Chương 4

Nhược Lan trở về Sài Gòn, cô đến chợ mua một bó hoa kèn đến viếng mộ Yến Phi.
Đặt bó hoa trước mộ Yến Phi, Nhược Lan tâm sự:
- Yến Phi! Khi tôi biết cô thì cô đã thành người thiên cổ. Tôi tiếc cho cô, một số phận quá ngắn ngủi. Và tôi rất oán trách cộ Tại sao cô nhẫn tâm bỏ Thạch Đằng ra đi chớ. Tên tuổi của cô đã khắc sâu vào tâm khảm của anh ấy, cô có biết không? Tôi đã yêu anh ấy, nhưng tình yêu sâu đậm của tôi được anh ấy xem là trò đùa. Tôi trở thành cái bóng của cô và tôi không thể chấp nhận được. Yến Phi! Tôi đã bỏ đi và tôi đã thất vọng. Anh ấy không tìm tôi. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì trong tim anh ấy chỉ duy nhất có bóng hình của cô mà thôi.
Nói đến đây, Nhược Lan chớp khẽ đôi mi, hai dòng lệ nóng vượt bờ mi lăn dài xuống má. Cô nói tiếp:
- Tôi đến đây để tạm biệt cộ Có thể lâu lắm tôi mới trở về thăm cộ Hãy phù hộ cho anh ấy đạt thành tâm nguyện của mình.
Rời nghĩa trang Nhược Lan đến bệnh viện. Cô đến viện trưởng, nghiêm trang nói:
- Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Ở lại cũng không giải quyết được gì.
- Cháu muốn gặp Thạch Bằng không? Cậu ấy thường đến đây lắm.
Nhược Lan nhẹ giọng:
- Gặp anh ấy cháu không ngại. Nhưng lần đi du học này cháu đã hạ quyết tâm rồi.
- Chú chỉ sợ tình yêu không biên giới thôi.
Nhược Lan nhún vai:
- Tình yêu không biên giới, nhưng con tim lại có ranh giới. Trái tim anh ấy không thể rộng ra để chứa đựng hình ảnh của con.
Viện trưởng nhìn Nhược Lan, mỉm cười:
- Đừng bi quan như vậy. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Nhưng chú thấy Thạch Bằng rất lo lắng cho cháu. Những ngày cháu xin nghỉ phép, cậu ấy đều đến đây một mình rồi lại lủi thủi ra về trông rất tội nghiệp.
Nhược Lan xoay một vòng tròn trên ghế cô cười buồn:
- Đó cũng là sự lựa chọn của anh ấy. Tìm kiếm cháu để rồi bỡn cợt trên tình yêu của cháu.
- Các cô các cậu bây giờ yêu nhau không đơn giản như thời của chú. Thời nay yêu nhau quá phức tạp.
Nhược Lan đứng lên:
- Ngày mai, cháu sẽ làm việc lại. Cháu rất nhớ các bệnh nhân của mình
Ông viện trưởng nhìn cô, cười cười:
- Có một bệnh nhân rất cần sự quan tâm của cháu. Cháu có muốn biết anh ta nằm ở đâu không?
Nhược Lan giả vờ ngây thơ:
- Ở đâu chú?
- Ở trong tim của cháu chứ ở đâu.
- Chú ghẹo cháu hoài. Byẹ Hẹn gặp lại chú vào sáng mai.
Nhược Lan ra khỏi phòng, cô gặp ngay Thạch Bằng. Cả hai đều lúng túng im lặng. Cuối cùng Nhược Lan đành lên tiếng trước.
- Chào anh.
Thạch Bằng nghiêm sắc mặt, anh nói:
- Anh muốn mời em ly nước, có được không Nhược Lan?
Nhược Lan cố gượng cười:
- Được chứ. Em cũng đang định đi uống một chút gì đó.
Hai người đi song song với nhau, nhưng không ai nói với ai đến nửa lời. Đến quán nước Nhược Lan chọn bàn nơi góc phải gần cây dừa kiểng.
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dựa, Nhược Lan cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cô nói:
- Nếu anh tìm gặp em vì việc em ra đi mà không nói rõ lý do thì em xin lỗi. Chỉ vì em không muốn mẹ và anh lo.
Giọng Thạch Bằng chùng xuống:
- Em thật dại khờ. Mẹ và anh rất lo lắng cho em.
- Em đã trưởng thành rồi, có thể tự quyết định cho mình. Anh không cần phải bận tâm vì em.
- Nói như vậy, em đã nhận quyết định đi Canada du học?
- Phải.
- Ở Việt Nam không có gì để cho em lưu luyến sao?
Khẽ chớp mắt, Nhược Lan nói chậm rãi:
- Quê hương của mình, có ai mà không lưu luyến. Em ra đi lần này là để nâng cao nghiệp chuyên môn và cũng vì bệnh nhân của mình.
Nhìn thật sâu vào mắt của Nhược Lan, anh hỏi:
- Nếu có một người mong em ở lại thì em tính sao?
Cúi nhìn ly cà phê, Nhược Lan ngầm hiểu người đó là Thạch Bằng chứ không ai khác. Anh đã cho cô hy vọng đó rồi lại thất vọng đó. Cô không thể để mình bị xúc phạm, bị bỡn cợt trong tình yêu một lần nữa. Ra đi là cô đã chấp nhận tất cả, dù cô biết rằng mình không thể nào quên được Thạch Bằng.
- Nhược Lan! Hãy cho anh một cơ hội.
- Đây là cơ hội tốt và em là người may mắn. Ngay cả nằm mơ, em cũng không thể nào tưởng tượng nổi.
- Qua bên ấy, ai sẽ chăm sóc cho em?
Đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê, Nhược Lan ngẩng mặt lên nhìn anh:
- Em là một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện. Từ khi cô Diệu Anh mất đi là em đã biết tự chăm sóc cho mình.
- Sao anh không nghe em nhắc đến chuyện này?
Nhược Lan cười buồn:
- Thấy anh buồn, em cũng không đành lòng đem chuyện buồn kể cho anh nghe.
- Bây giờ, anh có thể nghe được không?
Nhược Lan nhìn anh, cúi đầu, thở dài:
- Cho đến bây giờ, em cũng chưa biết mặt cha mẹ ruột. Lúc còn sống, cô Diệu Anh có nói rằng cha mẹ em còn sống, nhưng cô cũng không biết ở đâu. Đến khi cô hấp hối, có trao cho em một phong bì và dặn khi nào tốt nghiệp đại học thì mở ra xem. Nhưng cho đến bây giờ, em vẫn giữ phong bì ấy bên mình, chưa biết bên trong chứa đựng những bí mật gì?
- Sao em không mở ra thử xem? Biết đâu bên trong lại có địa chỉ của ba mẹ em?
Đôi mắt Nhược Lan buồn vời vợi:
- Mặc dù cô Diệu Anh nói rõ lý do vì sao cô đặc biệt quan tâm đến em, nhưng trong lòng em vẫn không cam tâm.
- Thế sao em không mở phong bì đó ra?
- Biết được thì sao chứ? Dù sao họ cũng đã bỏ em. Tìm gặp lại làm gì cho thêm đau lòng.
- Nếu sau này gặp lại họ thì em tính như thế nào?
- Em không nghĩ đến chuyện ấy. Nếu chuyện ấy đến hãy để nó tự nhiên sẽ hay hơn.
- Nhưng anh không thể để chuyến đi du học lần này xảy ra tự nhiên như vậy.
Nhược Lan tròn mắt:
- Anh định làm gì?
Lay nhẹ tay Nhược Lan, Thạch Bằng ôn tồn:
- Anh không làm gì cả, nhưng anh không muốn mất em.
Nhược Lan thiểu não nhìn anh:
- Em đã nói với viện trưởng. Chuyện này không đùa giỡn được.
Mắt Thạch Bằng chợt sáng bừng lên, anh nhỏ nhẹ:
- Nếu anh nói với viện trưởng được thì em sẽ ở lại chứ?
Suy nghĩ một lát, Nhược Lan nói:
- Giữa anh và em phải xa nhau một thời gian. Chúng ta phải phân định cho rõ ràng.
Nói đến đây, nước mắt Nhược Lan bỗng chực đổ:
- Em đã mệt mỏi thật sự rồi. Giữa hình và bóng, người ta chỉ thích ngắm và chiêm ngưỡng thưởng thức hình thôi.
Thở một hơi thuốc khá dài, Thạch Bằng ôn tồn nói:
- Em nói đúng. Nhưng có phần cũng chưa chính xác. Nói đến hình, phải có bóng, bởi hình và bóng đi liền với nhau. Hình ảnh của Yến Phi lúc nào cũng hiện hữu trong anh, nhưng bóng dáng của cô ấy đã khuất rồi. Nhiều lần em đã cùng anh đến viếng mộ Yến Phi, chứng tỏ em không ích kỷ, không ghen tỵ. Và em ra đi đã đánh thức tình yêu trong anh. Anh không thể sống mà không có em. Hình bóng của em đã khắc sâu vào tâm khảm của anh rồi. Em có hiểu không?
Nhược Lan lấy khăn giấy chậm nước mắt rồi cô lắc đầu:
- Dù sao thì em và anh cũng không thể quyết định vội vàng. Em muốn chúng ta phải phân định rõ ràng, bởi vì miễn cưỡng trong hôn nhân sẽ không hạnh phúc.
Đôi mắt Thạch Bằng chợt trở nên giận dữ:
- Anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu đây. Nhưng thật sự, anh không thể để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay.
Nhược Lan nhếc môi chua chát:
- Anh có thể tìm cho mình một cô gái thích hợp hơn em. Chúng ta có thể là anh em hay là bạn cũng được.
Quyết định của Nhược Lan khiến anh không tự chủ được. Thạch Bằng nói lớn:
- Em thì được, còn anh thì không.
Bản tính bướng bỉnh nổi dậy mãnh liệt, Nhược Lan nói luôn:
- Đó là quyền của riêng anh. Nhưng anh phải tôn trọng quyết định của em, cũng như em đã tôn trọng anh. Ích kỷ không phải là bản tính của anh kia mà.
Thạch Bằng nhún vai, anh nhấn mạnh:
- Trong tình yêu bao giờ cũng ích kỷ. Cũng như em, nếu quyết định ra đi là em đã ích kỷ, em trốn chạy sự thật, em muốn anh phải sống trong sự giày vò đau khổ, đúng không?
Nhược Lan bình tĩnh đứng lên:
- Câu chuyện nên kết thúc ở đây. Em muốn đến thăm bác Bân. Anh có cùng đi với em không?
Gương mặt Thạch Bằng thoáng nét buồn, rồi anh thường nay trở lại, anh nói:
- Anh đưa em đi.
Nhược Lan dừng xe lại mà trong lòng hết sức lo âu. Ngôi biệt thự vẫn im lìm sau cánh cổng rào đóng kín. Cô đã bấm chuông ba lần mà người giúp việc đâu, cô cũng chẳng thấy.
Từ bệnh viện, cô về nhà cũng không thấy bà Bân và Thạch Bằng đâu cả. Nhữnng người trong biệt thự này càng ngày, Nhược Lan cảm thấy càng khó gần gũi. Sau lần ở Vũng Tàu về, bà Bân ít nói chuyện với cô hơn, rồi dọn về với ông Bân. Còn Thạch Bằng cũng ít khi ở nhà. Anh nói rằng bận nhiều việc ở công tỵ Cô ở nhà cũng chẳng vui vẻ, nên nhiều lần đến nhà Mỹ Chi chơi cho đỡ buồn.
Hôm nay, cô định tìm gặp mọi người trong gia đình ông Bân để tạm biệt họ. Ngày mai, cô đã lên đường đi Canada rồi.
Lòng cô vương vấn, nhưng thái độ nửa vời của Thạch Bằng làm cô thất vọng. Thạch Bằng làm ra vẻ lạnh lùng, kênh kiệu như chẳng quan tâm đến sự có mặt của cô trong ngôi nhà này. Cô ghét anh, chẳng thèm quan tâm, cũng không đến gặp anh, mặc dù trong lòng cô rất muốn chăm sóc cho anh.
Mở khóa xe, Nhược Lan cho xe nổ máy. Vừa ngồi lên xe, cô vừa suy nghĩ. Nhược Lan không nên gặp Thạch Bằng, bởi vì anh chỉ còn cãi vã về chuyện ra đi hoặc ở lại của cô thôi. Cô muốn phân định cho rõ ràng để về sau không hối hận. Nghĩ vậy, Nhược Lan điều khiển cho xe hướng về nhà Mỹ Chi.
Dựng chiếc Dream vào nhà xe, Nhược Lan không buồn vào nhà. Cô men theo lối sỏi ra ngoài vườn. Cô rất thích ngồi hàng giờ ở vườn này. Hít thở không khí trong lành ở đây, cô cảm nhận được hương thơm của hoa cau ngan ngát rất dễ chịu và cô không phải bận tâm suy nghĩ bất cứ vấn đề gì cả.
Thình lình, Nhược Lan bỗng nghe có tiếng nói lớn từ phía sau lưng:
- Nhược Lan! Mi thật là rảnh rỗi.
Nhược Lan giật mình quay lại. Mỹ Chi mảnh mai trong chiếc robe màu ngọc bích, cùng với mái tóc uốn cao đang tươi cười tiến lại. Nhược Lan mừng rỡ nắm lấy tay Mỹ Chi, lắc mạnh:
- Mày làm tao giật mình. Chuẩn bị đi chơi với chàng hay sao mà diện quá vậy?
Nở một nụ cười sung sướng, Mỹ Chi đập nhẹ vào tay Nhược Lan:
- Chỉ tình cờ quen nhau thôi. Nhưng tao thấy anh ấy rất hợp nhãn.
Nhược Lan nheo mắt nhìn bạn:
- Thế còn người ta thì sao?
Mỹ Chi quàng tay ôm lấy vai Nhược Lan vừa cười vừa nói:
- Anh ấy cũng có chút tình ý với tao.
Bật cười, Nhược Lan nói:
- Mày hay hơn tao nhiều lắm. Mới gặp mà đã biết anh chàng có tình ý rồi.
- Dễ thôi. Dựa vào óc nhận xét và đôi mắt quan sát thì biết liền chứ gì.
- Có thể cho tao biết quý danh không?
Tủm tỉm cười, Mỹ Chi trả lời:
- Còn trong vòng bí mật, nói trước không đem lại sự may mắn.
Lườm bạn một cái, Nhược Lan cố nén nụ cười trên môi. Thấy Mỹ Chi vui vẻ, cô cảm thấy mình cũng quen đi chuyện buồn.
Thấy bạn đột nhiên im lặng, Mỹ Chi gợi chuyện:
- Chuyện tình yêu của mày thế nào rồi?
Gượng cười, Nhược Lan nói:
- Tao không bí mật như mày, nên không may mắn.
Biết Nhược Lan có ý trêu chọc, Mỹ Chi đập mạnh vào vai bạn:
- Mày dám chọc tao hả? Hãy đợi đấy.
Nhược Lan le lưỡi trêu bạn:
- Tao biết biệt danh "bà la sát" của mày nên nào dám.
Mỹ Chi lắc đầu, cô kéo tay bạn đứng lên, rồi như ra lệnh:
- Vào nhà, tao cho mày xem cái này.
Nhược Lan đứng lên theo bạn. Cô rất hiểu tâm trạng chớm yêu của Mỹ Chi, lúc nào cũng vui vẻ, làm bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy yêu đời. Gia đình Mỹ Chi đã xuất cảnh sang Pháp. Sự về nước này là một cuộc du lịch của Mỹ Chị Cô và Mỹ Chi là đôi bạn rất thân thời trung học. Sau khi cô Diệu Anh qua đời, Mỹ Chi là người thứ hai hiểu được cô.
Vừa vào đến phòng khách, Mỹ Chi ấn bạn ngồi xuống ghế salon. Cô bảo nhỏ:
- Bây giờ thì mày nhắm mắt lại đi.
Nhược Lan nhắm mắt lại. Cô không biết Mỹ Chi đang giở trò gì thì một giọng nói rất trầm cất lên sau lưng cô.
Nhược Lan mở mắt ra, cô ngạc nhiên:
- Thạch Bằng! Sao anh có mặt ở đây?
Thạch Bằng tỉnh bơ:
- Anh đến và đợi em ở đây lâu lắm rồi.
Nhược Lan đảo mắt tìm Mỹ Chi, nhưng cô không thấy Mỹ Chi đâu cả. Và cô ngầm trách bản tính tinh nghịch của bạn.
Yên lặng vài giây, Nhược Lan nói nhỏ:
- Anh gặp em có chuyện gì không?
Ánh mắt Thạch Bằng ngời sáng tinh ranh:
- Chứ chẳng phải em tìm anh sao?
Nhược Lan cố giấu vẻ bối rối, cô trả lời mà mặt quay nhìn hướng khác:
- Em không gặp bác, nên định tìm anh để trả lại chìa khóa mà.
Thạch Bằng nhìn cô chăm chú:
- Ngày mai, anh không tiễn em được. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và học tập thật tốt. Qua bên ấy, hãy tìm cho mình một cuộc sống...
Nói đến đây, Thạch Bằng chợt dừng lại. Anh không nói thêm nữa, khi thấy Nhược Lan đứng lên.
Nhược Lan quay mặt sang hướng khác để cố dấu giọt nước mắt lăn dài trên má.
Giọng Nhược Lan chợt nghèn nghẹn:
- Một cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn, đầy đủ ý nghĩa thì bất cứ ai cũng có quyền mơ ước. Nhưng cuộc đời đưa đẩy, khiến họ không có quyền chọn lựa. hãy để cho ông trời quyết định duyên số.
Nghe Nhược Lan nói như vậy, Thạch Bằng trở nên lạnh lùng:
- Ông trời đã quyết định duyên số cho em rồi. Cứ vui vẻ ra đi, lúc nào anh cũng ủng hộ quyết định của em.
Nhược Lan muốn quay sang tát vào mặt Thạch Bằng một cái thật mạnh, thật đau. Rõ ràng anh đã nói hai lời với cộ Mới hôm nào anh tỏ ra giận dữ không cho cô di, nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Muốn cho anh một cái tát tai nhớ đời, nhưng cô không làm như vậy, bởi anh có quyền yêu và không yêu.
Nhược Lan chùi nước mắt, hít mũi:
- Cám ơn anh đã ủng hộ em. Qua bên ấy em sẽ liên lạc với anh.
Thạch Bằng cố giữ giọng lạnh lùng:
- Bây giờ anh về. Chúc em lên đường may mắn.
Nhược Lan quay lại nhìn Thạch Bằng. Cô không nói gì, chỉ gượng cười, tiễn anh ra cửa.
Thạch Bằng nghiêng nghiêng đầu nhìn cô:
- Anh chờ tin vui của em.
Nhược Lan cười gượng, cô gật đầu, nhưng không nói gì. Đợi cho Thạch Bằng khuất xa căn biệt thự cô mới quay vào.
Vào phòng khách, thấy Mỹ Chi nằm dài trên salon, Nhược Lan nhìn bạn, trách móc:
- Mày không thấy tao đã đến đây rồi sao?
Mỹ Chi giả vờ ngây thơ:
- Tao không biết. Mày định nói gì?
Giọng Nhược Lan buồn dịu vợi:
- Tao không muốn gặp anh Bằng trong lúc này.
Mỹ Chi tỉnh bơ:
- Chứ hai người không yêu nhau là gì?
Nhược Lan cắn móng tay, cười gượng:
- Chính vì yêu mà tao trở thành con rối của tình yêu. Thạch Bằng là con người nửa vời không phân định rõ ràng.
Mỹ Chi ngồi dậy, nghiêng nghiêng đầu:
- Thế nào mới gọi là phân định rõ ràng?
Nhược Lan buồn rầu nói:
- Giữa Yến Phi và tao thì anh ấy không phân biệt được người chết và người sống. với anh ấy, tao là người hiện hữu mà anh ấy chẳng hề quan tâm, chia sẻ buồn vui. Thạch Bằng trầm lặng ít nói hơn tao tưởng. Anh thích đến viếng mộ Yến Phi, mặc kệ tao với nỗi buồn canh cánh trong lòng.
- Mày ghen với người đã chết à?
Nhược Lan nhún vai:
- Nếu ghen mà làm cho Thạch Bằng biết rõ tâm tư tình cảm của tao dành cho anh ấy thì cũng nên ghen.
Mỹ Chi nheo mắt nhìn bạn:
- Như vậy thì mày nói thẳng ra.
- Nói cái gì?
- Em yêu anh. Em không thể xa anh.
Đang buồn, Nhược Lan cũng phải phì cười:
- Câu nói của mày hát ở vở tuồng nào vậy?
Mỹ Chi véo nhẹ vào tay bạn:
- Yêu mà không nói thì ai mà biết chứ.
Nhược Lan nghĩ ngợi. Cô không biết dùng lời nào giải thích cho Mỹ Chi hiểu chuyện giữa cô và Thạch Bằng. Và vì sao cô yêu mà phải chấp nhận xa Thạch Bằng.
Thấy bạn ngồi trầm tư, Mỹ Chi đứng lên, nói với bạn:
- Đừng nghĩ ngợi nhiều cho thêm mệt óc. Xuống nhà bếp phụ tao một taỵ Tao vừa học được cách nấu món ăn mới.
Đi theo Mỹ Chi, Nhược Lan phải thốt lên:
- Tao ganh tỵ với mày đấy. Mày thật sung sướng Mỹ Chi ạ.
Như được dịp tốt, Mỹ Chi cười tươi:
- Bởi vì kiếp trước, tao có tu, còn mày thì không. Vì vậy, mày phải ráng lo tu nhân tích đức ở kiếp này.
Nhược Lan gật đầu, vẻ hài hước:
- Ra đến nước ngoài, tao sẽ tu, sẽ tĩnh tâm để...
Mỹ Chi cướp lời bạn:
- Tĩnh tâm để nghĩ về người ta phải không?
Nhược Lan đấm mạnh vào vai bạn:
- Đồ quỷ! Tu như mày có nước thành ma.
Mỹ Chi xuýt xoa vì cái đấm quá mạnh của bạn, nhưng cô ráng cười:
- Ma cũng biết yêu nữa nha mậy.
Dứt lời, Mỹ Chi bỏ chạy. Không cần nghĩ ngợi, Nhược Lan đuổi theo cô bạn nghịch ngợm.
Ngồi trong phòng chờ đợi, Nhược Lan hết hy vọng gặp Thạch Bằng. Lúc tiễn cô ra sân bay, chỉ có ông viện trưởng và Mỹ Chi thôi. Cô nghĩ, như vậy cũng tốt. Nếu gặp anh trong lúc chia tay này, chắc chắn cô sẽ xiêu lòng ở lại và tiếp tục sống trong buồn khổ.
Cô phát thanh viên thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Nhược Lan nghe lòng trĩu nặng buồn.
Trong khi đó, ở biệt thự 603, ông Bân mệt mỏi bảo bà Bân:
- Tôi đã lập di chúc rồi. Bà cứ đến gặp luật sư Thanh Tuấn.
Ông nhìn sang Thạch Đình, nói chậm từng tiếng một:
- Trên bàn làm việc của ba có quyển "Tự điển Việt - Hoa". Trong đó có một tấm ảnh. Con tìm người trong ảnh, và miếng ngọc bội quyết định hôn ước của con.
Nói xong, ông khẽ nhắm mắt rồi tiếp:
- Thạch Bằng! Hãy tha thứ cho bạ Hai anh em phải nương tựa lẫn nhau để giữ gìn công tỵ Đó là tâm huyết của dòng họ nhà ta.
Vẫn nhắm nghiền đôi mắt, ông hỏi:
- Ba muốn gặp Nhược Lan.
Thạch Bằng nắm bàn tay gầy guộc của ba, giọng anh chùng xuống:
- Sáng nay, cô ấy đã lên đường đi Canada rồi, ba ạ.
Hơi thở ông Bân yếu dần, giọng ông không rõ ràng, đứt quãng:
- Nhược Lan là cô gái tốt... ba...
Ông Bân không nói hết câu, bàn tay ông xuôi xuống, các đầu ngón tay không còn bám vào bàn tay Thạch Bằng được nữa. Anh cảm nhận được sự ra đi của bạ Mất đi một tình cảm vô cùng thiêng liêng quý giá, anh cảm thấy đau xót, hụt hẫng. Mặc dù ba không gần gũi anh, nhưng trong lòng anh, ông vẫn là cha một người cha mà anh yêu quý.
Thạch Bằng cảm thấy đôi mắt anh cay xè. Thế là anh bật khóc, giọng anh nghèn nghẹn:
- Ba! con sẽ không phụ lòng ba mong mỏi. Con không giận đâu. Ba hãy yên lòng.
Bà Bân không nói gì, vòng tay ôm lấy xác chồng mà nước mắt tuôn trào. Riêng Thạch Đình anh bình tĩnh hơn bà Bân và Thạch Bằng.
Anh vuốt mặt cha rồi nhìn sang Thạch Bằng nói nhỏ:
- Em lo thu xếp hậu sự cho ba đi.
Thạch Bằng ra khỏi phòng. Thạch Đình ôm vai bà Bân để dì ubà ra xa xác cha, anh chân thành an ủi bà.
- Dì cũng đừng buồn, đừng tự trách mình. Ông đã yên lòng ra đi, đó là duyên số mà ông trời đã định cho ba con rồi.
Giọng bà Bân ướt sũng:
- Nếu dì về chăm sóc ba của con sớm hơn thì ông ấy đã không chết.
Thạch Đình đưa cho bà khăn giấy, anh đứng lên rồi nói:
- Con phụ với Thạch Bằng lo đám cho ba.
Bà Bân đưa tay chặm nước mắt, hít hít mũi:
- Con đi đi. Ta biết phải làm gì rồi.
Thế là đám tang của ông Bân được cử hành. Gia đình không thông báo ra bên ngoài mà chỉ có người thân trong gia tộc. Tang lễ trôi qua trong lặng lẽ, tất cả người thân trong gia đình đều ngậm ngùi, thương tiếc. Bà Bân không muốn rời nghĩa trang. Thạch Đình và Thạch Bằng khuyên mãi, bà mới chịu ra xe.
- Tội nghiệp ba con quá.
Về đến biệt thực, không ai nói với ai một lời nào. Bà Bân lặng lẽ vào phòng riêng. Còn lại hai anh em ngoài phòng khách ngồi đối diện với nhau, nhưng rồi Thạch Đình đành phải lên tiếng khi có tiếng chuông điện thoại reo:
- Em nghe điện thoại đi. Biết đâu Nhược Lan gọi về.
Thạch Bằng xua tay:
- Nếu là co ấy, hãy nói em không có ở nhà.
Đưa tay lên sờ mặt mình, Thạch Đình nhìn Thạch Bằng, nghi ngờ:
- Em giận Nhược Lan vì cô ấy không ở lại, hay vì một lý do nào khác?
Nhìn bâng quơ mấy cây cảnh, Thạch Bằng xa xăm:
- Em không có quyền đòi hỏi ở cô ấy bất cứ điều gì.
Thạch Đình vờ như không nghe, anh cố tình nói:
- Trước lúc mất, ba đã chấp nhận và mong mỏi Nhược Lan vào làm dâu nhà này.
Thạch Bằng thờ ơ lẫn thất vọng:
- Nhưng cô ấy không chấp nhận. Đi du học cô ấy quyết định xa em.
Thạch Đình nói, giọng dung hòa:
- Em phải tin tưởng Nhược Lan và tin ở chính bản thân mình. Nhược Lan là một cô gái đầy tự trọng lẫn ý chí, nghị lực. Lần đi du học này chẳng qua vì tương lai của hai đứa.
Thạch Bằng nhìn anh trai. Anh ngạc nhiên thật sự. Từng lời nói của anh trai khiến anh cảm thấy Thạch Đình chững chạc hơn nhiều ngay cả trong cách suy nghĩ cũng vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Đình khuyên anh một lời khuyên rất chân thành mà anh cảm nhận được từ Thạch Đình.
Thấy Thạch Bằng nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, anh nói luôn:
- Chính Nhược Lan đã làm thay đổi con người của anh. Cô ấy là mẫu người có vẻ sống tinh thần. Hãy tìm cách liên lạc với cô ấy, đừng sống trong trạng thái dối lòng.
Thạch Bằng khẽ lắc đầu:
- Em không phủ nhận là em đã yêu Nhược Lan, nhưng cô ấy không cho em cơ hội. Cô ấy ra đi là em không có quyền chọn lựa. Nếu yêu em cô ấy sẽ trở về.
Thạch Đình bật cười nhỏ:
- Hết thời gian du học, cô ấy sẽ trở về chứ ở bên ấy làm gì.
Thạch Bằng thẫn thờ nhìn anh trai:
- Em chỉ sợ khi Nhược Lan về nước với một cuộc sống hoàn toàn mới.
Nghe em trai nói trúng sự suy đoán của mìnhThạch Đình im lặng. Anh cũng nhìn bâng quơ mấy cây cảnh đặt trong góc phòng khách.
Thạch Bằng thấy anh Hai rơi vào trạng thái im lặng anh thật sự không biết Thạch Đình nghĩ gì, nhưng với sự quan tâm của anh thì ít ra anh trai của anh cũng nghĩ đến Nhược Lan.
Bất chợt, Thạch Đình lên tiếng phá tan sự im lặng buồn bã:
- Hãy tìm cách liên lạc với Nhược Lan. Em nên tìm cách an ủi mẹ. Anh có chuyện phải vào công ty.
Nghe lời Thạch Đình, Thạch Bằng đi vào phòng mẹ. Anh thấy mẹ ngồi bất động, đôi mắt bà nhìn chăm chú vào khung hình của ba anh, một tuần lễ mà anh thấy mẹ Ốm đi nhiều, da xanh xao trông rất tội nghiệp. Nhìn bà trong lúc này, anh không tránh được sự đau lòng, vì sự mất mát này rất lớn.