Chương 4

Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào...
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào...
Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiêù rì rào...
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu...
Tiếng sáo khoan nhặt dặt dìu vào buổi chiều vàng sắp tắt nắng của anh Duy nghe vi vu lâng lâng lòng người. Từ khung cửa sổ phòng mình dỏi tầm mắt qua khu vườn nhà.Cỏ Non có thể nhìn thấy dáng cao gầy và mái tóc bồng của anh, những ngón tay dài tượng trưng cho người nghệ sỉ tính, đang say sưa để hồn trên ống sáo. Anh Duy của Cỏ sao có nhiều tài ghê? Anh Duy chỉ cái tên gọi thôi nghe đã như nốt nhạc rộn ràng trong lòng Cỏ rồi. Thế mà anh Duy còn biết bao tài nghệ khác làm Cỏ cứ phục lăn tôn thờ anh như một thần tượng. Này nhé Anh Duy chẳng những là người con trai độc nhất trong một gia dình gia thế khá giả, vậy mà anh Duy lại sống rất khiêm tốn, không bê tha đàn đúm như loại công tử bột. Ngoài việc đèn sách ra anh để thì giờ của mình phụ học cách vun bón khu vườn nuôi cá nuôi chim từ ông nội.Rồi anh còn bỏ thì giờ ra dạy học kèm cho chị Vân Hạc và Cỏ. Dẩn 2 chị em đi làm công tác xã hội.Khiếu văn nghệ thì anh thổi sáo đã hay mà lại còn có ngón đàn Guitar tuyệt vời. Vì vậy sắp tới đây trong một chương trình từ thiện do trường Quốc Gia Âm Nhạc tổ chức gây quỷ uỷ lạo các anh chiến sỉ ngoài mặt trận. Anh Duy sẽ là người đệm đàn cho Cỏ Non hát trong một vở kịch ngắn mà vai nử chính cùng do Cỏ Non đóng. Anh Duy khen Cỏ hát hay giọng cao vút trử tình, đóng kịch khéo. Cỏ thích lắm nhưng còn một điều Cỏ muốn mình cũng được anh khen như anh khen chị Vân Hạc đó là biết làm thơ. Anh Duy dành rất nhiều thì giờ của mình để dạy chị Vân Hạc cách làm thơ tứ tuyệt thơ đường thơ ngũ. Chị Vân Hạc làm thơ hay, anh Duy và chị có thể ngồi hàng giờ trao đổi từng áng thơ cho nhau mà không bao giờ biết chán. Còn Cỏ có vòi anh Duy dạy thì chỉ cần làm thơ tự do tả chân thôi mà Cỏ còn tả mãi không ra, như bài thơ con dế uống giọt sương đêm đưa Cỏ tả sẽ thành ngay ra con gián uống thìa dầu ăn lăn kềnh bụng mỡ, trời ơi.. anh Duy chê Cỏ tả chân kỹ quá thành ra tâm hồn thơ thẩn luôn rồi khỏi tập làm thơ nữa mất công buồn chưa? À há Cỏ biết rồi Cỏ sẽ kêu chị Vân Hạc chỉ riêng cho Cỏ dấu không cho anh Duy biết, đến khi Cỏ đưa bài thơ tuyệt tác của mình ra cho anh Duy phục lăn sát đất một phen. Nghĩ tới đây Cỏ nở nụ cười tinh nghịch trên môi thầm phục mình sáng dạ, đôi chân sáo chạy sang phòng Vân Hạc:
-Chị Vân Hạc này..... Cỏ muốn chị dạy Cỏ............. chị Vân Hạc chị ở đâu rồi???.....
Đang hưng phất Cỏ ngưng ngang với câu hỏi nhìn quanh phòng tìm Vân Hạc.
Không thấy bóng Vân Hạc, nhưng mọi thứ và đồ vật trong phòng Vân Hạc được chưng bày thật ngăn nắp gọn gẽ.Làm Cỏ Non cãm thấy tò mò bước hẳn vào trong để quan sát cho cặn kẽ. Trên chiếc giường nhỏ phủ chăn màu trắng có điễm những cánh hoa forget me not màu tím phăng phiu, cạnh chiếc gối tai bèo là chú gấu Tuyết Trắng bị dính mực Cỏ đổi lại với chị lấy con Hạnh Nhân đang tròn mắt nhìn Cỏ. Trên bàn học cạnh cửa sổ nhìn ra ban công và thẳng ra sân cổng trước, quyển sách đang mỡ rộng có lẽ chị đang học bài dở dang. Nghĩ vậy Cỏ định quay lưng bỏ đi ra, thì cơn gió thổi làm bay một trang giấy mỏng rơi từ trên bàn xuống sàn nhà...
Cỏ vô tình cuối xuống dịnh nhặt lên để lại trên bàn cho chị Vân Hac.
Nhưng màu tím nhạt của giấy, màu tím thương nhớ của cánh hoa pensie ép khô chiếm trọn một góc trang giấy, và bài thơ nắn nót màu mực tím. Chị Vân Hạc thì lúc nào cũng màu tím nghĩ thầm Cỏ lướt mắt lên bài thơ chị Vân Hạc viết vừa ráo nét mực.
Hình như...
Hạt nắng vừa rơi.
Trong cơn mưa bụi.
Trốn vào mắt ai?
Hình như...
Mắt vướng giọt tình.
Bờ môi cứ muốn.
Gọi thầm nắng ơi.
Hình như...
Ngọn gió vừa sang.
Nghe như xuân tới.
Hêy hêy má hồng.
Hình như...
Giấc ngủ còn ngon.
À ơi! ru mãi.
Cho em ngoan hiền.
Hình như...
Tay ấm truyền hơi.
Màu xanh lá mỏng.
Bài thơ trử tình.
Hình như...
Chân bước ngập ngừng.
Guốc khua lách cách.
Chân chàng bước theo.
Hình như...
Buổi sáng hôm nay.
Con tim hé mở.
Tình yêu ngọt ngào.
Hình như...
Và hình như...
Vũ trụ muôn màu.
treo trong ánh mắt.
Một màu thủy tinh.
Hình như... là tình yêu? Bài thơ cũng làm cho Cỏ tự hỏi lòng mình. Chị Vân Hạc đang yêu và tình yêu của chị dành cho ai đó có phải như lòng mình đang gởi cho anh Duy hay không...
Trả lại bài thơ lên bàn, Cỏ còn đang tần ngần chưa bỏ đi vội, thì Vân Hạc cũng vừa bước vào thấy Cỏ mừng rở cô nói ngay:
 - Cỏ Non ở đây mà chị tìm Cỏ khắp mọi nơi, anh Duy tìm rủ chị em mình mai đi câu cá ở bên cầu Bình Triệu sẳn chị muốn được đến dâng hoa cho đức mẹ khóc ở đó và cầu nguyện vì nghe nói mẹ rất linh hiển.
Cỏ Non reo vui:
- Đi câu cá hả chị, Cỏ thích đó hôm nọ anh Duy hứa là sẻ chỉ Cỏ cách đánh mồi giun câu cá đó mà đi liền chưa chị Vân Hạc?
Tối đó bộ 3 ngườì họ chúi đầu đào đất xoi tìm bắt từng con trùng giun đất dùng làm mồi cho buổi câu cá sáng hôm sau.Trong khu vườn nhỏ dưới ánh trăng non ánh sáng mờ nhạt ông nội có thể nghe rỏ tiếng cườì trong trẻo của Cỏ Non mà có thể đoán được cô vừa đào trúng con giun đang chờ Duy ra tay bắt bỏ vào lọ cho cô.
Và tiếng cười nhẹ như tơ của Vân Hạc khi Duy chỉ cho cô cách buộc lại sợi cước làm dây câu vào chiếc cần câu bằng tre giản dị. Mùi hương dạ lý thoảng nhẹ theo cơn gió.Ông nội thầm mong cho Duy rồi sẽ đem hạnh phúc của mình đặt vào một trong hai đoá hoa hương sắc vẹn toàn này.
Buổi sáng hôm sau, giữa tiếng gù của đám bồ câu gáy trên nóc nhà.Vân Hạc và Cỏ Non đã sửa soạn chỉnh tề,Cỏ Non trong chiếc áo sơ mi ngắn tay nhấn ben sát eo, màu xanh mạ non của lúa với chiếc quần sọt màu đen, trông tươi mát như cánh đồng cỏ mới. Vân Hạc thì mềm mại diễm ảo với màu tím hoa soan áo tay phồng cổ lá sen,và chiếc quần tây hợp thờì màu xám. Nắng đã bắt đầu lên, xuyên qua vòm lá lung linh vờn trên 3 mái đầu xanh hứa hẹn một ngày mới đầy vui tươi. Chia cho mỗi người chiếc giỏ tre đan xinh xắn cùng chiếc cần câu, Duy dạy cho 2 cô gái cách móc mồi vào lưỡi câu. Thấy Duy cầm con giun oằn oại uốn éo ghê ngườì Cỏ nhắm vội mắt lại, tức cười Duy lừa Cỏ xoè bàn tay ra anh để cả con giun vào lòng tay của Cỏ cảm giác mềm mềm nhột nhột rờn rợn Cỏ rú lên quăng vội con giun vào người Duy, sẳn trớn cô đẩy Duy té nhào xuống dòng suối, nước bắn lên tung toé ướt mem làm Vân Hạc không nhịn được cứ đứng ôm bụng cườì mãi. Bị đẩy bất ngờ xuống suối Duy nghĩ ra một kế làm cho cả 2 cô gái này một mẻ hết hồn luôn. Anh bèn làm bộ chới với như đang chìm dần xuống nước vì không biết bơi giơ tay cầu cứu.
Cỏ Non chưa kịp làm nư giận hờn thấy vậy hoảng hốt lớn tiếng kêu Vân Hạc cũng vừa tắt tiếng cười chuyển sắc mặt thành lo âu:
- Chị Vân Hạc mau cứu anh Duy Cỏ không biết bơi. Anh Duy đợi Cỏ kéo anh vô...
Miệng la hét Cỏ Non không đắn đo cuống cuồng nhảy đại xuống nước bơi tới chụp được tay Duy cố lôi anh vào dòng nước cạn.Diển tiến xảy ra rất nhanh Vân Hạc cũng nhảy xuống phụ Cỏ Non một tay vì cô biết bơi.Thì cô mới nhận ra là nước ở đây rất cạn chỉ sâu ngang tầm ngực, hèn chi Cỏ Non không biết bơi mà vẩn cứu được anh Duy tội nghiệp Cỏ quýnh quáng không để ý điều này:
- Cỏ ơi! mình bị gạt rồi, nước cạn như vầy Cỏ còn đi được thì làm sao anh Duy chìm được.
Nghe Vân Hạc nói Cỏ Non chợt nhận ra điều này:
- Á anh Duy giỏi nhe gạt Cỏ, làm Cỏ tưởng mình cầm tinh con cá tự nhiên bơi giỏi quá sức. bây giờ Cỏ ướt hết bắt đền anh Duy hôm nay câu được con cá nào là Cỏ bỏ hết vào giỏ mình.
- Hahaha.... Anh bắt con cá Cỏ bự quá chừng đó thôi.
Duy cườì to sung sướng trả đủa, bao giờ cũng vậy anh luôn thích chọc ghẹo cô gái này để thấy sự hờn giận của cô.Nhưng hôm nay dưới dòng nước lạnh nhìn bờ môi run rẩy của Cỏ anh thấy lòng mình dạt dào miềm thương yêu.Nắng thật rực rở lấp lánh trong đôi mắt to tròn hồn nhiên Cỏ trông đáng yêu như cô em gái nhỏ...