Chương 18

Khoa tiển vị Khách ra sân rồi quay vào phòng giám đốc. Vừa ngồi xuống bàn anh đã nghe tiếng cửa bị Đẩy nhẹ. Rồi Tú Vân bước vào. Chiều nay cô ăn mặc thật lộng lẩy làm Khoa ngạc nhiên, anh mỉm cười nhìn cô:
- Hình như Vân đi dự Tiệc về hả? Vui không?
Tú Vân quăng chiếc xắc tay xuống bàn. Ngồi ghé một bên ghế cạnh Khoa:
- Chưa có đi, nhưng sẽ. Em đến rủ Anh nè.
Khoa hơi nhướng mắt:
- Rủ Tôi nhưng đi đâu?
- Đdến nhà nhỏ Bạn dự Tiệc chiêu đãi. Tối nay nó đón ông anh Việt Kiều. Mời đông lắm.
- Nhưng tôi đâu có quen với ai ở đó.
Mắt Tú Vân long lanh sáng rỡ:
- Anh sẽ được quen, em bảo đảm. Nó hứa tối any sẽ giới thiệu mình với một ông thuyền trưởng tau Viển Đương. Bắt bồ được với ông này là mình có mối làm ăn lớn đó. Đi nhé.
Khoa búng tay:
- Đĩ nhiên là đi, nhưng tôi phải về nhà một chút.
- Đdể xin phép bà xả Hả? dẹp đi, nó mời 5 giờ, anh về nhà là trể Đó.
Khoa nhìn đồng hồ, còn 10 phút nửa. Đúng là không còn kịp nữa. Anh đứng dậy dẹp sổ sách vào ngăn tủ rôÌ đi với cô ra ngoài.
Cả hai đến biệt thự Thanh Ly. Đúng như Tú Vân nói, chủ Nhà mời khách rất đông, hầu như hết những nhà doanh nghiệp lớn trong thành phố mà Khoa biết chứ chưa có dịp tiếp xúc. Tú Vân có vẻ Rất thành thạo trong cách xã giao. Cô luc' nào cũng tươi cười, hoạt bát và làm quen rất dễ dàng với những người đàn ông trong buổi tiệc. Cô làm cho anh ngạc nhiên như khám phá một con người mới tron gcô. Một sự Ngạc nhiên thật thú vi.
Bửa tiệc thật thịnh soạn, bia rượu được khui ra thừa mứa, chảy tràn lan ra cả bàn. Người ta nâng ly chúc mừng nhau. Nâng ly làm que với nhau, trao đổi với vài doanh gnhiệp trong quan hệ Làm ăn. Anh và Tú Vân ngồi ở một góc với một thuyền trưởng ma chủ Nhà giới thiệu. Ông hứa sẽ mang về cho Khoa những loại máy mà anh yêu cầu. Dĩ nhiên giá rất mềm. Còn vốn thì dĩ nhiên đã có ông Khôi hổ Trợ.
Không những chỉ bắt được mối làm ăn với viên thuyền trưởng, Tú Vân còn giới thiệu với anh những doanh nghiệp lớn, bạn của ông Khôi. Dù chưa thật sự Làm ăn với nhau, nhưng đó là những quan hệ Xã giao cần thiết đối với anh, khiến anh có tâm trạng hưng phấn kỳ lạ.
Buô/i tiệc kéo dài đến khuya. Lác đác có vài người ra về. Khoa và Tú Vân ở lại đến lúc tiệc tàn. Khi cả hai rời biệt thự Thì đã hơn 11 giờ. Gío đêm mát rượi gây một cảm giác sảng khoái, phấn khởi cho cả anh và cô. Ngồi phía sau anh, cô áp mặt vào vai anh, vừa nói vừa cười:
- Lúc nảy nói chuyện với ông Giàu, em hy vọng dễ sợ. Phen này anh trúng một mối lớn rồi đó:
- Em biết ông ta lâu chưa?
- Mới đây thôi. Tuần trước em gặp ổng ở nhà chị Lý. Nhưng chỉ gặp thoáng qua thôi. Nghe chị Ly kể Về ổng em mới nhờ giới thiệu. Em biết làm quen với ổng là có lợi cho anh mà.
- Em tài thật.
Tú Vân vòng tay ôn ngang người anh, lim dim mắt:
- Cái gì có lợi cho anh là giá nào em cũng làm hết.
Khoa im lặng cảm động. Quả thật là cô đã làm cho anh rất nhiều điều mà anh không thể Không biết ơn. Anh vỗ nhẹ Tay cô. Vòng tay Tú Vân càng xiết chặt hơn. Cô cắn nhẹ Lên vai anh, hơi nghiêng người tới trước:
- Người ta bảo giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Còn anh thì sao? Anh sang nhờ …
- Em phải không?
Khoa nói và quay lại cười với cô. Tú Vân nủng nịu:
- Nhưng trong lòng anh xem em là gì thì làm sao em biết được.
Khoa mở cổng, dắt xe vào công ty. Anh khoá trái cửa rồi lên lầu. Tú Vân đã vào phòng trước. Cô chỉ bật đèn ở ngoài cho ánh sáng lọt vào phòng một cách yếu ớt rồi tháo giầy, quăng chiếc xắc tay xuốgn bàn. Cô ngồi xuống salon chờ Khoa …
Cô nhắm mắt, nói nhừa nhựa như quá buồn ngủ:
- Có gi `mà không tiện. Bất quá khuya mình dậy về sớm. Sáng vô nhân viên đâu có biết gì mà sợ.
Nói xong cô xoay người quay vào trong. Khoa thở dài rồi ngồi xuống tìm thuốc hút. Anh trầm ngâm nghĩ tới Đan Thụy. Cảm giác hối hận dấy lên. Anh hình dung vẻ Đau khổ của cô mà thấy nao nao, nhưng ý nghĩ đó kéo dài không lâu. Anh quá mệt nên ngủ Thiếp đi.
Sáng hôm sau anh và Tú Vân rời công ty thật sớm. Đưa cô về xong anh mới về nhà mình. Đan Thụy lặng lẽ mở cửa cho anh. Cô không hỏi gì, nhưng nhìn đôi mắt mọng đỏ Của cô, anh hiểu đêm qua cô khóc nhiều lắm. Và anh thừa biết cô đã thức suốt đêm.
Lại phải giải thích, dỗ dành.Khoa biết Đan Thụy giận anh ghê gớm, nhưng anh mệt quá, sáng phải dậy sớm nên không tỉnh táo nổi. Anh vỗ nhẹ Vai cô:
- Anh sẽ gỉai thích với em sau. Bây giờanh buồn ngủ Lắm.
Nói xong Khoa đi thẳng vào phòng ngủ. Anh chỉ kịp tháo giày rồi để nguyên quần áo nằm xuống ngủ Mê mệt.
Đan Thụy đứng dựa tường nhìn anh. Cô cắn chặt ngón tay cố ngăn cơn thổn thức trong lòng.
Cô thẩn thờ đi ra phòng khách, ngồi bất động. Lồng ngực như muốn vỡ ra vì cảm giác đau đớn, ghen giận và thất vọng. Bây giờ thì đến mức này rồi, đi suốt đêm về cũng không cần một lời giải thích, một cử Chỉ dỗ dành. Cô biết giải thích hành động đó là thế nào đây.
Cô không gán ghép Khoa, nhưng linh tính của người của người phụ Nữ khiến cô hình dung chuyện của anh và Tú Vân. Chuyẹn đó đã xảy ra một lần rồi, Khoa đã hứa không gặp Tú Vân và khi vết thương trong lòng cô bắt đầu nguôi ngoai thì anh lại gây cho cô nổi khổ khác. Lần đó anh nghe Tú Vân xúc xiểm về gây với cô. Có nghĩa là họ Vẫn còn gặp nhau. Vậy thì đêm qua họ Sống chung với nhau cũng đâu có gì lạ.
Cô biết phải làm sao bây giờ?
Giờ đây cô thấy mình bất lực quá. Không có thứ vủ Khí nào bảo vệ Danh dự Và hạnh phúc ngoài sự Câm lặng chịu đựng. Không lẽ cô đành chịu cảnh sống này suốt đời sao?
Đan Thụy nhắm kín mắt không dám nghĩ tiếp nữa. Vì nghĩ đi đâu cũng là tuyệt vọng, làm cô càng đau lòng mà thôi.
Cô ngồi một mình không biết bao lâu. Đến khi Khoa thức dậy gọi, cô quẹt nước mắt đi vào phòng ngủ. Khoa đã thay xong quần áo và đang chải tóc. Đan Thụy lẳng lặng nhìn anh, biết anh sắp đi nhưng vẫn không nói gì.
Khoa đi lại, ôm ngang người cô:
- Sao em khóc hoài vậy? Đừng làm anh khó sử Thụy ạ. Lúc này anh bận làm ăn, đi đứng thất thường như vậy là hiển nhiên. Em phải hiểu và thông cảm. Đừng làm anh thấy nặng nề em hiểu không?
Đan Thụy không trả lời, Khoa nhìn đồng hồ:
- Anh có hẹn với người khách, trể Qúa rồi, trưa anh về sớm.
Nói xong anh vội ra phòng khách dắt xe ra sân. Đan Thụy đứng ở cửa nhìn theo rồi cô lê bước chân đến phía salon, ngả vật mình xuống ghế nằm bất động.
Có tiếng chân đi vào làm cô ngẩng lên, Trọng Đan xuất hiện ở cửa, hắn có vẻ Hoảng khi thấy dáng điệu thất thần của cô. Hắn đi nhanh đến trước mặt cô:
- Cô làm sao vậy? có chuyện gì xảy ra với cô? Tại sao rũ rượi như vậy?
Đan Thụy đứng lên, rồi ngồi xuống ghếngay ngắn. Cô lấy giọng thản nhiên:
- Anh đến có chuyện gì không?
Trọng Đan im lặng một lát, rồi nhẹ Nhàng:
- Chuyện gì xảy ra vậy? Kể Với tôi được không? Đừng bảo cô bình thường. tôi không tin đâu. Khoa làm gì cô vậy?
- Ảnh không làm gi `tôi cả. Chỉ tại tôi tự nghĩ lung tung thôi.
- Tự nghĩ lung tung mà khổ đến mức ngã quỵ Như vậy sao? Cô đừng dấu tôi. Cô nói đi. Thật ra sáng nay tôi đến đây vì chuyện của cô đó. Tôi muốn hỏi cô một chuyện.
Đan Thụy không hỏi chỉ ngước mắt nhìm hắn chờ đợi. Trọng Đan nói thong thả:
- Tôi hỏi thật, chuyện Khoa và Tú Vân kết hợp mở công ty cô có biết không? Khoa có nói với cô điều này không?
Đan Thụy nhìn sững Trọng Đan, tim như ngừng đập. Cô thì thào:
- Tôi không biết, ảnh không hề nói gì cả.
- Lạ thật, vậy sự Thay đổi của nó không làm cho cô nghi ngờ gì sao?
- Ảnh đưa tiền cho tôi rất nhiều và bảo đã chuyển qua chổ Làm khác lương khá hơn. Tôi thấy mổi tháng tiền như vậy là nhiều quá, xài không hết. Tôi không hiểu gì về mức lương của kỷ Sư nên không thắc mắc gì cả.
Trọng Đan nhìn cô như tội nghiệp:
- Cô khờ quá Thụy à. Chồng nói sao nghe vậy. Cô phải hiểu làm vợ Phức tạp lắm. Phải biết kiểm soát chồng chứ.
Đan Thụy rưng rưng nước mắt:
- Tôi không thể Làm chuyện đó và cũng không biết làm như thế nào cả. Không ai dạy tôi cái đó hết, và tôi nghĩ anh Khoa không thích tôi tra hỏi ảnh đâu.
- Nó không thích thì mặc nó. Cô phải biết sử Dụng quyền làm vợ Chứ. Tôi nói thật, bất cứ chuyện gì của nó với Tú Vân tôi cũng biết cả. Tú Vân có kể Với tôi, nhỏ Đó không giấu tôi cái gì đâu.
- Thế chị ta có kể Với anh chuyện hẹn hò với anh Khoa không?
- Đương nhiên là có.
Tim Đan Thụy như nhói lên, cô bật khóc:
- Đêm qua, ảnh đi suốt đêm. Lúc sáng về lại ngủ. Tôi buồn ghê gớm, nhưng không biết phải làm sao, tôi nghĩ ảnh đi với chị Vân.
- Và cô chỉ biết khóc, tự mình dằn vặt mình?
- Ảnh không chịu gỉai thích thì tôi biết phải làm sao?
Trọng Đan lắc đầu thương xót:
- Cô nghe tôi nói đi Thụy và phải làm theo lời tôi. Tôi không khuyên cô làm bậy đâu. Chiều nay thằng Khoa về, cô phải hỏi cho ra lẽ. Đêm qua nó đi đâu. Xem nó nói dối đến mức nào. Lúc đó cô hãy tự tìm lời khuyên nó.
- Vâng tôi sẽ hỏi.
- Còn nữa. Theo tôi, cô nên khuyên nó đừng là ăn với Tú Vân nữa. Còn qua lại với nhau thì thế nào cũng có quan hệ Tình cảm. Tú Vân không phải loại hiền, nó sẽ cướp mất chồng của cô. Tôi không nói hồ đồ đâu.
Đan Thụy nhắm mắt, thần kinh như rã rời vì đau đớn. Cô thì thầm:
- Tại sao anh Khoa lại đối xử với tôi như vậy. Tôi có lổi gì đâu.
- Khi nó không còn lương tâm thì cô có lỗi hay không cũng vậy thôi. Có điều cô hãy ráng lên. Cái gì không biết thì hỏi tôi, đừng nhu nhược như vậy nửa.
- tôi sẽ cố gắng, dù sao tôi cũng phải khôn ngoan hơn để tự bảo vệ Mình. Cám ơn anh đã có ý tốt với tôi.
Trọng Đan thở dài. Ý tốt mà không giúp gì cô được thì cũng như không. Từ lúc nào đó không biết, hắn chỉ muốn giúp Đan Thụy vì tội nghiệp chứ không còn ý nghĩ phá hoại. Có lúc hắn kiểm điểm tình cảm của mình và chợt nhận ra hắn yêu Đan Thụy theo cách khác. Khác xa trước kia. Hắn không còn hy vọng cô yêu hắn, chỉ muốn giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của Tú Vân. Một thứ tình cảm cao thượng mà hắn không ngờ mình có được. Nếu trước đây có ai nói với công tử Trọng Đan về tình cảm đó chắc sẽ bị cười vào mủi. Vậy mà chính hắn cũng không ngờ mình có!
Trọng Đan an ủi Đan Thụy khá lâu mới đứng dậy ra về. Hắn định ghé nhà Tú Vân, nhưng đi giữa đường bắt gặp Khoa chở Cô đi đâu đó. Hắn khẽ thở dài, rồi đến văn phòng của ông bố.
Cả Khoa và Tú Vân đều không thấy Trọng Đan. Khoa đưa cô đến bến cảng tìm ông Giàu. Tiện thể Xem lô hàng dưới tau còn chưa bốc lên. Trên đường về, Tú Vân đề nghị:
- Mình tìm cái gì ăn đi anh. Trưa nay em lười về nhà quá. Có một mình buồn lắm.
Khoa hơi lưỡng lự, anh đã hứa về sớm với Đan Thụy. Đi như vậy thế nào cô cũng chờ. Như hiểu ý anh, Tú Vân ngúng nguẩy:
- Anh dành suốt đêm cho vợ, chiều em một chút không được sao. Anh có biết hôm nay em buồn lắm không?
Khoa nhún vai:
- thôi được, em muốn đi đâu.
- À, em đổi ý rồi. Đến nhà em đi. Hôm nay không có ai tha hồ tự do.
Khoa im lặng rẽ qua con đường đến nhà cô. Vào nah`, Khoa ngồi ở phòng khách chờ. Tú Vân đuổi người giúp việc đi đâu đó rồi lên phòng thay vào chiếc áo ngủ. Cô đứng ở cửa phòng ăn nủng nịu:
- Vô giúp em một tay đi.
Khoa buông tờ báo, đứng dậy đi vào. Anh và Tú Vân bày đồ ăn ra bàn. Tú Vân cười vui vẻ:
- Thế này anh có thích không? Giống như vợ Chồng vậy. Nếu anh không bỏ rơi em thì mình đã là một gia đình hạnh phúc rồi. Em sẽ là người vợ Sát cánh nâng đỡ sự nghiệp của anh. Không dễ tìm được bà vợ Như em đâu. Anh có thấy tiếc không?
Khoa cười gượng:
- Đdừng nhắc chuyện đó nữa Vân.
Tú Vân cười xòa, bước đến ôm cổ Khoa:
- Em nói vậy thôi, chứ không trách anh đâu. Em yêu anh nên anh đã cư xử Ra sao em cũng ráng chịu. Lổi là tại em thôi.
- Em nói như vậy anh ray rức lắm. Bây giờ anh dã bị Ràng buột rồi, có tiếc hay không cũng vậy thôi.
Tú Vân nhìn sâu vào mắt anh:
- Nhưng em hỏi thật, có bao giờ anh tiếc không?
Khoa im lặng một lát rồi nắm tay cô:
- Em nói đói bụng mà sao không lo ăn đi.
Tú Vân buông anh ra, nhún nhẩy bước đến ngồi vào bàn. Cô khui lon bia cho Khoa:
- Uống đi cho khoẻ, lúc này anh ốm lắm đó.
- Vậy hả?
Vừa gắp thức ăn bỏ vào chén anh, Tú Vân vừa nghiêng đầu:
- Thấy anh như vậy em chịu không nổi. Đừng để em lo nghe, ăn đi.
Cử Chỉ săn sóc quá ân cần của cô không thể Không làm cho Khoa giao động. Chỉ có tình yêu thắm thiết mới làm cô nuông chiều như vậy, tha thứ như vậy. Cô chung thủy quá làm anh ray rức. Nếu có thể Chia sẽ, anh đã không ngần ngại đón nhận cô vào đời, như đã đón nhận Đan Thụy.
Ăn xong, Tú Vân đẩy Khoa lên cầu thang:
- Lên phòng em nghỉ Đi. Lát nửa em gọi dậy đi làm.
Cô ở lại, vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước hoa. Rồi khoan thai đi lên phòng mình.
Khoa khép mắt như ngủ. Tú Vân nằm xuống bên anh, ôm ngang người anh, cô thủ Thỉ:
- Anh nhớ lúc trước hai đứa thường ở bên nhau thế này không? Lần đó cũng không có ai ở nhà. Anh đã ở lại với em.Lúc đó hai đứa thương nhau tha thiết luôn. Sau này em cứ nhớ lại hoài, mổi lần nhớ là khóc. Không hiểu em ngốc nghếch gì mà cứ yêu anh. Điên dễ sợ. Vậy mà em chấp nhận điều đó.
Khoa cầm tay cô áp lên môi:
- Em chung thủy với anh làm gì cho khổ vậy. Em rồi cũng phải lập gia đình,có hạnh phúc riêng chứ.
- Không, em hoàn toàn không muốn sống với ai cả. Cũng không đòi hỏi gì ở anh hết. Anh cứ việc lo cho vợ Anh, chỉ cần anh dành cho em chút thời gian Ít ỏi là đủ rồi.
Giọng Khoa chùng xuống:
- Yêu anh đến vậy sao Tú Vân? Anh đâu có xứng đáng.
- Anh nói thật với em đi, nói từ đáy lòng anh. Có khi nào anh hối hận vì đã bỏ rơi em không?
- Có.
- Thật chứ.
- Anh không hề nói dối em bao giờ.
- Vậy là đủ rồi, đủ Để em thầm lặng yêu anh suốt đời rồi.
- Chiều anh đừng đến công ty ở lại với em đi.
Anh lắc đầu:
- Không được đâu, anh còn hẹn với khách hàng. Thất hẹn với họ Mất uy tín lắm.
- Anh lo làm ăn ghê. Thảo nào ba em khen anh nức nở, đi đâu cũng khoe tùm lum.
- Bà em nói gì?
- Ba bảo anh có tài kinh doanh và có uy tín. Còn nói tiếc là anh không làm con rể Nữa.
- Vậy sao?
Anh cười hài lòng rồi nói:
- Đdến giờ rồi, anh đi nghe.
Tú Vân kéo tay Khoa:
- Chừng nào mình gặp lại nửa?
- Khi nào gặp anh sẽ gọi điện báo trước với em.
Mắt Tú Vân ánh lên vẻ Thỏa mản:
- Nhớ nghe. Bái bai.
Khoa vui vẻ Đi xuống lầu. Anh đến công ty với tâm trạng thoải mái dễ chịu. Thời gian sau này anh thường hay nghĩ về những ngày đã qua. Bây giờ nhìn lại giai đoạnthất nghiệp, anh thấy rùng mình. Đó là thời gian đen tối vô cùng, tương lai sự Nghiệp chỉ là con số không. Nếu Tú Vân không nhờ ông khôi cho anh một cơ hội, có lẽ anh vẫn là người trắng tay, sống lay lắt quẩn bách với nghèo nàn. Thật là kinh khủng!
Nhớ lại những lời thủ Thỉ Trên gường của Tú Vân, Khoa thấy tình cảm đối với cô thật mảnh liệt, nó không giống tình yêu trước kia mà mang màu sắc khác. Cô là hiện thân của một người phụ Nữ vị Tha, chung thủy và là trợ thủ Đắc lực của anh trong sự Nghiệp. Anh hiểu mình đã ngày càng phản bội Đan Thụy, đã dấn sâu vào tình cảm ràng buột với Tú Vân, nhưng anh không cưỡng lại được.
Anh chợt bâng khâng nhớ bài hát mà hầu như ai cũng biết. Tự nhiên anh hát khẽ một cách da diết.
10 năm không gặp tưởng tình đã củ. Mây bay bao năm tưởng tình đã quên, như mưa bay đi một đời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn ….
Bài hát làm Khoa xao xuyến kỳ lạ. Anh nghĩ về Tú Vân bằng tình cảm lảng mạn như không khí huyền hoặc ma `cô bao quanh anh. Tú Vân cho anh tình yêu chung thủy quá. Biết lấy gì để đền bù cho cô.
Bây giờ có day dứt với Đan Thụy thì cũng không còn có nghĩa lý gì. Muộn rồi, anh đã lỡ dấn sâu vào phản bội, đã quay lại với tình yêu cũ. Không biết nó sẽ về đâu nhưng không còn dừng được nửa.
Khoa đến công ty giải quyết một vài công việc. Đến chiều anh định về thì Tú Vân lại đến rủ Anh đi nhà hàng. Cả hai ăn uống và khiêu vủ Đến khuya.
Khi anh về nhà thì đã mệt đừ. Khoa biết Đan Thụy thức đợi, biết cả những giọt nước mắt thầ lặng của cô. Nhưng anh lờ đi, anh mệt mỏi quá nên chỉ muốn được yên thân. Không đủ Sức quan tâm đến đời sống tinh thần của cô nữa.
Những ngày kế tiếp, anh hoàn toàn bị Cuốn hút vào cuộc sống quay cuồng. Những cuộc làm ăn lớn, những buổi tiệc tùng với Tú Vân đã chiếm hết thời gian của anh. Nhịp sống bận rộn đó mới thật sự Là của anh. Nó đầy hứng thú và trên hết là cảm giác thành đạt. Gia đình chỉ là tạm nghĩ những lúc mệt mỏi. Đối với anh, nó vô vị Và chật hẹp quá, nó không chắp cánh cho anh nổi.
Khoa càng lao vào cuốc sống sôi động ngoài xã hội thì Đan Thụy càng khép kín trong sự Đau khổ câm nín. Càng ngày cô càng cảm thấy tuyệt vọng suy sụp. Những gì Trọng Đan khuyên cô xem ra không thể Thực hiện được. Vì Khoa có dành cho cô thời gian đâu.
Khuya nay cô thức chờ Khoa. Cô quyết định nói chuyện với anh dù biết anh không thích. Đối với cô, dù sao cũng phải làm sáng tỏ. Cô không thể Chịu đựng được nữa.
Khi anh nằm xuống gường định ngủ, Đan Thụy ngồi xuốngbên cạnh. Giọng cô dịu dàng nhưng cương quyết:
- Em muốn nói chuyện với anh.
- Chuyện gì vậy? Nếu không quan trọng thì mai nói. Bây giờ anh mệt quá. Ngủ Đi em.
- Không, em không thể ngủ, nếu anh cảm thấy buồn gnủ Thì em sẽ pha cà phê cho anh.
Khoa nhíu mày:
- Em ra lệnh cho anh à?
Đan Thụy lắc đầu:
- Đdừng gán ghép em như vậy. Thời gian sau an`y anh có cho em thời gain nào để nói đâu. Sáng ra anh lại bận đến công ty, trưa và chiều cũng không về. Anh bảo em phải nói lúc nào?
Khoa có vẻ hơi bực, nhưng cũng ngồi lên. Anh nghiêng người qua bàn rút một điếu thuốc thờ ơ nhả khói:
- Chuyện gì nói đi.
Đan Thụy hơi khựng lại, thái độ Như vậy làm cô không có can đảm giải bày những ý nghĩ chất chứa trong đầu. Nhưng cô không thể Không nói:
- Anh có thấy là anh thay đổi nhiều quá không?
- Thay đổi cái gì?
- Anh hầu như đi suốt ngày suốt đêm. Ban đầu còn nghĩ đến chuyện giải thích. Cuối cùng hình như anh thấy không cần nữa.
- Chuyện làm ăn mà mổi chút mổi giải thích với em sao? Đu=`ng ràng buộc anh qua; đáng vậy Thụy. Anh có quyền tự do riêng mà.
- Theo em hiểu, đâu có nhà doanh nghiệp nào phải làm ăn đến cả ban đêm. Anh nghĩ em là con nít sao?
- Vậy em hiểu gì về công việc của anh? Nói đi.
Đan Thụy ngắc ngứ ngồi im. Lát sau cô nhìn anh nghiêm giọng:
- Nếu anh chịu khó kể với em, để em tham gia vào công việc của anh em tin rằng em sẽ hiểu và giúp anh được.
Khoa quay mặt đi, giọng khô khan:
- Em muốn thông qua những công việc đó để kiểm soát anh phải không? Nghe cách nói năng của em nảy giờ anh đã đoán ra rồi.
- Nếu thật sự Là như vậy thì sao? Em là vợ Anh mà. Tại sao em không được biết chứ?
- Và anh cũng đâu có thiếu trách nhiệm làm chồng. Xin hỏi em, anh có để em sốgn thiếu thốn không?
- Có, thiếu rất nhiều.
- Đdược, vậy mỗi tháng anh sẽ đưa thê m tiền. Trong nhà thiếu cái gì em cứ mua.
Đan Thụy rắn giọng,cách nói vô tâm của Khoa khiến cô thấy không nhịn được nữa:
- Anh nghĩ em là cái gì vậy? Con búp bê hay sao? Chỉ cần anh cho em tiền để trang trí lấy mình, còn ý nghĩ của em, tình cảm của em thì sao? Em cũng là người mà.
Khoa nhăn mặt ngán ngẩm:
- Hình như em đòi hỏi quá nhiều Thụy ạ.
- Không, cái đó là quyền làm vợ. Em đoì hỏi là đúng.
- Ai dạy cho em những tư tưởng nổi loạn đó vậy? Thằng Đan phải không?
- Ảnh không dính dáng gì đến chuyện này cả. Tại sao anh cứ đem ảnh vào đây để bịt miệng em chứ. - Cô ngừng lại một chút, toàn thân căng lên khi quyết định nói ra cái điều ghê gớm nhất: - Em biết từ lâu nay anh đã qua lại với chị Vân rất thân mật. Em biết cả những đêm vắng nhà là anh đi với ai. Biết cả chuyện dượng khôi đầu tư vốn cho anh. Tại sao những chuyện đó anh giấu em? Anh cố tình giấu để anh yên ổn bắt cá hai tay phải Không?
Khoa quăng mạnh điếu thuốc ngồi thẳng người lên:
- Ai nói với em mấy chuyện đó. Thằng Đan phải không? Đừng có chối, nếu không nó thì là ai?
Đan Thụy trả lời thật bình tỉnh, vững vàng:
- Không cần anh Đan nói, tự em không đi tìm hiểu được sao. Trước đây em sống ở nhà đó mà anh.
- Đdược, tôi không giấu chuyện đó. Vậy bây giờ em muốn gì?
Cách nói như thách thức bất cần của Khoa làm cô bị Xúc phạm sâu sắc. Một ý nghĩ phản kháng giận dữ làm cô không còn sợ gì nửa. Cô mím môi:
- tôi muốn anh chấm dứt quan hệ Làm ăn đó đi. Nó mập mờ và thiếu trong sáng lắm. Cả anh lẫn chị ta đều lợi dụng chữ làm ăn để qua lại với nhau. Làm như vậy anh không thấy áy náy sao?
- Này, đừng nói năng bừa bải nghe chưa? Em biết cái gì mà bảo chúng tôi lợi dụng cơ hội qua lại với nhau.Bằng chứng đâu?
- Bằng chứng là những lần đi đêm của anh, là sự Lạnh nhạt với vợ Như một người lạ. Đừng cho tôi là khờ khạo nữa anh Khoa. Bất cứ người phụ Nữ nào ở hoàn cảnh của tôi cũng biết như vậy cả. Nếu không biết thì tôi là con ngốc nhất trên đời. Tôi không chấp nhận như vậy đâu.
Khoa nằm ngửa xuống gường, nói ngang:
- Không thích thì cứ ly dị Đi, đừng nói lải nhải nữa. Tôi mệt lắm rồi. Để yên cho tôi ngủ Đi.
Đan Thụy choáng cả người, ngồi lặng đi. Đến mức như vậy lận sao? Anh không cần cô nủa và muốn thách thức cô sao? Cô tức run lên:
- Không, tôi sẽ không để cho anh tiếp tục dối gạt tôi đâu. Anh đừng gỉa vờ ngủ Để trốn tránh.
- Em trở nên lắm chuyện từ lúc nào vậy? Ăn nói cũng trở nên khó nghe, đừng làm tôi bực nữa.
- Có lẽ tôi không biết nói chuyện ngọt ngào tình tứ như chị Vân. Nói cho anh biết, nếu anh chọc chị ấy giận, thì anh sẽ nghe những lời khó chịu gấp 10 lần tôi. Anh biết tính chỉ rồi mà.
- Đdừng có nói xấu người ta. Tôi không muốn nghe đâu.
- Anh bênh vực chị ta như vậy sao?
Sự Đau đớn tự ái là Dan Thụy muốn quẩn trí, cô hét lên:
- tôi biết tại sao rồi, vì cha con họ Có tiền để quyến rũ anh, làm cho anh trở nên mù quáng. Anh hèn lắm, tại sao không vươn lên bằng sức mình mà lại dựa vào người ta. Anh là đàn ông mà, tự ái anh để đâu?
Khoa ngồi phắt dậy, quắt mắt nhìn Đan Thụy bóp mạnh mặt cô, quát lên:
- Cô nói gì? Ai mù quáng hè hạ? Cô bảo tôi là thằng bám áo đàn bà? Khốn nạn, ăn nói mất dạy.
Anh ghiến răng, giáng cho cô hai cái tát nảy lửa. Làm cho Đan Thụy mất thăng bằng ngã xấp xuống gạch. Như chưa hết cơn điên giận, anh bước xuống nắm vai cô lắc một cách tàn nhẩn:
- Không ngờ cô dám ăn nói với tôi như vậy. Coi thường tôi như vậy. Vậy ra lâu nay trong lòng cô đã ngầm khinh bỉ tôi, coi tôi như một thằng vô lại, phải không? Nói đi, dám nói không?
Bị Hành hạ Qúa, Đan Thụy như muốn phát điên,cô hét lên:
- Còn hơn một tên vô lại nữa. Anh chỉ là một tên sống dựa vào sự Ban bố của phụ Nữ. Anh đểu hơn cả anh Đan ngày trước. Và tôi hối hận đã lấy phải một người như anh.
- Đdồ mất dạy.
Cơn giận của Khoa bốc cao đến mức anh không còn nhận thức được cái gì nữa. Anh tát vào mặt cô như người mất trí, như đã thật sự nổi điên.
Khi anh ngừng tay thì Đan Thụy đã té gục xuống gạch. Máu ở mủi và miệng cô chảy thành giọt rơi đỏ Loang một khoảng gạch nhỏ ( Tội cho DT quá ). Khoa quay mặt đi không thèm chứng kiến hậu quả sự vủ Phu của mình, anh nói một cách căm giận:
- Lâu nay tôi tưởng cô hiền lành lắm, biết điều lắm. Ai ngờ cũng chỉ là một con ngốc. Ngu đần và vô ơn. Nói cho cô biết, tôi mới là người phải hối hận đây. Cưới nhầm loại vợ chỉ có sắc chứ không được cái gì hết. Đã vậy lại dám lên mặt khinh bỉ người khác. Thật là buồn cười!
Anh ngừng lại một chút để lấy hơi, rồi nói cho hết cơn thịnh nộ:
- Cô bảo Tú Vân tính nết hung dữ. Vậy chứ còn cô thì sao? Ngoài mặt hiền lành nhưng trong đầu chứa toàn ý nghĩ đê tiện. Cô nhìn lại xem cô hơn người ta chỗ nào? Ít ra Tú Vân cũng là người chung thủy, là mẩu phụ nữ có thể làm chồng hãnh diện khi xã giao. Còn cô có cái gì? Ngu hơn cả bò, chỉ giỏi khóc chứ không biết gì cả.
Thấy Đan Thụy vẫn nằm yên, anh cười gằn:
- Hôm nay biết được ý nghĩ thật của cô về tôi, coi như tôi đoạn tuyệt rồi, hết tình hết nghĩa rồi. Cũng tốt thôi.
Anh mặc đồ vào, rồi nhìn cô bằng nửa con mắt:
- tôi đi đây, ở đó mà suy nghĩ và hối hận về việc lấy tôi đi.
Anh dắt xe ra sân, đá mạnh cho cánh cổng khép lại rồi rồ mạnh ga, chiếc xe phóng vút chạy như điên.