Chương 9

Thạch Đình nhìn Thạch Bằng chăm chăm:
- Em tuyển nhân viên gì kỳ cục vậy? Cổ không biết giờ giấc làm việc à?
Lườm anh một cái, Thạch Bằng cố nén nụ cười trên môi:
- Bình tĩnh đi anh Hai chắc cô ấy bị kẹt xe.
Thạch Bằng vừa dứt lời thì Mỹ Chi đẩy cửa bước vào. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn Thạch Đình:
- Xin lỗi vì tôi đã đến muộn năm phút. Lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn.
Trong khi Thạch Đình còn ngơ ngác thì Thạch Bằng nhìn Mỹ Chi nheo nheo mắt:
- Còn không mau ngồi xuống làm công việc của mình đi Mỹ Chị À! Quên. Cô phải cám ơn thủ trưởng đi chứ.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Thạch Đình mà Mỹ Chi không nhịn được cười. Vẻ nghiêm trang của cô lúc mới vào đã biến mất, thay vào đó là một giọng cười lanh lảnh vang lên.
- Anh không tin vào khả năng làm việc của cô thư ký này phải không Thạch Đình?
Đôi mày Thạch Đình hết chau lại rồi giản ra. Mỹ Chi làm anh bất ngờ quá. Anh đã không chuẩn bị tâm lý tiếp nhận một nhân viên tài ba như Mỹ Chi để làm thư ký cho anh. Tốt nghiệp đại học kiến trúc bên Pháp, thông thạo ngoại ngữ, vi tính lẫn khả năng quản lý một công ty thì chức vụ htư ký văn phòng thật không đáng.
Suy nghĩ như vậy, nên Thạch Đình nói thật lòng:
- Cô khéo nói đùa quá, Mỹ Chi ạ. Nhân viên như cô, chắc chắn sẽ được tuyển dụng với chức vụ cao hơn. Sao lại chấp nhận làm thư ký tầm thường như vậy?
Mỹ Chi cong môi, hờn dỗi:
- Anh thừa hiểu vì sao em thích làm việc cho công ty này mà.
Thạch Đình buột miệng:
- Cô không ở bên Pháp phát huy tài năng của mình hay sao?
Mỹ Chi xoa xoa tay cười hiền:
- Tình yêu và tài năng đi đôi với nhau. Nếu không có tình yêu thì ở bên Pháp phát huy tài năng để làm gì kia chứ?
Giọng Thạch Đình thật khẽ:
- Đừng nhìn về một phía như vậy, Mỹ Chi ạ. Phải biết nhìn xa trông rộng và phải vươn lên thì cuộc đời này mới có ý nghĩa chứ. Đừng vì chuyện tình cảm mà vùi chôn tương lai của mình. Tôi không hoan nghênh cô vào công ty Thạch Đình làm thư ký bình thường.
Mỹ Chi nhún vai rồi chép miệng:
- Chuyện phi thường tôi không làm được thì đành chịu làm chuyện bình thường vậy.
Thạch Đình lắc đầu cương quyết:
- Tôi không nhận.
Mỉm một nụ cười, Mỹ Chi quay sang tìm Thạch Bằng mong nói hộ cho cô, nhưng đã lặng lẽ rút lui tự bao giờ mà cô lẫn Thạch Đình cùng không hay biết.
Không thấy bóng dáng Thạch Bằng cô lẩm bẩm:
- Vậy mà nói giúp mình. Anh sẽ biết tay tôi Thạch Bằng ạ.
Nhờ hiểu rõ tâm trạng của Mỹ Chi trong lúc này. Thạch Đình cương quyết hơn:
- Rất nhiều công ty đang cần đến cô đấy. Hãy chọn cho mình một địa vị trong xã hội, cô xứng đáng được như vậy.
Mỹ Chi chớp khẽ đôi mi:
- Tôi không cần thứ địa vị đó.
Thạch Đình im lặng trong giây lát rồi hỏi:
- Cô đã gặp Thạch Bằng rồi, còn Lan Nhi đã gặp cô chưa?
Mỹ Chi hờn dỗi:
- Anh không xem Mỹ Chi là bạn của anh.
Thạch Đình nhẹ giọng:
- Cô nghĩ đơn giản là bạn thật không?
Mỹ Chi cúi mặt, thật lâu mới đáp:
- Đúng là không đơn giản, nhưng anh có thể tin tưởng em như Nhược Lan vậy.
- Nhược Lan là người yêu của Thạch Bằng và tương lai là em dâu của tôi. Cô là bạn của cô ấy, dĩ nhiên tôi cũng tin cộ Nhưng tôi không quen tâm sự chuyện buồn với ai cả. Cô cũng không ngoại lệ, bởi chuyện này không liên quan đến cô.
Mỹ Chi nhìn sâu vào mắt anh cười hiền:
- Từ Pháp em trở về đây rồi thì dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, niềm vui hay nỗi buồn gì của anh cũng liên quan đến em hết.
Thạch Đình thở dài chán ngán:
- Thật tình tôi không muốn gây phiền phức cho bất cứ ai cả, nhất là người thân của tôi. Cô cũng là một trong số đó.
Mỹ Chi mừng rỡ hỏi lại:
- Anh nói thật không?
Thạch Đình nhấn giọng:
- Thật lòng đấy. Chuyện làm việc của cô cũng khuyên chân tình đó.
Ánh mắt Mỹ Chi ngời sáng tinh ranh:
- Anh không thích em làm thư ký thì nhận em vào làm thư ký cho anh đi. Kinh doanh địa ốc cũng là nghề của em mà.
Thạch Đình cố làm mặt vui:
- Khi nào cô có thể làm việc được? Phải đến đúng giờ đó nhé.
Mỹ Chi mỉm cười hiền từ:
- -Anh không thấy em vận trang phục công ty sao? Em có thể làm việc ngay bây giờ. Rất vui khi hợp tác với anh, Thạch Đình ạ.
Gượng cười Thạch Đình nói:
- Phương châm của công ty là nhìn việc chứ không nhìn người. Cô hiểu ý tôi không?
Một câu mà hai ý của Thạch Đình vẫn không làm Mỹ Chi nao núng, cô nhấn mạnh:
- Ngoài chuyện của công ty ra, em vẫn có quyền sống theo tình cảm của mình.
Thạch Đình thẳng thừng:
- Cô có quyền nghĩ đến tôi, nhưng không có quyền chen vào tình cảm riêng tư của tôi.
- Hoan hô anh Đình.
Thình lình, Mỹ Chi bỗng nghe có tiếng nói lớn từ phía sau lưng. Cô giật mình quay lại, Tuyết Vân đằm thắm trong trang phục áo dài dân tộc. Mỹ Chi khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, như không tin ở mắt mình. Thật dịu dàng, dễ thương hơn lần cô gặp Tuyết Vân khi vừa về được.
Mỹ Chi định nói một câu gì đó xã giao đúng phép lịch sự thì Tuyết Vân đã phá lên nói giọng oang oang:
- Cô công nhận tôi là thiên nga rồi chứ?
"Hừm"! Thật là hách dịch. Mỹ Chi định nói cô thật xinh, nhưng tại cô thích khiêu khích đấy nhé, Tuyết Vân. Nghĩ vậy, cô bĩu môi:
- Sáng nay, chắc cô không soi gương. Thật là xấu hổ nếu ai đó đi chung với cộ Hừ!
Nói xong, Mỹ Chi vụt ngoảnh bỏ đi. Còn lại Thạch Đình, anh lãnh đủ sự tức giận của Tuyết Vân.
- Tại sao hai anh em các anh phải làm bạn hạng người không ra gì đó? Cô ta khi dễ em vậy mà anh cũng bỏ mặc em. Thạch Bằng cũng bênh vực nó là nghĩa làm sao chứ? Anh trả lời em đi. Trả lời đi.
Thạch Đình không lấy làm ngạc nhiên anh bình tĩnh nhìn Tuyết Vân chăm chăm:
- Em học thói sinh sự với người khác từ bao giờ vậy? Chưa gì em đã đánh giá người ta rồi. Mỹ Chi không phải là hạng người như em nghĩ đâu. Cô ấy lớn tuổi hơn em, trường đời cũng trải qua nhiều hơn em. Nếu chị tiếp xúc với Mỹ Chi thì em sẽ thấy mình còn kém cõi rất nhiều, huống hồ chi em gặp Nhược Lan càng không phải là đối thủ của em. Vả lại Thạch Bằng yêu say đắm Nhược Lan mà không yêu em? Đó là lý lẽ riêng của con tim và anh cũng khẳng định một điều với em là Nhược Lan rất bản lĩnh.
Tuyết Vân bịt chặt lỗ tai lại. Cô không muốn nghe và cũng không biết lúc này phải nên cười hay nên khóc. Từng chữ, từng câu của Thạch Đình như tiếng sấm dội vào tai cô nghe đau đầu quá. Nỗi đau ấy không dừng lại mà lan tỏa xuống con tim đau nhói.
Thạch Đình đã lên tiếng nhận xét về cô như vậy thì còn gì để cho cô biện minh về mình nữa đây. So với họ, cô còn kém cõi thật vậy sao? Nhược Lan. Mỹ Chi! Tôi sẽ không thua các người đâu. Nhất định tôi sẽ cho các người thấy Tuyết Vân này không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
Thạch Bằng bước vào, anh tròn mắt nhìn anh trai rồi nhìn sang Tuyết Vân. Không chần chừ anh hỏi ngay:
- Có chuyện không vui à?
Thạch Đình đưa tay nhìn đồng hồ rồi đáp:
- Rắc rối của chú đấy. Tự giải quyết sao cho ổn thoa? nha.
Thạch Đình với tay lấy chiếc cặp samsonai rồi bước nhanh ra ngoài.
Còn lại Thạch Bằng và Tuyết Vân trong phòng, anh dịu dàng nhìn Tuyết Vân một lúc rồi lên tiếng hỏi:
- Anh Hai và em cãi nhau hả?
Giọng nói nhỏ nhẹ của Thạch Bằng khiến Tuyết Vân nguôi giận trong lòng. Buông thõng bàn tay xuống Tuyết Vân nhẹ giọng:
- Anh Bằng! Từ nay trở đi em sẽ không làm anh buồn. Không làm anh khó xử vì em nữa đâu.
Thạch Bằng khó hiểu nhìn Tuyết Vân:
- Ai có bản lĩnh tác động làm em thay đổi nhanh đến như vậy?
Môi Tuyết Vân mấp máy:
- Vì anh, em sẽ cố gắng thay đổi, hòa nhã với mọi người và không sinh sự với chị Mỹ Chi nữa.
Thạch Bằng nhìn mông lung ra cửa sổ. Anh thừa biết Tuyết Vân muốn gì. Anh đã cố gắng hết sức mình giải thích với cô, nhưng cô vẫn cố chấp, không phân định rõ ràng thì làm sao sẽ tránh được những rắc rối về sau. Anh khẽ thở dài, chán ngán rồi vội đánh trống lảng:
- Mỹ Chi sẽ là trợ lý của anh Hai. Nếu công ty Phi Vân và công ty Thạch Đình hợp tác thì em và Mỹ Chi còn nhiều cơ hội gặp nhau đấy. Hãy cố gắng học hỏi.
Tuyết Vân giả vờ xem như không có chuyện gì xảy ra, cô gật đầu ngay:
- Em biết rồi.
Ngừng một chút, Thạch Bằng chợt hỏi:
- Ít khi anh thấy em mặc áo dài lắm. Có phải em định đi đâu không?
Tuyết Vân hiền từ nhìn vào mắt anh:
- Một năm em chỉ mặc áo dài một lần thôi. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?
Thạch Bằng nhíu mày, hỏi gọn:
- Ngày gì?
Tuyết Vân giận dỗi, đứng bật dậy:
- Có thật là anh không nhớ? Hay hình ảnh của người ta đã át hình ảnh chị Yến Phi trong tim anh rồi?
Thạch Bằng giật mình. Anh vỡ lẽ ra Tuyết Vân nhắc anh vì hôm nay là ngày giỗ của Yến Phị Anh đưa tay vỗ trán. Có lẽ cô nói đúng. Nhựơc Lan đột ngột về nước viếng mộ cô Diệu Anh đã làm anh choáng ngợp bởi tình yêu mà cô vẫn dành cho anh. Và lời cầu hôn của anh được cô chấp nhận đã tạo cho anh niềm vui sướng tàn ngập tâm hồn. Tâm trí của anh đã không còn bị xáo trộng như trước nữa. Khi tiễn cô lên máy bay, anh mới hiểu ra một điều là anh không thể sống mà không có Nhược Lan. Anh mong thời gian sớm qua nhanh để anh không còn thấp thỏm lo sợ mất cộ Những điều ấy đã khiến anh quên bẵng ngày giỗ của Yến Phị Anh đã vô tình làm Tuyết Vân không vừa lòng, bây giờ phải cố gắng lựa lời để giải thích sao cho khéo léo, kẻo Tuyết Vân lại đem Nhược Lan làm đề tài ra nói, anh chẳng thích chút nào.
- Anh đang nhớ đến người ta phải không?
Tuyết Vân kéo dài hai tiếng "người ta" làm Thạch Bằng giật mình. Anh cố mỉm cười để khỏa lấp tâm trạng "có tật giật mình" của anh.
Thật cố gắng Thạch Bằng nói:
- Dạo này anh mãi nghĩ đến lời đề nghĩ hợp tác làm ăn của em nên quên tất cả. Bây giờ anh có thể đưa em đến nghĩa trang.
Tuyết Vân liếc xéo Thạch Bằng, trong khi Thạch Bằng quay nhìn chỗ khác, thở phào nhẹ nhõm.
Thạch Đình nhìn em trai rồi nghiêm giọng:
- Cậu Hai của anh cho biết miếng đất ở ngoài Vũng Tàu là của ông ngoại anh đã sang nhượng lại cho ông bà nội của Tuyết Van. Bằng mọi giá, phải mua lại miếng đất ấy. Chúng ta không thể ký hợp đồng với Tuyết Vân được.
- Đây là lý do chuyến đi về quê của anh sao?
Thạch Bằng hỏi, cặp mắt đầy vẻ lo lắng.
Nhẹ gật đầu, Thạch Đình nói tiếp:
- Cậu Hai đã kể cho anh nghe tất cả. Giữa người lớn với nhau, họ đã có một gút mắc mà không thể nào gỡ nổi.
- Liệu họ có đồng ý bán miếng đất lại cho anh không?
Thạch Đình nhìn ra cổng:
- Anh không biết ba của Tuyết Vân suy nghĩ thế nào mà kinh doanh hàng may xuất khẩu ngoài Vũng Tàu. Chú Năm của Tuyết Vân đã trở lại Việt Nam mấy tháng nay rồi.
- Chú Năm ư? Sao em không nghe cô ấy nói đến chứ?
Thấy Thạch Bằng thắc mắc, Thạch Đình nhẹ lắc đầu:
- Điều đó không quan trọng. Chủ yếu là bác Trung có chịu bán lại miếng đấy ấy không.
- Có nghĩa là chúng ta phải đến thăm bác Trung một chuyến rồi.
Thạch Đình gật đầu:
- Em sẽ cùng đi với anh chứ?
Thạch Bằng bông đùa:
- Phải chọn ngày Tuyết Vân không có ở nhà mới yên tâm bàn chuyện đựơc.
- Thứ bảy tuần này, cô ấy có chuyện đi nghỉ mát ở Đà Lạt với cô bạn. Em cứ yên tâm.
- Không hiểu sao, bác Trung lại giao công ty cho cô ấy, khi cô ấy còn quá trẻ như thế?
Thạch Đình tỉnh bơ:
- Sớm hay muộn mà thôi. Chỉ còn một mình Tuyết Vân, không giao cho cô ấy thì giao cho ai đây? Chàng rể nào khôn ngoan biết cách còn có thể...
Thạch Đình bỏ lửng câu nói, rồi nhìn sang Thạch Bằng:
- Tôi không có ý nói đến chú đâu nhẹ. Vì tôi hiểu rõ tình cảm của chú dành cho Nhựơc Lan như thế nào. Tuyết Vân rất dại khi yêu chú.
Thạch Bằng khoát tay:
- Em rất rõ ràng với Tuyết Vân. Nếu cô ấy thích chuốc khổ vào thân thì đành chịu thôi. Em hết cách, hết lời khuyên can rồi.
Đột nhiên Thạch Đình buột miệng:
- Tuyết Vân không đơn giản đâu. Em phải cẩn thận với cô ấy hơn.
- Đúng nhận xét về cô con gái của bác, phải không? Con nhỏ đó có điểm gì đặc biệt sao? - Nói xong người khách tự nhiên ngồi vào ghế.
Trong khi cả hai anh em đều giật mình khi nhận ra tiếng ông Trung thì ông đã nói tiếp với giọng cởi mở:
- Bác rất ủng hộ tuổi trẻ của các cháu. Tuyết Vân không có anh trai nên nhìn hai đứa cháu bác lại ước ao.
Một phút định thần trôi quạ Thạch Đình hỏi:
- Bác giải khát bằng nước cam nha?
Ông Trung gật gù:
- Uống nhiều nước cam sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn. Cho bác một ly.
Thạch Đình cười tự nhiên:
- Anh em của cháu cũng thích uống nước cam lắm. Bác cứ nói chuyện với Thạch Bằng. Cháu làm nước cam rất nhanh.
Thạch Đình xuống nhà bếp. Phòng khách chỉ còn lại hai người. Thạch Bằng lên tiếng trong khi ông Trung tự đốt cho mình điếu thuốc.
- Hôm rồi, cháu thấy bác uống rượu nhiều hơn lúc trước. Bây giờ lại hút thêm thuốc, bác không sợ giảm sức khỏe của mình sao?
Ông Trung cười hiền:
- Sợ quái gì. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật rồi. Sống tới đâu hay tới đó. Bác chẳng lo gì cho mình mà chỉ lo cho Tuyết Vân thôi.
Thạch Bằng ái ngại nhìn ông:
- Chẳng phải Tuyết Vân đã lớn rồi sao? Cô ấy tự lo cho mình được mà.
Giọng nói của ông Trung chợt chùng xuống:
- Mẹ và chị gái của nó thật không may, cả hai đều chết vì tai nạn xe cộ, nên bác lo sợ mơ hồ lắm. Chỉ còn một mình nó là con, cùng đứa cháu nội duy nhất trong dòng họ. Ngày nào nó chưa yên bề gia thất là ngày đó bác chưa yên tâm. Bác tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà bây giờ ông trời lại đối xử với bác như vậy?
Nhẹ thở ra, Thạch Bằng an ủi ông:
- Cháu tin Tuyết Vân sẽ có một tấm chồng tốt và bác sẽ có một chàng rể quý. Lo lắng nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
- Bác biết chứ nhưng không lo không được. Thứ bảy này nó sẽ đi nghỉ mát cùng bạn bè ở Đà Lạt. Bác không yên tâm cho nó đi một mình, nên đến nhờ cháu giúp bác đi cùng với Tuyết Vân được không?
Thạch Bằng nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Vì chuyện nhỏ mà bác đến đây, cháu ngại quá. Sao bác không gọi điện cho cháu/
- Trực tiếp gặp cháu vẫn hay hơn. Bác rất yên tâm khi Tuyết Vân cùng đi với cháu.
Thạch Bằng cố tạo cho mình nụ cười thật tươi, nhưng trong lòng anh đang héo hắt với câu chuyện bất ngờ này. Từ chối cũng không được còn đồng ý cũng chẳng xong. Mỹ Chi mà biết tin này, chắc Nhược Lan không khỏi không buồn giận anh. Tiến thoái lưỡng nan. Thật tình anh Hai nói chẳng sai mà. Tuyết Vân nghĩ ra cái chiêu này không nằm trong sự chuẩn bị của anh.
- Bác cám ơn cháu, Thạch Bằng ạ.
Không còn cách nào khác, Tuyết Vân đã đưa anh vào chuyện đã rồi thì bảo sao anh không đồng ý chứ. Thạch Bằng đành phải gật đầu cho qua chuyện.
- Bác cứ yên tâm.
Ông Trung vui vẻ, gật đầu:
- Chỉ có Thạch Bằng mới trước sau như một thôi. Bác rất hài lòng về cháu.
Thạch Bằng chỉ gượng cười làm vui chứ không nói gì. Thạch Đình bước vào phòng với một ly nước cam trên taỵ Anh bước đến gần ông Trung rồi đặt ly nước cam xuống trước mặt ông, anh cười lịch sự:
- Cháu mời bác dùng nước ạ.
Hớp một ngụm nước cam, ông Trung khen:
- Ngoài tài quản lý công ty ra, bác không ngờ cháu còn có tài pha chế nước cam rất ngon, rất hợp khẩu vị của bác.
Được dịp tốt, Thạch Đình vào thẳng vấn đề:
- Việc hợp đồng giữa hai công ty của bác cháu ta không thành công. Cháu muốn mua lại phần đất ấy, bác có vui lòng nhường lại cho cháu không? Bà ngoại của cháu rất muốn mua lại phần đất của ông bà.
Ông Trung nhìn Thạch Đình, trầm tĩnh:
- Bác biết cháu đã về quê, nhưng rất tiếc bác chỉ là người trung gian thôi.
Thạch Đình hỏi lại ngay:
- Bác nói thật đấy chứ?
Ông Trung nhún vai:
- Giữa họ Hạ và họ Trần có gì để không thật tình với nhau.
Thạch Đình cảm thấy hơi nhột khi ông Trung cố tình muốn nhắc chuyện cũ, anh xua tay:
- Ý của cháu không nghĩ như vậy. Nhưng bác có thể cho cháu biết tên người đó được không?
Ông Trung nhìn Thạch Đình với vẻ quan sát:
- Nếu người ấy không chịu bán thì sao?
Thạch Đình xoa xoa bàn tay rồi nói:
- Cháu sẽ thỏa thuận, có thể trả gấp đôi giá đất hịên giờ.
Ông Trung gỡ kính xuống, cầm trên tay:
- Nằm ngay trung tâm thành phố, giá cả không đơn giản đâu. Thị trường bất động sản như cháu cũng biết rõ mà. Người họ Hạ không đơn giản bỏ qua chuyện ngày xưa đâu, Thạch Đình ạ.
Thạch Đình nhíu mày:
- Ý của bác muốn nói đến chú Hoàng Vũ?
Ông Trung vẫn nhìn anh như quan sát:
- Bây giờ em trai của bác là chú Năm của Tuyết Vân đang giữ chủ quyền miếng đất đó. Bác hiểu rất rõ con người chú ấy, sẽ không nhượng lại cho cháu đâu.
- Chẳng lẽ bắt đầu từ miếng đất này ư?
- Đúng vậy. - Ông Trung đáp gọn.
Giọng Thạch Đình cương quyết:
- Dù thế nào đi chăng nữa, cháu cũng sẽ cố gắng thuyết phục chú ấy.
Ông Trung trầm ngâm hồi lâu rồi cất giọng đều đều:
- Bác đã không tán thành chuyện này, nhưng Hoàng Vũ vẫn kiên định với một lý do rất chính đáng. Cháu có muốn nghe không?
Thạch Đình chăm chú nhìn ông Trung một thoáng rồi nhẹ gật đầu:
- Chú nói đi. Cháu chấp nhận sự thật.
Giọng ông Trung vẫn đều đều:
- Rất can đảm. Hãy nghe cho kỹ nha, Thạch Đình. Hoàng Vũ đã gặp lại người yêu cũng chính là người vợ mà năm xưa chú ấy đã bỏ tình riêng để trở về gánh vác chuyện nhà cho ông nội của Tuyết Vân. Vì lời khai không thành thực của mẹ cháu, vì không có bằng chứng xác thực để kháng án, nên ông nội Tuyết Vân đã vào tù. Hoàng Vũ sống trong thù hận. Tiếc thay ông nội đã chết sau khi ra tù được một năm. Hận thù càng thêm chồng chất rồi lắng dịu khi gia đình bác hay tin mẹ cháu mất. Nhưng vết thương trong lòng Hoàng Vũ vẫn không nguôi ngoai mỗi khi nghĩ đến đứa con mà chưa kịp thấy mặt, dù là trong ảnh cũng không có dịp nhìn. Được biết con của mình là con gái, Hoàng Vũ rất mừng, nhưng vì hoàn cảnh riêng bà Vịnh Tử gì đó đã đẩy đứa con gái của mình vào cô nhi viện đến tận bây giờ vẫn chưa biết sống hay chết. Đây là lý do Hoàng Vũ muốn lập doanh nghiệp tư nhân để tìm kiếm con gái của mình qua khẩu tuyển nhân viên, công nhân cho hãng may xuất khẩu ở Vũng Tàu.
Nghe xong câu chuyện Thạch Đình vẫn chưa hết sững sờ. Người con gái tên Hạ Tử Lan, chị em cùng mẹ khác cha với Lan Nhi đã thật sự khắc sâu vào tâm trí của anh. Từ nay, cái tên của người con gái ấy buộc anh phải suy nghĩ. Anh chắc chắn một điều là ông Hoàng Vũ sẽ phản đối cuộc hôn phối giữa anh và Tử Lan. Những tưởng gút thắt kia sẽ được mở, nhưng bây giờ nó càng thắt chặt hơn. Thật trớ trêu làm sao. Họ Hạ và họ Trần cứ mãi gắn chặt vào nhau như thế không tách rời, vì chuyện đời có mấy ai học được chữ ngờ.
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Ông Trung đứng lên, lặng lẽ ra về. Riêng Thạch Bằng cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Thật khó mà tin nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng nhiên anh chợt nghĩ đến tình cảm của anh và Nhược Lan mà thấy thương cho anh trai của mình. Anh có mẹ, có người yêu, anh đã may mắn hơn anh Hai nhiều lắm, nên nhất định anh sẽ cố gắng giữ gìn hạnh phúc và cũng không lãng quên người anh cùng cha khác mẹ của mình.
Thạch Bằng ngồi trước ly nước, tay khoanh trước ngực, nhìn mọi thứ xung quanh một cách thờ ợ Ngày mai, anh sẽ cùng đi Đà Lạt với Tuyết Vân đến tuần sau mới về. Anh chẳng an tâm khi anh Hai ở lại một mình với nỗi buồn canh cánh trong lòng. Anh Hai là cháu ngoại của Trần gia mà giữa Trần gia và Hạ gia lại có mối thù, mà người họ Hạ không thể tha thứ cho người họ Trần thì thử hỏi anh phải làm gì để giúp anh Hai xoá hận trong lòng chú Năm của Tuyết Vân đây?
- Anh nhắn tôi ra đây có chuyện gì không, Thạch Bằng? - Mỹ Chi lên tiếng hỏi ngay khi cô trông thấy dáng anh.
Thạch Bằng giật mình, ngẩng lên nhìn cô:
- Có cần lớn tiếng vậy không? Cô đến đâu là gây ồn ào đến đó.
Mỹ Chi chun mũi:
- Người có tâm sự là anh chứ không phải tôi đâu nhạ May mắn lắm mới có được người tri âm tri kỷ như tôi đó nhé.
Đang buồn, Thạch Bằng cũng phải phì cười:
- Cũng may là cô không yêu tôi. Nếu không chắc tôi chết sớm quá.
Mỹ Chi lườm anh:
- Tạm thời tôi tha cho anh hôm nay đó. Có chuyện gì quan trọng không?
- Ngày mai, tôi cùng đi Đà lạt với Tuyết Vân.
- Biết rồi. Chỉ có anh là sung sướng thôi.
- Tôi không muốn đi, nhưng...
- Nhưng vì sao chớ?
- Vì bác Trung đã đến tận nhà nhờ tôi. Không tin, cô cứ hỏi anh Hai thử xem.
- Biết rồi.
- Tất cả à?
- Ừ.
- Nhanh thế cơ à?
Mỹ Chi hất mặt nhìn Thạch Bằng:
- Càng nhanh hơn, nếu ngay bây giờ tôi gọi điện cho Nhược Lan.
Thạch Bằng nhăn mặt:
- Cô đừng hại tôi chứ Mỹ Chị Tôi hoàn toàn không có chủ ý trong chuyến đi này.
Mắt Mỹ Chi thoáng băn khoăn:
- Ông Trung làm như vậy với ý gì nhỉ?
Thạch Bằng nheo mắt nhìn Mỹ Chi:
- Cô gọi điện cho Nhược Lan tôi có thể không đi. Càng tốt cho tôi, nếu Thạch Đình có ý đi cùng Tuyết Vân. Dĩ nhiên là cô không muốn như vậy rồi. Đừng tạo thế kẹt cho mình và người nữa.
Mỹ Chi hừ nhẹ:
- Anh chu đáo lắm, nhưng đến Đà Lạt rồi thì phải cẩn thận. Đừng đóng lại bộ phim "Chuyện tiếp viên hàng không" đó nhé. Phải hết sức thận trọng khi đi cùng Tuyết Vân. Tuyết Vân mà có chuyện thì anh sẽ mất Nhược Lan vĩnh viễn đấy.
Thạch Bằng giả vờ ngây thơ:
- Nghe đến Đà Lạt là tôi lạnh người rồi đây nè. Tôi không có hứng thú với chuyến đi lạnh lẽo này đâu.
Mỹ Chi lầu bầu:
- Anh chỉ giỏi cái miệng, tình cảm thì nửa vời, chỉ có Nhựơc Lan mới yêu anh.
Thạch Bằng phẩy tay bông đùa:
- Cô xem thường tôi quá rồi đấy. Đẹp trai, thông minh, con nhà giàu, có địa vị trong xã hội như tôi là mơ ước của các cô đấy chứ.
Mỹ Chi vờ rụt vai lại:
- Tôi sợ quá, nên không dám nằm trong số các cô gái có ước mơ đó đâu. Đêm dài lắm mộng tôi không thích nằm mơ.
Được nước, Thạch Bằng tấn công:
- Cô dám chắc là cô không nghĩ đến anh Hai của tôi không?
- Điều này tôi không phủ nhận.
Thạch Bằng tiếp tục trêu chọc:
- Ban ngày nghĩ đến thì ban đêm hay nằm mộng. Ai biểu Thạch Đình la anh trai của tôi. Cuối cùng thì cô và Nhược Lan cùng đi chung một xuồng đấy. Liệu mà che đậy giúp tôi đi. Ở Đà Lạt về, tôi sẽ tặng cô một bó hoa hồng nhung. Anh Hai của tôi rất thích loài hoa ngày. Đồng ý không?
Câu nói của anh khiến Mỹ Chi không nhịn được cười. Thạch Bằng nhìn cô rồi thở hắt ra:
- Tình cảm là một vòng lẩn quẩn. Tôi muốn thoát nhưng không tài nào thoát ra được.
Mỹ Chi làm mặt nghiêm, cô nhấn giọng:
- Anh phải thức tỉnh, đừng nửa vời như thế. Phải chấp nhận sự thật thôi. Nhược Lan là người anh yêu, còn Tuyết Vân thì xem như em gái. Anh phải dứt khoát, đâu đó rõ ràng khi tình cảm của Tuyết Vân chưa quá sâu đậm.
Thạch Bằng cảm động:
- Chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt. Có lẽ Nhược Lan là người tôi yêu, còn cô là hồng nhan tri kỷ của tôi.
- Và của tôi nữa, Mỹ Chi ạ.
Thạch Đình xuất hiện làm Mỹ Chi bối rối ngồi im, còn Thạch Bằng thì vội vàng đứng lên. Anh viện lý do:
- Anh cứ ngồi đây tự nhiên nói chuyện với Mỹ Chị Em cần đi mua một ít đồ cho chuyến đi Đà Lạt sáng mai.
Thạch Bằng bỏ đi, Mỹ Chi nhìn anh rồi mỉm cười hiền từ:
- Anh uống gì, Thạch Đình?
Thạch Đình cười tủm tỉm:
- Cô đoán thử xem tôi thích uống gì?
Mỹ Chi cố dấu vẻ bối rối bằng cách quay lại phía sau, gọi lớn:
- Bé Mơ ơi! Pha cho chị ly cà phê đen.
Mỹ Chi quay lại đối diện với Thạch Đình, tỉnh bơ:
- Cà phê đen rất thích hợp với những người vương mang tâm sự, như anh chẳng hạn.
Thạch Đình cười buồn:
- Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi không thích cà phệ Cô không thấy Thạch Bằng cũng không thích sao? Hai anh em tôi giống nhau ở điểm đó.
Mỹ Chi nhìn phần nước còn lại trong ly của Thạch Bằng rồi phá lên cười tự nhiên:
- Nước cam, minh mẫn thật đấy. Nhưng chỉ suy gẫm vấn đề thôi. Nhược Lan đã từng thử, tôi như vậy.
Thạch Đình tròn mắt ngạc nhiên:
- Nhược Lan cũng uống cà phê nữa à? Cô ấy là bác sĩ biết rất rõ cà phê lợi hại như thế nào, sao lại...
Mỹ Chi nhún vai, ngắt lời anh:
- Nhược Lan còn nói với tôi rằng, chỉ bên tách cà phê con người mới để dòng tâm sự trôi mãi, trôi mãi đến người đối diện. Nói như anh thì Thạch Bằng cũng chưa hiểu Nhược Lan nhiều lắm. Khi uống rượu vào, cá tính cô ấy càng mạnh mẽ hơn, không giống nữ nhi thường tình chút nào.
Thạch Bằng tò mò hỏi tới:
- Lúc buồn cũng như lúc vui cô ấy thích làm gì?
- Khóc rồi uống rượu. - Mỹ Chi đáp gọn.
- Là bạn thân của nhau chắc hai cô thường tâm sự biết rất rõ về nhau?
Mỹ Chi khẽ nhíu mày, lạ lẫm nhìn anh:
- Anh hỏi như vậy với ý gì?
Thạch Đình lắc đầu lia lịa:
- Không có ý xấu. Chẳng qua tôi thấy cô hiểu rất rõ về Nhược Lan, thường nhắc đến cô ấy trong mỗi câu chuyện với vẻ ngưỡng mộ lắm. Nhưng Nhược Lan thì ít nói về cô cho tôi nghe lắm.
Mỹ Chi nheo mắt nhìn anh:
- Bởi vì nó không biết tôi là hồng nhan tri kỷ của anh.
Thạch Đình khẽ à lên một tiếng rồi nói:
- Thì ra cô kín như bưng. Không sợ Nhược Lan biết sẽ trách cô sao?
Nhìn thật sâu vào mắt anh, Mỹ Chi nói thật lòng:
- Tôi yêu người ta và không cho phép mình hy vọng, nhưng tôi không đủ can đảm để cho Nhược Lan nghe tình cảm đơn phương của tôi. Tôi không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nó biết chuyện này đâu.
Thạch Đình thấy hồi hộp, anh hỏi dồn:
- Cô ấy sẽ làm gì?
Thật cố gắng, Mỹ Chi mới đáp nhỏ nhẹ:
- Nói lý lẽ chừng nào anh chịu yêu tôi nó mới thôi.
Thạch Đình thở phào rồi lườm cô:
- Tôi không tin là cô ấy làm được như vậy. Cô ấy là bác sĩ, chứ đâu phải chuyên gia tâm lý.
- Tôi dám đánh cá với anh rằng, nếu sau này anh không tìm được Hạ Tử Lan thì anh phải cưới tôi làm vợ.
Thạch Đình nheo nheo mắt:
- Nhược Lan không làm được điều cô nói thì cô tính sao hả Mỹ Chi?
Mỹ Chi cương quyết nói:
- Tôi sẽ trở về Pháp, thề không làm phiền đến anh nữa.
Thạch Đình chìa tay ra trước mặt cô:
- Cuộc chơi này thú vị đấy.
Mỹ Chi bắt lấy tay anh, mỉm cười tự tin:
- Nhất ngôn cửu đỉnh đó nha anh Đình.
Thạch Đình đã nới lỏng bàn tay ra khỏi tay Mỹ Chi rồi mà hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của Mỹ Chi vẫn còn vương theo da thịt anh như thể một luồng điện chạm vào cơ thể anh làm con tim dồn dập nhịp đập, một nhịp đập đến xao lòng. Tình yêu của Mỹ Chi dành cho anh mạnh mẽ đến thế ư? Và anh thấy rõ điều đó qua ánh mắt tha thiết, khát khao của Mỹ Chị Bất giác, anh xoay người để tránh tia nhìn như thể hút lấy anh vào đôi mắt biết nói ấy.
Hớp một ngụm bia tiger cho thêm can đảm, Thạch Đình bình tĩnh nói:
- Cháu kinh doanh địa ốc, còn Thạch Bằng thì chuyên về đấu thầu xây dựng. Việc xây dựng văn phòng công ty tư nhân của chú trên miếng đất ở Vũng Tàu không thể diễn ra được.
Ông Vũ thản nhiên:
- Tôi vì nghĩ đến tình cảm của cháu Vân dành cho Thạch Bằng, nên mới có nhã ý mời Thạch Bằng tham gia vào công trình này.
Thạch Đình nhướng mắt:
- Chú nghĩ đơn giản vậy thôi sao?
Ông Vũ chép miệng, nói tỉnh bơ:
- Tôi như thế nào trong mắt cậu thì cậu phải rõ hơn tôi chứ. Công ty Thạch Đình do cậu toàn quyền quyết định cũng chẳng sao. Hãng xây dựng thì ở đâu không có, nhưng tôi muốn...
Thạch Đình cướp lời ông Vũ ngay:
- Nhưng chú muốn lấy Thạch Bằng làm trung tâm để nhắm vào cháu chứ gì? Thật hoang đường, nước cờ của chú đi sai rồi.
Ông Vũ hừ khẽ:
- Tôi sai lầm ở chỗ để cậu biết quá nhiều. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, cậu cũng nên biết một điều là đến chết, tôi cũng không nhường lại mảnh đất ấy cho người họ Trần. Sau này Hạ Tử Lan có xuất hiện thì hôn ước kia cũng không bao giờ thành hôn phối được. Cậu nghe rõ không, Thạch Đình?
Thạch Đình nhếch mũi:
- Cháu đã thay mặt cha mẹ hết lời xin lỗi chú rồi mà chú vẫn không rộng lượng tha thứ thì cháu phải làm theo ý mình thôi. Chú hãy về mà ôm ấp hận thù mãi trong lòng đi. Nếu con gái của chú có trở về bên người cha đầy oán hận, không biết bao dung rộng lượng...
- Đủ rồi! - Ông Vũ hét lên.
Thạch Đình điềm nhiên nói tiếp:
- Nếu bây giờ chú hại cháu vào tù, cháu cũng cam tâm để chú thỏa lòng, mãn nguyện. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Chú không thể trút giận lên con cháu của họ được. Một người quân tử không thừa cơ hội để hãm hại người khác. Đằng này, cháu và con gái của chú đã có hôn ước với nhau, chú nỡ sao?
Ông Vũ trợn trừng mắt nhìn Thạch Đình:
- Cậu chu đáo lắm, nhưng ngày nào chưa biết được tung tích của Tử Lan thì tôi không bảo đảm với cậu bất cứ chuyện gì.
Thạch đình mím môi:
- Còn nếu cháu tìm được cô ấy thì chú tính sao?
Ông Vũ nói gằn từng tiếng một:
- Tôi sẽ bỏ qua tất cả.
Thạch Đình cố tình hỏi thêm:
- Còn chuyện hôn ước thì sao hả chú?
Ông Vũ hầm hừ:
- Chẳng phải cô Mỹ Chi gì đó đang theo đuổi cậu sao?
Bỗng Thạch Đình cười phá lên:
- Cháu không có lý do gì để giải thích chuyện của Mỹ Chi cả.
- Nhưng cậu đã có hôn ước với Tử Lan thì đừng để cô gái ấy phải ôm hận tình vào lòng.
Thạch Đình cười nửa miệng:
- Chú chấp nhận Thạch Đình này là rể từ hồi nào vậy?
Ông Vũ bất ngờ trước câu hỏi của Thạch Đình. Ông đã sơ hở trong lúc nói chuyện để Thạch Đình bắt bí thì thật là quê độ quá đi. Để khỏa lấp cử chỉ ngập ngừng của mình, ông xua tay lia lịa một hồi lâu rồi nói chậm rãi:
- Nếu tôi không nói ra thì cậu cũng thừa biết tâm nguyện của ba cậu muốn gì.