Hồi 20
Nam Hải kiếm khách

Lưu Vi Trang chi lo lắng về nội lực kinh người của Âu Trường Quân, nghe chàng nói thế thì mừng rỡ vô cùng vội vàng giao hẹn:
- Ngươi không hối hận đấy chứ?
Âu Trường Quân vừa lắc đầu là hắn đã chạy tới chỗ Chu Dự Chấn để mượn thanh kiếm khách.
Chu Dự Chấn thong thả rút kiếm rồi xoay cán đưa cho nhị đệ, đồng thời ghé tai nói nhỏ:
- Nhị đệ đệ phải cẩn thận, ra chiêu cực kỳ mau lẹ mới được, hai nhân vật này thoáng coi thì tầm thường nhưng thâm thúy lắm đấy!
Lưu Vi Trang gật đầu, chạy lại trước mặt Âu Trường Quân vừa khoa kiếm vừa nói lớn:
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta ra chiêu đây!
Hắn khôn khéo lại bắt đầu bằng chiêu “Ngân Chúc Mang Mang” nhưng đồng thời nghiêng người một chút để đề phòng Âu Trường Quân phóng kiếm vào ngực thì chiêu thế vẫn tiếp tục, chỉ cần lách nhẹ một cái là tránh được liền. Ngờ đâu diễn biến trái hẳn với dự tính, mũi kiếm của Âu Trường Quân lần này đột nhiên chạy dọc theo sống kiếm của hắn nhằm đâm vào cổ tay rất nhanh, đương nhiên cự ly gần hơn người đối phương sẽ đâm trúng trước khi mũi kiếm của hắn chạm đến đích.
Lưu Vi Trang kinh hoảng kêu “Ối chà” cấp tốc co khuỷu tay lại rồi tiện đà xử chiêu “Chúc Đăng Quá Hải” phạt ngang một cái. Lưỡi kiếm của Lưu Vi Trang đi được hơn nửa vòng thì không biết tại sao mũi kiếm của Âu Trường Quân lại xuất hiện bất ngờ chỉ còn cách ngực của hắn mấy phân. Một lần nữa Lưu Vi Trang đành bỏ dở chiêu kiếm, cấp tốc ngả người theo thế “Thiết Bản Kiều” để tự cứu mình trước đã! Âu Trường Quân dừng tay nhìn hắn mỉm cười rồi hô to:
- Chiêu thứ ba rồi đấy nhé!
Lưu Vi Trang sầm mặt lại, tuy tiến lên một bước mà tay cứ run run chẳng biết nên ra chiêu nào cho ổn thỏa, sau cùng mới quyết định dùng tuyệt chiêu “Thiên Đăng Thâm Thiên”. Lần này Lưu Vi Trang đã vận toàn lực cho nên sự biến ảo rất phi thường gần như đầy trời ánh lóe chớp tắt không sao định được đâu là thực đâu là ảo. Dè đâu Âu Trường Quân bắt chước đúng theo thế “Thiên Thượng Duy Ngã” cửa Vương Lục Tích, thanh kiếm của chàng đi tới đâu ánh kiếm của Lưu Vi Trang đều bị tắt ngấm tới đó, hắn có cảm giác như lưỡi kiếm bị một làn chân khí vô hình bó chặt lại càng lúc càng chậm dần. Đột nhiên Âu Trương Quân đâm bừa lên trời một kiếm, tự dưng Lưu Ví Trang cũng hốt hoảng đưa kiếm lên theo. Sầu lão nhân vỗ tay khen lớn:
- Hay lắm, sao ngươi biết dùng kiếm ý điều khiển luôn cả võ khí của người ta thế?
Diễn biến tiếp theo khiến cho Sầu lão nhân vừa khen xong là sầm mặt chửi mắng luôn:
- Ủa! Tiểu tử này ngu ngốc thực, sao lại rút kiếm về?
Thì ra Âu Trường Quân dùng kiếm của mình như bóng với hình, cứ đối phương đi đâu thì mình theo đó, bất ngờ đâm bừa ra một kiếm thử xem, quả nhiên Lưu Vi Trang theo quán tính cũng đưa kiếm theo. Lập tức Âu Trường Quân lại rút mau kiếm về. Kỳ lạ không sao tưởng tượng được do đó Sầu lão nhân mới mắng chàng như vậy. Lúc đó Lưu Vi Trang còn bối rối và kinh ngạc hơn nữa, hắn cũng bắt chước rút kiếm về nhưng lần này thì hỏng bét hết. Thanh kiếm của Âu Trường Quân tưởng như rút về thật ra chỉ là hư ảnh nó vẫn theo sát lưỡi kiếm của Lưu Vi Trang, hiện tại đã dí vào cổ họng đối phương rồi. Âu Trường Quân tủm tỉm cười hỏi:
- Chiêu thứ năm, Lưu tiểu tử muốn tiếp tục nữa không?
Lưu Vi Trang rụng rời cả tay chân, thanh kiếm đột nhiên nặng như khối đá thì làm sao tiếp tục giao đấu được, diện mạo tái mét như người bị bệnh nặng hắn lắp bắp hỏi:
- Ngươi...ngươi có tà thuật chắc, kiếm pháp này tên là gì?
Âu Trường Quân vẫn mỉm cười trả lời:
- Đây là “Vô danh kiếm” ngươi tài hèn trí mọn làm sao biết được mà hỏi.
Sầu lão nhân cả cười, lão nhảy tưng lên một cái rồi hô lớn:
- Cái tên nghe hay lắm, tiểu tử Lưu Vi Trang đã thua sạch rồi!
Chu Dự Chấn vội vàng bước ra kéo tay Lưu Vi Trang, hắn thẫn thờ như người mất hồn vía mặc cho đại ca ca của mình làm gì thì làm. Chu Dự Chấn vòng tay chào Âu Trường Quân nói:
- Tại hạ có mắt như mù, núi Thái Sơn trước mặt mà không hay xin Âu Trường huynh thứ lỗi cho.
Âu Trường Quân cũng vòng tay trả lời, miệng nói luôn:
- Tại hạ vừa giác ngộ, kiếm pháp còn thô thiển lắm đâu dám nhận hai chữ Thái Sơn để người khác cười cho.
Chu Dự Chấn vẫn bình tĩnh, trầm giọng xuống:
- Việc đó tùy Âu huynh! Nhị đệ đệ đã thất bại thì Đại huynh trưởng phải gánh vác là lẽ đương nhiên. Âu huynh có nhã hứng thì chỉ giáo cho một vài chiêu để mở rộng tầm mắt được không?
Âu Trường Quân vội vàng xua tay từ chối:
- Tại hạ với Côn Luân Phái chưa một lần gặp gỡ, hôm nay ra tay đường đột như thế là đã có xúc phạm lắm rồi, bất tất phái cùng Chu huynh tỉ đấu làm gì nữa.
Sầu lão nhân cười khì khì chen vào xúi bẩy thêm:
- Tiểu tử này biết chắc ngươi không sao thắng nổi nên mới từ chối trước cho khỏi phải nhọc công đấy!
Au Trường Quân tức quá toan cự nự lại thì Chu Dự Chấn đã nhanh tay rút “soạt” kiếm ra và nói:
- Âu Trường huynh không muốn chỉ giáo tức là coi thường cả Côn Luân phái, cho rằng chẳng có ai xứng tay chứ gì?!
Âu Trường Quân lườm Sầu lão nhân một cái rồi mới trả lời:
- Chu huynh đệ đừng có hiểu lầm. Sầu lão nhân nói !!!1837_21.htm!!! Đã xem 382950 lần.


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện TÀN CHI TUYỆT THỦ Hồi 01 Hồi 02 Hồi 03 Hồi 04 Hồi 05 Hồi 06 Hồi 07 Hồi 08 Hồi 09 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 p nhất thành một thể, kiếm là người mà người cũng là kiếm. Sau đó ta ở lại ngày ngày tỉ thí với Đông Tà lão nhân cho đến lúc ông ta nói “Không còn gì để truyền thụ nữa” ta mới trở về Trung Nguyên. Nói cho đúng sự thực chứ không phải là kiêu ngạo, từ lúc đó cho tới ngày hôm qua chưa bao giờ ta thất bại cả. Điều này tưởng là sung sướng lắm bởi vì ai đã học vô công đều muốn trở thành vô địch cả nhưng riêng ta chỉ thấy lòng cô quạnh khôn tả. Vì thế nổi danh chưa được bao năm ta lại đi Hải Nam đảo. Ngờ đâu vật đổi sao dời, ta với Đông Tà lão nhân chỉ sum họp được chừng nửa tháng thì ông ta viên tịch. Dù sao cũng là nghĩa thầy trò, ta mới tìm một cái hang động sâu và kín đáo để an táng thi thể ông ta. khi đào huyệt vô tình đào trúng ngay chỗ dấu “Chuyển Y thần công” hoàn toàn chẳng có bút tích gì nên ta cũng không biết nó xuất xứ từ đâu, do ai chôn vùi ở đó.
Nam Hải kiếm khách kể xong, đôi mắt mơ màng hình như tâm hồn đang trở lại thời gian quá khứ, ông ta xúc động uống luôn mấy chung rượu mới bình tâm lại được, Âu Trường Quân cũng bị lôi cuốn trầm ngâm theo, chàng thở dài nói:
- Võ lâm giang hồ còn biết bao nhiêu cao nhân dị khách rất phi thường, chẳng qua họ không thèm đua chen nên chẳng ai biết tới. Còn lại đa số tâm ý rất tầm thường, họ lấy võ công làm bậc thang trèo lên danh vọng hoặc là dùng nó để làm chuyện đê hèn thấp kém, tại hạ chán nản không muốn học võ công là vì vậy rốt cuộc đưa đẩy cứ gặp điều trái ý hoài.
Nam Hải kiếm khách gật đầu cảm thông với chàng nhưng ông ta lại nói:
- Những võ học khác ta không nói, riêng môn “Chuyển y thần còng” này rất lạ lùng, người học nó có lợi vô cùng.
Nam Hải kiếm khách nhấp chung rượu cho thấm giọng bắt đầu giải thích về “Chuyền y thần công”:
- Ta đã có xem sơ qua rồi, đây không phải võ học Trung Nguyên, có lẽ là bí thuật Nam Phương, chữ “Chuyển y” ở đây tương tự như phép “tá lực, đả lực” củ chúng ta nhưng cao siêu và thần diệu hơn nhiều, người không có nội công chân lực cũng có thể sử dụng nó được, huống hồ gì ngươi. Đại loại lấy thân thể mình làm vật chuyển tiếp, Đan điiền trống rỗng để chân khí đối phương chạy ngang qua, nếu muốn đả thương địch thủ thì dùng ngay nó đánh ngược trở lại, địch thủ càng mạnh bao nhiêu càng phải hứng chịu bấy nhiêu lực phản hồi, nói tóm lại ngươi chằng cần tốn một chút hơi sức nào cả. Do vậy mà ta mới dám cam đoan chỉ trong ba ngày là ngươi trở thành tay cao thủ vô địch liền.
Âu Trường Quân cực kỳ kinh ngạc, ngẩn người ra nghe rất rõ ràng mà vẫn chưa thể nào tin được, chàng lại hỏi luôn:
- Trong trường hợp địch nhân dùng võ khí thì cò áp dụng “Chuyển Y thần công” được không?
Nam Hải kiếm khách gật đầu, tỏ ý khen ngợi rồi nói tiếp:
- Ta cũng như ngươi, mới đầu cũng hơi thắc mắc ở điểm đó nhưng sau này đã sáng tỏ rồi. Đó là điều vừa rồi ta mới nói, thân và kiếm hợp nhất thì còn phân biệt có võ khí hay không võ khí sao được. Thí dụ như lúc nay hai thanh kiếm cành cây giao nhau tất nhiên chân lực đối phương sẽ theo đó mà truyền vào thân thể, muốn bao nhiêu công lực cũng được ngươi cứ để nó chạy tự do trong các kinh mạch, lúc nào cần thiết lập tức hướng dẫn chạy ngược trờ lại thì đối phương lãnh nhận toàn bộ hậu quả liền.
Âu Trường Quân còn đang suy nghĩ thì Nam Hải kiếm khách đã thò tay vào túi lấy một chiếc mặt nạ da người mỏng dính ra đưa cho chàng và nói:
- Ngươi học xong Chuyển Y thần công trở thành vô địch thiên hạ, trước sau gì sẽ trở thành Minh chủ võ lâm do đó việc Hoàng Thái Cung vu oan giá họa bôi xấu thanh danh ta, ngươi cũng phải cáng đáng luôn. Công việc nhiều tất nhiên có lúc không tiện lộ diện, ngươi cầm lấy mà dùng, bản tính ta rất ghét việc đeo mặt nạ đã định vứt đi rồi đấy.
Âu Trường Quân thảng thốt kêu lên:
- Tiền bồi trút gánh nặng cho tại hạ định phủi tay đi đâu?
Nam Hải kiếm khách cười ha hả, ông đứng dậy chậm rãi đi ra cửa tửu quán rồi mới nói:
- Khi nào thành Minh chủ võ lâm, rảnh rỗi thì cứ đến Hải Nam đảo chơi với ta vài tháng nhé.
Câu nói vừa dứt thân ảnh Nam Hải kiếm khách đã chớp động khuất mau vào bóng tối mờ mờ mặc cho Âu Trường Quân đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Đột nhiên chàng có cảm giác cô quạnh khôn tả và gánh nặng vô hình của bốn chữ “Võ lâm Minh chủ” đè nặng trên vai.
Âu Trường Quân cười khổ, cái cười chẳng khác đang mếu bao nhiêu rồi tự lẩm bẩm:
- Tạ chẳng thích võ công, chẳng thích làm Minh chủ chút nào chỉ cần cô Viên Viên và Phương hảo muội ở bên cạnh mãi mãi mà thôi.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--