Chương 11

Thạch Đình chôn vùi trong phòng với bao suy nghĩ chìm đắm trong đầu óc. Hôm nay chủ nhật, anh phải đưa Mỹ Chi đi thử áo cưới. Chỉ còn mười ngày nữa thôi là hôn lễ sẽ cử hành. Mỹ Chi vui lắm, cứ huyên thuyên mãi với Thạch Bằng. Còn Tuyết Vân vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu với Mỹ Chị Cô không thích Mỹ Chi vì Mỹ Chi cứ mãi chia cách cô và Thạch Bằng. Chính vì thế, ông Hoàng Vũ đã mua căn hộ khác cho hai cha con ở riêng. Tuyết Vân không tán thành cuộc hôn nhân này, nên cô đã lên đường đi Đà Lạt giám sát đội thi công xây cất biệt thự. Tuyết Vân giận dỗi không quan trọng, hôn lễ vẫn cứ diễn ra. Anh định nhờ Thạch Bằng gọi sang cho Nhược Lan nhưng nghe Mỹ Chi nói cô đã tham gia vào đội cứu tế đến những vùng sâu của đất nước Canada phát thuốc cho dân nghèo.
Anh đồng ý cưới Mỹ Chi, nhưng vẫn có linh cảm Mỹ Chi đã giấu anh điều gì đó. Cô hay ngập ngừng mỗi khi nghe anh hỏi về cô Diệu Anh. Còn chuyện ở công ty làm anh rối cả lên. Những khách hàng do ông Vũ kéo họ sang bên kia bây giờ không chịu đi mà buộc ông phải (?) Hai bên đã rơi vào tình trạng khó xử. Anh đành phải chôn vốn vào những ngôi nhà đang chờ bán, còn ông Vũ đã thất thoát (?) Thị trường biến động, vàng giảm giá mà anh phải trả miếng đất ngoài Vũng Tàu cho ông Vũ bằng số tiền trong tài khoản ngân hàng. Thế là hết. Ông bà ngoại đã sẵn sàng lên dự lễ cưới của anh và Mỹ Chị Thạch Đình vẫn còn nhớ. Hôm Thạch Bằng từ Đà Lạt về anh đã lên tiếng mượn tiền của Thạch Bằng. Tuy Bằng vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng anh vẫn thấy ái ngại vô cùng. Bỗng dưng anh bật cười, một nụ cười chua chát làm sao. Nếu biết ngày nay có cảnh này thì ngày trước anh không nên đối xử với mẹ con Thạch Bằng như vậy. Càng nghĩ đến chuyện xưa, anh càng thấy mình có lỗi với mẹ con dì Hảo.
- Thạch Đình à! Tử Lan đang ở phòng khách đợi con đấy.
Thạch Đình mệt mỏi lên tiếng:
- Con xuống ngay.
Thạch Đình vừa bước vào, Mỹ Chi láu lỉnh nhìn anh:
- Nhìn anh giống như người bại trận vậy.
Muốn thử lòng Mỹ Chi, nên Thạch Đình không ngại nói thẳng:
- Anh sắp phải xin giải thể công ty rồi. Em có thể suy nghĩ lại vẫn chưa muộn.
Mỹ Chi cười vang, giọng cô lanh lảnh:
- Lan sẽ giúp anh thông báo giải thể, còn suy nghĩ lại thì không.
Thạch Đình trừng mắt nhìn cô:
- Cô còn lòng để chọc quê tôi sao?
Mỹ Chi nghiêm giọng:
- Không giỡn nữa. Bây giờ em nói chuyện nghiêm chỉnh nè.
Thạch Đình nhướng mắt:
- Chuyện gì?
Mỹ Chi nhìn sâu vào mắt anh, cười thật tươi:
- Số tiền của anh chuyển qua bên ông Vũ đã được ông nhập trở lại rồi. Ông Vũ nói chưa cần đến số tiền đó, nên để anh dùng đầu tư vào chuyện khác.
Thạch Đình nhìn cô với vẻ lạ lẫm:
- Cô định giở trò gì nữa đây? Cô chưa hòa nhập được cuộc sống của gia đình họ Hạ hay sao mà vẫn gọi ba mình bằng ông Vũ?
Một phút im lặng trôi qua, Mỹ Chi mới trả lời:
- Đúng là khó xưng hô thân mật được, nhưng tôi đã cố gắng, đã mạo hiểm lắm rồi.
Mỹ Chi nói xong, chợt giật mình vì cô đã nói hớ lời, nên vội khỏa lấp ngay:
- Hôm nay, tinh thần của em làm sao ấy. Anh đừng để tâm đến những lời em vừa nói nha.
Vừa ngạc nhiên vừa tò mò, Thạch Đình hỏi lại:
- Sao lại gọi là mạo hiểm? Cô đang làm chuyện gì mờ ám phải không?
Mỹ Chi xuống nước:
- Anh làm ơn đừng hỏi tôi, được không?
Rồi cô lảng sang chuyện khác:
- Hôm nay anh hứa đưa tôi đi thử áo cưới mà. Anh có nhớ không Thạch Đình?
Thạch Đình nhún vai:
- Nhớ chứ sao không. Nhưng trước khi đi cô phải trả lời cho tôi câu hỏi này nha.
Mỹ Chi nhăn nhó:
- Lại hỏi. Anh trở thành thẩm phán từ khi nào vậy?
Thạch Đình nhìn Mỹ Chi vài giây vẻ sâu sắc rồi cất tiếng hỏi:
- Cũng được. Bây giờ thẩm phán hỏi cô đang làm chuyện gì mờ ám phải không?
Câu hỏi của Thạch Đình làm Mỹ Chi tức giận. Cô gằn giọng:
- Mờ ám cái gì chứ? Chuyện tôi là Tử Lan cũng mờ ám sao? Chẳng lẽ bà Vịnh Tử nhìn lầm rồi à? Miếng ngọc bội cũng là giả hay sao? Anh có cần đem tôi vào bệnh viện thử máu với ba tôi không?
Thạch Đình ngẩn người ra. Lần đầu tiên anh thấy Mỹ Chi giận dữ như vậy. Bà Vịnh Tử đã không lầm lẫn khi nhận ra Mỹ Chi là Tử Lan qua miếng ngọc bội làm bằng chứng thì làm sao anh có thể nghi ngờ cho được. Nhưng Mỹ Chi không còn tự nhiên như trước, nói chuyện thì khó hiểu, tính khí bất thường, nói năng lung tung, thử hỏi làm sao anh không nghi ngờ chứ?
- Không có anh tôi vẫn đến đó được.
Dứt lời, Mỹ Chi toan bỏ đi, nhưng đã kịp bị giữ lại. Thạch Đình dịu giọng:
- Nếu người ta hỏi chú rể đâu thì cô phải trả lời họ thế nào đây?
Má Mỹ Chi đỏ bừng lên, cô giận dỗi bước ra khỏi phòng, Thạch Đình hoảng hốt chạy theo.
Cuối cùng, Mỹ Chi cũng đến được tiệm áo cưới Nguyệt Vi Hoa Hồng. Thạch Đình để cô tự do lựa chọn theo ý thích của mình, nhưng cô vẫn muốn tự tay anh chọn cho cộ Bốn kiểu áo cưới khác nhau, nhưng chỉ toàn màu trắng. Mỹ Chi tỏ vẻ không vui, cô lẩm bẩm:
- Mình không thích màu trắng chút nào. Anh ấy đang chọn cho ai khác thì đúng hơn.
Thạch Đình nghe loáng thoáng nên giật mình nhớ đến sở thích của Mỹ Chi, vội tìm ý nói cho êm chuyện.
- Màu trắng tượng trưng cho sự trinh nguyên trong trắng. Anh nghĩ màu trắng này rất thích hợp cho người chuẩn bị về nhà chồng, em thấy sao?
Mỹ Chi chặc lưỡi:
- Nếu anh thích thì em mặc nó vậy.
Thạch Đình nhỏ nhẹ:
- Vậy anh chọn áo cưới đủ bốn mùa cho em chịu không?
Rồi Thạch Đình nhẹ lắc đầu:
- Em vào trong thử áo đi.
Mỹ Chi đưa tay chỉ vào bốn kiểu áo, nói:
- Em chọn nó, không cần phải đổi lại.
Thạch Đình lại ngẩn người. Cũng lần đầu tiên Mỹ Chi chịu nghe anh nói, chiều theo ý của anh. Trái tim anh tự nhiên rung lên những nhịp điệu mới, khiến anh bâng khuâng khi thấy Mỹ Chi lộng lẫy bước ra từ phòng thử áo.
Mỹ Chi chớp mắt nhìn anh. Cô nở nụ cười sung sướng khi bắt gặp ánh mắt tình tứ của Thạch Đình.
Chưa ra đến cổng, bà Vịnh Tử đã nghe tiếng Tử Lan gọi:
- Mẹ! Đợi con với.
Bà Vịnh Tử đứng khựng lại. Đợi Tử Lan đến, bà mắng yêu:
- Con không được chạy theo mẹ như vậy. Đây là nhà chồng của con mà. Không lẽ con không muốn ở đây à?
Mỹ Chi cố nũng nịu để che giấu một sự thật cho mình.
- Nhưng con chưa chăm sóc cho mẹ lấy một ngày thì đã theo chồng rồi.
Không biết Lan Nhi từ đâu bước đến bên cạnh chị, cô tỉnh bơ:
- Đợi đến ngày em bay rồi, cho chị tha hồ hầu hạ cho mẹ. Lúc đó, lo mà không tròn đạo vợ chồng chị sống không yên với em đâu.
Bà Vịnh Tử đưa tay chỉ vào trong:
- Thạch Đình và khách khứa đang chờ con kìa. Không nên đứng ở đây, con gái ạ. Vào trong đi Tử Lan. Tiễn mẹ và Lan Nhi đến đây được rồi.
Lan Nhi cười, nháy mắt với chị:
- Chị phải giữ sức để tối còn phải động phòng hoa chúc nữa đấy.
Mỹ Chi thẹn thùng đấm nhẹ vào vai Nhi:
- Rồi cũng đến lượt mi thôi Lan Nhi ạ.
Lan Nhi ôm vai chị, cười giòn hơn:
- Chẳng phải chị bảo em yêu đó sao?
Mỹ Chi giậm chân, ngúng nguẩy như trẻ con. Bà Vịnh Tử rơm rớm nước mắt nhìn Mỹ Chi bà căn dặn:
- Con phải trọn đạo với gia đình bên chồng nha Tử Lan. Dù dì Hảo không là mẹ ruột của Thạch Đình, nhưng con cũng phải hết lòng chăm sóc cho bà ấy, xem như là con chăm sóc cho mẹ vậy. Con phải biết lấy lòng dì và nghe lời dì ấy nha Tử Lan.
Mỹ Chi xúc động, ôm vai bà:
- Mẹ yên tâm. Dì Hảo với con cũng thân thiết với nhau lắm.
Bà Vịnh Tử gật gù rồi kéo tay Lan Nhi nói:
- Theo mẹ về, đừng ở đây chọc ghẹo chị Hai nữa. Ba của con và cậu Nhân đang đợi mẹ con mình ngoài xe đó Lan Nhi.
Mỹ Chi đứng tại chỗ nhìn theo bà Vịnh Tử và Lan Nhi mà lòng không khỏi xúc động. Họ rất tốt với cô, vậy mà cô đã lừa dối tình cảm của họ san sẻ cho cô, một đứa con không phải máu mủ ruột rà. Bà Vịnh Tử rất mừng khi thấy cô đeo bên mình nửa miếng ngọc bội đó. Và không cần hỏi, bà đã nhìn nhận cô là Tử Lan. Đây cũng là do cô sắp đặt nên bây giờ cô phải theo lao. Cô sẽ giải thích với Nhược Lan sau khi đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang về. Nhất định cô sẽ đi Canadạ Nếu không, lương tâm cô cứ ray rứt mãi.
Hoàng hôn vừa buông xuống, cũng là lúc tất cả khách đều đã ra về hết. Thạch Đình mệt mỏi ngả lưng trên ghế salon. Anh nhìn Mỹ Chi mảnh mai trong chiếc áo ngủ màu trắng với bờ tóc uốn cao đang tươi cười tiến lại gần anh. Trông cô thánh thiện quá. Trong phòng chỉ có đôi vợ chồng son nên Thạch Đình tự nhiên nắm lấy tay cô, bấu mạnh:
- Bây giờ nhìn em, anh thấy em đẹp hơn thường ngày.
Mỹ Chi quàng tay ôm lấy vai anh, vừa cười vừa nói:
- Thường ngày, em xấu lắm sao?
td vờ nghiêm nét mặt:
- Lúc giận dữ còn xấu hơn nhiều. Nhưng đêm nay thì anh không đoán được.
Ngượng ngùng, Mỹ Chi nguýt yêu anh:
- Em biết anh lão luyện trong chuyện chăn gối lắm rồi.
Đặt một cái hôn lên môi Mỹ Chi, anh nói:
- Chỉ có một lần thôi. Lần đó dù anh say rượu, không biết gì nên làm bậy. Nhớ lại thấy xấu hổ quá, nhưng không có chơi bời đâu.
Môi Mỹ Chi thoáng nụ cười:
- Chứ không phải anh cố tình làm vậy à? Với em, anh như thế nào, em không cần biết quá khứ của anh. Nhưng kể từ hôm nay, anh là chồng của em, phải biết lo lắng và có trách nhiệm với em. Không được ngoại tình tư tưởng. Có chuyện gì vợ chồng cùng nhau bàn bạc.
Thạch Đình choàng tay kéo vợ gục vào vai mình nói nhỏ:
- Anh cũng nghĩ như em. Vợ chồng phải tin tưởng nhau, không có gì phải giấu kín tâm tư trong lòng cả.
Vừa dứt lời, anh thấy Mỹ Chi ngẩng lên nhìn anh. Thạch Đình thấy vợ thoáng nét buồn xa xăm. Thì ra cô ấy có điều gì đó chưa nói với mình. Anh bối rối thật sự khi thấy đôi mắt Mỹ Chi long lanh ngấn nước. Anh đưa tay, Mỹ Chi khẽ lắc đầu:
- Không có Nhược Lan cũng không có Tuyết Vân, em buồn lắm. Tuyết Vân không thích em, Thạch Đình ạ.
Giọng Thạch Đình thật khẽ:
- Ngay từ đầu, Tuyết Vân và em không có thiện cảm rồi. Anh nghĩ Tuyết Vân sẽ suy nghĩ lại. Còn Nhược Lan thì do cô ấy bận công việc nên mình không liên lạc được, chứ nào phải tại em đâu.
Mỹ Chi khóc càng lớn hơn, nhưng cô không muốn nói ra sự thật ngay lúc này. Cô sợ mình phải đau lòng khi nghe tiếng chia tay.
Cả hai cùng im lặng, Thạch Đình vuốt nhẹ tóc cộ Mỹ Chi cảm nhận hạnh phúc tràn ngập trong tay Thạch Đình. Cô không muốn tự tay mình phá vỡ nó trong lúc này.
Nhưng không có ai trong tất cả những người đến dự tiệc rượu chung vui với Thạch Đình và Mỹ Chi có thể ngờ rằng phía bên kia đường có bóng dáng một người con gái đang nhìn người thân của mình trong nỗi buốn khép kín
Đến sáng hôm sau, Thạch Đình cùng Mỹ Chi đã lên đường đi Nha Trang hưởng tuần trăng mật. Chỉ có bà Hảo ở nhà một mình đang lui cui tưới mấy chậu kiểng. Vừa vẩy nước vào bồn hoa mai cẩm tú thì bà giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi nghe quen quen. Bà dừng tay vội ngẩng mặt lên:
- Nhược Lan! Để dì mở cổng cho con.
Bà Hảo mở cổng cho cộ Bà vui mừng đỡ cái túi xách trên tay Nhược Lan.
- Để dì xách phụ con một tay.
Nhược Lan đặt chiếc cặp samsonai xuống chiếc ghế đá. Cô ôm chầm lấy bà Hảo. Cô cầm tay bà giọng run run:
- Nhận được điện của dì, con về ngay, nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi.
Bà Hảo hiền từ nhìn vào mắt cô:
- Nếu con về kịp thì đám cưới sẽ vui lắm. Thạch Bằng định gọi điện cho con, nhưng Mỹ Chi bảo con bận tham gia vào chuyện gì đó không về được.
Nhược Lan chua chát gật đầu. Cô đã biết tất cả và cô cũng đã hiểu vì sao Mỹ Chi lại làm như vậy. Chính vì Mỹ Chi yêu Thạch Đình. Vì tình cảm riêng tư mà Chi đánh vào trái tim mẫu tử tình thâm của cộ Bây giờ, ai còn có thể tin cô là Tử Lan đây? Miếng ngọc bội đã tặng lại cho Mỹ Chi, còn tấm ảnh của cô chụp chung với bà Vịnh Tử lúc cô lên hai tuổi đã cùng chung số phận với những giấy tờ để trong cái xắc tay bị bọn cướp giật ngay khi cô vừa bước ra khỏi chợ An Đông. Nói bọn cướp giật cũng không đúng, chỉ có hai thằng bé con rất nhỏ. Cô đã không đề phòng thằng bé đến xin tiền. Cô động lòng trong khi hai chú nhóc dàn cảnh.
- Mỹ Chi và Thạch Đình đi hưởng tuần trăng mật rồi. Con cứ ở đây chơi với dì. Dì sẽ gọi điện cho Thạch Bằng.
Nhược Lan cúi đầu thở dài:
- Con ở với dì rồi về gặp chú Minh ngay, vì con có chuyện cần nói với chú. Giấy tờ của con đã bị hai thằng nhóc giật rồi.
Bà Hảo kêu lên:
- Sao con bất cẩn thế? Con đã báo công an chưa? Hay để dì gọi điện cho Thạch Bằng?
Nhược Lan đưa tay ngăn lại:
- Con chưa báo, nhưng không cần phải gọi Thạch Bằng đâu dì.
- Thì thôi vậy. Con ào nhà nằm nghỉ cho khỏe rồi hãy tắm. Dì đi chợ về làm cơm trưa hai dì cháu mình cùng ăn.
- Để con đưa dì đi.
Bà Hảo phẩy tay:
- Anh tài xế nghỉ đến khi nào vợ chồng Thạch Đình về mới làm lại nên dì nhờ anh ta đưa bác đi. Con cứ nghỉ ngơi.
- Anh tài xế ở luôn trong gia đình hả dì? Thế vợ con của ảnh thì sao?
Bà Hảo thở ra:
- Tội nghiệp bị vợ bỏ, giao lại đứa con nhưng anh ta đã gởi bên ông nội rồi. Quê ở tận Sóc Trăng nên Thạch Đình tội nghiệp, thương hoàn cảnh nên cho ở đây.
Nhược Lan chưa kịp nói gì thì anh tài xế đã bước đến gần hai người nói:
- Dì Hảo đi chợ chưa? Để cháu đưa dì đi.
Bà Hảo mỉm cười rồi giới thiệu Nhược Lan với anh tài xế:
- Đây là Nhược Lan, người yêu của Thạch Bằng cũng là con dâu tương lai của bác đấy.
Rồi quay sang anh tài xế, bà nói:
- Còn đây là cậu Bảo, tài xế của Thạch Đình.
Nhược Lan và anh Bảo đều lịch sự bắt tay nhau. Nhược Lan lên tiếng bắt chuyện:
- Làm phiền anh đưa dì đi chợ, tôi thấy ngại quá.
Anh Bảo cười, hươ tay:
- Mọi người ở đây rất tốt với tôi nên cô đừng ngại. Đây cũng là nhiệm vụ của tôi mà cô Nhược Lan.
Nhược Lan nhìn dì Hảo với vẻ chán nản:
- Con vào phòng dì nhạ Khi nào dì về nhớ gọi con ra phụ với.
Bà Hảo nhìn dáng Nhược Lan bước đi trên lối sỏi vào nhà, rồi bà mới nói với Bảo:
- Hôm nay tôi đãi. Cậu thích ăn món gì cậu Bảo?
- Dạ, canh chua cá bông lau ạ.
Thạch Bằng đưa tay vuốt tóc, mắt nhìn Nhược Lan đang uống tách trà để nguội:
- Ngoài chuyện mất giấy tờ ra hẳn em còn chuyện gì đó muốn nói với anh phải không Nhược Lan?
Nhược Lan nhẹ lắc đầu, rồi thở dài:
- Có gì đâu. Em thấy mình bất cẩn quá lại làm phiền đến anh nữa.
Lay nhẹ tay Nhược Lan, Thạch Bằng ôn tồn nói:
- Anh chấp nhận mọi phiền toái do em mang đến mà. Có chuyện gì buồn cứ tâm sự với anh đi. Nói ra, em sẽ thấy dễ chịu hơn.
Mím chặt môi, mắt lặng nhìn Thạch Bằng, Nhược Lan gật:
- Đúng ra em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng bây giờ nói ra cũng không lay chuyển được chuyện gì.
Thạch Bằng bật cười, anh bẹo má cô:
- Em không nói, đến ông trời cũng không biết đường giải quyết cho em nữa, huống hồ chi anh là người phàm.
Bỗng nhiên nước mắt Nhược Lan chực đổ:
- Em không phải họ Trình, Nhược Lan chỉ là cái tên do cô Diệu Anh tự đặt cho em, để nhận em làm con nuôi. Tên thật của em là Tử Lan, họ Hạ. Em nói ra rồi, anh có tin không?
Thạch Bằng tròn mắt nhìn cô:
- Mỹ Chi có nửa miếng ngọc bội làm tin. Còn em có vật gì làm bằng chứng chính em là Tử Lan đây?
Nhược Lan chớp khẽ đôi mi, hai hàng lệ nóng lập tức vượt khỏi bờ mi lăn xuống đôi gò má không chút trang điểm của cô:
- Em biết anh không tin nhưng đó là sự thật.
Thạch Bằng cau mày:
- Không lẽ trên đời này có đến hai Hạ Tử Lan ư? Anh không tin. Chuyện này chắc có ẩn tình bên trong.
Nhược Lan tủi thân khóc mướt:
- Khi mở lá thư của cô Diệu Anh ra xem.. em mới biết bên trong có tấm ảnh đã cũ nhưng còn thấy rất rõ gương mặt người đàn bà đang bế đứa trẻ hai tuổi. Phía sau tấm ảnh còn ghi "Vịnh Tử và con gái Hạ Tử Lan vừa tròn hai tuổi". Lúc đầu em còn trách mẹ đã nhẫn tâm bỏ em, nhưng đọc hết lá thư đó em mới thông cảm với nỗi đau của mẹ.
- Cô Diệu Anh đã chết mười sáu năm rồi, sao đến bây giờ em mới đọc lá thư đó?
Nhược Lan hít mũi:
- Năm đó, em mới mười hai tuổi. Viện trưởng của em bấy giờ là chú Minh người lúc ấy đem em về nhà nuôi và giữ hộ em lá thư đó. Bởi cô Dịêu Anh có dặn phải tốt nghiệp đại học xong, em mới nên xem lá thư đó.
- Tại sao vậy? Chẳng lẽ cô ấy không muốn em trở về với cội nguồn?
Nhược Lan lại hít mũi:
- Cô ấy sợ xem xong trước ngày em thành tài thì em sẽ bị sốc, mà với tuổi mười hai em chưa biết gì. Điều này thì chú Minh nói rõ với em.
- Chú Minh và cô Diệu Anh có quan hệ gì với nhau mà chú ấy lo lắng cho em vậy?
- Họ yêu nhau, nhưng cô Diệu Anh mắc phải bệnh ung thư, nên đành phải đi trước trong ngậm ngùi, thương tiếc.
Thạch Bằng siết nhẹ bàn tay người yêu, Nhược Lan nói tiếp:
- Tốt nghiệp đại học xong, chú Minh giao lá thư cho em. Nhưng lúc ấy, em đang buồn chuyện tình cảm của mình, nên không muốn đọc.
- Thế còn miếng ngọc bội?
- Khi cô Diệu Anh còn sống, lúc nào em cũng đeo miếng ngọc bội trên cổ. Nhưng khi cô chết đi, em không đeo nữa, mà bỏ nó vào trong cặp. Lúc em lên cấp ba, em chơi rất thân với Mỹ Chị Có lần em đưa cho Mỹ Chi xem và kể cho nó nghe miếng ngọc bội này do mẹ ruột của em cho, nó thích lắm, đòi em cho nó mượn đeo một ngày.
Thạch Bằng thắc mắc:
- Đó là cơ hội cho em gặp lại mẹ ruột, sao em không đeo mà cất nó đi?
Nhược Lan lau nhanh dòng nước mắt rồi nói nhỏ:
- Khi cho em đeo miếng ngọc đó, cô Diệu Anh cũng có nói miếng ngọc này sẽ giúp em tìm lại mẹ ruột của mình. Nhưng em đã đeo nó mười năm rồi. Lần nào có khách đến em cũng giơ miếng ngọc bội lên hỏi rồi nhận cái lắc đầu thật là buồn bã. Em chán nản muốn đập tan nó ra ngàn mảnh, nhưng cô Diệu Anh đã phân tích cho em hỉeu là kỷ vật của mẹ, em phải biết trân trọng giữ gìn cho cẩn thận.
- Thế sao Mỹ Chi có được miếng ngọc đó?
Nhược Lan hớp một ngụm trà đã nguội rồi nói nhỏ:
- Lúc nghe Mỹ Chi nói nó chuẩn bị đi Pháp xuất cảnh mà em không có vật gì quý để tặng cho nó, em mới nhớ có lần nó đã cứu em bằng cách báo cho công an bắt bọn cướp giật dọc đường. Lần đó, không có nó thì miếng ngọc đã bị giật rồi, nên em tặng luôn cho nó với hy vọng sang bên Pháp, biết đâu có người nhận ra miếng ngọc ấy. Mỹ Chi sang Pháp bốn năm vẫn không chút hy vọng. Vào đại học y khoa năm thứ tư, em rất ngại khi để chú Minh phải chật vật nuôi thêm em. Năn nỉ mãi, chú mới giới thiệu em với gia đình anh vào làm điều dưỡng để kiếm thêm tiền phụ với chú Minh.
Nhược Lan không nói tiếp mà nhìn sâu vào mắt Thạch Bằng một hồi rồi cất tiếng:
- Phần sau câu chuyện, chắc anh đã hiểu như thế nào rồi. Bao nhiêu năm rồi không chút hy vọng, thì xem lá thư của cô Diệu Anh cũng không có kết quả gì. Nghĩ vậy, nên em không quan tâm tới chuyện đau lòng đó nữa. Tình cờ em gặp một người mà người ấy bảo em rất giống vợ của ông tạ Lúc ấy, em không để tâm tới lời của ông ta nói. Rồi em gặp một đứa trẻ bị lạc mẹ, nó đã khóc vì đói cơm khát nước. Khi em cho nó ăn uống no nê rồi, nó vẫn nhắc đến mẹ một cách tức tưởi. Và một cô gái đi hết thành phố này đến thành phố kia để tìm mẹ mặc dù mẹ cô ấy đã chết rồi. Cô ta thương nhớ mẹ đến muốn phát điên. Nhưng người biết mẹ cô ấy đã bỏ cô ấy từ nhỏ, đến khi nhờ người quen nói hai mẹ con mới đoàn tụ. Ba của cô đã chết, cô phải sống với người dượng. Nhà nghèo, bà mẹ bắt cô phải vào làm ở quán rượu kiếm tiền nuôi bà, vì bà đã quá ghiền ma túy. Bố dượng lẫn mẹ ruột đều bạc đãi, nhưng cô vẫn không giận bà. Phải chăng đứa bé ấy và cô gái kia rất cần có mẹ, dù người mẹ có phạm sai lầm gì đi nữa. Vì giọt máu chúng ta đang mang trên người cũng do mẹ cha tạo thành, không thể phủ nhận được.
Bóp nhẹ vai Nhược Lan anh ôn tồn:
- Đây là lý do em về đột xuất phải không? Còn chuyện tu nghiệp của em ở Canada thì sao?
- Em phải gặp viện trưởng trình bày thôi.
Giọng Thạch Bằng thật khẽ:
- Chuyện này phải đợi Mỹ Chi về. Anh sẽ cho em gặp Lan Nhi, cô em gái cùng cha khác mẹ với em đấy.
Đôi mày Nhược Lan nhíu lại:
- Em có nghe Mỹ Chi nhắc đến cái tên này. Hình như cô ấy cùng học lớp Nhật ngữ với Mỹ Chi thì phải.
- Đúng rồi. Họ là bạn cũng thân lắm. Bây giờ lại là chị em với nhau...
Nhược Lan vội ngắt lời anh:
- em không muốn phá vỡ tình cảm đó. Em trở về đây để được nhìn thấy mẹ cho thỏa lòng mong nhớ bao năm. Em hỏi bà về ba ruột của em, rồi em sẽ trở qua Canada trước khi Mỹ Chi về. Trong lòng em hiểu là có thêm anh tin em là đủ rồi.
Ánh mắt Thạch Bằng thoáng đăm chiêu:
- Em làm như vậy, Mỹ Chi sẽ ray rứt, mà em thì chẳng sung sướng gì. Bây giờ anh chỉ còn có mẹ. Có cầu trời, ba anh cũng không sống lại. Anh Hai còn tội hơn anh nữa. Trong khi đó, em còn đủ cha đủ mẹ, sao nỡ nhẫn tâm không để họ nhìn nhận em chứ?
- Em lên tiếng thì Mỹ Chi sẽ mất tất cả. Tình cảm bạn bè bao năm sẽ bị tổn thương nên em không muốn.
- Mỹ Chi làm như vậy chẳng qua vì Thạch Đình thôi. Bây giờ cô ấy đã là vợ của anh Hai rồi thì sớm muộn gì Mỹ Chi cũng giải bày với chồng. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà. Mỹ Chi là bạn tốt, chỉ vì yêu và sợ mất anh Đình thôi. Anh nghĩ cô ấy không nỡ im lặng đâu.
Nhược Lan im lặng vài giây rồi nói:
- Em biết vì sao Mỹ Chi làm như vậy. Vì giữa em và Thạch Đình có hôn ước với nhau, nên Mỹ Chi sơ...
Đến lượt anh ngắt lời cô:
- Mỹ Chi sợ cũng đúng thôi. Ngay cả anh cũng sợ khi biết sự thật đó. Nếu em không yêu anh thì chắc chắn em sẽ là vợ anh Hai, người đau khổ chính là Mỹ Chi thì bảo sao cô ấy không sợ chứ.
- Nhưng sao Mỹ Chi biết chuyện mà cố tình cho mẹ em thấy miếng ngọc bội đó?
Thạch Bằng cười, rít một hơi thuốc khá dài rồi anh ôn tồn nói:
- Chắc mẹ của em đã nói rất nhiều chuyện với cô Diệu Anh, nên cô ấy mới biết nhiều như vậy. Nhưng Mỹ Chi là bạn của Lan Nhi, mà Lan Nhi là người đầu tiên phát hiện ra tấm ảnh của mẹ chụp với Lan Nhị Anh cũng chưa từng thấy qua miếng ngọc đó. Riêng Mỹ Chi thì cô ấy rất sát cánh bên anh Hai, giống như hồng nhan tri kỷ vậy.
Giọng Nhược Lan lo lắng:
- Em sợ anh Đình giận Mỹ Chi rồi xảy ra nhiều chuyện không hay thì sao? Mỹ Chi khổ thì em cũng chẳng hạnh phúc bên anh được đâu.
- Em đi tu nghiệp, ở nhà xảy ra rất nhiều chuyện không haỵ bỗng nhiên bà Vịnh Tử nhận Mỹ Chi là con thì mọi chuyện trở nên êm thấm, đâu vào đấy. Ba của em bây giờ rất giàu có. Là chú Năm của Tuyết Vân. Ông sẽ rất vui khi biết em mới chính là con ruột của ông ấy.
Rồi Thạch Bằng kể cho cô nghe những gì mà anh biết một cách mạch lạc, lưu loát. Nghe xong, Nhược Lan nở nụ cười buồn lẫn chua chát:
- Giấy tờ của em đã mất hết rồi, lấy gì chứng minh đây? Xử sự sao cho vẹn toàn đây?
- Bởi vậy, anh mới bảo em đợi Mỹ Chi về rồi tính tiếp. Anh đã giúp em cớ mất giấy tờ rồi. Còn bây giờ, anh sẽ đưa em đến gặp một người mà bấy lâu em cần gặp.
Nhược Lan băn khoăn, nhưng không hiểu sao cô lại gật đầu một cách dứt khoát.
- Ôi! Anh Bằng! Hôm nay quả là rồng đến nhà tôm đó nha.
Lan Nhi thân mật kéo tay Thạch Bằng rồi vội buông tay anh ra khi thấy thêm người khách thứ hai bước vào. Lan Nhi nheo mắt nhìn anh:
- Có phải chị ấy là Nhược Lan không?
Thạch Bằng gật đầu:
- Cô đoán đúng, nhưng chưa đúng một trăm phần trăm.
Lan Nhi nhăn nhó. Nhược Lan thấy vậy nên tự giới thiệu:
- Tôi là Nhược Lan, họ Trình. Tôi có nghe Mỹ Chi kể về Lan Nhi rất nhiều, nay mới có dịp đến đây thăm gia đình.
Lan Nhi reo lên:
- Và chị cũng là người không nhận sự hậu tạ của ba em, phải không?
sực nhớ ra, Nhược Lan chợt hỏi:
- Lan Nhi là con gái của ông Đức à?
Lan Nhi khẽ dạ rồi nắm tay Nhược Lan, cô cười vô tư:
- Nghe chị Hai kể về chị, cùng với việc chị không nhận sự cảm tạ của bạLàm em càng cảm phục chị hơn. Nếu ba có ở nhà, chắc chắn ba sẽ vui lắm. Mẹ của em cũng rất mừng cho mà xem.
Giọng Nhược Lan chợt nghèn nghẹn:
- Được biết mọi người trong gia đình của Lan Nhi, đó cũng là niềm vui của tôi.
Lan Nhi hất mặt hỏi, khi thấy Thạch Bằng nhìn mình chăm chú:
- Hôm nay, anh thấy tôi đẹp hơn ngày thường phải không?
Thạch Bằng le lưỡi trêu:
- Nói có lộn không, cho cô nói lại đó. Hãy nhìn xem người bên cạnh mình rồi tự nhận xét.
Lan Nhi ngước nhìn Nhược Lan vài giây cô cong môi:
- Cũng không thua gì chị ấy đâu nhạ Chín mười chứ bộ.
Thạch Bằng gật gù hạ giọng:
- Bởi vì giữa hai người có nhiều nét giống nhau.
Nhược Lan quay sang nhìn Thạch Bằng. Kín đáo, cô lườm anh rồi nghiêm giọng:
- Đều là con người, dĩ nhiên phải có nhiều điểm giống nhau rồi.
Thạch Bằng làm thinh, trong khi Lan Nhi mỉm cười hiền từ:
- Không bàn cãi vấn đề này nữa. Ba em đi làm đến chiều mới về, còn mẹ thì đi chợ cũng sắp về rồi. Hiếm có dịp anh chị đến chơi, nên em mời hai anh chị Ở lại đây dùng bữa cơm thân mật với gia đình em.
Thạch Bằng tròn xoe mắt:
- Bây giờ là mười ba giờ, đợi đến mười tám giờ mới dùng cơm chiều anh e rằng mình khó chống chọi với bao tử nổi.
Lan Nhi chun mũi:
- Là do tôi nể mặt chị Nhược Lan đó, chứ một mình anh thì đừng có hòng chống chọi với không chống chọi.
Nhược Lan lắc đầu, cô nở nụ cười tươi:
- Lan Nhi vui tính quá. Chuyện trò với cô, tôi thấy mình như trẻ lại.
Thạch Bằng đặt tay mình vào lòng bàn tay Nhược Lan, nhỏ nhẹ:
- Công việc đang chờ anh ở văn phòng, em cứ ở lại đây chơi với Lan Nhị Bác gái sẽ về ngay bây giờ. Đừng nóng lòng.
Giọng Nhược Lan nhỏ hẳn:
- Tan sở, anh về đây ngay nhé.
Thạch Bằng gật đầu. Anh hôn nhẹ lên trán người yêu, trong khi Lan Nhi la lên:
- Khiếp quá! Hai người làm tôi nôn nao rồi đây nè.
Nhược Lan đỏ mặt cô lúng túng:
- Nghe anh Bằng nói, Lan Nhi cũng sắp lấy chồng rồi mà.
Tiếng cười của Lan Nhi vang lên trong trẻo:
- Muốn "ngập" luôn rồi chị Ơi. Nếu em đồng ý thì cuối tháng này làm đám cưới trên máy bay đấy.
Đưa mắt sang Lan Nhi, Nhược Lan hỏi:
- Hai chị em lần lượt đi lấy chồng, bỏ cha mẹ già cho ai nuôi hả Nhi?
Lan Nhi tắt hẳn nụ cười. Cô nghiêng nghiêng đầu đáp nhỏ:
- Em không biết nữa. Em chuẩn bị bay rồi. Bỏ mẹ Ở nhà một mình, thật tình em cũng không an tâm.
Chợt có tiếng cười rất khẽ. Cả hai cô gái không cùng hẹn nhau mà quay ra phía cửa phòng khách.
Thấy mẹ, Lan Nhi giậm chân:
- Mẹ nghe lén rồi còn cười con nữa.
Rồi Lan Nhi thân mật khoác tay Nhược Lan đến bên mẹ và giới thiệu:
- Mẹ! Đây là chị Nhược Lan, bạn của chị Hai và cũng là người yêu của anh Bằng.
Bà Vịnh Tử lộ vẻ mừng vui:
- Bác rất vui khi cháu ghé thăm gia đình. Bác trai cứ nhắc cháu mãi. Sáng nay, vợ chồng Tử Lan đã đi Nha Trang rồi. Biết cháu về, chắc Tử Lan mừng lắm đó.
Nhược Lan nhìn bà chăm chú hơn. Gương mặt phúc hậu của bà nhìn mãi, cô cũng không biết chán. Đôi mắt bà nhìn cô âu yếm, giọng nói lại dịu dàng, dáng đi thanh thoát mà có lần ở bên Canada, ông Đức đã nhận xét cô rất giống bà. Cô giống bà thật không? Ông Đức nhận xét thật tinh anh. Cô thấy mình cũng có nét giống bà, nhất là ở đôi mắt buồn. Ngay cả Thạch Bằng cũng nói với cô như vậy. Cô muốn ôm chầm lấy bà rồi gọi tiếng "mẹ" thân thương cho tình mẫu tử đựơc lan tỏa trong tâm hồn, nhưng sao tiếng gọi thiêng liêng kia cứ nghèn ngào, không sao thốt nên lời. Nước mắt chảy ngược vào tim thành dòng sông buồn man mác. Tự đáy lòng Nhược Lan biết rằng, cô không thể làm cho bà hụt hẫng. Cố nén xúc động, Nhược Lan cười nhẹ:
- Cháu có món quà kính biếu bác. Hy vọng bác sẽ thích.
Bà Vịnh Tử cười, một nụ cười rất đôn hậu:
- Cám ơn cháu. Đến thăm gia đình là quý rồi, còn bày đặt quà cáp. Lần sau dừng như thế nữa. Bác giận đấy.
Nhược Lan lúng túng lắc đầu:
- Chút lòng thành của cháu. Qùa mọn thôi.
Lan Nhi níu tay mẹ:
- Chị ấy sống bên nước ngoài là phải như thế đấy. Mẹ mở ra xem đi. Đừng lo chị ấy chứ mẹ.
Bà Vịnh Tử âu yếm nhìn cô:
- Cháu không ngại chứ Nhược Lan?
Nhược Lan xua tay:
- Nó là của bác mà. Bác cứ mở ra xem coi thích không?
Bà Vịnh Tử mở gói quà. Bà sững sờ cầm sấp vài nhung màu huyết dụ lên xem. Màu sắc mà bà ưa thích đây mà. Đã bao năm nay rồi, bà đã không còn mặc loại quần áo có màu huyết dụ ấy nữa. Bà vẫn còn nhớ, ngày bà đem Tử Lan vào viện cô nhi là chính ngày đó bà đã mặc cái áo sơmi màu huyết dụ. Còn Tử Lan thì vận nguyên bộ đồ cũng với mày ấy. Hôm nay, Nhược Lan tặng cho bà loại vải nhung mà theo bà biết nó rất đắc tiền, đã gợi lại trong bà một kỷ niệm buồn khó phai.
Thấy mẹ sững người nhìn mãi sấp vải, Lan Nhi cũng ngơ ngác:
- Mẹ không sao chứ?
Bà Vịnh Tử xua tay, tỉnh người:
- Mẹ xúc động quá, vìi Nhược Lan đã chọn đúng mà sắc mà mẹ ưa thích.
Lan Nhi quay sang ôm vai mẹ:
- Là con ruột cũng chưa biết mẹ thích màu này mà chị Lan biết. Mẹ thấy chị ấy hay ghê chưa?
Nhược Lan bất chợt đứng lên để cố giấu một giọt nước lăn dài trên má. Cô bước ra đứng phía sau Lan Nhi và cất tiếng nghèn nghẹn:
- Bác may áo dài để mặc trong ngày cưới của Lan Nhi, cháu thấy rất sang.
Bà Vịnh Tử nói sau một thoáng ngập ngừng:
- Bác rất mong ngày cưới của Lan Nhi cũng có mặt cháu, Nhược Lan ạ.
Nhược Lan nói một cách chậm chạp:
- Nếu có thể, cháu sẽ về dự.
Bà Vịnh Tử cũng đứng lên, nhìn cô chăm chú hơn. Rồi bà nâng cằm Nhược Lan, âu yếm nhìn vào mắt cô:
- Nghe Mỹ Chi nói.. à không, Tử Lan có nói về hoàn cảnh của cháu, bác rất cảm động. Nên bác có ý xem cháu như Tử Lan và Lan Nhi vậy.
Nhược Lan chỉ chờ có thế, cô tủi thân khóc mướt. Cô muốn nói rằng chính cô mới là con ruột của bà, là Tử Lan lúc còn nhỏ mà bà đã đứt ruột bỏ vào cô nhi viện mà không hề quay trở lại tìm lấy một lần. Cuộc đời này sao chua chát với cô quá.Nhìn mẹ kế cận một bên mà không sao gọi được mẹ, lòng cô đau như ai cắt. Cô thèm được khóc trong vòng tay mẹ biết bao. Nhưng sao cô vẫn đứng ì tại chỗ thế này? Trong căn phòng khách sang trọng này không có rào chắn, nhưng Nhược Lan vẫn cảm thấy có ai đó chắn lối như không cho cô ào đến bên mẹ.
Lan Nhi tròn xoe đôi mắt nhìn Nhược Lan với vẻ lạ lẩm:
- Chị sao thế, Nhược Lan?
Nhược Lan cắn nhẹ bờ môi rồi vội lau nhanh dòng nước mắt:
- Thấy bác gái, chị nhớ đến người mẹ quá cố của mình.
Lan Nhi chớp mắt, nhìn Nhược Lan:
- Bộ mẹ của chị giống mẹ của em lắm hả?
Nhược Lan đành gật đầu:
- Bà Vịnh Tử vỗ nhè nhẹ lên tay Nhược Lan mà trong lòng chợt thấy xúc cảm len nhẹ vào tim.
Giọng bà Vịnh Tử khẽ khàng:
- Ta vừa nhận lại đứa con gái sau hai mươi sáu năm dài xa cách và ta đã mãn nguyện. Nếu không có Tử Lan thì ta đã nhận cháu làm con ngay phút đầu tiên rồi.
Nhược Lan cười gượng trong nỗi đau buồn mà chỉ mình cô biết. Cô ngoảnh mặt đi.
Lan Nhi lắc nhẹ tay mẹ:
- Bây giờ, mẹ nhận chị ấy làm con cũng đâu có gì ngại đâu?
Bà Vịnh Tử nhẹ giọng:
- Nhược Lan làm con nuôi của mẹ thì đựơc rồi, nhưng mẹ ruột của cô ấy sẽ trách mẹ, nếu như mẹ không làm tròn trách nhiệm với cô ấy. Con có hiểu mẹ nói gì không Lan Nhi?
Lan Nhi chớp nhẹ đôi mi rồi khẽ dạ. Cô đưa mắt nhìn sang Nhược Lan mà trong lòng cảm thấy xốn xang và cô có cảm giác thân thiện với nhau từ lâu lắm.
Biển Nha Trang thật đẹp, Mỹ Chi rất thích biển xanh. Hai vợ chồng cô đã đến đây được bốn ngày. Vợ chồng cô ở một khách sạn sang trọng để tiện bề nhìn ra biển xanh.
Mỹ Chi cảm nhận được hạnh phúc trong tay Thạch Đình. Hai người rất vui vẻ với nhau, có nhiều điểm rất tâm đầu ý hợp. Đó là chuyện ban ngày, còn chuyện ban đêm thì sao? Sau những giây phút mặn nồng vối chồng, Mỹ Chi vẫn thao thức một mình bên cạnh Thạch Đình đã say giấc. Đêm nay là đêm thứ tư cô không sao ngủ được. Mỗi khi nghĩ đến Nhược Lan là lòng cô luôn ray rứt. Đã hai lần cô định gọi điện sang Canada, nhưng lại không tiện khi chuyện quá dài. Cô thầm mong cho đến ngày thứ bẩy để về lại Sàigòn và bay nhanh sang Canadạ Đôi lúc cô muốn nói sự thật cho chồng nghe, nhưng lại sợ mất đi hạnh phúc mà cô hiện có. vì yêu nên cô đã trở thành người ích kỷ, phản bội lại tình cảm của bạn mình. Có cha mẹ ruột bất tất lại chối bỏ và nhận người lạ làm cha mẹ. Không có em gái, bây giờ lại làm chị Hai. Vị trí mà cô đang có đúng ra là của Nhược Lan chứ không phải của cộ Cô đã bịa ra rất nhiều chuyện dối người, dối mình. Mỹ Chi vẫn còn nhớ như in cuộc nói chuyện với bà Vịnh Tử và Lan Nhi trước một ngày cô về nhà Thạch Đình.
Bà Vịnh Tử ngồi bên cạnh Mỹ Chi, cười vỗ về:
- Tử Lan! Cô bạn Nhược Lan gì đó cũng mồ côi và ở chung viện với con à?
Mỹ Chi trả lời lấp lửng:
- Cô Diệu Anh chăm sóc con, còn Nhược Lan có nữ tu khác chăm sóc.
- Ba mẹ nuôi nhận con từ khi nào?
Mỹ Chi cố nhớ rồi ấp úng đáp:
- Lúc con mười hai tuổi.
Lan Nhi lấy làm thắc mắc, xen vào:
- Nhưng chị kể với em là chị và chị Nhược Lan mới thân hồi học cấp ba mà.
Mỹ Chi tỉnh bơ:
- Đúng vậy. Biết nhau từ nhỏ, nhưng không thân. Đến khi về ở với ba mẹ nuôi, được cho học lên lớp đến cấp ba mới gặp lại Nhược Lan. Đồng hội đồng thuyền, đồng cảnh ngộ nên mới hiểu nhau, thân nhau từ đó. Cô Diệu Anh cũng có thời gian lo lắng cho Nhược Lan lúc mới vào cô nhi rồi mới đến nữ tu khác.
- Mẹ chị ấy chết, chẳng lẽ không còn ba sao?
- Ba Nhược Lan đã bỏ cô ấy từ nhỏ.
- Hai người ban có cùng một tên Lan, hoàn cảnh cũng tương tự thật là hiếm.
- Họ Trình tên Nhược Lan đã gợi cho mẹ nhớ lại lúc bà nội Lan Nhi chết, mẹ có đến tìm cô Diệu Anh thì không gặp. Bà viện trưởng nói cô ấy đã dọn ra ngoài ở cùng với con gái nuôi cũng họ Trình. Mẹ có nhờ người tìm giúp nhưng cũng không hề có tin tức. Bây giờ gặp lại con thì cô ấy đã chết. - Bà Vịnh Tử lên tiếng.
Mỹ Chi muốn kết thúc sớm câu chuyện nên nói thêm:
- Con cũng họ Trình, còn tên là Mỹ Chị Sau này, cô Anh mất, ba mẹ nuôi mới đổi họ Trình thành họ Huỳnh và con xuất cảnh theo họ sang Pháp. Rồi biết bao cơ duyên khiến con quen với Lan Nhi rồi gặp lại ba mẹ. Con không ngờ có ngày trở về với cội nguồn của mình. Cô Diệu Anh chỉ trao lại cho con nửa miếng ngọc bội thôi.
- Mẹ vẫn thấy cái tên Trình Nhược Lan nghe thân thiện với mẹ lắm. Nhưng mẹ không nhớ nổi là đã nghe cái tên này ở đâu thôi.
Lan Nhi chặc lưỡi:
- Bây giờ chị Hai đã trở về bênmẹ rồi thì hơi sức đâu mẹ bận tâm chuyện ấy. Trên đời có bao nhiêu người giống người, tên lại trùng tên. Nhiều khi đi trên phố, con cũng nghe người ta gọi con họ là Lan Nhị Hỏi ra cũng là họ Nguyễn Lê, nhưng Lan Nhi kia là đứa bé trạc bốn tuổi cơ.
Nghe Lan Nhi nói như vậy, nên bà Vịnh Tử mới chịu cho êm xuôi. Thế là Lan Nhi đã vô tình giúp cô giải quyết tình huống khó khăn đó. Bây giờ còn một mình, cô mới thấy mình quá liều lĩnh trong chuyện này.
Thạch Đình chợt cựa mình. Anh lim dim mắt, giọng anh nhẹ như gió thoảng:
- Mỹ Chi! Anh cũng yêu em lắm, nhưng bây giờ em là Tử Lan làm anh bất ngờ quá. Hình như em có tâm sự gì phải không?
Mỹ Chi vội đưa tay chặn ngực. Thạch Đình nghiêng người qua một bên, nên Mỹ Chi mới biết anh còn mê ngủ. Chắc trong mơ anh đã thấy gì rồi nên mới nói ra những câu ấy. Mỹ Chi xúc động lần lo sợ. Nhất định sáng mai cô sẽ nói sự thật cho Thạch Đình nghe. Mỹ Chi yên tâm với suy nghĩ của mình. Cô nhắm mắt đúng lúc đồng hồ báo một giờ sáng. Ngoài kia biển xanh cũng đang ngủ yên.
Trong khi ấy, ở nhà riêng của Thạch Bằng, Nhược Lan đã uống hết ly thứ ba của chai rượu. Tâm tư cô bị xáo trộn giữa hai ý nghĩ giằng cọ Được tình thâm cũng đừng mất tình bạn. Bởi vì người ta thường nói thêm bạn bớt thù, mất bạn là mất niềm tin. Mẹ là biển cả, nên cô mơ ước làm con thuyền lênh đênh trong lòng biển để được biển ôm ấp, vỗ về, như mẹ Ôm con vào lòng nâng niu, chiều chuộng.
Bất giác, Nhược Lan cất cao giọng:
- "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào... "
Rồi cô khựng lại nhìn anh. Cô thấy anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Bỗng chốc, không dằn được lòng, cô òa khóc nức nở:
- Nếu khóc để vơi được buồn thì em cứ khóc đi Nhược Lan.
Nhược Lan định rót thêm rượu, nhưng Thạch Bằng đã giằng lấy chai rượu trên tay cộ Anh nhỏ giọng:
- Em khóc thì được, nhưng không được uống rượu. Đàn bà uống rượu thì không hay lắm đâu.
Nhược Lan ngước lên nhìn anh, nước mắt cô chảy dài:
- Còn cách nào hay hơn cách uống rượu cho quên không anh Bằng? Trước mặt mẹ ruột của mình mà em đã nhận rằng mẹ em đã chết. Em làm như vậy vì cái gì chứ? Vfi em nhu nhược hay vì Mỹ Chi đây? em muốn say, muốn quên đi tất cả. Giá mà em không xem lá thư đó thì hay hơn. Suốt đời làm đứa con không cội không nguồn, còn hơn có cội có nguồn mà không dám nhìn mẹ nhìn chạ Ông trời ơi! Sao ông nỡ đối xử với con như vậy chứ?
Thạch Bằng nhìn người yêu mà lòng xót xạ Mới có mấy ngày mà Nhược Lan xuống sắc thấy rõ. Khuôn mặt cô xanh xao, đôi mắt quầng thâm vì bao đêm rồi cô đều thức trắng đêm như thế này. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc nhiều như hôm naỵ Anh định nói cho mọi người hiểu, nhưng cô không chọ Cô nói cô tin vào thần giao cách cảm. Nhưng anh thì rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy cô nửa tỉnh nửa say như thế này.
Nhìn đôi mắt Nhược Lan đọng những giọt lệ sầu lóng lánh trông thật đáng thương, khiến anh không thể ngồi lì tại chỗ được nữa, nên anh đứng lên, đi vòng qua bên cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nhược Lan. Thạch Bằng xoay cô quay về phía mình rồi ôn tồn nói:
- Anh không chịu nổi, mỗi khi nhìn thấy em như vầy. Nghe anh nói nè, Nhược Lan. Nếu suy nghĩ mãi chuyện này sẽ làm em suy nhược thần kinh lẫn cơ thể mất. Anh không tin ông trời chơi trò éo le mãi đâu. Rồi cũng có một ngày bác gái nhìn ra sự thật này. Còn bây giờ, anh đưa em về phòng ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai, anh sẽ đưa em đến gặp ba của em.
Nghĩ đến sáng mai đi gặp ba mà chẳng được gọi là ba, nước mắt Nhược Lan lại lăn dài. Cô ngã vào vòng tay Thạch Bằng, khóc ngất. Đồng hồ điểm hai giờ sáng.. Nhược Lan thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô cảm thấy đau đầu kinh khủng và định ngẩng lên nhìn xem mấy giờ, nhưng cô không nhìn thấy gì. Mọi vật trong phòng trở nên mờ ảo. Cô chóng mặt nên vội nằm lại xuống giường, nhưng mịêng thì lại đắng ngắt, môi khô vì khát nước. Suốt ngày hôm qua, ôc không ăn gì, tối lại uống rượu, nên bây giờ mới ra nông nổi như vầy.
Nhược Lan mệt mỏi với tay lấy điện thoại giọng cô yếu ớt:
- Thạch Bằng! Em mệt quá, làm ơn...
Ống nghe trên tay Nhược Lan rơi xuống. Đầu dây bên kia cũng vội vàng gác máy. Lan Nhi chạy nhanh ra phòng giám đốc. Cô cho xe chạy rất nhanh, hướng về nhà riêng của Thạch Bằng. Sáng nay Thạch Bằng đã gọi điện nhờ cô đến chăm sóc cho Nhược Lan giùm anh. Cô đành đến công ty hỏi lý do, đợi mãi mà không thấy anh đến rồi chợt nghe điện thoại thì mới biết chị Nhược Lan xảy ra chuyện. Vừa lái xe, Lan Nhi vừa suy nghĩ miên man. Thạch Bằng đã đi đâu để chị ấy ở nhà một mình như vậy? Trong lòng Lan Nhi thấp thỏm lo âu. Cô thầm khấn vái cho Nhược Lan tai qua nạn khỏi.
Cổng rào khép hờ. Lan Nhi mở cổng, đẩy xe vào trong sân. Dựng chống xe xuống đất rồi cô chạy nhanh vào phòng khách. Không có ai, cô luống cuống chạy lên lầu. thấy một phòng không đóng cửa, nên cô chạy nhanh vào mà quên cả đôi giày cao gót cô đang mang có thể làm cô té bất cứ lúc nào.
Trên giường, Nhược Lan nằm im không cử động, đôi mắt khép hờ, gương mặt xanh xao làm Lan Nhi sợ hãi. Cô vội đỡ Nhược Lan ngồi dậy, quýnh quáng hỏi:
- Chị thấy trong người thế nào? Em đưa chị đi bệnh viện nha.
- Nhi phải không? Làm ơn rót giùm chị ly nước đi. - Giọng Nhược Lan mệt mỏi.
Lan Nhi hối hả đi rót nước đem đến cho Nhược Lan. Cô lo lắng hỏi vặn lại:
- Chị Lan thấy trong người thế nào?
Nhược Lan đành nói thật:
- Hôm qua chị không ăn uống gì nên lả người, chóng mặt chứ không có gì.
Lan Nhi nhăn mặt:
- Chị còn nói là không có gì nữa à? Sáng nay, anh Bằng có gọi điện thoại nhờ em đến đây mà không có nói lý dọ Nên em đến công ty, không thấy anh ấy ở trong phòng rồi em nghe điện thoại reo. Thì ra anh Bằng cũng không biết chị ngã bệnh. Để em lấy thuốc cho chị uống rồi em đi mua thức ăn sáng cho chị.
Lan Nhi chưa kịp đi thì Thạch Bằng đã bước vào. Trên tay anh bưng tô phở nghi ngút khói đặt xuống bàn. Anh hốt hoảng nhìn gương mặt tái xanh của Nhược Lan.
- Em sao thế, Nhược Lan?
Lan Nhi thẳng thừng:
- Bị anh bỏ đói chứ còn sao nữa. Anh yêu chị ấy đến nỗi suốt ngày hôm qua chị ấy không ăn uống mà cũng không biết.
Thạch Bằng ngẩn ngơ nhìn Nhược Lan, ra điều thất vọng:
- Em có còn làm em không, Nhược Lan? Sự vững vàng của em đâu mất rồi? Ngay cả chuyện ăn uống cũng bỏ mặc. Xem thường sức khỏe như vậy mà cũng là bác sĩ sao? Nhìn em giống như con mèo ướt nước vậy. Nếu em cứ mãi như vầy thì anh hết cách rồi.
Nhược Lan cúi nhìn xuống đất. Lan Nhi thấy gương mặt Nhược Lan đờ đẩn, nhòe nước mắt. Cô không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có linh cảm anh Bằng đã biết chuyện gì đó liên quan đến Nhược Lan. Nhưng khi thấy anh không vỗ về an ủi Nhược Lan, thì Lan Nhi ấm ức trong lòng nên buột miệng trách:
- Anh không thấy chị ấy đang bệnh sao? Có người yêu như anh thật là khổ. Thấy hoa ủ rũ héo sầu, anh không thấy thương để tưới thêm nước mà còn nói hết cách này, hết cách nọ nữa.
Thạch Bằng vụt ngoảnh mặt đi:
- Hoa không muốn sống thì tưới thêm nước để làm gì.
Lan Nhi bất chấp, cao giọng nói:
- Nếu biết chuyện gì mà không nói ra thì người ân hận chính là anh.
Nhược Lan hét lớn:
- Ra ngoài hết đi. Tôi muốn yên tĩnh, một mình, Ra ngoài.
Thạch Bằng bước nhanh ra ngoài, trong khi Lan Nhi thảng thốt:
- Anh Bằng! Chị Nhược Lan ngất xỉu rồi. Mau đưa chị ấy vào bệnh viện.
Theo lời con gái, bà Vịnh Tử đến nhà của Thạch Bằng đợi dì Hảo để cả hai cùng vào bệnh viện thăm Nhược Lan. Cả gian nhà im lặng, Lan Nhi cũng theo Thạch Bằng đưa Nhược Lan vào bệnh viện. Ngồi không cũng buồn, bà đành đứng đậy quan sát khắp gian phòng khách. Bức ảnh chụp bán thân của Nhược Lan đập vào mắt bà. Sao giống tấm ảnh của bà chụp thời còn con gái quá. Bỗng đôi chân bà cất bước chầm chậm tiến về phía cầu thang. Bà nghĩ trong phòng Nhược Lan chắc bề bộn lắm. Cô ấy đã vào bệnh viện thì Thạch Bằng sẽ không còn tâm trí để dọn dẹp đâu. Và không hiểu sao vừa bước vào phòng Nhược Lan, gương mặt bà trở nên trắng bệch giống như màu áo bà đang mặc. Trên giường là cái cặp somsonai mở bung ra. Một lần nữa, màu huyết dụ trong cái cặp kia làm bà sững người. Bà run run khi thấy trong cặp là bộ đồ trẻ con được xếp rất cẩn thận. Và không còn nghi ngờ gì nữa, bà lục tung như cố tìm vật gì đó. Bà nhìn quanh quẩn và ánh mắt bà chợt dừng lại nơi đầu giường của Nhược Lan. Không có làm bà thất vọng.
Cầm bộ quần áo trên tay, bà Vịnh Tử cảm thấy sống mũi cay xè. Thế là bà bật khóc. Bộ đồ của Tử Lan ngày còn bé đây mà. Bộ quần áo này do chính tay bà may đây mà. Bà vẫn còn nhớ như in từng đường kim mũi chỉ. Tuy không sắc sảo như những thợ may thực thụ nhưng bà may tay với cả tấm lòng của mẹ dành cho con. Cho đến tận bây giờ, bà vẫn còn giữ số quần áo lúc còn sơ sinh của Tử Lan. Đêm nào bà cũng nhìn rương đồ đó rồi mới đi ngủ thì làm sao hình hài bé nhỏ đó có thể phai mờ trong ký ức của bà. Nhưng bà vẫn lấy làm thắc mắc. Vì sao Nhược Lan có được bộ quần áo trẻ con này, trong khi miếng ngọc bội thì lại ở trên người Mỹ Chỉ Bà từ từ nhớ lại câu chuyện giữa bà và Mỹ Chi lúc bà đưa Mỹ Chi đi mua sắm đồ cưới...
- Tử Lan nè! Mẹ muốn xem lại tấm ảnh mà mẹ chụp chung với con. Con có đem theo bên mình không?
Mỹ Chi cố giấu vẻ bối rối:
- Con để lại bên Pháp rồi.
Bà Vịnh Tử hỏi tiếp:
- Lúc đem con đến viện cô nhi, mẹ có mặc bộ đồ màu huyết dụ cho con. Chắc bây giờ con vẫn còn giữ nó chứ?
Đôi mày Mỹ Chi chau lại. Cố gắng lắm, Mỹ Chi mới đáp nhỏ:
- Con cho đứa bé hàng xóm rồi.
Ấy vậy mà hôm nay bà đã gặp lại bộ quần áo này. Chẳng những màu sắc làm bà nhận ra, mà trên ngực áo còn có cả tên Tử Lan do chính tay bà thêu vì sợ lộn với những đứa trẻ khác trong viện. Những gì Mỹ Chi nói với bà thật không khớp với những gì mà bà thấy hôm naỵ Trình Diệu Anh và Trình Nhược Lan, hai cái tên này khiến bà phải suy nghĩ.
- Mẹ! Bác Vũ...
Thình lình, bà Vịnh Tử bỗng nghe có tiếng kêu lớn của Lan Nhi từ phía sau lưng.
Bà giật mình quay lại, thấy Lan Nhi với gương mặt hốt hoảng. Bà vội kéo tay con gái hỏi nhanh:
- Con nói bác Vũ làm sao?
Lan Nhi vừa thở hổn hển vừa nói:
- Bác Vũ đang truyền máu cho Nhược Lan. Con kkhông hiểu chuyện gì đã xảy ra mà chị Nhược Lan lại bị một vết thương chảy máu khá nhiều. Có lẽ chị ấy đã bị té.
Bà Vịnh Tử lo lắng:
- Tại sao Nhược Lan lại bị như vậy chứ? Mất máu có nhiều không Lan Nhi?
Lan Nhi nhìn mẹ với vẻ như quan sát:
- Thật ra mẹ lo lắng cho ai đây? Ba của chị Tử Lan hay Nhược Lan?
Bà Vịnh Tử không trả lời mà đặt bộ quần áo đang cầm trên tay sang tay con gái. Lan Nhi tròn xoe đôi mắt, lạ lẫm nhìn mẹ:
- Bộ đồ trẻ con này của ai vậy mẻ Mẹ đưa nó cho con với ý gì đây?
Bà Vịnh Tử hỏi con:
- Của chị Hai con.
Lan Nhi càng ngạc nhiên hơn:
- Sao nó lại ở đây? Con chưa thấy qua bộ đồ này trong rương đồ của chị Hai.
Bà Vịnh Tử thẫn thờ:
- Chính tay mẹ may và thêu cho chị Hai của con. Mẹ thấy nó trong cặp samsonai của Nhược Lan. Mẹ không hiểu. Mẹ phải gặp Nhược Lan mới được. Cô ấy tỉnh chưa con?
Lan Nhi thở hắt ra:
- Vẫn chưa tỉnh, mẹ ạ.
Giọng bà hơi run và lạc hẳn đi:
- Con phải đi Nha Trang tìm Mỹ Chi về gấp cho mẹ.
Lan Nhi vùng vằng:
- Biết vợ chồng chị ấy ở khách sạn nào mà mẹ bắt con đi tìm. Còn hai ngày nữa thì chị ấy về chớ gì.
Không hiểu sao bà Vịnh Tử lớn tiếng hơn:
- Con dám cãi lời mẹ hả Lan Nhỉ Nhược Lan có tỉnh lại hay không là do ở con đó.
Nói xong, bà đứng lên, nhưng không quên lấy bộ quần áo bỏ vào xắc tay rồi vội vã bước nhanh ra khỏi phòng.
Lan Nhi nhìn thái độ của mẹ mà lấy làm hoài nghị Không lẽ chuyện Mỹ Chi là Tử Lan không rõ ràng ư? Đặt câu hỏi ra, nhưng không có câu trả lời, làm cô bực mình. Thêm ấm ức vì bị mẹ rầy, cô lẩm nhẩm:
- Đi hưởng tuần trăng mật mà điện thoại máy nhắn tin cũng không mang theo. Sợ người ta làm phiền, bây giờ cũng không tránh khỏi sự phiền toái.
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Nhược Lan đã được chuyển sang nằm bên phòng đặc biệt do Thạch Bằng chọn. Anh ngồi bên cạnh người yêu đã hàng giờ đồng hồ rồi mà Nhược Lan vẫn chưa tỉnh.
Nhìn gương mặt xanh xao của người yêu, tim anh đau nhói. Đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, anh thì thầm vào tai cô:
- Nhược Lan! Hãy tỉnh dậy đi em. Anh xin quỳ dưới chân em mà xin lời tha thứ. Lẽ ra anh không nên nói những lời đó với em. Chỉ vì anh không chịu nổi khi thấy em buồn khổ như vậy. Đêm đã qua rồi, em hãy giã từ âu lo để sống trong tình yêu thương của cha mẹ và bạn bè xung quanh em nữa. Em hứa là sẽ trở về chăm sóc những đứa trẻ khuyết tật và mồ côi mà. Các em nhỏ trong viện đang đợi em về đấy.
Và anh nâng nhẹ bàn tay của cô ấp vào má mình. Bất giác, mắt anh nhòa lệ.
Bên ngoài, có tiếng động nhỏ. Hình như có ai gõ cửa. Có lẽ ông Vũ. Thạch Bằng nghĩ ngay đến người đàn ông mà Nhược Lan sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông. Anh bước nhanh ra mở cửa.
Ông Vũ bước vào, ngồi xuống cạnh giường. Thạch Bằng lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông.
- Bác vừa truyền máu cho Nhược Lan xong, nên nằm nghỉ cho khỏe. Khi nào cô ấy tỉnh cháu sẽ cho bác hay.
Nghĩ ngợi ông Vũ trách:
- Đợi cậu cho tôi hay chắc con gái tôi đã chết rồi. Đúng ra, cậu phải nói cho tôi biết sớm hơn thì chuyện không phải nói trong bệnh viện thế này. Cậu thừa biết tôi đối xử với anh trai của cậu như thế nào mà.
Anh nhìn ông Vũ với vẻ thiểu não:
- Không có gì làm bằng chứng, cô ấy không cho cháu nói. Chuyện này phải đợi Mỹ Chi về nói cho ra lẽ.
Ông Vũ thoáng đỏ mặt vì tức giận:
- Không có gì, sao cậu dám quả quyết tôi và Nhược Lan có cùng nhóm máu? Trong chuyện này, cậu là người biết rất nhiều mà không chịu nói. Như vậy mà bảo rằng yêu Nhược Lan, bỏ mặc tình cảm của Tuyết Vân. Nếu Nhược Lan mà có chuyện gì thì cậu là người đầu tiên thấy việc làm của tôi. Còn bây giờ, cậu hãy ra ngoài đi.
Thạch Bằng im lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Lan trên giường bệnh hồi lâu rồi vụt ngoảnh mặt đi.
Thạch Bằng vừa bước ra, cùng là lúc bà Vịnh Tử bước vào. Thấy bà, ông Vũ đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Bước đến gần ông Vũ, bà nói nhỏ:
- Tôi đã tìm thấy bộ quần áo màu huyết dụ của trẻ con trong cặp samsonai của Nhược Lan. Đây mới là mấu chốt quan trọng.
Ông Vũ trầm tư giây lát rồi nói:
- Thảm cảnh cũng do tôi tạo ra. Tôi cảm thấy mình có lỗi với Nhược Lan. Nếu không có chuyện này...
Bà Vịnh Tử vội xen vào:
- Là lỗi ở tôi. Tôi đã không tìm hiểu kỹ mà chỉ dựa vào nửa miếng ngọc bội đã nhận Mỹ Chi làm con.
Vẫn trầm tư, ông Vũ cười buồn:
- Bà có trách thì cứ trách một mình tôi là đủ rồi. Mỹ Chi cũng vì quá yêu Thạch Đình nên mới làm như vậy thôi. Nếu tôi chịu ngồi nói lý lẽ, chịu tha thức cho mẹ của Thạch Đình thì Mỹ Chi không lợi dụng nửa miếng ngọc bội đó đâu. Dù sao tôi cũng cảm ơn cô bé đó đã cho tôi một bài học. Máu chảy ruột mềm. Với tình yêu cũng vậy. Vì người yêu mà người ta cũng có thể bất chấp tất cả.
Đôi mắt bà chợt nhìn xa xăm:
- Bây giờ không phải là lúc nhận lỗi. Tôi đã cầu xin bình an cho Nhược Lan. Chắc nó không sao đâu.