- Bao giờ là bao giờ? Vũ Thường cho một cái hẹn chắc chắn đi
- Dạ, em cũng chưa biết nữa, bao giờ rảnh em sẽ gọi điện cho anh
- Vậy thì nhớ nhé, đây là điện thoại của anh, có cả số Phonelink trong đó, Vũ Thường muốn gọi bất cứ giờ nào cũng được
- Da.
Vũ Thường cầm lấy tấm danh thiếp trên tay hắn, lịch sự đọc lước quạ Hắn nhắc lời với vẻ hăm hơ?
- Tôi ít có mặt trong công ty lắm, cho nên nếu gọi cho tôi thì hãy gọi số di động, dù ở đâu tôi cũng tới ngay
- Da.
Giang Thoại quay mặt chỗ khác, cười kín đáo. Anh nhìn hắn với một chút coi thường, thương hại. Lóc chóc như một cậu bé thế kia mà chinh phục được ai
Ở phía bên kia, Vũ Thường đang bắt chuyện với tên con trai ngồi phía bên trái cô
- Lúc này anh Nhu có đi công tác thường không?
- Anh vẫn đi thường, lần trước về anh có đến tìm em, nhưng thấy nhà đóng cửa, nhà hát thì người ta bảo em vừa ra về. Anh đói cả buổi chiều hôm ấy.
- Ôi trời, sao mất công anh vậy, thật em không biết đó
- Em mà. nhiều người đến tìm quá, làm sao em biết cho hết
- Dạ, không phải thế đâu, nhưng anh đừng tìm như vậy em ngại lắm
- Em ngại gì?
- Em không muốn làm phiền anh
- Không muốn thì cho anh một cái hẹn đi
Giang Thoại hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Thường, xem cô sẽ nói gì. Nhưng cô chỉ lặng thinh. Một nụ cười kiểu như đdể người ta tự hiểu. Còn người ta hiểu thế nào là tùy
Cứ thế, cô nói chuyện với lần lượt từng người, mỗi người vài câu, cái kiểu phân phát lịch sự và đồng đều. Rõ ràng là cô chán chết được, nhưng không biết làm thế nào vì mọi người đều ngấm ngầm lì lợm. Người nào cũng chờ người kia rút lui trước
Giang Thoại dụi điều thuốc, đứng dậy
- Về nghe Vũ Thường, hẹn gặp lại
Vũ Thường nhỏ nhe.
%0
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, cha, Giang Thoại dắt xe ra đến cổng, anh quay lại, nháy mắt
- Xem ra tôi có nhiều đối thủ quá nhỉ?
Vũ Thường ngơ ngác chưa kịp trả lời, thì anh đã phóng xe đi. Anh không muốn lì lợm ngồi lại, cái kiểu tranh giành như thế chẳng hay ho chút nào. Chỉ làm cho Vũ Thường mệt và mất thời giờ
Giang Thoại nhớ câu Vũ Thường đã nói vào buổi tối chạm trán với ông gìa dở hơi. Những người thích tôi đều không dám đến gần vì uy lực của ông tạ Ý là có người không dám đến gần mà cô ta còn tiếp một nhà khách như thế. Không sợ thì còn nhiều đến đâu
Cũng không lạ gì, một người đẹp đến vậy mà. Ngay cả anh cũng bị quàng mắt vì sắc đẹp ấy. Thậm chí nếu cô không quá xinh xắn, không hiểu anh có kiên nhẫn không
Giang Thoại chợt thở dài, anh chỉ có bốn ngày ở thành phố. Vậy mà mất toi hết 2 ngày đeo đuổi công cóc, chẳng nói được gì chỉ chờ đợi và bị cho leo cây. Nhưng anh quyết tâm chờ được cô một buổi, bất kể giá nào
Tối nay anh lại đến Lindạ Khi anh đến thì Vũ Thường đang biểu diễn trên sân khấu. Hết0 tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vư%9i tội nghiệp. Anh vội rời bàn đuổi theo và bắt được cô ở cửa. Vũ Thường lo ngại nhìn vào trong, rồi lắc đầu
- Anh đừng có đi bên cạnh tôi, anh không nhớ hôm trước ông ta đã nói gì sao?
- Ông ta đã ra tay rồi. Đã cho hai tên du đãng cảnh cáo tôi rồi. Nhưng hình thức không ép phê với tôi
Vũ Thường đứng hẳn lại, mở to mắt
- Lúc nào?
- Tối qua
Cô thì thào "trời ơi" một cách chán nản, tuyệt vọng. Rồi cô ngước lên nhìn anh
- Vậy mà anh vẫn đi theo tôi, anh liều lắm
Giang Thoại nhún vai
- Chẳng lẽ vì sợ Ông ta mà tôi tránh cô, thật là vô lý.
Vũ Thường kêu lên
- Ông ta sẽ cho người đánh anh, anh hiểu không?
- Tôi đã nói là tôi không sợ, nếu ngại dùm tôi thì cô đừng có chối tôi, đừng để tôi mất công đeo đuổi,tôi ít thời giờ lắm, cô thông cảm được không?
Vũ Thường thở dài
- Người nào vướng vào tôi cũng chuốc lấy tai họa, tôi không muốn anh bị như vậy đâu. Tôi nói thật đấy
Giang Thoại cười ranh mãnh
- Thế cô thích tôi chử Hỏi nghiêm chỉnh đây
- Tôi mà thich anh thì chỉ đem họa tới cho anh, tốt nhất là anh tránh xa tôi đi,tôi không đáng để anh bị Ông ta uy hiếp đâu
- Cái gì cũng có giá của nợ, tôi chấp nhận mà
Anh vén tấm màn, rồi mạnh dạn choàng tay qua người cô
- Tối nay cô đồng ý để tôi đưa về chứ?
Vũ Thường không trả lời. Không hiểu đồng ý hay từ chối, chỉ thấy cô lẳng lặng ra. Giang Thoại thông thả đi bên cô, cả hai băng qua đường vào bãi giữ xe
Nhưng khi anh cầm vào cổ xe thì hai tên hôm nọ xuất hiện. Cả hai lững thững tiến về phía anh. Trong bóng tối, Giang Thoại vẫn nhận ra đó là hai tên hôm trước. Anh hiểu ngay lập tục. Máu nóng bốc lên đầu làm anh bất chấp nguy hiểm. Và bước hẳn ra phía ngòai chống nạnh nhin hắn như một sự đối đầu khiêu khích
- Thế nào
Cả hai đứng trước mắt Giang Thoại, khoanh tay trước ngực, gật gù
- Đúng là mày ngon lành
- Tụi mày là đệ tử của lão già ấy phải không?
Không trả lời, một tên chọt nhảy đến, đá phóc vào mặt anh. Nhanh như cho Giang Thoại đã lập tức nghiêng người tanh và cũng nhanh nhẹn đấm cho hắn một cái. Thế là không hề lời qua tiếng lại, chỉ Có tay chân nói chuyện với nhau, dử dội
Vũ Thường từ nãy giờ đứng chôn chân một chỗ, sợ đến bũn rũn cả người..Rồi khi ý thức được, cố chạy ra phía ngoài kêu cứu
Khi mọi người chạy vào thì bãi xe giống như bãi chiến trường xe nó ngã chồng lên xe kia. Một mình Giang Thoại bị vây giữa hai người. Anh có vẻ đuối Nhưng aất may lài đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ th嫕nh quáng nhảy qua mấy chiếc xe, đến bấu chặt lấy áo anh, mặt tái xanh
- Anh có sao không, trời ơi, sao máu chảy nhiều vậy, chết mất
Giang Thoại rút khăn ra lau mặt, khoát tay
- Nhìn vậy chứ không sao đâu, chắc là bị đánh trúng mũi,lát nữa sẽ hết thôi
Vũ Thường nhìn anh một cách lạ lùng. Máu me tùm lum thế kia mà anh bảo là không có sao, trong khi cô thìsợ muốn chết
Nếu không phải là Giang Thoại, chắc cô đã bụm mặt quay đi chỗ khác rồi
Khá lâu sau cả hai mới ra được ngoài đường. Vũ Thường vô tình ngồi sát vào Giang Thoại, tay đặt lên vai anh, cô nhiếp người tới phía trước
- Anh về nhà tôi đi nhe, tôi sẽ săn sóc anh
Giang Thoại lặng lẽ cười một mình. Bị thế này kể cũng không tức lắm. Nếu không chẳng biết đến bao giờ cô mới chịu mở miệng bảo anh đến nhà
Không nghe anh trả lời, Vũ Thường rụt rè hỏi
- Anh có giận tôi không?
- Có
Giọng nói khó khăn cuả anh càng làm cô rụt rè thêm
-Sao vậy?
- Vì tối giờ cô mới chịu mời tôi vào nhà, nếu không chắc cô sẽ tiếp tục bắE1t nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốni đúng quá. Cô hơi dịu dàng
- Anh có đau lắm không?
- Có, tất nhiên
- Sao, lúc nãy anh không bỏ chạy?
- Tôi còn muốn rủ thêm bạn đến nh`a tên đó, làm gì có chuyện chạy
Anh quay lại, vỗ nhẹ lên tay cô
-Nhưng dù sao hai ten^ đó cũng bị sứt mẽ chút ít, nếu không tôi sẽ càng tức hơn
Vũ Thường buột miệng
- Anh trẻ con quá. Nhưng anh không sợ Ông ta sao, không sợ thật sao
- Tai sao tôi phải sợ con người hèn nhát ấy
Vũ Thường thở dài
- Ông ta có thế lực lăm
Giang Thoại không nói gì. Cả hai im lặng mãi đến lúc về nhà. Vũ Thường vào nhà trong thay đồ. Giang Thoại ngồi dựa vào salon ngã đầu vào thành ghế, mắt nhấm lại. Trước mắt Vũ Thường anh làm ra vẻ tỉnh bợ Nhưng thật sự là mệt nhừ tử. Nghĩ đến việc làm con đo của lão tạ Anh tức nghiến răng thề sẽ trị Lão một trận. Vũ Thường có thể sợ. Nhưng anh chỉ muốn bẻ răng. Càng bị đau anh càng tức điên cả người, chỉ muốn bật dậy đi tìm cái đám ấy
Vũ Thường đi ra với thau nước ấm trên tay, dịu dàng
- Anh nằm nghĩ đi, tôi lau vết máu cho anh
Giang Thoại nhìn chiếc khăn trắng tinh trên tay cô, nháy mắt cười
- Bộ tôi nhìn tơi tả Lắm hả. Coi vậy chứ không có gì đâu
Vũ Thường không nói gì, chỉ Chăm chú quan sát những vết thương trên mặt anh, khẽ kêu lên
- Trời ơi, ghê quá,tôi biết anh đau lắm đúng không
- Dĩ nhiên là đau, nhưng chịu được
Vũ Thường ngồi xuống bên canh, lau nhẹ vết mà lem luốc trên mặt anh. Nhẹ như chiếc khăn chỉ Lướt qua mặt. Trán cô cau lại chăm chú. Cô hỏi một cách cẩn thận
- Thế này có đau không?
Giang Thoại không trả lời, chỉ Nhìn những đường nét trên gương mặt cộ Sự gần gủi này làm anh thật thú vị. Và tha hồ nhìn cô
Mùi phấn thơm từ người cô như pha nhẹ vào mũi anh. Đến nỗi anh quên cả chiếc mũi bị đau. Đầu óc anh lần thần nghĩ đến việc hôn cộ Nhưng không dám liều lĩnh. Anh không muốn Vũ Thường nghĩ anh lợi dụng.
- Không phải vậy đâu, vết thương thế này chắc chắn là đau ghê gớm, anh giấu làm gì
Lau xong cô đứng dậy, mang thau nước ra sau. Giang Thoại thấy một chút tiếc tiếc. Nếu trên người đau thêm vài chỗ nữa để Được săn sóc, anh rất sẵn lòng. Anh ngồi yên nhắm mắt mà có cảm giác hương thơm còn lang thang trong không khí.


Chương 5

Buổi tối cả gia đình ngồi trong phòng khách. Bà Diệu đã quyết định mở một ''hội nghị'' để bàn về chuyện bồ bịch của Giang Thoại. Cách giải quyết của bà có vẻ lên gân, kỳ cục. Và ông Diệu đã phản đối.. yếu ớt vài câu. Nhưng sao chống được "nghị quyết'' đã đưa ra. Thế là chuyện tưởng chẳng có gì. Nhưng cũng trở nên sự kiện long trọng trong gia đình.
Cả bốn người ngồi quanh bàn. Có cả bốn tách trà còn nghi ngút khói. Hết sức trịnh trọng. Mở đầu là phần ''tuyên bố lý do" của bà Diệu
- Tối nay mẹ họp gia đình mình lại để nói cho rõ chuyện của con. Mẹ rất lạ vì tại sao con có bạn gái mà cứ giấu giếm gia đình. Bây giờ trước mặt moi người, con nói cho rõ ý định của con đi
Giang Thoại quay mặt chỗ khác. Anh rất bực mình vì cách quan trọng hoá vấn đề của con cái một cách thô bạo, cứng ngắc. Nhưng bà là mẹ nên anh không thể gạt ngang. Anh nói một cách miễn cưỡng
- Con lớn rồi mà me, chuyện con có bạn gái rất binh thương, còn chưa nói vì chuyện chưa tới đâu, chứ không phải con muốn giấu
- Thế con định chừng nào nói? Nếu hôm đo say con không quậy lên thì chắc mẹ còn bị con giấu dài dài. Mẹ đã hỏi thằng Huy và đã tới gặp co n nhỏ đó, mẹ thất vọng vô cùng
Giang Thoại quay phắt lại
- Tự nhiên me đế ntìm cổ à? Và mẹ đã nói gì với cô?
Ba Diệu điềm nhiên
- Chẳng những mẹ đến nhà mà còn đến chỗ làm của nó. Trời đất, ông biết không ông, con trai mình mê con nhỏ vũ nữ. Còn đánh lộn giữa quán sá dể giành giật con nhỏ đo, còn gì là nề nếp nữa chứ
Bà nói như phán quyết
- Conh ãy chấm dứt với con đó đi, con làm mẹ thất vọng quá
Giang Thoại thoáng cau mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
-Mẹ yên tâm đi, con không khờ khạo đâu, nói chung là chuyện của con, mẹ hãy để mặc con
- Cái gì, để mặc à, nếu con vui chơi qua đường thì thôi, mẹ không cấm, con trai chẳng lỗ lã gì. Nhưng rủi nó đưa con vào bẫy, để co '' thai bắt con cưới thì sao
Giang Thoại chịu hết nổi, anh nhíu mày
- Mẹ nó igì vậy, con không phải l à đứa lăng nhăng, cũng không dễ bị con gái xỏ mũi đâu. Mẹ đừng nhìn con lệch lạc vây nữa
- Nói vậy là sao, là con muốn cưới con nhỏ đo '' a
- Tụi con mớ i quen, con chưa nghĩ đế n chuyện cưới. Nhưng đó là tin`h cảm nghiêm túc
- Từ nghiêm túc đến cưới đâu có xa.
- Vâng, rồi sẽ xảy ra chuyện đó, con thích cô ấy và sẽ cưới. Khi nào có điều kiện
Bà Diệu sa sầm nét mặt
- Nhưng mẹ không thích con nhỏ đó
- Nếu vậy, bao giờ cưới nhau con sẽ ở riêng mẹ khỏi phải sống chung với cô ấy
- Con dám nói với mẹ như vậy hả, con đối đầu với mẹ phải không?
Ông Diệu xen vào, giọng hoà nhã
- Từ từ chứ bà, sao bà lấ nnó vô đường cùng vậy. Mà nó cưới vợ thì cho nó chứ đâu phải cho bà đâu
- Ông im đi, ông biết cái gì. Tôi đã nghiên cứu thân thế con nhỏ đó rồi. Con gái mà làm mấy nghề đo tức là phải lẳng lợ Nó mà không lẳng lơ thì làm sao câu nhiều người nuôi nó chứ
Giọng Giang Thoại bặt đi vì giận
- Nếu mẹ miệt thị cô ấy, con sẽ không ngồi đây nghe đâu
- Con mê con nhỏ đến nỗi coi nhẹ mẹ rồi phải kọ Loại con gái như nó có đáng để con coi trọng kỏ Con gái gì lăng nhăng để con trai níu níu kéo kéo, coi không được
Cặp mắt Giang Thoại quắc lên, đổ lửa. Nhưng anh vẫn im lặng, sự lặng yên của anh làm bà Diệu tưởng anh đuối lý bà nói môt. cách đắc thắng
- Con thấy mẹ nói đúng không? Đừng có quen với nó nữa. Mẹ cưới con Tú Mai cho con. Con người ta danh giá đàng hoàng, không hơn cái thứ bát nháo đó sao
Giang Thoại đứng bật dậy
- Nếu mẹ thích cô gái dở hơi ấy, thì mẹ hãy nhận làm con nuôi đi. Con không chịu nổi cô ta đâu. Con chưa thấ ydứa con gái nào ngớ ngẩn như vậy
Anh xô ghế bước ra, đi thẳng về phòng. Lần đầu tiên anh có thái độ ''phăng'' như vậy với mẹ. Nó làm bà Diệu tức điếng. Rồi bà phát đoá lên
- Đồ con cái mất dạu, ngu như bò, con nhà gia giáo không thương, đi thương cái đồ bá vơ ngoài đường. Mày thương ai kệ cha mày, tao không thèm lo cho phí sức.
Giang Thoại nghe hết. Nhưng vẫn không quay lai. Anh không chịu nổi cách ứng xử thô thiển của mẹ Tuy la me con, nhưng anh không bao giờ ngồi nói chuyện được lâu với bà, dù chỉ là năm phút. Bà là vua độc đoán. Nhất là khi nổi giận lê là mắng té tát vào mặg người khác. Trong khi tính anh thì ngang ngược không ngoan ngoan nỏi như Hương Như, ngồi nghe nhiếc móc
Khổ cho ông Diệu và Hương Nhự Nghe cái giọng chì chiết đay nghiến ấy, ai cũng điếc tai nhưng không dám bỏ đi, sợ bị chuyểnh ướng tấn công. Sợ chiến tranh sẽ lan tràn vùng lân cận
Công nhận khi nổi giận, bà Diệu ''hưng phấn'' hết biết. Gần cả tiếng đồng hồ sau mà bà vẫn còn ca cổ với âm thanh đinh tai nhức óc. Bà nâng Tú Mai lên tận mây xanh và hạ Vũ Thường xuống tận hố. Để cuố icùng kết luận Giang Thoại là thư ''đần độn". Bở ivì chỉ có đồ ngốc mới mê con gái một cách mù quáng.
Ngồi trong phòng, Giang Thoại nghe hết. Anh cố bịt tai lại nhưng chất giọng operá của bà ngoài kia vẫn the thé dội vào tai anh, inh cả tai, cuối cùng hết chịu đựng nỏi anh lầm lì bỏ ra khỏi nhà.
Anh đến nha Hà Huỵ Tuy không trách móc hắn một tiếng nào nhưng anh vẫn còn giận thằng bạn ruột để ngoài da ấy. Nếu hắn không láu táu kể thật chuyện anh thì sự việc đã không đến nỗi tệ hạ inhư thế này. Đáng giận nhất là hắn ngốc nghếch đến nỗi không giấu giếm nghề nghiệp của Vũ Thường. Đã vậy còn chỉ chỗ cho mẹ anh. Ngốc chưa từng thấy.
Nếu không hiể tính nết hời hợt cuả thằng bạn trời đánh ấy, có lẽ anh đã nện cho hắn một trận đòn rồi.
Gần đến nha Hà Huy, Giang Thoại chợi đổi ý. Anh quay đầu xe đi về hướng nhà Quang Thuận. Bình thương anh ít gẫnh ắn vì cái tính mủ mỉ như con gái. Nhưng khi có chyện, anh lai thích tâm sự vớ i hắn hơn
Quang Thuận chưa ngủ, anh có vẻ ngạc nhiên khi Giang Thoại đến vào giờ này Nhưng không hỏi, Giang Thoại nói một cách chán nản
- Tố i nay tao ngủ lại đây
Quang Thuận khóa cửa lại,cả hai vào phòng. Giang Thoại nằm dài xuống gường, bắt đầu tuôn cơn bực tức.
- Tao chưa thấy thằng nào khớ như thằng Huỵ Nó không biết nó hại tao điêu đứng. Bà già đã tới tìm Vũ Thường coi như hỏng biét hết rồi.
Quang Thuận trợn mắt
- Có chuyện đó nữa sao, vậy thì hỏng thật rồi, dì Diệu khó tính như vậy
- Gặp Vũ Thường làm việc chỗ đó nữa phải kỏ Mày thấy thằng Huy hại tao không Thoại
Quang Thuận trầm ngâm
- Hôm đó thấy dì Diệu kéo nó lai, tao hơi lo, nó mà bị khui một cái là bung ra hết. Nhưng có chuyện gì rồi
- Bà già tao mới hỏa cho một trận ở nhà,bực mình quá tao mới bỏ đi
Đì Diệu không thích Vũ Thường ha?
Giang Thoại ngồi bật dậy tìm gói thuốc. Anh nhã khói một cách tư lư.
- Không chỉ không thích mà có thành kiến rất nặng, đầu óc mẹ tao cổ hủ lắ, lạ i hay xét nét chuyện danh giá, dĩ nhiên Vũ Thường không nằm trong tiêu chuẩn những bà già phong kiến kiểu đó
Anh thở dài
- Đã vậy còn đòi cưới con của bà bạn bà ấy cho tao, sắp tới sẽ có chuyện lôi thôi nữa
Quang Thuận tò mò
- Cưới ai vậy? Cô ta thế nào?
- Một con bé mờ nhạt, đầu óc như con chim sẻ. Cô ta chỉ biết vâng dạ. Hiền như đất,bởi vậy me tao thương lắm
- Mày với Vũ Thường tới với nha usao khó khăn quá, mày có định bỏ cuộc không?
Giang Thoại nhướng mắt
- Hỏi vậy mà cũng hỏi, tao đã đập được lão già ấy thì không co ''lý do gì để chịu thua me tao. Co ''điều vướng vào mấ y chuyên rắc rối tao bực mình lắm
- Nhưng trước sau gì mày cũng phải đưa Vũ Thường về nha, biết sớm muộn gì cũng vậy thôi
Giang Thoại uể oải bỏ thuốc vào gạt tàn
- Tao định bảo Vũ Thường nghỉ làm chổ đó, và tìm cho cổ một công việc nghiêm chỉnh, lúc đó mẹ tao không có ấn tượng xấu. Nhưng chưa chi thằng Huy đã phu ra sạch sẽ. Lần này nó hại tao một cú ra trò
Quang Thuận lại trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói như nhận xét
- Cuối cùng, người khổ nhất sẽ là Vũ Thường, tính cổ tự ái, lại còn quá trẻ con, bảo nhịn nhục không phải là chuyện dễ
- Nếu mẹ tao mà hiểu Vũ Thường được như mày thì mâu thuẫn sẽ đỡ gay gắt hơn
Quang Thuận không trả lời, anh nhìn Giang Thoại một cách thông cảm. Bình thường tính Giang Thoại hiên ngang rạch ròi. Bây giờ vì Vũ Thường, hắn phải chịu đựng tình cảm nhập nhằng rắc rối. Với anh thì sẽ nhẹ nhàng hơn hắn nhiều
Đến khuyâ Quang Thuận đã ngáy như sấm, còn Giang Thoại thì cứ nằm hút thuốc, đầu óc suy nghì miên man, cuô[''i cùng thì me6.t mỏi anh nhắm mắt cố ngủ. Nhưng âm thanh khò khò phát ra bên tai lam` anh bực min`h, anh đành ngồi lên, im lặng chờ trời sáng. Đúng là một ngày co ''đủ thư ''chuyện để bực mình
Hôm sau Giang Thoại chỉ ghé nhà thay đồ, rồi đến công trường ngaỵ Buổi trưa anh ăn ở nhà Vũ Thường. Đến tối mới về. Bà Diệu không có thái độ gì trước phản ứng của anh
Nhưng lại có kế hoạch riêng của mình
Khi Giang Thoại về nha, cả nhà đều đi vắng. Chỉ có Tú Mai ngồi một mình ở salon. Anh chào cô một cái. Rồi đi lên lầu, khi anh đi trở xuống thì thấy cô vẫn còn ngồi đó. Anh ngạc nhiên đứng lại
- Cô đến lúc nào vậy, không ai tiếp cô sáo
Tú Mai đứng dậy, nhỏ nhe.
- Em qua đây lúc chiều, dì Diệu nhờ em coi nhà
Giang Thoại nhíu mày
- Vậy nhà tôi đi đâu hết rồi?
- Dạ, đi Vũ Thường với gia đình em
Giang Thoại ngờ ngợ nghĩ vê sự tính otán của mẹ Có phải đây là sự sắp đặt không? Anh nhìn Tú Mai chăm chú, cố đoán xem cô đóng vai trò gì trong việc này, nhưn vẻ mặt co6 nàn g vẫnh iềnh iền thật thà, có lẽ cô ta thơ ngây thật. Nghĩ vậy anh dịu giọng
- Đã có tôi về rôi, cám ơn co, bây giờ cô về đi
Nhưng Tú Mai vẫn ngồi yên
- Dạ,dì Diệu bảo em ở lại đến khi nào dì ấy về, và nhờ em săn sóc cho anh
- Thôi, khỏi tôi lớn rồi, tôi tự lo cho mình được cô về đi
Anh đứng chờ Tú Mai về. Cô có vẻ thất vọng, nhưng cũng đứng dậy
- Anh cho em lên phòng lấy đồ.
- Cứ tự nhiên
Tú Mai ngần ngừ đi lên lầu. Lát sau cô trở xuống, cô xách chiếc giỏ khá lớn, có lẽ bà Diệu muốn cô bé ở lại vài ngày, nên cô ta mới mang đồ nhiều thế. Giang Thoại lắc đầu ngao ngán khi đóan ý đồ của bà, thật là lộ liễu
Tú Mai đến trước mặt anh, nhỏ nhe.
- Em đã dọn cơm sẵn cho anh, hay là em hâm lại thức ăn cho nóng..
Nhưng Giang Thoại khoát tay lia lịa
- Thôi thôi, phiền phức lắm, cô cứ lo về đi
Tú Mai cúi đầu nhìn xuống chân
- Em sợ bỏ về dì Diệu sẽ giận em
- Không sao đâu, cứ để tôi giải thích
- Vâng, thưa anh em về
- Chào cô
Giang Thoại đứng tránh qua cho Tú Mai đi. Đợi cô ra đến ngòai đường anh mới đến khóa cửa. Anh đi lên phòng với cảm giác ngán ngẫm mỗi lúc mỗi tăng lên. Cách xử sự của mẹ anh ấu trĩ đến trở nên con nit. Không biết rồi bà sẽ làm những chuyện gì nữa
Mãi đến ba ngày sau cả nhà mới lục đục trở về. Buổi trưa Giang Thoại nằm nghỉ thì nghe tiếng mở cửa dưới nhà. Rồi là tiếng ngọt ngào của bà Diệu
- Mai ơi, ngủ hả con
Giang Thoại đi xuống, nhưng vẫn đứng ở giữa cầu thang noi vọng xuống
- Cô ta đã về roi, co ntự coi nha được và bảo cô ta về rồi
- Cái gì, con thật là tùy tiện mẹ đã nhờ nó lo nha cửa, sao con dám đuổi nó
- Vì có cô ta ở nha con không thoải mái
Nói xong anh quay trở lên, đóng cửa phòng lại bà Diệu rất thành công trong công việc làm cho con trai mình nổi khùng.
Chưa hết. Buổi chiều về nha, khi ngồi vào bà2;n mày nữa đi chơ mà cái mặt như đưa đám nhà này riết rồi ai cũng muốn chống đối tôi cả mà
Ngồi trong phòng, Giang Thoại cau mặt bực mình. Một lát cờ trong nhà yên lặng, anh đi qua phòng Hương Như
- Mẹ bắt buộc em đi chơi hả?
- Vâng, em chán muốn chết được, làm em phải bỏ học mấy ngày
- Vậy ba có vui vẻ không
- Ba cùng không muốn đi ra ngoài đó tối ngày ba ở trong khách sạn, chỉ có em là phải đi theo mẹ Mẹ với mấy người nhà dì Minh vui, còn em thì chán ơi là chán
- Mẹ quá đáng thật
Hình như tức quá, Hương Như bắt đầ bung ra
- Em biết me cố ý tạo điều kiện cho chị Mai ở nhà một mình với anh, mẹ làm giống con nít quá
Giang Thoại nhìn em cười. Anh nhận thấy lúc này Hương Như bắt đầu hết ngoan. Biết phản kháng, nhưng không dám manh mẽ như anh. Dù sao thì con bé cũng chưa thoát ra được vòng kềm chế của mẹ Tội nghiệp con nhỏ.
Giang Thoại nói vài câu an ủi Hương Như, rồi về phòng mình chuẩn bi.đi làm. Nhưng anh chỉ ghé tạt qua công ty một lát rồi vào quán cafe ngồi một mình. Buổi chiều Vũ Thường phải tập ở nhà hát nên anh không thể rủ cô đi chơi. Nhưng cũng không còn tinh thần làm việc. Chưa có lúc nào bằng lúc này bà Diệu rất thành công trong công việc làm cho con trai mình nổi khùng.
Chưa hết. Buổi chiều về nha, khi ngồi vào bàn ăn, Giang Thoại mới phát hiện sự co '' mặt của T%A
Chi ta h gặp Vũ Thường, anh nói vớ imột chút trịnh trọng
- Thường này, anh muốn đưa em về ra mắt nhà anh
Anh nhìn cô chăm ch mặc ngoài ta những câu trao đổi của mọi người. Chủ yếu là những lời khen vút tận mây của bà Diệu về đề tài nấu nướng khéo léo của Tú Mai
Ăn xong Giang Thoại lập tức rời bàn. Anh đi lên phòng mình mặc đồ. Rồi xuống nhà lấy xe đến Vũ Thường. Và anh chỉ về nhà lúc khuay để tránh mặt bà Diệu
Giữa hai mẹ con như hình thành một sự mâu thuẫn ngấm ngầm. Một bên cố áp đặt, một bên cứng rắn chống đối. Nhưng bền goài thì vẫn bình thường. Bà Diệu không hề đá động đến Vũ Thường, nhưng bà sáp đặt để ngày nào Tú Mai cũng có mặt nhà bà khi Giang Thoại về
Mọi việc kéo dài như thế và cuố i cùng Giang Thoại quyết định bộc lộ thái độ của mình, theo cách riêng của anh
Chiều nay gặp Vũ Thường, anh nói vớ imột chút trịnh trọng
- Thường này, anh muốn đưa em về ra mắt nhà anh
Anh nhìn cô chăm chăm, chuẩn bi.tinh thần dể thuyết phục, quả nhiên, Vũ Thường phản ứng ngay
- Nhưng mẹ anh đâu có ưa em
- Anh biết em sẽ ngại chuyện đó. Nhưng trước sau gì em cũng phải về gia đình anh, ráng đừng sợ em a.
- Không, em không biết có bắt buộc phải vậy không, nhưng trong thời gian này em hoàn toàn không nghĩ tới
- Vậy em nghĩ chuyện anh và em, cuối cùng sẽ đi đế n đâu
- Em không biết, nhuưng trước mắt, em chỉ thích mình như thế này
Giang Thoại bước qua ngồi cạnh Vũ Thường. Và trước cái nhìn do hỏi của cô, anh đặt cô ngồi lên chân mình, nhẹ nhàng thuyết phục
- Có thể em chỉ thích yêu nhau thôi, nhưng anh thì không nghĩ đơn giản vây, gia đình anh có sự phức tạp riêng, nế u thông c?m cho anh, thì em chịu khó nhịn mẹ anh, được không
- Nhưng mẹ anh đã nói thẳng vào mặt em là sẽ không cho anh cưới em, bà ấy khinh em
- Cho nên em chịu khó lấy lòng mẹ anh rồi em sẽ được thương mà. Suy cho cùng thì người ta đâu phải là gỗ đá, nếu em dễ thương thì tự nhiên mẹ anh sẽ thay đổi thành kiến, chắc chắn là vậy.
- Rủi bà ấy cứ tiếp tục ghét thì sao?
- Anh bảo đảm sẽ không có như vậy, chỉ cần em tỏ vẻ phục tùng thôi
Vũ Thường lắc đầu
- Thôi, để lúc khác đi anh, em không thích gặp mẹ anh đâu. Nếu người nào ghét anh, anh có thích họ không nào
- Dĩ nhiên là anh không thích nổi, nhưng đây là mẹ anh,sau này mình sẽ làngười cùng một gia đình, em ch.u khó làm quen với nah` anh đi, anh xin em đay
Vũ Thường nhăn nhó, nũng nịu
- Thôi mà, đừng có nói chuyện đó nữa mà
Giang Thoại im lặng nhìn mặt cộ Lẫn đầu tiên anh hiểu thế nào la cô gái mới 1( tuổi. Cô không hiểu nổi chuyện này quan trọng thế nào. Không đủ từng trải để nhin xa về sau. Chỉ làm theo ý thích trước mắt, không thể trách điều đọ Nhưng cũng không thể chiều cô được
Giang Thoại khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng cũng cố thuyết phục
- Em có muốn làm anh vui không?
- Có chứ, nhưng mà đừng bắt em đến nhà anh nghe
- Tại sao?
- Thì em nói rồi, mẹ anh không ưa em, làm sao mà em thích đến đó được, đợi chừng nào hết ghét rồi sẽ đến sau
- Nhưng nếu em không chịu khó lấy lòng lam` sao mẹ thích em ngay được
Vũ Thường ngúng nguẩy định đứng dậy. Nhưng Giang Thoại giữ cô lai.
- Thôi thế này, em chịu khó đến môt. lần thôi, nếu thấy me, em không thích thì mai mốt sẽ không đến nữa, chịu không?
Vũ Thường ngồi yên ngần ngừ. Và Giang Thoại phải thuyết phuc. cả buổi Vũ Thường mới xiêu lòng
Trưa hôm sau, lúc ơ?công trường, anh gọi về nha
- Mẹ phải không?
- Mẹ đây, sao tự nhiên con gọ1t s%B giờThường. Đây là đòn quá bất ngờ của con trai bà. Nó làm bà tức điếng và có cảm tưởng bị Vũ Thường khiêu khích.
Thấy cử chỉ kém than thiện của me, Giang Thoại lập tức bước tới đứng c6ờng vệ Vừa bước vào nhà, người đầu tiênh ai người thấy là Hương Nhự Thoạt đầu cô bé tròn mắt ngạc nhiên, sau đó chuyển sang lo ngại,cô le lưỡi nhìn Giang Thoại như muốn bảo 'Anh liều thật, dám chọc vào ổ kiến lửa
Vũ Thường không thấy cử chỉ đó, cô đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt cô trắng bệch vì quá hồi hộp. Hương Như vội kéo cô vào nha, nói nho?
- Chị đừng sợ, không sao đâu, ba em hiền lắm
- Vậy hả em?
Hương Như nói lớn:
- Mẹ Ơi, có bạn anh Thoại tới nè
Bà Diệu lật đật chạy ra. Trong thoáng chốc, cái nhìn của bà từ ngạc nhiên chuyển san sắc lạnh. Như muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Thường. Đây là đòn quá bất ngờ của con trai bà. Nó làm bà tức điếng và có cảm tưởng bị Vũ Thường khiêu khích.
Thấy cử chỉ kém than thiện của me, Giang Thoại lập tức bước tới đứng cạnh Vũ Thường
- Con mời cô ấy về ăn trưa với nhà mình đó me.
Vũ Thường gật đầu, với mo6t. tiếng chào nho nhỏ trong họng. Khỏi nói cô cũng biết bà đang muốn tống cổ cô ra khỏi nhà. Bản năng làm cô đứng nép vào Giang Thoại như tìm một sự che chở.
Giọng bà Diệu nhạt như nước ốc
- Chào cô, ra ngoài kia ngồi chơi
Rồi bà biến vào trong bếp, Vũ Thường ngước lên nhìn Giang Thoại, anh nói nhỏ như động viên
- Không sao đâu em, đừng sợ.
Hương Như kéo tay Vũ Thường ra phiá salon nói chuyên liếng thoắng như để bù vào cách đổi xử quá mức kém.. nhiệt tình của mẹ Cô làm Vũ Thường lên tinh thần môt. chút và thấy đỡ ngại. Nhưng bà Diệu đâu có chịu nhường bước, từ trong bếp bà quát Hương Như bằng giọng chua khé như giấm
- Con Nhu vào đây, giờ này rảnh lắm sao mà ngồi đó noi chuyện
Hương Như đưa mắt nhìn Giang Thoại, anh nhún vai
- Cứ vô đó đi,để chị Thường ngồi đây vói anh
- Da.
Cô đứng lên,nhăn mũi với vẻ ngán ngẩm. Rồi biến mất sau cửa. Vũ Thường cắn môi nhìn Giang Thoại
- Hay là để em về đi anh, em khổ sở qua
- Không, đã đến rồi,không co ''lý do gì em rút lui cả. Em mà bỏ về kiểu nay khó xử cho anh lăm
- Nhưng mà
- Đừng sợ, để anh lo
Vũ Thường ngồi im, rên rỉ thầm trong bụng. Từ đó giờ cô chưa thấy người lớn tuổi nào kỳ cục như thế, cư xử quá trời con nít. Nhưng cô chỉ nghĩ chứ không dám nói ra, và cô phải thừa nhận là mẹ cô lịch sự hơn mẹ Giang Thoại nhiều,khi ghét ai, bà không vồn vã lắm. Nhưng không bộc lộ ra mặt như người phụ nữ sẽ là mẹ chồng kia.
Và cô hối hận không để đâ u cho hết, khi đã theo Giang Thoại đến đây
Một lát sau, Hương Như đi ra, vui vẻ kéo tay VŮ1u lðm sao khéo bằng Tú Mai. Lúc sáng thằng Thoại gọi điện về, tôi cứ tưởng nó dẫn bạ bè nó ở công ty ai ngờ..
Vũ Thường cắn chặt răng làm thinh. Giang Thmột cách thân mật với Vũ Thường
- Cứ tự nhiên nha cháu, đừng ngại
- Da.
Nãy giờ Tú Mai vẫn im lặng với bà Diệu. Không biết cô nghì gì trong lòng nhưng mặt cô có vẻ u ám, buồn buồn. Có cố gượng vui khi bà Diệu và Hương Như gợi chuyện với cộ Còn thì thỉnh thoảng lén nhìn Vũ Thường như đo lường quan sát
Bà Diệu tuyệt nhiên không nhìn và khôngnói gì đến Vũ Thường, chỉ xoắn xúyt gắp thức ăn cho Tú Mai. Cử chỉ săn sóc lộ liễu của bà làm ông Diệu thấy kỳ. Và ông quay qua Vũ Thường
- Ăn đi cháu,bác gái nấu nướng ngon lắm - hôm nay chủ yếu là nấu đãi chá đấy
- Dạ - Vũ Thường đáp nhỏ nhe
Bà Diệu lập tức lên tiếng
- Ông thì biết cái gì, tôi nấu làm sao khéo bằng Tú Mai. Lúc sáng thằng Thoại gọi điện về, tôi cứ tưởng nó dẫn bạ bè nó ở công ty ai ngờ..
Vũ Thường cắn chặt răng làm thinh. Giang Thoại cau mặt bất mãn. Nhưng anh lập tức vui ve?
- Cuối cùng thì co nđưa Vũ Thường đến.Cổ cũng là khách đó thôi. Mà là khách đặc biệt của nhà mình. Con muốn cổ đến chào ba mẹ mà
Ông Diệu cười hòa nhã
- Như vậy là hay đấy,mai mốt..
Nhưng bà Diệu lập tức lên tiếng
-Không dám, tôi ít khi tiếp khách trong nhà lắm
Thật là quá quắt. Ông Diệu có vẻ bất mãn và làm thinh. Bà Diệu vẫn không để ý đến thái độ của ai, ngoài cả giác của mình. Bà nhất định tiếp tục cái đề tài bị bỏ dở lúc nãy
- Tú Mai nó quý bạn bè con lắm đấy Thoại. Sáng giờ nó phụ me làm, chứ không thì mẹ khó xoay sở nổi, con gái nhà nề nếp mà lại khéo léo có đốt đuốc cùng không tìm được đâu
Vũ Thường nghẹn cả cổ. Cô biết bà muốn ám chỉ đến cách sống của mình. Đó là điều đa cả nhất,là điểm yếu nhất của cộ Cô muốn phản ứng lại ngaỵ Nhưng không dám,và chỉ ngồi yên lặng. Thậm chí không nuốt nổi những hạ cơm nhạt nhẽo
Dưới gầm bàn, Giang Thoại đá nhẹ chân cô như ngầm an ủi.Cô ngước lên cười gượng với anh mà mắt đã bắt đầu long lanh nước
Bên kia bàn, bà Diệu liếc xéo cộ Rồi ngọt ngào
- Mẹ chỉ thích sau này có được con dâu như Tú Mai như thế nhà mình cùng hãnh diện với dòng họ. Mà mẹ cùng yên tâm là nó sẽ chung thủy với con. Từ đó giờ nó không có bạn trai lung tung như dám con gái ngoài đường, như thế mới đoan chính
Vũ Thường chợt đứng bật dậy, run giọng
- Xin phép hai bác con về
Mội người sửng sốt trước phản kháng bất ngờ của cộ Và buông đũa mà ngồi nhìn. Cô đẩy ghế bước ra ngoài đi băng băng ra cửa, Giang Thoại vội đuổi theo cô
- Đừng làm vậy,Vũ Thường
Anh đuổi kịp cô ngoài sân, Vũ Thường đứng lại. Nước mắt ven mi, môi cô run bần bật
- Anh đưa em về đây để nghe mẹ anh sỉ nhục sao, không bao giờ em trở lạ inữa đâu
Cô giằng tay ra, bỏ đi ra đường, Giang Thoại đi theo chặn cô lại
- Được rồi, bây giờ có bảo em trở vào cùng không cứu vãn đươc. gì, để anh đưa em về
- Em không cần, em không cần một người mà gia đình người đó coi rẻ em
- Đừng ghé'p anh vào tư tưởng của mẹ anh, nói vậy chứ em không sợ anh buồn sao. Chờ anh mộ chút anh đưa em về
Nhưng Vũ Thường còn quá khích động, mất bình tĩnh. Cô bỏ đi như chạy.Cuối cùng Giang Thoại phải chịu thua.
- Thôi được, vậy thì tìm một quá nào dó nói chuyện
Vũ Thường có vẻ nguội đôi chút. Cô đồng ý vào uqán nước gần đó. Giang Thoại đưa mắt tìm một bàn kín đáo. rồi kéo cô ngồi xuống. Anh khoát tay khi người chạy bàn đi đến bên họ.
- Cho tôi hai ly nước, nước gì cũng được
Anh quay qua Vũ Thường, im lặng nhìn cộ Cô nguẩy đầu nhìn chỗ khác. Vẻ mặt còn bừng bừng giận dữ. Như chưa bao giờ cô bị xúc phạm như vậy. Giang Thoại hiểu sự va chạm lúc nãy coi như đã tan tành. khó mà dung hoà đươc. nữa, anh thở dài, rồi lặng lẽ lấy thuốc ra hút
Một lát sau, Vũ Thường quay phắt lại,bắt đầu tuôn ra
- Em chưa thấy ai khinh người như me anh. Bà ấy là ai ma tự cho phép mình coi rẻ người khác chư.Sao bà ấy đánh giá mình cao quá vậy
Giang Thoại hơi cau mày, không đồng ý cách nói của cộ Nhưng biết cô đang mất bình tĩnh nên anh không nói gì. Mà Vũ Thường cũng không cần nghe. Cô chỉ cần nói cho hết ý mình, giọng cô hấp tấp
- Và anh nữa. Mãi đến giờ em mới biết bà ấy muốn cưới cô ta cho anh. Vậy mà anh giấu em, anh cố tình đưa em đến để bà ấy hạ nhục em, để cô ta cười ngạo em
- Bình tình đi Thường, em nghĩ anh muốn em bị coi thường sao? Em có biết mình nói gì không?
Vũ Thường vung tay
- Em không cần biết, nhưng chính là như vậy, chính anh đã làm em bị nhục. Và chuyệnh ôm nay em sẽ nhớ đời
- Anh không bao giờ muôn như vậy. Mẹ anh cứ cố tình ghép cô ta cho anh, bắt buộc anh phả idưa em về nhà, để cô ta hiểu mà tự rút lui. Và đó cùng là cách anh trả lời dứt khoát với gia đình, em phải thông cảm cho anh chứ
Vũ Thường nói như hét
- Em không thông cảm, bộ anh không giải quyết cách khác được sao, anh đã tạo điều kiện cho mẹ anh có dịp sỉ nhục em, lúc nãy bà ấy nói như va6.y am` anh có bênh vực em đâu
- Anh chưa kịp nói gì thì em đã bỏ đi, làm sao anh có dịp để nói chứ
- không bỏ đi, để ngồi đó nghe bà chửi xéo sao, em đâu có ngốc
Giang Thoại không trả lời, Vũ Thường ngồi yen. Như ngẫm nghĩ cho hết khía cạnh của vấn đề. Rồi cô lại bùng lên
- Nói thật nghe, em vẫn nghĩ mẹ em là độc doán. Nhưng mẹ anh còn độc đoán ơn cả me em. Con trai mình thích người nào là quyền của người ta, mắc gì mà bà ấy cấm đoán. Tự nhiên xông sáo đến nhà người ta, người gì ngang như cua
Giang Thoại nhìn cô một cách nghiêm khắc
- Vũ Thường
- Anh không cho em nói xấu mẹ anh hả? Thế bà ấy có xứng đáng để được nói tốt không? Đúng rồi, mẹ anh, anh không bên sao được, không chừng anh còn khuyến khích bà ấy chửi em vì em là đứa mất dạy mà
- Em càng nói càng nói bậy đó Thường
- Em chỉ phản kháng lại những gì người ta đối xử với em, vâng em rất hồ đồ, còn cô ta thì là con nhà nề nếp gia giáo, anh đi mà cưới cô ta đi.
- Nếu em tiếp tục nói bậy, anh sẽ không nghe đâu
Vũ Thường gân cổ lên
- Em không cần anh nghe, không cần anh thương em, đấy, mẹ anh coi rẻ em như thế, con anh thì có bảo vệ em đâu, em không cần cả anh nữs
Giang Thoại im lìm nhìn cô, mặt anh cóvẻ giận, bất mãn. Cách giận đóc chẳng khác nào choc. tức V%AIhường. Đã tự ái càng tự ái hơn, và cô nói cho hả giận
- Em chưa thấy người ngào tự cao như mẹ anh, bà ta hơn người ta chỗ nào mà tự cho mình là mệnh phụ? Bày đặt chê người khác hạ tiện. Trong khi tư các h mình không lam` ai nể cả. người trí thức gì mà cư xử thua cả dân dốt nát
- Vũ Thường
Giang Thoại chợt quát lên, giận dữ. Nhưng cô vẫnh ất mặt lên thách thức. Thái độ đó làm anh hết kiên nhẫn nổi
- Dù có gì đi nữa, thì đo ''vẫn là mẹ tôi, cô không được hồ đồ như vậy
Vũ Thường quay phắt lại
- Nếu anh bênh vực mẹ anh thì chia tay đi
- Mỗi chút mỗi đòi chia taỵ Lần trước hiểu lầm một chút cũng đòi chia tay, sao cô coi thường tôi quá vậy? Cô hơn người ta lắm sao mà kkiêu kỳ thế. Tôi là món đồ trong tay cô đó sao
Câu nói chẳng khác nào đổ dầu vô lửa.Vũ Thường tức run người, cô bèn lôi điểm yếu của anh ra đay nghiến
- Tôi không hơn ai, nhưng dĩ nhiên là hơn cô nàng Tú Mai ngô nghê của mẹ anh. Tưởng anh bản lĩnh lắm ai ngờ cũng để mẹ anh dắt mũi như thằng ngốc
Cô dừng lại để thở, rồi chanh chua.
- Anh nhu nhược thế, thảo nào bà ấy muốn xách đầu đi cưới ai thì chịu người đo, đến nỗi có người yêu cũng không bảo vệ nổi.Đồ hèn nhát
Giang Thoại cười gằn
- Con nhà như thế, mẹ tôi ghét là đúng nlắm. Cả tôi cũng không dám có người yêu ghê gớm như vậy đâu
- À, thế Tú Mai mới là không ghê gớm,chứgì, nếu vậy thì anh nghe lời mẹ đi, cưới cô ta đi. Tôi cùng sẽ đi tìm người khác hơn anh gấp 10 lần, anh là cây đinh gì
Giang Thoại điên tiết lên, muốn giáng cho cô một bạt tay, Nhưng chợt thấy bàn gần đó nhìn mình, anh nhớ ra mình đang ở đâu nên ngồi yên và lạnh lùng
- Đừng thách thức, không chỉ chia tay với cô, mà tôi sẽ còn cưới Tú Mai cho mẹ tôi vui lòng. Cô cùng hẳng là loại người danh giá gì để tôi phải hạ mình
Vũ Thường đứng phắt dậy, bỏ đi một nước. Giang Thoại quay mặt đi chỗ khác, không thèm gọi lại. Bây giờ anh co tâm trạng bất cần đời và muốn bỏ mặc Thậm chí trở nên coi rẻ tình cảm của chính mình
Buổi trưa nắng như đổ lửa, cái nóng gay gắt dễ biến những ngọn lửa bùng lên thành đám cháy. Và hai người mạnh ai nấy bỏ về theo đường của mình. Với tâm trạng bất cần như nhau. Cái nóng nảy trong lòng mỗi người còn dữ dội hơn nhiệt độ ngoài trời. Bởi vì ai cũng là vua hiếu thắng.