Hồi 02
Hắc Phiến lão quỷ

Âm thanh la lối chưa dứt hẳn đã thấy một bóng người vụt tới như sao xẹt, tiếp theo sau lại có một bóng đuổi theo rất gấp. Bóng người phía trước vừa dừng chân đã nói ngay:
- Phùng lão tiền bối cứu mạng cho tại hạ...
Chưa hết lời hắn đã luồn ra sau lưng Phùng Triệu Phi rồi, tuy vậy ông ta và Phương Tiểu Nga cũng nhận ra đó chính là thiếu niên biệt hiệu Tiểu Phi Thố vừa mới chia tay mấy ngày qua ở Hán Dương. Phùng quản gia làm gì có thời gian để hỏi han vì ngay khi đó bóng đen thứ hai đã đuổi theo tới nơi rồi, thấy có đông người bóng đen này dừng đà chạy tung người lên cao rồi tà tà hạ thân xuống ngay giữa song phương.
Thân pháp cũng khá đẹp khiến Phùng quản gia lên tiếng khen ngợi:
- Thân pháp Ma Vân Đảo Ảnh cao siêu thực!
Nhân vật này dừng thân rồi quét mắt nhìn Phùng quản gia và Phương Tiểu Nga, nhãn quang hắn sắc như dao, loang loáng chứa hung khí khiến cô nương ngấm ngầm rùng mình một cái. Nhãn quang đã vậy, dung mạo lại càng ghê rợn hơn, hắn chỉ cao hơn khoảng ba thước nhưng chiếc đầu lại to quá khổ và mặt mũi đầy những vết sẹo ngang dọc khiến toàn bộ coi chẳng khác gì bọn quỷ đói dưới âm phủ. Tên đại ca đáng lẽ thấy chủ nhân phải cung kính vái chào mới đúng ngờ đâu hắn chỉ gật đầu một cái.
Điều này tuy rất đơn giản nhưng khiến Phùng quản gia rất thắc mắc trong lòng, ông ta mỉm cười vái chào nhân vật kinh dị này:
- Lão là quản gia của Minh chủ võ lâm tên là Phùng Triệu Phi, chẳng hay các hạ có phải là Hắc Phiến lão nhân?
Phùng lão đổi chữ “Quỷ” thành chữ “Nhân” có ý kính trọng hắn, ngờ đâu Hắc Phiến lão quỷ chi “hừ” một tiếng nhạt nhẽo:
- Thì ra Âm Dương Khách.
Hắc Phiến lão quỷ nhìn qua vai Phùng quản gia nói tiếp:
- Tiểu tử sao không giỏi chạy nữa đi, ngươi cũng là tay táo tợn thật, ta chỉ sơ ý một chút là ngươi đã chạy được liền.
Tiểu Phi Thố đứng sau lưng Phùng quản gia cười hì hì:
- Ta chạy thì mi đuổi sao nổi, chẳng qua là có mấy nhân vật Thiên Ngọc trang ở đây nên ta mới dừng chân nhờ họ phân giải giùm đấy chớ!
Phùng quản gia đỡ lời chàng luôn:
- Phải đấy, nếu có gì xích mích với nhau cứ từ từ phân giải, động một chút là giết chóc thì coi sao được.
 Hắc Phiến lão quỷ gầm mặt xuống khiến dung mạo càng thêm đanh ác hơn, hắn cất giọng the thé nói:
- Việc riêng giữa ta và tiểu tử kia chẳng cần tới Minh chủ hay người khác xen vào, hai người đi đi.
Phương Tiểu Nga rút nhuyễn tiên ra, chỉ mặt Hắc Phiến lão quỷ quát lớn:
- Đi hay ở là tùy bọn ta, đến lão nhân gia còn chưa bao giờ nói với ta như vậy mà mi dám mở miệng quát mắng bản cô nương sao?
Hắc Phiến lão quỷ lạnh lùng trả lời:
- Đất Chung Nam sơn này hơn trăm trượng đều dưới quyền ta sai khiến, dù là ái nữ của Minh chủ cũng vậy thôi.
Phương Tiểu Nga tức giận quất nhuyễn tiên đánh “trót” một cái, đầu mũi roi bỗng như con rắn từ trên cao mổ xuống giữa hai mắt của Hắc Phiến lão quỷ. Dù có hung ác đến mấy đi nữa, đánh người cũng phải nể mặt, nên Hắc Phiến lão quỷ chỉ lắc người một cái, thân ảnh di động đã tránh được đầu nhuyễn tiên ngay lập tức.
Phương Tiểu Nga đã ngấm ngầm tức giận ngay từ lúc tát không trúng tên đại ca nên bao nhiêu cái tức dồn lại, nàng quát lớn rồi xử luôn mười sáu chiêu trong “Thúy Vi Hạc Diệp tiên pháp” ra đánh cực kỳ nhanh nhẹn và đẹp mắt.
Nên biết tiên pháp này chỉ có mười sáu chiêu nhưng biến hóa thành rồi thành thế rất lợi hại, tuy vậy thủy chung Hắc Phiến lão quỷ chỉ tránh né thôi mà Phương Tiểu Nga vẫn không sao đánh trúng được hắn. Tên đại ca đứng ngoài đột nhiên mở miệng khen ngợi:
- Quả thật thân pháp Ma Vân Đảo Ảnh có một không hai.
Hắc Phiến lão quỷ nghe lọt tai thì nhơn nhơn tự đắc, trong lòng khoan khoái vô cùng, ngờ đâu Tiểu Phi Thố lại chọt miệng xen vào:
- Ma Vân Đảo Ảnh hay thật nhưng vẫn không đuổi kịp ta thì hạng nhì chứ không phải nhất!
Hắc Phiến lão quỷ tức quá quát lên một tiếng, hữu chưởng co duỗi dùng chưởng lực đẩy bắn nhuyễn tiên của Phương Tiểu Nga qua một bên, người hắn như đám mây đen từ trên cao chụp xuống đầu Tiểu Phi Thố. Chàng ta vội nhảy lại gần Phùng quản gia, miệng kêu lớn:
- Cứu mạng, cứu mạng!
Phùng quản gia nhăn mặt nói với chàng:
- Tại đệ chọc tức hắn làm chi?
Tuy trách móc như vậy nhưng Phùng quản gia cũng đưa song chưởng theo thế “Thiên Vương Thác Tháp” lên chống đỡ.
“Bộp” song chưởng chạm nhau phát ra âm thanh cực trầm vì cả hai đều sử dụng chữ âm làm căn bản. Phùng quản gia bị chưởng lực làm chấn động cả châu thân, gót chân đã lún xuống đất hai phân hơn. Hắc Phiến lão quỷ có lợi thế từ trên cao đánh xuống nhưng lại bất lợi ở chỗ không có bộ tấn vững chắc nên người bị hất ngược ra sau như cành lá bị gió thổi vây. Hắn lộn người một cái để giảm lực từ từ hạ thân xuống, nét mặt trở nên ghê rợn hơn trước và giọng nói the thé nghe rùng cả mình:
- Thiên Ngọc trang nhất định phải can thiệp vào chuyện của ta rồi phải không?
Phùng quản gia lắc đầu trả lời:
- Can thiệp thì chả dám nhưng đệ đệ đây mới nói vui một chút, các hạ cũng không nên cố chấp làm gì.
Hắc Phiến lão quỷ tặc lưỡi một cái rồi mới nói:
- Thôi được, ta cũng chẳng giấu giếm nữa, tiểu tử này suốt mấy ngày hôm nay quanh quẩn nơi đây để dò la, hỏi han về hành tung của ta, hôm nay ta mới đánh lừa được hắn vào bẫy chứ có phải là không có lý do đâu.
Phùng quản gia ngớ người ra, quay lại hỏi Tiểu Phi Thố:
- Đệ đệ làm thế là sai rồi, người trong giang hồ rất cấm kỵ việc dò la người khác đấy.
Tiểu Phi Thố mỉm cười hỏi ngược lại:
- Lão quản gia cùng Phương cô nương đi từ Hán Dương tới đây mất hết mấy ngày đường?
Phùng quản gia đang ngớ người ra kinh ngạc thi Phương Tiểu Nga đã cướp lời nói luôn:
- Tiểu từ này cùng chia tay với ta nếu đi mau cũng chỉ hơn được một ngày là cùng, làm gì có chuyện đến đây rình mò, lão quản gia chớ tin mấy tên quỷ lừa dối đó!
Tiểu Phi Thố cười hì hì chắp tay cảm tạ Phương Tiểu Nga:
- Phương cô nương quả là người bạn tốt của tại hạ, cảm ơn nhiều lắm.
Phương Tiểu Nga “Hừ” một tiếng, giậm chân một cái rồi chẩu môi ra nói:
- Ai thèm làm bạn tốt của tiểu tử rách rới như thế này?
Tuy nói giận dỗi như vậy nhưng hai má của nàng cũng đỏ hồng lên như hai trái đào chín, trông hết sức quyến rũ. Phùng quản gia cười nhạt hỏi:
- Chút nữa lão mắc hợm lão quỷ rồi, ngươi còn chối cãi gì được nữa không?
Đột nhiên tên đại ca đứng phía sau bước lên nói trống không:
- Lão bắt tiểu tử đi còn Thiên Ngọc trang để ta đối phó cho.
Hắc Phiến lão quỷ gật đầu, đè khí lạng người đi vòng quanh Phùng quản gia, hai tay cong cong như hai cái móc câu sử luôn “Vong Cố trảo pháp” chộp vào mấy yếu huyệt của Tiểu Phi Thố. Phùng quản gia quát lớn, hữu chưởng phạt ngang một cái để ngăn chặn hắn nhưng ông ta bỗng giật mình hoảng sợ vì phía sau lưng có một luồng kình lực đang công kích tới. Phùng quản gia bước chéo chân cho kình lực này lướt dọc theo người, ngờ đâu giữa chừng nó lại biến đổi thành thế ngay theo chiêu “Cương Đao Trảm Xà”. Phùng quản gia hết sức kinh hoàng chỉ còn mỗi một cách là lăn người xuống đất mới tránh khỏi chiêu thế này mà thôi.
Phùng quản gia lăn đi mấy vòng rồi dùng đầu ngón chân chí xuống đất một cái đã đứng dậy được liền. Ông ta nhìn trừng trừng tên đại ca gằn giọng nói:
- Thì ra là người, từ nãy lão đã có nghi ngờ về thân phận của ngươi không phải là thuộc hạ của lão quỷ, bây giờ đã lộ mặt ra rồi, hãy mau nói ra cho lão nghe xem nào!
Tên đại ca hoành đao bắt chéo trước ngực trả lời:
- Tên tuổi chẳng cần thiết gì cho lắm, quý hồ lão đừng can thiệp vào chuyện của Hắc Phiến lão quỷ thì chúng ta khoanh tay bình an ngay.
Phùng quản gia liếc mắt nhì về phía của Hắc Phiến lão quỷ thì hắn đang giở cả Ma Vân Đảo Ảnh thân pháp với Vong Cốt trảo ra tấn công Tiểu Phi Thố. Quả nhiên chàng ta nói rất thành thực, võ công của y tầm thường vô cùng, chưởng pháp thô thiển, nội lực lại yếu kém như người mới học võ vậy chỉ nhờ vào thân pháp ảo diệu mà tránh né được hết những chiêu thế của Hắc Phiến lão quỷ. Chàng ta vừa đánh vừa kêu la “ối chà” liên tiếp, ra vẻ như hết sức lúng túng vậy mà thủy chung Hắc Phiến lão quỷ không sao đánh trúng được cái nào mới thật buồn cười vô cùng.
Phùng quản gia liếc mắt cho Phương Tiểu Nga ra ám hiệu, nàng liền gật đầu rồi huy động nhuyễn tiên tấn công Hắc Phiến lão quỷ. Cùng một lúc, Phùng quản gia cũng giở Âm Dương Thôi Ấn chưởng ra đấu với tên đại ca. Tên này quát lớn “Hay lắm” thanh cương đao to bản chợt chém Đông chém Tây cùng một lúc đánh với Phương Tiểu Nga và Phùng quản gia luôn. Đường đao của hắn rất ngụy dị, mới thoạt trông thì thô thiển nhưng qua chừng mấy chục chiêu đã áp lực hai người xê dịch lại gần nhau và phải chống đỡ rất nghiêm cẩn mới quân bình được trận đấu.
Phùng quản gia vừa đánh vừa chăm chú nhìn hoài mà không đoán nổi đao pháp này tên gì, ông ta rất tức giận nên huy động toàn lực Âm Dương Thôi Ấn chưởng ra tấn công tới tấp. Chưởng pháp này nổi tiếng giang hồ vì sự ảo diệu của nó, người nào hơi kém mà gặp phải chưởng lực âm dương này lập tức bị lôi kéo theo ý muốn của người sử dụng liền. Hiện tại hình như nó bị mất hiệu lực vì thanh cương đao ngấm ngầm có một chân khí kỳ lạ hóa giải được hết. Cả hai giao thủ được gần một trăm chiêu thì phía bên kia Tiểu Phi Thố bỗng kêu lên:
- Đánh như thế này mệt chết được, tại hạ không tiếp chiêu nữa đâu.
Nói là làm liền, chàng ta vừa tránh né vừa nhảy nhót tránh xa hiện trường, chỉ trong nửa khắc đã ra ngoài mấy trượng rồi. Khi Tiểu Phi Thố vừa la lên thì Phương Tiểu Nga và Phùng quản gia hiểu ý nên, cả hai gắng sức huy động nhuyễn tiên và chưởng lực bao vây tên đại ca. Tên này biến đổi sắc mặt luôn luôn càng gia tăng đao pháp nhanh nhẹn tuy vậy vẫn không sao rảnh tay dễ chạy theo Hắc Phiến lão quỷ được, hắn tức giận gầm lên:
- Lão quỷ chớ để hắn thoát mà hỏng chuyện đó!
Hiện tại hai cái bóng của Tiểu Phi Thố và Hắc Phiến lão quỷ đã cách xa mấy chục trượng, chẳng biết hai người có nghe thấy được không, chỉ thấy mỗi lúc mỗi xa hơn mà thôi. Riêng phần Hắc Phiến lão quỷ thì tức giận vô cùng, hắn đã mấy lần toan rút Hắc phiến bằng sắt đen ra mà không sao rảnh được, chỉ sơ hở hoặc chậm tay một chút là tiểu từ này thoát chạy ngay, hắn vừa rồi đã bị một lần như thế, do đó mới gặp Phùng quản gia làm tăng thêm rắc rối cho sự việc, hiện tại nếu có quạt trong tay thì hy vọng sẽ chấm dứt tình trạng này sớm sủa hơn vì trong chiếc quạt ấy hắn cất giấu rất nhiều độc châm vô hình vô sắc.
Cả hai cứ thế mà chạy hơn mười dặm đường nữa, càng lúc thân pháp của Tiểu Phi Thố càng chậm lại dần, chàng ta đã bắt đầu thở hổn hển và mồ hôi nhỏ ròng ròng xuống mặt rồi. Hắc Phiến lão quỷ mừng thầm trong bụng tự nghĩ:
“Mình chỉ cố gắng chừng nửa giờ là tiểu tử này kiệt sức muốn bắt giết úc hai huynh đệ cùng đi vào một vết bánh xe. Hoàng lão nhân kêu “Ối chà” y hệt ca ca của lão. Nhưng chân lực đã bị giảm sút vì nội thương nên nọc độc chạy mau hơn, lão vừa buông con rắn ra hai cánh tay đã bị tê liệt hoàn toàn, chất độc chạy lên tới bả vai và sắp sửa thâm nhập huyệt Khuyết Bồn.
Đây là huyệt đạo cực kỳ trọng yếu, Hoàng lão nhân hoảng sợ vô cùng lập tức ngồi phịch xuống vận công ngăn chặn và dồn ép độc chất ngay may ra mới kịp. Trong thời gian chớp nhoág này Tiểu Phi Thố đã kịp dùng công phu “Loạn Chân Phi Giả” dồn chất độc vào một nơi, nhưng lần này chàng để quá lâu không sao thu thập hoàn toàn được, còn sót lại một ít chất độc lẫn lộn trong các bắp thịt và gân xương cho nên đôi chân vẫn còn tê tái. Tiểu Phi Thố biết rằng mình không còn sử dụng thoài mái như trước, có bỏ chạy cũng chẳng xong nên gắng gượng đứng dậy cười hì hì rồi lấy giọng ung dung nói:
- Đó chỉ phần đầu, cái bẫy của ta còn phần thứ hai ghê gớm hơn nhiều, bọn ngươi đừng hòng thoát chết nữa!
Trong thời gian đó Kim Khuyết Đế Quân cũng đã kịp thời móc túi lấy một hoàn thuốc bỏ vào miệng và vận công hóa giải độc chất nhưng lão ta rất kinh hãi bởi vì chất độc này cứ chạy loạn xạ ở cánh tay chứ không chịu bị triệt tiêu.
Kim Khuyết Đế Quân cực kỳ rối loạn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lão ta trầm giọng nói:
- Quả nhiên ngươi mưu kế thâm hiểm thật, Kim Khuyết Đế Quân ta ghi nhớ món nợ này, ngày sau sẽ trả gấp đôi đấy.
Tiểu Phỉ Thố thấy lão nói có ý muốn rút lui chàng hoàn toàn không biết là chất độc con rắn cực kỳ độc hiểm nhưng vẫn giả vờ la lối cuống quít lên:
- Sao lại ngày sau? Ngươi tấn công ta vài chưởng đi chứ, hai không đánh mà chạy thì còn gì danh dự của Kim Khuyết Đế Quân nữa.
Chàng càng nói châm vào Kim Khuyết Đế Quân càng quyết tâm bỏ chạy, lão ta thấy cánh tay mình đã bắt đầu sưng phù lên thì không chần chờ nữa quay mình chạy luôn, còn cố vớt vát nói vọng lại:
- Tiểu tử cứ chờ đấy, ngươi chẳng còn được sống bao nhiêu đâu.
Tiểu Phi Thố thấy Kim Khuyết Đế Quân đã đi xa, quay qua phía Hoàng lão nhân lạnh lùng nói:
- Lão cứ tự nhiên vận công lực đi tại hạ chỉ cần xem chút diện mạo tròn méo ra sao thôi.
Từ đầu đến bây giờ chằng ai biết con độc xà này rõ ràng như thế nào và tên gọi là gì, thật ra nếu biết chắc còn kinh hoàng hơn gấp mấy lần bởi vì nó gọi là “Thanh đình tuyệt độc xà”. Loại độc xà thường hay kiếm ăn chung quanh vùng sa mạc Tân Cương, quanh năm nóng bức và khắc nghiệt: Do môi trường rất ít thức ăn, trải qua mấy ngàn năm “Thanh đình tuyệt độc xà” tuyệt tự dần dần chỉ còn lại vài trăm con mà thôi, cũng vi vậy mà cả ba người đều chưa nghe nói đến. Sinh sống khó khăn cực kỳ cho nên loài độc xà này biến đổi dần dần, mọc thêm hai cái màng màng ở hai bêo hông để di chuyển cho mau lẹ, đồng thời chất độc nguyên thủy càng ngày càng cô đặc cực độc, phát tác mau như chớp nhoáng.
Nhiều con thú lớn như ngựa, lạc đà chỉ bị nó cắn một cái thì ngã lăn ra chết lập tức, xương thịt còn sót lại hôi thối và rữa nát ra hết, thực là một thứ nọc độc vô tiền khoáng hậu. Hiện tại chẳng biết nới hoang địa này tự nhiên sao lại có một con “Thanh đình tuyệt độc xà” lạc loài tới đây? Bởi vì loại độc xà này thân hình nhỏ bé và có cánh cho nên dân chúng ngoài quan ngoại mới đặt tên là “Thanh đình” (con chuồn chuồn) thật chẳng sai chút nào. Hoàng lão nhân bị nọc độc công kích toát cả mồ hôi, dùng hết sức mới đẩy được ra khỏi nội thể, còn chất độc nằm trong cánh tay thì vô phương trong một hai tiếng có thề trục xuất hay hóa giải.
Lão thấy Kim Khuyết Đế Quân bỏ chạy mặc cho mình sống chết thế nào mặc kệ, trong lòng lão căm tức vừa kinh hoảng, tiếp đến Tiểu Phi Thố nói hăm dọa xem chân diện thì bối rối vô cùng, lão rối rít lên tiếng:
- Không được, không được, hiện tại ta chưa thể để lộ hành tung, vài tháng nữa kế hoạch hoàn tất, người sẽ biết ta là ai liền.
Tiều Phí Thố giật mình, quả nhiên Hoàng lão nhân này đang âm mưu việc gì rất trọng đại, tâm thần hoảng loạn tột độ nên mới vô tình thốt ra như vậy. Chàng cười nhạt trả lời:
- Ta cứ thích làm đấy, ngươi có kế hoạch hay không thì liên quan gì đến ta nào.
Hoàng lão nhân trợn mắt lên rất dữ dằn, lão lớn tiếng nói:
- Sao lại không liên quan, võ lâm giang hồ sẽ một phen...
Đột nhiên Hoàng lão nhân ngừng lời, lão nhận thấy mình sơ hở chẳng khác gì cơn nít nên dầu óc xoay chuyển tim cách gỡ gạc lại, Tiểu Phi Thố hăm dọa miệng vậy thôi, thật sự đôi chân chàng chỉ đi lại loạng choạng thì còn hành động thế nào được, chàng vẫn đứng im một chỗ giả vờ đưa tay lên nói:
- Lão không nói rõ thì ta vừa xem mặt vừa đánh cho thành thân tàn cốt liệt đấy!
Lời hăm dọa này quả nhiên có hiệu lực thức thời nhưng nó lại biến chuyển đi ngoài dự kiến của Tiểu Phi Thố. Tấm vải che mặt Hoàng lão nhân rung động như người đang lên cơn sốt rét, đột nhiên lão thò tay trái vào trong mình ánh thép nhoáng lên một cái, lưỡi truy thủ đã tiện đứt cánh tay phải ngay lập tức, máu tươi từ đó phun ra như suối. Tiểu Phi Thố kinh hoảng vội vàng kêu lên:
- Lão làm cái gì vậy? Người muốn trốn tránh khỏi đau khổ thì khai ra mau đi.
Độc chất của “Thanh đình tuyệt độc xà” lúc đó đã theo máu tươi chảy ra, Hoàng lão nhân thấy trong người khoan khoái một chút, nên nghiến răng nghiến lợi đứng lên, vừa điểm chỉ cầm huyết vừa loạng choạng bỏ chạy luồn. Tiểu Phi Thố la rầm lên:
- Đứng lại, ngươi còn muốn chạy nữa ư?
Chàng khoa chân đuổi theo, tâm thì có, lực thì không, chạy năm bước té ngã hoặc loạng choạng ba bốn lần, đuổi truy gì được? Tiểu Phi Thố dừng lại thở dài thườn thượt, tâm trạng nửa vui nửa lo. Mừng vi mình ngẫu nhiên thoát chết trong gang tấc, lo vì càng lúc các ma đầu, quái nhân càng xuất hiện nhiều hơn, đương nhiên là phải có âm mưu kế hoạch gì đó, võ lâm giang hồ khó lòng mà tránh khỏi sát kiếp thịt rơi máu đổ.
Tiểu Phi Thố thờ dốc một hồi mới nhắm hướng trở về Thụ Hoàng. Tại đây chàng phải mất ba bốn ngày dùng “Thông Huyền Như Lai” chân khí để hóa giải độc chất trong “Cấp Phong Phí Đao”, tính ngày giờ thì không sao có thể tới Trường An kịp theo hẹn ước với Viên Viên.
Chàng cũng đã tạt qua tửu quán hôm nọ thì lão chủ quán còn nhớ mặt mách bảo tiểu cô nương tức Phương Tiểu Nga chờ ở đây mất một ngày, hôm sau đã về Trường An trước rồi!
Thế là một mình vẫn hoàn một mình, Tiểu Phi Thố rong ruổi trở về Thành đô, khi đến Phóng Lãng thì cái tên của chàng đã được võ lâm giang hồ nhắc nhở đến rất nhiều rồi.
Nguyên nhân và kẻ thù tương đôi đã rõ ràng, kể từ đây Tiểu Phi Thố lấy lại tên họ chính thức là Âu Trường Quân để danh chính ngôn thuận hơn trong việc trả thù báo hận. Chẳng cần phái nói nhiều về sự mừng rỡ của mọi người khi Âu Trường Quân gặp lại tại Phân đà Cái bang. Người mừng rỡ nhất chẳng phải là Viên Viên hay Phương Tiểu Nga mà lại là Triệu Minh Tuyền, Phân đàn chủ Trường An, ông ta mở tiệc rượu ăn mừng luôn ba ngày, ép uông Âu Trường Quân uống đến say mèn luôn.
Hôm đầu tiên có cả Phương minh chủ đến tham dự, dĩ nhiên Âu Trường Quân chẳng dám nhắc nhở gì đến tình yêu của mình đối với Phương Tiểu Nga nhưng thái độ của Phương Ngọc Điềm rất kỳ lạ, ông ta cứ nhìn chàng hoài, có khi lại cau tít đôi lòng mày lại, hình như ngoài vlệc ái nữ tự tiện giao ước với Âu Trường Quân thì còn việc gì khó khăn khác nữa...
Lúc đầu tiên Âu Trường Quân say sưa kể chuyện trải qua của mình không chú ý lắm, mãi sau Phương Ngọc Điềm cầm chung rượu định uống mà ông ta cứ tư lự hoài, lại thở dài một cái khiến cho Triệu Minh Tuyền phải lên tiếng nói đỡ:
- Việc đó gần như việc chung của võ lâm, Phương minh chủ không nên quá lo lắng, chỉ trong vòng một tháng là Cái bang sẽ dò hỏi ra thủ phạm liền.
Phương Ngọc Điềm lắc đầu nghiêm nghị nói:
- Không phải Phươg mỗ lo lắng về hành tung thủ phạm mà lo ngại địch nhân võ công cao thâm vô cùng, chúng nhắm vào Thiên Ngọc trang chủ ý khiêu khích Phương mỗ đấy thôi!
Triệu Minh Tuyền cười ha hả rất sảng khoái:
- Cao thâm đến đâu mà chạm vào Thiên Ngọc trang thì chẳng khác thiêu thân lao vào lửa còn gì?
Phương Ngọc Điềm vẫn ổn định giọng nói, lắc đầu một cái:
- Triệu phân đàn chủ coi trọng Phương mỗ nên mới tâng bốc như vậy, thật ra Phương mỗ nghĩ đến nát óc cũng chưa ra nhân vật nào có bân lãnh như vậy?
Ông ta ngưng lời liếc Âu Trường Quân một cái mới nói tiếp:
- Ngoài Kim Khuyết Đế Quân mà Âu Trường hiền điệt vừa chạm trán ra chỉ còn Nam Hải kiếm khách hoặc Tây Bắc Điện Đao họ Lý đã ẩn tích mai danh từ lâu mới có thể đủ hoa hầu ra tay làm chuyện này mà thôi!
Triệu Minh Tuyền nhíu mày nói nhanh:
- Hai vi tiền bối này thất tung võ lâm giang hồ đã lâu lắm rồi. Ví dụ như còn sống cũng chẳng có lý do gì gây thù oán vời Thiên Ngọc trang như vậy.
Phương Ngọc Điềm gật đầu, rồi thở dài trả lời:
- Chuyện võ lâm giang hồ có rất nhiều bí ẩn chẳng sao nói quyết đoán được hết. Phương mỗ nghĩ nát óc chính vì hai vị tiền bối này là chính nhân quân tử không bao giờ ra tay lén lút như vậy!
Âu Trường Quân không sao nhịn nổi chen lời vào hỏi:
- Vậy ra có người nào đó táo gan xâm phạm Thiên Ngọc trang?
Triệu Minh Tuyền gật đầu trả lời liền:
- Đúng ra việc này lão ca ca chưa tiện nói với đệ đệ bởi vì nó thuộc nhân sự Thiên Ngọc trang, bây giờ Phương minh chủ đã nói ra, lão ca ca mới dám nói đấy.
Triệu Minh Tuyền liếc nhìn Phương Ngọc Điềm, thấy ông ta gật đầu tỏ ra ưng thuận mới chậm rãi kể lại:
- Hai hôm trước có một tin mật báo từ Thiên Ngọc trang cho Phương minh chủ hay là Nhị trang chủ Hoàng Thái Cung cũng là nghĩa đệ của Phương minh chủ đã bị địch nhân bịt mặt chặn đường chặt đứt một tay, ông ta về đến trang đau đớn gần muốn liệt giường liệt chiếu luôn.
Âu Trường Quân đột nhiên kêu lên thất thanh rồi hỏi luôn:
- Mất cánh tay phải hay cánh tay trái?
Câu hỏi vừa đột ngột, vừa thiếu lịch sự khiến cho Phương Ngọc Điềm “hừm” một cái ra vẻ không bằng lòng.
Triệu Minh Tuyền ngẩn ngươi ra nhìn chàng rồi vừa trả lời vừa hỏi:
- Tay phải, đệ đệ quan tâm kỳ lạ thật! Có cái gì liên quan giữa tay phải và tay trái?
Âu Trường Quân xuất thần hình như không nghe gì nữa cả, chàng lầm bẩm nho nhỏ:
- Tay phải,... họ Hoàng... chẳng lẽ thế sao? Ừ! Mà có khi cũng liên quan,... Võ Tự Quyền vô tình mà đến Thụ Hoàng?
Đột nhiên, Âu Trường Quân ngẩng đầu lên nói với Phương Ngọc Điếm:
- Tiểu bối có chút tò mò, hôm nào Phương đại hiệp trở về Thiên Ngọc trang thăm Nhị trang chủ thì cho tiểu bối đi theo với được không?
Phương Ngọc Lầm nhìn lom lom vào mặt Âu Trường Quân:
- Hiền điệt vừa lẩm bẩm cái gì Võ Tự Quyền vậy?
Âu Trường Quân nhăn nhó, đầu óc xoay chuyển tìm cách trả lời Phương Ngọc Điềm cho xong chuyện bởi vì chàng dấu nhẹm việc Võ Tự Quyền có mặt trong vụ hiếp đáp Phương Tiểu Nga, bạo nhiêu tội lỗi đều đổ lên đầu Trương Nguyên Kế hết. Ngoài ra chàng cũng chỉ kể sơ lược cuộc đổi đầu với Kim Khuyết Đế Quân chứ không nhắc tới Hoàng lão nhân cho nên Phương Ngọc Điềm và Triệu Minh Tuyền đều ngạc nhiên là vậy. Chàng trả lời mơ hồ:
- A? Tiều bối có nghe Phương cô nương nhắc tới danh tự này vậy thôi.
Phương Ngọc Điềm chớp mắt có vẻ hoài nghi:
- Thế ư? Tiếc rằng Phương mgì cũng được”.
Chính ngay Tiểu Phí Thố cũng biết điều đó nhưng lần này đối phương truy đánh gắt gao quá không sao trổ khinh công ra bỏ chạy được. Chàng than thầm trong bụng:
“Cũng tại tính khí ta hời hợt quá, ham thích cái gì dễ luyện tập nên mới không gia tâm về nội công để lấy nó làm căn bản”.
Chàng trách mình như vậy cũng rất đúng vì rằng võ học, bất cứ môn gì cũng phải dựa vào nội công chân lực hết, dù có cực kỳ ào diệu đi nữa mà nội công yếu kém thì cũng chỉ là phô trương bề ngoài mà thôi. Thật ra cũng không thể trách được Tiểu Phi Thố vì thời gian quá gấp rút, nếu chàng chuyên sâu luyện tập nội công thì có khi phải mất đến mười hay hai mươi năm, như vậy mọi chuyện đã chìm lắng làm sao tìm ra được manh mối nữa. Đó là chuyện về sau, còn hiện tại cả hai đã di chuyển đến một khoảng bình nguyên nho nhỏ, cây cối mọc rết thưa thớt. Đột nhiên Hắc Phiến lão quỷ liếc mắt thấy có một người đang xoài tay nằm ngủ dưới một gốc cây, cái tàn của nó che thành bóng mát rất rộng. Hắc Phiến lão quỷ thấy Tiểu Phi Thố cứ lui dần về phía đó thì lo sợ quát lớn:
- Tiểu tử này thật không biết điều chút nào.
Ngờ đâu tiếng quát của hắn lại vô tình làm người kia giật mình ngồi dậy luôn.
Hắc Phiến lão quỷ liền mắt nhìn thì dung mạo người này rất tiếu lâm, tại to mặt tròn và cái miệng hình như lúc nào cũng cười được cả, hắn cũng hơi yên tâm vội lên tiếng trước để lấy lòng:
- Tiểu tử này bất trị quá vô tình làm kinh động các hạ, chỉ một chút nữa là xong ngay thôi, các hạ cảm phiền vậy.
Nhân vật này đương nhiên phải là trong giới võ lâm giang hồ rồi, trong rừng sâu núi thẳm như ở đây thường dân nào mà dám héo lánh đến, lại còn ngả lưng ngủ khì nữa thì chẳng sai chút nào. Ông ta nghe nói thì cười hì hì, lại tiếp tục ngả lưng ra ngủ khiến Hắc Phiến lão quỷ rất khoan khoái. Tiểu Phi Thố cũng liếc mắt thấy ông ta cười liền cười theo rồi nói:
- Lão quỷ la hét om sòm làm kinh động người ta sao lại đổ lên đầu ta, mi không biết xấu hổ ư?
Hắc Phiên Lão Quỷ gằn giọng:
- Tiểu tử đừng cãi lý nữa, ngươi không sống quá một khắc nữa đâu.
- Nếu ta sống được hơn một khắc thì mi chịu thua cái gì nào?
Hắc Phiến lão quỷ chưa kịp trả lời thì đột nhiên nhân vật tiếu lâm này ngồi bật dậy, ông ta cứ ngắm nhìn Tiểu Phi Thố hoài. Hiện tại chàng đã quá mệt mỏi, đầu tóc rối bù, hơi thở hổn hển mà vẫn giữ nét tươi cười đối đáp với địch nhân thì quả là người có tâm lý hết sức kỳ lạ. Do đó nhân vật tiếu diện mới ngạc nhiên nhìn ngắm, đột nhiên ông ta chen lời:
- Tiểu tử trong mình có vật quý báu không mà đòi đặt cược với người khác?
Tiểu Phi Thố hơi quay đầu lại trả lời:
- Có chứ, cái đầu tại hạ có bộ óc to hơn người thường nên giá trị vô cùng, mang ra đánh cuộc rất tốt đấy.
Chàng mải trả lời, hơi sơ hở một chút lập tức bị chiêu “Cô Phong Cộng Quy” của Vong Cốt trảo móc vào đầu vai, chiếc áo bị rách ra làm mấy mảnh và đã có mấy đường máu ứa ra liền. Tình trạng này càng làm cho hình dạng của Tiểu Phi Thố thêm thảm hại, tuy vậy chàng ta vẫn còn cười được và nói luôn:
- Ta đánh cuộc bộ óc chứ có phải cái vai đâu mà lại đánh vào nó, nó có tội tình gì đâu?
Hắc Phiến lão quỷ thấy mình đã có chút đắc thắng thì không thèm cãi vã nữa, gia tăng chân lực khi vồ, khi chộp, bóng trảo mờ mờ ảo ảo biến thành một tấm lưới bao vây Tiểu Phi Thố, lần này hắn quyết tâm tru diệt đối phương cho bằng được mới thôi.
“Phựt” chàng lại bị trảo của đối phương xé rách chiếc áo thành một đường dài, mấy chiếc cúc cũng bị đứt theo. Tiểu Phi Thố nhăn nhó la lên:
- Trời ơi ta chỉ còn tấm áo duy nhất này mà ngươi cứ xé hoài thì...
Tiếng “thì” chưa dứt Tiểu Phi Thố lại kêu “úi chà” một tiếng lại bị thêm một vết thương nữa ở cạnh sườn, tình trạng hết sức nguy ngập. Đột nhiên Hắc Phiến lão quỷ thét lên be be, hắn quài tay chụp về phía sau, thân hình lạng qua một bên như đang né tránh vật gì vậy. Tiểu Phi Thố nhân cơ hội trong chớp mắt này tung mình nhảy ra xa, thân ảnh nhanh như chớp đã lớt đi mấy chặng liền, Chàng toan cắm đầu chạy luôn thì một giọng cười rất khoan khoái vang lên, tiếp theo là câu nói:
- Tiểu tử bất rất phải chạy trốn nữa.
Tiểu Phi Thố dừng thân quay người lại thì hiện tại nhân vật tiếu diện đã đứng dậy, thân hình của ông ta cũng hơi tròn tròn giống như khuôn mặt khiến có vẻ hoạt kê hết sức.
Hắc Phiến lão quỷ đứng ngẩn ngơ cứ nhìn ông ta hoài, bàn tay vẫn còn vân vê vật gì đó. Tiểu Phi Thố rất tinh mắt, chàng nhìn ra ngay một lỗ thủng ở mé bên thân áo của Hắc Phiến lão quỷ thì hiểu mọi việc liền. Lúc đó Tiểu Phi Thố mới thở phào ra một hơi dài rồi chắp tay chào nhân vật hoạt kê:
- Cảm tạ tiền bối đã tiếp trợ, tại hạ e rằng đồng bọn của hắn sẽ đến đây ngay bây giờ, tốt hơn hết là tẩu vi thượng sách, sau này gặp tiền bối sẽ bồi tiếp cái ơn ngày hôm nay.
Nhân vật hoạt kê không hề cười mà dung mạo vẫn như đang cười xua tay nói với chàng:
- Ta đã bảo bất tất phải chạy trốn thì cứ yên tâm đi, dù có năm ba con quỷ đến đây ta chỉ cần đọc một bài chú là trấn áp được ngay. Tiểu tử khỏi phải lo lắng gì cả.
Hắc Phiến lão quỷ bỗng trầm giọng hỏi:
- Sử dụng được môn “Đàn Chỉ thần công” thì các hạ phải là người rất có tiếng tăm, rất tiếc lão không nhận biết được, chẳng hay các hạ có thể cho biết danh tính được không?
Lời lẽ của lão quỷ có vẻ nhũn nhặn hết sức vì trong lòng hắn đã kinh hoảng bởi võ công “Đàn Chỉ thần công”, nhân vật hoạt kê cười hì hì trả lời:
- Lão quỷ tâng bốc ta làm gì, môn “Đàn Chỉ thần công” trên đời này có ai sử dụng được nổio thượng nhân cách chẳng nên có lời phỉ báng như vậy tại hạ xin cảm tạ trước.
Lời lẽ vừa chín chắn vừa oai phong lại vừa hàm ý chửi thầm lão nhân mặt choắt nữa khiến cho ai nấy đều tấm tắc khen thầm. Mặt lão nhân mặt to tai dài, tuổi tác cao hẳn hơn có lẽ là đại kiếm khách trong Tứ kiếm gật đầu nói luôn:
- Ăn nói chững chạc lắm, chúng ta bỏ qua đi, khích bác nhau mà làm gì, có giỏi thì chờ Nam Hải kiếm khách tới so tài thì hay hơn! Ủa! Hình như các hạ là đại đệ tử của Hà Tường Nghiệp phải không?
Hán tử râu quai nón nghe nhắc đến tên sư phụ Chưởng môn nhân lập tức đứng dậy tỏ vẻ cung kính trả lời:
- Tiền bối nhãn lực tinh thâm thật, tại hạ chính là Chu Dự Chấn ở Côn Luân kiếm phái. Tiền bối chắc là đại kiếm khách Vương Lục Tích từng nổi danh với ngoại hiệu “Thanh Long Dực Tảo”, ở miền Giang Tây, Trường Giang thì phải?
Vương lão nhân vuốt mấy cọng râu ngắn lơ thơ, cười rất khoái trá và giọng nói đã có vẻ coi trọng đối phương:
- Ngươi là hậu bối mà kiến văn rộng rãi lắm, hà,... Hà chưởng môn có được người đệ tử tư cách tốt thật.
Thật ra, lão ta không hề nhắc đến võ công của Chu Dự Chấn chỉ nói về tư cách và kiến văn thì ai cũng có thể hiểu ngầm chủ ý cảa lão ra sao. Âu Trường Quân ngồi nghe bỗng bật cười nho nhỏ bởi vì người tám lạng kẻ nửa cân, Chu Dự Chấn tâng bốc, chuyện trò với Vương Lạc Tích chứ có thèm nói câu nào về lão nhân mặt choắt râu ngắn đâu. Đột nhiên lão nhân xơ xác ngồi cùng bàn với chàng lờ đờ hỏi một câu:
- Đánh nhau tới nơi, ngươi cười cái gì?
Âu Trường Quân liếc mắt cười tủm tỉm trả lời:
- Chó hay sủa là chó không cắn!
Lão nhân xơ xác chẳng biết có võ công hay không, gật gù hoài không nói thêm gì nữa, bắt đầu lại uống rượu tiếp. Quả như dự đoán của Âu Trường Quân song phương không khích bác nhau nữa, không khí của tửu lầu trở lại ồn ào náo nhiệt như cũ. Âu Trường Quân liếc mắt thấy hán tử tuấn tú mắt đỏ ngầu chắc là tức giận vô cùng nhưng trước mặt đại ca trưởng tràng đành miễn cưỡng chịu lép vế. Được chừng nửa giờ Động Đình tứ kiếm khách lão nhân đã uống đủ rượu gọi tính tiền, ngay lúc đó hán tử tuấn tú đứng lên nói nhỏ gì đó với Chu Dự Chấn, tay xoa xoa bụng có lẽ chắc cần phải đi ra ngoài hoặc bận việc cần đi đâu đó. Chu Dự Chấn cũng dặn dò nhỏ vài câu, xong xuôi hán tử tuấn tú lập tức chạy ra ngoài liền. Âu Trường Quân lấy ngón tay gõ gõ vào bàn lẩm bẩm:
- Bây giờ thì mới có thể đánh nhau đây.
Lão nhân xơ xác vẫn hững hờ, lên tiếng mà nhãn quang lại nhìn đi đâu đâu, không biết có phải là nói với chàng hay không?
- Xem một chút cho giãn gân cốt đi!
Ông ném mấy lạng bạc lên bàn, đủ thiếu khống cần biết rồi chân thấp chân cao đi liền, Âu Trường Quân ngồi nán lại một chút cũng theo ra. Chàng vận dụng khinh công nhằm hướng Động Đình tứ kiếm đã đi lướt đi nhanh vùn vụt, chẳng mấy chốc đã trông thấy lão nhân xơ xác đang chạy phía trước. Bước chân vẫn cao thấp không đều nhau, có khi còn lảo đảo nữa vậy mà tốc độ rất mau, tuy vậy vẫn không thể sánh bằng Âu Trường Quân được, chàng lướt lên ngang bằng chân chậm lại ung dung đi sóng đôi với ông ta chẳng nói một lời nào. Lão nhân xơ xác liếc nhìn với cái giọng nói vẫn buông thả như tự mình nới chuyện vậy:
- Khinh công giỏi lắm, danh tính là gì?
Âu Trường Quân thấy ngộ nghĩnh bèn bắt trước trả lời nhát gừng:
- Cũng tạm dùng, Âu Trường Quân.
Tới đây hai người đã thấy xa xa bốn bóng dáng Động Đình tứ kiếm vứa đi vừa kháo nhau huênh hoang đủ thứ, lão nhân xơ xác bèn nhẹ chân nép vào bên phải dùng bóng tối của hàng cây để đừng bị phát hiện, Âu Trường Quân lập tức cũng bắt chước theo nép vào bên tả, cả hai cứ thế mà đi theo. Được chừng môt chục trượng nữa, vừa tới mật khu trống có ánh trăng tỏa rất sáng sủa thì một lão nhân trong Tứ Kiếm kêu “ủa” một tiếng quả nhiên hán tử tuấn tú lúc nãy đã nằm dài chắn ngang đường, hai tay ôm một lưỡi kiếm bất động. Lão nhân râu ngắn mặt choắt tiến lên một bước toan quát hỏi thì Vương Lục Tích đã đưa tay ngăn cản, ông ta trầm giọng hỏi:
- Ta biết nhà ngươi rất hiếu thắng nhưng thật không ngờ lại buông lung thế này. Chu Dự Chấn đâu rồi?
Hán tử tuấn tú nhắm chặt hai mắt, lấp lửng trả lời:
- Hỏi đến làm gì, một minh ta cũng đủ nói chuyện rồi.
Lão nhân mặt choắt không sao chịu nổi thái độ này, quát lớn:
- Côn Luân phái dạy bảo đệ tử hỗn xựơc thế này ư? Ngươi muốn gì thì đứng lên và xưng tên họ đi. Hoàng Phù Nhưỡng này không đánh người vô danh tiểu tốt đâu!
Hán tử tuấn tú đột nhiên tung mình lên, trường kiếm rung mấy cái liền biến ra cả mấy chục đóa hàn quang, giống như những ngọn đèn bạc trắng, có lẽ vì vậy mới gọi là “Ngân Chúc” còn chữ “Truy Phong” thì chưa thấy. Hán tử tuấn tú cười khẩy nói rất nóng nảy:
- Ngoại hiệu của ta là “Mỹ Diện Tử Kiếm” nổi danh khắp vùng Tứ Xuyên này mà các ngươi không nghe tới bao giờ sao? Buồn cười thực đấy!
Thực ra Động Đình tứ kiếm gần như qui ẩn, suốt mấy năm nay vui thú nước non, chơi hoa đánh cờ ít khi ra khỏi gia trang cho nên không biết là phải. Hoàng Phủ Nhưỡng gần giọng nói:
- Hà Tường Nghiệp đức cao danh trọng tại sao lại để tên tiểu tử miệng còn hơi sữa này lếu láo như vậy, ngày hôm nay ta tạm lấy dấu tích để ngươi về trình báo cho lão ta dạy dỗ đệ tử lại mới được!
Hán tử tuấn tú giận đến tái mét cả diện mạo, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào người Hoàng Phủ Nhưỡng cứ rung lên bần bật.
- Chủ ý của ta muốn cho bọn già các ngươi biết thế nào là kiếm pháp thượng thặng vậy thôi nhưng bọn ngươi cứ hở một điều họ tên sư phụ ta, hai điều Hà này Hà nọ thì không thể dung thứ được nữa, ngươi rút kiếm ra đi.
Vương Lục Tích thấy tình hình có vẻ sát khí đến nơi, vội vàng đứng ra ngăn chặn, diện mạo sầm lại rất tức giận:
- Tuổi tác của Động Đình tứ kiếm chỉ kém Hà Tường Nghiệp mấy năm, ăn nói như vậy thật chưa thể gọi là vô lễ được. Tiểu tử hãy suy nghĩ lại coi ngươi ăn nói với bề trên như vậy thì có lịch sự chút nào không?
Ông ta thở hắt ra một cái trầm giọng nói tiếp:
- Ngày hôm nay bất cứ vì lý do gì xảy ra động thủ thì người khác sẽ cho là Đông Đình tứ kiếm ỷ động hiếp yếu. Hoàng Phủ nhị đệ đệ có hiểu nỗi khổ tâm ấy không?
Mỹ Diện Tử Kiêm tên thật là Lưu Vi Trang đúng ra không phải là người xấu nhưng thường ngày coi sư phụ là thánh nhân thần tiên hạ trần nên bất cứ ai đụng chạm vào điểm này thì hắn ta chịu đựng không nổi. Lưu Vi Trang cười nhạt:
- Nếu đã khiếp sợ thì thôi chúng ta tỉ thí cho biết cũng được, hễ cứ điểm tới là dừng tay lại, hà hà... như thế thì có giao đấu vạn lần cũng vẫn toàn vẹn như thường.
Làm gì Hoàng Phủ Nhưỡng không biết Lưu Vi Trang nói kháy mình hữu danh vô thực, lão tức giận quay qua Đại ca ca Vương Lục Tích phân trần:
- Đại ca ca nghe tiểu tử nói gì không? Nếu nhân nhượng không cho hắn nếm chút mùi đau khổ thì tính nết y còn ngông cuồng hiếu sát đến đâu nữa?
Vương Lục Tích gật đầu công nhận nhưng vẫn cố giải hòa:
- Việc này năm bữa nửa tháng nữa, chúng ta sẽ lên Côn Luân chất vấn Hà chưởng môn, sai đúng ra sao. Tiểu tử, ngươi biết điều thì nên đi đi!
Lưu Vi Trang bĩu môi, ưỡn ngực tỏ vẻ oai phong rồi nói:
- Cần gì phái lên Côn Luân xa xôi, họ Lưu này mình làm mình chịu đâu có giở trò hơi một tí đã đòi thưa kiện như trẻ nít vậy.
Hoàng Phủ Nhưỡng tức giận xen vào:
- Đại ca ca thấy chưa? Tiểu tử đã cố tình thì dù đại ca ca có van lạy hắn càng hung hăng thêm mà thôi, để lão đệ chiết giải vài chiêu với hắn mới được!
Vương Lục Tích quát mắng nhị đệ của mình:
- Lão đệ ăn nói với đại ca ca như vậy sao?
Nhưng đồng thời lão lui lại mấy bước, ngầm ý ưng thuận, khiến cho Hoàng Phủ Tường mừng rỡ, lão ta thò tay vào trong trường bào lấy ra một thanh kiếm dài chừng hơn thước rồi bước đúng bộ vị, hai tay bồng kiếm chĩa lên trời trông rất lịch sự và cẩn trọng. Lưu Vị Trang thoáng trông thấy không khỏi giật mình, chàng ta tự nghĩ: “Mấy lão gì coi vẻ thông thường, thật ra không phải không có chút tài năng đâu!”, nghĩ như vậy nên Lưu Vị Trang thận trọng từ từ đánh ra một chiêu, ánh kiếm đâm tả đâm hữu, toàn là hư chiêu tò ý báo trước cho địch thủ biết là mình sắp ra tay thực sự đấy. Hoàng Phủ Nhưỡng đã dồn nén tức giận từ lâu, lập tức nhằm trung lộ Lưu Vi Trang đâm tới miệng quát luôn:
- Khỏi cần làm bộ làm tịch nữa!
Lưu Vi Trang thấy thế kiếm đối phương không có gì biến ảo chỉ dùng chữ “nhanh” để chiếm tiên cơ thì cười khẩy quát trả:
- Được rồi, chẳng lẽ ta không biết chiếm thế thượng phong ư?
Vừa nói Lưu Vi Trang vừa chuyển bộ vị ba bốn lần, trong mỗi lần đó đều có một chiêu phóng ra công kích Hoàng Phủ Nhưỡng. Dưới ánh trăng mọi người chỉ thấy xung quanh Hoàng Phu Nhưỡng lập lờ mấy tia sáng bạc giống như mấý ngọn đèn màu trắng bọc lấy vậy. Quả nhiên chiêu “Ngân Chúc Mang Mang” rất uy lực khiến cho Hoàng Phủ Nhưỡng bắt buộc phải thu kiếm về thế thủ rồi. Vương Lục Tích đứng ngoài không khôi kinh hãi, ông ta la lớn để mách bảo:
- Nhị đệ đệ cẩn thận đấy, tiểu tử dùng yếu quyết chữ “Điện” đây.
Lưu Vi Trang cười dài, hắn gia tăng tốc độ thanh kiếm hầu như không thấy đâu, nó đã hóa thành một vầng sáng bạc bao quanh Hoàng Phủ Nhưỡng, âm thanh kêu vi vu rất chói tai. Trong vầng sáng bạc ấy thỉnh thoảng lại lóe lên vài đốm sáng, đó là những lần Lưu Vi Trang ra chiêu tấn công Hoàng Phủ Nhưỡng. Lưu Vi Trang lại cười vang và hỏi:
- Biết là yếu quyết chữ “Điện” nhưng có tài đỡ được không?
Đương nhiên Hoàng Phủ Nhưỡng phải đỡ được, bời vì hiện trường bắt đầu vang lên tiếng “leng keng” có lúc dồn dập như chuông đổ vậy.
Âu Trường Quân và lão nhân xơ xác mà chàng gọi thầm là Sầu lão cùng núp ở trên một tàng cây to cho nên nhìn rất rõ sự việc. Sầu lão nhân thở dài nói khe khẽ đủ để chàng nghe mà thôi:
- Cái này mà gọi là kiếm pháp được sao?
Âu Trường Quân ngẩn người ra, theo ý chàng giao đấu như vậy cũng là cao siêu lắm rồi, chẳng lẽ Sầu lão nhân này lại có loại kiếm pháp thượng thừa hơn mấy chục lần hay sao, nếu có thật chàng cũng không thể tượng tượng ra được hình dung nó thế nào cả! Do vậy Âu Trường Quân không dám lạm bàn ngậm miệng làm thinh đừng để lại cái dốt của minh ra.
Ngay lúc ấy Lưu Vi Trang quát lớn:
- Lão già mặt chuột xem kiếm đây.
Thanh kiếm trong tay hắn bỗng biến thành mấy chục điểm sáng bắn vút về phía Hoàng Phủ Nhưỡng, tất cả các bộ vị trọng yếu của lão đề bị kiếm khí phong tỏa hết. Đây là chiêu “Nhất Kiếm Vạn Hoa Phi” ảo diệu nhất trong pho “Ngân Chúc Truy Phong kiếm pháp”, nó trùng trùng điệp điệp khiến cho đối phương không biết đường nào mà đỡ cho hết. Đột nhiên Sầu lão nhân nói như khóc:
- Trời ơi kiếm pháp gì mà cả trăm chỗ hở thế kia?
Âu Trường Quân nửa kinh ngạc nứa cười thầm: “Thế kiếm của ngườí ta khít khe và uy lực kinh người thế kia mà Sầu lão nhân lại cho là sơ hở hàng trăm chỗ, phải đổi tên lại là Tế Điên lão nhân thì đúng hơn”.
Trong lúc đó đồng thời có mấy tiếng quát cùng một lúc, ba tiếng phía ngoài là do ba huynh đệ Động Đình tứ kiếm nhắc nhở thận trọng, một tiêng là của Hoàg Phủ Nhưỡng. Lão ta sau tíếng quát đã ra chiêu “Nhất Kiếm Vạn Hoa Phi”. Sàu lão nhân lại kêu nhỏ:
- Hoàng Phủ ngốc lão hỏng mất rồi!
- Thì ra A Lạp đã luyện tập thành công môn Tu La...
Tiếu Diện Hoạt Phật lần này bắt chước cười phá lên để át âm thanh đối phương:
- Đã nói đừng tiết lộ lai lịch mà, ngươi quên rồi sao?
Tên đại ca gật đầu không nói nữa, hắn tập trung tinh thần đối phó với môn chưởng pháp kỳ lạ này, trong bụng ngấm ngầm hối hận là đã đánh giá sai lầm đối phương. Điệu này chứng tỏ tên đại ca đã thừa biết võ công của Thiên Trúc rất cao, chỉ không ngờ là vị Tiếu Diện Hoạt Phật lại luyện thành công môn võ cao siêu gần như không tưởng này mà thôi. Do sai lầm đó hắn phải chống đỡ rất vất vả mới không bị đại bại, Tiếu Diện Hoạt Phật vừa đánh vừa cười nói:
- Môn võ học này có thể gọi là thượng thừa được chưa nhỉ?
Tên đại ca chi “hừm” trong miệng để trả lời, không dám phân tâm đối đáp. Trong lúc đó Hắc Phiến lão quỷ có chiếm tiện nghi hơn lần trước nhưng thủy chung vẫn chưa sao kết thúc được tính mạng của Tiểu Phi Thố được. Chàng ta cứ lợi dụng Tiếu Diện Hoạt Phật để chạy quanh né tránh hoài, Hắc Phiến lão quỷ lại rất e dè mỗi khi đối phương luồn qua chưởng phong của Tiếu Diện Hoạt Phật nên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đánh trúng được Tiểu Phi Thố. Hắn tức giận đến gần lòi cả tròng mắt ra quát tháo:
- Con mẹ nó, tiểu tử này cứ chạy hoài, ngươi không còn môn võ công nào ngoài hai chiếc chân thích chạy hay sao?
Tiểu Phi Thố cúi đầu tránh ba mũi độc châm của Hắc Phiến lão quỷ trả lời liền:
- Biết sao được, tại hạ...
Câu nói dừng nửa chừng vì Tiểu Phi Thố phải nín hơi đảo người tránh đường quạt đang từ trên đập xuống, vừa tránh xong lại nói tiếp luôn:
- Đã lỡ có ngoại hiệu Phi Thố mà.
Hắc Phiến lão quỷ thét lên the thé, âm thanh rất rùng rợn:
- Ngày hôm nay lão không xé thịt được con thỏ này thì còn mặt mũi nào chường ra chốn giang hồ nữa.
Tiểu Phi Thố cười hì hì đối đáp:
- Nếu hôm nay Tiểu Phi Thố để người ta xẻ thịt thì lấy gì để du ngoạn giang hồ được nữa.
Hai người cứ vừa đánh vừa cãi vã nhau ầm ĩ khiến tình cảnh vừa rùng rợn chết người lại vừa hoạt kê khiến cho Tiếu Diện Hoạt Phật cũng phải bật cười, ông ta bèn dùng “Truyền âm nhập mật” nói với Tiểu Phi Thố:
- Tiểu tử tìm cách lòn qua người của Phật gia rồi bỏ chạy đi, bổn Phật gia rất thích tính tình của ngươi, sẽ gặp lại ờ ngôi cổ mộ phía Đông.
Tiểu Phi Thố cười toe toét, chàng gật đầu ra hiệu đã nghe rõ rồi chăm chú quan sát tìm phương án để thi hành. Đột nhiên tên đại ca kêu lớn:
- Lão quỷ coi chừng tên Hoạt Phật này đang âm mưu gì với tiểu tử đó, ngươi phải...
Tiếu Diện Hoạt Phật đâu có để hắn dặn dò hết lời, quát lớn để trấn áp tiếng hắn đi:
- Giỏi thực, ngươi đã biết cả mật pháp của A Lạp thiền viện nữa.
Đồng thời với tiếng quát Tiếu Diện Hoạt Phật đột nhiên thay đổi phương pháp biến ảo và nhanh nhẹn hơn khiến cho tên đại ca không còn hơi sức nào mở miệng ra được nữa. Được nửa khắc ông ta sử một chiêu hơi giống với chiêu “Thiên Vương Thác Tháp” của võ học Trung Nguyên, song chưởng từ dưới đánh lên cao nghe “vù” một cái, lập tức Tiểu Phi Thố đã lạng người đưa vai ra hứng một quạt của Hắc Phiến lão quỷ đồng thời lòn qua nách trái Tiếu Diện Hoạt Phật chạy thằng về phía Đông luôn.
Hắc Phiến lão quỷ ra chiêu nay chỉ là hư thế nên nội lực vun vào chiếc quạt rất ít, hắn có ngờ đâu Tiểu Phi Thố võ công cực kỳ tầm thường lại có linh cơ nhạy bén như vậy, chàng cố ý hứng chiêu quạt đó để hóa giải các biến thế tiếp theo, đồng thời làm cho Hắc Phiến lão quỷ sửng sốt chậm mất nửa giây là lợi dụng cơ hội đó chuồn liền.
Hắc Phiến lão quỷ quát lớn, lập tức vung tay ném vụt chiếc quạt sắt vào lưng Tiểu Phi Thố, hành động của hắn cũng nhanh nhạy kinh người.
Tiếu Diện Hoạt Phật thấy Tiểu Phi Thố xử sự rất chính xác và ảo diệu liền cười khà khà, có vẻ khoái chí lắm. Ông ta co tay lại, cùi chỏ hạ thấp xuống đánh “bốp” một cái đá hất văng chiếc quạt sắt của Hắc Phiến lão quỷ trở lại. Thế đánh này rất tầm thường nhưng Tiếu Diện Hoạt Phật tính lực đạo, hướng bay rất chuẩn xác vừa đỡ đòn cho Tiểu Phi Thố vừa cản trở Hắc Phiến lão quỷ. Lão quỷ đang trên đà chạy theo thì làm sao tránh kịp chiếc quạt phản hồi cực nhanh như vậy, do đó lão thất sắc kêu lên “ối chà” rồi nghiêng người đi. Cốt ý lão chỉ đỡ cho phần ngực và cổ không bị thương chứ không sao kịp tránh hoàn toàn được.
Tiếp theo tiếng “ối chà” là âm thanh rú lên đau đớn.
Hắc Phiến lão quỷ bị đòn gậy ông đập lưng ông té ngửa ra sau, trên đầu vai còn rung rinh chiếc quạt sắt.
Thật ra chiếc quạt chỉ cắm sâu vào mấy phân vì chạm phải xương bờ vai nhưng kình lực của nó quá mạnh khiến xương bị bể vụn đau đớn vô cùng. Hắc Phiến lão quỷ đang ở thế nằm ngửa cũng cố gắng thò tay trái vào túi lục soạn. Hắn ta lấy ra mấy viên thuốc màu đen cấp tốc bỏ vào miệng nuốt luôn, rõ ràng cái đau của xương cốt không lấn át nổi cái sợ độc chất trên cây quạt phát tác. Điều này chứng tỏ độc chất này cực kỳ ghê gớm, đến chủ nhân là Hắc Phiến lão quỷ còn phải sợ như thế huống chi nó cắm vào lưng Tiểu Phi Thố thì chàng chắc chắn vong mạng ngay. Tình thế bây giờ nghiêng về phía Tiếu Diện Hoạt Phật nhưng ông ta đánh luôn một chưởng một chỉ rồi bấm đầu ngón chân lộn ngược ra phía sau. Tiếu Diện Hoạt Phật đứng ung dung cười khà khà nói:
- Thiên Trúc và Tây Vực đều có một nguồn gốc võ công từ nhà Phật mà ra, hôm nay như thế là đủ rồi, ngươi trở về Tây Vực kêu gọi viện thủ cao siêu hơn nữa thì mới có thể trả lễ ta được.
Tên đại ca cũng không để mất uy phong chút nào, hắn “hừ” trong miệng, chậm rãi trả lời:
- A Lạp thiền viện đã nhúng tay vào giang hồ thì trước sau chúng ta sẽ có dịp gặp lại, ta ghi sổ món nợ ngày hôm nay, sau này sẽ trả gấp đôi như vậy đấy nhé!
Tiếu Diện Hoạt Phật cười vang, âm thanh rung động đến tận những vách núi của Chung Nam sơn. Tên đại ca sầm mặt xuống quát Hắc Phiến lão quỷ:
- Còn chần chừ làm gì thêm xấu mặt, cũng chỉ vì lão quỷ ngươi bất tài không bắt hoặc giết được hắn ngay nên mới xảy ra mấy cố sự như vậy.
Hắc Phiến lão quỷ gượng đau ngồi dậy, hắn nhặt chiếc quạt gắt bò vào trong mình rồi gắng gượng lên tiếng cãi lại:
- Có phải ta không cố hết sức đâu, cái này là do khinh công và thân pháp của tiểu tử biến ảo khinh linh vô song đấy chứ.
Tên đại ca trong lòng thầm công nhận Hắc Phiến lão quỷ nói đúng nhưng lại nghĩ đến việc Tiểu Phi Thố thoát thân được, đồng thời với sự xảy ra ân oán với Thiên Ngọc trang và A Lạp thiền viện thì nửa tức giận nửa phán nàn. Hắn giậm chân một cái rồi nói lớn:
-Thôi đừng lắm lời nữa, trở về Diêm La trại rồi sẽ tính sau.
Trong khi chờ Hắc Phiến lão quỷ đứng dậy, tên đại ca này liếc mắt lườm Tiếu Diện Hoạt Phật một cái tỏ vẻ căm giận vô cùng khiến cho ông ta khoái chí lại cười lên một hồi nữa. Dứt hồi cười thì tên đại ca và Hắc Phiến lão quỷ đã sóng vai nhau đi ra xa mấy trượng rồi. Tiếu Diện Hoạt Phật nói với theo:
- Ngươi có về Tây Vực cho bản Phật gia gởi lời chào đến toàn thể mọi người trong Đại Như Cáp Tự.