---~~~mucluc~~~---


Chương 2

- Gần 11 giờ rồi. Về trễ để bị nhốt hả.
Cô bé tròn xoe mắt:
- Ủa, chưa 10 giờ mà!
Nhất Phương và Bảo Trâm không hẹn đều giơ đồng hồ lên xem. Mới 9:30. Cả hai cười phá lên. Nhất Phương nằm lăn ra giường đập đập tay:
- Sao mình nghễnh ngãng vậy hở trời
Bảo Trâm chép miệng:
- Làm tụi mình đuổi anh Sơn về. Phải chi ở lại nói chuyện cho vui.
Nhất Phương ngồi dậy, lấy kem quẹt vào bàn chải:
- Thôi, sẵn dịp đi ngủ sớm xem nó ra làm sao.
Thu Mai buông cây viết xuống, che miệng cười:
- Lần đầu tiên em thấy chị Phương ở phòng giờ này. Chắc tối nay mưa qúa. Hi.. Hí...
Nhất Phương lườm con bé một cái
- Bộ lạ lắm ha?
Bảo Trâm lên tiếng:
- Chứ gì nữa mà không lạ. Phương đi lông nhông suốt ngày quen rồi. Bảo Trâm lát nữa tụi nó về thấy Phương, sẽ không dám vô phòng đâu.
- Sao vậy?
- Sợ trời sập chứ sao.
Mặt Bảo Trâm tỉnh bơ. Nhưng Thu Mai thì chúi mặt vô gối rúc rích. Nhất Phương "hứ" một tiếng rồi dọt vào phòng tắm. Vừa đi vừa hát léo nhéo một bài dân ca cúa Thái mà chỉ có cô mới nghe được
Khi cô trở ra thì thấy Thu Mai đang ngồi trên giường đung đưa chân, mắt nhìn cô chằm chằm. Báo Trân cũng ngồi im. Cô nhìn lại Thu Mai:
- Làm gì mà chiếu tướng chị dữ vậy? Hay là Mai phát hiện chị có chiếc mũi giống Cliopatre.
- "khiêm tốn" dễ sơ.
- Ừ, mình vừa đẹp vừa khiêm tốn từ đó giờ. Nhưng sao hai vị nhìn tui dữ vậy?
Thu Mai hơi nhăn mặt:
- Chị hát hoài, em chép bài không được
- Bộ chị làm ồn lắm hả?
- Không phải, ôn thi em quen rồi. Nhưng chị hát, làm em cứ lắng nghe không tập trung được
Bảo Trâm phụ hoa. thêm:
- Có Phương về là phòng bắt đầu ồn. Mình không làm được gì hết
Nhất Phương cười hí hí:
- Xin lỗi nghe. Mình cố ý chứ không vô tình đâu.
Cả Bảo Trâm lẫn Thu Mai đều không nín cười được, cả hai phì cười. Rất may là Nhất Phương ít về phòng, chứ nếu cô có mặt liên tục chắc cả phòng chỉ có nước nằm chơi vì chịu không nối sự náo nghiệt của cô.
Hôm sau Nhất Phương theo Thường Sơn đi lấy tin ở Biên Hoà, đến chiều mới về. Cô chỉ kịp tắm và ăn qua loa rồi phóng xe đến trung tâm ngoại ngữ. Khi cô đến nơi thì đã trễ mất nửa tiếng. Cô gởi xe rồi đi chầm chậm lên lầu. Nửa muốn vào lớp, nửa muốn trở về. Chưa từng thấy ai đi trể kiểu như vậy. Cô mắc cở dễ sợ. Nhưng về thì không chừng còn quê hơn. Thế là cô cứ đứng loay xoay trên hành lang. Về thì dở mà ở cũng không xong.
Thấy một cậu bé đi ngang, Nhất Phương tóm lại ngay. Giọng cô ngọt hơn cả mía:
- Em bé này, cho chị nhơ chút nghe. Em đến lớp cuối hành lang đấy, thấy chưa:
Cậu bé nhìn cô một cái, rồi gật đầu:
- Thấy rồi
- Ừ, em đến lớp đó nói rằng anh nào tên Nguyên ra ngoài có người nhà tìm. Giúp giùm chị chút nha cưng.
Giọng nói ngọt lim của cô làm cậu bé ngoan ngoãn đi ngay. Lát sau Triệu Nguyên đi ra. Anh ngó dáo dác như tìm kiếm. Rồi đi xuống sân. Cuối cùng trở lên cầu thang. Nhất Phương làm ra vẻ vô tình nhìn thấy anh. Cô đi phía sau anh vô lớp. Và trước những cặp mắt ngạc nhiên ngó theo, cô tỉnh bơ đi về chỗ của mình. Cô bạn ngồi bên cạnh bấm tay cô:
- Đây là vụ đi trễ có một không hai trong lịch sử. Gần giữa buổi học mới vô. Ta mà như mi ta về mất tiêu rồi
Nhất Phương cười khì không trả lời. Cô thò tay vào ngăn tủ lấy tập ra. Không biết kéo thế nào mà quyển tập của Triệu Nguyên rơi bịch xuống đất, Nhất Phương rối rít nói nhỏ:
- Ím sorry. Tui không cố ý đâu.
Triệu Nguyên không trả lời, lẳng lặng cúi xuống lượm quyển tập. Nhỏ bạn bên cạnh cô bụm miệng cười:
- Mi đi tới đâu là có chuyện tới đó. Xin lỗi làm chi mất công. Ngày nào mi không có chuyện để xin lỗi thiên ha.
Nhất Phương quay lại, le lưỡi nhát cô ta một cái. Rôi lui cui mở tập ra. Cô không thấy ngãy giờ thầy liên tục ngó xuống chỗ cô, rồi bất ngờ gọi:
- Cô Phương. Cô hãy dịch câu trên bảng và đọc lớn lên.
Nhất Phương nhìn trên bảng, đọc lẩm nhẩm:
- "Ông ta là kế toán của công ty X. Ông ta đã ở tù vi thâm lạm công quỷ"
Cô chưa kịp dịch qua tiếng pháp thì thầy đã giục:
- Nhanh lên chứ
Nhất Phương giương mắt nhìn thấy phát rối lên. Nãy giờ cô loi choi ở dưới đâu để ý thầy viết gì lên bảng. Thấy cả lớp quay lại nhìn mình, cô càng rối. Ngay lúc ấy, Triệu Nguyên đẩy mảng giấy về phía cô. Như vớ được chiếc phao, cô đọc luôn một tràng. Rồi đứng im chờ
Giọng thầy nghiêm nghị:
- Cô hãy viết câu đó lên bảng
Nhất Phương cầm tờ giấy của Triệu Nguyên lên bảng. Cô lờ mờ nhận ra câu trúc ngữ Pháp có gì đó không ổn. Nhưng không còn thời giờ để kiểm tra. Cô viết nhanh rồi đi về chỗ của mình
Thấy đọc to lên rồi hơi cười:
- Cô đặt câu như vậy thì sẽ dịch như thế nào nhỉ Cả công ty đều ở tù vì tham lam công quỷ à? Từ đó giờ tôi mới thấy có một vụ án lớn như vậy
Cả lớp cười rần lên. Nhất Phương đỏ bừng mặt ngồi im. Cô bạn bên cạnh bấm tay cô:
- Cho mi bỏ cái tật đáo đác
Ngay lúc đó. Triệu Nguyên đẩy mảnh giấy về phía cô. Nhất Phương cúi xuống đọc. Ông ta viết y nguyên câu nói lúc nãy của cô.
"Ím sorry. Tui không cố ý".
Nhất Phương biết ngay con người lừa đảo này muốn chơi mình một cú. Cô liếc Triệu Nguyên, hứ một cái. Mặt hắn vẫn trầm ngâm, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô tức lắm nhưng chỉ có thể liếc hay tưnng bừng cho đỡ tức. Và tự an ủi bằng cách doa. thầm một câu. Hãy đợi đấy!
Khi ra về. Triệu Nguyên lững thững đi bên cạnh cô. Hắn nói một cách bình thản như nói chuyện trời mây:
- Có phải lúc nãy cô dụ tôi ra để đưa cô vào lớp không?
Nhất Phương giật mình ngó hắn lấm lét. Nhưng cố nói cứng:
- Anh tưởng tượng cái gì vậy. Tự nhiên đi ra rồi đổ thừa tôi. Anh muốn kiếm chuyện hả?
Triệu Nguyên quay lại nhìn cô.... cười một cái:
- Vậy hả? Có lẽ tôi hiểu lầm thật. Tôi nghe cô đi trễ nên không dám vào lớp. Cô bèn giở trò con nít đó để vô lớp có người đỡ đạn - Hắn khẽ nhún vai - Hóa ra tôi nghĩ oan cho cô. Xin lỗi nha - Và hắn nói lại câu y như lúc nãy - Ím sorry. Tui không cố ý đâu.
Nói xong hắn tỉnh bơ bỏ đi. Nhất Phương hầm hầm nhìn theo. Thái độ của hắn làm cô thấy tức tức. Và ngán hắn nữa. Hình như cô giở trò gì hắn cũng biết. Hắn không phản đối chí chóe hoặc kể tội cô như những người khác. Mà cứ trầm ngâm im lặng và chơi cho cô nhiều cú ra trò. Càng ngày cô càng thấy hắn và nhận ra mình có đối thủ đáng gởm. Hình như hắn là người duy nhất có thể trị được cô. Vậy mà không biết trời xui khiến gì cho cô cứ va vào hắn.
Nhưng không sao. Lấy xong bằng B thì cô có thể biến khỏi hắn được rồi.
Nhất Phương lơ thơ đi xuống sân. Cô gặp Triệu Nguyên ở chỗ lấy xe. Hắn cười với cô một cái. Cô chợt nhận ra hắn có nụ cười rất đẹp. Hình như hắn là người đẹp trai nhất lớp và "gan" cùng mình. Mấy tên con trai yếu bóng vía lúc đầu thích ngồi gần cô, sau vài lần bị cô hù nhiều trò đã tìm cách "di dân" chỗ khác. Chỉ có hắn là vẩn thản nhiên giữ yên vị trí. Thậm chí xem cô như con mèo nhỏ hay quẩn chân. Chẳng đáng để hắn ngán.
Và Nhất Phương thì cũng không hiểu tại sao mình thích tấn công hắn đến vậy. Hình như tại vì hắn là đối thủ vừa sức với cô. Hôm nay cô chợt nhận ra mình đã gây cấn với mọi người nhiều qúa. Có lần Bảo Trâm nói cô sẽ làm bọn con trai bớt sợ hơn nếu cô thùy mị thì.. Nhất Phương thở dài biết rằng mình khó làm nổi cái việc qúa sức đó.
Sáng chúa nhật. Nhất Phương và Bảo Trâm định xuống dưới đường thì Thường Sơn tới. Trên tay là một tờ báo. Anh chìa trước mặt Nhất Phương:
- Có bài của bạn em rồi đó. Đọc thử xem:
Nhất Phương nhảy cảng lên mừng rỡ:
- Í, mới đây mà đăng rồi hả? Lẹ qúa vậy.
Cô chạy vào phòng, tíu tít:
- Trâm ơi, có bài rồi nè. Mà được đăng ở trang nhất nữa nhé. Trời ơi mừng qúa. Tuyệt qúa. Đọc đi.
Không ồn ào như Nhất Phương. Bảo Trâm đón lấy tờ báo. Cười mím và đọc lướt qua. Cuối cùng cô xếp no lại:
- Mình sẽ cất kỹ làm kỷ niệm. Bài viết đầu tay mà. Thật như mơ vậy. Mình đâu có ngờ được đăng dễ như vậy.
- Nhưng Trâm có mừng không?
- Mừng chết đi được.
- Mừng mà sao Trâm tỉnh bơ vậy?
Bảo Trâm nháy mắt:
- Chứ đâu có nhảy nhót như Phương vậy. Con nít dễ sợ.
- Hừm...
Bảo Trâm kéo tay Nhất Phương, phì cười:
- Anh Sơn đâu rồi. Mình phải cám ơn ảnh mới được.
Cả hai đi ra hành lang. Thường Sơn vẫn còn đứng đó. Anh dựa tường hút thuốt như chuẩn bị tinh thần chờ Nhất Phương đến nữa ngày. Thấy cả hai đi ra, anh ngẩng đầu lên:
- Ra sớm vậy sao! Anh tưởng quên anh rồi chứ. Mỗi lần có chuyện vui là bị em bỏ quên riết anh quên luôn.
Bảo Trâm nghiêng đầu cười duyên dáng:
- Nó quên thật, em phải kéo nó ra cho anh Sơn đó. Em phải nói gì để cám ơn đây nhỉ?
Thường Sơn xua tay:
- Khỏi cám ơn. Miễn hai cô vui là anh chịu rồi. Nhưng này. Sáng giờ hai cô ăn gì chưa?
Nhất Phương xoa bụng:
- Em đói muốn chết. Kiếm gì ăn đi anh.
Nói rồi cô kéo tay Thường Sơn, lôi anh chạy ào xuống cầu thang, Bảo Trâm khoan thai đi theo xuống dưới cổng. Nhất Phương đề nghị:
- Bây giờ mình mua bánh mì, rồi chui vào qúan cà phê nói chuyện đến trưa. OK?
Thường Sơn khóat tay:
- Khỏi mau bánh mì, cũng đừng vào quán. Bây giờ đến nhà anh chơi, chiều anh đưa về. Anh chuẩn bị cho em nhiều bánh lắm, tha hồ ăn. Chịu không?
Mắt Nhất Phương sáng lên:
- Bánh hả? Em chịu ngay. Vậy thì đi.
Bảo Trâm dịu dàng:
- Vậy chờ mình lấy xe ha?
Cô quay vào nhà xe. Nhất Phương ngồi lên phía sau Sơn. Bắt đầu điều tra:
- Anh mua bánh gì cho em vậy?
- Vài thứ mà em thích. Bảo đảm em chịu ngay mà. Và yaout trái cây nữa. À quên, có táo nữa.
- Còn gì nữa không?
Thường Sơn cười lớn:
- Nếu em thấy thiếu, anh sẽ mang cả cái cho về nhà, chịu chưa.
- Tạm được
Nhất Phương hỉnh mũi, nghênh mặt lên cười với Sơn. Anh nhéo mũi cô định nói thì Bảo Trâm ra. Cô nhỏ nhẹ:
- Anh Sơn chạy chậm nha. Em sợ theo không kịp
Nhất Phương nhảy phóc xuống xe. Đến vịn tay tái xe Bảo Trâm:
- Trâm qua anh Sơn chở đi, để mình chạy cho
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Lệnh đó. Nhanh lên.
Nói rồi cô ngồi lên xe. Nhấn ga dọt tuốt lên phía trước, Bảo Trâm đành đến ngồi phía sau Sơn. Anh quay lại, hơi cười:
- Cẩn thận nghe. Anh đuổi theo Nhất Phương đó. Cô này mà lên xe là phóng như tên lửa. Không dễ gì theo kịp đâu.
Đúng như Sơn nói, anh phóng xe với tốc độ chóng cả mặt. Ban đầu Bảo Trâm còn giữ kẽ vịt yên xe. Nhưng cuối cùng sợ qúa. Cô ôm cứng eo Sơn, nhắm kín mắt không dám nhìn đi đâu. Cô định bảo anh chạy chậm thì xe đã ngừng lại. Bảo Trâm mở mắt ra nhìn. Mặt xanh mét, cô thấy Nhất Phương ngồi trên yên xe, cười giòn giả:
- Coi mặt Trăm kìa. Sợ rồi phải không. Nhát như bầy thỏ... Hí... hí...
Bảo Trâm chống chế:
- Mình đâu có nhát dữ vậy. Tại anh Sơn đuổi theo Phương nên chạy nhanh qúa trời. Mình sợ muốn xỉu luôn.
- Hì... hì vậy mà không chịu nhát
Thường Sơn loay xoay mở khóa, rồi mở rộng cửa:
- Mời vào
Nhất Phương chạy ào vô nhà. Miệng tíu rít:
- Bánh đâu, trái câu đâu. Mau hiện ra đây đi. Ta đói lắm rồi
- Từ từ đã nhỏ. Chờ anh lấy ra cho.
- Khỏi cần, để em tự kiếm
Cô lăng xăng chạy vào bếp. Lôi mấy thứ thức ăn chất ra đĩa. Rồi mang ra phòng khách, láu lỉnh:
- Qúy vị cứ tự nhiên nói chuyện nha, chuyện ăn uống không nên quan tâm.
- Để mình Phương xử trí mấy món này hả? Không dám đâu.
Bảo Trâm vừa nói vừa giật ổ bánh mì trên tay Nhất Phươnghương, cô la oái một tiếng rồi nhào tới định giật lại, nhưng Sơn đã chìa cho cô một ổ bánh khác, nheo mắt chế giễu:
- Từ từ đi Phương, bình tĩnh mà. Phải bình tĩnh chuyện ăn uống mới có hiệu quả.
- Hừ, nể anh SƠn là chỗ "quen biết " tha cho Trâm đó.
Cả ba vừa ăn bánh mì kẹp thịt vừa nói chuyện không ngớt. Xong món thứ nhất, Nhất Phươnghương táy máy gỡ hộp bánh nhân mứt. Mắt cô sáng rỡ:
- Í, em thích ăn bánh này lắm.
Bảo Trâm châm chọc:
- Mình thấy thứ gì Phương cũng thích cả.
- Hừ, nói chuyện thấy ghét, không cho ăn.
Thường Sơn dàn hòa:
- Bảo Trâm lỡ dại nói "đúng", í nói bậy. Tha cho bạn đi mà Phương. Ăn nhiều coi chừng mất eo đó cưng.
Nhất Phương tỉnh bơ cắn miếng bánh:
- Bình thường em đã có vòng eo lý tưởng rồi, thêm vài cái bánh cũng chả sao. Với lại ăn dùm nhỏ Trâm mà.
Nói rồi cô tỉnh bơ nhai bánh trước cái nhìn hăm doa. của Bảo Trâm. Cuối cùng cô phá lên cười:
- Trời ơi, phải ăn trước cặp mắt mang hình viên đạn sao thấy sợ quá. Mình đâu thể vì cái bánh mà để mất tình đoàn kết. Xin mời.
Cô chồm dậy, nhét cái bánh vào miệng Bảo Trâm. Cô cười khúc khích rồi cắn thêm miếng mứt to tướng.
Thấy Thường Sơn sắp xếp chồng sách, Bảo Trâm tò mò hỏi:
- Khi viết, anh Sơn lấy bút danh gì vậy?
Thường Sơn đến ngồi vào bàn vi tính:
- Vẫn Thường Sơn thôi.
Nhất Phương đang gọt táo, bèn xen vào:
- Thường Sơn là được rồi, con trai cần chi màu mè
Bảo Trâm lắc đầu:
- Phương nói vậy sao được. bản chất con người lúc nào cũng có hai mặt. Cuộc sống bên ngoài cũng vậy, viết báo là một mặt, con người bình thường lại là một mặt. Bởi vậy, mình nghĩ anh Sơn nên chọn một bút danh. Cái tên đó là biểu hiện bản chất thứ hai tồn tại trong một con người
- Nữa nữa, lại triết lý nữa
- Chứ sao. Khổng Tử nói rồi "khôn chết, dại chết, biết sống". Cho nên con ngưo8`i phải tìm cách điều hoà triết lý sống của mình để tồn tại
Nhất Phương nghĩ nghĩ một lát, hình như câu này không phải của Khổng Tử, cô cãi:
- Mình nhớ không lầm thì Khổng Tử không nghĩ ra câu đó đâu.
- Đừng có cãi, sư phụ mình mà mình không biết sao được
- Thi thôi, không nói nữa. Anh Sơn tiếp nhỏ Trâm giùm em nha, em đọc cái này một chút
Nhất Phương lôi ra một chồng báo. Chui vào góc phòng đọc say sưa.
Bảo Trâm kéo ghế đến cạnh Thường Sơn, cô chăm chú nhìn lên màn hình:
- Anh Sơn viết bài hả?
- Không, anh đang biên tập
- Ủa, anh làm biên tập nữa hả? Vậy thời gian đâu anh đi lấy tin.
- Thì sắp xếp cũng xong thôi, ăn thua mình mà.
Bảo Trâm chắc lưỡi trầm trò:
- Anh Sơn hay thật, vừa làm biên tập, vừa viết báo, vừa lo chiều nhỏ Phương. Sao anh phải chia đồng đều hay vậy
- Ê, không được nói xấu người tốt bụng đó nghe - Nhất Phương lên tiếng
Thường Sơn không để ý lới Nhất Phương, anh mĩm cười:
- Thì như lúc nãy em nói vậy đó. Con ngưỜi cần phải điều hoà cách sống để tồn tại mà
- Mà anh Sơn thấy em nói đúng không. Em thấy nhiều ngưo8`i có quan niệm rất là kỳ cục. Sống mà cứ muiốn mình phải hơn người khác không
- Em còn đang đi học mà đã cảm nhận được điều đó rồi à?
- Sao lại không. Em thấy xã hội này cần phải cải tạo lại. Con ngưo8`i cứ làm cho nó rối tung lên vì những tham vọng của cá nhân. Phải chi Khổng Tử mà sống lại, em nghĩ thế giới này sẽ tốt hơn nhiều
Nhất Phương ngóc đầu lên:
- Đó đó. Vậy là Trâm có đối tượng để triết rồi đó. Anh Sơn cùng hay giảnh cho mình nghe lắm
Bảo Trâm cưo8`i kiêu hãnh mà chính cô cũng không biết:
- Mình nghĩ với cái đầu triết lý học của mình thì chỉ có tranh luận chứ không phải nghe anh Sơn giảng đâu.
- Vậy thì chúc mừng anh Sơn. Anh có đối tượng để triết lý rồi đó. hai đệ tử Khổng Tử cứ tự nhiên bàn về triết học Đông phương. Tui tiếp xúc với văn hoá phương Tây đây.
Nói rồi cô loay hoay tìm một băng nhặc ngoại ấn vào cassette, rồi hát một cách hứng thú
"No more champagne and the five work are thought. Here we are, me and you... "
Bảo Trâm nhăn mặt:
- Ồn qúa Phương.
Nhất Phương vặn nhỏ volume:
- Thì đó, tranh luận tiếp đi.
- Phương phải khép cái mỏ lại để người lớn nói chuyện.
- Vâng ạ.
Thường Sơn nói tiếp như nãy giờ không bị Nhất Phươnghương làm gián đoạn:
- Những gì em nói chỉ là em mới cảm nhận. Đến lúc đi làm em sẽ thấy cuộc sống khắc nghiệt hơn, người ta "xử lý" nhau không thương tiếc đâu.
Bảo Trâm gật đầu:
- Em biết rồi, ngay trong môi trường sinh viên cũng vậy thôi, và em chủ trương đứng ngoài những mâu thuẫn đó. Với em chỉ cần sự tồn tại của chính bản thân mình, còn xung quanh thì em không để mình bị chi phối.
Nhất Phươnghương giương mắt nhìn hai người trò chuyện. Đúng là cá nước gặp nhau. Họ nói một cách thao thao như rất tâm đầu ý hợp, cô có muốn chen vào cũng không được. Cô che miệng ngáp rồi ngả đầu vào ghế ngủ ngon lành.
Nhất Phươnghương đạp xe về ký túc xá, chân mỏi nhừ và cả người mệt mỏi rã rời. Tuần tới, khoa Đông Phương tổ chức lễ hội, Nhất Phươnghương được lớp cử vào đội múa và đội tỉa rau củ, cô phải đi tập mỗi ngày sau giờ học. Tính cô ham vui nên tham gia rất hăng, có điều mệt thì cô không gượng lại được.
Đã vậy chiều nay còn khai giảng lớp tiếng Nhật. Nhất Phươnghương đã lấy xong bằng B Pháp Văn và tiếp tục học ngoại ngữ mới. Chiều nay tập múa về mệt đờ người, nghĩ đến chuyện đạp xe đến trung tâm ngoại ngữ cô ngán tận cổ. Nhưng đây là ngày khai giảng, bỏ thì không được.
Sơn, bảo anh đến đưa cô đi học. Rồi ráng lê bước lên ba tầng lầu về phòng
Trong phòng chỉ có mình Bảo Trâm. Cô đang hí hoáy viết thiệp bướm. Nhất Phương tò mò:
- Viết thiệp cho ai vậy? Có tặng mình không, đưa luôn đi.
Bảo Trâm ngồi dậy, chìa hai tấm thiệp ra:
- một cái của Phương, một cái của anh Sơn. Sinh nhật mình đó. Chỉ mời hai người thôi.
- Sao ít qúa vậy?
- Thì hai người là bạn tâm đầy ý hợp. Mời bao nhiêu đó có ý nghĩa rồi, mình không thích nhiều bạn ồn ào?
- Hình thức?
- Vào một quán cà phê thích hợp. Ớ đó chơi đến khuya. Dĩ nhiên có cả ăn, yên tâm chưa?
- Yên tâm rồi. Gì chứ chuyện ăn uống thì phải hàng đầu. À. Anh Sơn mà biết Trâm coi ảnh là bạn thân chắc ảnh cảm động lắm
- Mình thích anh Sơn của Phương lắm, ảnh nói chuyện sâu sắc và tế nhị ghê.
Nhất Phương che miệng cười:
- Và hay triếy lý nữa chứ. hai người triết ly hợp ghê. hai ngưo8`i nói thì hai người hiểu. Mình cóc hiểu gì hết
- Tại Phương chỉ thích đùa. Nói chuyện nghiêm chỉnh Phương chán là phải rồi
Nhất Phương thả mình cái rầm xuống giường. Cô chợt "ới" lên một tiếng, đau nhừ cả người. Cô nhăn nhỏ xuýt xoa, ai mà ngờ lại đau thế này. Thấy cô xoa xoa vai, Bảo Trâm cười khúc khích
- Sợ chưa. Cho bỏ tật nghịch ngợm. Sẵn đây mình nói luôn nghe. Nếu Phương chịu đi đứng khoai thai và cứ chỉ bớt loi choi, Phương sẽ được bầu làm hoa hậu của ký túc xá đó
Nhất Phương vẫn nhăn mặt:
- Đau muốn chết được. Cái giường mắc toi. Thật là đáng ghét, đáng ghét. Chết nè
Nói rồi cô đấm xuống giường một cái, nghe một tiếng rầm. Cử chỉ của cô làm Bảo Trâm ôm bụng cười như nắc nẻ. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, ban đầu rất nhỏ. Rồi sau thì lớn dần. Bảo Trâm nín cười, nghiêng đầu lắng nghe.
- Ai vậy kìa?
Cô chạy ra mởi cửa. Rồi mắt sáng lên, cô reo nho?
- Anh Sơn.
- Phương có nhà không Trâm?
- Dạ co, anh vô đi.
Nhất Phương đứng dậy lấy đồ, khập khễnh bước vào nhà tắm:
- Chờ em chút nha.
Thường Sơn nhìn cô, lo ngại:
- Chân em sao vậy?
- Đâu có sao, hơi đau chút thôi, một lát sẽ hết ngay.
Bảo Trân mách lẻo:
- Không dám hơi đau đâu anh Sơn. Nó nhảy một cái muốn sập cả giường, không gãy chân là may đó
Thường Sơn lắc đầu:
- Vẫn chứng nào tật đấy. Quen nhảy nhót loi choi không chừa
Nhất Phương vận cho nước chảy mạnh, vừa tắm vừa hát veo von, không thấy ở phòng ngoài Bảo Trăm nhăn mặt nói như mắng vốn:
- Anh biết không, mỗi lần nó về phòng là y như có cả một phái đoàn đi theo, ồn kinh khủng
Thường Sơn không nói gì chỉ cười cười. Anh giơ tay nhìn đồng hồ. Nếu Nhất Phương cứ lo hát thì có lẽ cô sẽ đến trễ khoảng.... hai tiếng
Rồi cô cũng đi ra. Xinh xắn và gọn gàng trong bộ đồ jean và sơ mi. Phải công nhận cô rất biết cách ăn mặt. Hầu như cô không biết bị xấu họac lôi thôi bao giờ. Đó là một ưu điểm không phải cô gái nào cũng có được
Ngồi phía sau Thương Sơn. Nhất Phương thông báo với anh thiệp sinh nhật của Bảo Trâm. Cô nhận xét hóm hỉnh:
- Anh với nó đúng là có chung sư phụ. Vừa gặp nhau đã hợp gu. Nó còn khen anh sâu sắc nữa đấy. Còn anh, có thấy nó sâu sắc không?
Thường Sơn quay lại cười:
- Bạn em đúng là mẫu phụ nữ Vietnam. Dịu dàng thùy mi, lại thích nấu ăn phục vu chồng con. Tâm hồn thì như giếng sâu. Ai tu mới gặp được cô ấy đấy. Sao em không làm mai cô ấy cho anh mình
- Ừ hả, em không nghĩ ra. Đúng rồi, tính anh hai trầm ngâm như ông cụ. Gặp nhỏ Trăm thì cũng không khác bà cụ bao nhiêu. Hôm nào em sẽ dẫn nó về nhà ra mắt anh hai..
- Nhưng trước khi lo làm mai cho họ, em phải chịu khó yêu anh nhiều một chút. Càng ngày em càng bỏ anh "lạc lõng" đó
- Hí hí, anh mà lạc lõng
Nhất Phương phá lên cưo8`i. Cô úp mặt vào lưng anh:
- Anh nói chuyện nghe vui ghê.
Thường Sơn không trả lời. Dừng xe trước cổng trường. Nhất Phương bước xuống, đứng vịn tay lái nheo mắt
- 7 kém 15 đón, nhớ chưa?
Thường Sơn xua tay:
- Khỏi sợ quên, anh ngồi qúan cà phê chờ luôn chịu chưa?
- Chịu. Bái bai nhé
Cô vừa quay đi thì thấy Triệu Nguyên dắt xe vào. Cô hơi cưòi, chào. Triệu Nguyên cũng mỉm cười với cô. Rồi mạnh ai nấy đi. Đi một đoạn cô mới nhận ra có một sự trùng hợp. Vậy là cô lại gặp con người đáng gờm đó. Không biết hắn ghi danh học lớp nào nhỉ.
Nhất Phương khóac giỏ trên vai, lững thững đi vào lớp. Cô chọn một bàn ở cuối lớp, ngồi ngay trong góc. Cô thích ngồi ở bàn cuối để dễ quậy. Với lại mấy bàn trên đã bị chiếm hết. Chỉ còn mỗi một bàn. Không thích ngồi thì chỉ còn chỗ lý tưởng là.... bàn giáo viên.
Nhất Phương còn loay hoay phủi bụi thì Triệu Nguyên đi vào. Hắn nhìn bao qúat tìm kiếm. Cuối cùng đi xuống bàn cuối. Thấy hắn Nhất Phương tròn xoe mắt nhìn. Thì ra hắn cũng ghi danh học tiếng Nhật. Và trời lại xúi khiến hắn ngồi gần cô. Qủa đất không phải hình elíp, mà là hình tròn thật rồi
Cô chống cằm, quay mặt về phía hắn:
- Anh cũng học tiếng Nhật nữa hả?
Triệu Nguyên im lặng hơi lâu. Vào lúc Nhất Phương nghĩ hắn sợ cô qúa nên líu lưỡi thì hắn lên tiếng, giọng trầm trầm:
- Tiếng Nhật là cái gì mà tôi không học được?
- Ờ.... đâu có gì, chỉ tại tôi thấy ngạc nhiên.
Mắt cô chợt lóe lên tinh quái:
- Anh không sợ ngồi gần tôi sao?
Triệu Nguyên nghiêm nghị hỏi lại:
- Vậy cô không sợ ngồi gần tôi sao?
- Sợ qúa trời đi chứ
Nhất Phương buột miệng nói. Rồi vội im bặt. Đúng là đồ ngốc. Sợ hắn thì sợ. Nhưng nói ra làm gì cho hắn lên mặt. Cô bèn hếch mũi.
- Nói đùa thôi chứ tại sao tôi phải ngán anh. Tôi chả biết sợ ai ca?
- Dũng cảm vậy sao? Hy vọng tôi không nghe lầm
Giọng châm biến kín đáo của hắn làm Nhất Phương hơi ớn. Cô len lén nhìn hắn. Nụ cười nửa miệng làm khuôn mặt hắn có một vẻ chế giễu đặt biệt. Có trời mới biết hắn đang nghĩ gì. Đúng là một con ngưo8`i khó hiểu
Nhất Phương chống cằm nhìn lên bảng. Nghĩ đông nghĩ tây. một lát cô chợt phát hiện một điều kh'a ngộ nghĩnh về nhân vật ngồi bên cạnh. Đúng là một mối quan hệ đặt biệt. Lạ không lạ mà quen cũng không quen, không là bạn nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Ngộ ghê mà lâu nay cô không nghĩ ra.
Mà hắn lại là người đặt biết nữa chứ. Nhìn bề ngoài hắn rất trầm tĩnh, ít nói và có vẻ phớt lờ mọi thứ. Hắn làm ngưO8`i ta có cảm tưởng mọi người chỉ là củ khoai trong mắt hắn. Vậy nhưng mấy lần hắn phản công Nhất Phương thì cô đau ra trò. Nếu không phải là ngưòi tinh nghịch thì ắt không nghĩ ra được mấy trò như vậy bao giờ
Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cứ gặp hắn hoài
Chưa khi nào Nhất Phương học nghiêm chỉnh như hôm nay. Cô không quay tới quay lui, cũng không "vô tình" làm rơi tập dưới chần Triệu Nguyên. Bây giờ thì cô thật sự ngán hắn. Trêu vào hắn thì chỉ tố thiệt thân.
Thật ra cô chỉ nghĩ tới Triệu Nguyên thì gặp hắn, tan học ra cô quên hắn ngay. Cô có qúa nhiều việc bận rộn, lu bu cả đầu óc. Nhớ tới hắn làm gì
Mới đó mà đã đến sinh nhật Bảo Trâm. Buổi tối ba người vào một qúan ăn khá sang trọng. Phía sau nhìn ra sông. Cả ba chọn một bàn khuất góc qúan ngó ra bờ sông yên tĩnh. Vừa ăn vừa nói chuyện thật vui. Nhưng sang phần tráng miệng thì hầu như Nhất Phương không tham gia câu chuyện, chỉ có Thường Sơn và Bảo Trâm là tâm đắc nói mãi. Bảo Trâm say sưa nói về những tư tưởng vĩ đại của Khổng Tử. Rồi kết luật:
- Anh có thấy xã hội bây giờ thực dụng qúa không. Hầu như những gía trị đạo đức đều bị xem nhẹ. Càng nghĩ em càng thấy chán ghê.
- Dù sao em cũng còn trẻ. Bi quan sớm vậy.
Bảo Trâm trầm ngầm:
- Bây giờ người ta cứ đua nhau học mấy ngành thời thượng để ra làm giàu. Như khóa của em nè, có ai dám học đâu. Học triết là để biết cách xử sự cho ra vẻ người có học. Con người chứ dâu phải con vật mà chà đạp lẩn nhau.
Nhất Phương gương mắt nhìn Bảo Trâm:
- Gì mà nặng lời dữ vậy Trâm. Thì con người chẳng qua chỉ là một loài vật cao cấp thôi mà
- Chính vì cao cấp nên phải sống cao thượng chứ
- Bảo Trâm nói đúng đó Phương. Dù sao thì nên tăng căn bản của con người vẫn là tư tưởng triết học
Nhất Phương cười khì:
- hì hì, trong đầu em chả có tí triết lý nào cả. Vậy mà em vẫn sống nhăn.
- Bởi vậy Phương cần phải cải tạo lại tư tưởng mới được - Bảo Trâm tư lư.
Nhất Phương che miệng cười:
- Ừ, mình cũng ráng chờ cho cái đầu triết ly cúa Trâm hấp thu hết tư tưởng của mấy nhà triết lý xong thì mình sẽ cải tạo
Bảo Trâm nói một cách chắc chắn:
- Triết học là nền tảng của tư duy con người. Không có triết thì xã hội con người không thể tồn tại
- Vậy sao, vậy chắc hồi đó Khổng Tử sống bằng không khí để xây dựng nền tảng xã hội qúa. Nhưng mình thì khác. Mình phải ăn xong mới hoạt động được
Nói rồi cô kéo đĩa trái cây về phía nmình. Bóc trái nho cắn giữa hàm rằng. Bảo Trâm nhìn Thường Sơn:
- Anh thấy nó chứng minh hùng hồn chưa. Đúng là sống để ăn. Chúc Phương ngon miệng
- Cám ơn.
Nhất Phương lại chúi mũi xuống đĩa trái cây. Để mặt cho Sơn và Bảo Trâm tiếp tục tranh luận. Cô nghe Sơn hỏi:
- Mai mốt ra trường em làm gì?
- Em chưa biết. Nhưng em biết chắc là em sẽ làm lãnh đạo hay đứng đầu một cơ quan nào đó. Phải có những người được trang bị lý luận như tụi em mới có thể lãnh đạo chứ
Nhất Phương không nhịn được, cô phá ra cười:
- Đúng đó Trâm. Đợi công ty nào làm ăn thua lỗ Trâm tới đó lãnh đạo người ta giải thế là bảo đảm thành công.
Thường Sơn mỉm cười:
- Em hay châm chích Bảo Trâm lắm hả Phương?
- Đâu có tại hôm nay nói chuyện với anh nên nhỏ Trâm mới triết vậy chứ. Bình thường tụi em hợp rơ lắm. Em đã nhất quyết không xen vào rồi mà nó cứ nói triết hoài em chịu không được. Thì thôi, em ăn tiếp đây.
Thường Sơn và Bảo Trâm tiếp tục câu chuyện:
- Đúng là học bên xã hội thì khả năng lý luận rất vững. Nhưng em cũng phải thấy là xã hội bây giờ cạnh tranh rất nhiều. Mình phải thật sự có khả năng thì mới đứng nổi
- Em biết chứ. Nhưng em tin là em sẽ không thua ai. Anh Sơn biết không, thầy em bảo em là học trò duy nhất nắm vững lý luận đấy
Nhất Phương che miệng ngáp dài. Câu chuyện lằng nhằng của hai ngưỜi làm cô chán muốn chết được. Cô cảm thấy cả hai có chút gàn gàn dở dở. Vậy mà họ nói say sưa, quên bẵng có cô ngồi bên cạnh
Nhất Phương loay hoay trên ghế, eo tới ẹo lui vỉ mỏi lưng. Cuối cùng chịu hết nổi, cô lên tiếng:
- Về nghe qúy vị. Buồn ngủ qúa.