26.

- Được, thật ra tôi cũng định tìm chị.
- Chi vậy anh Tri?
- Thôi, lát nữa gặp sẽ nói sau, chị làm việc tiếp đi.
- Vâng.
Thúy Văn nhẹ nhàng gác máy. Cô nhìn đồng hồ rồi dẹp đồ cho vào ngăn kéo. Hãy còn sớm mới hết giờ nhưng cô không tập trung được.
Khi cả hai ngồi đối diện nhau, tự nhiên Thúy Văn lại không biết nói gì. Cô cứ im lặng khuấy mãi ly nước. Cử hcỉ thiếu tự nhiên của cô làm Hữu Tri hơi ngạc nhiên. Anh mỉm cười, nói như nhận xét.
- Hôm nay chị rất lạ.
- Vậy hả?
- Hình như chị có chuyện gì đó khó nói, có gì vậy Thúy Văn?
Thúy Văn nghe một cái gì đó như nhói lên trong tim. Trước đây cô không hiểu được cách nói ngọt ngào bất chợt đó. Nhưng bây giờ thì cô hiểu rõ tất cả, nghiêm trang:
- Tôi đã biết chuyện của ba người rồi.
Hữu Tri không ngạc nhiên, như cô tưởng, thậm chí cười thản nhiên.
- Tôi đã đoán chuyện đó, nếu không thì hôm ấy chị đã không khổ sở như vậy. Rất may là chị đã chịu nói. Nhưng ai đã kể với chị.
- Vợ anh.
Hình như Hữu Tri rất xa lạ với khái niệm đó. Anh hơi nhìn chỗ khác:
- Tôi rất lạ khi chính cô ấy nói với chị, cô ấy muốn gì vậy?
- Chị Oanh muốn chúng tôi ly dị, và trở lại với anh Nghiêm.
- Vậy sao, sao cô ấy kkhông nói với tôi nhỉ? - Hữu Tri vẫn tỉnh bơ.
- Anh không thấy buồn sao? Thật sự không có một chút gì tiếc nuối sao?
- Tôi không buồn cũng không vui, nói chung là tùy cô ấy.
Thúy Văn thì thầm:
- Một cuộc hôn nhân đổ vỡ mà không làm ai buồn, kinh khủng thật.
- Thật ra chúng tôi sống chung một cách bình lặng lắm, không có chuyện dằn vặt như chị với anh Nghiêm, nói tóm lại là sống chung hay chia tay thì cũng vậy.
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng Thúy Văn đã trải qua rồi nên cô rất hiểu. Cô cụp mắt xuống bàn, nói mà không nhìn anh:
- Tôi muốn biết tại sao anh đồng ý giúp anh Nghiêm, hãy nói thật đi, tôi không tin anh chỉ đơn thuần là giúp anh ấy.
Hữu Tri nói nhẹ nhàng:
- Đúng, tôi không chỉ đơn thuần giúp anh ấy. Tôi chỉ muốn giảm nhẹ sự bất hạnh cho chị và tôi không muốn anh ấy quyến luyến Yến Oanh. Suy cho cùng chị là người vô tội mà.
Thúy Văn thở nhẹ. Cuối cùng thì cô đã đoán đúng. Cô thu hết can đảm ngước lên:
- Tôi đã biết tại sao anh làm vậy rồi. Phải nói là tôi bị choáng. Thế mà trước đây tôi cứ vô tư trước sự hy sinh của anh, trong khi...
Hữu Tri nhin cô, tất cả tình cảm như không cần giấu giếm. Cái nhìn đắm đuối của anh làm cô sợ run lên. Cô nói như trốn tránh:
- Đừng nhìn như vậy anh Tri. Và cũng đừng nói ra, đừng bao giờ nói, nó sẽ là gánh nặng cho tôi, vì tôi không thể làm khác được.
- Tại sao, cô và Hiệu Nghiêm không yêu nhau được kia mà.
- Vâng, đúng là như vậy. Nhưng trên thực tế, tôi là người có chồng, chỉ ý nghĩ đó thôi cũnt làm cho tôi bị khống chế rồi.
- Tập suy nghĩ khác đi Thúy Văn, và hãy đón nhận người yêu mình, cô có quyền như vậy mà.
Thúy Văn tư lự:
- Tôi biết là như vậy, tôi là người yếu đuối lắm, có lúc tôi mơ ước thoát khỏi Hiệu Nghiêm làm vợ một người khác, mà người đó cưới tôi hoàn toàn vì tình cảm. Vâng, tôi đã từng mơ ước như vậy đấy.
- Và chuyện đó có thể được thực hiện, sao cô không chịu đón nhận?
- Tôi không biết, cái đó còn là tình cảm nữa anh Tri ạ.
Hữu Tri nhìn cô thật lâu:
- Cô không yêu được tôi?
Cách hỏi thẳng thắn của anh khiến Thúy Văn thấy xấu hổ. Cô không dám ngước lên, chỉ nhìn vào ly nước trên tay mình:
- Từ đó giờ tôi luôn có tình cảm biết ơn anh, bây giờ cũng vậy.
Hữu Tri ngắt lời:
- Nhưng tôi không cần loại tình cảm đó, trước đây tôi thầm lặng làm tất cả để cô có hạnh phúc. Nhưng thực tế đã đi ngược lại, bây giờ cô biết rồi, tôi chỉ muốn cô nghĩ lại, đừng bị Hiệu Nghiêm khống chế nữa.
Thúy Văn ngước lên, cử chỉ trầm tĩnh, đĩnh đạc:
- Chuyện tình cảm không thể giải quyết vội vàng vậy được anh Tri ạ. Cả bốn người đều sai lầm theo mỗi cách riêng của mình, đừng để sai lầm thêm nữa.
- Chuyện này không giống với chuyện trước đây đâu Thúy Văn.
- Vâng, nhưng tôi không muốn cứ hễ thất vọng người này là ngã về người kia.
Cô chợt nhớ đến Yến Oanh, tự nhhiên cô thở dài:
- Khi chị Oanh đề nghị chúng ta thay đổi, tôi đã giận ghê gớm, đã nói thật nặng. Nhưng suy cho cùng, cả hai đều nhu nhược như nhau, tôi không có quyền coi thường chị ấy.
- Cô và Yến Oanh không hề giống nhau.
- Có đấy, ngày trước nếu không quá sợ ba tôi, thì tôi đã không chấp nhận đám cưới, bây giờ nghĩ lại, đó cũng là sự nhu nhược.
- Vậy bây giờ cô sẽ làm gì?
- Cách làm đúng đắn nhất là ly dị, trả anh Nghiêm về cho chị ấy.
- Tôi không phản đối nếu chị có nghị lực làm việc đó.
Thúy Văn cười buồn:
- Cái đó là bắt buộc chứ đâu phải nghị lực. Suy cho cùng, tôi cũng giống như người cướp giật. Nếu không có tôi, chị Oang đâu có bị thất tình.
- Cô đừng trách mình như vậy, không đúng đâu.
Nhưng Thúy Văn không để ý cách an ủi của anh. Cô nói thành thật:
- Nhờ anh nói với chị Oanh giùm, tôi xin lỗi vì những gì đã nói hôm nọ, tại lúc đó tôi giận quá nên mất bình tĩnh.
Hữu Tri lắc đầu:
- Cô nghĩ tôi có thể nói với Yến Oanh những chuyện như vậy sao? Không đâu.
- Sao vậy?
Hữu Tri nhún vai:
- Đơn giản là chúng tôi không thể nói chuyện thân mật, đã quen như vậy rồi, và tôi cũng không muốn cố gắng.
Thúy Văn chống cằm nhìn anh:
- Đến lúc nào đó Yến Oanh đòi ly dị, anh có cản trở không?
- Không, chắc chắn là không. Ngược lại, tôi sẽ khuyên cô ấy hãy mạnh dạn lên, cả cô nữa. Lạ thật, chẳng lẽ phụ nữ người nào cũng yếu đuối như vậy?
Thấy cặp mắt không đồng tình của cô, anh mỉm cười:
- Có lẽ tôi không nên so sánh cô với Yến Oanh.
Anh dừng lại, nhìn cô với tất cả nhiệt tình như muốn truyền sang cho cô phân nửa nhiệt tình của mình:
- Tôi mong cô suy nghĩ lại và hãy đón nhận tôi. Trên đời này không có ai...
Nhưng Thúy Văn không để anh nói hết, cô sợ hãi chặn lại:
- Đừng nói ra anh Tri, tôi sợ lắm, hãy cứ giữ yên như vậy và đừng làm gì khác, nhất là trong thời điểm này.
Hữu Tri có vẻ thất vọng, anh nói một cách chản nản:
- Thôi được, cứ xem như tôi chưa nói gì, có lẽ tôi cần kiên nhẫn hơn nữa. Bây giờ về chứ Thúy Văn?
Thúy Văn hơi ngạc nhiên vì đề nghị đột ngột ấy. Nhưng cô không phản đối, cô ngồi im nhìn Hữu Tri gọi người tính tiền. Vẻ mặt anh có cái gì đó buồn sâu sắc, và cả sự thất vọng. Một thái độ mà cô chưa bao giờ thấy ở anh.
Và cảm giác nặng nề đó cũng truyền sang cô. Cô không muốn làm anh buồn. Nhưng bảo chấp nhận tình cảm đó và ngã vào anh như một sự chạy trốn thì cô không thể.
Thúy Văn về nhà với tâm trạng thẫn thờ. Cả nhà đều đi vắng, làm cô càng có cảm giác chơi vơi buồn buồn. Cô đi lên phòng. Hiệu Nghiêm cũng đã đi đâu đó, không chừng anh ta đi với Yến Oanh cũng nên.
Thúy Văn đặt giỏ xuống bàn. Một bông hồng nằm rơi dưới mặt nệm làm cô phải chú ý. Cô ngồi quỳ xuống cầm lên xem. Cài vào cành hoa là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ y hệt lúc sáng "Anh yêu em ". Rõ ràng là Hiệu Nghiêm muốn bao vây cô trong sự nhiệt tình của anh ta (nhà giàu bỏ tiền mua bông cũng là nhiệt tình sao trời)
Cô nghiêng đầu nhìn nó một lúc rồi đặt lên bàn. Cô mang đồ đi vào phòng tắm. Và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một nét chữ thật to trên khung kiếng "Anh yêu em ". Không hiểu Hiệu Nghiêm làm trò gì. Anh ta tỏ tình mọi lúc mọi nơi, thật khác người.
Thúy Văn mở cửa lao ra ngoài, tomò đi loanh quanh trong phòng. Có đến chục câu như vậy được viết lên mọi nơi. Anh ta đúng là điên.
Cô lấy khăn lau cho kỳ hết những chữ ấy. Rồi viết một hàng chữ "Anh đừng có điên " đặt trên bàn Hiệu Nghiêm. Nhưng đứng nhìn một hồi, cô lại đổi ý. Và mở máy tính, cài dòng chữ ấy và chương trình đầu tiên của anh ta. Nếu mở máy thì việc đầu tiên của anh ta là phải đọc dòng chữ đó.
Cô làm điều ấy một cách vội vàng, rồi trở vào phòhg tắm. Cô cứ cầm chiếc khăn trên tay, rồi đứng ngẩn người nhìn dòng chữ trên khung kiếng mà cô chưa lau. Cô tự hỏi mình có đủ sức dửng dưng với cách tấn công của anh ta hay không. Nếu anh ta cứ làm thế, cô sẽ làm cách nào để bảo vệ mình? Thật khó khăn vô cùng khi cố cưỡng lại để đừng ngã vào anh ta.
Thúy Văn đưa tay xóa những nét chữ trên kiếng. Chợt cô giật bắn mình khi thấy khuôn mặt Hiệu Nghiêm hiện lên trong đó. Cô chưa kịp phản ứng thì anh ta đã giữ tay cô lại:
- Đừng xóa, cứ để như vậy, cho em đừng quên.
Anh đứng phía sau Thúy Văn, choàng tay qua người cô. Anh cười khi nhìn khuôn mặt cả hai cận kề nhau trong gương:
- Em có thấy mình thật xứng với nhau không?
Thúy Văn cựa mình, cố thoát ra nhưng bị anh ta giữ chặt lại. Cô đứng yên, tránh nhìn vào khung kiếng, nói như phản đối:
- Anh đừng làm như vậy, đó là một sự xâm phạm.
Nhưng Hiệu Nghiêm vẫn không buông cô ra:
- Đừng ngoan cố như vậy, chỉ có riêng hai đứa với nhau thế này không lý do gì để em từ chối anh. Lẽ ra chuyện này xảy ra trước đây rồi.
Anh quay người cô lại, cả hai đối mặt với nhau, gần gũi ngoài sự tưởng tượng của Thúy Văn. Bản năng làm cô cố đẩy anh ta lùi lại:
- Tôi không quen thế này đâu, đừng áp đặt tôi.
- Cái đó không phải là áp đặt, anh chỉ muốn em đừng xa cách anh, nhất là khi chỉ có riêng mình với nhau.
Thúy Văn lắc đầu nguầy nguậy:
- Nhưng tôi đã quen trước rồi, anh cứ làm công việc của anh, đừng để ý đến tôi.
- Anh lại không muốn bỏ mặc em, em không thấy vậy là buồn sao?
Cô xua xua tay:
- Khỏi đi, anh đừng có quan tâm đến tôi, tôi quen như trước rồi, hoàn toàn không buồn chút nào. Thật đấy.
- Hai đứa sống chung, nhưng lại không biết gì về nhau, em không thấy điều đó kỳ cục sao?
- Thế sao trước đây anh không thấy vậy là ích kỷ.