Chương 4

Phương Nghi ngồi chống cằm bên bàn học. Từ chiều đến giờ cô cứ loay hoay trong phòng, cảm giác hồi hộp, là lạ làm cô không làm gì được.
Cửa phòng chợt hé mở. Rồi dì Năm ló đầu vào:
- Cô Nghi, có cậu Minh và bà gì đó đến. Cô xuống ngay không?
Phương Nghi quay lại:
- Dạ, dì để con tự lọ Ba con xuống chưa dì?
- Dạ, tôi chưa nói với ông.
- Dì qua cho ba con hay giùm.
Cô đứng dậy, chải lại tóc rồi đi xuống phòng khách. Bà Liên và Khắc Minh ngồi ở salon. Dì Năm đã bày sẵn bộ trà ra bàn, kèm theo bình hoa tươi nho nhỏ thật chu đáo. Phương Nghi chưa kịp ra đến ngoài thì ông Trung đã từ phòng bên cạnh đi ra. Ông cất giọng vui vẻ:
- Chào chị.
Bà Liên quay lại. Trong mắt bà lóe lên một tiến sửng sốt kinh ngạc đến đờ người. Cũng tia nhìn như thế, ông Trung đứng lặng nhìn bà. Cả hai không thể mở miệng dù là chào một câu bình thường.
Khắc Minh và Phương Nghi hơi lạ trước cử chỉ của hai người. Rồi anh chủ động lên tiếng:
- Thưa bác con mới tới. Con đưa mẹ con đến thăm bác.
Ông Trung còn bối rối chưa tìm được thái độ thích hợp. Ông giấu cử chỉ lúng túng của mình bằng cách rót trà ra ly, một việc mà đáng lẽ Phương Nghi phải làm. Còn bà Liên, sau phút sững sờ, đã tìm ngay một thái độ thích hợp. Bà nhìn ông, mỉm cười khách sáo:
- Hai cháu nó quen nhau lâu rồi mà gia đình vẫn chưa có dịp đến làm quen với anh. Nay tôi đến thăm trước là cho biết nhà, sau là để hai bên sui gia có quan hệ thân mật hơn.
Ông Trung chưa kịp thích ứng với cách ứng xử của bà Liên, ông cười một cách thụ động:
- Dạ.
Bà Liên nhìn về phía góc bàn. Nơi đặt một hộp quà choáng hết cả một góc, bà nói một câu tao nhã:
- Gia đình tôi có chút quà mọn gọi là ra mắt anh.
- Dạ, cám ơn chị.
- Vài tháng nữa coi vậy chứ nhanh lắm. Gì thì gì, chứ tôi cũng phải chuẩn bị đám cưới cháu cho chu đáo. Tôi nghĩ chắc anh cũng quan niệm như vậy.
- Dạ, dạ.
- Nên tôi định đợi cháu Minh đi Nhật về sẽ đến trình ngày làm lễ hỏi. Dạ, ý anh thế nào ạ?
- Dạ, chị tính sao cũng được.
Ông Trung trả lời như trong mợ Ông đang trong tâm trạng bấn loạn nên không thể chủ động nói bất cứ điều gì. Chỉ thụ động diễn cho đạt vai kịch mà bà Liên đã cố ý đặt ông vào. Cả bà Liên cũng vậy, cũng cố diễn cho xong vai của mình. Cuối cùng bà xin phép ra về.
Ông Trung và Phương Nghi tiễn mẹ con bà ra cổng. Buổi đến thăm xem như diễn ra tốt đẹp và hai bên đều có ấn tượng tốt về nhau. Khắc Minh và Phương Nghi sống trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc, cả hai đều cảm thấy sung sướng và có cảm giác cuộc hôn nhân của mình thật tuyệt vời, vượt lên trên cả những hạnh phúc bình thường khác. Không ai đọc được trong mắt ông Trung và bà Liên một nỗi lo khắc khoải mà chỉ có hai người thầm lặng chịu.
Khắc Minh đưa bà Liên về nhà rồi trở lại với Phương Nghị Bà đi lên phòng, ngồi trầm tư bên bàn thật lâu. Và suốt đêm bà không chợp mắt được. Dự đoán nỗi bất hạnh giáng xuống Khắc Minh và Phương Nghi làm bà rối bời và thấy đau khổ tuyệt vọng.
Không biết giờ này ông Trung nghĩ gì. Bà định đợi Khắc Minh vắng nhà sẽ gọi điện hẹn một cuộc gặp với ông.
Nhưng không đợi bà làm điều đó. Sáng hôm sau, khi Khắc Minh đi làm, ông Trung đã chủ động đến tìm bà.
Cả hai ngồi ở phòng khách, đối diện nhau, kín đáo quan sát nhau. Cuối cùng, bà Liên lên tiếng:
- Không ngờ cuối cùng cũng gặp ông, ông đổi tên từ lúc nào vậy?
Ông Trung phẩy tay:
- Lâu rồi, vì chuyện làm ăn phải làm vậy. Còn bà? Từ đó đến giờ bà sống ra sao? Kể chuyện của bà đi.
- Cuộc sống tôi tương đối bình lặng, không có gì để kể. Tôi có chồng, sau đó ông ấy chết và tôi nhận Khắc Minh về làm con. Tôi dồn hết tình thương vào nó để bù lại con bé đã mất, không ngờ cuối cùng nó lại cưới con ông.
- Tôi cũng không ngờ cuộc đời đưa đẩy như vậy.
- Tôi có nhiều chuyện muốn nói với ông. Còn ông tìm tôi chắc là ông cũng có chuyện?
Ông Trung nhìn bà như van nài:
- Sau này con Nghi sẽ về làm dâu nhà bà, tôi xin bà đừng kể gì với nó chuyện ngày xưa. Tôi không muốn nó thất vọng về cha mình.
Bà Liên cười châm biếm:
- Loại người như ông mà cũng sợ bị coi thường sao?
Ông Trung không trả lời, bà phẩy tay:
- Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng đâu. Đây mới là điều quan trọng. Ông bình tĩnh nghe tôi nói, và suy nghĩ xem làm cách nào tránh tai họa cho con ông.
- Bà nói gì?
Bà Liên ngồi thẳng lên:
- Ông Thành, ông có biết Khắc Minh là con ai không? Con của ông Bảy Ngọc đó.
Thấy ông Trung ngồi lặng. Bà Liên nhìn ông, nửa căm ghét, nửa thương hại:
- Ông chưa quên ông Bảy Ngọc chứ?
- Tôi chưa quên. Nhưng tại sao bà lại nuôi nó?
- Vì lòng thương người thôi, lúc nhận nó làm con, tôi không hình dung được sẽ có ngày này. Nó hận ông suốt mười mấy năm và lúc nào cũng muốn trả thù. Ông định sẽ làm gì với nó đây?
- Trả thù tôi?
- Thế ông tưởng tội lỗi của ông đối với gia đình nó là nhẹ lắm sao? Ông tưởng nó quên đưtyle='height:10px;'>
Khắc Minh gác máy, dọn giấy tờ trên bàn cho vào ngăn tủ, vừa nghĩ về Ngọc Thanh. Từ lúc ra viện đến giờ anh và cô khá thân nhau. Hầu như ngày nào cô cũng đến công ty tìm anh. Đến nỗi anh xem điều đó thành thói quen. Lâu lâu cô không đến anh đâm ra thấy vắng.
Khắc Minh xuống quán cà phê trước công ty, vô tình nơi đây biến thành điểm hẹn của anh và cô. Anh thoáng cười khi thấy ly cà phê đã gọi sẵn. Ngọc Thanh lúc nào cũng chu đáo trước những sở thích của anh.
- Sao hôm nay Thanh về sớm vậy?
Ngọc Thanh cười lắc đầu như không muốn trả lời. Cô nũng nịu:
- Chiều nay đừng ngồi đây nữa, anh đưa em đi chơi được không?
- Đi đâu.
- Đi lung tung, và đến chỗ nào mình thích.
- Cũng được.
Khắc Minh gọi tính tiền rồi cũng kéo ghế cho cô bước ra. Cả hai đi song đôi ra đường.
Ngồi phía sau anh, cô nghiêng người tới trước, gần như áp mặt lên vai anh. Sự va chạm làm cô vui thích. Cô hơi nhắm mắt thả mình trong sung sướng. Khắc Minh bây giờ là của cô, của chỉ một mình cô. Anh đã đoạn tuyệt với Phương Nghi thì không lý do gì lại không đón nhận cô. Cô yêu anh nhiều hơn khi biết mình có quyền hy vọng.
- Đi đâu đây Thanh?
- Cứ chạy đi, em chỉ cho.
Cả hai đi ra bờ sông. Ngọc Thanh khẽ liếc Khắc Minh, cô tìm hiểu ý nghĩ của anh. Cô biết đây là nơi mà trước kia anh và Phương Nghi thường hay ra chơi. Việc anh đưa cô ra đây chứng tỏ anh rất chiều cô. Nhưng liệu cảnh vật có gợi cho anh nhớ Phương Nghi không? Hay sự hiện diện của cô sẽ xóa tan đi những ấn tượng về Phương Nghi.
Thấy Khắc Minh nhình mông lung ra xa, Ngọc Thanh hỏi khẽ:
- Anh nghĩ gì vậy, anh Minh?
Khắc Minh quay lại cười:
- Sống ở thành phố ồn ào quá. Được những phút thi giãn thế này thật quí.
- Anh thường ra đây không?
- Lúc trước có. Nhưng sau này thì không?
- Sao vậy? Ở đây có kỷ niệm gì đó làm anh buồn à?
- KHông, tôi đã quên nó lâu rồi.
Ngọc Thanh nhìn anh, sung sướng lâng lâng trong lòng. Bất giác cô đứng sát anh hơn.
- Đi chơi thế này em thấy hạnh phúc quá.
Khắc Minh quay lại nhìn cô. Vẻ mặt rạng rỡ của cô làm anh thấy ngạc nhiên. Anh nhìn Ngọc Thanh chăm chú, cố hiểu xem cô nghĩ gì. Cô cũng ngước lên nhìn anh. Cặp mắt tình tứ quyến rũ. Cái nhìn làm anh chợt hiểu.
- Anh có biết cả tháng nay em làm gì không? Suốt ngày chẳng có việc gì ngoài đi ra đi vào, cho chiều xuống để gặp anh. Cuộc sống của em bấy giờ chỉ có anh là niềm vui.
Khắc Minh ngạc nhiên:
- Vậy Thanh không đi làm sao?
Ngọc Thanh cúi mặt, chớp mắt như muốn khóc:
- Em bị đuổi việc lâu rồi anh Minh?
- Sao vậy?
- Tại anh Đông biết em lo cho anh, ảnh không tin em nữa.
Cô úp mặt vào tay:
- Em đã xin nhiều chỗ, nhưng người ta không nhận. Mà em không đi làm thì không có lương, ngày nào cũng bị mẹ dằn vặt em khổ sở lắm.
Nói rồi cô úp mặt vào ngực Khắc Minh, cô khóc thật nhiều, nhưng đôi mắt cứ ráo hoảnh, cô bèn nói giọng tha thiết.
- Riết rồi em không biết phải trốn đi đâu. Nhiều lúc muốn chết cho rồi.
Khắc Minh vỗ nhẹ vai cô, tội nghiệp:
- Sao Thanh không nói với anh?
- Em sợ làm phiền anh.
- Thanh đã giúp đỡ anh như vậy, thì việc lo cho Thanh một chỗ làm là bổn phận của anh, em không nên ngại.
Ngọc Thanh thì thầm:
- Em không muốn làm anh vướng bận.
- Tại sao lại vướng bận? Mai anh sẽ nói với giám đốc. Có thể tuần sau em đến để phỏng vấn, đầu tháng vào làm luôn.
- Thật không anh?
Cô nói với giọng mừng rỡ, và ôm cổ Khắc Minh ngã đầu trên vai anh. Cô làm tất cả mọi cử chỉ mời mọc để anh hưởng ứng, cô nói mơn trớn, giọng ngọt ngào, mơn man như rót vào lòng cảm giác xúc động.
- Không ngờ anh lo cho em như vậy. Anh là cứu cánh của đời em, không có anh em sẽ sống vô vị lắm. Em nhớ ơn anh suốt cả đời em.
Khắc Minh choàng tay qua ngang lưng Ngọc Thanh, giữ cho cô khỏi ngã.
- Đừng như vậy Thanh à. Thanh đã vì anh thì anh phải vì Thanh. Đây không phải là chuyện ơn nghĩa gì cả.
Anh đỡ cô ngồi lên, dịu dàng:
- Lẽ ra Thanh phải nói với anh chuyện này lâu rồi. Đơn giản như vậy sao em cứ tự đẩy vô mình. Từ đây về sau đừng làm vậy nữa nghe không?
- Dạ.
Cô trả lời ngoan ngoãn, ngồi yên lặng bên Khắc Minh, thỉnh thoảng ngước nhình anh. Thấy Khắc Minh trầm tư nhìn ra xa, cô nhìn theo anh, không hề cảm nhận được gì ngoài sự sung sướng. Chẳng phải cô đang bắt đầu thay thế Phương Nghi trong lòng Khắc Minh sao? Thật không có sự chiến thắng nào kiêu hãnh hơn chiến thắng của cô.
Cả hai ngồi bên nhau đến tôi. Rồi anh đưa cô về, như người yêu, như đã thật sự hò hẹn. Chia tay với anh ở cổng, cô hình dung đến một cái hôn thật cuồng nhiệt... Và sau đó thì Khắc Minh thật sự là của mình cô. Chỉ còn thời gian mà thôi.
Hai tuần sau, Ngọc Thanh chính thức vào làm ở công ty Hiệp Hoa. Cô bán xe riêng của mình, để mỗi sáng chiều Khắc Minh đưa đón đi làm. Và tất cả những đối đầu của Khắc Minh với công ty Liên Cương cô đều theo dõi sát, với một niềm thích thú không giới hạn.
Khắc Minh xuất viện đã hơn một tháng nhưng anh không kiện Đông ra tòa, dù anh nắm tất cả bằng chứng của Đông. Anh muốn trả thù theo cách của mình.
Và Đông như con thú bị sa vào khung lưới mà Khắc Minh bủa vây. Hắn ra sức thuyết phục ông Trung vay vốn ngân hàng đầu tư cho một hợp đồng mới. Đối với Đông, đây là chuyện sống còn để cứu vãn hoạt đông của công ty Liên Cương. Đông đã ngang nhiên giải tán cách chi nhánh của tổng công ty khi ông Trung nằm dưỡng bệnh ở nhà rồi huy động tất cả vốn liếng qui về công ty Liên Cương. Hắn mang tâm trạng của người đặt hết tiền vào canh bạc cuối cùng, quyết sống chết một trận với công ty Hiệp Hoa.
Một tháng sau, toàn bộ xi măng và sắt thép công ty Liên Cương nhập về đều trở thành hàng tồn kho. Công ty Hiệp Hoa đã ngang nhiên chiếm lĩnh thị trường với giá chênh lệch đến 5%.
Ông Trung bị Đông đặt vào tình huống đã rồi, không còn cách nào khác hơn phải tham gia với mức thấp nhất. Nhưng Khắc Minh đã ra tay trước ông. Anh cương quyết thuyết phục ông Dương tiếp tục giảm giá. Và ông Dương, dù xót ruột vì mất lời, vẫn nén lòng để Khắc Minh quyết định mọi việc. Ông hy vọng Khắc Minh sẽ loại trừ bớt một đối thủ ngang tầm với ông, vì anh luôn biết rõ điều mình làm.
Sáng nay công ty Liên Cương liên tiếp nhận điện thoại của các khách hàng. Họ rút lại các hợp đồng vì không cạnh tranh với cách khách hàng của công ty Hiệp Hoa.
Ông Trung ngồi chết lặng bên bàn làm việc. Choáng váng vì những cú điện thoại. Ông cảm thấy sự sụp đổ không tránh khỏi trước mắt. Sức năng của tuổi già, của thất bại như đè lên vai ông. Ông mệt mỏi đến không đủ sức để gọi Đông vào trút cơn thịnh nộ của mình mà ông chỉ ngồi lặng một mình hàng giờ trong văn phòng. một mình ông đối điện với đau khổ của mình.
Ở phòng đối diện. Đông cũng gục xuống bàn, lần đầu tiên anh khóc sụt sùi như đứa con nít. Rồi anh bấm số điện của Khắc Minh. Vừa nghe alô, anh đã gào lên:
- Minh, mày làm gia đình tao sạt nghiệp thế này chưa đủ hay sao, mày là thằng khốn nạn!
Giọng Khắc Minh bình thản:
- Có thể lắm.
Đông tức điên người:
- Nếu mày không ngừng hạ sát, tao sẽ giết mày.
- Anh Đông này, nếu anh không muốn vào tù thì đừng động vào tôi, khôn hồn thì hãy giữ lấy mạng. Chỉ cần anh rục rịch một chút là tôi sẽ cho anh vào tu. Đừng bắt tôi phải đưa chuyện hôm trước ra tòa.
- Mày... mày là thằng...
- Nếu không còn chuyện gì để nói thì tôi cúp nghe.
Cụp một tiếng. Khắc Minh đã gác máy. Đông điên tiết đấm mạnh tay xuống bàn rồi khóc rống lên huhu. Anh đứng dậy quăng ghế vào tường thét lên:
- Khốn nạn, khốn nạn quá mà!
Tiếng đập phá vang qua phòng ông Trung. Ông đứng dậy lặng lẽ bỏ về. Nếu bây giờ thằng con trời đánh đó có biến đi, ông cũng chẳng hoài công đi tìm nó. Giờ đây chỉ còn Phương Nghi là chỗ dựa tinh thần của ông mà thôi.
Buổi tối về nha, hai cha con ngồi lặng lẽ trong phòng khách thì Đông về. Anh say lúy túy. Vừa vào nhà anh đã lè nhè.
- Mất hết rồi, nát bét hết rồi. Bây giờ tới vợ con cũng không thèm nhìn. Tối nay con ngủ đây được không ba? Okay đi.