúc của Vân Hạc dâng trào cầm tay cỏ Non Vân hạc dịu dàng nói:
- Chị không biết tình yêu của chị và anh ấy đến tự bao giờ. Giữa chị và anh ấy tình yêu hình như đã có tự thưở nào, nên cứ tự nó nảy nở tự nó đưa 2 tâm hồn đến với nhau mà không có câu hỏi. Cỏ ai là người Cỏ đang yêu? Mà lại dại dột không nhận thấy tình em vậy?
Đôi mắt Cỏ chợt xa vắng:
- Người Cỏ yêu gần với chị em mình lắm, Cỏ nghĩ anh ấy cũng yêu Cỏ nhưng chưa muốn nói.Cỏ sẻ đợi nếu khi Cỏ học xong Cỏ sẻ tự nói với anh Duy cho anh ấy biết Cỏ yêu anh ấy và nguyện sẻ yêu anh ấy suốt đời...Trong tình yêu có đôi khi mình phải là người tỏ ý trước phải không chị?
" Cỏ sẻ tự nói với anh DUY cho anh ấy biết Cỏ YÊU anh ấy " lời nói của Cỏ quay cuồng lơ lửng trong đầu Vân Hạc cô tưởng như mình vừa nuốt cả cái lưởi của mình vào cuống họng khi trả lời Cỏ Non:
-Em nói phải Cỏ Non ạ.
Ở đâu ra mà Cỏ lại cho là anh Duy yêu mình? Vân Hạc tự nhủ lòng với câu hỏi thầm. Cỏ còn non dại và được nuông chìu nhiều quá, nên lúc nào cũng nghĩ rằng cái gì cũng thuộc về mình nếu mình muốn. Nhưng làm sao có thể như vậy được, anh Duy và mình yêu nhau ai có thể đem tình yêu của mình trao cho người khác được, dù ngườì đó là Cỏ Non:
- Chị Vân Hạc chị có sao không vậy? sao chị có vẻ như đang bị ai hớp hồn đó. Thôi Cỏ đi kiê'm anh bảy Tiêu hỏi coi sáng mai anh cho Cỏ đi theo ra đón anh Duy với nội được không.
Nói xong Cỏ Non chạy nhanh đi mất.
Chỉ còn lại tiếng nói của Cỏ Non lọt vào tai Vân Hạc bổng thành một thứ âm thanh léo nhéo nghe sao dể nghét lạ thường. Lúc này tình yêu đang làm cho cô là một kẻ ích kỷ hay sao vậy. Có bao giờ cô có thể nghĩ là mình ghét được Cỏ Non như bây giờ.
- Vân Hạc, Cỏ Non, bìm bịp kêu nước lớn. Trời chạng vạng tối rồi vô nhà đi con, đừng ngồi mé sông không nên, hà bá kéo chưn thế chổ ma da nghen hai con...
-Dạ ngoại con vô liền.
Tiếng ngoại gọi, Vân Hạc vội bước chân vào nhà, nhưng 2 chân cô chỉ chịu lê từng bước nặng nề như có hà bá đang trì kéo cả tâm hồn cô dìm xuống dòng sông.